Chương 17(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ui lạnh thế!"
Một tên lính mặc 1 bộ áo giáp đang đi lòng vòng quanh khu rừng gần đó. Miệng hắn run cầm cập,lạnh lắm cơ mà.
"Soạt soạt"
-"Hử,ai đó?"
Bỗng thấy tiếng lạ ở bụi cây gần đó,hắn giơ vũ khí lên hét lớn về phía bụi cỏ.
"... (im ắng) ..."
-"Ai mau ra đây!"
Tên lính đó chầm chậm bước tới,bỗng 1 bóng đen nhảy ra:
"Phập phập"
-"...hự...!"
Bóng đền đó dùng con dao đập 1 phát vào ngực hắn, quá bất ngờ chưa kịp khảng phán,1 dao nhẹ nhàng lấy đi 1 sinh mạng.
Bóng đen đó rút con dao ra,nhìn bàn tay mình dính đầy máu,miệng lẩm bẩm:
-"Mình đã giết người rồi sao?"
Bóng đèn đó không ai khác chính là tôi,Tường à nhầm,tên tôi là Zero.
Nhìn cái xác dưới chân mình ,tôi lột đồ của tên lính đó ra mặc lên người mình, hiên ngang bước tới danh trại của địch(đùa thôi,sợ bỏ mẹ).
---Bước 1:Trà trộn vào doanh trại---
-"Chào anh..."
Một tên lính tuần tra giống tôi giơ tay lên theo kiểu chào cờ đứng trước mặt tôi,thấy thế tôi cũng làm theo:
-"À vâng,c-chào anh..."
-"Anh có bị sao ko mà run vậy?"
-"À không không Tôi thấy bạn quá."
-"Vậy à,lạnh thật.Ước gì có một đống lửa để sưởi thì tốt quá"
-"Ừ ừ,ấm thật đấy..."
-"Thôi chào anh..."
Nói rồi anh ta lướt qua tôi,phù.Tôi thở phào nhẹ nhõm, hắn không nghi ngờ tôi.
Khi hắn đi khá xa,tôi nở 1 nụ cười:
-"Một đống lửa à,có liền có liền..."
Nói rồi tôi tiến vào sâu hơn,vì không biết kho lương thực của địch chỗ nào Thế nên tôi đã hỏi:
-"Xin hỏi kho lương thực chỗ nào vậy ạ?"
-"HỂ..."
Úi chết toi,hỏi ai ko hỏi tự nhiên đi hỏi tên này,hắn cao to,cơ bắp cuồn cuộn,mặt hắn rất dữ tợn...nhưng mà hắn:
-"Ha ha ha,ngươi đi thẳng,thấy 1 cái lều màu vàng,đó là kho lương thực.Sao vậy,đói rồi à?"
-"À ừ,tôi đói quá..."
-"Ta cũng vậy,à mà cẩn thận bọn gác cổng nha.Chúng nó thấy là ko cho vào đâu!Ngươi lên lén lút đi vào đừng để ai phát hiện..."
Tôi gật đầu rôi đi tìm túp lều màu vàng,một giọng nói vang lên sau tôi:
-"Nhớ lấy cho ta một ít nhé"
À vâng,trông dữ vậy mà hắn hiền khô.
Đi được 1 lúc,tôi đã thấy 1 túp lều màu vàng:
-"Chào 2 anh"
-""Chào""
Hai tên gác kho đứng nghiêm túc,giọng chững chạc...đồng thanh hét lớn:
-""Có gì hả?""
-"Dạ không không,tại em đói quá..."
Nói dối trắng trợn luôn,he he he.
-"Xin lỗi nhưng đây là lương thức dự trữ"_Tên lính bên phải.
-"Ừ,ta cũng đói lắm nhưng không ai được vào cả"_Tên lính bên trái.
-"Dạ thế thôi,em nhịn được"_Tôi đáp lại.
Nói xong tôi bảo họ là đi tuần rồi vòng ra sau doanh trại.
"Róc rách...róc..."
Tôi vòng ra sau túp lều,lôi chai màu đỏ chứa cái chất lỏng đó ra.Đây là "Nước gây cháy" mà tôi đã thấy em dùng.Chỉ cần đổ đâu cháy đấy,ngoại trừ các thứ ẩm ướt hoặc kim loại.
Tôi đổ cái thứ chất lỏng đó ra khỏi bình,cẩn thận ko để nó vãi vào chân tôi(vãi vào là cháy cả chân lẫn giày).
Ngay khi giọt đầu tiên rơi xuống:
"PHÙNG"
Lửa lan nhanh vãi,chỉ chưa đầy 1 giây,lửa đã lan vào trong rồi lan lên nóc túp lều,tôi hét lớn:
-"Cháy cháy,bớ bà con ơi!"
Ngay lập tức:
-"Cháy,dập,dập mau..."
-"Lương thực trong đó hết,mau làm gì đi"
-"Ta còn chưa ăn mà"
-"Ngươi làm gì vậy,cháy sang kho vũ khí giờ..."

Ơ,kho vũ khí.Nó ở túp lều đỏ bên cạnh,có lên đốt không nhể?Thôi,thế này là được rồi.
---Bước 2:Đốt kho lương thực của chúng,nhân lúc mọi người dập lửa,Kanae sẽ đột nhập vào phòng chỉ huy---
-"Có vẻ to đấy,anh ta làm hơi quá rồi..."
Đó là Kanae,mái tóc bạc dài đến hông em ấy đang tung bay trước gió,đôi mắt xanh biếc trong veo nhưng lại rất sắc và tinh nhạy.
Em nhảy xuống khỏi vách đá,rón rén đi vào doanh trại:
-"Lều của kẻ đứng đầu là cái lều to nhất,chắc là kia..."
Lúc này tất cả binh lính của Thổ Quốc đang cố gắng dập tắt đám lửa ở phía bên kia,nơi này ko còn 1 bóng người.
Tìm ra túp lều to nhất,nó có màu trắng và rộng khoảng 30m.
Em ấy vòng ra sau túp lều,dùng dao rạch 1 lỗ nhỏ đủ để em chui vào.
-"Phù,hà...phù,hà..."
Em ấy thở có vẻ gấp,nhưng em lập tức dùng tay mình che miệng lại.Bởi vì trước mặt em là những cái xác của những con thú rừng đã thối rữa.
Em ấy cố ngăn cái chất gì đó chua chua ở cổ họng mình,kìm nén nó xuống để ko phun ra(nếu là tôi thì đã VinaPhun từ lâu rồi).
Em từ từ đứng dậy,lẩm nhẩm:
-"Hắn đâu rồi...?"
Em nhìn xung quanh căn lều,nhưng lại ko thấy ai bên trong cả.Em xem xét cái lều rồi nhẹ nhàng tiến về chiếc bàn gỗ ở gần đó,trên bàn có 1 tờ giấy,trên giấy có 1 dòng chữ:
-"Khá khen cho ngươi,nhưng ngươi chỉ có thể đi đến đây thôi..."
Kanae đọc câu ghi trên giấy,rồi cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.Theo phản xạ,em cúi đầu xuống,lập tức:
"Rẹt"
Một cái gì đó có vẻ to lớn và sắc nhọn sượt qua đầu em,dùng gót chân lấy đà,em lập tức lùi ra sau.Nhìn lên trên xem cái thứ to và sắc đó...Nó đã găm vào chiếc đầu của 1 con tuần lộc,đầu nó bị chẻ làm 2,và cái thứ đã chẻ đôi đầu chúng:
-"Một cây rìu!"
-"Không chỉ có 1 đâu!"
Một giọng nói khác vang lên bên trái em ấy,quay đầu sang ngang,một thân hình to lớn,cơ bắp vạm vỡ,trên tay trái của hắn ta là 1 cây rìu,tay phải của hắn trống không.
Hắn bước tới chậm rãi,bước về phía cái đầu con tuần lộc,dùng tay phải rút cái rìu ra.Hai tay 2 rìu,nhìn Kanae rồi cười lớn:
-"Ha ha ha,đấu với ta 1 trận nào!"

---Bước 3:Đột nhập và nhân lúc hắn ko để ý(lúc ngủ,ăn,đọc sách,thẩm du...),giết hắn rồi bỏ trốn,trở về nơi tập hợp ban đầu---
_______________________
chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro