Chương 19: Thống nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải trải qua một quá trình tập luyện lâu dài trong căn phòng Seira và cả ở trong <Không gian ký ức>, chúng tôi đã trở ra ngoài, nghỉ ngơi rồi bắt đầu lên đường đến vào ngày hôm sau. Trong thời gian nghỉ ngơi ở đây, chúng tôi được nhà vua và hoàng hậu hỏi liên tục, nào là chúng tôi chinh phục bài tập thứ bao nhiêu, nó là những bài tập như thế nào,... .

Đến bữa tối cũng bị hỏi, hết người này đến người khác khiến chúng tôi cảm thấy khá khó chịu nhưng cũng đành chịu thôi. Trong lúc ăn, Leane hỏi tôi:
"Anou, Eiji-dono, dự định sau này của cậu sau khi giải cứu Rosia là gì? Cậu sẽ ở lại lâu đài hay sẽ rời đi?"-Leane

Tại sao cô ấy lại hỏi qua chuyện đó, đúng là tôi đang có dự định rời khỏi lâu đài này. Mọi người ai nấy cũng nhìn tôi bằng những ánh mắt lo lắng và tò mò, tôi nuốt miếng thịt vào miệng rồi mới nói:
"Sau khi giải cứu cô công chúa Batrixian xong thì tôi sẽ rời khỏi lâu đài này, tôi sẽ không làm phiền đến các vị nữa"-Eiji

Leane tỏ vẻ bất ngờ khi nghe tôi nói vậy. Cô ấy cố gắng cười để đáp lại tôi:
"K-Không có, không phiền gì đâu mà, nhưng cậu sẽ rời khỏi vương quốc này sao? Cậu đã hứa giúp chúng tôi tiêu diệt Ma Vương kia mà?"-Leane

Tôi giải thích cho Leane hiểu:
"Đừng lo lắng, tôi sẽ không rời khỏi vương quốc này đâu, tôi sẽ tìm một nơi ở trong vương quốc này và tìm việc làm. Khi nào đức vua đây gọi chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng giúp thôi"-Eiji

Những cô gái của tôi cũng lên tiếng:
"Nếu Eiji đi thì bọn em cũng sẽ đi theo anh nữa"-Sakura
"Phải đó"-Maku
"Bọn em cũng muốn được đi theo anh dù bất cứ nơi đâu"-Yuuki
"Bọn em cũng thế ạ"-All

Lão vua hỏi tôi:
"Cho tôi biết lý do cậu rời đi được không, Eiji-dono?"-Gen
"Đơn giản thôi, sự hiểu biết của tôi về thế giới này quá hạn hẹp, tôi dự định sẽ đi phiêu lưu và ngắm nhìn tận mắt thế giới này, đơn giản thế thôi"-Eiji

Nhà vua suy nghĩ một lúc rồi nói với tôi:
"Ra là thế sao? Tôi nghĩ có một công việc rất phù hợp với cậu đấy"-Gen

Tôi bất ngờ khi nghe ông ta nói. Tôi hỏi:
"Công việc phù hợp với tôi?"-Eiji

Ông ta gật đầu rồi nói:
"Cậu hãy đăng ký làm mạo hiểm giả đi, đây cũng là một nghề nghiệp phiêu lưu và làm theo yêu cầu khách hàng, cậu vừa có tiền kiếm sống, tôi vừa có thể được gặp lại cậu dễ dàng hơn"-Gen

Mạo hiểm giả sao? Misana cũng có nói qua cho tôi biết về nó, có lẽ tôi nghĩ mình sẽ đăng ký sau khi rời khỏi đây. Tôi đáp lại yêu cầu của lão vua:
"Tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc này"-Eiji
"Được mà, không sao đâu"-Gen

Sau khi ăn tối xong thì chúng tôi kéo đến thư viện để gặp Misana, thời gian bên trong căn phòng Seira khiến chúng tôi như đã lâu lắm rồi không gặp lại cô ấy. Chúng tôi trò chuyện một lúc lâu, Misana cũng hỏi y như Leane đã hỏi, tôi cũng chỉ trả lời giống như thế thôi nhưng Misana nói thêm:
"Vậy, em có được đi theo anh không ạ?"-Misana

Tôi cũng muốn Misana đi theo mình nhưng:
"Nếu em rời đi thì thư viện này sẽ như thế nào?"-Eiji

Misana bất ngờ khi nghe tôi hỏi thế, cô ấy rất muốn đi theo tôi nhưng không thể rời bỏ thư viện này vì nó như một phần quan trọng không thể thiếu của cô ấy, cô ấy nói:
"Anh sẽ không rời khỏi vương quốc này phải không ạ?"-Misana

Tôi gật đầu như đáp lại Misana. Misana thấy vậy liền thở dài rồi tỏ ra nhẹ nhõm:
"Thế thì đơn giản thôi, em có thể dùng <Dịch chuyển> để đến gặp anh và còn có thể quay lại lâu đài dễ dàng thôi. Hehehe"-Misana

Phải rồi nhỉ, tôi quên mất là Misana là một pháp sư Hoàng gia thiên tài, phép<Dịch chuyển> có lẽ không quá khó khăn đối với cô ấy. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng của Misana như đang khen cô ấy, các cô gái nhìn tôi giống như một người anh trai đang lo lắng cho một cô em gái bé bỏng vậy, mặc dù tôi chưa từng có anh chị em ruột gì cả.

Sau khi trò chuyện một lúc lâu, Misana cũng chỉ tôi vài điều cần thiết trước khi rời khỏi đây rồi sau đó là chúng tôi về ngủ để lấy sức cho trận chiến ngày mai, chỉ về phòng mà ôm nhau ngủ thôi, không đánh đêm gì cả.

Sáng hôm sau, tiếng chim hót bên ngoài làm tôi tỉnh giấc, mặc dù hôm qua tôi rất mệt nhưng không mệt đến mức không thể ngồi dậy nổi, tôi nhìn xuống xem thử nguyên nhân làm tôi cảm thấy nặng nề thì là do những cô vợ của tôi đang khỏa thân mà ôm tôi ngủ trên người tôi. Nhìn họ có vẻ như ngủ rất ngon mặc dù giường rất chật hẹp chỉ đủ nhiều lắm là cho 2 người nằm chung nhưng ở đây là 17 người nên họ phải nằm đè lên nhau và tôi lại là người nằm bị đè bởi 16 cô vợ. Tôi đành đánh thức họ nếu không tôi chết vì ngạt thở mất:
"Này, mấy em dậy đi nào, trời sáng rồi đó"-Eiji

Nghe lời tôi gọi dậy thì những cô vợ của tôi cũng từ từ mở mắt ra và ngồi dậy trên giường, họ đồng loạt dùng tay xoa nhẹ một bên mắt như những chú mèo con vừa mới ngủ dậy. Thấy tôi, họ liền vui vẻ cười và nói:
"Chào buổi sáng, chồng yêu"-girls

Tôi cũng đáp lại trong khi đang thở dốc vì suýt bị ngạt thở:
"Chào buổi sáng, dậy thôi nào, chúng ta còn nhiều việc phải làm đấy"-Eiji
"Vâng ạ"-girls

Sau đó thì các cô gái kéo nhau đi tắm, còn tôi ở bên ngoài sửa soạn trang phục cho họ mặc, kể cả vũ khí nữa. Khi họ tắm xong thì đến tôi vào tắm rồi thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi trang bị vũ khí vào người rồi chúng tôi rời khỏi phòng và xuống ăn sáng cùng lão vua và công chúa, có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng của chúng tôi khi còn ở đây, lâu đài Uranus này.

Sau khi ăn sáng xong thì chúng tôi tập hợp cùng những người bạn cùng lớp, có cả Aoyato và những tên nam sinh đi cùng cậu ta. Lucis, Alia, Luka và July sẽ chỉ huy cho cuộc chiến này, mặc dù đối với tôi thì chỉ mình tôi là đủ giết tên vua Batrixian đó nhưng mà tôi không muốn nổi bật giữa chốn đông người một tý nào. Lucis mở lời dặn trước chúng tôi:
"Trận chiến sắp tới sẽ là thực chiến không giống như luyện tập, nếu các bạn sơ suất là dấu chấm hết cho cuộc đời các bạn, đối thủ chúng ta là Batrixian- một vương quốc hùng mạnh, nếu những ai cảm thấy mình không có khả năng chiến đấu thì xin hãy cho tôi biết, tôi không trách các bạn đâu. Nào, có ai không muốn ra chiến trường thì xin hãy lùi về phía sau đi nào"-Lucis

Sau khi nghe ông ta nói thì gần một nửa trong số chúng tôi bước lùi về sau, đã số là lũ nam sinh sợ chết, chỉ còn lại là Aoyato, tôi và những cô vợ của mình. Lucis thấy vậy liền nói:
"Có 18 người tham gia chiến đấu, các bạn có sợ không?"-Lucis

Tên Aoyato mạnh miệng trả lời:
"Đ-Đương nhiên là không rồi, tôi là anh hùng mà, s-sao tôi lại phải sợ chứ?"-Aoyato

Cậu ta mạnh miệng vậy chứ nhìn cậu ta đang run lên như đang rất sợ chết vậy. Không biết những cô gái thế nào nhưng tôi thì đã trải nghiệm giết chóc nhiều lần rồi, đã có hàng trăm lần tôi phải đối mặt với cái chết. Kamiko từng nói: "Chiến trường là một nơi chết chóc, kẻ nào biết cách làm chủ trận chiến, kẻ đó mới dành chiến thắng, sát thủ cũng vậy, việc ám sát để thành công cần phải biết rõ mục tiêu là ai, mục tiêu thường có động tĩnh gì, khi thời cơ đến, hãy hạ gục mục tiêu thật nhanh giống như để săn một con mồi thì phải để nó mất cảnh giác mà cứ thế giết nó trong thầm lặng, phải khiến cho chúng khiếp sợ mình, khiến chúng phải chạy trốn khỏi cái chết mà ta đang săn tìm chúng"

Mà thôi, quay lại vấn đề, càng ít người tham gia càng tốt, đỡ phải có người ngã xuống, họ sẽ càng khó thấy sức mạnh thật sự của tôi. Sau khi bàn bạc xong thì chúng tôi cũng sắp xếp lên đường, Evela và Alice cũng sẽ đi theo giúp chúng tôi.

Giống như một nhiệm vụ hộ tống vậy, chúng tôi rời khỏi vương quốc Uranus, băng qua một ngôi làng, đi qua khu vực mà Wase từng cắm trại khi xâm chiếm Uranus, cắm trại qua đêm ở ngoài khu đất trống gần bìa rừng. Đến một lúc thì đập vào mắt tôi là một dãy tường thành giống Uranus dùng để chống lại các ma thú tấn công vương quốc. Phía sau bức tường thì thấy một lâu đài xây dựng trên núi cao, bầu không khí u ám đang bao trùm khắp nơi trên vương quốc đó, là vương quốc Batrixian- vương quốc mà chúng tôi cần phải ra tay. Lucis quay lại nói với chúng tôi:
"Hãy nhớ, một khi các bạn bước chân vào đây thì không ai là đồng minh của các bạn ngoài những người ở đây, hãy cẩn thận nhé"-Lucis

Cả nhóm chúng tôi gật đầu rồi thủ sẵn vũ khí lên tay, Lucis gật đầu rồi nói tiếp:
"Không đợi lâu nữa, thời gian là vàng bạc. Xông lên nào"-Lucis
"Oh"-All

Tôi cũng chỉ gật đầu cho qua chứ không hô to giống mọi người. Và cuối cùng thì tôi, Lucis, Alia, Luka và July cùng nhóm Sakura và những người lính Uranus cùng nhau xông vào.
~~~~~~~~~~~~
POV 3rd

Bên trong lâu đài của Batrixian, ngồi trên ngai vàng bên trong sảnh là một người đàn ông trạc tuổi với nhà vua Uranus, mặc trang phục sang trọng, đắt tiền, đầu đội vương miện, hắn là Gost Fin Batrixian, vừa là vua của vương quốc này và vừa là kẻ đã châm ngòi nổ trận chiến với Uranus.

Hiện tại, hắn đang tận hưởng bữa ăn tại ngai vàng, một bữa ăn đầy thức ăn đắt tiền đó do hắn bóc lột người dân trong thị trấn, khi nghe tin Wase- con trai yêu quý của hắn đã chết, hắn không khỏi kìm nén sự tức giận đó. Trong lúc đang ăn thì một tên lính chạy vào với khuôn mặt đầy hoảng hốt:
"Đức vua, có chuyện không hay rồi ạ"- Tên lính

Bị phá đám bữa ăn, hắn cầm lấy khúc xương Orc bị ăn sạch ném về phía tên lính và quát:
"Tên ngu ngốc kia, ngươi nghĩ sao mà dám xông vào phá đám bữa ăn của ta hả?"-Gost

Tên lính bị ném khúc xương vào thẳng mặt, liền tức giận lên khi thấy hành động đó nhưng hắn cố kìm nén vì có chuyện quan trọng hơn việc của mình:
"Thưa ngài, có chuyện không hay xảy ra rồi ạ. Uranus, bọn chúng đang kéo quân đến đây ạ"- lính

Tên vua liền bất ngờ khi nghe tin đó, hắn liền bật dậy khỏi ngai vàng và hỏi:
"Uranus sao? Có bọn anh hùng đi theo chúng chứ?"-Gost
"Thần nhìn thấy vài kẻ rất lạ, thần đoán chắc chắn là lũ anh hùng kéo đến đây"- lính

Nghe xong thì hắn cười lên như một tên điên:
"Hahahaha"-Gost

Tên lính thì chả hiểu chuyện gì xảy ra, tên vua ra lệnh:
"Tập hợp toàn bộ quân lính kỳ cựu và tinh nhuệ ngay cho ta, gọi các phù thủy và cung thủ cấp cao ngay, nói với chúng rằng lệnh của ta, hãy tập hợp ngay"-Gost
"V-Vâng"- lính

Tên lính nghe xong liền vội chạy đi ngay, còn tên vua thì chuẩn bị áo giáp để sẵn sàng ra trận, hắn cười lên:
"Thú vị đó, không cần ta phải tốn công triệu tập quân lính để đến Uranus, bọn chúng cũng tự mang xác đến cho ta nộp mạng, hahahaha. Hay lắm, thần Aera đã mỉm cười với ta rồi, hahahaha"-Gost
~~~~~~~~~
Khi vừa đặt chân vào trong nền đất của vương quốc Batrixian, Eiji cùng mọi người liền xông thẳng đi đến các thị trấn, làng mạc trong Batrixian, nhìn cảnh người dân đang đói khổ, những tên lính thì vô tư không lo nghĩ, những tên quý tộc thì sống trong nhung lụa và những ngôi nhà đẹp cùng không khí dễ chịu, những cảnh tượng đập vào mắt của Eiji khiến cậu tức giận không nguôi, sự thối nát của Batrixian do tên vua cai trị, sự sống của người dân vương quốc này là minh chứng rõ ràng nhất.

Eiji quay sang dặn dò những người vợ của mình:
"Mọi người, hãy cố gắng cứu lấy người dân trong vương quốc, còn công chúa Batrixian, anh sẽ lo cho cô ấy"-Eiji

Sakura và mọi người liền gật đầu và đáp lại cậu:
"Bọn em hiểu rồi ạ"-Sakura
"Cứ giao cho bọn em"-Aya
"Anh đi cẩn thận"-Miyako

Eiji nói xong thì cậu dùng Skill <Lôi bộ> bay đi thật nhanh đến vương quốc, để phía sau lưng một loạt sét dài và khói bụi bốc lên. Trên đường đi cậu lấy chiếc mặt nạ ra đeo lên che đi khuôn mặt của mình

Đi được một đoạn thì cậu nhìn thấy, một nhóm lính khoảng 300.000 tên mặc giáp và mang biểu tượng của Batrixian, có vài tên mặc trang phục phù thủy và vài tên đeo cung thủ, cậu dùng skill <Tàng hình> để nghe bọn chúng đang nói chuyện gì, một tên lính mặc giáp khác hẳn với những tên còn lại nói:
"Nghe rõ đây lũ ngốc, Uranus đang xâm chiếm chúng ta, chúng đã dùng chính tay mình để khởi động chiến tranh, hãy giết sạch chúng không tha, chúng đã câu kết với ả công chúa để giết hoàng tử, hãy cho chúng biết chúng xâm chiếm chúng ta là một sai lầm, kể cả bọn chúng có anh hùng đi chăng nữa, hãy nhớ điều này, kẻ thù là phải giết không tha, nếu chúng có những nữ anh hùng, hãy bắt chúng cho nhà vua, nhớ chưa? Chỉ có ngài ấy được quyền sử dụng những con ả đó thôi, khi chúng hết sử dụng thì các ngươi sẽ hưởng thụ chúng, rõ chưa?"-???
"Đã rõ"-All lính

Eiji càng tức giận hơn khi nghe thấy những lời nói độc mồm từ tên kỵ sĩ đó, cậu không hề cho phép ai chạm đến những người vợ của mình. Cậu rút lưỡi hái ra và lộ diện ra trước mặt bọn chúng và nói:
"Có vẻ các ngươi có những suy nghĩ dâm dục đến những người vợ của ta nhỉ, dám xem những người vợ của ta như những công cụ thỏa mãn cơn khát của các ngươi sao?"-Eiji

Tất cả bọn lính đều bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu, tên lính vừa nói lúc nãy lên tiếng:
"N-Ngươi là ai?"-???

Eiji chỉ đáp lại một cách đầy lạnh lùng:
"Ta là ai đâu cần ngươi quan tâm, các ngươi chỉ cần biết rằng các ngươi sẽ chết ngay tại đây"-Eiji

Tên đó tức lên:
"Dám khinh thường bọn ta trong khi ngươi chỉ có một mình sao, ranh con? Lính đâu, giết chết thằng nhãi ranh đó đi, nó chỉ là một thằng nhãi ranh còn hôi sữa mẹ thôi"-???

Cả đám lính đồng loạt xông lên tấn công Eiji. Bọn chúng nghĩ rằng dùng số lượng để áp đảo có thể giết được Eiji nhưng chúng đã lầm. 5 trong số tên lính đã xông lên tiếp cận Eiji đầu tiên nhưng khi chúng kịp ra tay thì Eiji đã biến mất trước mặt chúng, nói đúng hơn là cậu di chuyển quá nhanh khiến chúng nghĩ cậu đã biến mất, khi chúng mất cảnh giác thì 5 cái đầu đã rơi khỏi cổ mà bọn chúng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, 5 cái xác ngã xuống theo trọng lực mà nằm yên trên đất, máu chảy ra thì một vũng lớn trên mặt đất, Eiji đã bay qua sau lưng 5 cái xác, lưỡi hái của cậu đang đẫm máu của 5 tên lính xấu số đó.

Khi Eiji lướt qua 5 tên lính đó, cậu đã xoay lưỡi hái theo hình con quay chém bay đầu 5 tên lính xấu số đó. <Trảm> một kỹ thuật dùng lưỡi hái cậu đã luyện tập nhiều ngày nay và lần đầu tiên cậu mang ra sử dụng thành công.

Những tên khác thì bắt đầu rung sợ, kể cả tên đội trưởng to mồm sỉ nhục cậu. Cậu không muốn tốn thêm một giây phút nào, cậu đặt mũi nhọn của chiếc lưỡi hái mình xuống đất, truyền một lượng ma lực lớn vào cây lưỡi hái và vung nó theo một đường cong từ mặt đất lên trời:
"<Phá>"-Eiji

Một loạt lưỡi dao gió xuất hiện kết hợp với <Ám thuật> tạo thành một đường thẳng, những tên trong tầm ảnh hưởng thì thây xác cũng không còn, nhất là những tên phù thủy và cung thủ, chúng cần đứng yên một chỗ để ngắm bắn và niệm chú nhưng chưa kịp niệm thì đã bị <Phá> chém làm đôi.

Những tên khác cũng thế, cậu cứ dùng 2 skill mà mình yêu thích tàn sát, không kẻ nào có thể đánh trả được cậu vì cậu ra tay quá nhanh, chúng chết hàng loạt khi hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi chỉ còn một mình tên đội trưởng đang run sợ. Trong tâm trí hắn bây giờ chỉ biết nói lên rằng:
(Hắn là quái vật phương nào vậy? Giết sạch lính tinh nhuệ của ta chỉ trong vài tiếng sao? Không thể nào có chuyện vô lý như thế)-???

Cậu chả muốn tốn nhiều thời gian với kẻ đã sỉ nhục mình và những người vợ của mình nữa nên đành dứt trong một trận chiến với hắn, rút khẩu súng lục ưa thích của mình ra, ám sát gần hắn mà ngắm trực tiếp đầu hắn và bóp cò
*Đoàng*

Sau khi giết sạch cả đội quân, cậu đột nhập vào trong lâu đài tìm tên vua, bất ngờ thay, hắn vừa lấy vũ khí ra và chuẩn bị điều động quân cho trận chiến với Uranus, mặc một chiếc áo giáp vàng, mũ sắt cũng vậy. Bất ngờ, hắn thấy Eiji đang đi tìm hắn, hắn bất ngờ và hỏi:
"Hửm, tên nào đây? Một thằng nhóc từ khu ổ chuột nào đó thích ra đây làm anh hùng sao? Cút khỏi đây ngay không là ta sẽ giết ngươi"-Gost

Eiji không nói gì chỉ xông lên mà vung lưỡi hái vào Gost nhưng bộ giáp của hắn quá cứng, khả năng chịu đòn của bộ giáp rất cao, Gost cười lên:
"Hahahaha, ngươi nghĩ cái vũ khí cùn đó có thể làm trầy ta sao? Bộ giáp của ta làm từ kim loại giả kim quý hiếm đấy, có khả năng hấp thụ đòn tấn công và chuyển hóa nó thành chỉ số công cộng thêm cho ta, ngươi càng đánh thì càng kiệt sức nhưng ta lại càng mạnh hơn thôi"-Gost

Gost rút thanh kiếm đeo ở hông ra, chất liệu làm thanh kiếm đó chính là chất liệu làm cái áo giáp hắn đang mặc trên người. Hắn vung một cú trời giáng xuống đầu Eiji, cậu dùng thanh cán cây lưỡi hái đỡ lấy nó, hắn nhân cơ hội tung một đá vào bụng cậu khiến cậu lùi về sau rất xa.

Cậu vẫn xông lên vung lưỡi hái đánh hắn nhưng đều bị hắn đỡ hết, hắn cười:
"Hahahaha, sao thế chiến đấu trong vô vọng sao? Sợ quá hóa cuồng rồi sao? Ta đã nói rồi, giáp của ta rất bền không thể phá hủy đâu, nó càng làm ngươi kiệt sức thôi. Hahahaha"-Gost

Bề ngoài thì tỏ vẻ kiêu ngạo nhưng trong suy nghĩ thì lại khác:
(Tên này đang tính làm gì thế này?)

Trong đầu hắn đang suy nghĩ Eiji biết không thể gây thương mình mà vẫn cứ liên tục tấn công. Eiji vẫn cứ tấn công, còn hắn chỉ biết thủ, hắn nghĩ rằng Eiji đang có mưu kế gì đó, hắn cười phá lên:
"Ngươi đang nảy ra mưu kế gì đó sao? Dùng cây lưỡi hái đó làm mòn bộ giáp sao? Không được đâu"-Gost

Eiji nói lên câu làm hắn vỡ mộng:
"Ngươi đang ngủ mơ giữa ban ngày sao? Ta đoán rằng bộ giáp đó chỉ bảo vệ bên ngoài cơ thể của ngươi thôi nhỉ, nếu không có nó thì có lẽ ngươi quá vô dụng và không phải đối thủ của ta"-Eiji

Nghe đến chữ "Vô dụng" thì Gost liền tức lên, xông đến Eiji và quát:
"Ngươi nói gì hả, đồ khốn? Dám nói ta vô dụng sao? Ta sẽ giết chết ngươi, đồ nhãi ranh"-Gost

Hắn vung kiếm xuống thật mạnh vào Eiji, cậu liền tránh né nó qua một bên, đối với người thường thì có lẽ rất nhanh nhưng đối với cậu thì cũng chỉ như một con rùa đang đi thôi.

Cậu né đường kiếm của Gost và đáp trả bằng một cú móc của cây lưỡi hái vào phần eo của hắn khiến hắn bị thương nhẹ, bộ giáp rất chắc chắn nhưng không thể bảo vệ hết toàn bộ cơ thể hắn, những nơi như phần eo và cổ bị lộ ra ngoài chỉ được bảo vệ bởi một lớp lưới kim loại mỏng mà các hiệp sĩ Phương Tây mặc trước khi mặc áo giáp ngoài.

Eo của hắn bị lưỡi hái của Eiji đâm vào tạo thành một vết thương, máu bắt đầu chảy ra, Gost sau khi lãnh cú đó liền cảm thấy đau nhói một chút rồi hết dần, hắn cười lên:
"Hahahaha, ngươi nghĩ rằng cú vừa rồi có thể giết được ta sao?"-Gost

Eiji đáp lại bằng một giọng nói thản nhiên:
"Tất nhiên, nhiêu đó thôi cũng đã đủ giết ngươi rồi. <Nhập> "-Eiji

Hắn bất ngờ trước lời nói của cậu. Không để hắn nói, cậu biến bản thân thành một làn khói đen dày đặc và bay đến tên Gost, hắn quát:
"Ngươi đang..."-Gost

Hắn vung kiếm vào làn khói đó nhưng vô dụng, mọi đòn tấn công vật lý hay phép thuật đều không thể nào tấn công được những thứ có khả năng miễn mọi sát thương như khói hoặc nước cả.

Eiji liền xâm nhập vào vết thương ở eo của tên Gost và vào bên trong cơ thể hắn. Khi vào hết bên trong thì, tên Gost bắt đầu có những dấu hiệu khó thở, tay chân không thể cử động bởi vì Eiji đang ăn mòn bên trong cơ thể của hắn, một lát sau, một chiếc lưỡi hái đầy tà khí xuất hiện trên đầu hắn. Gost nhìn thấy cây lưỡi hái trên đầu mình thì hắn liền bất ngờ.

Chiếc lưỡi hái liền vung xuống Gost, cắt đôi người hắn làm đôi đánh dấu cái chết đã đến với hắn, khi chiếc lưỡi hái và vung xuống cũng là lúc Eiji trở ra bên ngoài, rời khỏi cơ thể của Gost.

Sau khi giết chết tên Gost, cậu quay lại nói:
"Nếu không thể đánh được ngươi từ bên ngoài thì phá hủy nội tạng của ngươi là cách duy nhất, vì thế những kẻ chỉ biết bảo vệ bên ngoài mà bên trong thì mong manh như ngươi thì mãi mãi chỉ là những tên ngu ngốc đến cùng cực thôi"-Eiji

Cậu giết xong tên vua liền chạy đến tòa tháp của lâu đài tìm công chúa Rosia bị giam trong tháp lâu đài, cậu dùng <Lôi bộ> chạy đi đến tòa tháp thật nhanh, leo lên thang xoắn ốc của tòa tháp lên tầng cao nhất thì xung quanh chỉ có một cánh cửa gỗ, cậu liền phá cửa xông vào, đập vào mắt cậu là một cô gái có mái tóc màu cam, đôi mắt màu xanh lam, trong như đại dương, mặc trang phục rách nát như nô lệ- cô là Rosia Lux Batrixian. Cô đang nằm chật vật trên giường và thở hổn hển.

Thấy vậy, cậu liền chạy đến để xem Rosia thế nào thì phát hiện cô đang bị bệnh rất nặng, đó môi trường sống của cô chả khác gì một bãi rác cả, không khí ngộp ngạt khó thở, cửa sổ bị đóng kín bởi những tấm ván gỗ để không cho cô trốn ra ngoài. Cậu liền tung một cú đạp nát cánh cửa sổ ra để cho không khí bên ngoài bay vào trong, dùng <Quang thuật> chữa trị cho Rosia tạm thời rồi sau đó bế cô lên và đem cô ra khỏi tòa tháp bằng đường cửa sổ.

Đến bãi đất trống thì cậu đặt Rosia xuống một cách nhẹ nhàng, lấy <Ngôi nhà phép thuật> trong <Túi vô hạn> ra và cho toàn bộ các hầu gái ra bên ngoài, khi ra bên ngoài thì ai nấy cũng đều khỏe mạnh không giống lúc bị tra tấn bởi Wase, họ nhìn thấy Rosia đang bị ngất liền chạy ùa tới lo lắng cho cô:
"Công chúa, người bị sao vậy ạ?"-??
"Công chúa, tỉnh lại đi ạ"-???

Eiji đáp lại lời lo lắng của các cô hầu dành cho cô công chúa:
"Cô ấy bị bệnh nặng nhưng đã qua cơn nguy kịch rồi, hiện tại cô ấy đang ngủ, hãy cho cô ấy nghỉ ngơi là sẽ khỏi thôi, các cô đừng lo quá"-Eiji

Nghe cậu nói xong thì ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm:
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Eiji-sama"-??
"Không có gì đâu, là bổn phận của tôi thôi, đừng khách sáo làm gì"-Eiji
"Vậy có điều gì chúng tôi có thể đền đáp cho cậu không, xin cậu hãy cứ nói"-?
"Không có gì cao đâu, tôi muốn các cô đừng nói cho bất kỳ ai về chuyện tôi giải cứu công chúa và các cô ở cạnh tôi bấy lâu nay là được"-Eiji
"Tôi hiểu rồi, chúng tôi xin thề không nói nửa lời với bất kỳ người nào về cậu cả"-??

Eiji gật đầu nói:
"Cảm ơn nhiều"-Eiji

Khi cậu và các cô hầu nói chuyện xong thì họ đi ra đoàn tụ cùng nhóm Sakura, Meiko và Hanaka liền vội chạy đến chữa trị cho Rosia và nghe những cô hầu kể lại mọi chuyện theo lời Eiji nói.

Trận chiến với Batrixian kết thúc mà chả có thương vong nào, có nhiều người bị thương nhẹ, toàn bộ lính của Batrixian bị bắt hoàn toàn, những đám quý tộc cũng bị bắt sống, tài sản của các quý tộc được Lucis chia đều cho những người nghèo, Eiji và những người khác ở lại Batrixian đến ngày hôm sau, quân viện trợ do Leane dẫn đầu đã đến, Rosia được Leane đưa về phòng trong lâu đài chăm sóc suốt nhiều ngày, cuối cùng thì Rosia cũng đã tỉnh lại. Leane bắt đầu kể toàn bộ sự việc cho cô ấy nghe.

Riêng Eiji và những người vợ của cậu ở lại một ngôi nhà quý tộc nào đó để ngủ qua đêm mà không dám ngủ trong lâu đài khi chưa có sự cho phép từ Rosia.
-----------------To be continued----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro