Chương 24: Giải cứu Leane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV 3rd
*Rào, Rào*

Tại một kho xưởng bỏ hoang đã lâu ở một bến cảng. Cảnh tượng sụp đổ và cháy nát của các tòa nhà vừa được dập lửa bởi cơn mưa để lại làn khói bốc lên ngây ngút, cạnh những tòa nhà đó là cảnh tượng Eiji đang ôm đỡ một cô gái vào lòng, cơ thể cô gái đầy máu me và vết thương nặng, mái tóc vàng nhuộm đầy máu và bùn đất, đôi mắt nặng trĩu, Eiji đang gào thét trong thương tiếc:
"ARISA, ARISA. Cô không được chết. Đây là lệnh, hãy cố gắng lên. 'Y tá bóng ma', mau chữa cho cô ấy đi' "-Eiji
"Vâng"-'Y tá bóng ma'

Nghe lời kêu gọi của Eiji, một cô gái tóc hồng, đôi mắt màu vàng cùng trang phục y tá, quanh dây lưng là những ống kim tiêm và hộp cứu thương phía sau lưng, số 2867, Shikagaki Tsukura, 'Y tá bóng ma'.

Cô nghe lệnh Eiji liền lấy hộp cứu thương ra chữa trị hết mình cho Arisa nhưng vô vọng, nhiều cách cô biết đều đem ra chữa trị cho Arisa nhưng bệnh tình càng nặng hơn, càng mất nhiều máu hơn. Đến một lúc, Tsukura đã bất lực giành lại mạng sống của Arisa trước tử thần, cô nhắm mắt và cắn răng đầu hàng nhìn người đồng đội của mình đang chết dần chết mòn trên tay Eiji. Cô báo cáo với Eiji:
"Đội trưởng, em xin lỗi ạ. Em đã cố hết sức rồi nhưng có lẽ cô ấy sẽ không thể qua khỏi đêm nay. Cô ấy đã mất máu quá nhiều"-Tsukura

"Không thể nào, hãy nói cô đang đùa tôi đi, Tsukura. Hãy nói như thế đi"-Eiji

Eiji nắm lấy hai vai của Tsukura và lắc như con lật đật mà phản đối kết luận của Tsukura. Cô chỉ biết khóc mà bất lực không thể làm gì được:
"Em xin lỗi đội trưởng, em không thể cứu được cô ấy được nữa"-Tsukura

Cơn mưa lớn đổ xuống giống như ông trời đang khóc thay cho Eiji. Hơi thở của cô gái ngày càng yếu dần đi, số phận đang trêu đùa cô, cô không thể qua khỏi đêm đó.

Nghe thấy Eiji gào thét trong tuyệt vọng. Cô gái chỉ mỉm cười rồi nói ra những lời cuối cùng trước khi chết.
"....."-Số 2, Sakirei Arisa, 'Phù thủy sa ngã'

Những lời nói của cô có lẽ Eiji không thể nghe thấy vì nó bị lấn át bởi tiếng mưa. Cô vừa nói vừa đặt bàn tay mềm mại của mình lên má của Eiji rồi mỉm cười một cái. Khi cô mỉm cười thì cũng là lúc cô trúc hơi thở cuối cùng của mình. Bàn tay cô ngã xuống đất như con rối đứt dây.

Eiji cố lắc Arisa và hét:
"Arisa, tỉnh lại đi, đừng đùa giỡn nữa. Arisa, Arisa. Ahhhhhh"-Eiji

Tiếng hét của Eiji vang to khắp bến cảng, những người đứng xung quanh chỉ biết câm nín mà không thể làm gì được.
~~~~~~~~~~~~
POV Eiji
Buổi sáng tại nhà của gia tộc Flame.

"Arisa, cô nói gì thế. Nói lớn lên xem nào, ARISA, ARISA"-Eiji

Tôi tỉnh dậy sao cơn ác mộng quái quỷ đó. Lại là giấc mơ luôn ám ảnh tôi mỗi buổi tối. Tôi ngồi dậy trên giường và dùng tay xoa xoa khuôn mặt của mình để cho tỉnh lại.

Tôi không biết nên nói nó là một giấc mơ hay một cơn ác mộng đây. Ký ức về quá khứ đó luôn đeo bám tôi. Tôi đang ngồi suy nghĩ một lúc lâu thì bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài.
*Cốc cốc cốc*

Tôi lên tiếng đáp lại tiếng gõ cửa đó:
"Ai đấy?"-Eiji
"Là em, Fena đây ạ. Em nghe thấy tiếng la hét từ phòng của anh nên chạy qua xem. Eiji-sama, anh không sao chứ?"-Fena

Ra là tiểu thư sao? Tôi đáp lại không cho cô ấy lo lắng:
"Tôi ổn, không sao đâu. Chỉ là tôi vừa gặp ác mộng thôi"-Eiji
"Vậy sao ạ. Cũng đã sáng rồi ạ. Anh hãy chuẩn bị xuống ăn sáng đi ạ, cả nhà em đang đợi"-Fena

Tôi đáp lại:
"Xin hãy đợi một lát tôi sẽ xuống sau"-Eiji
"Vâng"-Fena

Nói xong thì tôi xuống giường rồi vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi ra khỏi phòng và đi xuống phòng ăn của căn biệt thự này. Chả biết nói thế nào để miêu tả căn biệt thự này chỉ ngoài mấy chữ 'rộng kinh khủng', nếu không có mấy cô hầu gái chỉ đường chắc tôi lạc luôn.

Đi một lúc thì tôi cũng đến phòng ăn, khi tôi bước vào thì thấy Dan đang ngồi thưởng thức bữa sáng, bên trái ông ta là một người phụ nữ trẻ có lẽ chỉ khoảng 30 tuổi, Fena ngồi bên phải Dan và đối diện người phụ nữ đó. Thấy tôi, Dan liền lên tiếng:
"Oh, Eiji-dono cậu đấy à? Nào, vào ngồi đi nào"-Dan

Tôi từ chối để đứng sau lưng Fena:
"Tôi xin lỗi, lúc này tôi chưa muốn ăn"-Eiji

Tôi đứng khoanh tay phía sau lưng Fena như một vệ sĩ bảo vệ cô ấy. Người phụ nữ kia nhìn tôi rồi đưa tay giống như suy nghĩ gì đó. Tôi hỏi:
"Mặt tôi có gì sao mà bà nhìn tôi vậy?"-Eiji
"Ah, không có gì. Xin lỗi"-??
"Chắc cậu mới gặp lần đầu phải không? Xin giới thiệu, đây là vợ ta-Enna. Enna, đây là Eiji, vệ sĩ mới cho con gái chúng ta đó"-Dan

Người phụ nữ tên Enna đó liền tỏ vẻ như hiểu ra gì đó:
"Ra là người mà Yon đã giới thiệu ngài phải không ạ?"-Enna

Bữa sáng diễn ra một cách bình thường không có gì xảy ra. Khung cảnh gia đình này làm tôi bỗng dưng nhớ lại gia đình của mình. Đang mơ tưởng thì Fena lên tiếng đưa tôi quay lại thực tại:
"Eiji-sama, anh không sao chứ ạ? Sao anh lại khóc vậy ạ?"-Fena

Eh? Khóc sao? Tôi đưa tay lên mặt của mình đúng là tôi đang rơi nước mắt. Tôi trả lời Fena:
"Không có gì đâu. Tôi không sao"-Eiji

Dan hỏi:
"Eiji-dono cậu có chuyện gì sao?"-Dan
"Chỉ là chuyện quá khứ của tôi, tôi không thể kể cho ông được. Xin lỗi"-Eiji
"Không sao. Ta cũng xin lỗi vì xen vào đời tư của cậu"-Dan

Khi bữa sáng xong thì ai nấy cũng đi làm việc của mình. Còn tôi, chỉ đứng ngoài cửa phòng Fena, một công việc nhàn. Đang đứng một lúc thì chiếc nhẫn trên tay tôi đang đeo rung lên liên hồi, cảm giác của tôi mách bảo rằng những người vợ của tôi gặp chuyện không lành. Tôi kết nối liên lạc với Sakura:
"Sakura, có chuyện gì thế?"-Eiji
[Ei-chan, nguy rồi. Leane, Misana và các nữ tướng lĩnh bị bắt cóc rồi ạ. Lucis bị thương nặng lắm ạ. Mau giúp bọn em với ạ]-Sakura

Tôi bất ngờ hét lên:
"Sao cơ? Hiện tại các em đang ở đâu?"-Eiji
[Bọn em đang ở trong lâu đài Batrixian]-Sakura
"Được rồi, anh sẽ đến ngay đây. Hãy đợi một lát"-Eiji
[Vâng]-Sakura

Tôi ngắt liên lạc và liền chạy đến gõ cửa phòng Fena:
"Mời vào"-Fena
"Cô Fena, tôi xin phép đi ra ngoài một lát, tôi nhất định sẽ quay lại ngay khi mọi chuyện ổn thỏa"-Eiji
"Ah. Vâng ạ. Anh cứ đi đi ạ. Em có thể tự lo được mà. Không sao đâu ạ"-Fena

Tôi liền tạo ra một chiếc nhẫn giống như những người vợ của tôi đang đeo và đưa cho Fena rồi nói:
"Chiếc nhẫn này có khả năng liên lạc với cái mà tôi đang đeo trên tay. Khi nào cô gặp nguy hiểm. Hãy xoay viên kim cương trên chiếc nhẫn. Nó sẽ truyền tín hiệu đến chiếc nhẫn của tôi lúc đó tôi sẽ có mặt ngay lập tức"-Eiji

Fena nhận lấy nó liền tỏ vẻ bất ngờ:
"Eh. Cái này, Anh đang..."-Fena

Tôi nhìn thấy khuôn mặt Fena đang đỏ bừng lên. Tôi hỏi:
"Có việc gì sao?"-Eiji
"Ah. Không có gì đâu ạ"-Fena

Sau khi cô ấy đáp lại xong thì tôi liền bay đi thật nhanh đến lâu đài Batrixian bằng <Lôi bộ>.

Đi được một lúc thì tôi cũng đến nơi. Theo tính hiệu chiếc nhẫn thì những người vợ của tôi đang ở trong một căn phòng. Tôi liền đi đến.

Khi tôi đến trước cửa phòng liền mở cửa xông vào, thấy mọi người đang chăm sóc cho Lucis đang nằm dưỡng thương trên giường. Sakura bất ngờ nói:
"Ei-chan, anh về rồi đấy ạ?"-Sakura
"Anh chỉ xin phép tạm thời thôi. Vào chuyện chính đi. Lucis sao rồi?"-Eiji

Meiko trả lời:
"Bọn em đã kịp thời chữa trị cho ông ấy rồi ạ, hiện tại ông ấy không thể chiến đấu được nữa, cần vài ngày nữa để dưỡng thương"-Meiko

Lucis mở mắt ra nhìn thấy tôi liền nói:
"Eiji-dono, là cậu đấy à"-Lucis

Ông ấy cố ngồi dậy trước sự dày vò của vết thương trên cơ thể. Tôi đỡ ông ấy:
"Cứ nằm nghỉ đi, hãy kể cho tôi biết mọi chuyện được không?"-Eiji
"Ah, được"-Lucis

Sau đó ông ấy bắt đầu kể mọi việc, tóm tắt lại thì lúc họ trên đường đi về Uranus, họ bị phục kích bởi một nhóm cướp khi băng qua một khu rừng. Do bị yếu thế nên các cô gái đã bị bắt cóc, một vài người lính đã hy sinh, số may mắn thì bị thương nặng. Tôi hỏi:
"Băng cướp có bao nhiêu tên?"-Eiji
"Khoảng chừng 50 tên"-Lucis

50 tên? Lính của Uranus đến Batrixian và lính viện trợ Leane đưa đến tổng cộng là hơn 2000 quân. Gấp 40 lần mà vẫn thua sao? Tôi hỏi Lucis:
"Không phải quân của ta rất đông sao? Thế quái nào lại thua được chứ?"-Eiji

Lucis trả lời:
"Lúc đầu do tôi nghĩ vậy do chúng chỉ cử 30 tên ra nhưng 20 tên còn lại, chúng không phải là cướp bình thường. Chúng là Dragons Trainer (Long thuần sư). Một vài con thì không nói nhưng đây là đến 40 con, dư sức thổi bay đoàn quân tinh nhuệ chứ đừng nói lính của tôi. Tôi may mắn sống sót trở về có lẽ do nữ thần Aera phù hộ đấy"-Lucis

Are? Tôi nghe lầm không? Dragon trainer sao? Tôi hỏi Lucis:
"Ông nhắc lại được không?"-Eiji
"Bọn chúng có Dragon trainer. Chuyện gì sao?"-Lucis
"Bao nhiêu con rồng chúng sở hữu?"-Eiji
"40 con, mỗi tên điều khiển 2 con"-Lucis

2 con rồng mỗi tên? Tôi chả hiểu gì hết. Tôi hỏi Lucis:
"Chúng điều khiển bằng cách nào?"-Eiji
"Tôi để ý trên cổ những con rồng đeo một vòng cổ bằng kim loại giống như một vòng cổ nô lệ, chắc chúng điều khiển những con rồng bằng những thứ đó, một con cưỡi, một con trợ giúp"-Lucis

Bọn này đần độn đến mức cưỡi rồng đi ăn cướp sao? Nếu bọn rồng đốt cháy hết đồ đã cướp thì không phải lũ đần độn đó trắng tay sao? Tôi chả hiểu tên thủ lĩnh băng cướp ngu đần đó nghĩ gì nữa, tính ra oai sao? Nhưng mà cũng xui cho quân Uranus khi gặp phải bọn này. Đúng là không thể trách họ được, dù gì họ cũng đã cố gắng hết sức rồi. Tôi nói:
"Thôi được rồi, ông nghỉ ngơi đi, việc còn lại tôi sẽ lo. Tôi nhất định sẽ cứu Leane và những người khác về"-Eiji

Lucis bất ngờ khi nghe tôi nói. Ông ấy chối lại:
"Nhưng một mình cậu thì làm sao cứu được công chúa chứ? Cậu nhớ rằng chúng có Dragon trainer đấy"-Lucis

Tôi hỏi:
"Thế loại rồng bọn chúng cưỡi là loại rồng gì? Nơi băng cướp sống ở đâu?"-Eiji

Lucis cố gắng nhớ lại. Khi nhớ ra gì đó thì ông ấy nói:
"Chúng cưỡi 3 loại rồng: Hoả Long, Phong Long và Thổ Long, đa số chúng thuộc cấp độ nguy hiểm hạng A. Tôi nhìn thấy Hoả Long chiếm phần đông hơn hai loài còn lại. Theo tuần tra báo lại cho tôi thì chúng ở trong một hang động giữa khu rừng chúng ta bị tấn công"-Lucis

Tôi đập tay lên trán, chả biết từ nào miêu tả độ ngu của những tên này. Nuôi nhiều Hoả Long thì chả khác gì cài hàng chục trái bom nổ chậm tự sát cả, đã thế lại còn trong hang động- nơi có ít lối thoát nhất, rồi còn còn nuôi cả Phong Long và Thổ Long nữa chứ. Cái hang đó mà cháy thì đảm bảo mấy tên ngu đó không chết vì banh xác thì cũng chết vì cháy hay bị chôn vùi, nhưng tôi lo nhất là Misana và những người khác bị liên lụy.

Lucis thấy vậy liền hỏi:
"Cậu không sao chứ Eiji-dono?"-Lucis

Tôi đáp lại:
"Tôi ổn. Đừng lo, ông nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lo mọi chuyện còn lại, nhất định tôi sẽ đưa Leane và những người khác trở về"-Eiji

Tôi nói xong liền bay đi liền mặc cho Lucis ngăn cản, lấy áo khoác và mặt nạ ra để đeo. Đến khu rừng họ nói, tôi dùng skill <map> ra để xác định vị trí Misana đang ở thông qua chiếc nhẫn. Đúng như lời Lucis kể, ở tại một hang động nằm giữa khu rừng, tôi theo tín hiệu mà chạy đi thật nhanh đến chỗ hang động đó.

Được vài phút thì tôi cũng đến tận nơi mà bọn cướp ở. Tôi trốn vào một bụi cây gần hang để xem thì, có hai tên lính gác bên ngoài, xung quanh hang động chỉ có một lối thoát hai tên lính đang canh gác. Đợi một lúc thì có 1 tên bước từ trong hang ra, miệng đang cười rất tươi, có lẽ lũ này đang kể chuyện hài hước gì đó. Hắn tấp vào một bụi cây gần đó để xả lũ, vị trí hắn đứng khuất tầm nhìn của hai tên gác cổng. Có lẽ đây là cơ hội tôi đột nhập vào trong.
~~~~~~~~~~~~~
POV 3rd

Eiji tiếp cận tên đang xả lũ, cậu lao thật nhanh ra và cắt đứt cánh tay của hắn. Trước khi hắn kịp hét lên do cơn đau truyền lên não thì Eiji đút khẩu súng lục vào họng của hắn để bắt hắn im lặng. Cậu lên tiếng đe dọa:
"Câm ngay, khai tên của ngươi ra, không ta bắn chết ngươi"-Eiji

Eiji nhìn khuôn mặt của hắn thì cậu liền nhớ ra gì đó:
(Mình gặp tên này ở đâu rồi thì phải?)-Eiji

Riêng tên kia thì run sợ trước sự đe dọa của Eiji. Hắn trả lời:
"Sad, xin ngài tha cho tôi"-Sad
"Các ngươi giữ công chúa và những người khác ở đâu?"-Eiji
"V-Vẫn ở trong hang, nơi sâu nhất, ngày mai đại ca chúng tôi sẽ đi bán họ"-Sad
"Bán?"-Eiji
"Vâng, họ sẽ được bán cho bọn buôn nô lệ để có tiền tiêu xài. Đó là kế hoạch của đại ca, xin hãy tha cho tôi"-Sad

Eiji bắt đầu tức giận lên, bàn tay cậu run run lên, trong đầu cậu như muốn hét lên:
(Lũ cặn bã, ta sẽ giết sạch các ngươi. Dám xem những người phụ nữ của ta là nô lệ sao? Các ngươi chán sống rồi)

Tên Sad chưa hiểu chuyện gì thì hắn cầu xin Eiji:
"Tôi khai hết rồi, hãy tha cho tôi được không ạ?"-Sad

Cậu từ từ rút khẩu súng ra khỏi miệng hắn, hắn nghĩ mình thoát chết nhưng Eiji không để hắn sống dễ dàng như vậy. Cậu rút con dao ra và nhắm vào sống mũi của hắn, nhìn hắn bằng con mắt đầy sự giận dữ, chết chóc:
"Đi chết đi cho ta, lũ khốn nạn"-Eiji
"Không, không, khôngggggggg"-Sad
*Phập*

Cậu không ngần ngại đâm một nhát thật mạnh vào đầu hắn, máu chảy khắp con dao của cậu. Cậu rửa con dao ở bờ hồ gần đó sau đó dùng skill <Ảo ảnh> cải trang thành tên Sad, bước qua hai tên gác cổng không chút nghi ngờ. Còn xác tên Sad, cậu chôn tại nơi hắn đứng xả lũ.

Khi bước vào trong thì mùi đầu tiên cậu ngửi thấy chính là mùi rượu, cả lũ cướp đang uống rượu ăn mừng. Vài kẻ đang chơi nhạc, vài kẻ nhảy như cóc vài kẻ thì say xỉn, có một tên mặc áo choàng da thú, ngồi trên ghế làm bằng xương quái thú, hắn là thủ lĩnh băng cướp này, sau lưng hắn có vài con rồng khổng lồ đang ăn. Cậu cố trà trộn vào trong, đang đi được một đoạn thì một giọng nói quen thuộc vang lên gọi cậu:
"Tên kia, mày là ai?"-Sley

Cậu quay lại thì thấy tên Sley- mạo hiểm giả hạng A bị cậu cho nằm đất vài ngày trước. Cậu mới bất ngờ nhớ ra, tên Sad chính là thuộc hạ tên Sley, hắn là kẻ đã giữ tay Yumi không cho cô ấy chạy cũng là kẻ bỏ chạy đầu tiên. Cậu bất ngờ khi nghe tên Sley hỏi mình, cậu trả lời:
"Đại ca nói gì vậy? Tôi là Sad đây?"-Eiji
"Nói láo có giới hạn thôi. Tên Sad lúc nào cũng cười, ngay cả khi có đi cướp, hắn là kẻ cười nhiều nhất, nếu ngươi là Sad thì hãy mang con dao đặc trưng của băng nhóm chúng ta ra mau"-Sley

Trong đầu Eiji bây giờ đang nghĩ:
(Ôi trời, đùa nhau đấy à? Thằng không thể cười cải trang thằng cười nhiều nhất băng cướp. Cô đang bóp tôi đấy hả, Aera? Cô biết tay tôi nếu tôi gặp lại cô)

Cậu tắt Skill<Ảo ảnh> đi để lộ diện ra trước mặt bọn cướp. Vì cậu vẫn còn đeo mặt nạ nên tên Sley vẫn chưa biết cậu. Hắn nói:
"Tháo mặt nạ ra ngay cho tao"-Sley

Eiji liền tháo mặt nạ ra theo yêu cầu tên Sley. Tên Sley liền bất ngờ khi nhận ra Eiji:
"N-Ngươi là kẻ đã đánh ta lúc đó, hahahaha. Không tốn công ta tìm ngươi nhỉ. Ngươi phải trả giá đắt vì dám đánh ta. Đại ca, chính là nó, nó đã chặt đứt cánh tay của em. Giết nó đi, đại ca"-Sley
"Tên này dám bắt nạt đàn em của ta sao? Tụi bây, giết nó"-???

Cả đám thuộc hạ nghe xong liền xông lên tấn công Eiji. Riêng cậu thì chả muốn phí thời gian với bọn này tí nào nên cậu. Rút con dao và khẩu súng yêu thích của mình để xử lý chúng. 3 tên đầu tiên xông lên tấn công cậu, chúng dùng rìu vung cậu liên tục nhưng chúng đều hụt. Cậu trả lại bằng 3 nhát dao nhanh gọn chém bay đầu 3 tên đầu tiên. Lần tiếp theo đông hơn, nhưng chúng chưa kịp chạm đến cậu đều bị cho xơi đạn vào đầu. Tiếng súng vang lên làm kích động những con rồng, vài tên cố điều khiển lũ rồng ra tấn công Eiji, với cơ thể to lớn của chúng, chúng tấn công liên tục không cho cậu cơ hội phản công. Cậu cắn răng tức lên không phải vì cậu gặp khó khăn với những con rồng mà là cậu tức giận vì chúng làm tốn thời gian của cậu. Một con Thổ Long xông lên cào lấy cậu, cậu phản xạ lại bằng một cú né ngắn, nhưng cú cào của Thổ Long đã cào trúng hông của cậu, máu chảy ra không ngừng. Tuy không đau đớn gì nhưng bộ áo ưa thích của cậu bị nó cào rách:
"Ta sẽ khiến các ngươi hối hận khi dám chọc tức ta"-Eiji

Cậu cất con dao đi và thay bằng thanh Katana. Con Thổ Long một lần nữa xông lên cào cậu. Nhưng cậu không né như lần trước mà đánh trực diện với nó, cậu xông lên chém bay đầu con Thổ Long cùng tên cưỡi nó:
"<Ăn mòn> "-Eiji

Cậu yểm phép lên thanh katana để chém những con rồng còn lại, chỉ cần một vết thương nhỏ ngoài da, chất độc trên thanh katana cũng đã đủ ăn mòn toàn bộ cơ thể của lũ rồng, đó là Phong Long và Thổ Long nhưng đối với những con Hoả Long thì lại khác.

Tên Sley và tên thủ lĩnh nhân cơ hội chạy đi khỏi đó vì biết chắc rằng mình không thể đánh bại Eiji. Nhìn cảnh đồng đội bị tàn sát hết cũng đã khiến cả hai run sợ.

Eiji suy nghĩ:
(Chậc, phải giết cái lũ rồng này mệt thật đấy. Không biết mọi người có sao không nữa. Có cách nào không nhỉ. Chắc phải dùng đến nó thôi)

Cậu búng tay một phát:
"<Ngưng đọng thời gian>"-Eiji

Toàn bộ không gian bên trong hang động đều bị dừng lại, những con Hoả Long đang phun lửa về phía cậu thì những ngọn lửa đứng yên trong không khí. Cậu nhanh chân đi đến chỗ những cô gái bị bắt giữ. Đến nơi sâu nhất dưới lòng đất thì cậu đã tìm thấy những cô gái đang bị xích trên tường, trên cổ đeo những vòng cổ nô lệ. Cậu hét lên:
"Leane, Misana, Alia, Luka, July"-Eiji

Cậu phá tường để vào trong, dùng tay không bẻ gãy những vòng cổ và xích. Cậu kiểm tra tình trạng sức khỏe của họ:(Họ đều ổn)

Cậu dùng <Dịch chuyển> để đưa mọi người ra khỏi hang, đặt họ dưới một gốc cây bên ngoài hang rồi quay về xử lý những con rồng. Khi <Ngưng đọng thời gian> kết thúc thì cậu đã không còn ở vị trí cũ mà ở trên đầu những con rồng. Những tên cưỡi rồng liền hoang mang:
"Tên đó đâu rồi"-??

Cậu tạo ra cây thương băng khổng lồ trên tay mình rồi ném xuống, cây thương liền tách ra thành những mũi thương nhỏ hơn nhưng độ dài đủ xiên cả cơ thể lũ rồng và những tên cưỡi. Những tên cưỡi rồng và những con rồng gào thét thê thảm, chúng phun lửa giết hại lẫn nhau, những tên xấu số cũng bị thiêu cháy, may mắn thay nhờ có những cây thương băng bị làm tan chảy tạo thành vũng nước nên cái hang không bị cháy nhiều. Sau khi giết chúng xong, cậu đi tìm tên thủ lĩnh và tên Sley.

Khi cả hai tên vừa ra khỏi hang, chúng thở vì kiệt sức. Tên Sley lên tiếng:
"Không ngờ, tên đó lại kinh khủng đến vậy. Hắn là quái vật phương nào vậy chứ?"-Sley
"Tất cả cũng tại ngươi, nếu ngươi không chọc tức hắn thì chúng ta không khổ sở thế này. Bây giờ ta trắng tay rồi. Ta chưa muốn bị bắt đâu"-Aflex

Tên Sley cắn răng tức lên, hắn quay sang nhìn cái gì đó đang đập vào mắt mình đó là Leane và những người khác vẫn còn đang bất tỉnh. Hắn nói:
"Đại ca, nhìn kìa"-Sley

Tên Sley chỉ tay về hướng đó, tên Aflex cũng nhìn theo, cả hai liền bất ngờ và chạy đến:
"Sao mấy con hàng lại ra được đây?"-Aflex
"Quan tâm làm gì đại ca. Chúng ta mang chúng đi nhanh trước khi tên đó ra đây. Em lấy con tóc xanh lam (Leane) cùng tóc trắng này (Alia) với con kia (July). Còn lại em cho đại ca đó"-Sley

Hắn vừa nói vừa chỉ vào các cô gái. Tên Aflex thấy không công bằng liền cãi lại:
"Mày đưa con tóc xanh đây cho tao không là tao giết mày"-Aflex
"Tại sao em lại đưa nó cho đại ca chứ, em thích chơi với nó hơn, anh chơi với con lùn (Misana) với con tóc ngắn (Luka) đó đi"-Sley
"Mày dám cãi lời tao sao?"-Aflex

Cả hai đang đấu đá nhau thì một giọng nói vang lên khiến chúng hoảng sợ:
"Các ngươi có gan to lắm mới dám đem những cô gái của ta ra làm đồ chơi tình dục thỏa mãn cho các ngươi nhỉ?"-Eiji

Cậu từ từ bước ra khỏi hang, tiếng bước chân vang lên mang theo nỗi ám ảnh đầy đáng sợ hiện lên khuôn mặt tên Sley và Aflex. Tên Sley liền bỏ chạy bỏ tên Aflex một mình. Thấy vậy hắn quát:
"Tên hèn nhát, quay lại đây mau"-Aflex

Biết mình bị dồn vào đường cùng, hắn rút con dao cùn ra, khoác cổ Leane, đặt con dao lên cổ cô và đe dọa:
"Ngươi bước thêm bước nữa thì đừng trách con da....."-Aflex

Chưa kịp nói hết câu thì tay cầm con dao của hắn đã đứt lìa ra khỏi người, trước khi hắn hét lên thì một đấm thẳng mặt hắn khiến hắn bay đi và rơi xuống cái hồ cạnh hang động rồi đi tìm tên Sley.

Tên Sley chạy thật xa khỏi hang nghĩ rằng sẽ thoát được Eiji nhưng trời đâu buôn tha cho hắn dễ dàng như vậy. Một loạt xích đầy tà khí lao đến từ một bụi rậm, trói chặt người hắn vào một gốc cây. Eiji từ từ bước ra khỏi bụi cây, trên bàn tay cậu là những sợi xích nối với những sợi mà Sley đang bị trói. Eiji nói:
"Không biết lão Yon và Rosia sẽ xử ngươi như thế nào đây?"-Eiji

Cậu chặt đứt khúc cây đó để kéo hắn về chỗ tên Aflex cùng những cô gái đang bị trói. Chuẩn bị trở về thì bất ngờ cậu cảm nhận được một ma lực thoát ra từ cái hang của bọn cướp, cậu liền nhanh chân vào trong hang và đến nơi phát ra ma lực. Cậu chạy đến một căn phòng liền phá cửa xông vào thì bên trong là kho báu mà bọn cướp đã cướp được, chỉ toàn là vàng và vũ khí rởm, nhưng một trong đống vũ khí lại có một ma lực mạnh mẽ.
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro