Chương 16: Không gian ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại không gian ký ức.

*Keng, Keng*

Hiện tại, tôi đang huấn luyện cho những người vợ hiếu chiến của tôi bằng cách chiến đấu solo 1 vs 16. Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên liên tục

Mặc dù các cô vợ của tôi lại đông hơn tôi gấp 16 lần nhưng vẫn không thể đả thương được tôi dù có là vết xước nhỏ. Tôi thì tấn công họ không thương tiếc dù họ có là vợ tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay lại 30 phút trước:

Tôi lên tiếng nói với những người vợ của mình
"Cuộc huấn luyện bắt đầu. Anh sẽ giải thích sơ qua cách luyện tập cho các em hiểu nhé"-Eiji

Họ đồng thanh đáp. Có vẻ ý chí của họ đang lên:
"Vâng. Anh cứ nói đi ạ"-girls

Tôi gật đầu rồi bắt đầu giải thích:
"Chúng ta sẽ luyện tập kiểu solo, nếu các em có thể chạm đến anh dù chỉ một người, các em qua, nếu không thì hãy luyện đến khi nào có thể làm được thì thôi, vùng luyện tập thì không bị giới hạn, các em có thể di chuyển bất cứ đâu miễn là ở trong thành phố này. thế nào?"-Eiji

Maku lên tiếng phản đối tôi:
"Nhưng làm vậy có bất công không ạ? 1 vs 16, làm sao anh có thể..."-Maku

Chưa để Maku dứt câu thì, tôi lao nhanh qua cô ấy và một vài người khác với một tốc độ chóng mặt khiến cô ấy đứng đơ người ra và tôi tiếp cận Yumi, chạm tay vào bụng Yumi tụ một lượng khí vào bàn tay và thổi bay cô ấy đi. Yumi lãnh cú đẩy của tôi liền bay một khoảng dài và va chạm nhẹ vào cửa của một chiếc xe hơi phía sau lưng và ngã xuống, những người khác thì bất ngờ khi tôi áp sát quá nhanh mà họ chưa kịp thấy gì. Tôi nói:
"Nói trước, dù các em có là vợ anh nhưng anh không nương tay đâu"-Eiji

Tôi tạo một vùng sóng thổi bay những người khác bay đi. Sakura và những người khác bị thổi bay khỏi chỗ mình vừa đứng thì mỗi người một phương. Một lát sau, họ lấy lại ý thức, rút vũ khí ra và cùng nhau tấn công tôi. Họ chạy đến gần nhau thiết lập đội hình chiến đấu giống như lúc ở căn phòng Seira.

Akiri và Yumi xông lên trước. Cả hai cùng lao đến tôi với tốc độ thật nhanh. Akiri thì vung trảm còn Yumi thì thủ thế mà đấm liên hoàn:
"Trường phái Kirayama, Dư ảnh quyền"-Yumi
"Hahh"-Akiri

Tôi dùng Katana đỡ lấy Akiri, tay tay còn lại bắt lấy cú đấm của Yumi. Cả hai liền bất ngờ trước phản xạ của tôi. Tôi sử dụng một lực vừa đủ hất họ đi một khoảng ngắn, búng ngón tay một phát:
"<Tháp gió> *Póc*"-Eiji

Một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân Yumi và Akiri, tiếp theo là một luồng gió mạnh thổi lên và dần mạnh hơn đưa cả hai cô nàng lên không trung. Các cô nàng bất ngờ bị đưa lên liền lảo đảo, váy của cả hai bị thổi bay lên làm lộ pantsu ra trước mặt tôi khiến tôi rất bất ngờ, của Yumi là loại quần bó sát, dễ vận động, riêng Akiri thì là loại pantsu màu đen, có ren và dây kẹp tất, nhìn chúng qua chi là khiêu dâm. Thấy tôi nhìn chằm chằm, Yumi và Akiri đỏ mặt lên, dùng tay kéo váy xuống và hét thẳng vào mặt tôi:
"EIJI LÀ ĐỒ BIẾN THÁI, ĐỪNG NHÌN NỮA MÀ, TỤI EM XẤU HỔ LẮM ĐÓ Ạ"-Yumi/Akiri

Tôi liền lấy lại sự tập trung khi nghe họ hét lên. Tim tôi đập loạn xạ lên, máu mũi xém phụt ra ngoài:
"X-Xin lỗi"-Eiji

Bất ngờ, một vài mũi tên băng giá bay đến chỗ tôi đang đứng, tôi không kịp phản xạ đỡ lấy nó nên đành phải tránh né nó thôi, khi tôi nhìn lại thì Yuuki và Miyako đang bắn chúng về phía tôi. Mũi tên băng của họ khiến tôi mất kiểm soát <Tháp gió> khiến nó thổi chậm đi và dừng hẳn, từ từ đưa Yumi và Akiri xuống. Nhân lúc tôi mất tập trung, Sakura và Shara lao lên tấn công trực diện tôi:
"Nhận lấy tình yêu của tụi em đi, Ei-chan/Eiji-san"-Sakura/Shara

Tôi cũng đáp trả họ bằng hai thanh katana:
"Nếu là nó thì anh xin từ chối nhé. Anh sẽ chết như chơi thôi"-Eiji
*Keng, keng*

Tiếng thanh kiếm va chạm liên tục do Sakura và Shara tấn công dồn dập. Nhân lúc tôi lo đỡ lấy từng đợt tấn công của Sakura và Shara, Shinomo tấn công bất ngờ từ sau lưng tôi:
"Bắt được anh rồi"-Shinomo

Shinomo vung thanh kiếm hai lưỡi ngang lưng tôi. Theo phản xạ, tôi tránh né nó bằng cách lướt thật nhanh khỏi nơi đang đứng và bay ra sau lưng của Shinomo:
"Nhanh đấy, nhưng chưa đủ đâu"-Eiji

Shinomo liền cười lên và nói:
"Thế cái này thì sao ạ? Kyomi, Yoshino, lên đi các cậu"-Shinomo

Họ liền lên tiếng từ xa đáp lại hiệu lệnh từ Shinomo:
"Được"-Kyomi/Yoshino

"<Lưỡi dao gió>"-Kyomi
"<Lôi thương>"-Yoshino

Loạt phép được tung ra từ Kyomi và Yoshino ngăn cho tôi không thể đáp trả Shinomo. Tận dụng nó, Shirohime, Akine, Maku và Aya xông lên tiếp sức cho Sakura và Shara. Yumi và Akiri cũng xông vào.

Các cô gái tấn công liên tục không một chút sơ hở nào. Họ phối hợp nhau rất ăn ý. Hàng loại vụ nổ sinh ra, may mắn đây là thế giới ảo chứ nếu là thế giới thật thì cả thành phố Tokyo chắc chắn bị san phẳng do chúng tôi làm, từng toà nhà đổ xuống thành những đống nát vụn.

Yumi và Akiri vẫn xông tới. Sakura, Shara, Maku, Aya, Akine và Shirohime yểm trợ họ. Khi tôi đáp trả thì có Meiko và Hanaka buff lên cùng với cây thánh giá của Kanoe, cây thánh giá của cô ấy làm tấm khiên phản đòn của tôi nếu tôi tấn công, khi tôi giữ khoảng cách thì nó thành một cái phi tiêu tấn công liên tục gâp sức ép lên tôi nên tôi chỉ biết trả đòn bằng bẫy phép.

Trận chiến diễn ra không ngừng nghỉ, những toà nhà thành đống gạch vụn; xe cộ, đường xá bị phá nát do những dư chấn trong cuộc chạm trán; cây cối bật rễ lên. Các cô gái dần kiệt sức, trang phục của họ thì rách nát, họ cũng chả ngần ngại xé toạt chúng ra mà trần truồng luyện tập vì họ biết ngoài chúng tôi ra thì chả có ai thấy cả.

Dù khó khăn nhưng họ không hề có dấu hiệu bỏ cuộc, họ vẫn luyện tập vui vẻ dù tình cảnh hiện tại của họ không hợp cho lắm. Tôi nhìn thấy họ khoả thân nhiều rồi nên không quan tâm nhiều lắm.

Họ vẫn liên tục xông tới tấn công tôi, tôi cũng không ngần ngại và đáp trả vì vẫn chưa ai chạm vào được tôi theo yêu cầu tôi đặt ra. Cho đến khi mặt trời lặng xuống, hoàng hôn dần xuất hiện. Tôi liền nói với mọi người:
"Hôm nay thế thôi, chúng ta nghỉ ngơi rồi sáng mai luyện tập tiếp"-Eiji

Họ cũng đã mệt rồi nhưng khi nghe tôi nói nghỉ ngơi thì ai cũng vui vẻ đáp lại tôi dù họ lại muốn tiếp tục luyện tập:
"Vâng ạ. Cảm ơn anh đã chỉ bảo chúng em ngày hôm nay ạ"-girls

Các cô gái cũng cất vũ khí đi và đến hồ suối nước nóng tại một ngôi đền trên núi nào đó để tắm rửa, dù là thế giới ảo nhưng mọi thứ đều là thật cả, tôi cũng đi tắm tại hồ bơi trong thành phố. Khi tắm xong thì tôi lấy quần áo mặc và đến ngôi đền các cô gái đang tắm. Đến cổng ngôi đền thì thấy các cô gái đã tắm xong, họ đang cầu nguyện trong khi cơ thể không có gì ngoài chiếc khăn tắm quanh người mình. Tôi muốn hét lên trong đầu:
(Thế mà cũng cầu nguyện được sao? Không sợ thần linh phạt à? Họ thật là)

Cầu nguyện xong thì chúng tôi kéo nhau vào khu mua sắm. Mua quần áo mới, đầm, váy, mĩ phẩm, dầu gội đầu,... có cả... s*xtoy và đồ khiêu dâm, họ giấu tôi mua chúng làm gì thế không biết.

Sau khi mua sắm xong thì chúng tôi đi ăn tối. Thay vì vào nhà hàng, chúng tôi ra công viên thành phố đốt lửa trại. Vì sao ư? Vì làm gì có ai phục vụ cho chúng tôi đâu mà ăn với lại tôi muốn cùng những cô vợ yêu dấu tận hưởng ngoài trời. Về thức ăn, tôi chỉ cần dùng <Sáng tạo> suy nghĩ ra thức ăn rồi biến hoá ra, tôi cũng tạo ra thức ăn cho các cô gái theo sở thích từng người một, đa phần toàn là thịt.

Ăn tối xong thì chúng tôi chơi đốt pháo hoa, trong lúc tôi chuẩn bị pháo hoa thì các cô vợ của tôi chuẩn bị yukata để mặc bên trong những bụi cây. Khi các cô gái mặc xong thì họ tiến đến chỗ tôi:
"Xin lỗi làm anh phải đợi ạ"-Sakura
"Ak, không có..."-Eiji

Tôi liền đứng hình trước những cô vợ của mình, họ những trang phục yukata đầy màu sắc và lộng lẫy, mái tóc kẹp gọn gàng, khuôn mặt trang điểm một cách hoàng hảo, tay cầm một túi vải.Những vẻ đẹp như những thiên thần của họ làm tôi không thể thốt lên lời nhờ yukata làm tăng vẻ đẹp của họ lên. Aya liền hỏi tôi:
"Anou. Bọn em kỳ lắm sao ạ? Anh nhìn bọn em mãi thế ạ?"-Aya

Tôi lấy lại tập trung rồi trả lời mọi người:
"Ak, không. Các em đẹp lắm, anh hơi bất ngờ thôi"-Eiji

Họ nghe liền cười lên rồi đáp lại tôi:
"Cảm ơn anh nhiếu lắm ạ"-Girls

Về phần chọn màu cho yukata thì Sakura chọn màu hồng có hoa văn những cánh hoa anh đào; Kyomi chọn màu xanh lam cùng hoa văn hình chấm đỏ; Maku mặc trang phục màu xanh lục cùng hoa văn là những bông hoa violet; Shara mặc trang phục màu vàng hình những chú mèo trắng; Meiko mặc trang phục màu tím cùng hoa văn là những cây bút lông chim; Yuuki mặc trang phục màu trắng với hoa văn những ngôi sao màu vàng; Kanoe diện trang phục màu xanh lam nhạt hơn với Kyomi và có những chú người tuyết và vài đốm trắng như tuyết trên áo; Aya diện bộ trang phục màu cam cùng những bông hoa cúc; Miyako thì màu vàng chanh cùng những bông hoa anh đào; Hanaka có màu xanh lam pha chút tím cùng hoa văn là những chiếc lá phong đỏ; Yoshino màu tím nhạt cùng những chiếc bánh kem; Akine có màu xanh lục; Akiri mặc trang phục màu trắng pha lẫn đen; Shinomo mặc màu cam vẽ caro; Shirohime mặc trang phục caro màu xanh lam và xanh lục; Yumi mặc trang phục đen có hình những quân cờ vua.

Tôi liền đưa cho các cô gái vài cây pháo cầm tay để họ vui chơi. Những cô vợ của tôi vui chơi rất vui vẻ mà không biết tôi đang ngồi xem họ tận hưởng niềm vui, riêng Sakura lại gần tôi, khoác lấy tay tôi và đặt đầu mình lên vai tôi. Tôi và cô ấy nói chuyện với nhau một lúc:
"Em không vui chơi với họ sao?"-Eiji
"Em chỉ muốn có không gian riêng tư của hai chúng ta thôi mà. Là một người vợ của anh thì em phải có trách nhiệm quan tâm đến chồng của chúng em chứ"-Sakura
"Haiz. Em lại kiếm cớ để thoả mãn cơn dục vọng của mình chứ gì?"-Eiji
"Ara, anh phát hiện ra rồi sao? Hehe. Đúng là không qua được anh nhỉ. Cũng phải, em cũng chịu hết nổi rồi"-Sakura
"Thật là, anh phải trừng phạt cô vợ hư đốn như em mới được. Lúc nãy anh thấy các em dám đứng cầu nguyện trước đền thờ trong khi cơ thể ngoài khăn tắm ra thì chả mặc gì cả. Anh phải thay các vị thần phạt các em mới được"-Eiji
"Vâng, hãy phạt em thật mạnh bạo như anh muốn đi ạ"-Sakura

Tôi nắm tay Sakura dẫn vào trong bụi rậm gần nơi những người khác vui chơi. Đến một cái cây, tôi xoay mặt Sakura về phía cái cây, phanh ngực Sakura ra, một tay mò vào trong vuốt ve *m đ*o của Sakura. Sakura thở hổn hển, đôi lúc rên lên nhưng tôi liền cho cô ấy nấu cháo lưỡi, mò một lúc thì cô ấy ra ướt tay tôi.

Tôi cho Sakura làm tư thế doggy, hai tay chống vào thân cây, kéo váy yukata ra và cởi pantsu của Sakura ra ngoài, *m đ*o cô ấy vẫn đang ra khắp đùi. Tôi hết chịu nổi rồi, giải phóng thằng nhỏ ra ngoài và từ từ cho vào trong *m đ*o của Sakura thật nhẹ nhàng. Khi vào hết thì tôi bắt đầu nhấp, bên trong Sakura càng khít chặt hơn lấy cậu nhóc:
"Ah.. ah... ah... ah... kimochi... ah... ah... ah"-Sakura

Nhấp một hồi thì tôi dừng lại, cho Sakura nằm xuống thảm cỏ, vác một chân của cô ấy lên vai và tiếp tục nhấp. Cho tới khi tôi đến giới hạn, tôi phun ra hết vào bên trong Sakura không cần hỏi.

Khi 'chơi đùa' nhau xong, tôi thả cho Sakura nghỉ mệt, chỉ hôn nhẹ lên trán của cô ấy. Bất ngờ, một giọng nói phát ra làm tôi bất ngờ:
"Hai người dám trốn tụi em vào đây để làm tình với nhau sao?"-Maku

Tôi bất ngờ quay lại sau lưng thì thấy Maku và những người khác đang trốn trong bụi sau lưng tôi, nhìn tôi bằng những đôi mắt như muốn nói: 'Lát anh chết với tụi em'.

Tôi bất ngờ và hỏi:
"L-Làm sao mọi người biết tụi anh ở đây?"-Eiji

Họ trả lời tôi:
"Tiếng rên của Sakura không nhỏ đâu, anh biết mà"-Kanoe
"Eiji, anh còn gì để nói không nào?"-Hanaka
"Hai người dám trốn tụi em để ở riêng sao? Anh đáng bị phạt thật nặng đó, Eiji"-Shirohime

Sau đó, các cô gái bước ra khỏi bụi cây, Akine và Yumi ôm chặt lấy tôi khiến tôi không thể cử động và vật tôi xuống, những người khác cũng dồn hết sức nặng lên cơ thể tôi. Và thế là những hiệp tiếp theo giữa tôi và những người còn lại bắt đầu.

Cho đến khi ai nấy đều thoả mãn, yukata của họ người một nơi đồ một phương, chúng tôi đắp chăn nhau ngủ ngoài trời. Maku mở lời xoá tan sự im lặng và hỏi Sakura:
"Sakura nè, cậu biết Aoyato rất thích cậu không?"-Maku

Sakura bất ngờ một lúc rồi trả lời:
"Tớ biết chứ, hắn ta đã từng tỏ tình với tớ mà"-Sakura

Chúng tôi bất ngờ trước lời nói của Sakura và hét lớn lên:
"Tỏ tình sao?"-All trừ Sakura

Cô ấy hỏi chúng tôi:
"Are, mọi người không biết sao?"-Sakura

Tôi đáp lại cô ấy:
"Em có kể đâu mà biết"-Eiji

Sakura gõ lên đầu mình và kể cho chúng tôi nghe:
"Ừ nhỉ, em quên mất. Vậy em kể nhé. Chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi, khoảng 3 ngày trước khi Ei-kun nhập học..."-Sakura

~~~~~~~~~~
POV 3rd

1 năm trước.
Ở phía sau trường.
"Otonashi-san, tớ thích cậu, xin hãy hẹn hò với tớ"-Aoyato
"Eh, Etou, tớ xin lỗi, tớ đã có người mình yêu rồi nên là..."-Sakura

Aoyato liền bất ngờ khi nghe Sakura nói. Cậu ta liền cãi lại:
"S-Sao tớ không nghe cậu nói gì cả, có phải cậu cố tình nêu lý do đó phải không, Otanashi- san? Tớ hiểu mà, có tên nào đó ép cậu làm thế phải không, Otanashi- san? Hãy cho tớ biết, tớ sẽ cứu cậu khỏi hắn"-Aoyato

Sakura tỏ vẻ khó chịu khi nghe Aoyato nói, cô liền đáp lại cậu:
"Tôi xin nói cậu biết, không ai ép tôi cả, lời tôi nói là sự thật, xin đừng hiểu lầm. Tôi đã có người mình yêu rồi nên xin hãy để tôi yên"-Sakura

Sakura nói xong liền quay lưng bỏ đi để mặc cho Aoyato đứng đơ cả người như bức tượng, hắn không chấp nhận sự thật này, hắn liền chạy đến nắm chặt tay của Sakura và cản cô ấy đứng lại. Sakura bất ngờ:
"Này, cậu làm gì vậy hả? Thả tôi ra coi"-Sakura
"Xin cậu đó, Otanashi-san, tớ thích cậu. À không, tớ yêu cậu thật lòng mà, xin hãy hẹn hò với tớ, xin cậu suy nghĩ lại đi"-Aoyato

Sakura tỏ ra khó chịu trước hành động cứng đầu của Aoyato, cô hét lên:
"Bỏ tôi ra ngay, cậu phiền phức quá đó, thả tôi ra ngay, tôi đã nói người tôi yêu không phải là cậu mà là một người khác cơ, bỏ tay tôi ra và để tôi yên mau lên. Có ai không, cứu tôi với"-Sakura

Bất ngờ, một giọng nói đáp lại lời cầu cứu của Sakura:
"Shiratori Aoyato, dừng tay lại ngay và thả Otanashi ra, không là chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh với cậu đó"-??

Giọng nói phát ra từ một cô gái, cô có mái tóc màu đỏ, đôi mắt màu nâu vàng, khuôn mặt lạnh lùng toát lên một vẻ đẹp nghiêm khắc làm cho các nam sinh vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ.

Tên cô là Michijou Yuure, hội trưởng hội đồng kỷ luật của trường, con gái của một sỹ quan có tiếng lớn ở Nhật Bản và cũng là đội trưởng CLB cờ shogi của trường, theo sau cô là vài thành viên của hội kỷ luật, cô rất nổi tiếng với nhiều nữ sinh trong trường vì cô xử lý nhiều vụ gây rối trật tự trong trường. Aoyato liền bắt đầu tỏ vẻ khó chịu khi thấy Yuure:
"Chậc, phiền phức lại đến không đúng lúc thật"-Aoyato

Yuure liền lên tiếng nói với Aoyato
"Tôi đã quan sát cậu nhiều lần rồi đấy, Shiratori Aoyato. Đừng nghĩ cậu là học sinh danh dự hay con nhà có tiếng thì chúng tôi không dám ra tay. Không quan tâm cậu là ai nhưng khi vào đây học thì cậu chỉ là một học sinh thôi, cậu mà làm hại đến Otanashi hay những người khác một lần nữa thì đừng trách tại sao chúng tôi sử dụng biện pháp mạnh đấy"-Yuure

Aoyato liền tỏ vẻ khó chịu:
"Rồi, rồi, phiền phức quá. Làm ơn biến giùm đi, để tôi yên đi, hễ gặp cô là phải kéo tai ra mà nghe cô giảng đạo, rõ ràng phiền phức"-Aoyato

Yuure tức giận lên:
"Cậu dám..."-Yuure

Yuure dự định xông lên với Aoyato nhưng những người khác cản cô lại:
"Đội trưởng, bình tĩnh lại đi ạ. Cậu ta đang kích động cậu đấy, đừng để ý làm gì"-??

Nghe xong thì cô cũng bình tĩnh lại, Aoyato thì bỏ đi vào trong, Sakura và Yuure liền tỏ vẻ khó chịu khi nhìn hắn. Sakura quay sang Yuure và nhẹ nhàng nói:
"Cảm ơn cậu nhiều, hội trưởng"-Sakura

Yuure vui vẻ đáp lại cô:
"Không có gì, trách nhiệm bọn tớ thôi"-Yuure

Yuure quay sang thành viên của hội đồng và nói:
"Các cậu có thể tự do rồi, hẹn gặp các cậu sau giờ học nha"-Yuure
"Vâng"-all

Họ trả lời xong liền bỏ đi. Yuure và Sakura đi ra một băng ghế gần cantin để nói chuyện với nhau. Sakura thở dài rồi mở lời nói trước:
"Haiz, tên đó đúng là luôn khiến tớ cảm thấy khó chịu mà"-Sakura

Yuure tò mò hỏi
"Tên đó làm gì cậu vậy?"-Yuure

Sakura trả lời Yuure:
"Hắn tỏ tình với tớ nhưng tớ đã từ chối hắn nhẹ nhàng nhưng hắn vẫn không buông tha cho tớ khiến tớ phải khó chịu, thiệt là phiền phức mà"-Sakura

Yuure liền đáp lại cô:
"Ra là vậy sao? Nhà Shiratori có tiếmg lớn trong trường mà, cậu ta một khi đã muốn gì thì phải có bằng được. Lực học của cậu ta cũng là do quyền lực của gia đình bắt ép thầy hiệu trưởng kia mà"-Yuure

Sakura thở dài:
"Vì thế mà mình không muốn gần cậu ta tí nào cả"-Sakura

Yuure hỏi:
"Cậu từ chối như thế nào mà cậu ta không chấp nhận lời từ chối đó vậy, Otnashi-san?"-Yuure

Sakura trả lời:
"Tớ nói với tên đó rằng mình đã có người thầm yêu rồi. Thế mà hắn không tin mới hay ấy chứ?"-Sakura

Yuure suy nghĩ rồi nói:
"Heh? Cách từ chối đó cũng hay đấy chứ. Cả tớ cũng khó tin lắm. Người xin đẹp như cậu khiến ai cũng quý mến nhưng lại không dám tiến xa hơn vì sợ mất đi mối quan hệ của cậu với họ. Họ nói rằng cậu đã có bạn trai rồi nhưng tớ thì cũng chưa tin nổi luôn đó chứ"-Yuure

Sakura bất ngờ khi nghe Yuure nói, cô nghĩ rằng Sakura nói dối, cô liền nói:
"Thật ra, đúng là tớ có người mình thích rồi đấy, không phải tớ nói dối đâu"-Sakura

Yuure bất ngờ rồi thốt lên:
"Eh? Hehhhhh? Cậu có bạn trai rồi sao? Điều đó là thật ư?"-Yuure

Sakura gật đầu rồi nói tiếp:
"Cậu ấy là bạn thuở nhỏ của tớ, cha mẹ cậu ấy mất cũng đã 9 năm rồi, bọn tớ ngày xưa thường rất thân nhau khiến tình cảm của tớ cho cậu ấy xuất hiện từ đó, nhưng mà tớ chưa kịp thổ lộ thì cậu ấy dọn đi rồi"-Sakura

Yuure cười:
"Ra là vậy sao? Không biết cậu ta như thế nào khiến cho Otanashi-san nảy sinh tình cảm thế nhỉ?"-Yuure

Sakura trả lời:
"Cậu sẽ sớm nhìn thấy cậu ấy thôi mà"-Sakura

Yuure xuất hiện dấu "?" to đùng trên đầu không hiểu gì cả, cô hỏi:
"Ý cậu là sao?"-Yuure

Sakura trả lời:
"2 ngày nữa cậu ấy sẽ dọn về nhà cũ của mình gần nhà tớ và chắc vài ngày nữa, cậu ấy sẽ nhập học cùng chúng ta, hehe"-Sakura

Sakura vừa nói vừa giơ hai ngón tay lên và cười thật tươi, để Yuure bất ngờ thốt lên:
"Ehhhhh?"-Yuure
~~~~~~~~~~~~
POV Eiji

Sau khi nghe xong câu chuyện của Sakura, Maku nói với tông giọng khó chịu khi nhắc thì Aoyato:
"Ra là vậy sao? Lý do anh hùng-kun luôn ghét Eiji là do cậu sao, Sakura? Đúng là một tên đáng ghét khó chịu mà. Tớ không thể nào ưa nổi hắn ta"-Maku
"Phải"-Kyomi
"Tớ đồng tình với cậu"-Yoshino
"Bọn tớ cũng vậy"- Những người còn lại

Sakura giật người lên:
"Em xin lỗi, Ei-chan"-Sakura

Tôi ôm lấy Sakura và an ủi cô ấy:
"Không sao đâu, anh không bận tâm đâu mà. Đừng buồn mà, Sakura, anh thích em cười hơn cơ"-Eiji

Sakura vui lên và đáp lại:
"Cảm ơn anh, chồng ạ"-Sakura

Ôm một lúc lâu thì Sakura quay sang Hanaka và nhữg người khác, cô ấy hỏi:
"Tớ đã kể của mình rồi, còn các cậu thì sao? Các cậu từng gặp Ei-chan sao?"-Sakura

Các cô gái liền bất ngờ và giật mình lên:
"Etou, chuyện này thì"-Hanaka
"Khó nói lắm"-Yoshino
"Phải đó"-Yumi

Sakura hỏi Hanaka:
"Hanaka, cậu kể cho bọn tớ nghe chuyện tình cảm của cậu với Ei-chan đi nào?"-Sakura

Tôi định ngăn lại nhưng thôi, Hanaka liền trả lời:
"Etou, thật ra. Eiji đã từng làm vệ sĩ riêng cho tớ"-Hanaka

Các cô gái bất ngờ:
"Vệ sĩ sao?"-girls trừ Hanaka

Họ quay sang tôi, tôi trả lời:
"Là do nhiệm vụ của mấy lão già giao cho anh bảo vệ Hanaka và gia đình cô ấy đấy mà"-Eiji

Hanaka kể:
"P-Phải, lúc Eiji đến nhà tớ, cả cơ thể nóng lên, tim đập nhanh hơn, lúc đó tớ đã biết Eiji là mối tình đầu tiên của tớ rồi. Lúc gia đình tớ bị bắt cóc cũng thế, cũng chính Eiji đến cứu bọn tớ. Mà Eiji cũng kỳ lắm, lúc khi nhiệm vụ kết thúc là anh rời đi luôn, anh biết là em và Mami khóc nhiều lắm không?"-Hanaka

Tôi giật mình:
"X-Xin lỗi, do nhiệm vụ cả thôi"-Eiji
"Hứm"-Hanaka

Hanaka phồng má lên giận dỗi và quay mặt đi một lúc rồi quay lại nhìn tôi cười thật tươi như không có gì xảy ra. Tôi không hiểu cô ấy nghĩ gì nữa. Cô ấy nói tiếp:
"Em tha cho anh đó, anh mà xa em lẫn nữa thì đừng trách em"-Hanaka

Sakura cắt ngang để tiếp tục vấn đề, cô ấy quay sang Yoshino và hỏi:
"Còn cậu thì sao, Yoshino?"-Sakura

Yoshino trả lời:
"Của tớ sao? Cũng đã lâu rồi, lúc Eiji từng làm thêm tại nhà tớ"-Yoshino

Các cô gái bất ngờ:
"Eiji làm thêm tại nhà Yoshino sao?"-Girls

Họ lại quay sang tôi, tôi giải thích:
"Khi anh 15 tuổi, anh từng nghĩ đến việc đi làm bán thời gian. Lúc đó, anh bất ngờ nhìn thấy tờ giấy tuyển thợ làm bánh và phụ giúp của tiệp bánh nhà Yoshino"-Eiji

Cái cô gái bất ngờ hơn:
"Anh biết làm bánh sao?~desu"-Meiko

Tôi trả lời:
"Anh từng học làm bánh khi 12 tuổi trong một nhà hàng"-Eiji

Sakura lo lắng hỏi:
"Nhưng mà tại sao anh lại muốn đi làm bán thời gian? Tài sản gia tộc của anh đâu? Không lẽ chúng bị ai đó chiếm đoạt sao?"-Sakura

Tôi trả lời:
"Người xưa có câu: Nếu muốn thành công, phải biết chịu đựng nỗi đau và gian khổ. Nếu muốn thành đạt, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chờ người phục vụ mình nếu không muốn là một tên ăn hại"-Eiji

Các cô gái liền "Oh" một tiếng. Sakura nói:
"Yoshino, cậu kể tiếp đi"-Sakura
"Ah, Ok"-Yoshino

Yoshino gật đầu rồi kể:
"Lúc đó, cha tớ mất do một căn bệnh tim. Khi còn sống, ông ấy là một thợ làm bánh giỏi, tiệm bánh của tớ lúc đó rất đông khách do bánh cha tớ làm đến nỗi nhiều thư đặt hàng đầy thùng thư, không nơi nào tốt hơn tiệm bánh nhà tớ cả. Nhưng gì cũng có giới hạn của nó, cha tớ lâm bệnh nặng do làm việc quá sức rồi qua đời, mẹ tớ phải thay cha làm việc nuôi cả hai chị em tớ. Mặc dù mẹ có tay nghề tốt nhưng không bằng cha tớ, khách hàng chỉ thích bánh do cha tớ làm thôi nên những khách hàng quen biết dần ít đi, mẹ tớ lúc đó nghĩ đến chuyện bỏ nghề vì thu nhập hàng tháng không đủ nuôi sống gia đình, Onee-chan nói là cố gắng một tháng nữa để như thế nào và thuê thêm người làm. Lúc đầu, tớ và mẹ không đồng ý nhưng rồi cũng thử xem sao. Bất ngờ, Eiji xin làm tiệm bánh của tớ, lúc đầu thì 3 mẹ con tớ chỉ nghĩ rằng anh ấy chưa từng làm bánh đến khi anh ấy ra tay thì bọn tớ cứ nghĩ cha làm bánh cho bọn tớ nhưng lại ngon hơn gấp nhiều lần. Từ lúc đó, chưa đầy một tuần, tiệm bánh của tớ lại đông khách dần lên đến nỗi cả 3 mẹ con tớ giúp cũng không kịp nên mẹ tớ cũng gọi thêm người, mặc dù mệt mỏi nhưng Eiji chưa hề than phiền gì cả, từ đó mà tớ thích Eiji lúc nào không hay"-Yoshino

Maku quay sang hỏi tôi:
"Vậy anh vẫn còn làm chỗ đó sao?"-Maku

Tôi trả lời:
"Thỉnh thoảng thôi, khi nào nghỉ hè thì anh đến giúp họ, bình thường thì trăm công nghìn việc cơ, công việc chó săn chính phủ rồi việc học hành nữa, không rảnh rỗi đâu"-Eiji

Maku tỏ vẻ hiểu:
"Ra là thế sao?"-Maku

Sakura tiếp tục vấn đề, cô ấy quay sang hỏi Yumi:
"Tới lượt Yumi, cậu kể cho mọi người đi nào?"-Sakura
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro