Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy,thở hổn hển.Đúng vậy,tôi vừa gặp ác mộng.Nhưng những hình ảnh đó,là thật,và tôi là người đã trải qua chúng.Vầng trán ướt mồ hôi,lưng áo ướt sũng.Tại sao,tại sao...tôi...lại chết,vì sao...tôi...xuống Địa Ngục,và tôi...đang làm gì...ở đây ???
-"Ú òa,anh tỉnh rồi sao?"
Tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm giọng nói đó,giọng nói rất quen thuộc,tại sao tôi lại quên được nó chứ
-"Là em..."
-"Dạ vâng,mừng anh đã tỉnh"
Khoan khoan đã,có gì đó sai sai ở đây.Em ấy,đứng ở cửa,mái tóc trắng,2 chiếc sừng nhỏ màu đỏ dễ thương và chiếc váy trắng đó,là sao?
-"Em,là em phải không,cô bé áo trắng đó..."
-"Dạ vâng,em nè"
Tôi như muốn khóc vậy,bật dậy,ôm trầm lấy bờ vai của em ấy:
-"E-Em chết rồi sao,đây là Địa Ngục đó,s-sao em lại chết vậy???"
Cô bé có hơi bất ngờ,nhưng rồi đặt bàn tay bé nhỏ đó nhẹ nhàng xoa đầu tôi
-"Dạ không đâu,chắc là có chút hiểu lầm ở đây.Nhưng không sao đâu,đừng khóc nữa nha anh."
-"Ừ ừ,anh không khóc nữa đâu,anh sẽ không khóc nữa."
Tôi ôm lấy em ấy một lúc,đến khi bình tĩnh lại,tôi mới buông em ấy ra.Nhìn lại chiếc váy trắng đó,nó đã ướt một mảng lớn,nhìn vào nó,tôi đỏ mặt
-"Ờ thì anh xin lỗi nha,chiếc váy đó..."
-"A ha,không sao đâu"
Nói rồi,mặt em ấy ửng đỏ nhìn tôi.
Chiếc váy đó,em chạm tay vào phần áo bị ướt đó.Một ngọn lửa đỏ bùng lên nhẹ nhàng làm tôi hoảng hốt.Chỉ 2 giây,ngọn lửa vụt tắt,và chiếc áo bị ướt đó,nó đã khô.
Tôi định thần lại,hỏi em:
-"Mà em nè,anh nhớ là anh đã đẩy em ra khỏi mặt đường rồi mà,anh nghĩ là em chỉ bị xây xát hay xước da thôi,nhưng sao em lại xuống đây cùng anh hả?"
Cô bé có vẻ rất là lúng túng khi thấy tôi hỏi,em trả lời tôi với giọng run run:
-"Dạ,dạ là vì...vì em..."
-"Là con gái của ta!"
Tôi sốc nặng.Bởi vì giọng nói trầm đó vang lên làm cho tôi như nhớ tới một người vô cùng khủng khiếp ở dưới này.
-"A-A cha à,con,con..."
Cô bé đó nói với giọng như bị phạt vậy
Lão Ma Vương lao vào,như một thằng nhóc tí tuổi chỉ thích phá phách,trông chẳng giống như là một Ma Vương nghiêm túc mà tôi đã gặp lúc đầu.
Ma Vương hét lên tức giận:
-"Lisa,ta đã nói với con là phải có sự cho phép của ta mới được vào cơ mà.Sao con lại dám trái lời cha hả?"
Khi tôi nhìn thấy Ma Vương,khuôn mặt của tôi như đông cứng lại:
-"Ủa,Ma Vương,sao ngài..."
-"A,cậu tỉnh rồi à,tốt quá.Lisa,mau ra ngoài cho anh ta nghỉ ngơi."
Lão Ma Vương thay đổi khuôn mặt đang giận dữ của mình thành vui vẻ khi nhìn tôi,nhưng rồi lão nhanh chóng đổi sang khuôn mặt giận dữ như lúc đầu,quát lớn.
Cô bé áo trắng đó,tên là Lisa,trả lời lại với giọng vô cùng buồn chán:
-"Vâng,thưa cha.Anh nhớ nghỉ ngơi cho khỏe đó nha"
Nói rồi,Lisa chạy nhanh ra ngoài cửa,Ma Vương thấy thế liền thở dài:
-"A xin lỗi cậu nha,con gái ta hơi nghịch ngợm một chút,mong cậu tha thứ"
-"À vâng ạ,thật ra là cháu cũng không thấy phiền gì đâu.Ể mà khoan đã,CON GÁI!!!
-"Vậy,ngài vừa nói bé Lisa đó là con ngài nghĩa là sao?"
Tôi nhìn ông đầy dò xét và nghi ngờ,nhưng mà cái lão Ma Vương này vẫn cứ cười cười rồi trả lời tôi một cách tự nhiên:
-"Ha ha,không có gì đáng để nói đâu,chỉ là đứa con gái đầu lòng dễ thương của ta thôi mà"
-"Thế sao con bé lại ở chỗ tôi trong khi đó em ấy là người dưới Địa Ngục?"
Ma Vương mặt đầy mồ hôi,tôi biết vì tôi có thể nhìn thấy một giọt mồ hôi từ trán ông ấy lăn xuống sống mũi
-"...................."
-"Gì vậy,trả lời đi chứ!"
Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi,bởi vì đây là lần thứ 7 tôi hỏi ngài ấy và ngài ấy vẫn im lặng nhìn tôi hơn 30 phút rồi(thấy ngứa ngáy vãi).Khoảng 10 phút sau,ngài ấy mở mồm(tổng cộng tôi với ngài đã ngồi hơn 40 phút gì gì đó,và tôi cũng đã lặp lại câu hỏi "Thế sao con bé lại ở chỗ tôi trong khi đó em ấy là người dưới Địa Ngục?" được 12 lần)
-"À thì chắc cậu cũng biết rằng những đứa trẻ sinh ra ở Địa Ngục khi tròn 13 tuổi sẽ được chọn cho mình một thế giới khác để sống đến khi 18 tuổi chứ?"
Tôi nghe ông ấy nói,rồi thấy có gì đó không đúng,tôi hỏi lại:
-"Không,với lại gì lên 13 tuổi mà chọn thế giới khác chứ,chẳng phải có mỗi Trái Đất thôi sao"
-"À chắc cậu cũng không biết,dù sao thì tri thức không phải lúc nào cũng hết được nên ta cũng sẽ kể luôn"
Rồi ông nói với giọng tri thức và rõng rạc:
-"Không chỉ có Trái Đất thôi đâu,còn có nhiều thế giới khác chúng ta chưa tìm hiểu.Nói tóm lại những đứa trẻ ở đây sẽ được cử đi do thám từng thế giới,học hỏi nhiều kiến thức và lĩnh vực để nâng cao phát triển kinh tế,văn hóa,xã hội,đời sống.Và đương nhiên Lisa,đứa con của ta là ứng cử viên số 206 đã chọn thế giới Human Life(người sống) mang tên gọi là Trái Đất để sống và học tập.Cậu nên thấy may mắn khi con gái ta,người kế thừa Điện Âm Phủ đến thế giới của cậu đi..."
(Nghĩa là cứ một đứa trẻ lên 13 tuổi sẽ được đi trải nghiệm và học hỏi một thế giới nào đó trong vô vàn thế giới khác đến 18 tuổi rồi trở về.Những đứa trẻ được trở về sẽ phải thể hiện sự học hỏi của mình về thế giới đó.Lisa đã chọn Trái Đất là nơi học tập của mình)
-"Vậy à..."
Tôi trả lời lại ngài với giọng thờ ơ tỏ vẻ không quan tâm
-"Nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không hả???"
-"Không,dù chỉ một chữ bẻ đôi"
Ma Vương tỏ vẻ chán nản,tôi hỏi tiếp:
-"Nhưng mà Lisa khi ở chỗ tôi,cô ấy là 1 người con gái tóc đen và không có sừng trên đầu,nhưng sao giờ lại có?"
-"À,cậu cũng biết đấy,nếu để cho người khác biết rằng mình là quỷ.Chắc chắn người đó sẽ phải chịu nhiều vấn đề khi ở thế giới đó"
-"Ví dụ"
Ma Vương nhìn tôi rồi mỉm cười ma mãnh:
-"Người đó sẽ bị bắt cóc,tra khảo,không được tự do,bị giam giữ,mổ xẻ,lóc từng mảng thịt để nghiên cứu về quỷ..."
Nghe Ma Vương nói xong,hình ảnh Lisa bị bắt giữ,mổ bụng,nghiên cứu,đánh đập...chợt vụt qua đầu tôi
-"Thế là quá nguy hiểm rồi đó lão già,ông có biết Lisa sẽ như thế nào không khi bị bắt?"
-"À về chuyện đó,ta cũng đã xin cho Lisa không được phép đến Trái Đất và các thế giới khác vì quá nguy hiểm,ta đã nhận ra khi thấy cậu cứu con ta khỏi cái chết,thật sự ta rất xin lỗi.Vì vậy,hôm nay,ông bố tồi này,sẽ bỏ qua danh dự của mình để nhận mọi hình phạt mà cậu đưa ra"
Không suy nghĩ,tôi đưa ra quyết định luôn:
-"Vậy tôi phạt ngài cho tôi sống lại nhé,Ma Vương?
_______________________
chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro