Chương 17 (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả mọi người mau dập lửa,ko khéo nhịn đói cả lũ giờ!"_Một tên binh sĩ Thổ Quốc hét lớn.
Nghe vậy tất cả hơn 2 vạn binh sĩ mau chóng đi lấy nước...
-"Sông xa quá,tao chỉ lấy được 2 xô thôi..."_Một tên lính dáng vẻ mệt mỏi.
-"Đưa đây,đưa đây!"_Một tên khác chạy đến cướp mất 2 xô nước rồi đổ.
"Rào"
Dù đã được dội nước nhưng ngọn lửa vẫn điên cuồng gào thét dữ dội,thiêu cháy kho lương thực của chúng.
"Phùng"
Một ngọn lửa khác cháy lên,đó là 1 túp lều màu đỏ.À vâng,đây là kho vũ khí...
-"Mịa nó,lửa ở đâu vậy?"
-"Má,cây kiếm của cha mình để lại..."
-"Gọi Thủy Pháp Sư ra đây,nó cháy lan sang Kho thuốc nổ luôn đó!"
Bọn chúng lại tán loạn lên,và nguồn gốc của ngọn lửa đó,chính là tôi.
Sau khi tôi đốt mất kho lương thực,quá chán vì ngọn lửa quá bé,thế là tôi đổi mục tiêu sang kho vũ khí...Các bạn ko biết chuyện gì xảy ra đâu?Đại khái là tôi đã đốt nó...e he he.
Sau khi đốt mất 2 túp lều,cái chai "Nước gây cháy" chỉ còn một nửa,đang không biết lên làm gì tiếp thì bọn chúng lại kêu là cháy kho thuốc nổ,và đương nhiên,tôi vui bỏ mẹ(anh rất lầy,đốt kho lương thực,kho vũ khí rồi kho thuốc nổ).
Có trò vui có trò vui...
Tôi nhân lúc bọn chúng hỗn loạn,tôi lại chạy qua kho thuốc nổ.Đây là 1 túp lều màu tím,và đương nhiên chỉ cần đến gần,tôi đã ngửi thấy mùi thuốc NTN.Mùi rất hắc và khó chịu,kệ nó!Chỉ cần nghĩ rằng sau khi đốt nó thì sẽ như thế nào nhỉ(cháy và nổ,chỉ đơn giản vậy thôi)?
Tôi cố gắng tránh xa nó nhất có thể để ko bị hất tung do vụ nổ.Dùng cái chai "Nước gây cháy" đó tôi thắp lên 1 ngọn lửa trên một cành cây khô.Dùng hết sức tôi ném cành cây đó theo đường thẳng,nhưng cành cây cháy đó xoay vòng tròn trên không,nhìn nó xoay tôi liên tưởng đến cái vòng tròn lửa mà các nghệ sĩ xiếc dùng để biểu diễn.
Cành cây cháy đó bay đến túp lều màu tím,rồi chưa đầy 1 giây:
"Đoàng đoàng,bùng bùng,bộp..."
Đầy thứ âm thanh quái dị từ túp lều vang ra.Tất cả các binh sĩ của Thổ Quốc bị cái âm thanh kì lạ đó thu hút,khoảng 5 giây sau,tất cả bọn chúng:
-"Ááá,cháy rồi cháy rồi!"
-"Nó nổ mất,chạy đê nếu không muốn chết..."
-"Cháy hết rồi...cháy hết rồi..."
-"Hơn 2 tấn thuốc nổ trong đó,nó mà nổ thì cả cái doanh trại này có mà bay!"
-"Chạy về phía bìa rừng..."
Tất cả 2 vạn binh lính bọn chúng bắt đầu mất bình tĩnh,hoảng sợ bỏ chạy,giẫm đạp lên nhau mà mất hút,xa tít chân trời...
"ĐOÀNG"
Một âm thanh ghê rợn vang lên,mịa,mải cười mà quên chạy.
Tôi bắt đầu sợ cái thứ thuốc nổ này,không khéo nó là boom phá núi.Sức công phá quá mạnh.
Bắt đầu mọi thứ nóng lên đột ngột,nhiệt độ phải lên tới 1000°C,đoán bừa vậy thôi.Tôi bắt đầu vắt chân lên cổ mà chạy,ko kịp mất,sức nổ lan quá nhanh quá nguy hiểm.
-"Tua chậm thời gian,nhanh,tua chậm đê!"
Tôi bắt đầu cầu xin 1 điều kì diệu đã từng xảy ra với tôi:tua chậm thời gian.
-"Nhanh,ĐM,sao lâu vậy?Chết banh xác mất!!!"
Và Ông Trời ko phụ lòng người,nó đã xảy ra.Mắt phải tôi cảm thấy lạnh buốt,đó là bằng chứng cho thấy tôi có khả năng tua chậm thời gian.Quay đầu ra sau,vụ nổ đó,nó như một đám sương mù màu đỏ,lao đến chỗ tôi chậm rãi.Nó tỏa sức nóng kinh người,ko suy nghĩ nhiều,tôi chạy ra xa.Không biết thời gian có đang trêu đùa tôi ko?Bởi vì chỉ 10 giây sau,mọi thứ trở lại bình thường.
Ngọn lửa đó lao đến chỗ tôi,bị ảnh hưởng bởi vụ nổ,tôi bị đẩy xa.
Một lúc sau ngọn lửa biến mất,một bóng người bước ra.Vâng,là tôi còn ai vào đây.Đầu tóc tôi bù xù như cái ổ quạ,mặt mũi đen thui.
Nhờ có bộ giáp mà tôi đã lấy được trước đó,cơ thể tôi hoàn toàn nguyên vẹn...
Cởi bộ giáp ra,miệng lẩm bẩm:
-"Lần sau ko nên chơi dại như vậy nữa,ngu người ghê!"
Tôi tự chửi mình,rồi khi tôi cởi xong bộ giáp,tôi mới nhớ ra:
-"Đúng rồi,Kanae,mong là em ấy ko sao!"
Tôi ngay lập tức nhắm đến một túp lều gần đó,nó là một túp lều màu trắng khá to,và dù tôi cách nó khá xa khoảng 50m,nhưng mà vẫn có tiếng vũ khí vang lên...
Ngay khi tôi bước bước đầu tiên:
"Soạt..."
Âm thanh của một cái gì đó chà sát trên mặt đất,tôi nheo mắt cố nhìn.Đó là Kanae,bộ dạng của em ấy trông vô cùng nghiêm trọng:mái tóc trắng mượt giờ đã bù xù đen nhóm,mặt em đầy bụi bặm,quần áo em thì bị rách vài chỗ và rơm rớm máu...
Tôi giật mình,cơ thể của em,ko gì có thể miêu tả,chắc chắn sau này sẽ để lại sẹo.
Ngay khi đó,tôi nghe thấy 1 giọng nói từ túp lều vang ra:
-"Ha ha ha,thế mà cũng có gan dám vào doanh trại ta,muốn chết?"
-"...hộc...hộc..."
Kanae,em ấy ko trả lời,chỉ thở hồng hộc mệt mỏi.Tôi lo lắng hét lớn:
-"KANAEEEEEE"
Em ấy giật mình rồi quay mặt ra phía tôi,trên môi em ấy là 1 nụ cười tươi như mặt trời mùa xuân.
Tên kia có vẻ to lớn,cơ bắp vạm vỡ,trên tay hắn là 2 cây rìu lớn đang vung vẩy theo từng bước đi của hắn.Nhận thấy sự hiện diện của tôi,hắn cười lớn:
-"Á há há,chắc ngươi là kẻ đã đốt doanh trại của ta nhể?Đừng lo,lát nữa ngươi và ả ta sẽ cùng nhau lên thiên đàng,ha ha ha!"
-"Tên khốn...!!!"
Hắn chắc là chủ doanh trại,cười khinh bỉ.
Tôi hét lớn,nhưng hắn ko để ý lời tôi nói,chầm chậm bước về phía Kanae,vung cây rìu lên,chuẩn bị bổ xuống.
-"...KHÔNG...!!!"
Tôi hét lớn rồi hét lớn chạy đến phía của Kanae,nhưng Kanae ko đáp trả tôi,em vẫn cười với tôi.Nụ cười đó,tôi hiểu nụ cười đó ám chỉ điều gì,em bảo tôi rằng:
-"Hãy chạy đi..."
-"KHÔNG!!!"
Mặc kệ câu nói của em,tôi hét lớn.Chạy hết sức về phía đó.Cây rìu của hắn sắp hạ xuống rồi,cây rìu đó chắc chắn sẽ bổ đôi cơ thể của em ra.
Tôi vô cùng hối hận,tất cả là tại tôi,tại tôi mà em mới phải chết.Tôi dày vò tâm can mình.Kanae,em là 1 cô gái dễ thương,xinh đẹp,vô cùng nhạy cảm.Tôi phải bảo vệ em,nụ cười của em,tôi phải bảo vệ nó.
Cây rìu của tên đó chỉ còn cách khoảng 10cm thôi.Kanae chỉ đơn giản giơ 2 tay lên che đầu mình.Không thể,dù vậy em vẫn sẽ chết.
Tôi còn cách hắn khoảng 30m,phải làm gì đó!Không thể,còn 5cm nữa là cây rìu sẽ bổ xuống.
Tôi chỉ chạy,chạy mà ko để ý rằng tôi vấp phải cái gì đó.Đầu gối tôi dát dát,thật xót...Những giọt máu từ đầu gối chân tôi bắt đầu rỉ ra từng giọt nhỏ.
'Chủ nhân!'
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi,đúng rồi!Linh hồn bị phong ấn trong chiếc lưỡi hái,sao tôi lại quên anh ta cơ chứ.
-"Là anh,để xem nào...anh ko có tên...mặc kệ nó!Nè,chiếc lưỡi hái,tôi cần nó"
'Chủ nhân,tôi có thể xử lí hắn,tên cầm rìu,để tôi!'
-"Sao anh biết tôi định giết hắn?"
'Ý thức của tôi và ngài giờ đã là 1,xin phép ngài...'
Tôi có cảm giác như đầu tôi như đã nổ tung vậy.Bắt đầu cơ thể tôi,từng bộ phận,ko còn là của tôi nữa.
"Vù"
Cơn gió tạt thẳng vào mặt tôi.Nhanh,quá nhanh.Chưa đầy 1 giây,tôi đã đứng trước mặt của Kanae,chiếc lưỡi hái tôi cầm,nó tỏa ra luồng sát khí màu đỏ nhẹ...Phần giữa của chiếc lưỡi hái,là phần cán cầm dài khoảng 1 mét rưỡi.2 cây rìu của hắn bị cản lại bởi chiếc lưỡi hái...
"Keng"
Âm thanh của kim loại va vào nhau.Hắn,tên thủ lĩnh,có vẻ hoảng hốt,rồi hắn nhìn tôi,ánh mắt sợ hãi:
-"Qủy,quỷ..."
Đúng vậy,bởi vì trước mặt hắn là 1 con quái vật.
Tôi cũng hoảng sợ lúc đầu,rồi dịu xuống bởi vì khi ở Địa Ngục tôi đã từng trải qua cảm giác này,nhưng hình như nó mới thì phải...con mắt của tôi,nó nóng rát.Cảm giác như tôi bị 1 thanh thép nung nóng dí vào mặt.
Cánh tay tôi,nó như lột xác.Làn da từ cổ tay đến bả vai tôi đang bị bốc khói,làn da từ màu vàng rồi hóa đen xì,như tro tàn rụng xuống đất từng mảnh vụn nhỏ.Từng mảng thịt đỏ lừ lộ ra,cơ bắp và cả mạch máu đang đập.
Hắn nhìn tôi,dần dần nhấc cây rìu lên,lảo đảo chao người qua 2 bên,miệng lẩm nhẩm:
-"Q-Quái vật,không,quỷ vương..."
Tôi ko hiểu những gì hắn nói.
Cơ thể tôi tự chuyển động,tay tôi vung chiếc lưỡi hái:
"Xoẹt"
1 đường chém sắc nhọn,cả 2 cổ tay của hắn cùng đôi rìu bay mất hút.Giờ thì đôi tay của hắn đã không còn nữa(cụt mất tay).Máu bắt đầu ứa ra ào ào từ 2 cổ cổ tay của hắn.
Hắn gục xuống ôm tay mình,miệng lẩm nhẩm mấy cái từ ngữ khó nghe.
"Xoạt"
Thêm một nhát nữa,đầu hắn lìa ra khỏi cổ.Trước mặt tôi chỉ là một thân thể ko đầu cụt tay nằm ngổn ngang trên mặt đất.Máu chảy ra từ cổ hắn,thật kinh dị...
-"Thế là được rồi,trả lại cơ thể cho ta"
'Vâng!'
Cơ thể tôi được trả lại,tôi có thể cảm nhận được từng sợi dây thần kinh kể cả mạch máu đang đập rộn ràng.
Cánh tay trái của tôi dần dần khôi phục lại,làn da màu rám nắng của tôi bao bọc phần thịt và cơ bắp bị lộ ra.Đầu gối tôi,phần bị ngã chảy máu,nó cũng đã được khôi phục.
Sau đó,tôi vất chiếc lưỡi hái rơi xuống đất.Chiếc lưỡi hái rơi xuống,hóa thành làn khói đen rôi hòa cùng ko khí.
Quay đầu ra sau,Kanae.Em ấy vẫn đang ngạc nhiên nhìn tôi.
-"Kanae..."
Tôi gọi tên em ấy,cơ thể em giật giật nhưng vẫn đáp lại lời tôi:
-"Anh Z-Zero..."
-"Em ko sao,tốt quá~á..."
Tôi chỉ nói được như vậy,rồi cả cơ thể tôi ngặn trịch,ko chút sức lực,nặng nề ngã xuống.
Tôi có thể nhìn thấy em ấy đang chạy đến chỗ tôi,hét lớn:
-"Anh Zero,tỉnh,tỉnh lại đi!Anh Zero..."
_______________________
chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro