Chương 25: Cộng sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Eiji

Đang chuẩn bị ra về thì đột nhiên tôi cảm thấy một nguồn ma lực thoát ra từ trong hang của lũ cướp, một lượng ma lực dày đặc, tôi nghĩ nên đi tìm hiểu nó một lát nhưng cái hang đã sập nên tôi đành dùng <Đảo ngược thời gian> để tái tạo lại cái hang động này mà tiến vào.

Theo dấu ma lực phát ra, tôi đi tìm nó kết hợp cùng <Bản đồ> thì cuối cùng tôi cũng đến một căn phòng khá sâu dưới lòng đất. Tôi đạp bay cánh cửa gỗ mà xông vào, bên trong thì có thứ làm tôi chói cả mắt. Đó là vàng:
"Chói thế không biết"-Eiji

Chả biết bọn cướp này cướp kiểu gì mà người khác nhìn vào thì đảm bảo đủ xây cả một thành phố nhỏ, vàng bạc, trang sức, đá quý, vũ khí thành núi. Nhưng mấy thứ này thì đối với tôi như đồ vứt vì tôi chỉ cần tưởng tượng thì muốn bao nhiêu mà chả có. Vũ khí thì nhìn rất ngon đấy nhưng với tôi chúng chỉ là đồ bỏ đi, ngoại trừ một thứ. Tôi lục trong đống kho báu để tìm thứ đang tỏa ra một ma lực rất lớn, bất ngờ hơn, đó là một thanh kiếm.

Hình dạng thanh kiếm nhìn thì khá đơn giản nhưng ma lực đang thoát ra từ thanh kiếm lại rất dày đặc. Tôi chậm rãi đưa tay ra cầm lấy thanh kiếm và rút vỏ kiếm ra, khi cầm nó trên tay, một lượng tà khí lớn từ thanh kiếm lan truyền qua cánh tay tôi. Một cơn đau đầu khủng khiếp khiến tôi phải ngã quỵ. Tôi cũng vận ma lực của mình để giải thoát lượng tà khí đó ra khỏi cơ thể bằng <Quang thuật>. Chống cự một lúc thì thanh kiếm ngừng thoát ma lực. Tôi cũng bất tỉnh đi.

Khi tôi tỉnh lại thì khung cảnh xung quanh tôi thay đổi, thay vì ở trong hang động tối om thì tôi lại ở một cánh đồng cỏ, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt

(Ảnh minh họa)

Xa xa có một cây cổ thụ nhìn cũng đã hơn trăm tuổi, dưới gốc cây có một con rồng đang nằm ngủ, toàn thân đen tuyền, cao hơn 5m đôi cánh rộng lớn. Nó đang bị xích vào gốc cây đó.

Con  rồng đôi mắt màu vàng của mình ra nhìn thấy tôi tiến đến, một giọng đàn ông vang lên:
"Con người kia, làm sao ngươi vào được đây? Ngươi là ai?"-??

Có phải con rồng đang nói không nhỉ? Tôi trả lời:
"Ngươi đang nói với ta sao?"-Eiji
"Không phải ngươi thì là ai, ta là con rồng trước mặt ngươi đây này. Ta hỏi lại: Ngươi là ai? Sao ngươi có thể vào được đây?"??

Tôi đáp lại
"Ngươi nói ý đó là sao? Không phải ngươi thoát ma lực từ thanh kiếm để mở cánh cổng đưa ta vào thế giới này sao?"-Eiji
"Ngươi có thể cảm nhận ma lực từ<Hắc nguyền kiếm> sao? Làm sao một con người bình thường như ngươi lại có thể chứ?"-??
"Ngươi nói sao ta chả hiểu gì hết"-Eiji
" Ngươi giả vờ với ta đấy à? <Nguyền khí> là những vũ khí mà con người bình thường các ngươi có thể cảm nhận được ma lực của nó, thế mà một tên oắt ơ như ngươi lại có thể phát hiện ra chúng ta"-??

Thì ra là chuyện đó sao? Tôi trả lời con rồng:
"Rất tiếc cho ngươi là ta không phải là con người bình thường  ma lực dày đặc của ngươi cách xa ta cả trăm mét ta còn có thể biết"-Eiji

Con rồng cười lên:
"Hahahaha, thú vị đó. Thú vị lắm, con người. Hahahaha"-??
"Có gì mà cười"-Eiji
"Hơn ngàn năm nay ta chưa bao giờ thấy được con người lại có thể phát hiện ra ma lực của ta ngoài các vị thần và ác quỷ. Cậu là người đầu tiên khiến ta cảm thấy hứng thú với cậu rồi"-??
"V-Vậy sao?"-Eiji
"Chàng trai, cậu tên gì?"-??
"Eiji"-Eiji
"Xin tự giới thiệu, ta là Dragus- Hắc Long, một trong những hắc thú canh giữ <Thất nguyền khí>."-Dragus
"<Thất nguyền khí> sao?"-Eiji
"Cậu có thể thanh tẩy tà khí mà thanh kiếm thoát ra và vào được đây thì ta cũng đã hiểu sức mạnh của cậu lớn mức nào rồi"-Dragus
"Nhưng đây là đâu? Có phải tôi đã chết rồi sao?"-Eiji
"Không cậu chưa có chết. Đơn giản là ý thức của cậu đã rơi vào cánh cổng không gian dẫn đến đây. Đây là nơi ở của những Hắc Thú chúng ta, chỉ có chúng ta và nguyền khí ở, <Khu vườn hoàng kim>. Cậu có thể trở ra bất cứ lúc nào cậu muốn mà"-Dragus

Tôi hỏi:
"Nếu tôi trở ra thì tôi còn gặp lại ông không?"-Eiji
"Tất nhiên là còn nếu cậu còn giữ <Hắc nguyền khí>. Nhưng nó sẽ dần hút đi sinh lực và ăn mòn cơ thể của cậu. Chi bằng, sao cậu không lập khế ước với ta nhỉ?"-Dragus
"Lập khế ước với ông sao?"-Eiji
"Chính xác, nếu cậu lập khế ước với ta, cậu có thể vào <Khu vườn hoàng kim> gặp ta mà không bị gì, cậu vừa có thể được hưởng một phần sức mạnh của ta"-Dragus

Lập khế ước sao? Nghe cũng thú vị, nhưng mà:
"Làm sao ông có thể chứng minh tôi có thể tin tưởng ông chứ?"-Eiji

Phải, trước khi làm gì đó hay quan hệ với ai đó, điều đầu tiên tôi cần là sự tin tưởng. Trong kinh doanh hay những việc khác cũng vậy. Dragus cười lên và nói:
"Hahahaha, khá lắm, rất thông minh, cậu càng làm ta thích cậu hơn đấy"-Dragus
"Đó là điều cần thiết khi quan hệ thôi"-Eiji
"Được, thế thì ta sẽ nói luôn. Cái cây ta đang bị xích này có 2 <Nguyền khí>, cậu hãy phá vỡ phong ấn của chúng, chúng sẽ công nhận cậu là chủ nhân của chúng, và ta cũng sẽ công nhận cậu làm cộng sự của ta, thế nào?"-Dragus

Tôi suy nghĩ một lúc lâu. Tôi trèo lên cây cổ thụ đó. Trèo đến một cái hang sóc đang phát sáng, nhìn vào bên trong thì tôi thấy thanh kiếm lúc ở hang bọn cướp. Bên cạnh thanh kiếm là một con dao giống thanh kiếm như hai giọt nước mắt chỉ khác là nó là phiên bản nhỏ hơn của thanh kiếm, cả hai đang bị những sợi xích khóa xung quanh. Tôi hỏi Dragus:
"Có phải 2 thanh này không?"-Eiji

Ông ta nhô đầu lên cao để xem rồi nói:
"Phải, chính là nó. Nào, hãy phá phong ấn nó đi. Nếu cậu phá được, chúng là của cậu"-Dragus

Tôi đưa tay mình vào trong nắm lấy hai <Nguyền khí> một lượng ma lực thoát ra giống như lúc còn trong hang,  cơn đau bắt đầu lan truyền đến tôi. Tôi vẫn cố nắm lấy hai <Nguyền khí> trong khi cơn đau vẫn tiếp tục. Một áp suất khủng khiếp đang cố đẩy tôi đi, nhưng tôi vẫn chưa muốn bỏ cuộc, tôi vẫn cố gắng dù cơ hội là con số 0.

Dragus nói:
"Cậu còn chịu được không? Nếu không thì buông ra đi, nó sẽ làm cơ thể cậu thành từng mảnh đấy"-Dragus
"Tôi...chưa bỏ cuộc...đâu. Tôi...nhất định...sẽ làm được"-Eiji

Một vài phút sau, những sợi xích đã vỡ ra thành từng mảnh nhỏ như kim cương, tôi đã thành công phá vỡ phong ấn cho hai thanh kiếm. Ôm lấy hai thanh kiếm vào lòng mà rơi khỏi cành cây mà tiếp đất và bất tỉnh.

Sau vài phút, tôi tỉnh dậy, tôi vẫn nằm ở dưới gốc cây của <Khu vườn hoàng Kim> chả biết mình bất tỉnh bao lâu rồi, tôi có cảm giác tôi nằm lên gì đó rất mềm. Có một cái bóng ai đó che đi ánh sáng mặt trời xuyên qua lá cây còn sót lại mà đâm vào mắt tôi. Một giọng nói phụ nữ cất lên:
"Ngài đã tỉnh rồi sao ạ, chủ nhân"-??

Tôi cố gắng nhìn thật rõ thì thấy một cô gái có mái tóc trắng cột một chiếc nơ sau đầu, đôi mắt hai màu xanh và vàng, khuôn mặt mềm mại nhỏ bé dễ thương.


Tôi ngồi dậy xoa đầu mình và hỏi:
"Em là ai?"-Eiji

Dragus nằm cạnh sau lưng tôi trả lời:
"Nó là <Hắc nguyền kiếm> đấy, cậu đã mở phong ấn thành công cho con bé đấy"-Dragus
"Xin hãy quan tâm và chăm sóc em, thưa chủ nhân"-??

Cô bé vừa dứt câu thì một giọng nói khác vang lên:
"Onee-chan, chủ nhân tỉnh dậy chưa ạ?"-???

Tôi quay sang nhìn thì thấy một cô gái mái tóc trắng bạc, đôi mắt hai màu xanh và tím, một vẻ đẹp đến dễ thương.

Tôi quay sang hỏi Dragus:
"Dragus, cô gái này?"-Eiji
"Là<Hắc nguyền trảm>, là con dao phong ấn bên cạnh đó, cả hai chị em chúng là <Hắc nguyền khí> dưới sự cai quản của ta"-Dragus

Ra là thế sao? Tôi cố gắng nói chuyện với hai cô gái:
"Tên hai em là gì?"-Eiji
"Em là <Hắc nguyền kiếm> còn em ấy là..."-??
"Tôi hỏi tên thật của hai em chứ không phải tên đó"-Eiji
"Bọn em chưa có tên ạ"-???
"Vậy tôi sẽ đặt cho hai em hai cái tên nhé"-Eiji
"Nếu cậu đặt tên cho cả hai đồng nghĩa với việc cậu lập khế ước với chúng đấy. Sức mạnh của chúng sẽ truyền sang cậu một nửa"-Dragus
"Eh? Không phải lúc nãy ông nói hai cô gái này chấp nhận tôi làm chủ nhân sau khi phá vỡ phong ấn sao?"-Eiji
"Cộng sự, phong ấn và khế ước là hai thứ hoàn toàn khác nhau, ta chỉ nói chúng công nhận cậu là chủ nhân của chúng nhưng đó chưa phải là khế ước, cậu hiểu không?"-Dragus

Ông ta chơi tôi sao? Tôi quay sang nhìn hai cô gái và nói:
"Nếu thế thì lập khế ước luôn cũng được. Tên em sẽ là...Shiro, còn em sẽ là...Karin"-Eiji

Tôi nói từ người chị (Shiro) đến cô em (Karin), nghe xong cả hai cô gái liền đứng yên một lúc. Có lẽ họ không thích tên tôi đặt cho. Nhưng tôi đã lầm:
"Shiro? Quả là cái tên hay ạ. Em xin chấp nhận cái tên Shiro ạ"-Shiro
"Em cũng xin chấp nhận tên Karin, mong ngài hãy quan tâm chúng em nhiều hơn nữa ạ"-Karin

Tôi gật đầu rồi xoa đầu họ thật nhẹ nhàng. Dragus lên tiếng:
"Cả hai người mau cho cậu ta xem nó đi"-Dragus
"Vâng"-*2
"Nó?"-Eiji
"Cộng sự, hãy giúp ta tháo bỏ phong ấn của ta đi, ta tin chắc cậu sẽ làm được thôi"-Dragus
"Để tôi thử"-Eiji

Tôi bước đến chạm tay vào những sợi xích đang xích Dragus, truyền một ma lực vừa đủ và bóp nát những mắt xích cùng cái vòng đang gông trên cổ Dragus. Khi tháo gỡ xong, Dragus đứng lên, tung đôi cánh rộng lớn của mình ra bay vài vòng trên bầu trời như trải nghiệm sự tự do. Sau khi bay xong, ông ta đáp xuống chỗ tôi, khói bay mù mịt. Dragus nói:
"Dẫn cậu ta vào đi"-Dragus

Shiro và Karin đến gần gốc cây, niệm một phép gì đó rồi mở một cánh cửa gỗ dưới gốc cây ra:
"Chủ nhân, xin hãy đi theo bọn em"-Shiro

Cả hai dẫn tôi vào bên trong cây cổ thụ, thứ bên trong cây đập vào mắt tôi khiến tôi khó mà tin được, đó là một thư viện. Xung quanh toàn là sách và sách. Tôi ghét phải nói điều này nó có thể làm Misana buồn nhưng thư viện ở đây rộng và nhiều sách hơn ở Uranus gấp trăm lần, tôi chả tin bên trong một cây cổ thụ lại có một thư viện lớn đến thế này. Shiro và Karin nói:
"Đây là toàn bộ sách mà <Khu vườn hoàng kim> đã có được, chúng đều là sách được viết bởi các vị thần"-Shiro
"Ở đây lưu trữ nhiều loại sách khác nhau từ sách về lịch sử những thế giới cho đến sách phép thuật, địa lý, toán học,... Chúng được các vị thần viết và trao cho ngài Dragus với mong muốn ngài ấy tìm một người xứng đáng kế thừa thư viện này. Kể từ bây giờ, thư viện này thuộc về quyền sở hữu của ngài, thưa chủ nhân của chúng em"-Karin

Tôi đi vào trong để nhìn ngắm toàn thư viện- nơi mà Dragus và chị em Shiro cai quản. Xem xong thì tôi lại suýt nữa quên mất Leane và những người khác. Tôi nói:
"Tôi nghĩ tôi nên trở về, Leane và mọi người sẽ lo cho tôi mất, tôi ở đây cũng đã lâu rồi."-Eiji
"Cậu có thể về bất cứ lúc nào cậu muốn mà. Nơi này kể từ bây giờ là thuộc quyền sở hữu của cậu mà"-Dragus
"Chủ nhân về cẩn thận ạ"-Shiro/Karin

Trước khi đi thì tôi quên mất hỏi:
"Dragus, làm sao tôi có thể trở ra?"-Eiji

Dragus và hai chị em bật ngã ra sau. Ông ta nói:
"Thế mà lại đi như đúng rồi ấy. Có một cánh cổng phía sau gốc cây, cậu hãy đứng lên đó và truyền ma lực của mình để khởi động, nó sẽ đưa cậu về thế giới của mình"-Dragus
"Ông không nói ngay từ đầu thì tôi chả hỏi làm gì. Thôi tôi đi đây"-Eiji

Nói xong thì tôi ra chỗ phía sau cây cổ thụ, thấy một vòng tròn ma thuật, tôi nghĩ có lẽ là cánh cổng dịch chuyển. Tôi đứng lên nó rồi truyền ma lực theo lời Dragus nói.

Vài phút sau thì ý thức tôi quay lại, tôi không còn ở<Khu vườn hoàng kim> nữa mà là ở trong hang động của bọn cướp. Tôi từ từ mở mắt ra thì nghe thấy ai đó đang gọi tên tôi:
"Eiji, Eiji, tỉnh lại đi. Đừng làm em sợ mà. Eiji, Eiji"-Misana

Tôi nhìn xung quanh thì thấy Misana, Leane, Alia, Luka và July đang ở xung quanh tôi. Họ đang khóc sao? Leane lên tiếng:
"May quá, anh tỉnh lại rồi"-Leane
"Xin anh đừng làm như vậy nữa, anh biết tụi em lo lắm không? Xin anh đừng rời xa tụi em nữa mà"-Luka

Họ nhào vô ôm chầm lấy tôi. Tôi lên tiếng:
"Mọi người"-Eiji

Họ ôm tôi và khóc thật to nó khiến tôi rất cảm động. Đến khi họ bình tĩnh lại thì tôi hỏi:
"Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?"-Eiji
"Cũng đã hơn 3 tiếng rồi ạ"-Misana
"Ảnh có sao không?"-Alia
"Tôi không sao"-Eiji

Tôi quay sang đống kho báu này và hỏi Leane:
"Leane, em nghĩ đống kho báu này sẽ làm gì, nếu để không thì phí quá"-Eiji
"Em nghĩ nên giao cho Rosia giải quyết ạ"-Leane
"Nhưng chúng ta làm sao mang nó về được"-Alia
"Misana, em có mang<túi không đáy> theo không?"-Eiji
"Có ạ"-Misana
"Hãy cho chúng vào túi không đáy đi rồi chúng ta về Batrixian, mọi người đang lo lắng cho các em đấy"-Eiji
"Eiji, còn hai tên đó?"-July

Cô ấy chỉ sang tên Sley và tên đại ca. Tôi nói:
"Mang 2 tên đó về cho lão Yon và Rosia giải quyết, tôi không có quyền quyết định chúng"-Eiji
"Vâng"-July

Các cô gái nói xong liền tiến đến chỗ hai tên xấu số đó, đánh đập cho chúng bán sống bán chết mới chịu dừng, Misana và tôi đến chỗ núi vàng để thu hồi toàn bộ kho báu mà lũ cướp thu được. Tôi thì lay hoay tìm thanh <Hắc nguyền kiếm> không biết ở đâu rồi nhỉ? Tôi lục hoài không thấy, không lẽ có ai đó lấy đi rồi sao? Bất ngờ một giọng nói vang lên trong đầu tôi:
(Cậu tìm thanh kiếm phải không? Khỏi cần tìm nữa, nó ở trong tay của cậu rồi, khi cậu lập khế ước thì, cậu có thể triệu hồi nó ra bất cứ lúc nào cậu thích)-Dragus
(Ý ông là sao?)-Eiji
(Ta sẽ giải thích rõ hơn sau. Không phải bây giờ cậu nên rời khỏi đây sao?)-Dragus
(Thôi thì, sao cũng được)-Eiji

Misana bước đến hỏi:
"Có chuyện gì mà anh đứng đờ người ra vậy ạ?"-Misana
"Không có gì đâu. Em đừng bận tâm"-Eiji

Sau khi thu hồi xong thì chúng tôi dùng <Dịch chuyển> trở về lâu đài. Khi vừa về tới phòng Lucis đang dưỡng thương, tôi thấy mọi người đứng ngồi không yên đi tới đi lui trong phòng, khi chúng tôi vừa hiện ra thì họ bất ngờ mà nhào tới ôm chầm lấy chúng tôi. Họ khóc to, tôi phải tốn thời gian vỗ họ nín.

Mọi chuyện đã xong, việc còn lại tôi giao cho Rosia và Leane giải quyết, theo quyết định của Rosia và lão Yon thì tên Sley cùng tên Aflex- tôi mới biết thôi- sẽ bị xử tử vì tội đe dọa hoàng gia, cướp của. Số vàng chúng cướp sẽ được chia 50- 50 để giúp dân nghèo của hai nước Batrixian và Uranus vì theo lời khai của tên Aflex rằng chúng chỉ nhắm vào hai nước trên, may mắn không có có nước thứ 3 bị luyên lụy.

Tôi thì quay trở về nhiệm vụ vệ sĩ của mình tại nhà Flame. Vừa về tới nơi thì mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường chưa có gì xảy ra, Dan và Enna vẫn làm việc trong phòng, Fena thì vẫn học bài trong phòng mình.

Tôi định gõ cửa phòng Fena bước vào thì lão Dan đến và nói:
"Eiji-dono, cậu ở đâu từ chiều đến giờ tôi không thấy cậu?"-Dan
"Một vài việc riêng thôi, ông tìm tôi có việc gì sao?"-Eiji
"Xuống phòng tôi nói chuyện một lát, tôi có việc cần bàn với cậu"-Dan
"Được thôi"-Eiji

Ông ta dẫn tôi xuống phòng làm việc của mình, những cô hầu gái xung quanh rót hai tách trà cho tôi và lão Dan, chúng tôi uống một ngụm xong thì ông ta bắt đầu lên tiếng:
"Thật ra tôi vừa đăng ký cho cậu nhập học vào trường mà Fena đang học, cậu có thể tiện công việc bảo vệ con bé luôn. Cậu thấy thế nào?"-Dan

Tôi đập tay lên trán và nói:
"Thế cô tiểu thư đã biết chưa?"-Eiji
"Chính con bé đề xuất việc này đấy"-Dan
"Thế hai cha con ông tranh thủ lúc tôi đi vắng đã bày ra trò này sao? Thế sao không hỏi ý kiến của tôi?"-Eiji
"Xin lỗi, tôi sẽ rút lại..."-Dan
"Thôi không cần đâu, đã lỡ rồi thì tôi cũng đành chấp nhận ý tốt của ông vậy, tôi muốn xem trường cô tiểu thư học như thế nào. Tiền học phí thì tôi sẽ trả, ông không cần lo"-Eiji
"Vậy tốt quá, cảm ơn cậu. Ngày mai phiền cậu đi học cùng con bé nhé"-Dan
"Trường của cô tiểu thư như thế nào?"-Eiji
"Là học viện phép thuật Slivia. Hôm nay con bé được nghỉ, ngày mai nó bắt đầu vào học. Cậu sẽ đi theo con bé nhé"-Dan
"Rồi rồi, tôi biết rồi"-Eiji

Nói xong thì lão Dan bỏ đi còn tôi gõ cửa Fena để vào trong. Đáp lại tôi là tiếng nói của Fena:
"Mời vào"-Fena
Tôi liền mở cửa bước vào trong. Khi tôi bước vào thì Fena đang ghi gì đó nhưng tôi không quan tâm:
"Tôi về rồi đây"-Eiji
"M-Mừng anh về ạ, Eiji-sama"-Fena
"Này, Fena, có phải cô đã cùng cha mình chuyện về việc cho tôi nhập học phải không?"-Eiji

Fena bất ngờ phản ứng lại:
"Eh? S-Sao anh biết chuyện này?"-Fena
"Cha cô kể tôi nghe mới đây thôi"-Eiji

Fena bất ngờ hét lên:
"Cha kể sao? Tại sao cha lại kể cho anh ấy biết chứ"-Fena

Tôi hỏi:
"Tôi sẽ chấp nhận việc vào học nhưng tôi muốn hỏi lý do tại sao cô lại muốn không cho tôi biết việc này?"-Eiji
"Thật ra chả có gì đặc biệt, em và cha chỉ muốn làm anh vui thôi, từ lúc đến đây đã nhiều ngày mà em vẫn chưa thấy anh cười một lần nên em nghĩ chắc hẳn anh rất cô đơn nên em yêu cầu cha cho anh vào học viện và học cùng với em"-Fena

Ra là chuyện đó sao? Tôi giải thích cho Fena hiểu:
"Ra là như thế sao? Tôi cũng cảm ơn lòng tốt của cô đã làm cho tôi nhưng mà, xin lỗi cô, tôi không thể cười được nữa"-Eiji

Fena bất ngờ nghe câu đó:
"Eh? Tại sao? Anh gặp phải căn bệnh gì đó sao?"-Fena
"Không phải, tôi vẫn khỏe mạnh, chỉ là vài lý do tôi không thể cười được nữa. Những lý do tôi không thể kể cho cô được"-Eiji
"R-Ra là vậy sao ạ"-Fena

Tôi chỉ biết gật đầu. Tôi không muốn phí thời gian nữa nên đi ra khỏi phòng trả lại sự yên tĩnh cho Fena và ra ngoài cửa đứng.

Cuối cùng tôi cũng kết thúc một ngày mệt mỏi, tôi trở về phòng ngủ và đánh một giấc thật sâu.
~~~~~~~~~~~~
POV 3rd

Tại học viện Slivia, 3 tiếng 50 phút trước

Tại một căn phòng trên tháp đồng hồ của học viện, xung quanh là những giấy tờ công văn. Trên bàn làm việc có một cô gái trạc tuổi Eiji đang ngồi đưa hai tay lên cằm như đang suy nghĩ gì đó, đối diện cô là một người phụ nữ khác mái tóc trắng chút hồng để lên vai và đưa trước ngực đeo kính cận, ra dáng của một thư ký. Cô gái lên tiếng:
"Trường chúng ta vừa mới có người xin nhập học sao?"-?
"Vâng ạ, đó là ngài Hầu Tước Flame, ngài ấy đến đây để đăng ký nhập học cho một người ạ, thưa hiệu trưởng"-??
"Cho tôi xem lý lịch của cậu ta nào"- Hiệu trưởng
"Vâng, đây ạ"-??

Cô nàng thư ký liền đưa cho cô gái mà cô gọi là hiệu trưởng xấp tài liệu trên tay mình cho cô gái xem.

Xem được một nửa thì cô gái liền bất ngờ và nở nụ cười vui tươi. Cô nói với thư ký của mình:
"Furiel, hãy gửi về nhà Flame báo rằng cậu ta được quyền nhập học. Còn nữa, ngày mai nếu cậu ta có đến, hãy cho cậu ta vào thẳng không cần phải thi kiểm tra thực lực"- Hiệu trưởng
"Nhưng thưa hiệu trưởng, tại sao lại..."-Furiel
"Cứ làm theo đi, cô đừng thắc mắc, tôi biết mình đang làm gì mà"- Hiệu trưởng

Cô thư ký tên Furiel cũng vui vẻ đáp lại:
"Vâng, thưa hiệu trưởng, tôi xin phép ạ"-Furiel
"Được rồi, cô đi đi"- Hiệu trưởng

Cô thư ký cúi chào một cái rồi đi ra ngoài. Khi cô thư ký đi mất, cô gái hiệu trưởng quay ghế về phía cửa sổ sau lưng nhìn ra khung cảnh học viện, tháo dây buộc tóc ra, để mái tóc vàng xoã tự nhiên, pha một cốc cà phê nóng, vừa uống vừa cười nói:
"Fufu. Eiji, em không ngờ có thể gặp lại anh ở thế giới này đấy, cũng đã hai năm trôi qua rồi nhỉ, không biết anh ra sao rồi. Mình muốn gặp lại anh ấy càng sớm càng tốt, mình sao thế này, càng nghĩ gặp lại anh ấy, cơ thể mình càng nóng bừng lên. Eiji, em nhất định bắt anh phải chú ý đến em, em sẽ bắt anh bồi thường những năm qua không được gặp anh. Fufufu"- Hiệu trưởng

Cô vừa cười lên tay cầm cốc cà phê, tay còn lại vừa cọ xát vùng kín của mình, vùng kín của phụ nữ của cô đã ướt đẫm mỗi khi cô cọ xát nó.Khuôn mặt thở dốc đầy nặng nề.

*Hắc xì*
"Ai nhắc đến mình thì phải?"-Eiji
(Chả có ai nhắc đâu, im lặng mà ngủ đi, mai còn đi học)-Dragus
(Ông là cha tôi chắc, tôi không còn con nít đâu)-Eiji
(Rồi rồi)-Eiji
(Chủ nhân, coi chừng cảm lạnh đấy ạ)-Shiro
(Cảm ơn em, Shiro)-Eiji
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro