Chap 20: Hình bóng trong quá khứ ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Eiji

Sau giấc ngủ đêm dài tại một căn nhà xa lạ ở Batrixian, tôi cũng đã khỏe lại sau trận chiến đầy mệt mỏi. Những cô vợ của tôi thì cũng như thường, dùng cơ thể của mình sưởi ấm cơ thể của tôi thay cho chăn, nhìn họ đang ôm lấy tôi mà ngủ rất ngon nhưng tôi đành phải đánh thức họ dậy để chuẩn bị trở về Uranus:
"Này mọi người, dậy đi nào, đây không phải nhà của chúng ta đâu, chúng ta cần đi ngay"-Eiji

Nghe lời tôi gọi thì các cô gái cũng từ từ tỉnh giấc và ngồi dậy khỏi người tôi, tiếp theo là hành động những chú mèo con đang ngái ngủ và một lời chào trong lúc xoa đôi mắt:
"Chào buổi sáng, chồng yêu"-Sakura
"Bọn em dậy rồi đây ạ"-Aya

Nhìn họ khỏa thân và nói tôi thấy chả hợp với tình cảnh hiện tại tí nào cả. Tôi đáp lại:
"Chào buổi sáng, dậy rửa mặt rồi ăn sáng thôi nào, chúng ta sẽ về Uranus vào ngày hôm nay đấy"-Eiji

Các cô gái bất ngờ khi nghe tôi nói thế:
"Eh? Sao bất ngờ thế. Ở lại Batrixian thêm vài ngày nữa cũng được mà Eiji"-Aya

Tôi trả lời:
"Ở lại đây sẽ càng nhiều rắc rối hơn thôi. Anh không muốn thêm rắc rối đâu"-Eiji

Tôi vừa nói xong thì có tiếng gõ cửa phòng bên ngoài phòng tôi đang ngủ
*Cốc cốc cốc*

Tôi liền lên tiếng hỏi:
"Ai đó"-Eiji

Một giọng nói quen thuộc phát ra:
"Là tôi, Alia đây, thật ra công chúa Leane và công chúa Rosia có chuyện muốn gặp một mình cậu, Eiji-dono. Xin cậu hãy chuẩn bị nhanh cho"-Alia

Hai người đó muốn gặp riêng tôi sao? Không biết vì lý do gì? Tôi đáp lại lời nói của Alia:
"Nói với họ để tôi chuẩn bị đã, vài phút nữa tôi sẽ đến"-Eiji
"Vâng"-Alia

Nói xong thì tiếng bước chân bên ngoài vang lên, tôi đoán có lẽ Alia đã bỏ đi. Khi Alia đi rồi thì các cô vợ hỏi tôi:
"Họ tìm anh có việc gì thế? Không lẽ họ đã đổ anh sao?"-Sakura
"Ai biết được, có lẽ hôm qua cô công chúa Rosia đó được Eiji giải cứu rồi đem lòng yêu Eiji giống Hanaka hay Shirohime cũng nên"-Maku
"Các cậu cũng có khác gì bọn tớ đâu chứ?"-Hanaka

Bọn họ mải mê trò chuyện mà quên mất tôi cũng đang ở đây, bị họ cho ra rìa. Một lúc sau thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Chúng tôi đều rời khỏi giường, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi rời khỏi căn biệt thự chúng tôi mượn ngủ tạm.

Chả hiểu cái đầu tôi nghĩ sao nữa, chọn ngay căn biệt thự xa lâu đài nhất nhưng nó lại là nơi gần chợ của vương quốc nhất.

Tôi đưa cho những cô vợ của tôi một ít tiền, nói một ít chứ mấy cái túi đó dư sức dọn sạch hàng hóa ở chợ, ở đâu mà tôi có nó sao? Skill<Sáng tạo> đấy, Misana đã cho tôi xem những đồng tiền ở thế giới này, chỉ cần nhìn qua một lần tôi dư sức nhân bản chúng lên giống y như bản gốc. Các cô gái của tôi nhận tiền xong liền chạy đi đến chợ còn tôi thì đi tới lâu đài, thay vì đi bộ bình thường cho tốn thời gian thì tôi lại chọn cách leo mái nhà, tôi lại rất lười dùng skill vừa leo vừa ngắm cảnh phố Batrixian luôn, thành phố có lẽ đã gần ổn định sau cuộc thanh trừng tên vua Batrixian đã từng cai trị vương quốc này, đội tiếp viện từ Uranus vẫn tiếp tục công việc của mình rất chăm chỉ.

Sau vài phút sau thì tôi cũng đã đến lâu đài của vương quốc này. Tiến đến cổng ra vào của lâu đài thì tôi gặp chị em tộc Elf Evela và Alice. Họ nhìn thấy tôi liền vui vẻ cúi đầu chào và nói:
"Rất vui vì cậu đã đến, Eiji-dono, công chúa Rosia đang chờ cậu trong phòng cùng công chúa Leane đấy ạ"-Evela

Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
"Xin làm phiền hai cô dẫn đường đến đó"-Eiji
"Vâng ạ, xin hãy đi theo chúng tôi"-Evela

Nói xong, Evela cùng Alice dẫn tôi đi qua một dãy hành lang dài. Đến một căn phòng ngay phía trên nơi tôi đã ra tay giết tên vua Gost, Evela gõ cửa:
*Cốc, cốc, cốc*

Một giọng nói nữ giới đáp lại phía bên kia cánh cửa:
"Vâng"-??
"Thưa công chúa, Eiji-dono đã đến rồi ạ"-Evela
"Ah. Vâng, phiền chị hãy cho anh ấy vào đi ạ"-??
"Vâng"-Evela

Evela quay sang tôi và nói:
"Chúng tôi chỉ đưa cậu đến đây, bây giờ chúng tôi xin phép"-Evela

Nói xong thì Evela cùng Alice bỏ đi để tôi một mình. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm cửa rồi mở cửa ra.

Khi tôi bước vào thì trước mắt tôi là một căn phòng cho nữ giới gọn gàng, không hề bừa bộn, cửa sổ mở toát cho ánh sáng mặt trời chiếu vào soi sáng cả căn phòng, nội thất căn phòng thì nhìn có vẻ rất đắt tiền. Tôi quay sang phía giường ngủ thì có công chúa Leane đang ngồi trên ghế tựa, trên đùi đang giữ một cuốn sách, công chúa Rosia đang ngồi trên giường, nhìn cô ấy có vẻ đã đỡ hơn nhiều so với hôm qua. Thấy tôi bước vào, công chúa Rosia lên tiếng trước:
"Etou, anh có phải là Eiji, người đã cứu tôi phải không ạ? Mời anh ngồi"-Rosia

Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lấy đại một chiếc ghế gỗ trong phòng từ bộ bàn ghế, tôi lên tiếng hỏi:
"Sao cô biết tôi là người đã cứu cô?"-Eiji

Rosia trả lời:
"Leane đã kể cho tôi nghe, cô ấy cũng có kể là anh cũng là người đã giết tên Wase và đội quân của hắn, phải không?"-Rosia

Tôi quay sang Leane, đưa lại gần tai cô nàng và hỏi nhỏ:
"Sao cô biết chuyện này? Misana kể cho cô sao?"-Eiji

Leane khoanh tay, tự tin nói:
"Đương nhiên là không rồi, chính những người vợ của anh đã nói cho tôi đấy"-Leane

Tôi đập trán mình một cái, tôi chả biết nói gì với mấy cô vợ của mình cả, tôi nhìn Rosia và nói:
"Thế bây giờ cô đã thấy tôi giết cha cô và anh trai cô rồi, vậy bây giờ cô muốn thế nào? Tử hình tôi sao?"-Eiji

Cô ấy lắc đầu rồi nói:
"Không, ngược lại là đằng khác, nếu không có anh chắc tôi sẽ bị họ hãm hại đến chết mất, thật ra tôi cho gọi anh đến đây để hỏi anh một chuyện coi như là phần thưởng cho anh, anh muốn phần thưởng đó là gì, nếu tôi giúp được, tôi sẽ làm"-Rosia

Ra là vụ phần thưởng sao. Tôi đành từ chối nó một cách nhẹ nhàng nhất:
"Rất cảm ơn lòng tốt của cô, thưa công chúa. Nhưng mà, tôi chỉ giúp cô theo yêu cầu của chị em Evela thôi. Xong việc thì tôi sẽ đi, không làm phiền các cô đâu"-Eiji

Rosia nói:
"Leane có kể với tôi rằng anh đang dự định rời khỏi lâu đài của Uranus và đang tìm một công việc bên ngoài phải không?"-Rosia

Tôi nhẹ nhàng trả lời:
"Tôi cũng có dự định như thế, sao cô lại hỏi vậy?"-Eiji
"Thế anh có dự định mình sẽ làm công việc gì khi ra khỏi lâu đài chưa?"-Rosia
"Tôi dự định sẽ mua một ngôi nhà cho tôi và những người vợ của tôi ở, công việc thì tôi sẽ làm một mạo hiểm giả để làm"-Eiji

Rosia bất ngờ lên rồi liền hét lớn lên:
"Vợ? Anh có vợ rồi sao?"-Rosia

Tôi suýt nữa hoảng sợ vì cô nàng này làm tôi giật cả mình, tôi gật đầu:
"Eh? Phải, tôi đã có vợ. Có chuyện gì sao?"-Eiji

Rosia nhìn lại tình hình rồi cũng bình tĩnh lại và nói:
"Ah, không có gì đâu ạ"-Rosia

Đúng là tôi chả hiểu phụ nữ nghĩ gì trong đầu nữa, lúc vui lúc buồn lẫn lộn.

Leane liền đổi chủ đề:
"Etou, Rosia chuyện sau này ở Batrixian cậu tính như thế nào?"-Leane

Rosia liền đáp lại Leane:
"Tớ cũng đang suy nghĩ về việc này. Có lẽ tớ sẽ thay thế cha mình lên ngôi cai quản vương quốc này"-Rosia
"Ra là thế sao"-Leane
"Có lẽ sẽ nhiều người phản đối tớ lên ngôi vì họ nghĩ rằng tớ không mang dòng máu hoàng tộc nên..."-Rosia

Không để cô ấy nói hết câu thì tôi chen ngang:
"Bọn chúng nghĩ sao là chuyện của bọn chúng, nếu cả vương quốc này muốn lật đổ cô, vẫn còn có tôi bên cạnh cô mà, tôi sẽ bảo vệ cô cho đến khi không còn ai dám chạm đến cô nữa"-Eiji

Tôi nói xong thì Leane và Rosia đơ ra như tượng, Rosia liền đỏ mặt lên và nói:
"A-Anh nói gì vậy? Etou, nếu là Eiji-sama thì... nhưng mà..."-Rosia

Đầu cô nàng bốc khói lên, khuôn mặt đỏ như gấc, cô ấy lại bị bệnh nữa sao? Mà khoan, cái chữ "sama" đó là gì thế? Tôi quay sang Leane thì nhìn cô nàng đang đỏ mặt lên đang lấy tay che đi khuôn mặt của mình, tôi làm gì sai sao? Một lát sau, Rosia nói:
"P-Phải rồi, tối nay Batrixian sẽ mở tiệc cảm ơn mọi người đã đến giúp, mong mọi người đến nhé"-Rosia
"Mở tiệc sao, vậy để tớ đi mời mọi người cùng đến nhé"-Leane

Leane vừa nói xong liền dự định ra ngoài, đến cửa phòng thì cô bị Rosia cản lại:
"À mà nè Leane, chúng ta sẽ tổ chức tiệc ngoài trời nên là..."-Rosia

Leane bất ngờ một cái khi bị Rosia ngăn lại. Cô liền trở lại vui vẻ khi nghe Rosia nói hết câu. Cô đáp lại:
"Tiệc ngoài trời phải không, cứ để tớ lo"-Leane

Hình ảnh Leane quay người lại đáp lại câu nói của Rosia một cách vui vẻ khiến cho tôi bất ngờ. Giống như khoảnh khắc đó, khoảnh khắc cuối cùng tôi gặp người con gái đó, Rosia nhìn thấy tôi đang đơ ra như tượng nên liền hỏi:
"Eiji-sama, anh bị sao vậy ạ?"-Rosia

Tôi bất ngờ trước câu hỏi của Rosia, liền lấy lại bình tĩnh rồi đáp:
"Không có gì, chỉ là tôi nhớ lại một câu chuyện cũ thôi"-Eiji

Rosia tỏ ra không hiểu liền đáp lại tôi:
"Chuyện cũ sao?"-Rosia

Tôi không muốn kể nó cho ai kể cả những người vợ của tôi, ký ức đau buồn đó do chính sai lầm của tôi gây ra, tôi liền tìm cớ để ra ngoài:
"Nếu không còn gì thì tôi xin phép ra ngoài, tôi có việc phải làm, tôi sẽ nói Evela và Alice chăm sóc cô"-Eiji
"Ah, Vâng, anh đi cẩn thận ạ"-Rosia

Tôi liền rời khỏi căn phòng của Rosia rồi từ từ đi ra khỏi lâu đài này. Trên đường đi, tôi bỗng nhớ lại hình bóng đó, nó có lẽ đã in sâu vào trong tâm trí tôi, hình ảnh một người con gái quay lưng lại nhìn tôi rồi cười thật tươi, đã nhiều lần tôi muốn quên đi ký ức đau buồn đó nhưng càng cố gắng quên nó đi thì nó vẫn cứ ám ảnh trong đầu tôi vì không thể nào chối bỏ sự thật này.

Tôi vừa đi vừa nhớ lại những chuyện trong ký ức đó thì một giọng nói quen thuộc vang lên đang gọi tên của tôi:
"Ei-chan, anh làm gì ở đây thế? Nghe nói anh gặp công chúa mà?"-Sakura

Khi tôi hướng sang giọng nói của Sakura phát ra thì tôi thấy những người vợ của mình bước đến. Sakura, Hanaka, Shirohime và Akine thì ngập đầy trang sức; Aya, Miyako và Meiko ôm một đống sách trên tay, Yoshino thì hai hộp bánh kem hai bên; Maku thì đang đeo một thanh kiếm có vẻ rất mới bên hông, nhìn nó khá giống một thanh katana; Shara, Kyomi, Shinomo, Akiri, Kanoe và Yuuki thì ôm một đống quần áo. Tôi đáp lại lời nói của Sakura:
"Vừa mới xong thôi, mấy em vét sạch cả khu chợ luôn sao?"-Eiji

Họ nhìn tôi rồi cười cho qua:
"Hehehe"-girls

Tôi đành thở dài một cái. Nhưng mà hình như tôi thấy thiếu ai đó thì phải, đó là Yumi. Tôi hỏi:
"Yumi đâu? Cô ấy không đi cùng mấy em sao?"-Eiji

Sakura nhìn lại nhóm của mình rồi nói:
"Lúc nãy trước khi vào đến chợ thì cô ấy có tách ra khỏi bọn em để đi đâu đó, em quên mất cô ấy rồi"-Sakura

Trời ạ. Mãi lo mua sắm mà quên mất Yumi luôn sao? May mà tôi tặng cho cô ấy chiếc nhẫn nên tôi có thể liên lạc với cô ấy qua chiếc nhẫn. Tôi đưa tay lên định gọi cho cô ấy qua chiếc nhẫn trên tay thì nó liền rung lắc dữ dội báo hiệu cho tôi biết cô ấy gặp chuyện không may. Các cô gái bất ngờ khi chiếc nhẫn rung lên và thắc mắc:
"Chiếc nhẫn sao run lên thế này vậy ạ?"-Yoshino

Tôi đáp lại Sakura:
"Yumi gặp chuyện không lành rồi, anh phải đến giúp cô ấy mới được. Mọi người, mau đi thôi"-Eiji
"Eh, chờ bọn em với, Ei-chan"-Sakura

Các cô gái còn đang đứng đờ đẫn người ra, tôi đành phải chạy đi thật nhanh, thông qua<Bản đồ> kết nối tính hiệu với chiếc nhẫn, tôi nhìn thấy Yumi đang đứng trước một nơi có vẻ khá đông người.

Khi tôi đến nơi thì thấy Yumi bị bao vây bởi một nhóm người không ưa nhìn gì, cơ bắp cuồn cuộn, vài tên đang giữ chặt hai tay của Yumi, nơi cô ấy đứng đó là... hội mạo hiểm giả. Tôi đoán chắc mấy tên này là những mạo hiểm giả nhưng tại sao Yumi lại đến đây.

Tôi liền đáp xuống thì nghe tiếng cãi nhau của Yumi với đám mạo hiểm giả đầy cơ bắp kia:
"Thả tôi ra mau, không thì đừng có trách"-Yumi
"Nào nào cô em xinh đẹp nghe bọn anh đi nào, đảm bảo cô em sẽ rất sướng đến khó tả cho xem"-???
"Để tôi yên mau, Eiji mà thấy thì các người chỉ có chết thôi"-Yumi
"Eiji là ai thế? Bạn trai cô em sao? Không sao, anh đây đảm bảo em sẽ sướng khi đi theo anh thay vì đi với tên đó, chắc hẳn tên đó sợ bọn ta nên sẽ không ai cứu được em đâu, cô em à. Hahahaha"-???

Sợ? Tôi ư? Nghe hắn nói càng làm tôi thấy tức hơn thôi. Tôi đáp trả lại lời hắn:
"Ngươi nói ai sợ ngươi hả?"-Eiji

Khi tôi lên tiếng thì đám mạo hiểm giả đó cùng Yumi quay lại nhìn tôi. Yumi thì vui mừng gọi tên tôi:
"Eiji"-Yumi

Lũ mạo hiểm giả cười nhạo lên:
"Đây là tên Eiji mà cô em kể đây sao? Hahahaha, cô em đang đùa ta đấy à? Tên đó chả có tí sức mạnh nào thì làm sao cứu cô em chứ?"-???
"Phải đó, đại ca nói đúng, hahahaha"- lũ đệ

Tôi cho hai tay vào túi quần rồi đe dọa chúng:
"Thế thì có vài tên ngu đần sẽ phải chết hôm nay đây vì dám chạm vào người phụ nữ của ta đấy, tin không?"-Eiji

Tôi vừa nói vừa tỏa sát khí nhưng chúng vẫn đứng cười như một trò hề. Tên cầm đầu nói:
"Ngươi biết ta là ai không?"-???

Tôi đáp lại:
"Ngươi là ai ư? Ta đây không quan tâm, ngươi có 17 giây để thả Yumi ra đó, đồ đốn mạc"-Eiji

Hắn bắt đầu tức giận lên khi nghe tôi xỉ vả hắn:
"Tên khốn, ngươi biết ta là ai không mà dám nói ta như thế hả?"-???
"Ngươi còn 10 giây"-Eiji
"Nghe cho kỹ đây, tên ta là Sley đội trưởng mạo hiểm giả rank A "Demon Hunter" vương quốc này đấy, biết điều thì cuối xuống xin lỗi ta như một con chó và cút..."-Sley

Không cho tên khốn đó nói hết câu, tôi liền xông tới dồn hết sự tức giận vào nắm đấm mà đấm một cú thật mạnh vào thẳng mặt tên khốn đó, tên Sley đó bị ăn cú đấm của tôi mà bay đi phá sập vách tường một ngôi nhà dân mà nằm như một đống thịt bầm.

Khi hắn vừa ngồi dậy thì:
"Tên khốn, mày dám..."-Sley

Không cho hắn dứt câu, tôi ám sát gần hắn, dùng chân đạp một cú thật mạnh lên người hắn để giữ yên hắn nằm trên đất, rút khẩu súng lục ra đưa sát sóng mũi của hắn và để dọa:
"Câm ngay cho ta, không thì đừng trách tại sao ta phải bóp cò"-Eiji
"Tên khốn, thả đại ca bọn tao ra, không thì..."- một tên đệ của Sley

Tôi quay sang thì thấy lũ đệ của tên Sley này đang thủ vũ khí và có ý định tấn công tôi, tôi rút khẩu súng lục thứ 2 ra hướng sang bọn chúng và đe dọa:
"Bỏ vũ khí xuống mau, không ta giết chết tên này"-Eiji

Cả lũ đệ cười lên, một tên đệ nói:
"Hahahaha, mày nghĩ cái đồ chơi đó mà đòi đem ra dọa bọn tao sao, cái cây gậy kỳ lạ ngắn ngủn đó mà đòi..."- một tên đệ của Sley
*Đoàng*

Tôi bóp cò ngắm thẳng đầu của tên vừa nói, lãnh viên đạn vào đầu xong thì hắn bật người ra sau do lực đẩy của viên đạn mà nằm yên trên đất mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi lên nòng khẩu súng còn đang tỏa khói do thuốc súng, hướng súng về bọn chúng mà nói:
"Các ngươi có 8 giây"-Eiji

Tôi vừa nói vừa nhìn chúng bằng ánh mắt "nhân từ" nhất có thể. Cả lũ đệ run sợ, im lặng mà làm theo lời tôi, bỏ toàn bộ vũ khí xuống. Tôi nói tiếp:
"Thả Yumi ra mau, lấy hết toàn bộ vũ khí trong người ra, đừng nghĩ đến chuyện dùng thủ đoạn với ta, kẻ nào còn mang trên người, ta sẽ giết sạch hết"-Eiji

Cả lũ đệ lưỡng lự đến khi tên Sley nói:
"Thả vũ khí ra hết đi nào, chúng ta sẽ chết hết đó. Tên này không phải dạng vừa đâu"-Sley

Nghe lời tên Sley, cả lũ đệ của hắn liền lấy toàn bộ vũ khí trong người ra, đã phần đều là dao và những loại bột phép gây tê liệt, những tên giữ Yumi cũng thả cô ấy ra. Khi thả ra xong thì cô ấy liền chạy vào trong hội mạo hiểm giả. Thấy Yumi an toàn, tên Sley lên tiếng:
"Cô ấy đã an toàn rồi, thả tao ra đi nào"-Sley

Tôi cũng cất một khẩu súng đi, đưa chân ra khỏi người hắn rồi bỏ đi, đi được một đoạn thì:
"Chết nè tên khốn"-Sley

Hắn cầm cây đại đao mang sau lưng ra liền xông đến chỗ tôi và chém, miệng hắn cười lên một cách gian xảo, hắn nghĩ mình có thể giết tôi chỉ với cái vũ khí cùn đó sao?

Tôi rút thanh katana đáp trả lại, tôi chém đứt lìa cánh tay cầm kiếm của hắn nhanh nhất có thể.

Nhìn mặt hắn có vẻ chưa hiểu chuyện gì đến khi cơn đau từ cánh tay lên não hắn:
"Ahhh, tay của tao, đau quá. Chuyện gì thế này?"-Sley

Tôi tặng thêm một cú đạp thẳng mặt hắn khiến mặt hắn in luôn dấu giày của của tôi lên mặt. Lãnh xong cú đó thì hắn lăn ra bất tỉnh, tôi quay sang nhìn lũ đệ của hắn, chúng hoảng sợ mà bỏ chạy hết. Tôi định bóp cò giết hắn thì một giọng nói vang lên:
"Xin hãy dừng tay lại"-???

Tôi quay sang giọng nói cản tôi lại thì tôi thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mái tóc đỏ vài sợi bạc trắng, cùng hàm râu quai nón cùng màu tóc, đôi mắt sắt bén, mặc trang phục có vẻ sang trọng. Ông ta đi đến chỗ tôi, sau lưng ông ta là Yumi, không lẽ cô ấy nói cho ông ta biết. Người đàn ông nói:
"Xin cậu hãy dừng tay được không, hắn là người của hội, chuyện này cứ để cho tôi giải quyết"-???

Tôi đáp lại:
"Hắn dám đụng chạm đến Yumi nên tôi phải làm thế thôi, không thì tôi chả muốn đánh nhau với những tên này bao giờ cả"-Eiji

Ông ta hỏi tôi:
"Thế cậu với cô Yumi đây có quan hệ như thế nào?"-???
"Cô ấy là người phụ nữ của tôi, ý kiến gì sao?"-Eiji

Ông ta xua tay chối bỏ:
"Không không, chỉ là tôi thắc mắc thôi. Xin cậu bỏ qua cho, tôi sẽ bồi thường cho cậu và cô Yumi đây được không? Sẵn tiện, tên tôi là Yon. Chủ guild hội mạo hiểm giả ở vương quốc này, tên Sley là người của hội mạo hiểm giả chúng tôi, chúng tôi sẽ giải quyết hắn, cậu muốn tôi bồi thường như thế nào?"-Yon

Ông ta là chủ guild mạo hiểm giả sao? Đúng lúc thật:
"Vậy cho tôi vào làm mạo hiểm giả của guild ông được chứ? Yumi đã đăng ký ở đây rồi phải không?"-Eiji

Yon suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Cậu muốn đăng ký làm mạo hiểm giả sao? Cậu đã biết luật ở đây chưa?"-Yon
"Tôi tạm thời biết sơ qua thôi"-Eiji
"Vậy thì được, tôi sẽ nhờ người đăng ký cho cậu, bình thường những người mới vào hội thường bắt đầu bằng rank K nhưng do cậu đã hạ nhóm "Demon Hunter" tôi sẽ cho cậu lên rank B coi như là việc bồi thường tôi có thể làm cho cậu"-Yon
"Như thế đã quá đủ rồi, cảm ơn nhiều"-Eiji

Ông ta dẫn tôi đến bàn tiếp tân, một cô gái tóc vàng, đôi mắt màu nâu cùng trang phục tiếp tân, hiện tại cô ấy đang ghi gì đó vào một cuốn sổ.

Khi nhìn thấy cô ấy, tôi khá bất ngờ, mái tóc vàng đó, hình ảnh cô ấy lại hiện về trong tâm trí tôi một lần nữa, giống như khoảnh khắc tôi nhìn thấy Leane nói chuyện với Rosia lúc nãy. Tôi lỡ miệng nói lên tên người con gái đó trước mặt cô gái tiếp tân:
"Arisa?"-Eiji

Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi nói:
"Xin lỗi, tên tôi là Mia không phải là Arisa gì đó của anh đâu. Tôi có thể giúp gì cho anh?"-Mia

Thôi chết, cái cảm giác đó lại làm tôi mất tập trung rồi, tôi đành lấy lại ý thức, Yumi và Yon đang nhìn tôi:
"Ah, xin lỗi, tôi nhầm người. Chào cô Mia, tôi muốn đăng ký làm mạo hiểm giả nhờ cô giúp"-Eiji
"Ah, vâng"-Mia

Cô ấy lấy ra một tờ giấy, trên tờ giấy là thông tin lý lịch: họ tên, chức vụ, tuổi, quê quán. Tôi chỉ ghi tên và chức vụ sát thủ của mình, còn lại tôi bỏ trống. Ghi xong thì tôi đưa cho Mia, cô ấy bắt đầu giải thích luật ở đây, hội mạo hiểm được trải dài khắp nơi trên thế giới nên có thể nhận nhiệm vụ bất kỳ chỗ nào miễn là guild mạo hiểm giả. Còn về những thông tin quái và rank cùng với lịch sử thì tôi đã đọc trong thư viện lâu đài ở Uranus nên giả vờ nghe cho có. Nghe xong thì Yon đã cấp cho tôi chiếc thẻ như thẻ tín dụng, trên thẻ là lý lịch của tôi cùng chữ B to tướng bên góc, Mia còn nói thêm:
"Nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, anh phải trả 50% số tiền thưởng mà nhiệm vụ đã ghi, nếu 3 ngày anh không làm nhiệm vụ nào, hội buộc phải đuổi anh ra khỏi hội, xin anh nhớ kỹ cho"-Mia

Tôi gật đầu cho qua, làm thủ tục xong thì tôi cùng Yumi đi về:
"Vậy tôi về đây, tôi sẽ quay lại vào hôm sau"-Eiji
"OK"-Yon

Trên đường đi, tôi ngắm nhìn chiếc thẻ mạo hiểm tôi cầm trên tay, Yumi cũng khoe luôn thẻ của mình cho tôi, vì cô ấy mới gia nhập nên hiện tại là rank K. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau:
"Eiji, em muốn hỏi một câu được không ạ?"-Yumi
"Được mà"-Eiji
"Lúc nãy em nghe anh nói là"Arisa". Arisa là ai vậy ạ? Người tình cũ của anh sao?"-Yumi

Tôi bất ngờ khi nghe cô ấy hỏi thế, tôi không thể kể cho cô ấy nghe được, cái chết của Arisa chính do tôi gây ra. Tôi muốn giữ nó trong lòng:
"Xin lỗi, anh không thể kể cho em biết chuyện này được, đây là chuyện riêng của anh"-Eiji

Yumi tỏ vẻ hối lỗi:
"Em xin lỗi ạ"-Yumi

Tôi an ủi Yumi:
"Không sao, chúng ta đi thôi, trời sắp mưa rồi"-Eiji
"Vâng"-Yumi

Cô ấy vui vẻ đáp lại tôi, chúng tôi đi thật nhanh về ngôi biệt thự mà chúng tôi ngủ hôm qua, hình như tôi có cảm giác mình quên mất gì đó thì phải?
~~~~~~~~~~~
POV 3rd

Khi Eiji mải nói chuyện với Yumi mà quên mất rằng Sakura cùng những người khác đã lạc mất cậu. Họ đang thở dốc vì mệt mỏi do đi tìm cậu và Yumi:
"Eiji, anh nhất định sẽ chết với bọn em. Bọn em sẽ phạt anh thật nặng"-girls
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro