Chương 153: Lễ hội tại học viện Sarada (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eiji và Karror nói chuyện với nhau xong thì cả hai cũng bắt đầu đánh nhau. Karror ra đòn đầu tiên, hắn sử dụng sợi xích tấn công cậu và giữ lấy một tay của cậu và dùng sức kéo cậu về phía mình còn cậu thì cố gắng đẩy theo hướng ngược lại.

Eiji dùng toàn bộ lực của mình, nắm lấy sợi xích và ném hắn ra sau đến khi hắn không còn có thể kéo cậu được nữa thì cậu kéo hắn lại. Sau đó, dùng con dao để đâm hắn nhưng hắn đã quật sợi xích làm cậu mất thăng bằng và đánh rơi con dao của mình. Hắn nói:
"Ta đúng là sai lầm khi đánh giá thấp ngươi. Ngươi đúng là một tên khá khó chịu đó"-Karror
"Không biết đó có phải là lời khen không nhưng mà ta nghe từ một kẻ như ngươi cũng khiến ta rất khó chịu rồi"-Eiji

Bỗng dưng, có một quả cầu ánh sáng bay đến chỗ của Karror đang đứng. Hắn thấy có cái gì đó chói mắt mình thu hút hắn nhìn thì thấy quả cầu đó. Hắn vội né đi khỏi nơi mình đứng và quả cầu vừa chạm xuống mặt đất liền tạo ra một vụ nổ lớn cùng với ánh sáng phát sáng rực cả sân thượng làm ai cũng chú ý:
"Có gì sáng kìa?"-?
"Họ đang tổ chức gì đó trên đó sao?"-??

Một lúc sau thì Vukilia xuất hiện trước mắt hai người, cô từ từ bước ra từ chỗ bậc thang dẫn lên sân thượng. Cô nói với Karror:
"Đủ rồi, ác quỷ. Mau về nơi ngươi đã đến đi"-Vukilia
"Mùi vị này... là nữ thần. Đúng lúc ta cũng đang tìm kiếm. Ngươi tự bước lên đây nộp mạng mà ta đỡ mất công tìm kiếm thật"-Karror
"Ta yêu cầu ngươi hãy từ bỏ việc biến nhân giới trở thành địa ngục của các người đồng thời hãy đầu hàng mà trở về nơi của ngươi đi. Bằng không chị em chúng ta sẽ phải ra tay phong ấn các ngươi"-Vukilia
"Phong ấn? Hahahaha, thú vị. Thật thú vị. Hahahaha"-Karror
"Có chuyện gì đáng cười sao?"-Vukilia
"Ta không quan tâm cái địa ngục của bọn kia có ra sao cả. Điều ta quan tâm duy nhất đó là giết các nữ thần các ngươi để trả thù bọn thiên thần ngu ngốc các ngươi"-Karror
"Trả thù sao?"-Eiji
"Tên khốn"-Vukilia
"Vukilia bình tĩnh lại đi. Đừng để hắn kích động cô"-Eiji

Vukilia tức giận khi nghe hắn nói mình ngu ngốc. Cô dự định sẽ tấn công hắn nhưng Eiji đã vội ngăn cô lại. Hắn nói tiếp:
"Nữ thần, nghe cho kỹ đây. Dù các ngươi có là nữ thần thì không có nghĩa là các ngươi luôn luôn đúng cả. Các ngươi chỉ tin tưởng vào công lý mà các ngươi cho là đúng thôi. Các ngươi luôn xuống tay với kẻ khác nếu chúng có làm trái ngược với cái công lý ngu ngốc của mình thậm chí các ngươi cũng ra tay với thiên thần. Vì thế mà thiên thần các ngươi chỉ là giống loài ngu xuẩn"-Karror
"Ngươi nghĩ bọn ta được sinh ra để làm gì chứ? Chính là bảo vệ nhân giới khỏi sự lừa gạt của các ngươi"-Vukilia
"Ngươi cho rằng chỉ có bọn ta là những kẻ xấu xa sao? Hahahaha. Này thiên thần, hãy suy nghĩ lại những gì ngươi vừa nói đi, chính thiên thần các ngươi đã từng giết người thường đó"-Karror

Những lời nói của Karror càng lúc càng tức giận hơn. Eiji và Vukilia thì ngạc nhiên về những gì mà hắn vừa nói ra:
"Có chuyện đó nữa sao?"-Eiji
"Tôi chưa nghe gì về chuyện này cả"-Vukilia
"Lũ thiên thần các ngươi đã từng giết một con người vì tội che giấu một ác quỷ. Các ngươi đã tuyên truyền cái đạo lý ngu ngốc cho lũ thường dân vô học kia để chúng quay lưng lại với cô ấy. Và kết quả là gì? Cô ấy bị chính đồng loại của mình thiêu sống, còn chúng thì bị tẩy não bởi tộc thiên thần các ngươi. Con người, ta khuyên ngươi một câu, đừng nên tin tưởng vào những ả thiên thần kia. Chúng đang lợi dụng ngươi thôi"-Karror
"Eiji-dono, đừng nghe những gì hắn nói"-Vukilia
"Thôi, cuộc vui của chúng ta tạm dừng đến đây thôi. Ít nhất ta cũng có được cuộc vui thật lâu nếu như ả thiên thần kia không làm phiền"-Karror
"Ngươi định chạy sao?"-Eiji
"Chỉ tạm thời rút lui. Hẹn ngươi một ngày khác. Lúc đó, hãy cho ta câu trả lời của ngươi về việc này"-Karror
"Việc gì?"-Eiji
"Ngươi cũng khá mạnh đó, làm đồng minh của bọn ta nhé. Hãy từ từ suy nghĩ mà trả lời lần sau gặp lại"-Karror

Hắn nói xong liền biến mất vào hư vô. Sau khi hắn biến mất thì Eiji cất con dao đi, cậu nhìn Vukilia vẫn cứ im lặng mà không hề nói gì. Cậu nghĩ rằng cô vẫn còn để tâm mình đến những lời mà Karror đã nói nên cậu đành im lặng. Khi cậu vừa xuống nơi thì nhiều người vây quanh cậu hỏi cậu về vụ sáng lúc nãy. Cậu đành bịa đặt ra để nói gì không muốn nói nó là của Vukilia gây ra. Kanako cũng che giấu đi Vukilia bên trong người mình.

Khi mọi người chuẩn bị ra về thì cậu phải đưa từng cô gái về nhà để bảo vệ các cô gái không bị ác quỷ tấn công. Khi người cuối cùng là Kanako, từ sau vụ đó, Vukilia không hề nói một câu nào mặc cho Kanako gọi liên tục cho tới khi cô về đến nhà cũng như thế.

Cuối cùng cậu đưa Ekami trở về nhà cùng với Sakura và mọi người. Sau khi tắm rửa và ăn tối xong, các cô gái lo công việc của mình trước khi đi ngủ, còn Eiji thì đến thăm Sakura và mọi người.

Khi cậu vừa mở cửa bước vào phòng thì thấy Manabi đang đứng trước gương soi để đo bụng của mình bằng thước dây. Vừa đo xong thì cô cười vui và nói:
"Nó lại to hơn nữa rồi. Eiji-sama chắc chắn sẽ vui lắm đây"-Manabi
"Anh vui gì cơ?"-Eiji
"Woa, anh làm em giật cả mình. Thật ra là bụng em vừa to thêm rồi đó ạ. Em nghĩ mình sẽ sinh sớm thôi ạ"-Manabi
"Vậy sao?"-Eiji

Eiji bước đến gần Manabi và ôm cô từ phía sau, đặt tay mình lên bụng của cô, nhẹ nhàng xoa đều bụng của cô và nói:
"Đúng thật, em cảm thấy trong người thế nào? Vẫn ổn chứ?"-Eiji
"Em vẫn khỏe ạ. Anh đừng lo lắng"-Manabi
"Mọi người đâu hết cả rồi?"-Eiji
"Họ đang khám thai ở phòng của chị Tenko đó ạ"-Manabi
"Vậy sao?"-Eiji
"Eiji-sama, anh đoán xem. Đứa bé trong bụng em là trai hay gái nào?"-Manabi
"Hm, để xem nào. Là con gái sao?"-Eiji
"Không ạ. Là con trai. Sáng nay, chị Tenko đã khám cho em và nói cho em biết đó ạ"-Manabi
"Con trai sao?"-Eiji
"Vâng ạ. Em kể cho cha mình nghe anh biết cha em phản ứng thế nào không ạ?"-Manabi
"Chắc ổng lại vui mừng đến mức khóc ra máu hay gì đây mà?"-Eiji
"Cũng gần như thế nhưng mà ông ấy không khóc ra máu đâu ạ. Cha em còn nói ngày mai sẽ gửi cho em sữa cho phụ nữ có thai cùng rau củ. Ông ấy còn cho người xây một căn phòng toàn đồ chơi cho thằng bé nữa đó ạ"-Manabi
"Ông ta làm cái gì thế không biết. Đã có anh lo cho em mọi thứ rồi mà ông ta còn lo xa như thế sao? Ông ta vẫn chưa tin tưởng anh sao?"-Eiji
"Hehehehe. Tính cha em là như vậy đó ạ. Nhà chỉ có hai cha con cùng với những hầu cận thì ông ấy lúc nào cũng nuông chiều em cả. Đến khi em trở thành vợ của anh thì ông ấy cũng thế nữa ạ. Ông ấy rất tin tưởng anh, cả em cũng thế ạ nhưng mà chỉ là không muốn tạo thêm gánh nặng cho anh thôi vì anh phải mệt mỏi sau những ngày đi làm rồi còn phải chăm lo cho gia đình. Đó là lý do cha em lại rất quý anh và tin tưởng vào anh có thể chăm sóc cho em sau khi em về nhà chồng. Điều đó đã làm em rất hạnh phúc lắm ạ"-Manabi

Eiji cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn khi nhìn Manabi đang cười và nói với cậu những lời vừa rồi. Cậu cảm thấy như muốn bế cô lên tay mà đưa cô lên giường. Và rồi, cậu bắt đầu thực hiện điều đó. Cậu bế cô lên rồi đưa đến giường của cô trong phòng, Manabi lúc đầu thì rất ngạc nhiên nhưng cũng rồi cũng quen dần. Cậu đưa cô nằm lên giường rồi chổng tay ở phía trên nhìn cô. Cô nói:
"Eiji-sama, anh muốn làm việc này đến thế sao ạ? Kể cả khi em đang có thai"-Manabi
"Anh hết chịu nổi rồi. Nhìn em như thế thì anh chỉ muốn làm những việc mà vợ chồng ta thường hay làm thôi"-Eiji
"Không sao mà. Nếu anh muốn em như thế thì để em cởi đồ ra rồi chúng ta cùng nhau làm. Lúc đó thì anh có thể sử dụng cơ thể của em tùy thích mà"-Manabi

Manabi vừa cởi được vài cúc áo ra thì Eiji liền nắm lấy hai tay cô và ngăn lại không cho cô cởi tiếp. Cô hỏi:
"Eiji-sama, sao anh lại ngăn em lại? Em chưa cởi xong áo nữa mà?"-Manabi

Eiji đưa tay mình lên chạm nhẹ vào má của Manabi, cô cảm thấy sự ấm áp từ bàn tay của cậu qua làn da trắng mịn trên má, cô cũng mỉm cười rồi đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu. Cậu nói:
"Anh sẽ cố gắng kìm chế lại vì nếu chúng ta làm, anh sẽ làm đau cả hai mẹ con em. Anh muốn để dành vào một ngày khác sau khi con của chúng ta chào đời và em đã khỏe hẳn thì anh sẽ chiều theo mọi yêu cầu của em"-Eiji

Manabi nghe những lời nói đó của Eiji làm cô cảm thấy an tâm hơn, cô vui mừng hơn mà ôm giữ lấy tay Eiji đang chạm vào má của mình. Cô nói:
"Eiji-sama, em vui lắm ạ. Anh quan tâm đến em như thế làm em rất vui"-Manabi

Eiji đưa người xuống giường nằm cạnh cô, dùng tay mình gác lấy đầu mình, Manabi quay người ôm lấy cậu, giúp cậu cảm nhận được đứa bé đang đạp ở trong bụng của cô. Cô nói:
"Eiji-sama, nhìn xem, con của chúng ta đang đạp bụng em đây ạ"-Manabi
"Anh biết. Đứa bé có vẻ đang rất khỏe mạnh"-Eiji
"Em nghĩ mình sẽ có thể sinh sớm đó ạ"-Manabi
"Anh rất mong đến ngày đó, anh cũng muốn nhìn thấy con của hai chúng ta lớn lên từng ngày và nhìn thấy hai mẹ con em đều khỏe mạnh"-Eiji

Trong lúc đang tình cảm với nhau trên giường thì Sakura và mọi người đã trở về phòng sau khi khám xong thì bắt gặp cảnh của hai người. Kyomi hỏi:
"Eiji, anh đến khi nào thế?"-Kyomi

Eiji liền bật người dậy, Manabi cũng thả cậu ra và nằm yên trên giường. Nghe thấy Kyomi hỏi thì cậu trả lời:
"Cũng mới đến được vài phút thôi. Các em khám thế nào rồi?"-Eiji
"Đứa bé đang phát triển rất khỏe mạnh ạ. Em đã nhìn thấy tay chân của đứa bé rồi ạ"-Inobu
"Của em thì chị Tenko nói là đang trong thời gian phát triển, em cần uống nhiều sữa và ăn nhiều hơn ạ"-Sakura
"Em cũng giống với Sakura"-Kyomi
"Vậy sao? Thế thì tốt quá"-Eiji

Một lúc sau, có người từ bên ngoài mở cửa phòng bước vào, hai cô gái trạc tuổi với Sakura nhưng hình dáng lại giống với Kamiko và Tenko. Eiji ngạc nhiên trước hai cô gái đó. Cô gái giống Kamiko nói:
"Manabi, em đến phòng chị Tenko để khám thai nhé. Em là người cuối cùng rồi đó"-Kamiko
"V-Vâng ạ"-Manabi
"Eiji, anh vẫn chưa ngủ sao ạ?"-Tenko
"Ah, chưa mà em là ai?"-Eiji
"Anh nói gì vậy? Là em, Tenko đây mà?"-Tenko

Eiji ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái trước mặt mình tự nhận mình là Tenko. Cậu nói:
"Không thể nào? Em là Tenko sao? Em không lẽ là Kamiko sao?"-Eiji
"Đúng thế"-Tenko/Kamiko
"Sao hai em lại trẻ như thế chứ?"-Eiji
"Chuyện là thế này, Eiji. Vài tiếng trước..."-Kamiko
~~~~~~~~~~~~~~~
Vài tiếng trước.

Trong lúc Eiji vẫn còn đang ở trường, Kamiko và mọi người đều đang làm việc của mình chờ Eiji về và cùng ăn tối, Misana liền đi qua và gặp Eiji nhưng không thấy Eiji đâu. Cô hỏi Yuuki đang ngồi cho con bú ngoài phòng khách:
"Eiji có ở đây không?"-Misana
"Ah, Eiji sao. Anh ấy vẫn chưa về. Cô tìm Eiji có việc gì sao?"-Yuuki
"Ah, không có gì đâu. Mọi người hãy tập trung lại tôi có cái này muốn nói"-Misana

Yuuki liền nhanh chóng gọi mọi người và tập trung vào phòng khách theo yêu cầu của Misana. Kamiko hỏi:
"Tôi vừa tạo ra được vài viên thuốc này nhưng mà lỡ tay làm nhiều quá nên muốn đưa qua cho mọi người một ít. Mọi người lấy không?"-Misana
"Thuốc nó có tác dụng gì?"-Tenko
"Chỉ là thuốc ngăn lão hóa thôi nhưng mà lần này tôi có sử dụng dược phẩm tốt hơn lần tôi uống"-Misana

Misana đưa lọ đựng thuốc ra cho mọi người xem, những viên thuốc màu xanh lục bên trong một lọ thủy tinh. Tenko nói:
"Nhìn lạ thật đó. Cô đảm bảo nó sẽ không sao chứ?"-Tenko
"Tất nhiên rồi. Thuốc do tôi chế tạo chắc chắn sẽ không sao cả. Nếu cô không tin thì cô có thể thử"-Misana

Kamiko lấy một viên ra rồi nhìn viên thuốc đó. Mặc dù cô rất sợ thuốc sẽ có tác dụng phụ nhưng cô tin vào tay nghề chế thuốc của Misana. Cô nói rồi uống nó vào miệng:
"Để thử xem sao đã"-Kamiko

Sau khi cô uống xong thì cô cảm thấy cả cơ thể mình nóng bừng lên như đang ở trong nước nóng, cô ngã quỵ xuống đất và thở dốc liên tục. Tenko và mọi người liền chạy đến đỡ Kamiko:
"Kamiko, em có sao không?"-Tenko
"Chị Kamiko"-All Girls
"Em cảm thấy trong người mình nóng quá. Ruột gan em như đang bị luộc chín rồi ấy"-Kamiko
"Cố gắng lên, Kamiko. Misana, em có làm thuốc giải không?"-Tenko
"Eh? Thuốc giải sao?"-Misana
"Không có thuốc giải sao?"-Tenko
"Em xin lỗi, em sẽ đi làm ngay"-Misana
"Khoan đã mọi người, nhìn chị Kamiko nè"-Yuuki

Misana định chạy đi làm thuốc giải cho Kamiko thì Yuuki liền đưa tay ngăn Misana lại. Misana quay lại nhìn Kamiko thì thấy cô phát sáng lên. Khi ánh sáng không còn thì Kamiko đã biến mất mà thay vào đó là một Kamiko hoàn toàn khác giống như lúc cô 18 tuổi. Yuuki nói:
"Chị Kamiko, chị ổn chứ ạ?"-Yuuki
"Chị ổn, không còn cảm thấy đau nữa mà cảm giác như là đang trẻ hẳn ra ấy. Mà sao mọi người nhìn chị như nhìn thấy vật lạ vậy?"-Kamiko
"Chị Kamiko, chị xem đi ạ"-Kanoe

Cô đưa cho Kamiko một chiếc gương để soi mình. Kamiko cầm lấy gương và soi hình dạng mới của mình trên gương thì cô liền giật mình. Cô đưa tay lên chạm khắp mặt và nói:
"Cái gì thế này? Sao chị giống như mình lúc còn tuổi nữ sinh cao trung thế này?"-Kamiko
"Chắc là do ảnh hưởng của thuốc mà Misana đã cho uống đây mà. Giống như khăn trùm thời gian của Doraemon đây mà. Kamiko, em cảm thấy trong người thế nào?"-Tenko
"Em khỏe thậm chí còn khỏe hơn lúc trước nữa"-Kamiko
"Vậy là chính xác rồi. Em đã trẻ hoá lại lúc 18 rồi"-Tenko
"Trẻ hoá lại sao?"-All Girls
"Kỳ diệu thật. Không ngờ lại có loại thuốc thần kỳ thế này chứ?"-Kamiko
"Thế giới phép thuật thì phải vậy chứ? Mà nó kéo dài bao lâu vậy?"-Tenko
"Kéo dài đến khi có thuốc giải thì thôi. Nếu cô cần thì tôi sẽ đi làm thuốc..."-Misana
"Không cần thuốc giải đâu. Cứ để vậy đi, em thích thế này hơn, trở lại lúc 30 tuổi em cảm thấy mình trông già quá khi Eiji chỉ mới 18. Như thế này ổn hơn đó ạ"-Kamiko

Mọi người đều nghĩ rằng những lời nói của Kamiko đều đúng. Tenko, Aya và những cô gái trên 30 nhìn lại bản thân mình thì họ mới nhận ra đúng là mình đã lớn tuổi hơn nhiều so với tuổi của Eiji. Tenko nói:
"Đúng thật nhỉ, em nói chị mới để ý. Chúng ta cũng đã hơn 30 rồi trong khi Eiji chỉ mới 18"-Tenko
"Phi công này lái được đã là một kỳ tích rồi"-Aya
"Không phải một mà cả chục chiếc luôn ấy chứ"-Miyaki
"Misana, cô còn cả một lọ phải không? Cho chúng tôi vài viên đi"-Miyako
"Nếu mọi người muốn thì tôi có thể cho mọi người lọ thuốc luôn đó. Tại tôi còn nhiều ở Kuhaku nên tôi lấy một ít cho mọi người sử dụng"-Misana
"Thế thì hay quá"-Miyako

Rồi sau đó, những cô gái lớn tuổi như Tenko, Aya đều lấy mỗi người một viên thuốc và uống để được trẻ lại giống như Kamiko.
~~~~~~~~~~~~~~
Hiện tại.
"Ra là thế sao? Nếu đó là dược phẩm của Misana thì anh yên tâm rồi. Cô ấy rất giỏi về nghiên cứu những cái này mà"-Eiji
"Eiji nè, anh thích bọn em lúc trước hay thích bọn em hiện tại?"-Tenko
"Đương nhiên anh thích cả hai. Lúc trước thì anh thích tính cách trưởng thành của các em nhưng hiện tại thì các em giống như được trẻ lại anh cũng thích nữa, như thế sẽ không bị hiểu lầm khi đi ngoài đường. Tuy ngoại hình có chút đổi nhưng các em vẫn luôn là các em thôi"-Eiji

Nghe những lời nói của Eiji làm cho Kamiko và mọi người đều rất vui. Eiji đã chứng minh cho họ thấy rằng cậu luôn nhìn một người qua tâm hồn của họ chứ không phải thể xác. Nói chuyện một lúc đến khi Manabi khám xong thì cậu và mọi người mới chịu đi ngủ.

Sáng hôm sau, cậu phải đưa Ekami đến trường sớm để tiếp tục công việc chuẩn bị cho lễ hội. Trong lúc cô và mọi người đang làm việc thì cậu lại không có việc gì để làm. Cậu đi đến thư viện của trường để giết thời gian bằng việc đọc sách.

Khi cậu vừa mở cửa bước vào thì thấy Araka đang làm việc nên cậu chỉ nhẹ nhàng bước vào đọc sách mà không làm phiền đến cô. Cậu đi đến một gian sách trong thư viện và muốn tìm một cuốn tiểu thuyết thì:
"Để xem... Không biết Araka có cuốn tiểu thuyết nào về Sherlock Holmes không nhỉ? Hm? Lịch sử về học viện Sarada sao?"-Eiji

Có một quyển sách dày và cũ đã thú hút sự chú ý của cậu. Cậu cũng rất tò mò về lịch sử mà ngôi trường mà mình đã từng học mà thời đi học cậu vẫn chưa biết được nhiều. Cậu liền lấy quyển sách rồi ngồi đến một chỗ trống và đọc:
(Học viện được xây dựng vào ngày XX tháng XX của 80 năm trước. Trước khi ngôi trường này được dựng lên nó là một gia viên của một quý tộc giàu có thời Edo. Có một nàng tiểu thư xinh đẹp, tốt bụng, được nhiều người kính trọng. Nhiều chàng trai đã tỏ lời thổ lộ với cô nhưng cô đều đã từ chối. Thay vào đó, nàng đã đem lòng yêu một người đưa thư. Hai người họ không liên quan gì đến nhau nhưng cuộc gặp mặt nhau dưới mái hiên gần gia viên đã kéo hai người họ đến gần nhau. Nhiều năm tích duyên đã hóa thành mưa xuân)-Eiji

Cậu đọc xong trang đó liền đọc qua trang tiếp theo. Đọc đến một đoạn thì cậu liền ngạc nhiên:
(Tuy nhiên, chuyện tình không kéo dài bao lâu, tai họa lại ập đến. Đến một ngày, người đưa thư đó phải xa rời nàng tiểu thư vì công việc của mình. Họ đã thề nguyện sẽ gặp lại nhau khi người đưa thư hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, nàng đã đan cho người đó một chiếc ô giấy để làm quà. Vài ngày sau khi người đưa thư rời đi, nàng chỉ lang thang trong khuôn viên nhà mình không hề ra ngoài đường. Vào tối đêm đó, nàng vừa đi lên phủ về, chuẩn bị đóng cửa và bước vào nhà thì nàng nghe thấy tiếng hét của người dân trong làng và sau đó, một nữ ác quỷ đang bị trọng thương đã đi ngang qua mặt cô tiểu thư đó)-Eiji
"Ác quỷ sao? Không lẽ ngôi trường này có liên quan đến nó sao?"-Eiji

Eiji tiếp tục lật trang tiếp theo và đọc tiếp câu chuyện dang dở:
(Vì nghĩ rằng nữ ác quỷ đó sẽ chết nếu bị bắt được. Cô liền chạy vòng ra phía cửa sau để giúp đỡ ác quỷ đi trốn, cô chạy qua mặt ác quỷ đó và chỉ quay lưng dặn ác quỷ vào trong biệt thự mình để trốn còn cô ngăn cản người dân. Con người không phải luôn là tốt, ác quỷ không phải luôn là xấu. Mặc dù đã ngăn cản họ thành công nhưng cô cũng bị họ đánh cho bị thương nặng, nữ ác quỷ cảm động trước sự giúp đỡ của cô tiểu thư, ả đã thầm hứa với bản thân rằng mình sẽ đi theo để bảo vệ cô suốt đời)-Eiji
*Lật trang sách*
(Khi cô tiểu thư vừa tìm thấy được ánh sáng của cuộc đời mình, chàng đưa thư đã trở về và cầu hôn cô khi nghe tin cô bị đánh đến trọng thương. Chàng muốn cô cùng đi với mình rời khỏi nơi giam giữ nàng nhưng tên cha dượng độc ác đã nghe được tin đó đã nhanh chóng giam giữ nàng lại trong phòng và bỏ đói nàng. Nữ ác quỷ cũng nghe được những lời nói của người đàn ông mà ân nhân mình yêu thương, ả cũng chỉ biết im lặng mà đứng nhìn qua cửa sổ)-Eiji
*Lật trang sách*
(Cô tiểu thư không còn chịu đựng được cảnh giam cầm trong dinh thự này, nàng đã chạy thoát. Biết sao được, cha dượng cô đã đẩy cô vào hoàn cảnh bất phục. Hắn đã ra lệnh cho người bắt giữ lấy cô còn cô rời khỏi kinh đô để tìm người đàn ông mà mình yêu. Khi đi đến vùng núi tuyết, nàng đã kiệt sức cùng với việc bị thương nặng. Nàng cũng đã bắt đầu ngã quỵ. Giữa tự do và mạng sống, cô ấy chọn lấy sự tự do của riêng mình)-Eiji
*Lật trang sách*
(Nữ ác quỷ cuối cùng cũng đã tìm thấy cô trong tình trạng nguy kịch. Ả liền vội chạy đến nâng đầu cô lên. Nhìn thấy cơ thể mong manh của một cô gái đang chết mòn, cô chỉ nhìn ả rồi nở một nụ cười tươi và trúc hơi thở cuối cùng, tiếng khóc ữ ác quỷ như xuyên thấu cả trời đêm. Ả đã dùng đến sức mạnh của mình, đưa linh hồn cô rời khỏi thể xác, hoà nhập cùng với cơ thể của mình, hai linh hồn cô đơn hợp lại thành một thể, trên tuyết chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo)-Eiji
*Tiếng lật trang*
(Chàng đưa thư nhìn thấy cái xác của cô gái, chàng đã chạy đến và ôm lấy cô và đưa cô trở về nơi mình ở, chàng đã tô lại dung nhan của cô, đặt cô nằm yên trong một quan tài. Còn nữ ác quỷ đã quay lại ngôi làng vì cô gái mà báo thù, cả cơ thể nhuộm đầy máu tươi, ả đã giết sạch tất cả những kẻ trong làng và trong gia viên, không chừa một ai kể cả người vô tội và cha dượng của cô gái)-Eiji
*Tiếng lật trang*
(Lang thang đi trong đêm tuyết, sau lưng vác trên vai là một cỗ quan tài. Chàng đưa thư đang đi tìm một nơi thật tốt để chôn cất cô gái. Nữ ác quỷ đã bắt gặp chàng đang đi trên đường, ả ta đã lao đến và muốn giết chàng vì chàng chính là nguyên nhân mà cô gái đau khổ. Ả đã lao tới và tấn công nhưng càng nhìn thấy người đàn ông, ả lại nhớ lại cảnh tượng mà cô gái vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên chàng đã làm ả nao núng không muốn ra tay. Đến khi chàng trai đã tìm được chỗ thích hợp, chàng đã chôn cất cô cẩn thận, an táng cô rồi bỏ đi không bao giờ quay trở lại. Nữ ác quỷ luôn bên cạnh ngôi mộ của cô gái nhiều năm trôi qua, ả ác quỷ vẫn ở đó bảo vệ ngôi mộ đến khi ả trở về với địa ngục. Đến ngày nay, ngôi mộ vẫn còn được bảo vệ cho đến bây giờ tại nhà hát cũ đã bỏ hoang)-Eiji
"Nhà hát đã bỏ hoang sao?"-Eiji

Eiji đóng quyển sách lại rồi đến chỗ Araka làm việc. Cậu đưa quyển lịch sử trường cho cô rồi nói:
"Tôi muốn nhờ cô chút chuyện, tôi cần cô tìm giúp tôi những thứ có liên quan đến lịch sử của học viện này. Tôi ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại ngay, được không?"-Eiji
"Lịch sử của trường ta sao? Đ-Được. Mà anh đi đâu vậy ạ?"-Araka
"Tôi đến nhà hát bỏ hoang một chút rồi quay lại ngay thôi"-Eiji
"Nhà hát bỏ hoang sao? Eiji-san, anh hãy cẩn thận ạ. Em nghe đồn khu nhà đó có ma đó ạ"-Araka
"Ma sao? Ác quỷ tôi còn không sợ thì mấy con ma nhằm gì chứ. Thôi tôi đi đây"-Eiji

Cậu nói xong liền rời khỏi thư viện và đi đến chỗ nhà hát cũ. Vừa đến nơi thì cậu thấy tà khí dày đặc thoát ra từ trong nhà hát đổ nát và mục nát. Sự u ám đáng sợ từ nhà hát làm cho những người xung quanh đều không dám đến gần nhưng tất cả vì để tìm thêm thông tin thì đánh chịu mà bước vào.
----------------To be continued-----------------
Hỏi ý kiến:
Mình đang dự định sẽ cho Kamen Rider vào truyện trong tương lai này. Nhưng đang phân vân mọi người nghĩ thế nào. Xin hãy cho ý kiến. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro