Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó cách chỗ của Zero và Lisa không xa *****
Một căn phòng tối om.Trong căn phòng đó,có 4 người mang hình dáng kì lạ,trông bọn họ không phải là người.Đúng vậy,đẫy là 1 cuộc họp tối cao giữa những Ma Vương mỗi thiên niên kỉ(1000 năm) chỉ diễn ra 1 lần.Bốn người đó là là Ma Vương Quan(đời thứ 17),Ma Vương Quản(đời thứ 18),Ma Vương Lý(đời thứ 19) và Ma Vương Tống(hiện tại đời thứ 20),cha của Lisa.
Căn phòng mang 1 bầu không khí ảm đạm và căng thẳng.
Ma Vương Quan là người đầu tiên mở miệng:
-"Trong những năm qua,tình hình diễn biến thế nào rồi?
Ma Vương Quan phát ra giọng ồm ồm chứng tỏ ông đã cao tuổi,ông là là người lớn tuổi nhất trong tất cả các Ma Vương còn sống,ông cũng phải hơn 935 tuổi rồi(Lưu ý:Ma Vương là chức trách cao nhất trong tất cả các sinh vật sống ở Địa Ngục lên họ có tuổi thọ cao nhất là hơn 1000 tuổi).
Xong câu nói đó,Ma Vương Lý liền mạnh dạn đứng dậy nói:
-"Thưa Ma Tổ(cách xưng hô tương đương với cụ),về tình hình chúng ta vẫn giữ nguyên vị trí,chưa tăng mà cũng chưa giảm ạ"
-"Ừ ừ,còn gì nữa không?"
Ma Tổ nhìn một lượt tất cả mọi người xung quanh căn phòng rồi lắc đầu ngao ngán...
-"Dạ thưa Ma Tổ"
Giọng của Ma Vương Tống vang lên.Ma Tổ nhìn Ma Vương Tống:
-"Có gì báo cáo sao?"
Cha của Lisa,Ma Vương Tống nói rành mạch:
-"Dạ,là chiếc lưỡi hái"
Nói đến đây,tất cả mọi người đều hướng ánh mắt của mình vào Ma Vương Tống
-"Chiếc lưỡi hái đó...à thì...con đã tìm thấy chủ nhân tiếp theo của nó"
Nói đến đây,tất cả mọi người đều đứng phắt dậy,Ma Vương Quản dò xét:
-"Thật,thật chứ,hắn ta là ai?"
-"Là một thằng nhóc tên là Tường,tôi biết được điều đó khi mang linh hồn cậu ấy xuống đây,thằng nhóc đó không chỉ giống với Tử Thần Zero về linh hồn,mà cả dòng máu,tính cách nữa"
Tất cả các Ma Vương như một pha bất ngờ,lay động cả một căn phòng với một tiếng:
-" Gìììììììììì !!! "
***** Quay trở lại với Zero,nhân vật chính của chúng ta và Lisa*****
-"Ta,Zeref,sẽ là người chấm dứt cái truyền thuyết vớ vẩn đó,sức mạnh của Tử Thần sẽ là của ta"
Thanh niên tóc bạc đó,tên là Zeref đang tạo dáng đứng sau lưng tôi.Miêu tả hắn thế nào nhỉ?À cao,to,đen và hôi...

Trêu thôi,anh ta cũng phải hơn tôi 3 tuổi,tầm 18 19 gì gì đó.
Tôi liền ghé vào tai của Lisa:
-"Nè,ai vậy em?"
-"Cứ mặc kệ anh ta đi,anh ta chỉ là người dưng mà thôi"
Lisa đáp lại với 1 giọng tỉnh bơ không mấy quqn tâm anh chàng Zeref này.
Tôi liền dơ tay chào anh ấy:
-"Dạ,chào anh,em là Tườ..."
Chưa nói hết câu,Lisa đã lấy tay bịt miệng tôi lại:
-"Này anh bị sao vậy,quên rồi à?Không được phép dùng tên mình ở kiếp trước"
-"À ừ,anh xin lỗi"
Rồi tôi quay ra chào anh ấy lần nữa:
-"Dạ chúc anh..."
Đang định nói tiếp:"...một ngày tốt lành" thì anh ta lao vào tôi,túm cổ áo,hét thẳng vào mặt tôi như cái máy:
-"Mày đang định làm gì Lisa của tao?"
-"Hể?"
Tôi cạn lời luôn,chẳng biết cái tên này bị gì nữa...
Tôi liền nhìn Lisa với một ánh mắt cầu cứu,nhưng đổi lại,em ấy chỉ xoa trán lắc đầu ngao ngán tỏ vẻ bất lực nhìn lại tôi.
-"Chỉ có tao mới là người có quyền đi chơi với Lisa,sao mày dám?"
-"Dạ dạ,chắc là có gì đó hiểu nhầm ở đây anh ạ"
Tôi mở mồm và nói 1 câu mà tôi không hề suy nghĩ.Chỉ nói thế,anh ta mới thả tôi ra:
-"Vậy thì tốt,bởi vì ta sẽ là người chồng của cô ấy,mày nên liệu hồn đừng có mà bén mảng đến vợ tao!!!"
Nghe xong câu nói đó,tôi hơi bất ngờ phết.
Lisa chỉ thở dài và liếc xéo anh ta:
-"Chưa đến lúc đó đâu..."
-"Ý em là sao?"
Tôi hỏi lại em ấy.
-"Chiếc lưỡi hái này là của Tử Thần Zero,cũng có vài tin đồn là nếu ai nhấc được nó,người đó sẽ được trở thành Ma Vương kế nhiệm tiếp theo"
-"Anh không hiẻu lắm..."
-"Ý em là nếu như anh ta nhấc được nó lên,anh ta sẽ được phép cưới em làm vợ.Còn nếu như một người con gái khác nhấc được nó lên,thì cô gái đó sẽ là em gái của em.Không biết đứa nào bày ra cái trò này mới tức chứ?"
Lisa chỉ tay mình vao Zeref rồi cười đểu nói:"Mày còn lâu nha con..."
Tôi cũng chỉ hiểu xơ xơ,nếu là anh chàng Zeref này nhấc được chiếc lưỡi hái đó lên,thì anh ta sẽ được cưới Lisa và trở thành Ma Vương.Hiểu rồi.
-"Ha ha,đúng vậy,vậy nên Lisa,hãy xem hãy xem anh thể hiện đây!"
Zeref, người ngồi lặng im từ nãy giờ,mới bắt đầu lên tiếng.Cái tên này,bộ hắn cô đơn lắm hay sao mà đòi cưới em ấy.
Mà cũng phải nói rằng Lisa,trong mắt tôi em ấy cũng khá là xinh đẹp,miêu tả em ấy:em ấy cũng được có hơn 13 tuổi,cao tầm 1m50,mái tóc trắng dài đến tận eo của em mềm mượt và thơm,trên đầu còn có hai chiếc sừng nho nhỏ...

(Thiếu gì các bác tự tưởng tượng thêm)
Từ đó suy ra một câu:"Em đẹp nhưng chưa đủ hứng thú với anh". Mà mình có nên nói cho tên Zeref này biết một điều không nhỉ,đó là:
-"Hôn nhân là mồ chôn cuộc đời..."
Tôi tự nói với mình một giọng vô cùng nhỏ nhẹ chỉ đủ mình tôi nghe thấy,tại sao tôi lại suy nghĩ vậy,đó là anh họ tôi đã dặn dò tôi như thế:
Anh ấy là sinh viên tốt nghiệp đại học Hà Nội.Đang ăn cơm trước kẻng thì ổng bác sĩ bảo anh ấy cưới vợ,cưới được 1 năm thì vợ ảnh sinh con,ảnh liền đi vay 1 khoản tiền hơn 3 tỉ để mua một căn hộ và chi tiêu đồ dùng.Chưa được 3 tháng thì anh ấy bị vợ đá ra khỏi nhà.Hiện giờ anh ấy đang gánh vác cục nợ chồng chất đó và chăm sóc đứa con trai chưa đầy 1 tuổi của mình.Đến tết năm ngoái thì phải,cả nhà tôi và họ hàng rót rượu vang mời anh ấy để chia sẽ nỗi buồn và an ủi số phận của anh ta.
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ anh ấy đã nói với tôi rằng:"Đừng có đi vào vết xe đổ của anh mày..."
Dạ vâng vâng,em sẽ không đi vào vết xe đổ đó đâu nên anh đừng có lo...
Tôi cố lắc nhẹ cái đầu,thở dài nhìn Zeref.À,đã đến màn thể hiện rồi kìa:Zeref bước đến gần chiếc lưỡi hái,nắm 2 bàn tay mình vào chiếc cán đó,gồng cơ lên,hét lớn.Tôi có thể nhìn thấy rõ các mạch máu phồng lên hình thập tự,cả gân của anh ấy nữa.Zeref cố gắng kéo chiếc lưỡi hái đó lên
Đã hơn 10 giây trôi qua,chiếc lưỡi hái vẫn nằm im không nhúc nhích dù chỉ 1 cm,tôi bắt đầu thấy tội nghiệp anh ta,còn Lisa thì thì nhoẻn miệng cười đến tận mang tai,nhìn anh ta khinh bỉ:
-"Chú còn non và xanh lắm"
Như nghe câu nói đó từ chính người mà mình yêu,anh ta càng sôi máu hơn:
-"Một,một lần nữa,phù phù"
Anh ta thở hổn hển,lại tiếp tục gồng cơ mạnh hơn nữa,nhưng chiếc lưỡi hái đó vẫn đứng im,đừng có mà nói nó vừa nghiêng sang bên kia 1 mm.
Tôi cũng chỉ đứng im nhìn anh ta,nói:
-"Truyền thuyết sẽ không bao giờ thay đổi dù chỉ một chút"
_______________________
chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro