Chap 23: Nhiệm vụ đầu tiên ở dị giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc xong lá thư nhiệm vụ mà lão Yon đưa tôi. Tôi đến hội cùng những người vợ của mình để hỏi rõ hơn về nhiệm vụ sắp làm.

Bước vào trong là mùi rượu nồng nặc tra tấn cái mũi của tôi, bọn này chỉ biết uống rượu thôi sao? Vài người chọn nhiệm vụ ở trên bảng phân công nhiệm vụ, vài tên ngồi uống chén cùng những tên khác.

Khi thấy tôi bước vào thì những người trong phòng đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi, không, chúng đang nhìn những người vợ của tôi:
"Này, đó là tên hôm qua đã hạ đo ván tên Sley phải không?"- một mạo hiểm giả hạng B đang tìm nhiệm vụ
"Chính mắt tôi nhìn thấy tên đó đã cắt đứt cánh tay của Sley đó"- một mạo hiểm giả hạng B đứng bên cạnh
"Nhìn tên đó kìa, hắn có nhiều gái xinh đấy"- một mạo hiểm giả hạng A đang ngồi nhậu
"Bắt vài em để chơi đi, còn tên đó thì mình lấy hết đồ của hắn"- một mạo hiểm giả hạng A ngồi bên cạnh

Tôi chả quan tâm mấy tên đó nói gì vì hiện tại tôi không có thời gian rảnh. Tôi đến quầy tiếp tân để gặp cô tiếp tân Mia, bất ngờ rằng không có Mia ở quầy thay vào chỗ ngồi của cô ấy là một cô gái có mái tóc hồng đôi đồng tử màu tím, khuôn mặt trắng hồng cùng một vẻ đẹp khó tả

Tôi đến gần cô gái đó và hỏi:
"Cho tôi hỏi, hôm nay cô tiếp tân Mia không đi làm sao. Tôi có việc nhờ"-Eiji

Cô tiếp tân nói:
"Ah, anh muốn tìm Onee-chan sao ạ? Xin lỗi anh vì hôm nay không phải ca làm của Onee-chan, hôm nay là ca làm của tôi, anh muốn tìm Onee-chan có việc gì không? Tôi sẽ chuyển lời lại cho chị ấy"-???

Khoan khoan, "Onee-chan" sao?. Tôi hỏi cô tiếp tân này:
"Cô gọi Mia là Onee-chan sao?"-Eiji

Cô tiếp tân bất ngờ một lúc rồi nói:
"Anh đang cố tán tỉnh Onee-chan của tôi đấy sao?"-???
"Không không, tôi không phải ý đó. Chỉ là Mia là bạn của một người quen của tôi thôi. Tôi không phải kẻ biết nhiều gì mấy chuyện tán tỉnh đâu"-Eiji

Cô tiếp tân bất ngờ khi nghe tôi nói. Cô ấy đáp lại:
"Tôi là em gái của chị tiếp tân mà anh gọi là Mia đấy. Tên tôi là Stephanie. Thế anh muốn tìm Onee-chan có việc gì không vậy?"-Stephanie

Em gái của Mia sao? Tôi nghĩ chắc nhờ cô ấy cũng được:
"Vậy cô là em gái Mia chắc nhờ cô thay cho Mia cũng được"-Eiji

Cô nàng Stephanie bất ngờ:
"A-Anh đang nói gì thế? Anh muốn tôi thay cho Onee-chan sao?"-Stephanie

Tôi chả biết cô nàng nghĩ gì trong đầu cô ấy nhưng tôi đoán chắc chắn không hề trong sáng gì. Tôi thở dài rồi nói:
"Cô suy nghĩ gì đấy? Tôi chỉ nhờ cô chuyển lời đến chủ guild thôi"-Eiji

Cô nàng liền đỏ bừng khuôn mặt lên:
"Eh? Ah, Vâng. Anh cần chuyển lời nhắn như thế nào?"-Stephanie

Tôi lấy lá thư ra đưa cho Stephanie và nói:
"Hãy nói với ông ta rằng tôi muốn gặp ông ta ngay bây giờ, nó liên quan đến nhiệm vụ tôi sẽ làm mà ông ta giao cho tôi ngày hôm qua"-Eiji
"Ah, ra là thế sao? Vậy, anh hãy chờ một lát nhé"-Stephanie

Nói xong thì Stephanie chạy đi lên lầu, còn tôi cùng những người vợ của mình ngồi đợi dưới phòng. Một lúc sau Stephanie chạy xuống và nói:
"Chủ guild muốn gặp cậu, xin cậu hãy đi theo tôi"-Stephanie

Tôi gật đầu một cái rồi cùng những người vợ của mình đi theo Stephanie lên gặp lão Yon.

Đến một căn phòng có cánh cửa gỗ lớn hơn những phòng khác, bên ngoài treo bảng có chữ phòng chủ guild, tôi nhẹ nhàng gõ cửa. Một giọng nói đáp lại tiếng gõ cửa của tôi:
"Mời vào"-Yon

Tôi gạt tay nắm cửa để mở cửa ra và bước vào, bên trong chỉ là một căn phòng giản dị, bàn ghế uống trà, tủ đựng sách và tài liệu, bàn làm việc cùng đống giấy tờ xếp ngay ngắn đối diện cửa sổ Yon đang ngồi trên ghế chờ tôi lên, bên cạnh ông ta là Mia. Sao Mia lại ở đây? Tôi nhìn thấy Mia liền bất ngờ, những người vợ của tôi cũng thế. Yon như hiểu chúng tôi muốn nói gì:
"Mọi người thắc mắc tại sao hôm nay không phải ca làm của Mia mà con bé ở đây phải không?"-Yon

Chúng tôi gật đầu. Yon nói tiếp:
"Mia là con gái lớn của ta"-Yon
"Ra là thế là con gái của... Hả, con gái của ông?"-Eiji

Tôi nói một lúc thì mới bất ngờ khi nghĩ lại lời ông ta nói, những cô gái của tôi cũng bất ngờ. Yon gật đầu:
"Phải, có gì không mà cậu nhìn ta như sinh vật lạ thế?"-Yon
"Quá hư cấu đấy, Mia mảnh mai xinh đẹp thế mà lại là con gái của người đầy cơ bắp như ông sao? Quá hư cấu"-Eiji

Tôi nhìn thấy Mia quay mặt đi chỗ khác khi tôi nhìn cô ấy. Ông ta cười lên và đáp:
"Hahahaha, con bé di truyền từ mẹ nó mà chứ con bé đâu có giống ta chỗ nào đâu chứ? Con bé chỉ giống ta cái tính cách gọn gàng của nó thôi"-Yon

Mia là con gái ông ta. Không lẽ, Stephanie cũng? Tôi liền hỏi:
"Ông đừng nói Stephanie ở dưới lầu cũng là..."-Eiji

Yon cười lên như hiểu tôi đang muốn hỏi gì, ông ta trả lời:
"Cậu đoán đúng rồi đấy, con bé cũng là con gái ta, em gái của Mia"-Yon

Tôi chả tin nổi chuyện này. Yon liền vào vấn đề chính:
"Thế cậu đến đây làm gì? Không phải chỉ để hỏi chuyện này chứ?"-Yon

Phải rồi, tôi suýt quên mất mục đích chính mình đến đây. Tôi hỏi Yon:
"Tôi muốn hỏi về nhiệm vụ ông giao cho tôi, tôi cần biết chi tiết hơn về nhiệm vụ"-Eiji

Yon gật đầu rồi đáp lại tôi:
"Ra là thế sao? Được thôi, nhiệm vụ ta muốn chỉ định cậu làm là trở thành vệ sĩ cho con gái của một chủ gia tộc vốn là bạn già của ta"-Yon

Tôi liền bất ngờ khi nghe lão ta nói, tôi hỏi:
"Bạn già? Ông khoe cái gì về tôi thế hả?"-Eiji

Tôi hỏi đến đây, Yon liền đơ người. Ông ta ấp úng nói:
"T-Thật ra, ta chỉ nói cậu hạ tên Sley khi cậu chỉ vừa mới đăng ký làm mạo hiểm giả thôi, không ngờ ông bạn già đó muốn ta tìm cậu để nhờ vả cậu làm vệ sĩ cho con gái của ông bạn già đó của ta ấy mà. Mà khoan, cậu có kinh nghiệm về chuyện này chưa nhỉ?"-Yon

Tôi trả lời:
"Tôi đã từng làm nhiều công việc có liên quan đến những việc vệ sĩ như thế nhiều lần rồi, ông lo xa quá đó. Thế rồi, ông gửi thư cho tôi muốn tôi làm nó phải không? Bọn họ lại thuê MHG rank B như tôi sao?"-Eiji

Yon đáp:
"Công chúa Rosia và công chúa Leane đã kể cho ta nghe mọi chuyện rồi. Cậu là người đã ra tay giết tên Wase cùng cha của hắn phải không?"-Yon

Tôi quay sang nhìn Rosia và Leane thì hai người quay mặt đi chỗ khác mà huýt sáo. Không ngờ, mấy người nhiều chuyện thật, kể luôn chuyện đó cho cái lão già cơ bắp này biết luôn. Tôi thở dài rồi quay lại nhìn lão và hỏi lại:
"Phải, ông định làm gì tôi? Bắt tôi sao?"-Eiji

Ông ta lắc tay:
"Không, ta đâu có quyền làm thế. Nhưng mà cũng cảm ơn cậu mà hội của ta không còn lũ ngốc thích quấy rối ở đây, ta cũng chả ưa gì hai tên đó cả"-Yon

Thì ra là thế sao? Ông ta cũng có mắt nhìn người đấy. Ông ta tiếp tục việc chính:
"Quay lại nhiệm vụ, ông bạn già của ta là một Hầu tước Flame. Ông ta có một cô con gái, cô bé sắp tốt nghiệp. Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ cô bé trong 2 tuần cũng là lúc cô bé tốt nghiệp. Tôi chỉ nói sơ qua thôi, cậu muốn nghe kỹ hơn thì hãy đến gặp ông bạn già của ta, ông ta nói chi tiết hơn về nhiệm vụ"-Yon

Tôi đáp lại lão:
"Nói tóm lại, tôi chỉ cần bảo vệ cô con gái ông Hầu tước đó trong 2 tuần cho đến khi cô nàng tốt nghiệp thôi phải không?"-Eiji

Lão gật đầu rồi nói:
"Phải, đúng thế"-Yon

Tôi thở dài:
"Haiz, thế khi nào xuất phát? Tôi cần biết thời gian để mà chuẩn bị"-Eiji

Yon đáp lại:
"Cậu có thể đi liền bây giờ cũng được, nhà của ông bạn già đó nằm gần đây thôi, đây là bản đồ đi đến căn biệt thự đó"-Yon

Ông ta nói xong liền đưa tôi mảnh 1 giấy, tôi cầm lấy nói mở ra để xem nó, không biết nói sao nữa...vẽ xấu tệ hại. Tôi quát lão ta:
"Ông vẽ cái này à?"-Eiji
"Phải"-Yon
"Vẽ như thế thì tôi tìm bằng niềm tin à? Ông biết Batrixian rộng cỡ nào không? Vẽ như con nít mới tập vẽ vậy hả?"-Eiji

Ông ta gãi đầu:
"Xin lỗi, hiện tại ta chưa có nhiều thời gian để vẽ nên..."-Yon

Không để ông ta nói hết câu, tôi hỏi:
"Thế hai cô con gái của ông thì ông dùng để ngắm thôi sao? Thế còn những người làm ở đây? Ở hội hiếm người biết vẽ sao? Sao ông không nhờ đến họ?"-Eiji

Lão Yon đáp lại tôi:
"Hai đứa nó mà vẽ là cậu nhìn không ra luôn đấy nên ta vẽ đã là...aw, aw"-Yon
"Ý cha là con vẽ xấu đến mức độ không thể nhìn ra luôn sao?"-Mia
"Ta không có ý đó, đau đau"-Yon

Mia nghe thấy mình bị chê nên liền cáu thật mạnh vào eo ông ta. Cô đáp lại lão ta:
"Chỉ là vẽ bản đồ đường đi thôi mà thì có gì mà khó chứ ạ? Con nhắm mắt vẽ cũng được vậy ạ?"-Mia

Tôi nhìn Mia bằng ánh mắt không thể tin được và đáp lại cô ấy:
"Làm ơn mở mắt ra mà vẽ chính xác vị trí của cái biệt thự phiền phức đó cho tôi nhờ. Cô mà vẽ sai đường là tôi cũng lạc đường chứ chả chơi đâu"-Eiji

Nói xong cô nàng chạy vào trong lấy bút và 1 tờ giấy ra vẽ. Chờ vài phút thì cô nàng cũng vẽ xong. Cô ấy liền lên tiếng:
"Xong rồi ạ. Mời anh xem tài vẽ của tôi"-Mia

Cô nàng đưa tôi sản phẩm của mình cho tôi cùng những người vợ của mình ra xem. Nhìn vào tờ giấy tôi liền dùng 2 ngón tay xoa nhẹ sóng mũi của mình. Tệ hại hơn cả lão Yon, một đống đen uốn lượn chả ăn nhập gì với nhau, tôi chả biết xoay tờ giấy thế nào để nhìn. Tôi hỏi những người vợ của mình:
"Mấy em thấy sao?"-Eiji
"Em bó tay rồi"-Sakura
"Em cũng thế"-Leane
"Không thể nhìn được"-Maku

Tôi quay sang Mia đang tỏ ra tự tin vào khả năng của mình. Tôi thở dài và nói:
"Nếu cô không vẽ được thì hãy nói thẳng ra có tốt hơn không? 'Tác phẩm' của cô làm sao tôi nhìn được chứ hả, thím trẻ? Ioha em giúp cô ấy vẽ bản đồ đi. Nhờ họ vẽ chắc anh nhức não luôn quá"-Eiji

Ioha giật nhẹ sau nghe tôi gọi. Cô ấy chỉ biết đáp lại một tiếng trong khi còn đang ấp úng:
"V-Vâng ạ"-Ioha

Ioha đã từng cho tôi xem tác phẩm của cô ấy vẽ qua sách đã đọc, rất nhiều ảnh dạng phong cảnh và bản đồ. Chỉ cần đi qua một lần, cô ấy sẽ lưu ý kỹ trong đầu mình những chỗ an toàn và không an toàn rồi vẽ lại nó mà không sai một li, thậm chí cô ấy có thể vẽ những lối đi hay ngóc ngách trong hang động chỉ cần nhìn qua lối dẫn hoặc nghe thấy âm vang phát ra trong hang động, nói cách khác cô ấy là một bản đồ di động.

Mia thấy vậy liền nói:
"Nhưng cô ấy có biết đường đi thế nào đâu mà vẽ bản đồ chứ? Anh lại chê tác phẩm của tôi mà lại nhờ đến người không hề biết gì về vương quốc này trong khi tôi đã biết mọi nơi trong vương quốc này sao? Anh đúng là tên độc ác đó. Hứm"-Mia

Cô ấy phồng má lên rồi quay đi chỗ khác mà giận hờn dỗi tôi. Cô còn là trẻ con sao thím hai? Tôi thở dài rồi đáp lại Mia:
"Sử dụng trí nhớ của cô thì sao, thưa thím hai? Cô đã biết khả năng của Ioha như thế nào bằng tôi đâu mà nói như thế chứ? Nếu cô muốn thì tôi nhờ cô ấy vẽ luôn cả bản đồ vương quốc này cũng được vậy? Chỉ cần cung cấp thông tin đầy đủ cho cô ấy thì cô ấy vẽ không sai một li và thậm chí còn đẹp hơn đống vẽ bừa kiểu trẻ con tập vẽ của cô đó"-Eiji

Mia bất ngờ khi nghe tôi nói. Cô ấy hỏi:
"Eh? Như vậy cũng được nữa sao? Tôi chưa từng thấy người nào như cô nàng đó đấy"-Mia

Tôi gật đầu. Ioha liền nói tiếp,:
"V-Vâng, chỉ cần có thông tin thì kiểu gì tôi cũng vẽ được cả n-nên là phiền cô cho tôi xin một tờ giấy và một cây bút được không ạ?"-Ioha
"Ah, Vâng. Xin đợi một lát"-Mia

Mia đưa cho Ioha cây bút cô đang cầm, một tờ giấy mới cho Ioha. Mia bắt đầu vận trí nhớ nhớ lại những đoạn đường từ đây đến nhà công tước Flame, Ioha nghe theo lời Mia nói rồi ghi vào một cuốn sổ tay mang theo trong túi mình sau đó tổng hợp lại rồi vẽ thành một bản đồ hoàn chỉnh.

Khi Ioha vẽ xong thì cô ấy đưa cho tôi xem, cách vẽ rất chuyên nghiệp đúng là con gái của họa sĩ truyện tranh có khác, cô ấy mô tả chi tiết và đầy đủ trên bản đồ mà cô ấy vẽ chỉ dựa hoàn toàn theo trí nhớ của Mia. Tôi rất có lời khen Ioha. Tôi nói:
"Em giỏi lắm, Ioha. Thế này nhìn dễ hơn rất nhiều. Anh rất vui vì có một người tài giỏi như em làm vợ anh đó, sau khi anh làm nhiệm vụ về thì nhất định anh sẽ thưởng cho em quà nào em thích"-Eiji

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy, cô ấy cũng vui vẻ đón nhận lấy nó và cười lên đáp lại tôi:
"V-Vâng ạ, không có gì khó đâu ạ. Em cũng rất vui vì được anh khen em như thế ạ"-Ioha

Những người khác nhìn thấy đều tỏ vẻ ghen tị, việc gì mà họ ghen tị chứ? Có cả Mia nữa, cô nàng phồng má lên nhìn tôi. Chuyện gì mà nhìn tôi giận đến thế chứ?

Từ khi có thêm 4 người họ được tôi chấp nhận, chức vụ phụ tá anh hùng của họ không còn, thay vào đó Ioha và Koneru trở thành trợ thủ, Asame thành pháp sư, Noira trở thành một ma kiếm sư. Họ đã trở thành những nữ anh hùng thực thụ và đều ngang bằng với Sakura và những người khác.

Yon liền lên tiếng nói phá tan bầu không khí màu hồng trước mặt mình:
"Cậu có bản đồ rồi thì mau đi đi nào. Cậu và những cô gái của cậu làm ta thấy phát mệt quá đó"-Yon

Tôi gật đầu rồi đứng dậy chuẩn bị đi. Trước khi đi, tôi nói:
"Những người vợ của tôi, tạm thời nhờ ông chăm sóc cho họ giúp tôi trong những lúc tôi không có ở đây"-Eiji

Yon đáp lại:
"Cứ tin ở ta. Ta sẽ đảm bảo họ an toàn khi cậu trở về"-Yon
"Họ mà mất miếng da nào thì xác định ông đi"-Eiji

Tôi vừa nói vừa tỏa sát khí, Yon chỉ biết im lặng mà gật đầu. Nói xong, tôi cùng những người vợ của mình rời khỏi phòng của ông ta và đi xuống lầu.

Khi đặt chân xuống lầu thì mùi rượu vẫn đầu độc mũi của tôi. Tôi cố đi thật nhanh ra khỏi đây. Bất ngờ, tôi vô tình chạm phải một mạo hiểm giả. Tôi chỉ xin lỗi rồi đi tiếp:
"Tôi xin lỗi"-Eiji

Đi qua thì vai tôi bị ai đó giữ lại, đó là tên mạo hiểm giả tôi vừa va chạm, hắn nói:
"Này thằng kia, chạm phải tao mà xin lỗi là xong sao? Mày làm bẩn cái áo ưa thích của tao rồi đó, đem tiền ra đền mau, 20 vàng"-???

Vài kẻ thì nhìn tôi cười khinh bỉ vì nghĩ rằng tôi sẽ bị hắn cho đo ván, vài người thì thở dài trước tên ngốc này, có lẽ vụ hôm qua còn ám ảnh họ đến tận bây giờ. Tên ngốc này hôm qua chưa xem thì chưa biết tôi ra tay với bọn kia như thế nào rồi?

Haiz, đang gấp mà lại gặp cái quái gì đâu không. Đền mỗi cái áo dỏm đó mà tốn mất 20 vàng trong túi của tôi sao? Tôi thở dài rồi đáp lại:
"Xin lỗi, hiện tại tôi không có tiền"-Eiji

Hắn quát lên. Hắn nhìn sang những người vợ cứ tôi bằng ánh mắt đầy dục vọng, hắn đang tia mọi ngóc ngách trên cơ thể của họ. Hắn nói:
"Không có tiền sao? Mấy em xinh tươi đây của mày phải không? Để lại hết tao cho qua, bằng không thì mày chết"-???

Lôi kéo cả vợ tôi vào chuyện này sao? Tên này chán sống rồi. Hắn chạm tay lên vai của Sakura đang đứng cạnh tôi, nhìn cô ấy với khuôn mặt dâm dục. Tôi rút con dao ra cắt đứt tay của hắn nhanh gọn khiến hắn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra.

Khi hắn nhận ra cánh tay đã lìa khỏi cơ thể thì hắn mới có cảm giác đau đớn. Không cho hắn la hét lên, tôi bồi thêm một cú đấm thẳng mặt khiến hắn bay dính sát vách tường. Tôi lao đến áp sát hắn, bóp lấy cổ hắn mà vật ngược khiến hắn nằm yên trên sàn, rút khẩu súng lục ra và đe dọa hắn. Hắn nhìn khẩu súng của tôi liền cười lên:
"Cái gì thế này? Cái cây gậy ngắn ngủn đó đòi giết tao..."-???

Vài kẻ cũng hùa theo cười. Mấy tên này đúng nghĩa đen điếc không sợ súng mà. Không cho hắn nói hết, tôi hướng súng lên trần nhà bóp cò ba phát đạn:
*Đoàng, đoàng, đoàng*

Âm thanh khẩu súng vang lên, khiến toàn bộ không gian im lặng kể cả tên này. Tôi đạp lên mặt hắn và thông báo vâng lớn trước cả lầu một:
"Ta cảnh cáo, trong lúc ta đi vắng thì những cô gái của ta thường đến làm nhiệm vụ. Các ngươi mà làm họ rụng một sợi tóc nào trên đầu thì xác định cái đầu các ngươi được đem đi làm thức ăn cho lũ quái rừng đi. Nghe rõ chưa?"-Eiji

Cả sảnh chỉ biết im lặng mà gật đầu. Nói xong thì tôi rời khỏi hội, xem tờ bản đồ mà Ioha đã vẽ cho tôi.

Đi lòng vòng một lúc thì tôi cũng đã đến được căn biệt thự mà lão Yon đã nói được vẽ trên bản đồ. Đi đến gần cổng biệt thự để nhìn vào trong căn biệt thự. Chả biết nói sao, nhìn giống như một căn biệt thự phương Đông hơn. Đang nhìn một hồi thì có người ra:
"Này cậu kia, cậu là ai? Đây không phải nơi muốn ra vào. Xin hãy đi cho"-??

Một người lính mặc giáp nhẹ bước ra thấy tôi liền hét lớn. Đợi đến khi anh ta đến gần thì tôi nói:
"Tôi đến làm nhiệm vụ mà chủ căn biệt thự này nhờ vả đấy. Tôi có lá thư từ người đó đây"-Eiji

Tôi đưa lá thư ra cho người lính đó đọc. Anh ta đọc xong liền đáp lại tôi:
"Ra là cậu đến nhận nhiệm vụ vệ sĩ cho tiểu thư sao? Có con dấu xác nhận của chủ guild. Đợi một lát, tôi vào trong nhà nói với ông chủ đã"-??

Tôi đứng đợi một lúc lâu, anh lính đó vào rồi trở ra nói:
"Mời cậu vào, ông chủ đang đợi cậu trong phòng khách. Sẵn tiện tên tôi là Mith. Rất vui được gặp cậu"-Mith

Anh ta đưa tay mình ra bắt tay với tôi. Tôi cũng thể hiện sự giao tiếp thân mật của mình với anh ta qua cái bắt tay. Tôi đáp lại:
"Eiji, rất vui được gặp anh, Mith"-Eiji

Mith ra mở cửa cho tôi vào rồi cất lời chào. Chào xong thì tôi tiến đến căn biệt thự, một cô hầu gái ra đứng đón tôi trước cổng. Cô ấy cúi đầu chào tôi rồi dẫn tôi đi vào trong. Đến một căn phòng cửa đôi. Cô hầu mở cửa sau đó cho tôi vào trong.

Tôi bước vào thì thấy một người đàn ông tóc nâu, đôi mắt màu vàng cùng bộ râu bao quanh miệng, mặc trang phục cổ có vẻ rất đắt tiền. Ông ta đang ngồi trên ghế uống trà. Thấy tôi, ông ta hỏi:
"Cậu là người mà Yon đã kể rằng ra tay xử lý tên Wase sao?"-??

Tôi chỉ gật đầu. Ông ta đang tỏ vẻ nghi ngờ tôi:
"Có thật là cậu không đấy? Tiêu diệt thuộc hạ tên Wase cần nhiều người mới có thể làm được trong khi một người gầy nhom như cậu"-??

Tôi cáu lên vì có ai đó nói tôi gầy. Tôi đáp lại ông ta:
"Thế ông cho tôi gặp ông chỉ để nói như thế sao? Vào vấn đề chính giùm đi. Chuyện tôi giết hắn thế nào không phải chuyện của ông, miễn là bây giờ ông không còn gặp hắn nữa, được không?"-Eiji

Ông ta nói:
"Ah, tôi xin lỗi. Vậy tôi vào vấn đề chính đây. Trước tiên tôi xin giới thiệu, tôi là Dan Onex Flame- chủ gia tộc Flame này. Chắc cậu đã biết lý do cậu đến đây phải không?"-Dan

Tôi cũng giới thiệu lại:
"Eiji. Tôi có nghe lão Yon kể rồi"-Eiji

Ông ta nói tiếp:
"Giống như trong lá thư yêu cầu. Cậu sẽ làm vệ sĩ cho con gái ta 2 tuần. Đến khi con bé tốt nghiệp"-Dan

Tôi hỏi ông ta:
"Tôi thắc mắc và muốn biết lý do vì sao ông lại thuê vệ sĩ cho con gái ông chứ? Chắc ông đang có lý do gì đó sao?"-Eiji

Ông ta trả lời:
"Thật ra chả giấu gì cậu, con gái ta thường xuyên bị những kẻ quấy rối. Chúng đang làm mọi cách không cho con bé tốt nghiệp, vì vậy tôi muốn cậu bảo vệ con bé giúp tôi, chỉ thế thôi. Mong cậu giúp đỡ cho"-Dan

Tôi nghe xong ông ta kể mà khuôn mặt tỏ vẻ rất tức giận. Tôi thở dài rồi đáp:
"Nếu là vậy thì được thôi, tôi sẽ không cố gắng đào sâu thêm nữa. Thế cho tôi gặp cô tiểu thư yêu dấu của ông đi nào"-Eiji
"Ah, được. Hãy cho gọi con bé xuống đây"-Dan
"Vâng ạ"- cô hầu

Khi cô hầu đáp lại yêu cầu của lão Dan liền rời khỏi phòng, đợi một lúc lâu thì tiếng mở cửa vang lên. Cô hầu gái lúc này bước vào, theo sau cô là một cô gái. Cô có mái tóc nâu dài cùng đôi đồng tử màu tím lòng lanh như kim cương. Làn da trắng hồng. Tôi khá bất ngờ trước vẻ đẹp này.

Cô gái tiến đến gần cha mình và hỏi:
"Cha cho gọi con có việc gì không ạ?"-??

Dan đáp lại lời của cô gái:
"Đây là vệ sĩ mới cho con, con hãy giới thiệu mình cho người ta biết đi"-Dan
"Vâng ạ"-??

Cô gái đến gần tôi, cúi đầu và vui vẻ nói:
"Tên em là Fena Dex Flame, rất vui được gặp anh ạ. Mong anh giúp đỡ em"-Fena

Tôi cũng cúi đầu đáp lại cô tiểu thư đó:
"Eiji, rất vui được gặp cô"-Eiji

Và nhiệm vụ vệ sĩ của tôi bắt đầu từ bây giờ, tôi luôn đi theo sau lưng Fena 24/24 bất cứ lúc nào trừ lúc tắm. Đến bữa ăn, chính tôi phải nấu ăn cho cô nàng ăn, ngủ cũng phải có tôi ngồi bên cạnh. Kể cả học hành cũng thế, tôi luôn bên cạnh giúp đỡ cô nàng.

Vào một buổi tối. Tôi đến phòng của Fena cùng ly sữa nóng trên tay. Thấy cô ấy đang chăm chú học hành, tôi cũng chả muốn làm phiền chỉ đến để đưa cho cô ấy ly sữa:
"Nào uống sữa đi, nó sẽ giúp đầu óc cô thoải mái và dễ tiếp thu hơn nhiều đó, tiểu thư"-Eiji
"V-Vâng, cảm ơn anh ạ"-Fena

Thế là một ngày trôi qua mà chả có chuyện gì xảy ra, tôi mong mai cô ấy đi học cũng thế.
~~~~~~~~~~~
POV Sakura

Ei-chan đã đi làm nhiệm vụ được 2 ngày rồi mà tôi lại có cảm giác nhưng chưa bao giờ gặp lại vậy. Hiện tại, chúng tôi đang ở nhờ nhà của chị em Mia và Stephanie, Leane cùng nhóm Alia, Misana về lại lâu đài Batrixian cùng Rosia, họ nói rằng ngày mai họ về Uranus để báo cáo mọi việc và chuyện kết hôn của mình.

Sáng hôm sau, tôi liền mở mắt chào một buổi sáng trong lành tại Batrixian mà không có Ei-chan cạnh mình, tôi thay đồ, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi chuẩn bị đến hội cùng mọi người. Khi vừa xuống đến sảnh của biệt thự mà chúng tôi đang ở tạm của một quý tộc xấu số nào đó thì tôi nghe thấy tiếng hét một người lính chạy đến căn biệt thự với khuôn mặt hoảng hốt báo cáo rằng:
"Nguy rồi, Sakura-sama, mọi người, có chuyện không hay rồi ạ, công chúa Leane và mọi người đã..."-??

Tôi liền hỏi anh ta thật nhẹ nhàng:
"Bình tĩnh nói nghe xem nào? Chuyện gì mà anh hoảng hốt thế? Leane cùng mọi người thế nào?"-Sakura

Anh ta lấy lại nhịp thở rồi nói cho tôi biết:
"Công chúa Leane, Alia, Luka và July cùng với cô Misana bị bọn cướp bắt đi mất rồi ạ"-??

Tôi bất ngờ thốt lên khi nghe người lính đó nói. Tôi đáp lại:
"Sao cơ? Bị bắt cóc rồi ư?"-Sakura
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro