Chương 14.4: Ngoại truyện: Gia tộc Suzuki và nhiệm vụ vệ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau giấc ngủ dài thì sức khoẻ Eiji đã hồi phục và cậu bắt đầu làm nhiệm vụ chính phủ giao ngày hôm qua, cụ thể trong lá thư là:
Gửi 'Tử thần đen'
Đây là nhiệm vụ mới chúng tôi muốn chính cậu làm.

Chủ gia tộc Suzuki vừa nghiên cứu ra một loại độc chết người cực kỳ nguy hiểm, rất nhiều kẻ đang đe doạ con gái ông ta vì mục tiêu của chúng là loại thuốc độc mà ông ta chế ra.

Nhiệm vụ của cậu sẽ là làm vệ sĩ cho con gái ông ta, nếu bất cứ kẻ nào đe doạ họ, hãy giết không thương tiếc. Hãy bảo vệ tính mạng họ bằng bất cứ giá nào. Địa chỉ của họ là xxx. Nhiệm vụ của cậu bắt đầu từ sáng hôm sau khi lá thư này đưa đến chỗ cậu.
~~~~~~~~~
Cậu rời khỏi giường, trên giường của cậu hiện đang có đến 4 cô gái đang khoả thân ngủ và họ đều là thành viên của tổ chức và đánh đêm cùng cậu ngày hôm qua, khăn giấy vứt tứ tung khắp phòng.

Mặt cậu tỏ vẻ không quan tâm và đi vào trong nhà tắm, vệ sinh cá nhân, thay đồ mới, chuẩn bị tất cả mọi thứ cần vào vali rồi chào tạm biệt các cô gái rồi rời đi:
"Tôi đi đây, nhớ đừng lười biếng mà không làm nhiệm vụ đấy"-Eiji
"Đội trưởng đi cẩn thận ạ"-girls

Cậu rời khỏi phòng và đến thang máy rồi bấm đi xuống tầng hầm của tổ chức, tầng hầm nằm sâu dưới lòng đất gồm 17 tầng và nơi cậu đến nằm ở tầng cuối cùng. Khi đến tầng hầm, cậu ra khỏi thang máy và đến một cánh cửa làm bằng chất liệu chống đạn và áp dụng công nghệ cao, cậu đến máy quét để quét vân tay và nhập mã số, số mã là ngày sinh của cậu, chỉ có những người trong tổ chức này biết.

Sau khi mở cửa ra thì cánh cửa mở ra, bên trong căn phòng là các màn hình máy vi tính, những sợi dây điện bừa bộn khắp phòng, có một căn phòng thí nghiệm được ngăn cách phòng máy bằng một lớp kính dày có thể cách âm và chống cường lực cao, có một bàn kim loại cùng vài chiếc ghế xoay tứ tung quanh đó, trên một chiếc ghế xoay có một cô gái có mái tóc nâu dài ngang vai, uốn cong phần đuôi tóc, đôi mắt màu tím cùng cặp kính cận, mặc trang phục công sở gồm áo hai dây cùng váy ngắn, mềm mại như lụa, khoác thêm bộ áo thí nghiệm bên ngoài, ngồi vắt chéo hai chân, đang thưởng thức một cốc cà phê nóng. Khi thấy Eiji vào, cô liền lên tiếng:
"Đội trưởng đấy à?"-Số 22, Anasagi Abiko, 'Tiến sĩ'
"Vũ khí của tôi mà tôi đã nhờ cô làm xong chưa?"-Eiji
"Xong rồi ạ"-Abiko
Sau khi trả lời xong, cô bật dậy khỏi ghế dẫn Eiji đi đến căn phòng trưng bày thí nghiệm, họ đến một bàn trưng bày một thanh kim loại có hình dáng giống một cây bút. Abiko cầm lên, đưa cho cậu và nói:
"Anh hãy nhấn nút xanh đi ạ"-Abiko

Eiji cầm lên và nhìn vào thân thanh kim loại có hai nút xanh lục và đỏ. Nghe lời Abiko cậu nhấn vào nút xanh, bất ngờ thanh kim loại kéo dài ra đến một độ dài nhất định thì phần đầu cây gậy vung ra một lưỡi dao sắt bén và hình thành một cây lưỡi hái.

Eiji cầm cây lưỡi hái vung vài đường trong không khí như đang biểu diễn cho Abiko xem, sau khi vung xong thì đáp lại cậu là tiếng vỗ tay thán phục của Abiko. Cậu nhấn nút đỏ thì chiếc lưỡi hái thu về thành thanh kim loại và nói với Abiko:
"Cô thức cả đêm làm nó đấy à?"-Eiji
"Vâng ạ"-Abiko
"Đứng làm quá sức đấy, cô nên nghỉ ngơi đi không sẽ đổ bệnh đấy, cảm ơn cô về cái này"-Eiji

Cậu vừa nói xong thì chậm rãi bước ra ngoài nhưng chưa kịp ra khỏi phòng trưng bày thì Abiko áp sát cậu, lấy thanh kim loại khỏi tay cậu, rút cây bút bi trong túi áo ra, bật chế độ dao trên cây bút và kề sát cổ cậu, kề sát tai cậu và nói:
"Anh định đi khỏi đây dễ dàng vậy sao, đội trưởng?"-Abiko

Cậu vẫn không thay đổi cảm xúc trên mặt dù con dao kề sát cổ mình, lạnh lùng và nói:
"Cô cần gì thì nói nhanh đi nào, tôi sắp phải đi làm nhiệm vụ rồi"-Eiji

Abiko thì thầm đáp lại:
"Em muốn một phần thưởng đổi lại công sức của em, có được không?"-Abiko
"Rồi cô muốn phần thưởng thế nào? Khi nào về tôi sẽ thưởng"-Eiji
"Một đêm không bao nhé, đội trưởng của em, nhớ nhé"-Abiko
"Rồi, rồi, bây giờ tôi phải đi rồi"-Eiji
"Anh đi cẩn thận nhé, nếu anh cần gì cứ nói em biết nhé"-Abiko
"Ok"-Eiji

Cậu gật đầu rồi rời khỏi phòng thí nghiệm, bỏ Abiko bên trong đang về phòng nghỉ ngơi. Cậu tiến về thang máy rồi trở lên sảnh, trước bấm nút chọn tầng cậu suy nghĩ một lúc lâu rồi chọn tầng 3 trên mặt đất. Khi đã đến nơi thì cậu tiến đến một căn phòng gỗ đơn giản, bên ngoài treo tấm biển phòng có ghi dòng chữ 'Hacker'. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa 3 tiếng.
*Cốc, cốc, cốc*

Chờ một lúc sau thì tiếng mở cửa vang lên, cánh cửa mở ra đủ để nhìn và người mở là một cô gái nhỏ bé có mái tóc xanh lam nhạt, ngắn, rối xù, đôi mắt màu hồng như đang muốn ngủ và tay xoa xoa một bên mắt, trang phục thả rông chỉ mặc chiếc áo sơ mi tay dài, khi thấy cậu thì cô bé hỏi:
"Đội, trưởng...tìm...em?"-Số 103, Kibanari Hazuru, 'Hacker'
"Tôi cần cô tìm giúp tôi thông tin về gia tộc Suzuki và những kẻ đã và đang nhắm vào gia tộc đó, tôi rất cần cho nhiệm vụ nên cô hãy làm nhanh nhất có thể được không?"-Eiji
"Vâng...ạ, phần, thưởng, thì sao...ạ?"-Hazuru

Nghe tới phần thưởng, mắt cô sáng lên, Eiji đáp lại:
"Khi nào xong thì cô muốn gì tôi cũng làm, tạm thời bây giờ"-Eiji

Cậu cúi mặt xuống và hôn Hazuru một nụ hôn kiểu Pháp thật lâu rồi nói:
"Tạm thời là vậy, khi nào hoàng thành tốt công việc thì tôi sẽ thưởng thêm"-Eiji
"Vâng❤❤❤❤"-Hazuru

Sau khi nói xong thì Hazuru đóng cửa phòng lại vào bắt đầu công việc, còn Eiji xuống khu giữ xe để khởi động moto của mình đi làm nhiệm vụ. Vừa xuống thì cậu gặp một cô gái mặc áo thun trắng tay ngắn, quần jean dài, ống rộng, có hai dây đeo ngang vai, đội chiếc mũ có chữ 'I ❤ (Biểu tượng Black Hole)' mái tóc đỏ thắc bím, đôi mắt màu xanh lục, khuôn mặt dính dầu nhớt, tay cầm chiếc cờlê. Thấy Eiji xuống, cô liền chấp tay và chào:
"Chào buổi sáng, thưa đội trưởng, anh đi đâu vậy?"-Số 181, Akirasawa Amisa, 'Kỹ sư'
"Chào buổi sáng, tôi đi làm nhiệm vụ mấy lão già giao cho tôi hôm qua, cô làm gì thế?"-Eiji
"Em được 'Cú tuyết' nhờ sửa chữa moto của cậu ta"-Amisa
"Nhắc mới nhớ, cậu ta đâu rồi?"-Eiji
"Cậu ta cùng 'Vampire' đi mua gì đó rồi ạ, anh tìm cậu ta có việc gì ạ?"-Amisa
"Vậy sao? Khi nào về thì tôi sẽ gặp cậu ta vì có chút chuyện vặt"-Eiji

Cậu nói xong liền bước đến khoang để moto của cậu, một chiếc moto phân khối lớn hiện ra trước mắt cậu, tông màu chủ yếu là bạc, moto này do Amisa và Abiko chế tạo dành riêng cho cậu.

Cậu tiến đến chiếc moto, ngồi lên yên xe, đội mũ bảo hiểm vào và nổ máy rồi chạy ra khỏi khoang với tốc độ không nhanh lắm, cậu tiến đến dốc lên đường chính thì cậu đi qua một xe địa hình 7 chỗ màu đen và hai chiếc moto với tông màu vàng và xanh lam đi ngược chiều, khi ra khỏi trụ sở thì cậu tăng tốc đến nhà Suzuki.

Sau khi cậu rời đi thì chiếc xe địa hình dừng lại cách dốc không xa, mở cửa ra thì có 5 người bước xuống, 3 nam 2 nữ, hai chiếc moto cũng dừng lại bên cạnh xe địa hình cách một khoảng xa để khi xe địa hình mở cửa sẽ không bị va vào moto, hai cô gái trên moto mở mũ bảo hiểm ra và quay sang con dốc Eiji vừa lên, họ hỏi:
"Hình như lúc nãy ai đó giống đội trưởng vừa rời khỏi đây thì phải?"-Số 78, Okirawa Shiyo, 'Nàng hầu', mái tóc màu trắng cắt ngắn ngang gáy, thắt bím một bên tóc, đôi mắt màu xanh lam, ngồi trên chiếc xe màu xanh lam
"Tôi cũng có cảm giác giống cô"-Số 145, Ichido Izayoi, 'Kẹo giáng sinh ác mộng', mái tóc màu vàng, dài, xoã tự nhiên, đôi mắt màu đỏ, ngồi trên chiếc moto màu vàng.

Giải đáp thắc mắc của hai cô nàng, Amisa vừa sửa chữa vừa trả lời:
"Đúng là đội trưởng đấy, anh ấy đi làm nhiệm vụ mà mấy lão già giao hôm qua"-Amisa

Sau khi nghe Amisa nói xong, cả 4 cô gái mắt sáng lên:
"Hôm qua anh ấy cũng vừa đi làm về và anh ấy ngủ luôn, hôm nay anh ấy lại đi tiếp, tức là..."-Số 130, Tsugini Konome, 'Thiên thần sa ngã', mái tóc ngắn màu xanh lam, đôi mắt màu đen sắt bén.
"Tức là..."-Số 938, Akamoto Isaka, 'Vu nữ', mái tóc dài màu đen cùng đôi mắt màu xanh lam, mặc trang phục vu nữ.

Cả 4 cô cùng suy nghĩ
(Tủ quần áo và đồ bẩn của anh ấy còn trong phòng)-4 girls

3 chàng trai còn lại nói:
"Mấy lão già không biết đội trưởng vừa làm về sao? Chắc cậu ấy đuối sức mất"-Số 66, Okinaki Kayate, 'Mammon', mái tóc màu trắng, đôi mắt đen tuyền, khuôn mặt điển trai mặt trang phục áo sơmi xanh lục, quần jean đen, mặc áo khoác vải jean với lông màu đen.
"Đúng là biết bóc lột sức lao động nhỉ"-Số 79, Kudamono Tobato, 'Chim săn máu', mái tóc đen che đi một bên mắt, khuôn mặt điển trai và đôi mắt cùng màu, mặc áo thun trắng, áo khoác đen, quần Tây.
"Lo làm nhiệm vụ rồi quan tâm đến các thành viên nữa, đội trưởng đúng là mẫu người tốt, phải không các cậu"-Số 143, Tashirachi Ryuda, 'Red Satan' mái tóc màu cam rối xù, đôi mắt màu nâu, khuôn mặt điển trai, mặc áo sơmi, áo đuôi yến, đeo cà vạt, mặc quần jean.

Ryuda vừa nói vừa quay sang những cô gái thì họ đã biến mất lúc nào không hay, chỉ có Amisa ở lại. Cả ba chàng trai liền há hốc mồm, Amisa hỏi:
"Làm gì mà các cậu há mồm ra vậy, coi chừng ruồi bay vào miệng đó"-Amisa
"Mấy cô gái đâu rồi?"-Tobato
"Họ nói họ đi lên phòng đội trưởng để thu đồ giặt, chuyện gì sao?"-Amisa

Nghe xong, cả 3 chàng trai liền quát lên:
"Nói như thế cũng tin nữa sao? Có ai giặt quần áo cho một người mà lại cần 4 người giặt không?"-boys
"Heh? Sao lại mắng tôi?"-Amisa
"Cô đúng là?"-Kayate
"Heh? Này"-Amisa

Cả ba chàng trai liền chạy ra khỏi hầm để xe và chạy thật nhanh lên phòng của Eiji để Amisa không biết chuyện gì.
"Tôi làm gì sai sao?"-Amisa

Khi lên đến nơi thì đúng như họ đoán, cửa phòng Eiji bị mở tung ra, đồ đạt trong phòng từ bàn ghế, tủ sách vẫn còn nguyên nhưng tủ quần áo bị xới tung lên, quần áo dạ tiệc, trang phục làm nhiệm vụ, quần đùi, quần lót của Eiji, bức ảnh của cậu, cùng bộ chăn gối trên giường cậu đều bốc hơi không giấu vết, bên trong nhà tắm thì toàn bộ sữa tắm, dầu gội, khăn tắm cũng mất theo. Cả 3 chàng trai thở dài:
"Thôi xong, họ làm quá tay rồi, thế nào đội trưởng cũng giận lên cho mà xem"-Tobato
"Chắc rồi"-Kayate
"Đội trưởng giận thì đáng sợ lắm đấy"-Ryuda
~~~~~~~~~~~~~~~
Quay lại với Eiji

Cậu vừa đến trước cổng nhà Suzuki. Khi đến nơi, cậu tắt máy xe, tháo mũ bảo hiểm ra và đến chỗ bảo vệ:
"Xin hỏi, đây có phải nhà của ông Suzuki Kitorou không?"-Eiji
"Phải, đúng vậy, cậu cần gì sao?"-Bảo vệ
"Nói với ông ta là tôi đến làm vệ sĩ cho con gái ông ta"-Eiji
"Cậu là vệ sĩ mới của tiểu thư Suzuki sao?"-Bảo vệ

Eiji nhẹ nhàng gật đầu và đưa lá thư có con dấu chính phủ ra cho ông bảo vệ nhìn, ông ta nói:
"Để tôi nói lại với ông chủ"-Bảo vệ

Sau đó, ông ta đi vào trong nhà để Eiji ngồi ngắm mây trên moto. Một lát sau, ông bảo vệ mở cổng ra và nói:
"Cậu vào đi, ông chủ đang đợi đấy, sẵn luôn, tôi là Dango, mong làm việc cùng với cậu"-Bảo vệ
"Tôi là Eiji, rất vui gặp ông, Dango"-Eiji

Cậu nói xong liền dẫn moto vào nhà và đỗ ở một bãi đất trống, rút chìa khoá xe ra, bỏ hai tay vào túi quần và tiến vào căn biệt thự nhà Suzuki.

Đi vào trong cửa ra vào, cậu thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mái tóc đen và đôi mắt cùng màu, mặc áo sơmi và quần Tây. Đó là Suzuki Kitorou, chủ của căn biệt thự này.

Cạnh ông là một cô gái, đó là Suzuki Hanaka, cô là con gái của Kitorou, cạnh cô là một cô gái có mái tóc màu đen, dài, đôi mắt cùng màu- cô là vệ sĩ riêng của Hanaka, cạnh cô vệ sĩ là thêm vài vệ sĩ nam đeo kính đen, mặc vest đen.

Khi thấy Eiji bước vào thì Kitorou lên tiếng:
"Cậu là vệ sĩ mới của con gái tôi mà chính phủ gọi đến phải không?"-Kitorou

Eiji nhẹ nhàng gật đầu và đáp:
"Phải, là tôi"-Eiji

Kitorou nhìn cậu từ trên xuống và nói:
"Trông cậu yếu ớt mảnh mai thế này thì tôi làm sao đảm bảo cậu có thể bảo vệ con gái tôi được chứ? Đây là lần đầu cậu làm vệ sĩ sao?"-Kitorou

Eiji cáu lên:
"Có cần tôi cho ông một viên đạn vào đầu để chứng minh không?"-Eiji

Cô vệ sĩ thấy vậy liền tức lên:
"Tên kia, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám..."-Cô vệ sĩ

Cô vệ sĩ đó chưa kịp rút súng trog túi áo khoác ra thì Eiji đã ám sát, một tay đưa khẩu súng lên sóng mũi của cô, tay còn lại kề dao sát cổ của cô vệ sĩ, cô vệ sĩ bất ngờ trước sự ám sát của cậu mà không ai hay biết, chì vài giây trước cậu còn đứng rất xa nói chuyện với Kitorou thế mà bây giờ cậu đứng trước cô vệ sĩ và sẵn sàng ra tay nếu cô chỉ cử động thật nhẹ. Cậu đe doạ cô:
"Các người thuê ta thì làm ơn hãy nhìn lại vị trí của mình đi, nhất là cô đấy, cẩn thận mất đầu lúc nào không hay đâu"-Eiji

Kitorou, Hanaka và những vệ sĩ khác đều run sợ trước cậu. Kitorou lên tiếng:
"T-Tôi xin lỗi, xin cậu hãy vì con gái tôi làm ơn tha cho cô ấy được không? Đừng làm quá lên thế"-Kitorou

Cậu rút súng và dao về theo lời Kitorou nói, ông ấy nói tiếp:
"Tôi là Suzuki Kitorou, đây là Suzuki Hanaka, con gái tôi và người vừa bị cậu đe doạ là Suzuki Mami, vệ sĩ con gái tôi.Cho tôi biết tên của cậu được không?"-Kitorou
"Akanawa Eiji"-Eiji
"Chỉ vậy thôi sao?"-Kitorou
"Có vài thứ hiện tại tôi chưa thể cho ông biết được, nên chỉ có thế thôi"-Eiji
"Ra là vậy. Tôi xin lỗi"-Kitorou
"Vậy sao không bắt đầu vấn đề chính đi nào? Ông vừa tạo ra loại thuốc độc gì nguy hiểm đến mức nhiều kẻ đe doạ ông thế?"-Eiji
"Ah, phải, cậu đi theo tôi. Mami, con dẫn Hanaka về phòng giúp ta nhé, sẵn tiện nhờ người chuẩn bị phòng cho Eiji-dono theo yêu cầu của ta"-Kitarou
"Vâng ạ"-Mami

Sau khi nói xong thì, Kitarou và Eiji đi đến một hành lang, còn Hanaka và Mami đi lên cầu thang và về phòng.

Đến một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm của căn biệt thự, Kitorou dùng chìa khoá mở cửa ra và dẫn cậu xuống một căn phòng.

Họ đến một căn phòng khá bừa bộn, giấy tờ bị vò đầy giỏ rác, một vài lọ hoá chất đa sắc đang sôi sủi bọt, và lá thảo dược khô. Kitorou dẫn Eiji đến một chiếc máy có một hộp kính là bằng chất liệu có thể chống cả đạn, bên trong hộp kính là một con chuột cống và mỗt chiếc mặt nạ chống độc, bức tường thuỷ tinh bên cạnh con chuột có lắp một vòi phun khí.

Kitorou lên tiếng:
"Loại khí độc tôi cho cậu xem có thể giết chết cả một người to khoẻ như lực sĩ đấy, xin cậu hãy giữ bí mật này"-Kitorou

Eiji không nói gì chỉ gật đầu. Kitorou liền khởi động cỗ máy, một loạt khí màu tím phun ra bao phủ con chuột và chiếc mặt nạ trong lồng kính.

Khi lớp khí độc phun đầy vào lồng kính, Eiji không thể nhìn thấy con chuột hay cái mặt nạ chống độc nữa vì lớp khí che khuất tầm nhìn của cậu, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con chuột vang lên.

Khi con chuột dừng kêu thì sau vài phút, Kitorou kính hoạt chức năng hút khí ra ngoài.

Sau khi toàn bộ khí thoát ra ngoài thì đập vào mắt Eiji làm sự biến mất của con chuột cùng chiếc mặt nạ thay vào đó là một vũng nước màu đỏ như máu. Kitorou giải thích:
"Như cậu thấy đấy, loại khí độc này tôi nghiên cứu từ một loại dung dịch của một loài hoa ăn thịt tiết ra ở khu rừng nhiệt đới phía nam Tây Âu, trong dung dịch đó có một loại axit cực mạnh có khả năng ăn mòn vật thể rắn, axit đó tác dụng vào bất kỳ kim loại nào làm bay hơi nó không giấu vết. Một ống nhỏ dung dịch thì đủ giết chết một con chuột con nhưng, một bình chữa cháy thì dư sức làm một thành phố bị xoá xổ, hai bình chữa cháy dư sức làm thủng tầng ozon"-Kitorou

Eiji nghe xong liền cảm thấy khá sợ trước loại khí độc Kitorou bào chế ra. Cậu cũng dần hiểu tại sao nhiều kẻ muốn loại khí này, đều là những kẻ ham quyền lực.

Sau khi giải thích xong thì Eiji đi về phòng theo hướng Kitorou chỉ còn ông thì ở lại nghiên cứu thêm về loại khí này.

Đi dọc hành lang đến ngã rẽ thì Mami đi theo hướng ngược lại và cả hai người suýt tông vào nhau. Mami nhìn thấy cậu và nói:
"Xin lỗi"-Mami
"Không sao"-Eiji
"Cậu làm gì ở đây vậy? Chỗ lên phòng cậu ở tầng trên cơ"-Mami
"Tôi muốn tham quan cả căn biệt thự này thôi, giờ thì xong rồi, phiền cô dẫn tôi về phòng"-Eiji
"Ah, được, theo tôi"-Mami

Họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau:
"Này"-Mami
"Tôi có tên đàng hoàng nhé, Eiji, Akanawa Eiji"-Eiji
"Vậy Eiji nhỉ, tôi là Suzuki Mami, hãy gọi tôi là Mami, mong được giúp đỡ nhé"-Mami
"Suzuki? cô là người trong gia tộc Suzuki sao lại đi làm vệ sĩ?"-Eiji

Mami lắc đầu:
"Không, tôi không phải người trong gia tộc Suzuki, tôi là một trẻ mồ côi được ông chủ đưa về đây. Tiểu thư và ông chủ đã chăm sóc tôi, tên của tôi cũng là do tiểu thư đặt cho và ông chủ cho tôi vào gia đình Suzuki này, tôi rất biết ơn họ, nhiều khi tôi nghĩ tiểu thư giống chị tôi hơn là em gái tôi"-Mami
"Vậy sao?"-Eiji
"Phải, ông chủ rất thương con gái mình từ khi bà chủ qua đời, ông ấy dành toàn bộ thời gian của mình chăm sóc cho tiểu thư, cho đến khi tôi về nhà này, họ chăm sóc cả tôi, tôi đáp lễ họ bằng cách chăm sóc và bảo vệ tiểu thư thay cho ông chủ để ông lo công việc của mình"-Mami

Vừa đi vừa nói mà họ đã đến lúc nào chả hay, họ đứng đối diện một cánh cửa:
"Đây là phòng cô chủ, bên cạnh phòng cô chủ là phòng của tôi, cạnh phòng của tôi là phòng của cậu, ông chủ sắp xếp như thế cho tiện việc bảo vệ hơn"-Mami
"Cảm ơn"-Mami

Đang trò chuyện thì cánh cửa phòng Hanaka mở ra, Hanaka nhìn ra ngoài và nhẹ nhàng nói:
"Chuyện gì ồn ào vậy chị Mami. Em đang đọc sách nên là..."-Mami

Cô bất ngờ khi thấy Eiji, khuôn mặt đỏ ửng lên, đứng yên như tượng, Mami vui vẻ nói:
"Ah, cô chủ, xin lỗi vì làm ồn ạ, tôi đang...Oaa"-Mami
"Chị vào đây với em một lát ạ"-Hanaka

Mami chưa nói hết câu thì Hanaka nắm lấy tay cô và kéo vào phòng của Hanaka, trước khi vào trong thì Hanaka nói:
"Eiji-dono, công việc của cậu bắt đầu vào tối nay, bây giờ thì hãy nghỉ ngơi cho khoẻ nhé"-Mami

Nói xong thì Mami bị Hanaka kéo vào và đóng cửa phát ra tiếng *Rầm*. Eiji chỉ biết nhìn họ mà không biết nói gì, cậu thở dài rồi về phòng.

Về đến phòng, cậu đặt chiếc vali lên giường, mở vali ra. Bên trong vali chia làm 3 ngăn, một ngăn là quần áo của cậu và mặt nạ, ngăn thứ hai là súng và đạn, ngăn thứ ba là máy fax,phần mở vali có cố định một katana.

Eiji nhập mã số gần tay cầm vali. Sau khi, nhập xong thì tay cầm vali mở ra, cậu cầm tay cầm vali và kéo ra thì đó là một bàn phím chữ cái, cậu nhấc điện thoại gọi:
[Vâng]-Hazuru
" 'Hacker', là tôi đây, chuyện tôi nhờ xong chưa?"-Eiji
[Xong...rồi...ạ]-Hazuru
*Cách, cách*

Tiếng gõ bàn phím vang lên trong điện thoại Eiji, máy fax trong vali in ra một vài tờ giấy. Cậu lấy lên đọc một hồi, tất cả là những thông tin cậu cần được Hazuru-một hacker chuyên nghiệp nhỏ tuổi đều cung cấp đầy đủ.

Cậu đọc qua một lượt rồi nói Hazuru qua điện thoại:
"Làm tốt lắm, 'Hacker'. Khi về tôi thưởng"-Eiji
[Cảm, ơn...đội, trưởng...không...bao...nhé]-Hazuru
"Rồi rồi"-Eiji
Sau khi nghe xong cậu đọc lướt qua tờ giấy. Sau khi đọc xong, cậu nói:
"Ra là thế, thế này thì đau đầu rồi đây"-Eiji

-----------To be continued------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro