Chương 18: Những mối tình đơn phương trong quá khứ (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế còn em thì sao, Akine?"-Aya

Aya thay cho Sakura tiếp tục vấn đề chính của cô ấy, Akine giật mình khi nghe Aya hỏi nên ấp úng một lúc rồi mới nói:
"Eh? Ak. Vâng, Etou, thật ra cũng giống như Hanaka và Yumi thôi ạ. Eiji từng đến nhà em để làm nhiệm vụ và lúc đó cũng là lần đầu tiên em gặp Eiji"-Akine

Những cô gái lại quay sang tôi với khuôn mặt tò mò như muốn hỏi tôi một câu: (Anh làm nhiệm vụ gì ở nhà Akine vậy?)

Tôi thở dài một cái, tôi nghĩ đành giải thích cho họ hiểu thôi:
"Thật ra nói nó là một nhiệm vụ nhưng thực chất thì họ mời anh đến để thử nghiệm trò chơi mới mà họ đã tạo ra ấy mà"-Eiji

Các cô gái trừ Akine bất ngờ lên và đồng thanh nói:
"Thử nghiệm trò chơi mới sao?"-girls

Tôi giải thích cho họ hiểu:
"Mấy em cũng biết gia tộc Jibarashi là một công ty sản xuất game online lớn nhất Nhật Bản mà"-Eiji

Sakura hỏi tôi:
"Vậy đó là game gì thế ạ?"-Sakura

Tôi quên mất là nhà Otanashi cũng là một công ty game online lớn ngang bằng nhà Jibarashi nhưng game nhà Jibarashi là game kiểu VRMMO còn game nhà Otanashi lại là kiểu game nhập vai dành cho những thanh niên còn FA trò chuyện và giao tiếp với những cô gái 2D. Quay lại vấn đề, khi nghe Sakura hỏi thế, tôi liền trả lời:
"Đó là một loại game chiến thuật kiểu 3D thôi, không giống game nhà em làm đâu Sakura"-Eiji

Sakura hiểu chuyện thì liền "Oh" lên một tiếng rồi nói:
"Thế anh thấy nó như thế nào? Game đó bọn em có biết nó không ạ?"-Sakura

Tôi thở dài rồi trả lời cô ấy:
"Thì đó là game chiến thuật đang phổ biến hiện nay đấy, game ' Cuộc chiến của những người thừa kế vị thần đấy' "-Eiji

Họ liền bất ngờ lên và nói
"Eh? Hảaaaaaaaaa. Game nổi tiếng đó là do công ty game của Akine làm ra sao?"-Girls

Các cô gái liền bất ngờ lên. Cũng không có lạ gì, công ty Jibarashi chính là người tạo ra loại game phổ biến đó, người đầu tiên chơi lại là tôi, khi tôi cảm thấy game đó thành công thì tập đoàn KASE cung cấp cho họ tiền bạc và những thứ cần thiết để họ quản lý game đó. Akine liền nói:
"Lúc mà anh đánh giá cao về game mà cha em tạo ra thì tập đoàn KASE đã giúp em phát triển game đó. Mà em đang thắc mắc là tập đoàn KASE đó như thế nào vì chưa ai biết đến họ chỉ nghe đồn rằng là họ đầu não quyết định sự sống còn của các công ty và nhiều gia tộc khác"-Akine

Shirohime cũng nói tiếp lời của Akine:
"Tập đoàn KASE sao? Hình như tập đoàn đó là nguồn trợ cấp cho công ty hàng không của cha em luôn thì phải? Nhờ có nguồn trợ cấp đó mà những sân bay hàng không của cha em đều có mức thu nhập cao và trở thành một trong những công ty hàng không nổi tiếng nhất nước nữa đó. Em không biết họ như thế nào nhỉ?"-Shirohime

Yumi liền bất ngờ lên rồi lên tiếng chen vào cuộc nói chuyện của Akine:
"Eh? Tập đoàn KASE sao? Em nghe nói nhà Fujuraji bị phá sản do họ cố ý đe dọa đến chính phủ vì họ sử dụng những trái bom của tập đoàn KASE tạo ra, cuối cùng thì đã thất bại"-Yumi

Tôi gật đầu rồi trả lời cô ấy:
"Do mấy lão già nhờ anh thôi, nhiệm vụ họ nhờ là bắt sống toàn bộ những người thuộc trong gia tộc đó"-Eiji

Maku liền bất ngờ và nói:
"Eh? Là anh ra tay sao? Tin tức đó luôn bị đưa lên tivi liên tục vài tháng trước. Không những thế cảnh sát còn đi liên tục bên ngoài đường đến 2 tuần trước thì mọi chuyện mới yên dần"-Maku

Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu cho qua chuyện, Sakura tiếp tục vấn đề, cô ấy nhìn sang Akiri và hỏi:
"Thế Akiri, cậu quen Eiji từ lúc nào, chả lẽ cũng là nhiệm vụ luôn sao?"-Sakura

Akiri liền bất ngờ khi nghe Sakura hỏi. Cô ấy liền lấy lại sự bình tĩnh rồi đáp lại:
"Eh? Ak, thật ra nếu nói là nhiệm vụ thì cũng chỉ là một phần thôi. Hôm đó, tớ gặp Eiji khi ở Anh Quốc"-Akiri

Maku quay sang tôi và hỏi tôi:
"Anh làm gì ở Anh Quốc vậy ạ? Có nhiệm vụ điều tra gì nữa sao ạ?"-Maku

Tôi thở dài rồi trả lời cô ấy:
"Nhiệm vụ do mẹ của Akiri yêu cầu anh đấy. Mẹ của Akiri nhờ anh giúp bà ta đấy và cha Akiri là người gửi lá thư đến trụ sở của anh, bà ta muốn anh bay từ Nhật Bản qua Anh Quốc để cứu Akiri khỏi một vụ bắt cóc cực kỳ ngớ ngẩn đó. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời làm sát thủ của anh gặp phải một vụ bắt cóc ngu ngốc nhất từ trước đến nay"-Eiji

Những cô gái nghiên đầu không hiểu gì. Trên đầu họ xuất hiện một dấu "?" to tướng. Họ liền đồng thanh hỏi:
"Ngớ ngẩn sao ạ? Bọn em chả hiểu gì cả?"-Girls

Tôi thở dài rồi giải thích cho họ hiểu:
"Mẹ của Akiri bị đe dọa phải thua trong trận chung kết quần vợt thế giới nếu không thì Akiri sẽ bị giết, lúc anh cứu cô ấy thì chúng tiết lộ sự thật. Lý do bắt cóc hết sức ngớ ngẩn đến ngu ngốc"-Eiji

Các cô gái nhìn tôi tỏ vẻ thắc mắc, Meiko hỏi:
"Và lý do đó là gì ạ? Anh nói cho bọn em biết được không ạ?~desu"-Meiko

Tôi gật đầu rồi trả lời câu hỏi của Meiko:
"Tên bắt cóc khai rằng hắn muốn có một khoảng tiền lớn từ vụ cá cược để đi bar, hắn muốn đối thủ của mẹ Akiri chiến thắng nên nảy ý định bắt cóc đe dọa mẹ của Akiri, thế là đến khi bị bắt thì hắn mới biết mình ngu ngốc cỡ nào, nhiều cách kiếm tiền thế mà lại đi bắt cóc. Nhớ lại lần đó thì là lần nhiệm vụ dễ dàng nhất từ trước đến nay, đe dọa mà không hề có vũ khí, chỉ tay không tống tiền, chỉ tìm hắn là hơi khó thôi"-Eiji

Kể xong thì tôi nhìn ai nấy cũng thở dài mà tỏ vẻ không biết nói gì trước độ ngu của tên bắt cóc đó. Maku thở dài rồi nói:
"Haiz, không còn gì để nói luôn. Bỗng dưng em có cảm giác tên đó ngốc y chang như tên Aoyato ấy"-Maku

Kanoe liền hỏi tôi:
"Thế tên ngốc đã bắt cóc Akiri đó bây giờ thế nào rồi ạ?"-Kanoe

Tôi trả lời:
"Đang ngồi trong nhà đá, hắn chịu bản án 8 năm tù giam. Nhưng may mắn cho tên đó là không giết ai cả nên hắn không bị tử hình. Sau khi ra tù thì hắn sẽ được đi cải tạo"-Eiji

Shara cười cho qua rồi nói:
"R-Ra là thế sao ạ?"-Shara

Chúng tôi trò chuyện rất lâu mà quên đi mất thời gian nghỉ ngơi, khi nhìn qua thì Miyako đã ôm tôi ngủ rất ngon mà không hề hay biết gì cả. Tôi cũng dừng cuộc trò chuyện lại và trước khi ngủ tôi nói với những người vợ của mình:
"Thôi cũng trễ quá rồi, đi ngủ thôi nào"-Eiji

Họ cũng vui vẻ đáp lại tôi:
"Vâng ạ"-girls
~~~~~~~~~~~~~~~
POV Misana

Cũng đã hơn một ngày kể từ nhóm anh hùng vào căn phòng Seira để luyện tập cho cuộc chiến với Batrixian cũng là lúc Eiji và mọi người cũng không đến thư viện, dù chỉ là hơn một ngày mà tôi lại có cảm giác như hơn 24 ngày dài không gặp Eiji, cầu mong rằng anh ấy và mọi người vẫn ổn, tôi lại có cảm giác muốn gặp lại anh ấy thật nhanh thôi. Cái tôi lo lắng hiện tại là nếu như cuộc chiến với Batrixian kết thúc thì anh ấy sẽ ở lại lâu đài hay dọn khỏi lâu đài, nhưng nếu anh ấy đi thì mình có được đi theo làm vợ anh ấy không?

Đang trầm tư một lúc thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài:
*Cốc cốc*

Tôi đáp lại tiếng gõ cửa đó:
"Ai đấy?"-Misana
"Dạ là con, Leane đây ạ"-Leane
"Leane đấy à, vào đi"-Misana
"Vâng"-Leane

Con bé bước vào thư viện một cách chậm rãi, có chuyện gì với con bé sao? Tôi liền hỏi:
"Có việc gì mà con đến đây vậy?"-Leane

Leane liền trả lời tôi:
"Dạ vâng, thật ra, con cảm thấy bất an, con rất lo cho Eiji ạ, mong anh ấy vẫn ổn"-Leane

Tôi vội vàng an ủi con bé:
"Con đừng lo quá, Eiji không chịu thua dễ dàng như vậy đâu. Nhất định anh ấy sẽ cứu lấy Rosia khỏi Batrixian thôi, con hãy cứ tin tưởng Eiji"-Misana
"V-Vâng ạ"-Leane

Thấy con bé có vẻ buồn bã, tôi liền hỏi:
"Leane, sao con buồn vậy?"-Misana
"Eh? Con không có, thưa sư phụ. Không có đâu ạ"-Leane
"Ta là sư phụ của con mà ta không biết sao. Nào kể ra nhanh lên, tại sao con lại buồn, có phải liên quan đến Eiji phải không?"-Misana
"Con, con..."-Leane

Con bé ấp úng một lúc lâu thì mới nói:
"Dạ vâng ạ, con lo sợ rằng, khi Eiji cứu Rosia thành công thì con lo sợ anh ấy sẽ bỏ con mà rời khỏi đây. Con chỉ muốn được gần anh ấy thôi ạ"-Leane

Ra là thế sao, con bé cũng có cảm giác giống như tôi vậy sao. Mà khoang, con bé nói như vậy chả lẽ, tôi đành hỏi cho chắc ăn:
"Chả lẽ là con đã..."-Misana
"Dạ vâng ạ, Con yêu Eiji, con đã yêu anh ấy từ khi anh ấy đặt chân đến thế giới này, một người mang một cảm xúc u sầu khiến con bỗng thấy tim mình muốn đập rộn vang lên"-Leane

Vậy là tôi đã đúng, Leane ngày càng buồn hơn, con bé cũng bắt đầu rơi nước mắt, tôi đành ôm và cố an ủi con bé:
"Con đừng buồn, Eiji nhất định sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu, ta hiểu rõ Eiji mà, con đừng lo lắng"-Misana

Leane nghe xong liền vui vẻ đáp lại tôi:
"Vâng ạ. Cảm ơn sư phụ nhiều lắm ạ"-Leane
~~~~~~~~~~~~
POV Eiji

Sau một đêm dài, tôi cũng đã tỉnh giấc, các cô gái có vẻ còn đang ngủ rất ngon. Tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho họ rồi đi đến nhà tắm công cộng để tắm rửa, vừa ngâm mình vào bồn nước thì có tiếng mở cửa ra, thì đó là Yoshino bước vào:
"Em tắm chung với nhé"-Yoshino
"Cứ tự nhiên"-Eiji

Mặc dù đã là vợ chồng của nhau rồi còn nhiều lần nhìn cơ thể của nhau nhưng khi tắm chung với nhau thì tự dưng tôi lại có cảm giác rất ngượng, khuôn mặt của Yoshino đang đỏ bừng lên, đầu đang bốc khói lên nghi ngút. Tôi nhìn cơ thể Yoshino một lúc, cả cơ thể trần truồng không mảnh che thân đang hiện diện ra trước mắt tôi, nhất là bộ ngực trần cùng hai cái núm hồng. Tôi liền bước tới và xoa bóp nó. Cô ấy bất ngờ lên và nói:
"Kya, Eiji. Anh làm em giật mình đó"-Yoshino

Tôi đáp lại:
"Ai bảo em dễ thương quá làm gì, cơ thể trắng mịn này và cả bộ ngực đang phơi ra trước mặt anh thì sao anh chịu nổi chứ? Anh sẽ nhào nặng nó ở đây luôn"-Eiji

Ngồi với nhau trong bồn tắm, tôi cứ tiếp tục xoa bóp bộ ngực của Yoshino, thỉnh thoảng còn mò xuống vuốt ve cô bé của Yoshino mà cô ấy không hề kháng cự lại mà cứ tận hưởng những gì tôi đang làm mà còn tóm lấy thằng nhỏ đang cương lên của tôi mà đút vào bên trong cô ấy, cô ấy còn rên lên nghe rất dễ thương, bỗng dưng một giọng nói vang lên cắt ngang công việc của chúng tôi:
"Eiji, Yoshino. Hai người lại làm với nhau trong lúc đang tắm sao?"-Maku

Tôi quay sang thì thấy những cô vợ của mình đang khỏa thân trần truồng trước mặt tôi và nhìn tôi chằm chằm, họ còn tỏ ra vẻ cực kỳ ghen tị, có lẽ tiếng rên của Yoshino làm họ dậy. Tôi cố giải thích:
"Để anh giải thích đã. Nghe anh nói đi đã"-Eiji

Tôi chưa kịp giải thích thì Sakura chen vào như muốn giải oan cho tôi:
"Anh chả cần giải thích, bọn em biết hết rồi. Yoshino vào tắm với anh trong lúc bọn em còn đang ngủ chưa dậy, bọn em không nói chuyện đó. Nhưng mà, chuyện bọn em muốn nói thì đó là anh không được ăn trước tiếng kẻng ấy, anh hiểu không?"-Sakura

Tôi cố gắng chối lại:
"Nhưng mà Sakura, chính Yoshino chủ động trước mà"-Eiji

Họ liền lớn tiếng nói với tôi như đang muốn phạt tôi:
"Thì anh cũng nên gọi tụi em dậy cùng để làm với nhau chứ. Anh đang bỏ quên tụi em ngủ ngoài kia mà chỉ làm với Yoshino trong này sao ạ? Anh đã hứa là phải yêu thương bọn em công bằng với nhau kia mà?"-Kyomi
"Em không quan tâm anh có bao nhiêu người vợ, 100, 1000 hay 1 triệu. Miễn là anh phải yêu chúng em như nhau và luôn làm tình với chúng em không được làm một người, phải làm với tất cả,anh hiểu không?"-Sakura
"Ít ra thì anh cũng nên nói bọn em dậy hoặc là đợi bọn em cùng dậy rồi chúng ta cùng nhau làm chứ?"-Shara
"Anh lại làm sau lưng bọn em nữa sao? Chúng em phạt anh phải làm bọn em thỏa mãn và cho bọn em uống sữa của anh đến khi anh không còn giọt sữa nào thì thôi còn không thì anh không được đi ra khỏi đây đến khi bọn em được thỏa mãn"-Kanoe

Gì thế này? Nếu thế thì tôi liệt mất, các cô gái không cho tôi nói liền nhảy vào vào bồn tắm mà tắm cùng với tôi và Yoshino. Tôi cũng đành thả Yoshino ra mà ngồi tắm như bình thường. Bầu không khí im lặng bao trùm nhà tắm một lúc lâu vì các cô gái có vẻ còn giận tôi mặc dù Yoshino xin lỗi rất nhiều thì họ mới chịu tha lỗi nhưng đổi lại Sakura, Akine và những người khác bắt tôi phải đưa thằng nhỏ của mình ra cho họ liếm thân của nó, họ vừa liếm vừa trò chuyện với nhau một cách vui vẻ. Yumi liền lên tiếng nói đầu tiên với Maku, cô ấy tiếp tục chuyện hôm qua và hỏi Maku:
"Maku nè, cậu quen và yêu Eiji như thế nào vậy?"-Yumi

Maku bất ngờ trước lời nói của Yumi, tôi và những người khác cũng thế. Maku hỏi:
"Eh? Tớ tưởng cậu biết chứ? Ở đây ai cũng biết cả, sao có mình cậu lại không biết?"-Maku

Yumi tỏ ra không hiểu gì. Cô ấy hỏi:
"Ý cậu là sao tớ không hiểu? Tớ biết gì chứ?"-Yumi

Maku đỏ mặt lên và nói:
"T-Thật ra là từ lúc đang bầu cử Hội học sinh cơ"-Maku

Yumi tỏ vẻ hiểu ra:
"Ra là thế sao, lúc đó tớ bị cảm nên nghỉ ở nhà, làm sao tớ biết chuyện đó chứ"-Yumi

Ra là thế. Không thể trách Yumi được. Maku bắt đầu kể:
"Ra là vậy sao? Tớ xin lỗi nhé. Vậy để tớ kể. Thật ra, lúc đầu chức hội trưởng hội học sinh là do cả trường bầu cho Eiji nhưng mà anh ấy lại từ chối nó và Eiji chọn tớ lên làm hội trưởng hội học sinh"-Maku

Yumi hỏi tôi:
"Sao anh lại từ chối vậy? Hội trưởng hội học sinh là ước mơ của nhiều người đấy vậy mà anh lại từ chối nó?"-Yumi

Tôi trả lời trong sự sung sướng:
"Anh thì không muốn, vì nó rất phiền phức. Maku lại có tố chất phù hợp với chức hội trưởng hơn nên anh đã giúp cô ấy lên làm thôi"-Eiji

Khi tôi ra và bắn lên mặt của Sakura và những người khác thì họ mới chịu dừng công việc liếm thân thằng nhỏ của tôi lại, từng người một đang vớt lấy những giọt sữa tôi bắn lên chính cơ thể mình và cho nó vào miệng mà nuốt như một bữa sáng. Maku sau khi nuốt hết liền kể tiếp:
"Cũng nhờ đó mà em lại muốn đền đáp anh đó, ơn nghĩa của anh có lẽ em cũng chả thể đền đáp hết cả. Anh luôn giúp đỡ em, quan tâm đến em. Nên em đã luôn muốn được ở bên anh mãi mãi"-Maku

Câu nói của Maku khiến tôi cảm động đến phát khóc. Yumi tiếp tục vấn đề:
"Thế còn Meiko? Cậu gặp Eiji khi nào?"-Yumi

Meiko giật người nhẹ rồi cũng kể:
"Eh? Ak, lúc đó là khi cuộc bầu cử kết thúc sau 3 ngày ấy, tớ tiếp tục công việc thủ thư trong thư viện, dù mở thư viện nhưng rất ít người đến. Hôm đó, cũng là lúc tớ vừa đi vệ sinh vào và tớ nhìn thấy Eiji đang ngồi ngủ gật trên bàn khi đang đọc một cuốn sách"-Meiko

Sakura hỏi tôi:
"Anh đến thư viện đọc gì vậy ạ?"-Sakura

Tôi cố nhớ lại lúc đó:
"Lúc đó sao? Là lúc anh đang đọc một cuốn sách của một nhà văn anh rất thích thôi. Cuốn "Cửa hàng bán đồ cổ" của Charles Dickens thôi"-Eiji

Meiko kể tiếp:
"Từ đó, anh ấy luôn đến thư viện đọc sách nên tớ cũng dần dần bắt chuyện với anh ấy luôn, toàn là thảo luận về các tiểu thuyết, kịch và truyện viết tay của các nhà văn nổi tiếng rồi tớ thích anh ấy lúc nào không hay luôn, hehehe"-Meiko

Kể xong thì ai cũng tỏ vẻ hiểu ra. Shinomo hỏi Shara thay cho Yumi:
"Thế còn cậu thì sao Shara?"-Shinomo

Shara nói:
"Ah, thì chả có gì đặc biệt đâu. Eiji từng cứu tớ khỏi một đám côn đồ ngoài đường."-Shara

Sakura hỏi:
"Lúc đó cậu làm gì gặp Eiji ngoài đường vậy?"-Shara

Shara kể:
"Là lúc nghỉ hè cũng lâu lắm rồi, tớ được cha mẹ dẫn về quê ngoại ở Kyoto chơi, lúc đi mua đồ cho ngoại thì tớ bị một đám côn đồ cản đường và lôi kéo tớ, chả biết từ đâu, Eiji xông ra cứu lấy tớ khỏi chúng"-Shara

Các cô gái nhìn sang tôi như muốn hỏi:
(Anh làm gì ở Kyoto vậy?)

Tôi giải đáp thắc mắc của họ:
"Là nhiệm vụ thôi, anh đang làm nhiệm vụ vệ sĩ cho một đoàn người từ Tokyo đến Kyoto để họ tắm suối nước nóng lúc anh đi ngang thì bắt gặp Shara bị lôi kéo nên xông vào cứu thôi"-Eiji

Shara kể:
"Nhờ lúc đó mà em cứ luôn muốn gặp lại anh để trả ơn ai ngờ anh xuất hiện trong trường và cùng lớp với em luôn, có lẽ chắc là do định mệnh nhỉ"-Shara
"Có lẽ là thế"-Eiji

Nhìn ai nấy cũng vui cười, Yumi tiếp tục vấn đề:
"Thế còn Kyomi? Cậu thì thế nào?"-Yumi
"Ak, thì cũng là lần gặp đầu tiên khi Eiji chuyển trường vào thôi, lúc đầu tớ nghĩ Eiji rất khó gần ai ngờ đâu anh ấy lại luôn là người chủ động giúp đỡ tớ mọi thứ rồi từ đó mà tình cảm của tớ dành cho anh ấy lộ rõ hơn"-Kyomi
"Ra là thế sao? Yêu ngay từ lúc Eiji chuyển đến sao?"-Sakura

Kyomi cười:
"Hehehe, làm sao mà bằng cậu được chứ Sakura, yêu ngay từ khi cả hai còn nhỏ, tớ nói đúng không nào?"-Kyomi

Lời nói của Kyomi như đoán trúng tim đen của Sakura khiến cho Sakura giật mình lên:
"Ak, thì..."-Sakura

Các cô gái nhìn chằm chằm vào Sakura:
"Hehehe, vậy đến lượt Yuuki nhỉ"-Sakura

Cô ấy đánh trống lảng qua Yuuki, Yuuki cũng đành chấp nhận mà làm theo lời Sakura nói và nhìn Sakura với đôi mắt như muốn nói: (Chả biết nói sao với cậu đây). Yuuki bắt đầu kể:
"Tớ thì quen với Eiji khi còn lúc nhỏ"-Yuuki

Các cô gái liền bất ngờ lên:
"Quen từ lúc nhỏ sao?"-girls

Họ quay sang tôi, chính tôi cũng chả nhớ mình từng quen Yuuki khi nào cả. Tôi nói:
"Anh cũng chả nhớ nữa, em nói rõ hơn đi, Yuuki"-Eiji

Yuuki nói với tôi:
"Eh? Anh quên rồi sao? Lúc chúng ta 5 tuổi đấy. Đó là lúc dịp lễ hội tại một ngôi đền đấy. Lúc đó, em bị lạc cha mẹ, chính anh đến và dẫn em đi chơi lễ hội sau đó là anh dẫn em đi tìm cha mẹ của em đấy. Anh nhớ rõ chưa?"-Yuuki

Tôi cũng khá bất ngờ, lúc đó tôi đã từng dẫn một cô bé đi chơi và cô bé đó là:
"Không lẽ cô bé mặc yukata màu đỏ lúc đó là em sao, Yuuki"-Eiji

Yuuki tỏ vẻ giận dỗi:
"Bây giờ anh mới nhớ ra sao? Đồ ngốc này. Anh còn mua cho em một cây kẹo táo, câu bóng nước cho em, vớt cá rồi trúng giải con người tuyết nhồi bông từ quầy bắn súng nữa đó, anh đều cho em hết. Em cố tình mang con người tuyết này để tìm anh ai ngờ anh ngốc đến mức quên luôn cả em luôn, anh ác quá đó, Eiji ạ. Hứm"-Yuuki

Yuuki giận dỗi quay mặt đi không nhìn tôi, đúng là một phần là lỗi của tôi vì quên cô ấy, Sakura thắc mắc hỏi:
"Mà làm sao cậu biết cậu bé lúc đó là Eiji vậy, Yuuki?"-Sakura

Yuuki trả lời:
"Lúc đó, tớ cũng có hỏi tên của cậu bé đó mà, và nhớ đến tận bây giờ luôn. Akanawa Eiji"-Yuuki

Maku nhìn tôi rồi nói:
"Haiz, anh thật là. Bắt Yuuki phải đợi hơn 12 năm để chờ đợi anh thế mà anh lại quên mất cô ấy luôn đấy, anh đúng là chỉ biết làm nhiệm vụ thôi nhỉ còn tình cảm thì anh lại không quan tâm gì cả ấy"-Maku

Tôi cũng chả biết nói gì hơn vì Maku nói đúng về tôi, chỉ biết giết chóc mà quên đi mất rằng không chỉ Sakura, cả Yuuki cũng đã chờ đợi tôi hơn 12 năm nay, Kanoe thắc mắc:
"Anh lại dễ quên Yuuki mà Sakura sao anh lại vẫn còn nhớ cô ấy?"-Kanoe

Tôi trả lời:
"Vì anh và Sakura gần nhà nhau và cha mẹ anh cùng cha mẹ cô ấy là hàng xóm thân thiết nữa nên anh đã quen Sakura còn lâu hơn Yuuki rồi, từ lúc 5 tuổi là đã quen biết nhau rồi cho đến khi anh 6 tuổi thì anh đã dọn nhà đi chứ không chỉ quen có một ngày lễ hội giống Yuuki, nhiêu đó không phải là thời gian ngắn đâu, 90% là những người quen lâu dài sẽ để nhiều ký ức vào đầu hơn là người mới chỉ quen vài tiếng như Yuuki"-Eiji

Kanoe tỏ vẻ hiểu ra:
"Ra là thế sao?"-Kanoe

Sakura hỏi đến lượt của Kanoe:
"Thế Kanoe, còn cậu thì sao?"-Sakura

Kanoe kể:
"Đó là lúc lễ hội văn hóa trường, lúc đó CLB kịch của tớ đang diễn một vở kịch thì xảy ra tai nạn"-Kanoe

Maku nhớ ra gì đó:
"Không lẽ là lúc đó sao? Một vụ tai nạn xảy ra tại nơi làm lễ khai giảng trong sự kiện diễn ra lễ hội, may mắn là không có thương vong"-Maku

Kanoe khẳng định:
"Đúng vậy, là lúc đó đấy, vụ tai nạn đó là do một vài kẻ đã xông lên nơi biểu diễn làm sập bức khung cảnh diễn, mọi người thì chạy ra kịp nhưng tớ thì không vì lúc đó tớ diễn vai công chúa ngủ trong rừng, mặc váy dài khiến tớ di chuyển rất khó khăn và rồi vấp ngã, lúc đó tớ nghĩ mình chết rồi ai ngờ đâu Eiji cứu tớ khỏi nơi đó lúc đó tớ cứ nghĩ Eiji là một hoàng tử nữa cơ, giờ nhớ lại thì tự dưng cảm thấy xấu hổ thật, vì được Eiji bế lên tay như một công chúa thật sự vậy"-Kanoe

Các cô gái nhìn sang tôi:
"Anh chưa bao giờ bế bọn em như thế cả vậy mà Kanoe lại được bế sao?"-Shara

Tôi cũng chả biết nói gì cả, đành im lặng cho qua chuyện. Trò chuyện một lúc lâu thì chúng tôi tạm dừng và rời khỏi bồn tắm, mặc đồ vào và tiếp tục tập luyện.

Chỉ mới có một ngày mà sức mạnh của các cô gái tăng lên một cách đáng kể, là người huấn luyện cho họ, tôi rất vui về việc đó, phối hợp rất ăn ý với nhau nhưng họ vẫn chưa thể chạm vào được tôi vì chỉ số của tôi quá cheat, tôi vẫn cứ né, họ vẫn tiếp tục tấn công và cứ như thế cho đến khi họ gục ngã hết.

Thành quả khổ luyện trong <Không gian ký ức> kéo dài xuyên suốt 3 ngày liên tục đến ngày thứ 4 thì là 1 với 16 thật sự, các cô vợ của tôi liền xông lên một lượt mà tấn công tôi một cách dồn dập không cho tôi một sơ suất nào cả, tốc độ của họ cũng dần tăng lên, khả năng phân tích và phản xạ cũng tăng lên rất nhiều khiến tôi gặp không ít khó khăn, cuối cùng thì các cô gái đã thắng, họ đồn hết sức lực vào một chiêu mà bán hành cho tôi, đối với tôi thì chiêu đó cũng rất mạnh nhưng nó vẫn chưa đủ hạ gục tôi. Dù không thể hạ gục được tôi nhưng tôi lại rất vui vì họ đã có nhiều tiến bộ rõ rệt. Nhìn ai nấy không được vui:
"Chậc, suýt nữa thì được rồi"-Sakura

Tôi nói với các cô gái:
"Không đâu, nhiêu thế đủ rồi, mấy em đã thành công rồi"-Eiji

Các cô gái tỏ vẻ không hiểu:
"Ý anh là sao?"-Kyomi

Tôi giải thích:
"Luật ban đầu anh giao là chỉ cần chạm được anh thì các em chiến thắng, đúng chứ? Trước khi các em từng đòn quyết định thì Miyako đã chạm vào được anh rồi, các em đã chiến thắng từ lúc đó rồi"-Eiji

Hanaka bất ngờ thốt lên:
"Vậy có nghĩa là..."-Hanaka

Tôi gật đầu và đáp lại họ:
"Các em đã đạt, chúc mừng các em"-Eiji

Nghe xong thì ai nấy đều mừng rỡ lên  như gặp phước lành vậy, tôi hỏi:
"Muốn về chưa nào, mọi người?"-Eiji

Họ nhìn nhau rồi gật đầu. Saki liền lên tiếng nói với tôi:
"Chúng ta nên về thôi, mọi người đang đợi chúng ta đấy ạ"-Sakura

Tôi gật đầu rồi tạo ra những trang phục mới cho tôi và các cô gái rồi mới dám ra, toàn bộ trang phục cũ bị rách nát do chúng tôi phá hoại suốt quá trình luyện tập. Sau khi mặc đồ xong thì chúng tôi trở ra ngoài thế giới thực bằng cổng không gian.

Khi trở ra thì thứ mà chúng tôi thấy đầu tiên là cánh cửa ra vào của căn phòng Seira. Chúng tôi từ từ đẩy cửa ra và bước ra ngoài, báo hiệu cho cuộc huấn luyện kết thúc và cũng là lúc giải cứu cô công chúa ở Batrixian.
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro