Chương 14.5: Ngoại truyện: Hôn Phu của tiểu thư Suzuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm yên bình tại dinh thự của nhà Suzuki, một buổi sáng rực rỡ xuất hiện, tiếng những chú chim thi đua nhau hót không ngừng nghỉ bên ngoài cửa sổ phòng Eiji. Cũng chính vì những âm thanh đó đã vô tình đánh thức Eiji dậy sau giấc ngủ dài.

Khi tỉnh dậy cậu mở cửa sổ cạnh giường ra để ngắm nhìn buổi sáng trong lành. Cậu bắt đầu ra khỏi giường, vận động buổi sáng, đọc email qua chiếc ipad mình mang theo, đa phần là từ các cô gái trong tổ chức gửi cho cậu liên tục, cứ 1 giờ sẽ có hơn 3000 tin nhắn từ khắp nơi không chỉ riêng Tokyo nơi cậu quản lý mà còn nhiều nơi khác, chúng đều là những cảm xúc vui vẻ của các cô gái dành cho cậu.

Khi lướt mail xong, cậu đi tắm, làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, đóng cửa sổ, khoá vali, rời khỏi phòng và đi xuống lầu.

Bên dưới thì ngoài những người hầu thì vẫn chưa có ai dậy, Mami cũng đang ngủ trong phòng của Hanaka. Cậu còn nhiều thời gian nên quyết định ra khu vườn sau biệt thự tập kendo. Cách vung mạnh mẽ làm nhiều người đến xem.

Khi tập xong thì cậu mới nhận ra có người xem mình tập, họ đồng loạt vỗ tay sau đó họ muốn cậu biểu diễn thêm nữa. Cậu đành từ chối mà chạy nhanh vào nhà.

Khi vào trong nhà rồi đến phòng ăn thì cậu thấy Hanaka và Kitorou đang ngồi ăn sáng, Mami đứng sau lưng Hanaka. Thấy Eiji vào thì họ liền cất tiếng chào:
"Chào buổi sáng, Eiji-dono"-Kitorou/Mami
"Chào buổi sáng, Eiji-san"-Hanaka

Cô chào Eiji với khuôn mặt đỏ ửng lên. Eiji không biết gì đến cảm xúc của Hanaka, cậu đáp lại họ:
"Chào buổi sáng"-Eiji

Cậu nói xong liền bước đến đứng sau lưng Hanaka và cạnh bên Mami. Kitorou liền nói:
"Eiji-dono, cậu không ngồi xuống ăn cùng chúng tôi luôn đi"-Kitorou
"Được sao? Tôi chỉ là một vệ sĩ quèn thôi làm sao dám ngồi cùng ông được?"-Eiji
"Được mà, không sao đâu, trong gia đình này không hề có luật phân chia hầu-chủ đó đâu, đối với tôi, đều là con người như nhau không hơn kém nhau đâu"-Kitorou
"Lần đầu tiên tôi nghe một quan chức thành đạt và giàu có nói hay như ông đấy"-Eiji
"Giàu nghèo chỉ là gia tài, đến lúc ra đi chả đem theo gì cả, quan trọng là phẩm giá cơ, tôi muốn thấy người dân được ăn no, mặc ấm, khoẻ mạnh"-Kitorou
"Quả nhiên đây là lý do chính phủ muốn tôi bảo vệ ông nhỉ"-Eiji
"Ông chủ là một người tốt, rất quan tâm đến người dân mà"-Mami
"Thôi nào, cậu ngồi đi nào, Mami, con cũng vào ngồi đi"-Kitorou

Mami và Eiji liền đáp lại:
"Vâng ạ"-Mami
"Vậy tôi xin phép"-Eiji

Eiji và Mami liền đến chỗ ngồi, cậu ngồi cạnh Hanaka, Mami ngồi cạnh cậu. Những người hầu liền mang thức ăn ra cho Eiji và Mami, bữa sáng mà cách người hầu nấu hôm nay là món thịt bít tết thượng hạng đúng kiểu nhà giàu.

Kitorou và Eiji vừa ăn vừa nói chuyện với nhau về hoàn cảnh của Eiji nhưng Eiji đành nói dối cho qua.

Ngồi nói chuyện một lúc thì một vệ sĩ cao to, mặc áo vest đen, đeo kính đen, mái tóc đen cùng hai sợi râu mảnh giống như một quý ông châu Âu thời những năm 60, ông ta tiến vào phòng ăn và nói:
"Thưa ông chủ, thưa cô chủ, tên thiếu chủ nhà Ratoga đến để bàn chuyện hôn sự với tiểu thư ạ"-Vệ sĩ

Nghe xong thì Kitorou thở dài, Hanaka và Mami tỏ vẻ tức giận, Eiji thì tỏ thái độ nghi ngờ.

Theo như những thông tin Hazuru cung cấp thì, những lần đe doạ Kitorou đều là những người nhà Ratoga, Eiji giả vờ hỏi Mami như chưa biết chuyện gì cả:
"Nhà Ratoga có quan hệ với nhà Suzuki sao?"-Eiji
"Ah, thật ra là nhà Ratoga đã muốn một cuộc hôn nhân ép buộc với nhà Suzuki giữa tên thiếu chủ đó và tiểu thư, lúc nào hắn cũng đến đây gây rối rồi cầu hôn tiểu thư, nhưng đều bị cô từ chối không thương tiếc vì hắn là kẻ đam mê cờ bạc, được cha mẹ nuông chiều từ bé, muốn gì được nấy, nhưng nhà Ratoga có tiếng trong chính phủ cao hơn nhà Suzuki nên chúng ta không thể làm gì ngoài tiếp đón hắn tử tế cả"-Mami
"Ra là vậy"-Eiji

Kitorou nhìn sang Eiji và Mami nói:
"Eiji-dono, Mami, phiền hai đứa"-Kitorou
"Vâng ạ, con hiểu rồi"-Mami

Cô cầm tay Eiji đứng ra sau lưng Hanaka, Kitorou nhờ người hầu dọn đi phần ăn của Eiji và Mami vào nhà bếp. Ông nói với người vệ sĩ:
"Hãy cho cậu ta vào"-Kitorou
"Vâng ạ"-Vệ sĩ

Mami nói thầm trong tai của Eiji:
"Tên thiếu gia đó và gia đình hắn có tính khinh người hầu không như chúng ta, trong mắt hắn chúng ta chỉ là dân đen thôi, vì không muốn chọc tức hắn nên ta đành làm thế, mong cậu thông cảm"-Mami

Eiji tỏ vẻ hiểu, gật đầu và nói:
"Tôi hiểu, không sao đâu"-Eiji

Đợi một lúc thì một tên đẹp mã bước vào, mái tóc đen và đôi mắt màu xanh lam, mặc trang phục vest trắng đắt tiền, tay cầm bó hoa hồng. Tên hắn là Naito Ratoga, thiếu chủ nhà Ratoga.

Ai ai nhìn thấy hắn cũng cảm thấy khó chịu. Eiji thì im lặng quan sát hắn. Naito đến gần Hanaka, hôn vào bàn tay của cô, đưa bó hoa hồng trước mặt cô và nói những lời ngon ngọt:
"Hôm nay Hanaka của anh thật đẹp tuyệt vời, anh muốn nghe quyết định của em thế nào, đồng ý làm vợ anh nhé"-Naito

Hanaka nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, cô thở dài nói:
"Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi? Anh đã cầu hôn tôi bao nhiêu lần rồi hả, tôi từ chối anh bấy nhiêu lần, tôi chưa đủ tuổi kết hôn, tôi vẫn còn đi học mà, xin hãy nghĩ lại đi"-Hanaka
"Không sao, không sao, anh có thể chăm sóc cho em cả đời mà, học hành làm gì đâu nào?"-Naito

Hanaka tức giận:
"Xin lỗi, tôi đây muốn được sống một cuộc sống dựng lên bằng sức của mình, không như anh, người sinh ra đã được đồng tiền che chở đến bây giờ. Xin lỗi anh, Tôi xin nói lần cuối cùng, đừng bao giờ đến tìm tôi lần nữa, những kẻ cờ bạc như anh luôn làm tôi cảm thấy thật khó chịu. Bảo vệ, tiễn khách"-Hanaka

Naito suy sụp sau lời Hanaka nói, còn Hanaka chỉ nhẹ nhàng uống tách trà. Mami cười thầm thì hắn nhìn thấy liền tức lên, đi đến chỗ Mami và chửi:
"Con đ* dân đen kia, mày cười cái..."-Naito

Naito giơ tay lên định đánh Mami, còn cô thì bất ngờ bị đánh nên đành nhắm mắt chịu đòn mà không làm gì, nhưng tay của Naito chưa kịp chạm vào thì bị Eiji nắm chặt tay hắn và cản lại. Hắn bất ngờ quay sang Eiji và quát lớn:
"Thằng dân đen kia, mày biết tao là ai không mà mày..."-Naito

Chưa cho hắn nói hết câu thì Eiji chen ngang:
"Cha mẹ mày không dạy mày không được đánh phụ nữ sao? Tưởng nhà giàu thì thích làm gì thì làm sao, thằng thiếu gia kia?"-Eiji

Cậu vừa nói vừa toả sát khí đe doạ Naito, hắn nhìn Eiji hoảng sợ và cố rút tay ra khỏi tay của Eiji:
"Bỏ tao ra, thằng khốn, để tao yên"-Naito
"Được thôi"-Eiji

Cậu đá vào bụng Naito khiến hắn ôm bụng mà ho sặc sụa rồi mới bỏ tay hắn ra, cậu đá thêm một đá vào cằm của hắn khiến hắn bay đi sát cửa phòng. Hanaka nói:
"Anh dám xúc phạm gia đình tôi cũng đủ nhìn thấy con người anh trong mắt tôi rồi. Tôi không còn gì để nói nữa. Bảo vệ, đá hắn ra khỏi đây, đừng bao giờ cho hắn vào nữa"-Hanaka
"Rõ, thưa tiểu thư"-Vệ sĩ

Sau đó, ông vệ sĩ kéo Naito đi ra khỏi phòng ăn, hắn đe doạ:
"Nhớ đấy, chúng bây sẽ hối hận dám sỉ nhục tao, tao sẽ giết hết chúng bây"-Naito

Sau khi Naito đi thì bữa ăn cũng kết thúc. Kitorou đi vào phòng làm việc, Mami đi chợ, Hanaka đọc sách và uống trà trong phòng, Eiji ở trong phòng làm việc của mình đến hết ngày.

~~~~~~~~~~~
Tại biệt thự nhà Ratoga.

Tên Naito đi đến một nhà giam, trong nhà giam đó có một cô gái đang bị xích cả hai tay đóng trên hai bức tường đối diện, mái tóc đỏ che đi đôi mắt cô, cả cơ thể đầy vết thương. Naito đứng bên ngoài, cầm xô nước dột thẳng vào người cô gái và nói:
"Con ch* kia, mày ngủ hả, tao có việc cho mày đây, dậy mau lên coi"-Naito

Cô ngần đầu lên nhìn hắn bằng đôi mắt màu vàng đầy thù hận và nói:
"Tên khốn, ngươi muốn gì? Hai đứa em gái của ta đâu hả?"-Cô gái

Cô đứng dậy và chạy ào tới tấn công Naito nhưng hai xích tay kéo cô vào trong và khiến cô đập cả thân vào bức tường. Hắn cười đểu và nói:
"Mày muốn gặp lại hai em gái mày phải không? Làm cho tao một việc này, nếu làm tốt thì tao sẽ cho chị em mày đoàn tụ"-Naito
"Việc?"-Cô gái
"Việc của mày đơn giản thôi, đột nhập vào nhà Suzuki, giết thằng dân đen hầu cận đi bên cạnh Hanaka, đem đầu nó về cho tao"-Naito
"Tại sao ta lại giết người chứ? Đừng có mơ"-Cô gái
"Đáng tiếc nhỉ, một sát thủ khét tiếng với mệnh danh 'Nữ tướng cướp' xinh đẹp đây phải từ biệt hai đứa em gái của mình vì dám cãi lệnh tao nhỉ? Đừng lo, tao sẽ đem đầu của chúng đến cho mày"-Naito

Nói xong thì Naito rời đi, để cô nàng 'Nữ tướng cướp' đang bất ngờ nghe hắn nói, nước mắt cô rơi xuống, cô cắn răng và nói:
"Khoan đã"-'Nữ tướng cướp'

Naito nghe xong liền cắn răng cười lên và quay lại. 'Nữ tướng cướp' nói tiếp:
"Ta chấp nhận, xin hãy tha cho hai đứa em gái của ta, ta sẽ làm tất cả những gì ngươi yêu cầu"-'Nữ tướng cướp'

Naito nghe xong liền cười lên với khuôn mặt xấu xí:
"Có thế chứ, hahahaha"-Naito

Nói xong hắn bỏ đi về phòng và cười như một tên điên:
"Hahahaha, Hanaka, em phải là của tôi, tôi sẽ bắt em phải cưới ta mà tha cho bọn kia thôi, hahahahaha"-Naito

~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó, khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ, những anh bảo vệ áo đen bắt đầu đi tuần tra quanh biệt thự, Eiji cũng về phòng mà nằm ngủ, cậu vừa ngã lưng lên giường thì bỗng cảm nhận một sự hiện diện không tốt lành gì.

Cậu liền rời khỏi giường và ẩn nấp đi vào một góc tối trong phòng. Khi cậu vừa nấp đi thì một bóng đen đột nhập vào phòng của cậu. Một bóng người đột nhập vào, mặc trang phục đen kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt, cơ thể mảnh mai nhìn qua thì có thể đoán được đó là một nữ sát thủ. Cô là nữ sát thủ tóc đỏ mà Naito đã sai đi giết Eiji có biệt danh là 'Nữ tướng cướp', tên đầy đủ của cô là Kanahaze Mio, con gái lớn của gia tộc sát thủ Kanahaze nổi tiếng trong thế giới ngầm nhưng gia tộc chỉ còn ba chị em cô sau sự tàn sát của nhà Ratoga. Mio và hai người em gái của cô bị bắt giam trong dinh thự nhà Ratoga và làm theo những yêu cầu của tên thiếu chủ Ratoga nếu cô muốn đảm bảo hai người em gái của mình an toàn. Eiji biết điều đó do Hazuru cung cấp cho, cậu dự định sẽ giải cứu họ khỏi nhà Ratoga.

Khi Mio rút con dao ra thì Eiji lên tiếng:
"Muốn giết ta sao?"-Eiji

Cậu từ từ đi ra góc tối và nói. Mio bất ngờ thấy Eiji như đoán rằng kế hoạch ám sát bị bại lộ. Trong đầu cô chỉ suy nghĩ một điều: "Hắn biết mình đến sao? Sao có thể chứ? Nếu hắn biết sự có mặt của mình thì tên này quả không tầm thường"

Eiji phóng thật nhanh ra khỏi phòng và chạy thật nhanh Mio cũng đuổi theo cậu ra đến bãi đất trống sân sau, cậu rút con dao ra và chuẩn bị chiến đấu nhưng Mio đáng lẽ phải ở trước mặt cậu nhưng cô nàng lại ẩn trốn trong những bụi cây. Eiji chỉ biết đứng yên thủ thế vì không biết Mio sẽ tấn công hướng nào.

Bất ngờ, một con dao phóng ra từ một bụi cây sau lưng cậu nhưng cậu cảm nhận được ám khí nên dùng con dao phản lại và nhảy ra xa bụi rậm đó. Thêm 5 con dao khác được ném ra từ bụi rậm con dao đầu tiên đã ném. Eiji biết không thể đỡ hết số dao nên cậu chỉ biết tránh né nó bằng tốc độ thật nhanh. Cậu nói:
"Có hay thì ra mặt đi, ám sát ta bằng cách đó chỉ tổ tốn thời gian thôi"-Eiji

Mio nghe xong thì từ từ bước ra khỏi bụi cây, trên hai tay mỗi tay kẹp 6 con dao vào giữa các ngón tay. Cô tiếp tục ném cả 6 con dao về phía Eiji một tốc độ giống như một viên đạn bay khỏi nòng súng. Eiji rút thanh katana ra và đỡ lấy toàn bộ số dao phóng về mình. Cậu bất ngờ nhận ra một điểm kỳ lạ đó là toàn bộ cả 6 có thể điều chỉnh hướng bay như một con chim săn mồi, mỗi lần bị Eiji đánh bật ra chúng lại bay đến cậu từ phía cậu bật ra. Cậu nhìn sang Mio thì cô đưa hai bàn tay ra điều khiển những con dao, cậu liền hiểu ra, những con dao nối với 6 ngón tay của Mio một sợi dây mảnh, trong suốt và bền, sắt bén như những lưỡi dao.

Âm thanh kim loại vang lên liên tục:
"Keng, keng"

Những tiếng dao của Mio và tiếng takana của Eiji vang lên khắp biệt thự khiến tất cả mọi người đều nghe thấy và tỉnh giấc.

Hanaka và Mami cũng thế:
"Chị nghe thấy âm thanh đó phải không , chị Mami?"-Hanaka
"Rất rõ ràng là một chuyện, nhưng ai tạo ra những âm thanh đó chứ?"-Mami
"Eiji-san nghe thấy nó không?"-Hanaka
"Cậu ta không thể giả vờ ngủ không hay biết khi nghe tiếng động lớn thế này đâu"-Mami

Cả hai rời khỏi giường và ra khỏi phòng, khi họ ra thì thấy phòng của Eiji mở toan, chiếc vali còn trong phòng nhưng chủ của nó đã biến mất. Nỗi lo lắng của hai cô gái bắt đầu tăng lên, họ lục soát khắp phòng để tìm Eiji nhưng vô vọng:
"Eiji-san, không lẽ..."-Hanaka
"Chắc chắn cậu ta đang chiến đấu với ai đó"-Mami

Hanaka nhìn ra sân sau nhà qua cửa sổ phòng Eiji, cô nhìn thấy Eiji đang đánh nhau với một ai đó và cô nghĩ Eiji bị thất thế liền hoản hốt gọi Mami:
"Chị Mami, phía sân sau nhà"-Hanaka

Cô nghe Hanaka nói rồi nhìn xuống sau nhà, khuôn mặt cô hoảng hốt và suy nghĩ giống Hanaka:
"Cậu ta bị áp đảo sao?"-Mami
"Chúng ta phải giúp Eiji-san"-Hanaka
"Tôi sẽ giúp cậu ấy, cô chủ mau trốn đi"-Mami
"Không được, em cũng muốn giúp nữa ạ"-Hanaka
"Cô chủ, nó rất nguy hiểm, đây là chuyện sống còn giết chóc không phải trò chơi trẻ con đâu, hãy nghe tôi, cô chủ chạy trốn đến nơi an toàn đi, cô chủ sẽ làm vướng chân chúng tôi thôi"-Mami
"Nhưng..."-Hanaka

Chưa nói xong thì một trái bom dạng chai phun sơn ném vào phòng của Eiji đến cạnh chân hai cô gái. Lăn được một đoạn thì trái bom phun một loạt khí màu nâu ra bao phủ Mami và Hanaka trong làn khói dày đặc. Họ ho sặc sụa sau đó gục ngã xuống nền, Hanaka chìm vào giấc ngủ, Mami đang cố lấy lại ý thức, cô nhìn thấy bộ vest trắng của tên Naito, hắn dùng mặc nạ phòng độc tránh khí gây mê bay vào mũi. Mami cắn răng và nói:
"Là...khí gây mê...sao? Đáng ghét"-Mami

Và ý thức của cô cũng mất đi mà chìm vào giấc ngủ cạnh Hanaka.

Sau khi làn khói gây mê biến mất, Naito tháo mặt nạ phòng độc ra và cười lớn:
"Hahahaha, Hanaka, em sẽ là của ta, giấc ngủ này sẽ đưa em đến một nơi thật khoái lạc và sung sướng, hãy ngủ nhé, ta sẽ lo cho em, hahahaha"-Naito
~~~~~~~~~~~
Quay lại trận đánh của Eiji và Mio.
Mio vẫn cứ múa dao liên tục tấn công Eiji, cậu vẫn chỉ biết trả đòn bằng katana. Eiji nghĩ:
"Chỉ còn cách đó thôi"-Eiji

Mio vẫn tiếp tục phóng dao về Eiji, cậu dùng tốc độ nhanh lao đến gần Mio khiến cô chưa kịp phản ứng, cậu nắm lấy tay của Mio vật cô lên và ném đi về phía căn biệt thự.

Mio bay một đoạn khá xa và nằm tiếp đất, những con dao của cô bị Eiji giữ lại bằng cách giẫm chặt những sợi dây xuống đất khiến cô không thể điếu khiển những con dao được nữa. Cậu nói:
"Khá ấn tượng đấy, nhưng trình độ còn non lắm"-Eiji

Mio tức giận lên khi nghe Eiji đánh giá, cô đáp lại:
"Đó chỉ là món khai vị thôi, vào món chính thì sao?"-Mio

Cô cắt đứt dây nối với những con dao ra, rút chiếc boomerang sau lưng ra, nó có hình dáng giống một chiếc phi tiêu 5 cánh, màu vàng, ở giữa những lưỡi boomerang có buộc một sợi xích. Eiji khá bất ngờ khi thấy đồ chơi mới của Mio:
"Đỡ cái này thử xem"-Mio

Cô ném chiếc boomerang đi đến chỗ Eiji, cậu cầm chặt thanh katana trên tay và chuẩn bị đỡ nó. Bay được một đoạn thì chiếc boomerang tung cả 5 cánh ra và nó bay như những chiếc boomerang nhỏ hơn, phần nối của 5 chiếc tung ra 5 lưỡi kim loại sắt bén như lưỡi dao tạo thành một phi tiêu, cả 5 cánh boomerang và phần nối cả 5 cánh nối với nhau bằng một sợi xích có mắt xích nhỏ hơn loại phần nối với Mio cầm trên tay.

Eiji bất ngờ khi thấy chúng tách nhau ra, bay nhanh hơn tấn công mạnh hơn 6 con dao kia. Eiji chỉ biết cách né tránh chứ không dám chống đỡ
*Ầm, ầm*

Cảu khu vườn đều bị những chiếc boomerang của Mio phá nát, cây cối bị phá tan, bật rễ lên, sân vường giờ trở thành một bãi đất trống không còn sự sống.

Cậu rút khẩu súng lục ra bắn những chiếc boomerang mini để đánh lạc hướng bay của chúng, còn cái phi tiêu không lồ thì cậu chỉ biết tránh đi và đỡ lại bằng katana nếu nó ám sát. Cậu vừa đánh vừa cố gắng tiếp cận Mio. Mio biết điều đó nên cô càng lùi ra sau nhưng so với tốc độ của Eiji thì tốc độ của cô chỉ như một con rùa đang chạy đua với một con chó săn.

Eiji áp sát gần Mio, dùng một tay chạm vào bụng cô và dồn toàn bộ lực vào cánh tay thổi bay cô đi. Sau cú đẩy của Eiji, Mio bị thổi bay đến vách tường biệt thự mà đập thân vào đó, cô ho sặc một ngụm nước bọt ra khỏi miệng và ngã xuống đất, cú đánh vừa rồi làm Mio bất tỉnh. Những cái boomerang liền rơi xuống đất khi đang bay. Trận đánh nhau kết thúc.

Eiji trói Mio lại, tháo khăn che mặt của cô ra, vác cô lên vai và đưa ra chỗ đài phun nước. Cậu ném cô xuống hồ nước.

Mio tỉnh dậy do bị thiếu oxy, cô tung ra khỏi hồ nước, cơ thể ướt đẫm và đang ngồi thở dốc. Eiji thấy Mio ngồi dậy, khoanh tay hỏi:
"Tỉnh rồi sao?"-Eiji

Cô cố gắng cử động chân tay nhưng bị Eiji trói chặt bằng chính sợi xích boomerang của mình, cô đành bất lực không thể làm gì được. Eiji thấy vậy liền nói:
"Vô ích thôi cô không thoát được đâu, cô trả lời tôi câu hỏi này: Cô là ai?"-Eiji

Mio cố im lặng nhưng miệng cô vẫn chống đối cô:
"M-Mio"-Mio

Eiji nghiêm đầu:
"Vậy thôi sao? Mà chả quan trọng. Mio, sao cô lại ở đây? Có phải bọn Ratoga thuê cô phải không?"-Eiji

Mio vẫn im lặng không lên tiếng, Eiji mất kiên nhẫn, cậu rút khẩu súng lục ra, kê sát đầu cô và đe doạ:
"Không nói sao?"-Eiji

Mio bắt đầu tỏ ra sợ hãi, Eiji lên đạn và...
*Đoàng*

Cậu bóp cò nhưng hướng bắn của cậu thay đổi, cậu bắn vào bức tượng đài phun nước, Mio sợ run người lên như gặp ma, hai mắt nhắm chặt với nhau. Eiji đe doạ:
"Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, khai ra tất cả những gì cô biết, tôi không giữ kiên nhẫn lâu hơn nữa đâu. Chống lại là bụng bầu đấy"-Eiji

Mio không còn cách nào khác, cô muốn gặp lại hai người em gái của mình, cô chưa muốn chết. Cô khai:
"Tôi xin khai, tôi sẽ khai tất cả. Tên đầy đủ của tôi là Kanahaze Mio, gia đình tôi đã từng là một tổ chức sát thủ khét tiếng, gia tộc tôi đã bị sát hại bởi nhà Ratoga, tên thiếu chủ nhà Ratoga muốn tôi giết cậu, nếu không, hắn sẽ giết hai đứa em gái của tôi, lý do hắn bắt tôi làm thế là vì cô tiểu thư nhà Suzuki, đó là tất cả tôi biết"-Mio

Eiji bất ngờ khi nghe Mio nói, cậu cất khẩu súng đi và vác cô lên vai rồi chạy vào biệt thự thật nhanh. Mio bị Eiji vác lên vai chỉ biết kêu lên "Kya".

Eiji trong lòng cảm thấy bất an và cậu đã đúng, toàn bộ vệ sĩ và người hầu bị đánh thuốc mê, phòng của Hanaka trống rỗng, có dấu hiệu lục soát, phòng của Kitorou cũng vậy, không chỉ phòng của họ, những phòng khác cũng thế. Hanaka, Mami và Kitorou đã bị bắt, phòng thí nghiệm bị phá tan, mảnh lọ thuỷ tinh khắp nơi, lá thảo dược cũng vậy, cỗ máy thí nghiệm bị phá huỷ.

Eiji cắn răng tức lên, cậu đấm vào tường và thốt lên:
"Mình đã quá sơ suất, chết tiệt"-Eiji

Cậu trách bản thân mình, trách sự ngu ngốc của mình mải mê đánh nhau mà quên mục đích thật sự của mình khi đến đây. Mio nhìn thấy Eiji mà cô cảm thấy không vui.

Bất ngờ, anh chàng vệ sĩ lúc sáng tỉnh lại, nhìn thấy Eiji, anh ta nói:
"Chàng trai, cậu ổn chứ?"-Vệ sĩ

Eiji đáp lại:
"Tôi không sao, chuyện gì xảy ra vậy?"-Eiji
"Thiếu chủ nhà Ratoga, hắn bắt cóc cô chủ, ông chủ và Mami đi rồi, mục tiêu tiếp theo của hắn chính là cậu đấy, hãy chạy đi"-Vệ sĩ
"Đừng lo, tôi sẽ cứu họ về"-Eiji
"Nhưng nhà Ratoga"-Vệ sĩ
"Anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cứu họ về an toàn, tôi xin hứa trên danh dự của một vệ sĩ mà"-Eiji
"Vậy thì, xin làm phiền cậu"-Vệ sĩ

Nói xong thì anh vệ sĩ liền nhắm mắt và ngủ, Eiji vác anh ta tựa lưng vào góc tường. Cậu cùng Mio chạy vào phòng của mình, đồ đạt bị xới tung, may mắn thay, vali của cậu đã được cậu che  giấu kỹ không ai biết nên Naito không thể lấy nó đi, cậu lấy chiếc vali ra, mở khoá vali mặc trang phục chiến đấu vào, nạp đạn vào khẩu súng, cầm chiếc mặt nạ trên tay. Thấy vậy Mio hỏi:
"Cậu đi đâu vậy?"-Mio
"Giết bọn Ratoga, giải cứu con tin chứ đi đâu"-Eiji

Mio bất ngờ nghe xong, cô ngăn cản lại
"Không được đâu, bọn chúng rất đông một mình cậu không làm gì được chúng đâu"-Mio

Cậu im lặng một lúc lâu thì cậu lên tiếng:
"Bao nhiêu tôi chả quan tâm, tôi bây giờ chỉ muốn giết sạch lũ Ratoga này thôi"-Eiji

Mio chạy đến ôm chặt lấy cậu và nói:
"Xin cậu đó, đừng tự sát như thế nữa, tôi không muốn ai phải chết dưới tay nhà Ratoga nữa. Tôi sẽ đổi mạng sống này cho chúng mà tha cho họ"-Mio
"Vậy bọn chúng có đồng ý không?"-Eiji

Sau câu nói của Eiji, Mio bất ngờ lên, Eiji nói tiếp:
"Tôi đã hứa phải đưa họ về an toàn, tôi sẽ giúp chị em cô đoàn tụ thôi, cứ tin tôi đi"-Eiji

Mio bất ngờ hơn nữa:
"S-Sao cậu chắc chắn điều đó? Cậu là ai?"-Mio
"Akanawa Eiji, biệt danh 'Tử thần đen' "-Eiji
" 'T-Tử thần đen' sao? Sát thủ nổi tiếng đã từng giết sạch cả một gia tộc chỉ có một mình là cậu sao?"-Mio
"Biết tin đồn về tôi đến vậy sao? Vậy giờ cô muốn tôi giúp cô chứ?"-Eiji

Mio ngập ngừng nói:
"X-Xin hãy cứu hai đứa em gái tôi"-Mio

Eiji gật đầu rồi nói:
"Được thôi, nhưng giá không rẻ đâu đấy...Hm"-Eiji

Mio ôm đầu Eiji xuống và hôn thật lâu, cô còn đưa lưỡi qua nấu cháo lưỡi với Eiji. Sau khi hôn xong, cô nói:
"Thế đã đủ chưa, xin hãy cứu hai đứa em gái của em ạ"-Mio

Eiji bất ngờ sau vụ hôn của Mio nhưng cậu dần bình tĩnh lại và nói:
"Coi như tôi chưa nói gì đi, vậy hai đứa em gái cô tên gì?"-Eiji
"Ah, vâng là Kanahaze Moha và Kanahaze Ruine ạ"-Mio

Cậu gật đầu:
"Phiền cô giúp những người bị ngất trong nhà này giùm tôi, tôi sẽ đưa họ về an toàn"-Eiji
"Vâng, anh đi cẩn thận ạ"-Mio

Eiji nói xong liền đeo mặt nạ vào và rời khỏi biệt thự bằng moto của mình. Trên đường đi cậu nối máy liên lạc về trụ sở.
~~~~~~~~~~
Tại trụ sở
Trong phòng của Yako, biệt danh 'Xạ thủ'.

Cô đang nằm khoả thân trên giường của mình, khăn tắm còn ở trên nền nhà, cả cơ thể cùng mái tóc ướt đẫm do vừa tắm xong, hiện tại cô đang nằm trên giường và thẩm du, một tay nắm quần trong của Eiji đã mặc vào hôm đi làm nhiệm vụ cứu Manabi- chiến lợi phẩm cô dành lấy được vào ngày hôm qua sau khi cậu đi đưa lên mặt để ngửi, tay còn lại xoa xoa vùng kín của mình:
"Haiz, haiz, mùi của đội trưởng, haiz, haiz, tuyệt quá"-Yako

Bất ngờ, điện thoại cô reo lên phá đám 'công việc' của cô, cô tức giận lên và lấy điện thoại xem kẻ nào thì cô cũng dịu đi và vui hẳn lên khi người gọi cô là Eiji. Cô nhấc máy lên nghe:
"Moshi, moshi, đội trưởng yêu dấu của em gọi em có việc gì cầm em giúp sao? ❤❤❤"-Yako
[Yako. À không, 'Xạ thủ', tôi cần cô đến địa điểm chỉ định này ngay, tôi sẽ trình bày rõ và gửi địa chỉ điểm chỉ định ngay đây]-Eiji
"Em đã sẵn sàng ạ"-Yako

Eiji cúp máy và nhắn tin cho Yako về mọi chuyện và địa điểm Yako chỉ định. Yako nhận xong, cô liền gọi lại Eiji:
"Em đã nhận rồi, em sẽ đi ngay đây, về phần thưởng thì em sẽ đợi anh tại điểm chỉ định nhé"-Yako
[Làm tốt đi rồi tôi thưởng]-Eiji

Cậu vừa ngắt máy là chạy đi ngay còn Yako ngồi dậy khỏi giường, mặc quần của Eiji vào người cô xem giống như là bùa may mắn, bước đến mở cửa tủ quần áo ra, mở ngăn tủ bí mật ra, trong đó là trang phục chiến đấu của cô cùng chiếc mặt nạ với hoa văn gồm một vòng hoa đủ màu trên trán, một ống ngắm tại con mắt trái của chiếc mặt nạ cùng một nụ cười nhẹ nhàng chứa đầy nguy hiểm, cô liền mặc vào người. Cô mở ngăn tủ nhỏ bên dưới ngăn để quần áo, vác khẩu bắn tỉa ra sau lưng, một khẩu súng lục vào hông cùng con dao hai lưỡi vắt ra sau lưng. Cô nói:
"Giờ đi săn thôi nào"-Yako

Cô nói xong cô đeo mặt nạ vào, xuống nhà xe lấy chiếc moto ra, đội mũ bảo hiểm lên, cho nổ máy rồi phóng đi đến nơi chỉ định Eiji đã gửi-tháp Tokyo. Cuộc giải cứu bắt đầu.
-----------To be continued-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro