Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy,tôi nhận ra có 1 cái gì đó nặng nặng đè lên người tôi.
Tiếng thở dịu dàng và nhè nhẹ,hương thơm sữa thoảng thoảng trước mũi tôi,đưa tôi quay lại với giấc ngủ.Là Kanae.Em ấy ngủ ngon lành cành đào trong lòng tôi,hơi ấm của em cùng với 2 quả tạ mềm mềm làm tôi càng thích thú và muốn ôm chặt em hơn.
-"Ư...ugh...ah"
Em ấy rên nhẹ một tiếng rồi bắt đầu hé mắt ra.Đôi mắt xao xuyến thật mê hồn chầm chậm đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh,rồi cả cơ thể em giật giật,hét lớn:
-"Kyaaaaaaaaaa~a"
Tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng hét thất thanh đó,mở mắt ra nhìn em,giọng ngái ngủ:
-"Ơ Kanae,sao vậy?"
-"A-A-A..."
-"Có chuyện gì à,không có thì để anh ngủ tiếp..."
-"Đồ biến thái..."
"Rầm"
-"Cái gì...Waaaaa"
Tôi hét lên vì đau đớn,bởi vì 1 nắm đấm đã bay thẳng vào bụng tôi.Đẩy em ra,dùng 2 tay tôi ôm bụng mình,quằn quại trong đau đớn:
-"Á á,đau...đau vãi nồi...hụ hụ hụ"
Tôi ngước mắt lên nhìn em,ơ!Mặt em đỏ như quả cà chua chín...bộ có chuyện gì à?
-"Tại sao anh lại...lại..."
-"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra..."
-"... ... ..."
Em cúi xuống nhìn tôi,rồi nhìn lại cơ thể mình,giọng run run:
-"Đêm-đêm qua anh có làm gì em không vậy?"
-"Ơ,làm gì là làm gì?"
-"À thì,là...là...đè em...xuống rồi..."
Giọng em lí nhí,nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy:
-"Đè em xuống,ý em là xếp hì...wa đau..."
Em thụi tôi một phát nữa thẳng vào bụng,có biết là thốn lắm không hả?
-"Tại sao anh lại làm thế chứ...em đã tin tưởng anh,vậy mà..."
-"Ớ,đêm qua anh có làm gì em đâu."
-"T-Thật không?"
-"Ờ thì...thật..."
-"... ... ..."
-"... ... ..."
Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc,thấy tình hình ko ổn,tôi mở lời:
-"Đừng lo,đêm qua lạnh quá lên anh chỉ ôm em cho ấm thôi.Với lại anh không có gan làm cái chuyện khốn nạn như thế"
-"Ừ,anh nói đúng...hi hi hi.Coi bộ anh nhát gan thật"
-"Ớ..."
Bị một cô gái bảo mình nhát gan,tim tôi như bị bóp nghẹt vậy,ôi tim tôi.
Em ấy nhìn lại quần áo của mình đang mặc trên người,rồi phán 1 câu đi vào lịch sử:
-"Đúng là đêm qua anh chẳng làm gì em thật,quần áo vẫn còn nguyên và phía dưới ko bị sao cả...haizz."
Mịa cái con bé này,tôi cũng phải quỳ luôn:
-"Ôi đạo hồi..."
Sau khi qua loa 1 chút,em liền thu gọn đồ đạc và dọn dẹp bãi chiến trường(chủ yều là đống củi khô tàn và xương thỏ,bác nào nghĩ bậy...em táng vỡ Alo).
-"Thế là anh định đi theo em sao?"
-"Ừ đúng vậy,với lại em bảo là có Học viện Ma Pháp gì gì đó,anh muốn nhập học thử xem sao."
-"Học viện Ma Pháp Dinger,anh có thể vào đó với độ tuổi này.Nhưng cần phải có học phí,nhưng có 1 vấn đề..."
-"Vấn đề gì vậy?"
-"Trên đường đi em sẽ kể,giờ em phải làm nhiệm vụ đã,ngày mai là hết hạn mà không làm xong chắc chắn thì sẽ bị phạt...nghĩ đến thôi mà cũng kinh"
Em rùng mình 1 cái làm tôi cũng rùng mình theo:
-"Bộ kinh khủng lắm à?"
-"Vâng,chỉ là đình chỉ,đuổi học,cấm túc hoặc nộp tiền phạt thôi,em không muốn..."
-"Ừ..."
Rồi chúng tôi bắt đầu khởi hành vào 10 phút sau,trên đường tôi hỏi em rất nhiều chuyện,như là: nhiệm vụ của em là gì? Học viện Ma Pháp là nơi như thế nào?...vân vân và vân vân.Em trả lời từng câu hỏi của tôi,đại khái là:
-"Học viện Ma Pháp Dinger là học viện dành cho những đứa trẻ có độ tuổi 13 đến 18.Học viện sẽ phân chia cho chúng ta theo mọi sở trường vào từng khoa như: trinh sát,ma pháp,xạ thủ,đỡ đòn,cận chiến,sát thủ...và Kanea thuộc khoa trinh sát.Mỗi khoa sẽ có nhiệm vụ và cấp độ được chia ra theo Đen,Tử(tím),Lục(xanh lá),Lam(xanh biển),Hồng,Đỏ,Bạc,Vàng,Kim Cương(óng ánh nhiều màu sắc).Vào những ngày nghỉ hoặc thời gian rảnh,các học sinh có thể làm nhiệm vụ phù hợp với cấp độ của mình,không giới hạn độ tuổi.Làm nhiệm vụ hoàn thành sẽ được tiền thưởng,ko làm được sẽ được cho là thất bại và phạt tiền theo quy định."
Em ấy nói như vậy,và khi tôi hỏi về cấp độ và nhiệm vụ của ẻm,thì em trả lời:
-"Cấp độ Lam,nhiệm vụ:Trinh sát động tĩnh của Thổ Quốc Grown,có gì nguy cấp hãy quay trở lại báo cáo.Tiền thưởng:7 đồng tiền bạc.Thời gian:3 ngày."
-"Ế,nếu nói vậy thì đây là ngày mấy rồi?"
-"Ngày thứ 2 rồi,theo thời gian thì vào khoảng 23h ngày mai sẽ hết hạn,tròn 72 tiếng đồng hồ."
-"Thế em nhận nhiệm vụ vào buổi đêm muộn thế cơ à?"
-"Vâng"
Sau một hồi đi bộ cả buổi sáng,chúng tôi cũng đã đến nơi theo địa chỉ ghi trong nhiệm vụ,địa điểm là vùng biên giới phía Bắc của nước ta.
-"Thế đất nước này là quốc gia gì vậy?"
Tôi hỏi em,nhưng đáp lại,em liền sửng sốt nhìn tôi:
-"Anh không biết à,đây là Nhân Tộc Maya.Anh là người trên trời rơi xuống hay sao mà hỏi câu này?"
-"À,anh đến từ 1 thế giới khác..."
-"Ờ ờ"
Em chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu biết rồi lẩm bẩm:"Nên cho anh ta vào bệnh viện tâm thần gần đây nhất khi trở về."
-"Em vừa nói gì vậy?"
-"Không,không có gì.Chỉ là cần phải làm 1 việc nữa khi xong nhiệm vụ thôi"
Tôi ngờ vực hỏi em,nhưng em chối thẳng cẳng luôn,lại còn nở 1 nụ cười gian xảo trên mặt nữa.Tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.
Đi thêm vài bước nữa,tôi nhìn thấy 1 dãy núi cao có bậc thang bằng đá trắng.Em bảo tôi ở lại rồi một mình em đi lên đó,rồi dúi vào tay tôi 1 cái bọc lá.
Tôi chỉ gật đầu tựa lưng vào gốc cây gần đó ngồi xuống,dõi mắt nhìn em bước từng bước lên bậc thang.Thoáng chốc,chỉ còn một mình tôi vẫn nhìn xa xăm về phía những chiếc bậc thang đó.
Mở cái bọc lá ra,bên trong là vài miếng thịt thỏ nướng còn thừa tối qua.
Cả sáng nay đã ko ăn gì rồi,thế là tôi lấy 1 miếng to nhất,bỏ miệng nhai ngấu ngiến rồi ngủ luôn ở đó.
-"Anh Zero,dậy,dậy đi"
Ai đó lay tôi dậy,từ từ mở đôi mắt ra,là Kanae.Trông bộ dạng em ấy có vẻ hốt hoảng nắm lấy vai tôi một cách thô bạo.
-"Ơ Kanae,em về rồi à,ơ sao tối thế?"
-"Không quan trọng,đi theo em!"
Nói vậy 1 tay em chộp lấy chiếc một miếng thịt trong cái bọc lá bỏ vào mồm,một tay nắm tay tôi vội vã kéo về phía trước.
-"Chắc trời tối rồi,cả ngày em chưa ăn lên chắc đói lắm,nè!"
Tôi dúi chiếc bọc thịt thỏ còn vài miếng đưa cho em.Em gật đầu rồi lấy ăn như chết đói năm 45.
Em kéo tôi lên bậc thang ốp đá rồi dừng lại,kéo tôi vào một con đường đất.
-"Ơ,bậc thang kia mà,sao vào đây?"
-"Đi theo em"
Đáp lại 1 cách vội vã,chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra.Tôi chỉ im lặng theo em đi rẽ vào con đường đất đó.
Dẫn tôi 1 lúc lâu,tôi phát hiện ra đây là 1 vách đá khá cao,cao tầm 30 so với mặt đất.Ở trên vách đá có 1 đống lá tươi trải đều ra đất,kêu tôi nằm sấp xuống,tôi đành lằng lặng làm theo.Rồi em ấy nằm sấp xuống bên cạnh tôi,đưa tôi cái ống nhòm rồi chỉ tay về phía dưới:
-"Anh nhìn đi"
Tôi đưa chiếc ống nhòm lên mắt rồi nhìn xuống...1-1 doanh trại của quân lính.Tôi nhận ra bởi vì có 1 vài túp lều trắng và nhiều quân lính mặc giáp,tay cầm đủ mọi vũ khí như khiên,kiếm,giáo...
-"Gì đây?"
-"Kẻ địch!"
-"Kẻ địch,chúng làm gì ở đây?"
-"Theo thông tin đã biết trước là Thổ Quốc Grown có ý định gây chiến với Nhân Tộc Maya bọn em,em đến để trinh sát động tĩnh của chúng."
-"Vậy sao...nhưng sao chúng lại làm vậy?"
-"Chắc anh đã biết Liên minh Gorest..."
-"Không"
-"Trời ạ,là thế này: 50 năm trước,các quốc gia trên thế giới Dinamo đã gây chiến với nhau để xem ai mới là người bá chủ thế giới"
-"Nghe giống Chiến tranh thế giới nhể"
-"Vâng,vì tình hình đang ngày càng căng thẳng,những người đứng đầu mỗi quốc gia đã quyết định kí hiệp ước hòa bình Minigan và thành lập liên minh các quốc gia được gọi là Liên minh Gorest,gồm tất cả các quốc gia trên thế giới:Nhân Tộc Maya,Thổ Quốc Grown,Quỷ Quốc Kanmar,Tiên Tộc Krixi,Thủy Quốc Atlantic,Long Tộc Dragoon,Kim Tộc Irons,Hỏa Tộc Firest,Thụ Tộc Don,Thú Tộc Gulugus,Lôi Tộc Namast và Phong Quốc Windy.Tổng cộng 12 nước lần đầu tiên cùng nhau phát triển kinh tế và hòa bình"
-"Vậy thì sao?"
-"Dần dần Quỷ Quốc Kanmar có ý định muốn độc lập phát triển, nên đã rời khỏi Liên Minh.Rồi đến Thổ Quốc,vì lòng hiếu chiến,bọn chúng đã phản đối hòa bình và rời khỏi Liên Minh,gây chiến với các quốc gia khác"
-"Bọn chúng đúng là lũ ngu,kể tiếp đi"
-"Và bọn có ý định xâm chiếm một đất nước yếu nhất,chúng đã chọn Nhân Tôc Maya là mục tiêu đầu tiên."
-"Vãi nồi,thế tình hình thế nào rồi?"
-"Như anh đã thấy,theo tình hình này,chắc chắn sáng ngày mai bọn chúng sẽ tiến hành đi qua ranh giới của nước ta,bọn chúng sẽ kéo thẳng vào trung tâm thủ đô,đội quân mà anh thấy là những kẻ đi đầu khai mào cuộc chiến.Em không thể kịp về báo cáo được."
-"Chúng có bao nhiêu tên?"
-"Theo em đã phân tích cả buổi chiều thì chúng mang 2 vạn quân(là 20000 người)."
-"Nhiều vãi,thế là chỉ cần đội quân này tiến vào ranh giới nước ta thì đảm bảo sẽ có chiến tranh lớn."
Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang:
-"Thế các nước trong Liên Minh đã làm gì chưa?"
-"Chưa,nhưng họ sẽ gửi tiếp viện và lương thực,vũ khí chiến đấu và pháp sư đến giúp đỡ chúng ta,nhưng phải khoảng 1 tuần nữa họ mới đến."
-"Trời ạ"
Hai chúng tôi tuyệt vọng nhìn quân địch ở phía dưới.Khuôn mặt của Kanae có vẻ buồn,còn tôi thì lại chẳng có tí cảm xúc gì cả...
Tôi chấn an em:
-"Nè Kanae,em muốn dừng cuộc chiến này lại ko?"
-"Muốn,nhưng không thể"
Khuôn mặt em buồn nhưng nó lại làm em dễ thương hơn.Tôi chợt nảy ra 1 kế hoạch.Khẽ nói nhỏ vào tai em ấy,khuôn mặt em có chút ngạc nhiên rồi cười khẽ:
-"Kế hoạch tuyệt vời,nhưng mà anh sẽ..."
-"Anh không sao đâu,chỉ cần đưa cho anh 1 vũ khí và cái bình nước chứa lửa của em là được rồi!"
-"Dạ vâng,nếu vậy thì em sẽ chuẩn bị,chúc anh may mắn"
-"Ừ,em cũng vậy,nhớ cẩn thận nha"
Mặt em có vẻ vui lên một chút,rút cây dao nhỏ và cái bình đỏ chứa chất lỏng gây cháy ở lưng em ra đưa cho tôi:
-"Em mong là kế hoạch sẽ thành công"
Nói rồi em tiến lại gần tôi,đặt trên má tôi một nụ hôn.Tôi bất giác đẩy lùi em ra,đỏ mặt:
-"E-Em làm cái gì vậy?"
-"Dạ em,chỉ là em chúc anh sẽ được Thần Maya ban phúc cho anh được an toàn trở về."
-"À ừ,cảm ơn em"
Tôi thẹn thùng cười với em.Em cũng cười lại với tôi rồi đứng dậy chạy biến.Còn tôi,chỉ cười khổ:
-"Muốn đánh rắn thì phải đánh vào đầu,ha ha ha.Sẽ có chuyện hay đây."
_______________________
chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro