Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa cuối cùng để được gặp Diêm Vương,không biết tôi sẽ được sống lại hay ở dưới đây mãi mãi nữa.

"K-Kẹt kẹẹẹt"

Tôi đẩy cánh cửa bước vào,Đầu Trâu và Mặt Ngựa theo sau tôi.

"Điện Âm Phủ"

Dòng chữ to lớn đó thu hút sự chú ý của tôi.Đằng sau cánh cửa đều là bóng tối,dòng chữ màu vàng Điện Âm Phủ phát sáng lên.

-"Ể gì vậy nè?"

Tôi thốt lên 1 câu hỏi.

"Huỵch"

Tên Đầu Trâu Mặt Ngựa bỗng quỳ xuống đồng thanh:

-"Thưa ngài,hắn ta đã tới"

-"Hử"

Giọng nói trầm trầm vang lên xung quanh căn phòng

"Bùng" "Bùng" "Bùng"

Các ngọn lửa xanh lè bùng lên trong vô thức trên mỗi chiếc đuốc cắm 2 bên phòng

Trước mặt tôi,một chiếc bàn màu đỏ to lớn chạm khặc những hoa văn tuyệt hảo,trên bàn nhiều loại giấy tờ vất trông rất bừa bãi,một cuộn giấy dài lăn lông lốc từ trên bàn xuống sang bên phải.Trông nó khá cũ và vài chỗ mẻ(không biết nên miêu tả nó như thế nào).

Ma Vương nhìn tôi,hừ nhẹ 1 cái:

-"Hừ,đến rồi sao..."

Tôi chăm chú nhìn ông Ma Vương trước mặt mình,một người đàn ông to lớn bụng phệ,trên đầu có 2 chiếc sừng dê,mặc áo lụa dài màu đỏ có thêu hình mặt con quỷ 2 sừng có cánh dơi trước ngực.

Tên Mặt Ngựa hối thúc tôi:

-"Ma Vương đó,mau quỳ xuống đi!"

-"Ha ha ha,không cần đâu,ta nợ hắn còn chẳng hết nữa nói gì đến chuyện hắn phải lễ phép với ta"

-"Hể"

Tôi không hiểu ông già này đang nói gì nữa:

-"Cho tôi hỏi,tại s.."

-"Ta lại nợ cậu"

-"Ư-Ư ư."

-"Cô bé áo trắng đó..."

"Thình thịch" cơn đau đầu đó lại bắt đầu tấn công tôi không báo trước

-"AAAAAA...đau...đau...đau chết mất...AAAAAA"

Ma Vương nhìn tôi trong đau đớn,mỉm cười rồi nói tiếp:

-"Cô gái đó...là...con gái...của ta!!!"
Cơn đau đó làm tôi như nhớ lại,những hình ảnh đó không còn rời rạc nữa,chúng nối tiếp nhau như 1 sợi dây vậy

*********** Ngày 15 tháng 8 năm 2018 *********

Ngày mà mọi học sinh lên ngôi trường của mình sau 3 tháng hè và trước đó là ngày thi tốt nghiệp lên cấp 3,và tôi cũng nằm trong số đó.

-"Lớp 10a2 à?"

Tay phải cầm chiếc cặp sách mini màu xanh dương,tay trái cầm chiếc thẻ học sinh mới toanh màu xanh nước biển đậm.Tôi nhìn chiếc thẻ rồi đọc thầm:

-" Trịnh Vĩnh Tường,Ngày sinh: 12/6/2003,Lớp 10a2...haizzz"

Không phải lớp chọn, cũng không phải lớp cá biệt.Một lớp học vô cùng bình thường tổng hợp những thằng không nghịch ngợm mà cũng chẳng học giỏi.

Cầm chiếc thẻ,tôi đeo lên cổ:

-"Hè gì mà chán vãi chưởng ra,chưa gì đã phải lên trường rồi..."

Tôi nói chuẩn vô cùng.Ba tháng hè vừa rồi,tôi lên Hà Nội,mẹ bảo tôi đi thăm lăng Bác,nói vậy thôi,chứ mới ở trên Hà Nội có 2 ngày,chưa đi đâu chơi cả mà mẹ lại lôi mình lên Ninh Bình gửi gắm vào Khóa tu mùa hè Chùa Bái Đính năm 2018 mùa 1.Hết khóa tu mẹ lại gửi tôi vào chùa Địa Tạng nhờ thầy trù trì trông hộ rồi đưa đi Khóa tu mùa 2.

Thứ mà tôi ấn tượng nhất đó chính là giấy báo trúng tuyển vào trường Lê Qúy Đôn(trường cấp 3 tốt nhất thành phố Cẩm Phả).Thế là cả nhà tôi lại rủ đi tắm biển ở Hạ Long được 3 ngày 2 đêm rồi về.

-"Úi da"

Mải suy nghĩ về Hạ Long,tôi đâm sầm vào 1 em gái áo trắng(học sinh toàn trường đều mặc áo trắng nhưng áo cô bé này nhìn trắng như tuyết và có vài sợi dây trắng dài ở sau đuôi áo).Mọi thằng con trai nhìn tôi với ánh mắt trách móc và căm thù:"Thằng khốn đó","Em ấy dễ thương quá","Em ấy ngã rồi","Này tên kia"...

Tôi nhìn xung rồi hốt hoảng đỡ cô bé dậy

-"Em không sao chứ,anh xin lỗi"

Cô bé đó trông mới 12-13 tuổi thôi,cô bé nhìn tôi

-"Dạ không sao hết"

Cô bé đó trông dễ thương cực kì,với độ tuổi này tôi không ngờ là có 1 cô bé xinh như thế này,tim tôi như lỡ mất 1 nhịp vậy.

-"À-À không sao à,anh vội quá nên không để ý,xin lỗi nhưng anh vội lắm,chào em."

Tôi vội vã chào em rồi chạy mất hút vào hành lang lớp

-"Hú hồn,xíu chết.Mình mà ở lại thêm chút nữa là bọn con trai kia đè mình ra đánh hội đồng chết toi.Mà bé đó dễ thương ghê,thảo nào nhiều thằng con trai phản ứng ghê gớm khi thấy mình làm ngã bé ấy.Mà bé không sao rồi nên mình kệ vậy."

Tôi lẩm bẩm 1 mình rồi tìm cái tên của lớp học 10a2.
-"A đây rồi"

Lớp 10a2,tầng 3 phòng số 2 từ trái qua phải.

Đẩy cửa bước vào lớp,tui chọn đại 1 cái bàn,để cặp sách lên,tôi ngó xung quanh lớp.Lớp sơn màu xanh dương,trần nhà trắng,nền nhà có lát gạch tráng men.

-"Ê cu,mày còn sống à?"

Giật mình,thì ra thằng Quang,mới đầu năm học nó chào tôi như muốn tôi chết ấy

-"Còn mày,sao mày chưa chết vậy,sống dai như đỉa vậy"

-"Đậu phộng,tao sống là chuyện tao,mắc gì mày phải chen vào"

-"Ơ,thế còn tao,mắc gì mày phải chen vào chuyện sống của tao chứ,liên quan vãi"

-"Mày..."

-"Mày cái củ cải,mày nợ tao 50k còn chưa trả,sao mà tao chết được"

Tôi với nó phang nhau luôn,sợ gì

-"Hai ông dừng lại ngay"

Sặc,con lớp trưởng,nó vào lớp này à?

Tôi với thằng Quang đồng thanh:

-"Oé con Minh,chết cha,sao mày vào lớp này?"

"Binh" "Bốp"

-"Đau đau,tha tao"-Tôi hét lên thê thảm

-"Đù,mày còn là người không vậy,đánh người như đánh chó"-Thằng Quang ánh mắt căm thù nhìn con Minh

" Bang "

Con Minh bộp thẳng vào đầu 2 bọn tôi ko thương tiếc,rồi bắt đầu bài ca con cá:

-"Mới đầu năm học chưa gì đã đánh nhau rồi,về kiểm điểm lại ngay cho tôi."

Tôi với Quang đồng thanh:

-"Vâng vâng, Chị Đại"

Lý do chúng tôi sợ con nhỏ này ư,chả biết nữa.Nhưng mà nhờ nó mà chẳng có 1 lớp nào dám gây sự với lớp tôi,kể cả ông hiệu trưởng.T-T

" Reeeeeng reeeeeng reeeeeng "

Tiếng chuông vang,trời ạ,tiếng chuông báo hiệu cho những tháng ngày tàn nhẫn với sách vở đã vang lên.

Sau tiếng chuông đó,1 cô gái nhỏ nhắn đeo 1 chiếc kính cận đi vào lớp tôi.Cô cao 1m52(hơi lùn),mặc áo phông kẻ đen trắng mỏng(cô đi guốc mà cao 1m52 thì con lạy)

-"Xin chào các em,cô là Mai,từ giờ cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em"

Sau câu nói đó cả lớp bắt đầu bàn tán:"Cô Mai","Cô Mai kìa chúng mày","Hoan hô","Cô muôn năm"...

Tôi liền quay sang bên phải hỏi thằng Quang(nó ngồi cạnh em)

-"Cô nào đây mày?"

-"Mày không biết cô Mai vừa hiền,trẻ,xinh và chưa có chồng à.Cô được cả trường yêu quý đó.Cuối cùng ước mơ của tao đã thành sự thật rồi"

Ước mơ mà thằng này nói chắc là được cô này dạy rồi,tôi biết vì tôi có thể nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của nó trên gương mặt đó

-"Và giờ thì cô sẽ dùng tiết học này để giới thiệu và để làm quen với nhau nha?Theo số thứ tự từ dưới lên trên,à thì..."

Cô nhìn chăm chăm vào tờ giấy cô cầm rồi hét lớn

-"Vui ghê,mời em học sinh có số thứ tự cuối cùng của lớp,học sinh mã số 30, mời em Trịnh Vĩnh Tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro