Chương 154: Lễ hội tại học viện Sarada (P.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi khắp hành lang trong rạp hát cũ, bước thật nhẹ nhàng trên sàn nhà vì nó có thể sập bất cứ lúc nào, đi kiểm tra từng phòng một, từng dãy một nhưng không phát hiện được gì. Đang đi trên cầu thang xuống thì cậu nhìn thấy một cánh cửa đóng dẫn xuống tần hầm. Cậu liền phá cửa, dùng Quang Thuật tạo ra một quả cầu ánh sáng để soi đường.

Vừa bước xuống thì cậu nhìn thấy một ngôi mộ nằm ở góc căn hầm, liền chạy đến kiểm tra thì phát hiện ra những điều dị thường, bia mộ bị cắt đôi bởi một vật gì đó sắt bén như kiếm, ở giữa mặt đất có một lỗ nhỏ. Cậu suy nghĩ:
"Ngôi mộ bị đào? Không phải, chẳng lẽ..."-Eiji

Cậu lấy cây xẻng gần đó để đào lên thì thấy cái xác bên dưới không còn, không hề có dấu hiệu bị đào từ bên trên. Cậu ngạc nhiên và nói:
"Cái xác tự sống dậy sao? Nhưng con ác quỷ bảo vệ ngôi mộ theo cuốn sách nổi đã đi đâu mất rồi?"-Eiji

Cậu liền nhanh chóng chạy lên trên rồi nhảy ra ngoài từ cửa sổ. Cậu nhanh chóng tìm cái xác để làm rõ mọi chuyện, vừa ra ngoài thì cậu tình cờ gặp Mikuro. Cô thấy cậu liền nói:
"Cậu làm gì ở trong nhà hát thế? Có biết nó nguy hiểm lắm không? Mau rời đi ngay"-Mikuro
"Có chút việc ấy mà. Thế còn cô?"-Eiji
"Tôi có nhiệm vụ giám sát ở đây đảm bảo không ai đến đây theo yêu cầu nhà trường. Cậu mau về làm việc quản gia của mình đi. Đừng đi lung tung"-Mikuro
"Rồi rồi"-Eiji

Sau khi Eiji đi mất thì Mikuro bước vào trong nhà hát cũ. Cô bước xuống căn hầm bên dưới thì phát hiện Eiji đã biết về ngôi mộ, cô liền chạy đi ra khỏi tòa nhà để theo dõi cậu định làm gì thì cô thấy rằng cậu cũng đang tìm cái xác.

Đang lay hoay tìm thì cậu chợt gặp Obost, trên vai hắn là một chiếc hòm. Cậu nói:
"Ngươi là..., cái đó..."-Eiji
"Hình như ngươi là Akanawa Eiji nhỉ? Ta cũng đang muốn đánh nhau với ngươi lắm nhưng mà hôm nay thì chưa đâu"-Obost
"Ác Quỷ các ngươi tính làm gì hả?"-Eiji
"Không có gì đâu. Chỉ là ta đến đây để lấy một cái xác chết thôi"-Obost

Eiji nghe hắn nói đến từ xác chết. Cậu nghĩ rằng câu nói của hắn ám chỉ đến xác của cô gái đã chết lâu trong nhà hát cũ. Cậu liền xông tới tấn công hắn, tung một đấm vào mặt hắn nhưng hắn đã đỡ được. Hắn nói:
"Ngươi bị gì thế? Ta đã nói không muốn đánh nhau rồi"-Obost
"Để cái xác đó lại ngay"-Eiji
"Cái xác? Đây không phải xác của gia đình ngươi đâu chứ?"-Obost
"Ngươi còn không biết ta đang nói cái xác nào sao? Thứ mà ngươi đang để trong chiếc hòm trên tay ngươi đó. Xác của cô gái trong nhà hát cũ đó"-Eiji
"Làm sao ngươi..."-Obost

Cậu không cần nói nhiều, đưa cánh tay kia lên và tung một đấm mạnh vào thẳng cằm của hắn. Cậu hét lên:
"Ta bảo ngươi để cái xác lại. Sao ngươi hỏi nhiều thế hả? Ngươi để cái xác lại hay muốn ta tiếp tục cho no đòn?"-Eiji

Obost lúc này tức giận lên, hắn liền xông tới tấn công Eiji nhưng những đòn tấn công của hắn không hề làm đau được cậu mà ngược lại, cậu lại đấm những cú đấm mạnh vào người hắn khiến hắn chảo đảo liên tục không thể đứng vững.

Cậu cứ tiếp tục đấm hắn đến khi hắn làm theo ý của cậu thì thôi. Lúc này, hắn thấy mọi chuyện không ổn, đành phải rút lui và nhiệm vụ thất bại. Trước khi hắn đi, hắn nói:
"Ngươi được lắm, tên khốn. Lần này ta sẽ rút lui, ngươi có thể giữ lại cái xác này, dù gì thì nó cũng chả còn giá trị gì nhưng lần sau ta sẽ không tha cho ngươi vì những gì ngươi đã làm với ta đâu"-Obost
"Cứ việc đến khi nào ngươi thích, ta cũng sẽ đón tiếp ngươi thật chu đáo"-Eiji

Sau khi Obost nói xong thì hắn đã biến mất để lại chiếc hòm. Eiji liền đưa cái xác về chỗ cũ, Mikuro cũng đã chứng kiến hết mọi việc và việc nghi ngờ cậu của cô cũng hoàn toàn biến mất. Khi Eiji trở về thư viện thì cũng là lúc Araka đã tìm được thêm vài thứ về lịch sử của trường theo yêu cầu của cậu.

Cậu đọc toàn bộ những thông tin mà Araka cung cấp cho thì cậu biết được một sự thật, nữ ác quỷ bảo vệ ngôi mộ có tên là Marrow. Và nữ ác quỷ này là người cùng các nữ thần phong ấn lại Địa Ngục Cổ Đại cùng những Ác Quỷ Thượng Cổ. Trong một lần chiến đấu, cô đã bị thương nặng và phải trốn lên nhân giới bởi những kẻ phản bội và gặp được cô tiểu thư.

Khi cô chết đi, nữ ác quỷ đã canh giữ ngôi mộ cho đến khi hiệu trưởng trường đã che giấu nó bằng việc xây dựng lên nhà hát và thay thế nữ ác quỷ bảo vệ ngôi mộ, còn nữ ác quỷ trở về với địa ngục. Tên của cô tiểu thư đó là Sarada Saiko. Điều khiến cậu ngạc nhiên là họ Sarada được dùng để đặt tên cho học viện này, còn tên thật mà cô gái đặt cho nữ ác quỷ thì... Cậu vừa đọc đến dòng cuối cùng để biết tên nữ ác quỷ đó nhưng đã bị rách một góc giống như đã có ai đó xé nó đi. Cậu nói:
"Bị xé mất rồi"-Eiji
"Vậy là chúng ta chưa biết gì về nữ ác quỷ canh giữ ngôi mộ trong nhà hát bỏ hoang đó cả. Mà sao Eiji lại cần thông tin về nữ ác quỷ đó?"-Araka
"Vì lúc đầu tôi đoán cô ta có thể biết được mọi thứ từ Ác Quỷ Thượng Cổ cho đến Địa Ngục Cổ Đại. Không ngờ phỏng đoán tôi là đúng, cô ta chính là người cùng các nữ thần phong ấn chúng lại. Không biết thông tin gì về cô ta thì lại quay về con số 0 rồi"-Eiji

Cậu liền cầm cuốn sách da lên để đọc lại, bỗng dưng trang cuối cùng của cuốn sách rơi ra một bức ảnh trắng đen. Cậu liền nhìn vào bức ảnh chụp gì thì thấy nhiều người trong ảnh làm gì đó. Cậu hỏi Araka:
"Này, Araka. Cô nghĩ họ đang làm gì?"-Eiji
"Hm, em đoán họ đang làm lễ gì đó?"-Araka
"Có thầy trừ tà và nhà sư, mặc đồ đen, là một buổi tang lễ"-Eiji
"Tang lễ sao?"-Araka

Eiji nhìn thấy một điểm thú vị trong bức ảnh. Cậu liền chỉ cho Araka biết và nói về nó. Cô liền nhìn kỹ và trả lời lại:
"Chú ý vào đây, phía sau bụi cây này. Cô đoán được nó là gì không?"-Eiji
"Nhìn giống một tòa nhà bằng gỗ"-Araka
"Chính xác là tòa nhà bằng gỗ đó. Nó là..."-Eiji
"Là nhà hát bị bỏ hoang"-Araka
"Chính xác hơn, là phía Tây của nhà hát đó"-Eiji

Cậu lật mặt sau của bức ảnh thì thấy có vài dòng chữ được viết phía sau. Chúng được ghi rõ bằng chữ Nhật cổ:
"An nghỉ, hậu duệ nhà Funamoto. Nhà Funamoto sao?"-Eiji
"Funamoto, hình như em cũng đã từng nghe qua nó rồi thì phải? Không biết có liên quan gì không nữa"-Araka
"Trong thư viện không còn tài liệu nào nói về gia tộc này sao?"-Eiji
"Không đâu ạ. Toàn bộ những thứ có liên quan đến học viện và về mảnh đất này em đã đem ra đây hết rồi ạ"-Araka
"Vậy sao? Thế thì chỉ còn cách này thôi"-Eiji

Eiji liền nhấc điện thoại của mình gọi điện đến Hazuru ở tổ chức. Khi cô vừa nhấc máy lên thì cô nói:
"Đội trưởng, tìm... em...ạ"-Hazuru
"Đúng thế, tôi cần cô tìm giúp tôi thông tin về gia tộc Funamoto được không? Tôi cần rất gấp"-Eiji
"Em... làm... ngay ạ"-Hazuru

Sau khi ngắt cuộc gọi thì Hazuru bắt tay vào làm, Eiji thì ngồi đợi. Sau vài phút chờ đợi thì Hazuru đã gửi cho cậu thông tin cô vừa tìm được vào laptop của cậu. Cậu đọc những thông tin đó thì cậu nhận ra nhiều thứ hay ho:
"Funamoto là một gia tộc phục vụ quân đội chiến đấu thời Edo, họ chịu trách nhiệm những nhiệm vụ đưa thư và tình báo. Đồng thời họ còn là những người vận chuyển áo giáp, vũ khí cho đồng minh ở xa tuyến chiến khi chiến đấu. Người đầu tiên gia nhập quân đội là Funamoto Kanta, con trai cả của gia tộc vào năm XX 80 năm trước (Cùng thời điểm với sự xuất hiện của nữ ác quỷ vô danh đó) Nghe nói từ khi người tiểu thư mà ông thầm yêu đã chết. Ông cũng đã sống cho đến khi 30 tuổi, ông đã hi sinh trong trận chiến. Gia đình ông thực hiện theo di nguyện cuối cùng của ông là chôn cất gần với ngôi mộ của người yêu ông để ông có thể vừa bảo vệ vừa gần gũi với bà"-Eiji

Araka nghe câu chuyện này thì cô liền mau chóng rơi nước mắt, Eiji thì lại suy nghĩ chuyện khác. Cô nói:
"Em không nghĩ ông ấy vẫn còn yêu cô tiểu thư đó cho dù người đó đã chết. Tình yêu đẹp thật"-Araka
"Tôi thắc mắc một chuyện là theo di nguyện của ông ta là muốn được chôn cất cô tiểu thư đó vậy mà người trong nhà hát người ở bên ngoài lại còn ở rất xa nữa?"-Eiji
"Anh nói em mới để ý. Đúng là rất lạ"-Araka
"Không lẽ là vì địa vị xã hội lúc đó. Hay là do mâu thuẫn hai bên?"-Eiji
"Em cũng không biết nữa"-Araka
"Giờ chỉ còn cách tìm ra câu trả lời thôi"-Eiji

Cậu vừa nói xong liền đứng dậy bỏ đi, Araka cũng hoảng hốt đi theo và hỏi cậu định đi đâu:
"Anh đi đâu vậy ạ?"-Araka
"Thì đi tìm ngôi mộ của lão Kanta đó chứ sao?"-Eiji
"Nhưng anh đâu biết ngôi mộ nằm ở đâu đâu ạ?"-Araka
"Không phải trong bức ảnh đã nói cho chúng ta biết rồi sao? Phía Tây nhà hát bỏ hoang. Cô thử suy nghĩ xem, nó nằm ở đâu?"-Eiji

Araka suy nghĩ một chút rồi mới nhận ra vị trí mà Eiji muốn nói. Cô liền nói:
"Ở CLB trà đạo của Yuchiro-senpai sao?"-Araka

Suy nghĩ một lúc thì cũng đã đến giờ ra về, cậu và Ekami về nhà, việc tìm hiểu sẽ để cho ngày mai. Sáng hôm sau, cậu đi đến ngôi nhà của Clb trà đạo. Nhìn ngắm bên ngoài tòa nhà một lúc rồi bước vào trong. Vừa bước vào thì ngoài Yuchiro ra có cả Chiku và những thành viên hội học sinh đang thưởng thức trà, có cả Mireiko và Kichiyo ở cùng, ngoài ra còn có những cô gái nữ thần đều ở đây. Cậu hỏi:
"Sao mấy người tập trung ở đây đông thế? Bộ mấy người làm tiệc sao?"-Eiji
"Chỉ để uống trà thôi"-Chiku
"Chỉ để uống trà thôi"-Mireiko
"Chỉ để uống trà thôi"-Kichiyo
"Eiji-san, Araka. Hai người cũng muốn uống trà sao? Mau vào ngồi đi"-Yuchiro
"À, tôi không phải đến để uống trà mà có vài việc cần làm rõ"-Eiji
"Làm rõ? Cậu lại phát hiện ra vụ gì nữa sao?"-Chiku
"Phải, trước tiên thì tôi nói về cấu trúc của tòa nhà này. Mọi người không thấy nó có gì bất thường sao?"-Eiji

Các cô gái liền nhìn nhau rồi lắc đầu, Mireiko lên tiếng nói với Eiji làm cậu như muốn nói cô là tên ngốc:
"Có gì lạ đâu chứ? Tôi thường hay đến đây uống trà thì có gì lạ đâu?"-Mireiko
"Cậu có cảm giác gì lạ không, Yuchiro?"-Kichiyo
"Không, không có. Tớ thấy nó chỉ là một căn nhà bình thường thôi mà"-Yuchiro

Eiji thở dài rồi bóp sóng mũi của mình. Cậu liền kéo mọi người ra ngoài để cậu chỉ cho họ xem sự khác lạ. Cậu nói:
"Thấy gì lạ không? Đừng nói đến đây là không nhận ra nữa đó?"-Eiji
"Có gì đâu? Nó được xây dựng rất lâu rồi, bị ánh sáng mặt trời làm cho xuống cấp là chuyện bình thường thôi mà?"-Mireiko
"Tôi không nói chuyện đó, đồ ngốc à"-Eiji
"Nói ai là đồ ngốc hả, tên ngốc kia?"-Mireiko
"Chỉ có đồ ngốc không nhận mình ngốc và nói người khác ngốc thôi"-Eiji
"Cậu dám..."-Mireiko

Miyubi nhận ra điểm khác thường mà Eiji nói đến sau khi so sánh bên ngoài căn nhà và không gian bên trong. Cô nói với cậu:
"Eiji-san, hình như em nhận ra sự khác lạ đó rồi ạ"-Miyubi
"Thật sao?"-Sora
"Nó có gì đó khác lạ sao?"-Yuchiro
"Vâng, nếu mọi người để ý kỹ thì sẽ nhận ra thôi, diện tích bên ngoài của căn nhà thì rất rộng trong khi không gian bên trong căn nhà lại hẹp hơn"-Miyubi
"Đúng thế đó, đó là điều mà tôi muốn nói với mấy cô biết đó"-Eiji
"Nhưng sao chúng ta lại không nhận ra điểm này chứ?"-Kichiyo
"Vì căn nhà xây bên trong lại rộng quá nên không nhận ra là dễ hiểu thôi. Người khác nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng đó đều là toàn bộ diện tích căn nhà nhưng họ không nhận ra một phần trong đó bị thu hẹp đi"-Eiji

Cậu và các cô gái liền bước vào trong nhà. Cậu đưa tay chạm vào bức tường bên phải và nói:
"Người xây dựng căn nhà này đã cố tình lấp thêm một khoảng dày ở đây như để thu hẹp không gian lại một chút vậy"-Eiji
"Nhưng sao họ lại làm như thế chứ? Làm như thế chỉ tổ tốn thêm ngân sách về chi phí vật liệu"-Mireiko
"Bởi vì họ đang che giấu thứ gì đó phía sau bức tường này"-Eiji
"Một thứ gì đó sao? Nhưng chính xác là gì?"-Yuchiro
"Có lẽ, là một ngôi mộ"-Eiji
"Một ngôi mộ sao?"-All Girls
"Mấy cô lùi ra đi"-Eiji

Các cô gái nghe lời cậu liền lùi ra phía sau vài bước, cậu đưa tay mình chạm xung quanh bức tường một chút rồi dùng phép thuật để cảm nhận độ dày của bức tường. Eiji sau khi đã cảm nhận xong thì cậu đưa tay đấm vỡ một lỗ hổng lớn trên bức tường. Tiếng vỡ nát của bức tường làm cho các cô gái hoảng sợ. Cậu tiếp tục đấm đến khi bức tường vỡ ra đủ để đi qua thì thôi.

Eiji nhìn qua lỗ bức tường thì bên trong tối om không có ánh sáng lọt vào. Cậu sử dụng quang thuật để soi sáng thì cậu nhìn thấy một lối đi dẫn xuống bên dưới tầng hầm. Cậu tiếp tục đấm vỡ nát bức tường luôn để khỏi bị mắc vướng đồng thời soi sáng bên dưới rồi dặn các cô gái:
"Các cô ở đây. Tôi xuống kiểm tra một chút"-Eiji

Cậu nói xong liền bước xuống dưới tầng hầm để kiểm tra và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy đã khiến cậu bất ngờ. Một ngôi mộ đúng như cậu nói nhưng ngôi mộ không có bia đá chỉ có phần được chôn bên dưới đất.

Trong lúc cậu đang kiểm tra thì bỗng dưng có người đặt tay lên vai cậu khi cậu quay mặt lại thì thấy Kanako đặt tay lên, theo sau là các cô gái. Cậu nhìn thấy các cô gái cũng bước xuống theo cậu. Cậu liền nói:
"Không ở trên đó mà xuống đây làm gì thế hả?"-Eiji
"Tại bọn em sợ quá nên muốn đi theo anh ạ"-Miyubi
"Ở trên sáng an toàn hơn không chịu, xuống đây tối om càng nguy hiểm hơn"-Eiji

Cậu nói bao nhiêu cũng không làm họ đi lên được. Cậu thở dài rồi làm việc của mình mặc kệ các cô gái muốn làm gì thì làm. Cậu bước đến kiểm tra thì nhìn thấy những vết đào xới phía trên đó. Cậu liền dùng tay mình đào xới lên làm các cô gái ngạc nhiên:
"Cậu làm gì vậy hả?"-Mireiko
"Im lặng đi"-Eiji

Cậu đào xới sau một lúc thì thấy một cỗ quan tài được làm từ gỗ lim không quá to chỉ đủ một người nằm bên trong đó. Các cô gái liền hoảng sợ rời ra xa. Cậu quát:
"Đã dặn lên trên còn không chịu. Thấy quan tài là bắt đầu sợ là sao? Mấy cô nghĩ dưới này an toàn sao?"-Eiji

Cậu nói xong rồi từ từ mở nắp quan tài ra để xem bên trong. Tay cậu run rẩy liên tục nhưng cậu kìm nén để làm rõ những mảnh ghép bí ẩn mà mình chưa biết. Khi cậu mở ra thì bên trong quan tài trống rỗng. Các cô gái cũng bớt sợ đi nhưng Eiji thì lại thắc mắc:
"Quan tài ở đây, vậy còn xác ở đâu chứ?"-Eiji

Trong lúc Eiji đang mải mê suy nghĩ thì Sora nhìn thấy vật gì đó phía vách tường căn hầm. Cô liền bước đến để lấy ra xem:
"Cái gì thế nhỉ, kho báu sao?"-Sora

Khi cô vừa cầm vật đó lên và nhìn rõ được nó thì cô liền sợ hãi và hét lên đồng thời tiếng vật cứng rơi xuống đất vang lên làm thu hút sự chú ý mọi người:
"Áaaaaaaa"-Sora

Các cô gái liền hoảng sợ và lao đến ôm lấy Eiji nhưng đã làm cậu mất thế và ngã xuống quan tài. Cậu quát:
"Này, thả ra mau lên coi. Mấy cô làm gì thế hả?"-Eiji

Sau khi mọi người đứng lên liền vội chạy đến chỗ Sora đang bò lết dưới đất và lùi ra phía cậu. Eiji hỏi:
"Chuyện gì mà cô hét lên thế hả?"-Eiji
"X-X..."-Sora
"X?"-Eiji
"X-Xương người chết. Không chỉ một mà rất nhiều nữa"-Sora

Cô chỉ tay về phía vách tường và nói trong sợ hãi. Eiji soi sáng vách tường đó thì cậu chợt nhìn thấy một vách tường đầy xương sọ được người ta sử dụng gỗ để đóng thành nhiều ngăn trên tường để đựng. Bên dưới cũng có vài xương sọ bị vỡ nát. Các cô gái liền hoảng sợ mà hét lên và ôm lấy nhau còn Eiji đến kiểm tra những bộ xương đó thì cậu nhìn thấy những điểm dị thường của bộ xương. Cậu nói:
"Là xương quỷ dữ"-Eiji
"Xương quỷ dữ sao?"-All Girls
"Phải, có vài hộp sọ có sừng, vài hộp sọ có một, hai lỗ lớn trên trán có thể là con mắt thứ 3 hoặc thứ 4, vài hộp sọ có răng nanh dài bất thường, xương chi dưới hoặc có thể gọi là xương đuôi, xương chi trên hoặc gọi là xương cánh. Là những bộ  xương ác quỷ"-Eiji
"Xương sọ ác quỷ sao?"-Marilliot
"Nhưng sao chúng lại ở đây chứ?"-Vukilia
"Câu này tôi phải hỏi nữ thần các cô mới đúng. Tại sao lại có xương ác quỷ trong học viện này. Các cô đã phong ấn ác quỷ ở đây sao?"-Eiji
"Không, chúng tôi phong ấn chúng ở một vùng cách xa nơi này trăm km cơ"-Leomardia

Eiji bắt đầu cảm thấy khó hiểu vì sao ở đây lại có xương ác quỷ trong khi Những Ác Quỷ Thượng Cổ mà các nữ thần phong ấn nhiều năm trước lại cách xa nơi này. Cậu nói:
"Vậy đây là xương của những con Ác Quỷ nào cơ chứ?"-Eiji

Trong lúc mải mê suy nghĩ thì Kichiyo vỗ vai của cậu. Cậu tức giận lên khi bị làm phiền khi đang tập trung suy nghĩ:
"Gì thế?"-Eiji
"C-Cậu hãy nhìn xung quanh căn phòng kìa"-Kichiyo
"Xung quanh căn phòng thì..."-Eiji

Cậu liền tạo ra một quả cầu ánh sáng rồi ném lên cao để soi sáng căn phòng. Thứ xung quanh căn phòng khiến cậu hoảng hốt lên, cả căn phòng ngập đầy xương Ác Quỷ, chỉ có ở phía xung quanh ngôi mộ là trống thoáng. Cậu nói:
"Cả căn phòng này chứa toàn xương quái vật cả sao?"-Eiji

Các cô gái liền hoảng hốt chạy lên trên mặt đất, chạy ra khỏi căn nhà và thở dốc, vừa hoảng sợ, vừa mệt mỏi. Eiji ra sau cùng, cậu thấy mọi người đang sợ thì cậu nói:
"Đã sợ mà lại xuống đó làm gì? Trên này an toàn không chịu"-Eiji

Sau khi cậu vừa nói xong thì có giọng nói vừa quen thuộc vừa lạnh lẽo vang lên:
"Vậy ra đây là nơi cất giấu những bộ xương Ác Quỷ sao? Ta cũng phải cảm ơn ngươi vì đã tìm ra nó, Akanawa Eiji"-Obost

Obost quay trở lại cùng Karror. Cả hai tên đứng trước cửa tòa nhà trà đạo. Eiji và mọi người thấy bọn chúng thì các nữ thần liền ra chiến đấu cùng Eiji, Kichiyo và Mireiko thì nấp sau lưng cậu. Cậu hỏi:
"Lại các ngươi sao? Các ngươi muốn gì?"-Eiji
"Không phải hôm qua ta có nói sẽ còn đến đây để trả thù sao? Ta đến để trả thù đây"-Obost

Hắn liền đưa tay vào trong nhà, truyền một lượng lớn ma thuật vào trong đó. Tà khí đi vào trong nhà, xuống căn hầm bên dưới và hồi sinh những bộ xương Ác Quỷ bên dưới đó, ghép chúng lại với nhau và cho chúng sự sống để bước ra đánh nhau với cậu. Karror nói:
"Những bộ xương Ác Quỷ đó chính là những Ác Quỷ Thượng Cổ đã bị tiêu diệt 80 năm trước, trong khi chúng ta đi tìm xương cốt của tên đưa thư loài người đó thì bị tấn công, một lượng lớn Ác Quỷ đã bị tiêu diệt và bị ném xuống tầng hầm đó. Bọn ta đã tìm kiếm khắp nơi ở cái học viên này mà vẫn chưa thể tìm thấy vì có một phong ấn bảo vệ đống xương đó. May thay ngươi đã phá phong ấn đó giúp bọn ta"-Karror
"Bức tường đó là một phong ấn sao?"-Eiji
"Nào tỉnh giấc đi, đội quân Quỷ cốt của ta"-Obost

Cả tòa nhà rung động dữ dội, những bộ xương từ từ bước ra ngoài đây. Các nữ thần thì đang lùi lại trước số lượng đông của những bộ xương. Eiji liền lên tiếng nói với Yuchiro:
"Tôi xin lỗi nhé, Yuchiro"-Eiji
"Eh? Sao Eiji-san lại xin lỗi ạ?"-Yuchiro
"Tôi sẽ xây dựng lại toà nhà đó sau khi mọi chuyện kết thúc"-Eiji
"Nào, chuẩn bị chịu chết đi, Akanawa Eiji, nữ thần. Các ngươi hãy..."-Obost
*Bíp*, *Bùm, Bùm, Bùm*

Bỗng dưng cả tòa nhà liền phát nổ, chôn vùi toàn bộ những quỷ cốt trong biển lửa, cú nổ lớn đã đẩy hai tên ác quỷ, Eiji và các cô gái đi và lê lết trên mặt đất. Hai tên ác quỷ và các cô gái đều giật mình không hiểu chuyện gì chỉ có một mình Eiji bình thản, trên tay cậu cầm một thiết bị điều khiển. Obost nói:
"Cái gì thế?"-Obost
"Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai?"-Karror

Một quả sọ rơi ra ngoài rồi lăn trên bậc thang và rơi xuống đất. Obost liền nhặt lên và hỏi:
"Cái gì xảy ra ở trong đó thế? Sao lại phát nổ thế kia?"-Obost
"Có kẻ sử dụng phép thuật phát nổ"-??
"Phép thuật phát nổ sao?"-Obost

Mọi người đều nhìn đến Eiji để muốn Eiji giải thích rõ mọi chuyện cho mọi người hiểu chuyện gì đang xảy ra. Eiji vừa tung thiết bị điều khiển vừa nói:
"Không ngờ công sức cả đêm qua chuẩn bị lại được hữu dụng sớm thế này. May mà còn giữ lại vài thỏi để chuẩn bị cho dịp này"-Eiji
"Eiji-dono, rốt cuộc chuyện này là sao? Chuyện gì đang xảy ra thế, sao tòa nhà đó lại phát nổ?"-Vukilia
"Đơn giản thôi, tôi vứt vào trong đó vài thỏi C-4 chứ sao nữa?"-Eiji
"Vài thỏi C-4 sao?"-All
~~~~~~~~~~~~~~
Quay lại vài phút trước, sau khi mọi người vừa chạy lên trên, cậu lấy ra vài thanh thuốc nổ và phân thân ra, cậu dán 3 viên xuống quan tài, 3 viên dán vào 3 bộ xương sườn bất kỳ ở ba góc rồi trở ra ngoài. Sau khi những quỷ cốt vừa bước lên thì cậu nhấn nút điều khiển trên tay kích nổ toàn bộ thuốc nổ mà cậu đã dán.
~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi nghe cậu kể rõ mọi chuyện thì mọi người đều không nghĩ rằng cậu đã suy nghĩ xa đến như thế. Cậu nói:
"Ta đoán thế nào 2 tên các ngươi cũng sẽ đến đây để lấy đống xương đó. Thay vì để các ngươi có chúng thì ta biến chúng thành tro có lẽ tốt hơn nhiều"-Eiji
"Ngươi đã biết trước việc này sao?"-Obost
"Khá thông minh đó"-Karror

Vụ nổ đã thu hút tất cả học sinh của trường, Obost và Karror lại rút lui lần nữa, kế hoạch của chúng đã thất bại thảm hại vì Eiji đã phá nát. Nhân viên cứu hỏa liền chạy đến chữa cháy, vì may mắn clb trà đạo cách xa các tòa nhà khác nên không bị bén lửa mặc dù đã gây ra vụ cháy rừng phía sau. Phải mất vài tiếng thì vụ cháy đã dập tắt. Các cô gái chỉ bị trầy xước nhẹ ngoài da, Eiji thì bị Mikuro quát:
"Cậu định phá cả trường đấy à? Mang thuốc nổ phá cả tòa nhà, đã thế lại còn xài mấy thỏi C-4 nữa chứ?"-Mikuro
"Tôi chỉ sử dụng một lượng nhỏ thôi mà. Ai nghĩ nó nổ lớn quá"-Eiji
"Cậu sử dụng bao nhiêu thuốc nổ thế?"-Mikuro
"Để xem, 2 tấn thuốc nổ?"-Eiji
"2 tấn á? Cậu có biết là 500g đã đủ phá hủy một chiếc xe tải lớn rồi, 2 tấn dư sức phá hủy cả một biệt thự rồi. Hết trò để phá rối hay sao mà dùng thuốc nổ phá nhà thế hả, tên điên này?"-Mikuro

Sau đó, Eiji đã bỏ tiền ra bồi thường cho tòa nhà mà cậu đã bị phá sập đồng thời cậu sẽ chịu trách nhiệm về việc xây dựng lại toà nhà cho Yuchiro. Các cô gái cũng muốn góp vào giúp cậu nhưng cậu đều từ chối:
"Đây là do tôi làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Không cần mấy cô thương xót đâu"-Eiji
"Vậy có được không ạ"-Miyubi
"Được mà, không sao cả"-Eiji

Cậu sử dụng phân thân của mình và phép thuật tái tạo lại toà nhà thật nhanh trước khi lễ hội trường đến trong 2 ngày nữa. Sau khi hoàn thành xong thì lễ hội trường cũng đã đến. Mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong để bắt đầu lễ hội.
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro