Chương 15: Rời khỏi căn phòng Seira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Eiji
Sau một đêm đầy 'mệt mỏi', tôi và những cô vợ của mình cũng đã đánh một giấc ngủ sâu.

Lúc tỉnh dậy thì tôi cảm thấy như mọi cơn mệt mỏi qua đi. Tôi bắt đầu mở mắt ra một cách chậm rãi, cơ thể tôi cảm thấy khá nặng nề, không thể nào cử động được.

Lúc tôi nhìn xuống tìm hiểu nguyên nhân thì tôi biết lý do đó là những người vợ của tôi đang khoả thân không một mảnh vải và ngủ ngon lành trên người tôi như những chú mèo con vậy. Tôi bắt đầu cử động và làm họ tỉnh giấc.

Các cô gái từ từ mở mắt ra, lấy tay xoa xoa nhẹ con mắt như những chú mèo vừa ngủ dậy, nếu thêm tai và đuôi là giống mèo luôn. Khi lấy lại tỉnh táo, họ nhìn tôi, mỉm cười và nói:
"Chào buổi sáng, chồng yêu"-Girls

Tôi đáp lại họ:
"Không biết giờ là buổi sáng hay không nhưng mà... . Chào buổi sáng, mọi người"-Eiji

Họ dùng tay gãi đầu rồi cười:
"Hehe"-girls

Còn tôi thì chỉ biết thở dài. Họ từ từ ngồi dậy khỏi người tôi, tôi cũng từ từ ngồi dậy. Yoshino nói:
"Lúc nãy anh làm mạnh quá đó, dù đó là lần đầu của em nữa chứ, mông em đau muốn chết"-Yoshino

Hanaka và Yumi cũng nói theo tiếp lời của Yoshino:
"Em cũng đồng ý với Yoshino"-Hanaka
"Anh đúng là quái vật thật đó, chơi chúng em hơn cả chục lần đã thế còn chơi cả mông nữa chứ thế mà vẫn không mệt"-Yumi

Tôi xin lỗi họ:
"Anh xin lỗi, tại anh lại hứng quá nên hóa liều"-Eiji

Sakura nói:
"Nhưng mà nếu là Ei-chan thì không sao đâu mà. Anh muốn thế nào mà không được mà"-Sakura
"Em cũng không có gì phản đối"-Aya

Tôi cũng cảm thấy vui khi nghe họ nói như thế. Tôi dang tay ôm những người vợ của mình vào lòng và nói:
"Cảm ơn các em vì tất cả"-Eiji

Họ khá bất ngờ khi tôi ôm nhưng cũng bình tĩnh và ôm lại tôi, Akine và Shara liền nói với tôi:
"Thật là, chả giống anh tí nào cả. Một 'Tử thần đen' lạnh lùng và tàn nhẫn mà cũng có phần mềm yếu trước mặt chúng em sao? Hehe. Nhưng mà em lại không hề ghét điều đó từ anh"-Akine
"Phải đó. Tuy anh là một sát thủ lạnh lùng nhưng cũng là điểm khiến tụi em yêu anh nhiều đến vậy đó"-Shara

Tôi cũng thở dài mà chấp nhận sự thật. Tôi đặt từng người lên đùi mình, nấu cháo lưỡi với nhau, tay ôm eo, tay bóp ngực và nắn đầu ti, Sakura, Kyomi, Shara, Maku, Meiko, Yuuki, Kanoe, Aya và Miyako thì quá quen thuộc với cách hôn này rồi nhưng tiếng rên của họ vẫn vang nhẹ trong khi đang hôn. Yumi, Yoshino, Shirohime, Akine, Akiri, Shinomo và Hanaka thì mặc dù tôi đã xoa bóp ngực họ rất nhiều nhưng họ lại nứng lên khi đang nấu cháo lưỡi với tôi vừa bị tôi xoa bóp những bộ ngực. Sau khi xoa bóp xong thì ai cũng thở hổn hển dày đặc, khuôn mặt đỏ bừng lên.

Những bộ ngực của những người vợ tôi cứ như những quả bưởi to vậy. Những cô gái của tôi và những cô gái lúc tôi gặp đến nay thì ngực của những người vợ tôi đạt cỡ D (Sakura, Kyomi, Akiri, Shirohime và Akine), E (Maku, Meiko, Shara, Akine và Hanaka, Yumi) và F (Aya, Miyako, Yuuki, Kanoe và Shinomo) riêng Yoshino thì ở mức C, Misana thì ở khoảng AA, nhắc đến Misana mới nhớ, khi nào xong thì tôi đến gặp cô ấy mới được. Leane thì cũng khá to khoảng tầm mức E-cup, Alia thì cỡ mức D, Luka và July tầm cỡ mức C, nhìn ngực của họ tự dưng tôi lại nhớ đến thế giới cũ của tôi, Kamiko phải nói là rất to, tầm phải cỡ G-cup, những cô gái trong tổ chức của tôi thì AA-cup có, AAA-cup cũng có(Hazuru) , H-cup thì chỉ có một người thì đó là Abiko biệt danh 'Tiến sĩ', tôi chả biết cô ấy sao lại to đến mức đó trong khi chỉ biết ở trong phòng tầng hầm trong khi ăn uống và nghỉ ngơi lại rất ít.

Quay lại hiện tại, tôi nấu cháo lưỡi xong thì tôi thả họ ra, tạo cho họ trang phục mới từ pantsu, áo ngực cho đến áo ngoài, váy, quần tất rồi áo khoác, giày mới, nhẹ phù hợp với phụ nữ. Tôi nói Kyomi:
"Kyomi nè, em cho huỷ <Ngưng đọng thời gian> đi, cho <Gia tốc thời gian> đến gần lúc luyện tập 30 phút để chúng ta có thời gian chuẩn bị"-Eiji

Kyomi hiểu ý tôi liền đáp lại tôi một cách vui vẻ:
"Vâng. Em hiểu rồi ạ. Em sẽ làm ngay ạ"-Kyomi

Kyomi nghe tôi nói xong liền đáp lại và cho huỷ không gian 2 skill cô ấy tạo lên. Các cô gái của tôi cũng đã mặc xong trang phục, vũ khí cũng đã lấy ra và cầm chắc sẵn trên tay của mình, tôi cũng mặc quần áo vào, khoác áo khoác lên, đeo khăn bịt mặt lên cổ, tôi tạo ra thêm hai găng tay vải đen, mảnh, không ngón cùng đôi giày đế cao, cho vũ khí vào hai bên hông. Các cô gái nhìn tôi tỏ vẻ ngưỡng mộ. Hanaka lên tiếng nói với tôi:
"Đúng là 'Tử thần đen', anh nhìn ngầu lắm đó, Eiji. Cô gái nào mà nhìn vào thì em nghĩ họ chắc chắn sẽ đổ gục trước anh ngay thôi"-Hanaka

Meiko tiếp lời của Hanaka:
"Phải đó, phải đó~desu. Mà anh vẫn còn xài súng ở thế giới này nữa sao?~desu"-Meiko

Tôi đáp lại:
"Tại vì khẩu súng lục này là thứ anh quen tay xài nhất mà. Trượng phép hoặc thương thì cũng có nhưng mà ít, kiếm thì chỉ xài lúc cần thiết thôi. Còn lại chỉ sử dụng dao và súng"-Eiji

Họ liền cười lên khi nghe tôi nói. Sau khi mặc đồ xong, tôi và họ trò chuyện một lúc lâu thì một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân chúng tôi. Các cô gái thì lúc đầu khá bất ngờ nhưng dần rồi cũng quen.

Khi ánh sáng từ vòng tròn ma thuật kết thúc, chúng tôi bắt đầu nhìn rõ hơn và căn phòng ngủ đã biến mất, thay vào đó là căn phòng tập luyện tối om, Kyomi nhanh tay tạo một <quả cầu ánh sáng> soi sáng căn phòng, những cô gái tập trung lại một nhóm xung quanh tôi. Sakura nói:
"Vậy là ta đã quay lại tập luyện rồi sao?"-Sakura

Vừa nói xong thì một vòng tròn ma thuật xuất hiện bên cạnh chúng tôi, theo như hình dáng và ký tự trên vòng tròn ma thuật thì tôi đoán đó là vòng tròn dịch chuyển. Vòng tròn bắt đầu sáng rực lên và tên Aoyato xuất hiện trên mặt vòng tròn cách mặt đất một khoảng ngắn.

Sau khi vòng tròn tắt đi thì Aoyato lãnh một cú ngã, toàn thân tiếp đất khiến hắn tỉnh giấc. Hắn lên tiếng nói:
"Đau thế. Hửm, quay lại tập luyện rồi sao?"-Aoyato

Hắn nhìn sang tôi liền tỏ vẻ khó chịu và quát:
"Lại là mày nữa sao, Akanawa? Sao mày không cút khỏi đây đi, đồ vô dụng"-Aoyato

Các cô gái tỏ ra vẻ khó chịu khi nhìn hắn. Tôi đáp trả:
"Sao thế? Tao gần Sakura khiến mày khó chịu sao? Đồ anh hùng rơm"-Eiji

Hắn tức giận và quát lại tôi:
"Mày dám nói ai là...."-Aoyato

Hắn chưa dứt câu thì bài tập đã bắt đầu. Giữa không trung xuất hiện dòng chữ của thế giới này sử dụng bằng phép hoả thuật "Bài tập thứ 9: Nhân mã"

Một lát sau, một trận động đất vang lên một cánh cửa hang đối diện chúng tôi được che giấu bằng đá mở ra. Bỗng nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng chân ngựa phát ra từ cái hang đó.
*Cộp, cộp*

Một vài con nhân mã bước ra, cả cơ thể đỏ rực đang bốc cháy, cái đầu quỷ hai sừng đang bốc lửa lên, mặc giáp, tay cầm thương.

Chúng tôi liền vào tư thế sẵn sàng, những con nhân mã cũng thế. Tôi lên tiếng nói với những người vợ của mình:
"Mọi người thiết lập đội hình theo anh đã nói lúc nãy nhé"-Eiji

Họ gật đầu đáp lại tôi
"Vâng ạ"-Girls

Tôi đứng tiên phong. Sakura, Maku, Aya, Shara, Shinomo và Shirohime đứng xung quanh tôi; Kyomi, Akine và Yoshino đang niệm phép sau lưng nhóm Sakura; nhóm cung thủ gồm Miyako và Yuuki cũng kéo cung; Yumi cũng thủ võ và Akiri cũng cầm trảm đứng cạnh tôi hai bên trái phải; Hanaka và Meiko buff cho chúng tôi; Kanoe đứng dưới cùng, cô ấy đang điều khiển thánh giá cách bàn tay của cô ấy một khoảng ngắn đóng vai trò như một chiếc khiên hoặc boomerang khi cần thiết. Tên Aoyato cũng vào thế và rút thanh kiếm ra.

Cả bọn nhân mã xông lên, tôi, Sakura, Aya, Yumi và Akiri cũng xông lên, nhóm Shara bảo vệ những người còn lại. Tôi rút thanh katana ra đánh với một con gần nhất vì lúc này là cần đến việc sử dụng kiếm để chiến đấu rồi. Yumi dùng võ của gia tộc mình công phá bên phần thân ngựa của nó:
"Trường phái Kirayama, Bộc long cước"-Yumi

Yumi tung một chân theo hình vòng cung đá thẳng từ dưới lên phần bụng ngựa của con nhân mã đang tấn công tôi. Cú đá của Yumi làm nó hét lên và bay đi ra mỗt khoảng ngắn. Tôi tận dụng cơ hội của Yumi rút súng ra và bắn vào ngực của nó, Akiri dùng thanh long trảm chém bay nửa phần trên của nó.

Con nhân mã này chết thì con khác xông đến, xác con nhân mã bị giết liền bốc lên một ngọn lửa màu xanh sau đó phân thành hai rồi dần hình thành hai con nhân mã. Tôi và những cô gái bất ngờ. Akiri liền nói với mọi người:
"Chúng biết tái sinh sao? Đừng đùa chứ?"-Akiri

Tôi đáp lại cô ấy:
"Có lẽ thế, một con chết đi, hai con được tái sinh và trở lại với sức mạnh lớn hơn lúc trước"-Eiji

Tôi quay sang các cô gái:
"Mọi người, hãy cố bắt sống chúng, đừng giết chúng. Chúng có thể tái sinh thành hai con và mạnh hơn gấp đôi sau khi bị hạ"-Eiji

Họ liền đáp lại tôi:
"Vâng"-girls trừ Akiri và Akine
"Em hiểu rồi"-Akiri
"Em sẽ cố gắng"-Akine

Hai con xông đến chúng tôi, vung cây thương trên tay xuống, và mục tiêu bọn chúng là tôi và Akiri. Cú vung của bọn chúng không hề nhẹ tý nào. Tôi và Akiri bị đẩy lui, Miyako và Yuuki kéo cung nhắm vào bắp tay của chúng và:
*Phập*

Cả hai con bị mũi tên đâm vào bắp tay liền hét lên, bỏ hai cây thương ra khỏi tay và dừng tấn công. Nhân lúc chúng mất tập trung, Kyomi và Yoshino niệm phép hệ ám tạo ra những sợi xích trói chặt chúng lại.

Cả 3 con nhân mã bị khống chế, chúng tôi nghĩ rằng có thể an tâm đi một chút cho đến khi sự lo lắng của chúng tôi lại xuất hiện trở lại. Đó là từ phía của Aoyato. Hắn vừa đánh vừa gào thét:
"Ah, tránh xa ta ra. Lũ khốn kiếp, làm gì đến gần ta đông thế hả?"-Aoyato

Tên ngốc Aoyato cứ liên tục giết những con nhân mã, chúng cứ liên tục tái sinh nhiều hơn, chỉ số sức mạnh của chúng càng lên cao sau khi tái sinh và chúng trở thành một đội quân nhân mã nhiều không thể đếm được.

Chúng tôi cứ liên tục phòng thủ nhưng phần lớn đều dựa vào Kanoe, cô liên tục dùng thánh giá làm lá chắn che chở cho chúng tôi. Hanaka và Meiko liên tục buff lên cho chúng tôi, đồng thời chữa trị và hồi phục chỉ số cho chúng tôi. Nhờ chiếc nhẫn của tôi nên họ có thể sử dụng liên tục nhưng cũng đến giới hạn của nó, họ bắt đầu kiệt sức. Không chỉ Hanaka và Meiko, những người khác cũng vậy, các cô gái có dấu hiệu xuống sức nhưng họ đang cố đứng vững.

Aoyato thì nằm yên luôn không thể chống lại phút nào nữa, hắn liền bắt đầu lộ rõ sự sợ hãi bên trong mình:
"Cho tôi ra khỏi đây, tôi không chịu nổi nữa, tôi đầu hàng. Mau cho tôi ra khỏi đây. Không thì tôi sẽ chết mất"-Aoyato

Vòng sáng dịch chuyển xuất hiện dưới chân Aoyato và đưa hắn đi và bỏ chúng tôi lại bên trong căn phòng này. Sakura, người hắn thầm thích thì đã thấy rõ tận mắt sự hèn nhát của anh hùng-kun và tỏ ra khinh thường hắn.

Tôi thì khác hắn, một người chịu những đau khổ từ lúc 7 tuổi không giống hắn, một kẻ con nhà mặt phố, bố làm to, luôn tỏ vẻ kiêu ngạo. Tôi đã không còn chạy đua giàu sang cho dù tôi là thành viên cuối cùng của gia tộc Akanawa-gia tộc giàu có nhất nước chăng nữa.

Khi hắn bỏ đi, hắn để cho tôi một đống của nợ này, làm sao có thể hạ những con nhân mã này mà không giết chúng chứ? Chúng tôi vẫn chiến đấu đến khi các cô vợ của tôi ngã quỵ vì thiếu hụt mana và kiệt sức. Tôi cố gắng thủ thế bằng con dao và katana trên 2 tay, vừa trả đòn, vừa bảo vệ.

Những con nhân mã tấn công dồn dập và mục tiêu của chúng là tôi, hết đợt này đến đợt khác mà không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Cho dù chỉ số của tôi có cao cách mấy thì cũng không thể kéo dài thế này mãi cũng sẽ đến lúc tôi cũng phải kiệt sức, không sớm thì muộn.

Một con nhân mã trong số chúng tấn công trực diện tôi. Theo bản năng của một sát thủ, tôi dùng con dao găm đâm một cú thật mạnh vào ngực nó, phá vỡ giáp ngực của nó như để tự vệ.

Bất ngờ, tôi nhìn thấy một đốm lửa màu xanh lam đang rực cháy trong cơ thể con nhân mã bị tôi đâm. Ngọn lửa màu xanh đang truyền sức mạnh cho cơ thể con nhân mã. Tôi vung katana và chém nhưng nó xuyên qua ngọn lửa xanh đó.

Nếu không thể dùng tay chân thì chỉ còn cách dùng cái đầu thôi. Tôi xông lên con nhân mã, truyền một lượng ma lực lớn vào bàn tay rồi đưa vào ngọn lửa xanh lam đó.

Ngọn lửa xanh lam liền bốc cháy mãnh liệt hơn, con nhân mã thì gào thét lên, theo kiến thức của tôi có từ Misana thì: "Mỗi cơ thể sinh vật sống trên thế giới này đều có những dòng chảy ma lực hoạt động liên tục trong cơ thể, những dòng chảy được cung cấp từ một điểm thế giới này gọi là 'Thuật cầu'. 'Thuật cầu' đóng vai trò như bể chứa ma pháp, cung cấp đến toàn bộ cơ thể con người và thú nhân. Ma tộc, quái vật, quỷ tộc, long tộc, Elf,... nói tóm gọn là các tộc còn lại thì khác chúng ta, họ có 'Ma thạch' trong cơ thể, về cơ bản 'Ma thạch' giống với 'Thuật cầu' chúng ta nhưng 'Ma thạch dẫn truyền ma lực tốt hơn, cao hơn, ít bị rủi ro nguy hiểm hơn chúng ta vì 'Thuật cầu' sau một tuần phải làm 'nghi lễ thanh tẩy' một lần. 'Ma thạch' càng lớn, ma lực càng cao nên do vì thế, nhiều nô lệ không phải tộc người chiếm 78% thế giới này vì khi chết đi, xác của họ vẫn có giá trị do 'Ma thạch' nhưng giết người tộc khác đã được các vương quốc khắp thế giới đã đặt lệnh cấm, nếu không chấp hành, vương quốc đó sẽ không còn tồn tại. Để giết một kẻ không thuộc nhân tộc, có hai cách, 1 đó là nhờ cậy các vị thần, 2 là dùng ma lực của mình truyền vào ma lực của mục tiêu vì 'Ma thạch' hay 'Thuật cầu' đều có một điểm chung đó là không thể tiếp nhận thêm ma lực khi đạt giới hạn, có thể gây vỡ các đường dẫn ma pháp và phá huỷ nguồn cung cấp và nổ tung nhưng xát thuất thành công chỉ dưới 23% vì chưa ai giàu ma lực như thần thánh cả, nếu thất bại, không những họ sẽ cạn ma lực mà còn tiếp thêm ma lực cho mục tiêu, nó là một con dao 2 lưỡi vì lượng ma lực cần truyền phải cao hơn chỉ số công của mục tiêu gấp 3 lần, công càng cao, ma lực càng dồi dào"

Ngọn lửa xanh càng cháy rực sáng hơn rồi nổ tung, con nhân mã cũng vậy. Tôi tránh xa con nhân mã một khoảng ngắn để tránh thương, cứ như vậy tôi dồn toàn bộ ma lực vào lũ nhân mã còn lại. Chúng nổ tung lên như pháo.

Khi xử lý chúng xong, tôi thở dốc. Các cô gái liền chạy đến vị lo lắng cho tôi. Sakura hỏi:
"Ei-chan, anh không sao chứ?"-Sakura

Tôi đáp lại cô ấy:
"Anh không sao. Chỉ hơi kiệt sức một tí thôi"-Eiji

Meiko liền lên tiếng nói với tôi:
"Eiji, tay của anh. Nó bị bỏng nặng quá"-Meiko

Tôi nghe Meiko bất ngờ nói liền nhìn xuống hai tay, hai bàn tay của tôi bị bỏng nặng nhưng tôi lại cảm thấy khá nhức nhối giống như bị kim đâm thôi. Nhìn các cô gái lo lắng, Meiko và Hanaka chữa trị cho tôi:
"Để bọn em chữa cho anh"-Hanaka

Tôi cũng chấp nhận để cho họ chữa. Đơn giản thì họ dùng thuỷ thuật kết hợp quang thuật để làm giảm vết thương và sát trùng. Sau đó, Hanaka lấy băng sơ cứu trong người ra băng bó bàn tay cho tôi vừa đủ để cử động các ngón tay, đúng là con gái của một tiến sĩ y học có khác, Meiko cũng có học qua sơ cứu nên tuy chưa thành thạo nhưng cô ấy băng thì tôi cũng phải công nhận là có tay nghề.

Sau khi băng bó xong thì bài huấn luyện tiếp theo cũng đến. 'Skeleton'. Chỉ là mấy bộ xương di động có điều chúng biết kháng phép và hấp thụ phép. Bài tập càng dần khó hơn, chúng tôi phải chiến đấu với tứ linh đến các ác thú.

Chúng tôi bắt đầu bài huấn luyện, tôi cảm thấy có vẻ dễ dàng khi không có tên Aoyato đó ở đây, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến bài huấn luyện số 30 vượt kỷ lục của đệ nhất công chúa chỉ mất 5 ngày. Hanaka nói với tôi:
"Em nghe nói cô công chúa tạo ra căn phòng này chỉ đến được bài tập thứ 25. Chúng ta đã hơn cô ấy đến 5 bài tập. Chúng ta phá kỷ lục của cô ấy rồi nhỉ?"-Hanaka

Cô ấy nhắc thì tôi mới nhớ. Sakura liền đáp lại:
"Tất cả đều nhờ công sức của cả chúng ta mà? Tất nhiên hơn 90% đều là do nhờ có Ei-chan ở đây và công sức anh ấy giúp chúng ta, phải không các cậu?"-Sakura

Những người khác liền gật đầu liên tục, họ khẳng định Sakura nói đúng. Shara liền nói:
"Có lẽ tớ sẽ nói với nhà vua rằng nên đổi tên "căn phòng Seira" thành "căn phòng Eiji" mới đúng nhỉ?"-Shara
"Tớ chắc chắn sẽ đồng ý cả hai tay"-Yuuki
"Tớ cũng thế. Tớ không phản đối gì cả"-Kanoe

Sau 8 tiếng luyện tập thực chiến ở căn phòng tối om đó là 2 tiếng chiến đấu trên giường, nói hai tiếng nhưng do Kyomi dùng <Ngưng đọng thời gian> nên thời gian không còn là vấn đề với chúng tôi. Tôi ch*ch hết toàn bộ 16 cô gái từ Sakura, Kyomi, Shara, Maku, Meiko, Yuuki, Kanoe, Aya, Miyako, Hanaka, Yoshino, Akine, Akiri, Shirohime, Shinomo đến cuối cùng là Yumi. Sau khi tôi làm họ thoả mãn và lên đỉnh thì chúng tôi cũng ngủ đi.

Sau khi nghỉ ngơi cũng là lúc luyện tập. Chúng tôi thay quần áo, các cô gái lau sữa chua của tôi trên cơ thể rồi dùng thuỷ thuật rửa sạch rồi mặc quần áo, cầm vũ khí và luyện tập. Tôi cũng nâng cấp chiếc nhẫn họ đeo lên một mức cao hơn.

Bài tập cũng bắt đầu, chúng tôi tuy cảm thấy chút khó khăn nhưng cũng vượt qua dễ dàng nhờ chỉ số cao. Chẳng mấy chốc, chúng tôi cũng vượt qua bài huấn luyện số 50: 'Bọ cạp hắc kim'. Vượt gấp đôi kỷ lục của cô Đệ nhất công chúa vương quốc này.

Tôi nói:
"Có lẽ đến đây đủ rồi, chúng ta ra ngoài thôi"-Eiji

Sakura và những người khác liền nói với tôi trong tiếc nuối:
"Nhưng tụi em muốn mạnh hơn nữa cơ. Ei-chan, cho bọn em luyện tập tiếp đi ạ"-Sakura
"Phải đó, chúng em muốn mạnh hơn để có thể giúp đỡ anh bớt đi gánh nặng thôi, xin anh hãy cho chúng em luyện tập thêm đi"-Yumi

Họ đúng là chăm chỉ thật nhưng có lẽ, căn phòng này không đủ đáp ứng họ rồi, chúng tôi ở đây cũng đã 24 ngày rồi tức là một ngày bên ngoài. Tôi suy nghĩ một lúc thì nghĩ ra ý tưởng này, nếu cho họ luyện tập ở đó có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi nói:
"Ở căn phòng này không đủ đáp ứng các em đâu, anh có nơi tốt hơn để huấn luyện các em đó"-Eiji

Các cô gái bất ngờ lên. Mắt họ sáng bừng lên và hỏi tôi một cách bất ngờ:
"Thật sao ạ?"-Girls

Tôi gật đầu và đáp lại họ trong khi còn đang hoảng hốt:
"Thật, nhưng chúng ta ra phải khỏi đây trước đã. Anh sẽ đưa các em đến nơi khác tập luyện tốt hơn"-Eiji

Họ liền vui sướng lên và đáp lại tôi:
"Vâng ạ. Yay, hay quá đi"-girls

Chúng tôi nắm tay nhau rồi cùng đồng thanh nói lớn:
"Chúng tôi đầu hàng"-All

Vòng dịch chuyển đưa chúng tôi đi khỏi khu huấn luyện và ra bên ngoài gần cánh cửa ra vào căn phòng nhưng chúng tôi không ra ngoài. Thay vào đó, tôi tạo một cánh cổng bóp méo không gian trước mặt tôi và những người vợ của mình. Tôi bước một chân vào và quay sang nói với các cô vợ của mình:
"Vào thôi nào mọi người"-Eiji

Họ bất ngờ đến khi tôi lên tiếng. Họ liền đáp lại tôi:
"V-Vâng ạ"-girls

Họ cũng bước vào theo sau lưng tôi. Ánh sáng cũng bắt đầu lộ rõ, khung cảnh liền hiện ra. Các cô gái có vẻ biết nơi này. Họ lên tiếng nói:
"Đ-Đây là, thế giới cũ mà"-Maku
"Chúng ta quay về rồi sao ạ?"-Shinomo
"Nhưng sao không hề có ai hết vậy? Eiji, chuyện gì xảy ra ở đây vậy ạ?"-Akine

Phải, khung cảnh họ thấy là khung cảnh thành phố thế giới cũ của chúng tôi nhưng không phải ở thế giới thật. Tôi liền giải thích cho họ biết:
"Đây chỉ là mô phỏng thế giới cũ thôi. Không phải thế giới mà chúng ta đã sống đâu"-Eiji

Kyomi có vẻ vẫn không hiểu gì cả, những người khác cũng thế. Cô ấy liền hỏi tôi:
"Ý anh là sao ạ?"-Kyomi

Tôi trả lời:
"Skill <Không gian ký ức> giúp anh tái hiện khung cảnh mà anh đã từng nhìn thấy mặc dù không thể tái hiện sự sống. Anh dùng skill này tạo ra một không gian ảo tái hiện lại thành phố thế giới cũ của chúng ta qua ký ức của anh, ngoài chúng ta ra thì không ai có thể can thiệt vào và skill này xoá bỏ thời gian bên ngoài giống <Ngưng đọng thời gian> của Kyomi đấy, ở đây chúng ta sẽ tha hồ luyện tập hay tàn phá mà không bị ảnh hưởng không gian thực"-Eiji

Các cô gái liền bất ngờ lên và cùng thốt lên:
"Tuyệt quá"-girls

Họ tham quan khung cảnh của thế giới chính mình khi không hề có ai ngoài chúng tôi có thể ngăn cản họ làm điều đó. Tôi liền lên tiếng nói:
"Nào, bắt đầu luyện tập thôi mọi người. Ngắm như thế đủ rồi"-Eiji
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro