Chương 163: Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sakura ngủ dậy, hai bên cô là Shara và Kyomi đang nằm ngủ chung giường với mình. Cô chợt nhớ ra tối hôm qua cô ru Eiji ngủ rồi về phòng của mình ngủ. Cô liền rời khỏi giường, rửa mặt đánh răng rồi qua gọi Eiji dậy nhưng khi cô vừa qua thì không thấy đâu. Đúng lúc đó, Yuuki cùng Meiko bước đến, trên tay của hai người họ đang bế Harumi và Koichi, cặp sinh đôi của Manabi đang ngủ ngon trên vòng tay hai người họ. Thấy Sakura thì Meiko hỏi:
"Sakura đấy à? Trông cậu đang tìm Eiji phải không?"-Meiko
"Đúng thế. Mấy cậu biết Ei-chan đi đâu sao?"-Sakura
"Sáng nay Manabi đã gọi Eiji dậy rồi. Cậu ấy nhờ 2 bọn tớ giữ 2 đứa trẻ này và đưa Eiji đi ra ngoài rồi"-Yuuki
"Manabi sao? Mà họ đi đâu thế?"-Sakura
"Chắc là đưa Eiji đi ăn hay gì rồi. Mà cậu tìm Eiji có việc gì sao?"-Yuuki
"Tớ tìm Ei-chan cùng đi ăn sáng rồi đưa Ei-chan đi chơi nhưng mà Manabi lại làm giúp tớ rồi"-Sakura
"Nếu cậu rảnh thì ta xuống ăn sáng thôi, mọi người đang chờ cậu dưới lầu đó"-Yuuki
"Để tớ gọi Shara và Kyomi dậy đã. Các cậu xuống trước đi"-Sakura
"Nhớ nhanh lên đấy"-Meiko

Cả hai người nói xong liền đi thang máy xuống lầu, Sakura qua gọi Kyomi và Shara dậy rồi cả 3 người cùng nhau xuống lầu. Vừa xuống lầu thì các cô gái ngồi một chỗ mà ăn sáng còn những cô cậu sát thủ không có Eiji ở trong trụ sở đề lột quần áo mà nhậu nhẹt. Ioha nói:
"Họ thích nhậu nhẹt thật đó"-Ioha
"Phải ha"-Sakura

Inaki quay sang các cô gái liền gọi họ đến để tham gia cùng:
"Các tiểu thư qua đây với chúng tôi nào"-Inaki
"Xin lỗi, chúng tôi uống rượu kém lắm"-Hanaka
"Không sao không sao, qua ngồi chơi với chúng tôi thôi cũng được mà, với lại chúng tôi cũng có nước ngọt nữa mà"-Inaki

Các cô gái đành chấp nhận qua ngồi nhập tiệc cùng mọi người. Nhìn thấy mọi người vui vẻ mà ăn nhậu như thế này, các cô gái cũng rất vui. Koneko hỏi:
"Không biết mọi người quen biết nhau như thế nào nhỉ?"-Koneko
"Chúng tôi sao?"-Rebecca
"Phải, trước khi gia nhập tổ chức mọi người có vui như thế này k?"-Sakura
"Trước đây sao? Chúng tôi đều có những nỗi đau trong quá khứ mà, không ai giống ai cả"-Kino

Akashi liền đến ngồi gần các cô gái và nói chuyện với họ và kể họ nghe trong khi mọi người tiếp tục nhậu:
"Để tôi kể cho các tiểu thư biết chút về quá khứ chúng tôi nhỉ? Victorica đây đã từng bị giam cầm trong tù 8 tháng khi chỉ mới 12 tuổi thôi đấy"-Akashi
"Vì tội gì?"-Meiko
"Cô ấy là hậu duệ của một cướp biển. Vì lý do đó mà cô ấy bị nhốt. Các cô có thấy vô lý đúng không"-Akashi
"Tội cô ấy thật đó"-Karumi
"Không chỉ cô ấy đâu. Những người khác cũng thế mà. Kino từng bị chính cha mẹ ruột của mình bán cho tổ chức áo đen do nợ nần, cậu ta cũng suýt bị giết để bán nội tạng bởi người thân của mình đó. Oramika đã mất cha mẹ trong một lần thám hiểm ở Ai Cập, cô ấy cũng bị người thân bán đi như một nô lệ. Abiko từng bị gia đình mình đem ra làm thí nghiệm. Hayato từng bị bạo lực từ gia đình và bạn bè của mình, cậu ấy cũng đã ra tay giết chết họ rồi tự thú..."-Akashi
"Không ngờ mọi người đều có quá khứ đau thương như thế"-Ekami
"Cũng nhờ nó, chúng tôi mới gặp được đội trưởng. Cậu ta cho chúng tôi cuộc sống, cho chúng tôi một nơi có thể trở về, cho chúng tôi gặp nhau. Cuộc sống chúng tôi đã thay đổi. Vì thế, đối với chúng tôi, cậu ấy là một vị thánh sống, thế nên chúng tôi nguyện đi theo cậu ta"-Kino

Sakura nghe những lời Kino nói và nhìn qua những người khác, cô cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy xung quanh Eiji luôn có những người yêu thương cậu, tin tưởng cậu và đang chờ đợi cậu trở về. Hayato nói:
"Không biết đội trưởng hiện tại đang làm gì nhỉ? Chắc cậu ta đi tìm mấy em xinh tươi nào đó mà hít ngực họ trong cơ thể trẻ con kia chắc"-Hayato
"Cậu ta chắc không có gan dám làm thế đâu"-Kino
"Cũng chưa chắc nữa, nếu chị nhớ không lầm thì vài ngày nữa là có buổi họp lớp mà Eiji đã từng dạy đó, chắc cũng có vài cô gái tham gia đó"-Kamiko
"Vậy sao ạ?"-Yuuki
"Mà chắc cậu ta đảm bảo viện cớ là bị say rồi vô tình lên giường với họ thôi. Cho cậu ta nốc vài chai là đảm bảo cậu ta quên ngay thôi"-Kino
"Nhưng mà nếu đội trưởng say rồi lên cơn tấn công họ thì sao?"-Rebecca
"Dùng phương pháp truyền thống, tụt quần búng ch*m thôi. Không thì làm thịt chim"-All boys
"Nghe sao mà nó thốn vl thế?"-Victorica
"Các cậu thử làm thế với đội trưởng của bọn tôi xem, tối nay là sẽ có món cút nướng đó"-Abiko

Trong lúc đó, khi mọi người đang ở trong tổ chức để nhậu. Manabi đưa Eiji khắp nơi, cô đưa cậu qua những nơi mà cả 2 đã đi chơi với nhau, xem phim, chơi bóng chày, ăn kem,...

Trong lúc đang ăn kem thì điện thoại của Manabi vang lên nhạc chuông, cô lấy ra và nhận được một cuộc gọi và người gọi là cha mình. Cô liền nhấc máy lên và nghe cuộc gọi:
"Vâng, con nghe thưa cha"-Manabi
"Manabi đấy à? Con còn nhớ thứ 6 tuần sau là ngày gì chứ?"-Cha Manabi
"Thứ 6 tuần sau. Là sinh nhật của mẹ sao ạ? Con vẫn nhớ thưa cha"-Manabi
"Con gái, tới lúc đó, con và chồng con có thể về để tổ chức cho mẹ con không? Với lại ta cũng muốn mẹ con nhìn mặt 2 đứa cháu ngoại ta nữa"-Cha Manabi
"Cái đó thì con có thể về cùng Harumi và Koichi được nhưng Eiji-sama thì con không chắc có thể về không. Vì anh ấy hiện đang đi công tác xa"-Manabi
"Vậy sao?"-Cha Manabi
"Mà cha đừng lo lắng ạ. Eiji-sama nhất định đến lúc đó sẽ về cùng con tổ chức sinh nhật cho mẹ thôi ạ"-Manabi
"Con trông có vẻ rất vui nhỉ? Cậu ta đối xử với con như thế nào? Nói cho cha nghe nào?"-Cha Manabi
"Cha đừng lo, Eiji-sama rất thương vợ con mình. Anh ấy luôn làm tất cả mọi thứ cho con để con có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Mặc dù anh ấy có nhiều công việc đến đâu thì đối với Eiji-sama, gia đình mình luôn là trên hết. Con không còn gì để đòi hỏi nữa, thưa cha"-Manabi

Nghe những lời Manabi nói, ông cũng cảm thấy an tâm hơn khi nghe con gái mình có một cuộc sống đầy hạnh phúc. Cha cô nói vài câu rồi tắt máy, sau khi cô cho điện thoại mình vào túi xách rồi nhìn qua Eiji đang ăn ngon lành, cô hỏi:
"Không biết giờ này Eiji-sama làm gì nhỉ?"-Manabi
~~~~~~~~~~~~~
Chuyển cảnh.
Sáng hôm sau thức dậy, Eiji cảm thấy mình không thể cử động cơ thể được, cậu nhìn xuống thì thấy Mikuro đang ôm cậu ngủ ngon lành trong khi đó, Sakura đang nằm ngủ cạnh cậu trong tình trạng khỏa thân. Cậu liền hoảng hốt và nói trong đầu:
"Cái gì trước mắt mình thế này, mình trở thành truyền nhân của Minh Fat rồi sao? Vượt rào với cô bé hơn 10 tuổi thì không biết bóc lịch bao nhiêu năm đây?"-Eiji

Đúng lúc đó, Mikuro đã tỉnh dậy. Cô từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy Eiji đã dậy, định lên tiếng chào cậu thì nhìn qua thấy Sakura khỏa thân:
"Chào buổi sáng..."-Mikuro

Cô liền nhìn qua Eiji bằng ánh nhìn đến một tên biến thái thảm hại. Eiji biết Mikuro đang suy nghĩ gì cậu liền xuống giường rồi quỳ lạy trước mặt Mikuro:
"Tôi xin thề tôi không làm gì nhỏ hết. Một bộ đĩa JAV của Yua Mikami nếu cô chịu quên chuyện này"-Eiji
"Và một bộ PS5 phiên bản mới nhất. Nếu không thì em sẽ nói cho bọn học sinh của anh biết"-Mikuro
"Đồng ý"-Eiji

Sau khi dậy, cả hai xuống rửa mặt sau đó là vào thăm những đứa trẻ trong ngôi nhà phép thuật của mình. Vừa bước vào thì những đứa trẻ vẫn còn ngủ. Cả hai nói chuyện với nhau:
"Vẫn còn ngủ à?"-Mikuro
"Bọn trẻ trâu này nằm ngủ thẳng cẳng không biết gì mới tài. Tôi thấy chúng chín mùi rồi đó"-Eiji

Trong lúc đang nói chuyện thì Kobato, Kyo và Rentarou đã dậy. Cả 2 người nhìn thấy liền đưa cả 2 ra phòng khách, Eiji bắt đầu thuật thôi miên của mình. Đầu tiên là Kobato, Eiji bắt đầu dùng phép thôi miên lên Kobato và từ từ mất ý thức. Eiji nghĩ đã thành công nhưng Kobato liền co chân lên đá thẳng vào mặt cậu một cái và nằm yên dưới đất. Mikuro liền vội giữ Kobato lại rồi quay sang hỏi Eiji đang nằm:
"Anh không sao chứ?"-Mikuro
"Vô lý thế? Tôi đã làm xong đâu mà tên này đã co chân đá tôi thế kia?"-Eiji
"Chắc là anh không đủ mạnh để xoá mất lên thuật thôi miên của tên Ác Quỷ kia? Nên chắc nhìn thấy anh là chúng tẩn anh là chuyện thường thôi mà"-Mikuro
"Sao cô không nói tôi sớm? Tôi suýt nữa bay não rồi"-Eiji

Sau đó cậu thử nhiều cách thôi miên lại lên Kobato nhưng vẫn không được. Cậu đấm tay xuống sàn nhà một tiếng *Bộp* và nói:
"Khốn kiếp, làm đủ mọi cách rồi mà vẫn không hack được não tên này, tên này có não không thế?"-Eiji
"Em thấy cậu nhóc đó muốn lên tủ ngồi rồi ở đó mà hack ạ?"-Mikuro
"Có trách thì trách đối phương trình độ quá cao kìa"-Hibori
"Cô vào khi nào thế?"-Mikuro
"Ngay sau lưng 2 người thôi, tưởng hai người làm gì đó mờ ám chứ?"-Hibori
"Chúng tôi là anh em tuy không phải huyết thống nhưng vẫn luôn là anh em với nhau"-Mikuro

Eiji quyết định thử lại lần cuối. Cậu tăng khả năng thôi miên của mình lên mức cao nhất và kết quả là Kobato thành một đứa trẻ giống như bị tâm thần. Eiji nói:
"Thôi chết, hơi quá tay rồi"-Eiji
"Nơ ron thần kinh của cậu nhóc đó lỗi rồi. Anh làm quá liều rồi đó"-Mikuro

Eiji bỏ thôi miên của mình đi mà chữa trị cho những đứa trẻ. Sau đó cho những đứa trẻ ngủ đi bằng phép gây mê sau đó cậu cùng 2 người ra ngoài. Trong lúc đang lẩn trốn những tên Ác Quỷ đang săn lùng cả 3 người bên ngoài, bụng của mọi người đang bắt đầu biểu tình. Eiji hỏi:
"Sao lại đúng lúc này chứ?"-Eiji
"Nói mới nhớ, sáng giờ vẫn chưa có gì để bỏ bụng cả"-Mikuro
"Trong tủ lạnh lại hết đồ ăn rồi, Kamiko thì vẫn còn đang ngủ chưa tỉnh lại"-Eiji
"Thế thì ra cửa hàng tiện lợi mà "mua" ít đồ ăn về đi"-Hibori
"Này, ăn trộm là đi vào tù chơi cùng anh Bảnh đó với lại bên ngoài mấy cái thứ bay bay trên trời kia thì sao? Thế nào tôi cũng bị bọn đó cho vé xuống uống canh Mạnh Bà liền"-Eiji
"Anh có lương thực dự trữ phòng trường hợp như thế này k, Nii?"-Mikuro
"Lương thực dự trữ á? Không biết qua đây có đem theo không nữa"-Eiji

Cậu lục trong túi không gian của mình để tìm lương thực dự trữ may mắn thay là trong đó vẫn còn một ít lương khô cùng vài suất ăn, cậu đưa 2 phần ăn cho 2 người còn cậu ăn lương khô. Mikuro hỏi:
"Chỉ đống đó anh ăn đủ không?"-Mikuro
"Không sao đâu, một túi lương khô của tôi cũng đủ giúp tôi no cả ngày rồi. Hai cô mau ăn đi, ta còn nhiều việc phải làm lắm đó"-Eiji

Sau khi ăn no thì cả 3 người tiếp tục tìm cách giải quyết tình hình hiện tại. Mikuro liền đưa ra ý kiến nói với Eiji và Hibori:
"Nii, em nghĩ chúng ta nên quay lại con tàu xem thế nào? Bọn ác quỷ đó lên đây có thể chúng sẽ tìm đến con tàu này trong kế hoạch dự phòng của chúng"-Mikuro
"Cũng có lý, sức mạnh của con tàu đó vẫn còn, bọn Ác Quỷ đó chắc chắn sẽ tìm con tàu đó để có sức mạnh"-Eiji
"Con tàu nào cơ?"-Hibori
"Cô không biết cũng có gì lạ. Tôi quên nói cho cô biết, thực ra ở đây có một con tàu là tàu chiến của các vị thần thời xa xưa. Hiện tại Mikuro đang bảo vệ con tàu đó"-Eiji
"Con tàu của các vị thần thời xa xưa sao? Nó có gì đặc biệt chứ?"-Hibori
"Tất nhiên là có rồi, nó là con tàu được làm từ gỗ của World tree"-Mikuro
"World tree sao?"-Hibori

Tối đến, cả 3 nhanh chóng chạy đến bãi biển và đi đến nơi con tàu đang nằm. Hibori liền ngạc nhiên khi nhìn thấy con tàu:
"Đây là con tàu làm từ world tree sao?"-Hibori
"Con tàu này có thể là thứ sẽ đưa tôi về tương lai đó. Nên tôi và Mikuro đang bảo vệ nó khỏi bọn Ác Quỷ"-Eiji
"Chúng ta đi thôi, 2 người"-Mikuro

Đi được vài bước thì cả 3 người nghe một giọng nói đầy đáng sợ từ phía sau lưng. Một giọng nói vừa quen thuộc vừa đáng sợ đối với Mikuro:
"Cả 3 ngươi định đi đâu cơ?"-??

Cả 3 người quay mặt lại nhìn thì thấy những bóng đen sau lưng mình với những đôi mắt đỏ ngầu. Những bóng đen dần lộ rõ ra những tên Ác Quỷ với sức mạnh đầy đáng sợ khiến cho Mikuro run. Eiji cảm nhận được sự đáng sợ từ tên cầm đầu đó. Hắn mặc một bộ giáp đen, cặp sừng dài, đôi mắt đỏ, áp lực hắn đang liên tục thoát ra làm cho tay của Eiji run rẩy:
"Tên này, khác với những tên ở tương lai. Không, hắn mạnh hơn nhiều lần"-Eiji

Eiji liền nhanh chóng lấy con dao ra cùng khẩu súng lục và vào thế chiến đấu. Hibori thấy Eiji xài dao để chiến đấu với những tên Ác Quỷ liền lên tiếng nói:
"Sao cậu không sử dụng kiếm hay lưỡi hái của mình mà lại xài dao?"-Hibori
"Chúng quá nặng so với cơ thể hiện tại của tôi. Hiện tại tôi chỉ có thể sử dụng 2 cái này thôi"-Eiji
"Tệ rồi đấy, đối bọn Ác Quỷ này thì dao với súng không làm gì được chúng đâu"-Hibori
"Nhất là tên cầm đầu kia, tôi cực kỳ bất lợi với cái cơ thể nhỏ con này"-Eiji

Cả 3 người bị bọn Ác Quỷ bao vây mọi hướng, Eiji không còn đường nào khác để chạy nên cậu quyết định liều mạng với chúng tại đây. Bất ngờ, Mikuro tách khỏi hai người và lao tới chiến tay không với bọn chúng. Eiji và Hibori ngạc nhiên:
"Mikuro?"-Eiji
"Cô định làm gì thế?"-Hibori

Cô nghe thấy cả hai người nói nhưng không hề trả lời lại. Sử dụng sức mạnh của mình cô lao lên xé xác từng con quỷ một. Bắt đầu từ con gần mình nhất, cô dùng tay đâm thẳng vào người nó rồi kéo nội tạng ra, tiếp tục những con khác quỷ khác, một cảnh tượng đầy kinh dị và máu me trên khuôn mặt không cảm xúc của Mikuro. Sau khi giết xong đám Ác Quỷ, Mikuro quay lại chỗ hai người, Eiji nói:
"Nếu cô có khả năng giết bọn đó thì làm gì đó bớt máu me đi một chút, nội tạng của chúng bốc mùi chỗ này mất"-Eiji
"Em sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau"-Mikuro
"Hai người còn thời gian nói chuyện sao? Mau vào trong tàu đi, nhanh lên nào"-Hibori

Cả 3 liền nhanh chóng chạy lên tàu, sau đó Eiji và Mikuro đưa Hibori đến cỗ máy, Hibori liền ngạc nhiên khi nhìn thấy một cỗ máy kỳ lạ bên dưới con tàu. Cô nói:
"Cái máy này là gì đấy?"-Hibori
"Nó là thứ giúp tôi trở về tương lai đó"-Eiji

Eiji lấy ra một khối cầu và một khối lập phương và giải thích cho cô hiểu tất cả mọi chuyện. Sau khi giải thích xong thì Hibori cũng đã dần hiểu rõ. Sau đó, cậu liền khởi động máy, cỗ máy liền phát sáng lên và hiện ra một người quen thuộc với cậu, là Ruchiel thay vì Delima, nhưng đúng lúc cô đang ngâm mình trong bồn tắm. Cả 4 người đều hoảng hốt:
"Eiji-sama, là chàng đó sao?"-Ruchiel
"Ruchiel sao? Không phải Delima sao? Mà sao cô lại tắm bây giờ chứ?"-Eiji
"Hiện tại ở đây chỉ mới 6h thôi ạ. Mà chàng nói Delima sao? Chàng đã gặp tổng lãnh của Địa ngục rồi sao?"-Ruchiel
"À, phải, lúc tôi đến đây được vài ngày thì tôi sử dụng thiết bị này và tình cờ gặp cô nàng đó cũng đang tắm rồi"-Eiji

Eiji vừa nói xong thì thấy Ruchiel phồng má giận dỗi cậu. Cậu không hiểu rằng cô đang giận chuyện gì liền hỏi:
"Cô giận cái gì thế?"-Eiji
"Chàng không liên lạc với em mà lại liên lạc với tổng lãnh địa ngục rồi còn nhìn cô ta khoả thân sao? Chàng đúng là đáng ghét mà"-Ruchiel
"Là do vô tình đấy thôi, mà hiện tại tôi cũng thấy cô đang khỏa thân kìa"-Eiji
"Thế sao chàng lại liên lạc vào giờ này thế? Mọi chuyện bên đó đều ổn cả chứ?"-Ruchiel
"Bây giờ thì cả nước Nhật này đang là kẻ thù của bọn tôi rồi. Ra đường thế nào cũng bị thiến"-Eiji

Eiji kể lại mọi chuyện cho Ruchiel nghe, cô cũng liền hiểu ra tình hình hiện tại của Eiji. Eiji nhờ xin cách giải quyết từ Ruchiel:
"Ra là thế, bây giờ em cũng tạm hiểu mọi chuyện rồi"-Ruchiel
"Cô có cách nào loại bỏ việc tẩy não của bọn Ác Quỷ lên người những đứa trẻ này không?"-Eiji
"Nó đang nằm trong tay của chàng đó ạ. Hai quả trứng gà mà Aera đã đưa cho chàng đó ạ"-Ruchiel
"Trứng của Gulimkabi và Fjalar sao?"-Eiji
"Đúng vậy ạ, hai quả trứng đó có khả năng hấp thụ ma lực, việc tẩy não của bọn ác quỷ lên bọn trẻ và làm người lớn đi vào giấc ngủ cũng chỉ là gieo lời nguyền lên mọi người thôi. Chàng sử dụng hai quả trứng đó để cho chúng "ăn" lời nguyền đó"-Ruchiel
"Ra là thế sao?"-Eiji
"Đúng là một cách giải quyết hợp lý"-Mikuro
"Cho 2 con gà con đó ăn lời nguyền của mọi người, vậy là ta đã giải được một nửa rắc rối rồi"-Hibori
"Được rồi, ta làm thôi nào"-Eiji
~~~~~~~~~~~~~
Chuyển cảnh.
Manabi và Eiji vẫn còn đang ở bên ngoài và đi khắp nơi trong Tokyo. Trên đường đi đến địa điểm tiếp theo cả hai vô tình chạm mặt Mireiko trên đường đi. Cô nhìn thấy Eiji đang đi với một người khác ngoài Ekami liền hỏi:
"Akanawa Eiji? Cậu làm gì ngoài này thế? Cô ta là ai thế? Cậu bỏ Ekami ở nhà một mình để đi chơi với cô ta sao? Làm quản gia kiểu gì thế hả?"-Mireiko
"Chị là ai? Sao lại biết tên tôi? Mà còn nữa tôi làm quản gia cho ai cơ?"-Eiji
"Còn giả vờ mất trí nhớ à? Tôi là Mireiko, Emiyushi Mireiko, bạn cùng trường của Ekami Hikiri, cô chủ của cậu đó"-Mireiko
"Emiyushi Mireiko sao?Emiyushi sao nghe quen quen"-Eiji
"Thật sao?"-Manabi
"Cậu quên rồi sao?Gia đình tôi là tập đoàn nghiên cứu và chế tạo thủy tinh. Đủ nhớ ra chưa?"-Mireiko
"Agh? Nhớ rồi, Emiyushi Honoko. Con gái của chủ tịch tập đoàn"-Eiji
"Tôi là Mireiko, không phải Honoko. Mà làm sao cậu lại biết tên chị ruột của tôi?"-Mireiko
"Chị ruột của chị? Con mắm ngốc nghếch đó á?"-Eiji
"Cậu dám gọi chị tôi là ngốc á? Tôi cấm cậu xúc phạm chị tôi"-Mireiko
"Nhưng mà sự thật là Honoko chúa ngốc của ngốc mà?"-Eiji

Manabi đứng bên cạnh cười một cái khi nghe những lời Eiji nói. Mireiko tức điên lên và gọi điện thoại cho chị mình. Khi có người bên kia nhận cuộc gọi liền trả lời:
"Mireiko đó à? Em cần gì sao?"-Honoko
"Chị, có tên này... Này làm gì thế? Trả điện đây cho tôi"-Mireiko

Không cho Mireiko nói, Eiji liền giật lấy điện thoại từ tay cô mà nói chuyện trực tiếp với Honoko qua điện thoại của em gái cô:
"Honoko đó à? Lâu rồi không gặp, cô chết lặng ở cái xó nào thế?"-Eiji
"Eh? S-Sensei? Eiji-sensei đó sao ạ? S-sao thầy lại ở cùng em gái em thế?"-Honoko
"Sensei á?"-Mireiko
"Chị của chị là học trò cũ của tôi. Mà cô đã đi đâu mất rồi? Không một lời từ biệt gì cả?"-Eiji
"E-Em xin lỗi thầy, gia đình em sắp xếp cho em đi du học bất ngờ quá. Nhưng mà thầy đừng lo, vài ngày nữa em sẽ bay thẳng về Nhật gặp thầy liền mà. Giờ em có việc bận rồi nên em cúp máy đây ạ"-Honoko
*Tút tút tút tút tút*
"Cúp máy mất tiêu rồi?"-Eiji
"Trả điện thoại đây coi. Mà cậu và chị tôi có quan hệ như thế nào? Nói mau?"-Mireiko
"Quan hệ á? Cô ta là học trò cũ của tôi. Tôi...."-Eiji
"Được rồi, Eiji-sama, ta đi về thôi ạ. Sakura và mọi người đang chờ chúng ta ở nhà đó ạ. Xin phép cô tôi về nhé"-Manabi
"Hả? Này, chờ đã. Tôi chưa biết gì cả mà? Này"-Mireiko

Nói xong, Manabi kéo tay Eiji về trụ sở để cho Mireiko gọi liên tục mà không hiểu chuyện gì xảy ra đến khi cả hai người đi mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyển cảnh.

Sau khi biết được cách giải lời nguyền từ Ruchiel, Eiji cùng Mikuro và Hibori vào ngôi nhà phép thuật để thử, cậu sử dụng 2 quả trứng gà giải hết lời nguyền mà những Ác Quỷ đã đặt lên những đứa trẻ. Cậu đưa những đứa trẻ về phòng nằm, đưa 2 quả trứng ra, những tà khí từ những đứa trẻ thoát ra và bay vào trong 2 quả trứng và hấp thụ nó. Sau khi đã hấp thụ xong, những đứa trẻ vẫn tiếp tục ngủ ngon mà không biết chuyện gì. Eiji nhìn chúng mà thở dài:
"Haiz, ước gì tôi cũng được vô tư như lũ trẻ này"-Eiji

Sau khi chữa trị những đứa trẻ xong, cậu và 2 người rời khỏi ngôi nhà phép thuật. Mikuro hỏi cậu về dự định tiếp theo của cậu:
"Vậy tiếp theo anh định dự định như thế nào?"-Mikuro
"Chữa trị cho người lớn nữa chứ sao? Sao cô lại hỏi thế?"-Hibori
"Nếu chữa trị cho người lớn, có thể lũ ác quỷ sẽ gọi thêm đồng bọn lên chiến với thế giớii này thì sao? Không được đâu"-Mikuro
"Mikuro nói đúng, chúng ta tạm thời sẽ không chữa trị cho người lớn. Phải nghĩ cách tiêu diệt bọn Ác Quỷ Thượng Cổ xong rồi hãy tính tiếp"-Eiji
"Nếu vậy thì chỉ có mình Mikuro là chiến đấu được thôi. Tôi có thể điều khiển thời gian để hỗ trợ cô ấy nhưng mà Eiji thì... vô dụng hoàn toàn"-Hibori
"Này, tôi có thể sử dụng phép thuật để tẩn bọn đó đấy nhé? Cô nghĩ tôi vô dụng đến thế à?"-Eiji
"Tôi thấy cậu sử dụng phép thuật vào mấy việc vở vẩn thôi"-Hibori
"Dù không muốn nói nhưng mà cô ấy nói đúng đó ạ. Nii, anh sử dụng phép thuật để đùa giỡn với người ta thôi"-Mikuro
"Khi nào về lại tương lai, tôi sẽ dùng phép thuật vớ vẩn của tôi mà các cô nói sẽ cho các cô phải cầu xin tôi"-Eiji
"Hoặc là bọn ta sẽ giết các ngươi trước?"-??

Đang nói chuyện thì Eiji nghe thấy một giọng chen ngang cả 3. Sau đó, cửa sổ, cửa ra vào bị phá nát, những tên Ác Quỷ xông vào và vây quanh 3 người. Eiji thở dài rồi nói:
"Hay thật, lũ Ác Quỷ này tìm thấy chúng ta rồi"-Eiji
"Đều là lỗi của anh đó chứ sao nữa ạ?"-Mikuro
"Giờ chúng ta tính sao đây?"-Hibori
"Còn hỏi nữa sao? Đá đít bọn này về lại địa ngục luôn chứ sao giờ?"-Eiji
"Lũ con người đáng ghét dám bơ bọn ta sao? Giết chúng"-?

Tên cầm đầu lũ ác quỷ vừa ra lệnh xong là cả bọn xông vào, Eiji sử dụng phép thuật gió tạo một cơn bão thổi bay toàn bộ lũ Ác Quỷ đi. Cậu cũng vô tình đưa Kamiko ra và thổi bay cô ra cửa sổ may mắn là cậu kịp giữ tay cô lại nhưng quần áo trên người cô đều đã bị cậu thổi bay mất. Hibori và Mikuro liền nói:
"Biến thái"-Hibori
"Đê tiện"-Mikuro
"Tệ hơn cả quần lót bị rách, rác rưởi, dư thừa của xã hội, xuống địa ngục cũng không hết tội"-Hibori
"Tôi lỡ tay làm quá thôi mà 2 cô có cần nói tôi như thế không? Còn không mau lại giúp tôi kéo Kamiko lên"-Eiji

Cả 3 người cùng nhau kéo Kamiko lên sau đó tạm thời cho cô vào ngôi nhà phép thuật để ngủ cùng lũ trẻ. Sau đó, cả 3 cùng rời khỏi nhà và chuẩn bị đánh nhau với lũ Ác Quỷ. Cậu điều khiển cơn gió đưa cả bọn Ác Quỷ đến công viên vắng người để dễ chiến đấu. Mikuro cõng Hibori trên lưng còn Eiji cô ôm giữ trước ngực và nhảy qua các mái nhà đến chỗ công viên. Mikuro, Eiji liền thủ thế, Hibori mượn của Eiji một con dao. Lũ Ác Quỷ vây quanh cả 3 người, tên cầm đầu hét lên:
"Giết chúng"-Devil

Hibori liền cắm con dao xuống đất, dưới chân cô liền xuất  hiện một vòng tròn ma thuật có hình dạng một mặt đồng hồ, khi lũ quỷ vừa bước vào trong thì bỗng dưng đều đứng yên như tượng, nói đúng hơn Hibori đã đóng băng thời gian khiến thời gian ngừng lại. Nhân cơ hội đó, Eiji và Mikuro đã xông lên tiêu diệt từng con quỷ một cho đến con quỷ cuối cùng. Eiji tiếp cận hắn, cậu dùng lôi thuật đấm những cú nhanh như chớp vào mặt hắn khiến hắn bay xa. Sau khi Hibori dừng thời gian lại thì hắn đã thấy thuộc hạ của mình đã bị giết hết. Eiji nắm cổ áo hắn và nói:
"Nói, các ngươi lên nhân giới với mục đích gì? Chắc chắn không chỉ chiếm lấy nơi này đúng không?"-Eiji
"Ngươi thông minh đấy, đúng thế. Ta được lệnh của quỷ vương trở về quá khứ để tiêu diệt ngươi, Akanawa Eiji. Ngươi chính là kẻ thù lớn nhất của chúng ta"-Devil
"Sao cơ?"-Eiji
"Hắn cũng là kẻ du hành thời gian sao?"-Hibori
"Ta có nhiệm vụ là không thể để ngươi trở về tương lai, mà thôi, nhiệm vụ của ta cũng đã xong rồi. Các ngươi đã thất bại rồi, người quan trọng đối với ngươi sẽ chết"-Devil
"Không lẽ..."-Eiji
~~~~~~~~~~~~~~
Chuyển cảnh.
Trở lại hiện tại, bỗng dưng bầu trời nhuộm màu máu tươi, động đất sóng thần khiến cho nhiều người hoảng sợ và bỏ chạy, những con golem khổng lồ xuất hiện từ ngoài biển bước vào đất liền cùng với những tên Ác Quỷ. Sakura và mọi người liền nhanh chóng xuống phòng quan sát thành phố qua camera của tổ chức, Meiko đang cố làm cho lũ trẻ nín khóc. Cô nói:
"Là Ác Quỷ, chúng đã bắt đầu tấn công lần nữa rồi"-Sakura
"Không lẽ Eiji đã thất bại sao?"-Kamiko
"Không, là do tính toán của bọn Ác Quỷ cả đó. Chúng đã biết trước ta đã đưa Eiji- kẻ thù của chúng về quá khứ tức là thế giới mất đi phòng bị rồi"-Aruphone

Mọi người đều hoảng hốt khi nghe những lời nói của cô nàng nữ thần Aruphone, mọi người không biết nên giải quyết nó như thế nào thì Kamiko nhận được một cuộc điện thoại của một người lạ. Cô liền nghe máy:
"Alo?"-Kamiko
"Tôi là người thuộc Tổng Lãnh của tân địa ngục"-??
"Tổng lãnh của tân địa ngục sao?"-Kamiko

Mọi người nghe Kamiko hét lên liền chú ý vào cô, Kino liền nhanh chóng nói Kamiko bật loa ngoài lên để mọi người cùng nghe:
"Boss, mau bật loa ngoài lên đi, xem coi người đó muốn gì?"-Kino
"Được"-Kamiko

Sau khi bật xong thì tiếng nói bên kia liền nói cho mọi người biết mình cần phải làm gì và người đó yêu cầu Kamiko và mọi người giúp đỡ. Sau khi nghe xong toàn bộ, Kamiko liền rung chuông báo động, huy động mọi người và sẵn sàng chiến đấu với Ác Quỷ.
~~~~~~~~~~~~~~
Chuyển cảnh.
Sau khi giết chết tên Ác Quỷ, Eiji cùng mọi người quay về chỗ con tàu để liên lạc với Ruchiel hoặc Delima. Trên đường đi thì Hibori nói:
"Không xong rồi, Sakura muốn tôi trở về để chiến đấu. Từ đây 2 người hãy lo liệu nhé?"-Hibori
"Vậy là chúng đã tấn công rồi sao? Hãy mau trở về đi, để ở đây chúng tôi nghĩ cách"-Eiji

Hibori gật đầu xong rồi cũng nhắm mắt lại và ngã xuống, Sakura đã về lại thể xác và đang ngủ, Eiji liền vội đỡ lấy cô bé và đưa vào ngôi nhà phép thuật. Khi đến nơi, cậu liền đặt khối cầu và khối lập phương vào cỗ máy. Khi cỗ máy sáng lên thì Eiji đã bắt được tín hiệu của Ruchiel:
"Eiji-sama, Ác Quỷ Thượng Cổ đã bắt đầu tấn công nhân giới rồi ạ"-Ruchiel
"Tôi biết rồi, tôi cũng đang tìm cách trở về tương lai nhanh nhất có thể. Vậy tôi cần làm gì?"-Eiji
"Lúc nãy, em đã gọi về Chiku và những người ở Tổ chức của chàng thì cô ấy nói rằng họ được cuộc gọi của Tổng Lãnh của Tân Địa Ngục và muốn có sự giúp đỡ từ họ"-Ruchiel
"Tổng Lãnh Tân Địa ngục? Là Delima sao?"-Eiji
"Rất có thể ạ. Hiện tại những Ác Quỷ Thượng Cổ đã vây kín cả Nhật Bản này rồi, chàng nhìn xem chúng đang bắt đầu phán quyết trên nhân giới"-Ruchiel

Đúng lúc đó, những tên Ác Quỷ Thượng Cổ đã xông vào tấn công Ruchiel nhưng đối với chúng thì Ruchiel có thể xử lý dễ dàng. Eiji nhìn qua Mikuro liền nhớ lại Mikuro ở tương lai. Cậu liền hoảng hốt lên và hỏi Ruchiel:
"Ruchiel, Mikuro có ở đó không?"-Eiji
"Rinjo Mikuro sao ạ? Cô ấy nói là cô ấy đi đến chỗ con tàu world tree ngoài biển ạ"-Ruchiel
"Một mình cô ấy sao?"-Eiji
"Có gì em sẽ báo tin ngay cho chàng, em cũng sẽ nghĩ cách đưa chàng trở về. Chàng hãy cẩn thận ở đó nhé"-Ruchiel
Vừa nói xong thì Ruchiel đã ngừng liên lạc. Eiji thì đang suy nghĩ cách mình nên làm gì tiếp theo. Lúc này, Mikuro nói với cậu:
"Nii, giờ chúng ta phải làm gì đây ạ?"-Mikuro

Eiji chợt nhớ lại thứ mà Aera đã đưa cho cậu cùng với 2 quả trứng, cậu liền lấy ra 2 khối cầu đó, Mikuro không biết nó là gì liền hỏi cậu:
"Nii, nó là gì vậy ạ?"-Mikuro
"Hai cái này là thứ mà Aera đã đưa cho tôi, cô ấy nói rằng đó là sinh mệnh của tôi và một người nào đó..."-Eiji

Eiji liền nhìn qua Mikuro thì cậu liền ngạc nhiên. Cậu cũng đã hiểu được người còn lại mà Aera đang nói đến, là Mikuro:
"Không lẽ là cô sao, Mikuro"-Eiji
--------------------To be continued----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro