Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vậy tôi phạt ngài cho tôi sống lại nhé,Ma Vương?"
Và đó là lời nói phát ra từ miệng tôi.Nhưng Ma Vương thì lại tỏ ra vẻ hối lỗi
-"Xin lỗi nhưng tôi không thể làm vậy được..."
-"Sao chứ..."
Ma Vương nhìn tôi đầy lo lắng nói tiếp:
-"Ở Trái Đất,cơ thể của cậu đã bị xe tông cho không còn 1 mảnh còn nguyên vẹn,hơn thế nữa,cậu đã chết và tự dưng sống lại,họ sẽ không còn gọi cậu là con người nữa.Hay là cậu muốn cùng cơ thể mình chịu cảm giác đau đớn khi chữa trị ở bệnh viện sao?"
Ừ thì đúng là vậy,cơ thể tôi đã trở lên mục nát và thối rữa,nếu tôi trở về,tôi sẽ phải chịu cảm giác đau đớn kinh khủng của cơ thể đó.
-"Vậy giờ làm sao để sống lại đây,bộ ngài không còn cách nào khác nữa à?"
-"Ừ,có thể là vậy,thế còn hình phạ...."
-"Vậy hãy đối xử tốt với Lisa và hãy quan tâm đến con bé nhiều hơn"
Tôi cảm thấy hơi cụt hứng vì không thể sống tiếp nữa.Ma Vương thở một hơi dài:
-"À mà thôi,theo luật thì người chết sẽ ở lại đây,chúc cậu vui vẻ nhá"
Nói rồi ông ấy lại hét lớn:
-"Lisa,con vào đi"
-"Vâng vâng"
Cái con bé này,nhanh vậy
-"Từ giờ hãy đối sử tốt với cậu ta nha,Lisa?"
-"Vâng cha,xin anh giúp đỡ em nhé"
Con bé đứng đối diện tôi rồi cúi đầu
-"Ừ rồi"
Tôi trả lời lại Lisa với giọng không thể chán nản hơn được nữa
Ma Vương gật đầu cười(nếu không phải ông là cha của Lisa thì tôi đã ra bẻ răng ông ta rồi) rồi bước ra ngoài.Lisa thấy ngài ấy đi ra ngoài,chạy ra rồi ôm tôi
-"Này này,cái gì thế hả?"
-"Hi hi,đi chơi thôi anh"
Tôi hoảng hốt gỡ con bé ra
-"Rồi anh xin lỗi vì chưa giới thiệu,tên anh là..."
-"Zero"
-"Hả?"
Con bé nhìn tôi rồi cười híp mắt,cô bé đúng là một người kì cục khi mà đặt cho tôi cái tên Zero đó
-"Zero,Zero là tên anh."
-"Cái gì mà Zero ở đây,tên anh là T..."
Chưa nói xong,Lisa đã lấy tay bịt miệng tôi:
-"Em xin lỗi nhưng mà luật số 13 có nói rằng:những ai đã xuống Địa Ngục thì không được phép nói tên của mình ở thế giới cũ,em biết tên anh,nhưng em không thể nói được."
-"À ừ,vậy là anh không được dùng cái tên kia nữa hay sao?Nhưng sao lại gọi anh là Zero?"
-"Không nói nhiều,cái tên mà em thích nhất,nó từng là tên của con chó em nuôi"
-"Vậy ra em coi anh là chó hả?"
-"À không không,Zero là cái tên của tên ác quỷ đã đánh bại đội quân Thiên Thần và giải phóng mảnh đất này.Anh thấy sao hả?"
-"Không có bằng chứng,không tin"
Tôi thật không thể tin nổi rằng con bé này lại coi tôi là chó.
-"Nhưng ở quảng trường trung tâm này có bức tượng của anh ta mà,anh có muốn đi xem không?"
-"Bộ anh được phép hay sao?"
-"Ừm ừm,đi thôi anh,nhanh lên..."
Thế là tôi cùng Lisa đi đến quảng trường trung tâm để xem bức tượng đó
Tôi với Lisa đi theo con đường gạch đá bị mòn mỏi bén cả gót chân.Con đường rộng 3 mét theo chiều ngang.Con đường đến trung tâm còn khá xa nên chúng tôi bắt đầu trò chuyện
Lisa hỏi tôi:
-"Nè anh,sao anh lại có thể vượt qua thử thách của bà Mạnh Bà vậy?"
Tôi như nhớ lại bà lão ấy
-"À ừ thì,anh phải kể sao?"
-Vâng!"
Tôi bắt đầu giải thích:
-"À uk thì cũng không có gì nhiều,chỉ là anh để ý thấy ở rìa bát canh đang dần bị ăn mòn,mùi vị rất là kinh khủng,màu sắc không đảm bảo vệ sinh và quan trọng nhất là người chết như anh không cần ăn cũng có thể sống"
Tôi phun một tràng tất cả những gì tôi nhìn thấy
-"Ha ha,anh trông vậy mà tinh nhạy đến thế,không hổ cha em chọn nhầm người"
-"Hể,nhầm người?"
Tôi hỏi con bé,nhưng em ấy chỉ tủm tỉm cười
-"Anh là người được ưu ái nhất đấy,đối với người chết chắc giờ anh cũng như họ rồi..."
Nói rồi con bé chỉ tay về 1 hướng xa xa,tôi có thể nhìn thấy những con người gầy khô khốc,người nhiều những vết thương,đang bị chìm trong biển cả đầy tội đồ của mình,trên bờ nhiều con vật như sư tử,chó sói,hùm,rắn,trăn,hổ,... ăn thịt những ai leo lên bờ (trích Kinh Địa Tạng bổn nguyện Bồ Tát)
Tôi cảm thấy Địa Ngục thật đáng sợ
-"Kinh quá,họ thật tội nghiệp"
-"Không đâu,đây là đúng đấy ạ,họ bị tội lỗi của mình gây ra ở kiếp trước làm khổ,thật đáng đời..."
Tôi nhìn em ấy,một nụ cười của sự bi thương và cứu rỗi
Thoáng chốc,tôi và em đã đến được trung tâm.Mà kể ra thì nó giống công viên hơn mới đúng,và trước mắt tôi,một bức tượng 1 người mặc áo choàng đang bay lơ lửng trên không làm tôi vô cùng bất ngờ.Tay trái bức tượng giơ lên,tay phải thả lỏng xuống dưới,dưới tay phải là một chiếc lưỡi hái màu đen có nhiều hoa văn chạm khắc kì lạ và quái dị.
-"Đây là Zero sao,sao bức tượng đó bay được vậy?"
Tôi không khỏi bất ngờ,nhưng đối với Lisa thì ngược lại
-"Đây là do ma lực hệ gió,nó giúp cho bức tượng có thể lơ lửng trên không,đẹp không anh,thật ngầu"
Tôi nhìn bức tượng và trầm trồ thán phục,nhưng lại liên quan đến ma lực
-"Ma lực,nó là cái mà em dùng lúc còn trong phòng đúng không?"
-"Vâng anh,nhưng em chỉ dùng được ma lực hệ hỏa(lửa) thôi"
Tôi nhìn em đầy thán phục rồi lại nhìn tiếp bức tượng
-"Nhưng sao chỉ có bức tượng kia là bay,còn chiếc lưỡi hái của anh ta thì sao,nó bị cắm dươi đất kìa"
Đúng vậy,chiếc lưỡi hái cắm xuống đất,phần cán hướng lên trời,hơi nghiêng sang bên phải 45 độ,phần lưỡi bị cắm đỉnh xuống,để lộ ra phần lưỡi sắc nhọn và ngọt xớt.
-"À,em chưa kể cho anh biết nhỉ,anh ta là con trai của Ma Vương đời thứ 7,là con lai giữa Ma Vương và một người phụ nữ loài người,chiếc lưỡi hái đó được làm từ xương quỷ long,chiếc lưỡi hái rất nặng,chưa từng ai nhấc lên nổi ngoại trừ anh ta.Chính vì vậy đây đã là một truyền thuyết"
Nghe xong câu chuyện,tôi vô cùng bất ngờ khi biết rằng anh ta là con lai giữa người và quỷ,nhưng đến khi câu chuyện chưa ai nhấc nổi chiếc lưỡi hái lại làm tôi bất ngờ và hứng thú hơn
-"Truyền thuyết đó sẽ chấm dứt tại đây!!!"
Một giọng nói nào đó vang lên
Hai chúng tôi liền quay ra tìm chủ nhân của giọng nói đó.
Và giọng nói đó tiếp tục phát ra từ 1 thanh niên tóc trắng đứng sau chúng tôi:
-"Ta,Zeref,sẽ là người kết thúc cái truyền thuyết vớ vẩn đó,sức mạnh của Tử Thần sẽ là của ta....
_______________________
chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro