Chương 164: Sau Trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không lẽ là cô sao, Mikuro?"-Eiji
"Em sao? Nhưng làm sao mà những thiên thần biết được đó là em chứ? Không thể nào đâu?"-Mikuro
"Nhưng nếu không phải cô thì có thể là ai được nữa? Chỉ có cô và tôi có thể liên lạc với chính bản thân mình trong tương lai thôi. Việc tôi về quá khứ cũng chính là do Ruchiel đã đoán trước, tôi phải bảo vệ cô và bản thân mình để không ảnh hưởng đến tương lai"-Eiji
"Không thể nào? Các thiên thần đã sắp đặt trước chuyện này rồi sao?"-Mikuro
"Lúc nãy, Ruchiel nói cô đang chạy đến chỗ con tàu, tức là có chuyện chẳng lành với con tàu trong tương lai rồi"-Eiji
"Không thể nào?"-Mikuro
"Thế thì tôi đành can thiệp một chút vào tương lai thôi, tôi sẽ thay đổi tương lai"-Eiji

Cậu liền kéo Mikuro rời khỏi con tàu đồng thời thui nhỏ cỗ máy lại và bỏ vào túi quần của cậu. Còn con tàu, cậu thu nhỏ nó và cầm trên tay rồi chạy khỏi hang. Khi cậu vừa chạy ra ngoài, cậu liền dặn Mikuro:
"Cô hãy nhớ kỹ này, Mikuro, về con tàu và cô máy, tôi đã dùng phép của mình lấp đầy cái hang đó rồi, bây giờ không còn tồn tại về nó nữa. Nhớ kỹ những gì tôi nói đây, nó sẽ giúp cô ghi nhớ ở tương lai"-Eiji
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay lại tương lai.
Những tên Ác Quỷ bay khắp nơi để tìm kiếm con tàu đến khi có kẻ nói chúng thấy trong một hang động, thủ lĩnh của bọn quỷ, cô gái khoảng 13-14 tuổi, mái tóc trắng, cặp sừng dài đôi mắt màu đỏ tươi. Cô liền bay đến và kiểm tra con tàu thì. Ma lực của con tàu không còn, không khác gì một con tàu bình thường. Cô ra lệnh cho chúng rồi rời đi.

Đến khi cô bay đến một bến cảng, cô bắt đầu đi lên một con tàu lớn đã không sử dụng nhiều năm. Cô chơi trò tung xu để giải quyết cơn buồn chán, vô tình chiếc đồng xu rơi đi và đưa cô đến chỗ cỗ máy. Nhìn thấy cỗ máy qua khe giữa 2 ván gỗ, cô liền cười:
"Thì ra là đây"-Devil girl

Cô dùng tay của mình đấm nát sàn tàu để xuống dưới nhưng chỉ đấm phá được vài phát thì cô đã bị một cái mỏ neo nện thẳng xuống đầu cô, máu phun ra như suối. Mikuro đứng phía sau cô, tay cầm cây neo làm người ngoài nhìn vào rất vô lý khi nhìn thấy một phụ nữ mỏng manh cầm cây neo to, nặng để giết người. Mikuro liên tục đập đến khi nữ Ác Quỷ không còn có thể nhúc.

Mikuro nghĩ rằng cô ta đã chết liền nắm lấy cổ áo và kéo đi nhưng chưa kịp kéo thì cô ta đã nắm lấy tay Mikuro và quay mặt lại nói:
"Này, đau muốn chết đi được đấy, đồ khốn"-Devil girl

Cô ta triệu hồi một con rắn bằng tà khí xông lên cuộn chặt Mikuro làm cô không thể cử động, sau đó hàng ngàn vuốt sắt nhọn xuất hiện trên người con rắn đâm thẳng vào cơ thể cô khiến cô ho ra máu.

Nữ Ác Quỷ từ từ đứng lên do vừa mất quá nhiều máu, cô ta tấn công Mikuro trong lúc cô không thể làm được gì hơn đến khi Mikuro bị em vào lan can tàu, cô nhìn lên thấy một cái lưới lớn chở đầy đá, cô tận dụng những vuốt trên thân con rắn cắt đứt sợi dây buộc phía trên làm cho cái lưới rơi xuống và đè xuống nữ Ác Quỷ. Mikuro từ từ xé xác con rắn ra lại kiểm tra thì bất ngờ cánh tay đầy máu của cô ta đưa ra nắm lấy chân của Mikuro rồi kéo cô lại. Cô ta nói:
"Đi thôi nào, con quỷ"-Devil girl

Cô ta liền đặt một lời nguyền lên Mikuro khiến cô đau đớn rồi từ từ giết cô. Mikuro cố gắng cầm lấy chiếc mỏ neo đầy máu, vừa giải kết giới bảo vệ cỗ máy vừa đâm một cú chí mạng vào tim nữ Ác Quỷ và đưa cô ta xuống để có lực đâm mạnh hơn đảm bảo cô ta chết. Cô ta cười lên rồi nói vài lời trước khi chết:
"Thì ra ngươi đã giải kết giới đi sao?"-Devil girl
"Chính ta đã dựng lên kết giới này bảo vệ cỗ máy này mà
"Đau thật đấy, nhưng mà lại vui"-Devil girl
"Chết đến nơi mà còn cười được nữa sao, đồ Ác Quỷ điên loạn?"-Mikuro
"Hahahaha, ngươi cũng mất nhiều máu chứ đâu khác gì ta đâu? Nhưng mà mấy vết thương chí mạng ngươi cho ta thì ta cũng sắp ngủm rồi, thôi thì ta đành phá hủy cái máy này đi vậy?"-Devil
"Phá hủy cái máy sao?"-Mikuro

Bất ngờ, những con golem xuất hiện xung quanh con tàu. Dùng lực cánh tay của mình phá nát con tàu. Nữ Ác Quỷ liên tục cười trong khi Mikuro lại cố ngăn cản lại:
"Có vẻ kết giới che giấu cái máy này của ngươi đã biến mất rồi. Thật là ngu ngốc"-Devil
"Mau dừng lại ngay"-Mikuro

Mọi nỗ lực của cô đều vô ích, cỗ máy đã bị phá hủy cùng với con tàu, thể xác của nữ Ác Quỷ đã chìm xuống đáy đại dương. Sau khi con tàu bị phá hủy, những con golem liền bỏ đi, Mikuro cũng đã lết thân mình tới cỗ máy, cô cố gắn liên lạc với Eiji bằng những gì còn sót lại của cỗ máy:
"Nii, Nii, anh có đó không? Nii, trả lời em đi"-Mikuro
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi việc chuyển giời đã xong, Eiji cũng đã đặt xong vị trí mới của cỗ máy thì bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng gọi của Mikuro từ phía bên kia:
"Nii, anh có nghe em nói không?"-Mikuro
"Mikuro? Là cô sao? Bên đó có chuyện gì sao?"-Eiji
"Làm sao đây ạ? Cỗ máy đã bị phá hủy rồi em không thể đưa anh trở về được nữa. Em phải làm sao đây anh?"-Mikuro
"Bị phá hủy rồi sao? Còn gì sót lại từ cỗ máy không?"-Eiji
"Chỉ còn 2 khối cầu này thôi ạ. Còn lại đều bị phá nát rồi"-Mikuro
"Vậy thì mau đưa những nữ thần đến. Có thể họ có cách giải quyết. Đồng thời mau đưa cả tôi đến đó luôn"-Eiji
"Cả anh luôn sao ạ? Em hiểu rồi, em sẽ tìm họ nhanh nhất có thể. Thế còn anh thì sao ạ?"-Mikuro
"Tôi sẽ làm những việc cuối cùng mà tôi cần làm trước khi về tương lai nên tôi sẽ không thể nói chuyện với cô một lúc"-Eiji
"Em hiểu rồi ạ, anh hãy cẩn thận ạ"-Mikuro

Cô liền nhanh chóng chạy đi đến trụ sở Black Holes tìm toàn bộ 8 nữ thần và đã tìm được họ nhưng không tìm thấy Eiji. Cô liền hoảng hốt:
"Không có Nii ở đây sao? Rốt cuộc Nii đã đi đâu?"-Mikuro
"Lúc sáng Eiji có cuộc hẹn với Manabi nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy về, tôi đang sợ họ đã bị lũ Ác Quỷ kia bắt họ đi"-Meiko
"Tại sao lại ngay lúc này chứ?"-Mikuro
"Thế thì ta mau tìm họ thôi?"-Naori
"Sakura và mọi người đã chạy đi tìm họ rồi nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức. Chị Kamiko dặn tôi là khi mà cô đến đây thì hãy đưa những nữ thần này đến nơi kết nối với Eiji ở quá khứ"-Meiko
"Vậy tôi hiểu rồi, tôi sẽ đưa họ đi cùng mình đồng thời tìm kiếm Nii luôn"-Mikuro
"Nhờ đến cô vậy vì hiện tại ở đây chỉ có một mình tôi phải chăm lo cho lũ trẻ nên không thể đi đâu được"-Meiko
"Tôi hiểu rồi, các nữ thần, chúng ta đi thôi. Thời gian không còn nhiều đâu, tôi cần các cô đưa Nii trở về"-Mikuro
"Chúng tôi hiểu rồi"-Kanako

Sau đó, Mikuro cùng 8 chị em nữ thần chạy khỏi Black Holes và chạy đi tìm Eiji thật nhanh, trên đường đi, cô vừa chạy vừa kể về tình hình hiện tại cho 8 cô gái nghe. Các cô gái liền hoảng hốt:
"Cỗ máy thời gian đã bị phá hủy rồi sao?"-Naori
"Đúng thế, tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhờ các cô giúp cả"-Mikuro

Trên đường đi thì họ đã bị bao vây bởi những Ác Quỷ, chúng đã đánh hơi được những nữ thần, Atastia liền xuất hiện thế chỗ Furara. Mikuro liền bẻ cây cột gắn gương soi ở ngã 4 để cản chúng. Họ vừa chạy vừa đánh những kẻ cản đường mình, Naori và những người còn lại cũng đều biến thành các nữ thần cùng Mikuro đi tìm Eiji vừa phải chiến đấu với Ác Quỷ Thượng Cổ trên đường đi. Đến khi cắt đuôi được bọn Ác Quỷ bám theo, họ đã trốn vào một ngõ hẻm, Lũ Ác Quỷ vô tình bước đến khu vực Kino và những chàng trai đang gác. Trong lúc trốn trong một tiệm cafe, Mikuro nói:
"Cũng đã cắt đuôi được chúng rồi, bây giờ thì chỉ còn việc đi tìm Nii thôi"-Mikuro
"Toàn bộ Black Holes đang chia nhau đang canh gác khắp thành phố này nên tôi nghĩ họ phải tìm thấy honey của tôi rồi chứ?"-Guyomi
"Mọi người đang tìm Eiji-sama sao?"-Manabi

Mikuro và mọi người liền ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của Manabi. Bỗng dưng Manabi liền xuất hiện trước mắt họ, bên cạnh cô là Eiji đang bất động. Mikuro và các cô gái đều hoảng hốt khi nhìn thấy Manabi và Eiji, cô liền chạy đến và hỏi:
"Manabi-dono, Nii, hai người đều không sao chứ?"-Mikuro
"Chúng tôi vẫn ổn, khi nhìn thấy bọn Ác Quỷ xông tới thì tôi đã nhanh chóng sử dụng phép thuật để xoá đi hiện diện của mình và Eiji-sama nhưng mà cũng lúc đó thì anh ấy không còn thấy cử động nữa"-Manabi
"Đó là do hiện tại linh hồn Nii lúc nhỏ đang bị kẹt lại trong cổng thời gian, vẫn chưa trở về quá khứ hoàn toàn, mau lên, chúng ta đi đến chỗ cỗ máy thôi, nơi Nii đang chờ chúng ta đó"-Mikuro

Sau đó, Mikuro, Manabi cùng những nữ thần nhanh chóng chạy đến chỗ cỗ máy bị phá hủy thật nhanh những con đường tắt mà Eiji đã làm cho cô. Marillilot liền kiểm tra cỗ máy rồi nói:
"Vẫn còn sử dụng được nhưng mà ma lực còn lại rất ít, không đủ để đưa Eiji-sama trở về đâu. Em nghĩ chúng ta cần tiếp thêm ma lực cho nó"-Marilliot
"Vậy chỉ còn cách đó thôi, mọi người hãy hợp sức lại nào. Còn 2 người, tôi cần hai cô gọi Eiji-sama từ phía bên kia về đây"-Aruphone
"Tôi hiểu rồi"-Mikuro
"Tôi sẽ cố gắng"-Manabi

Sau đó, tất cả nữ thần sử dụng những mảnh còn sót lại của cỗ máy để gọi cậu và đã thành công. Eiji ở phía bên kia sau khi đã giải lời nguyền cho mọi người khỏi giấc ngủ, thành phố cũng đã trở lại sự yên bình của nó mà không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra. Cậu gặp lại Mikuro quá khứ lần cuối cùng:
"Cảm ơn anh, Nii. Nếu không có anh có lẽ em sẽ không biết phải làm sao"-Mikuro
"Đó là chuyện tôi nên làm khi được đưa trở về quá khứ mà, mọi người đều sẽ ổn cả thôi, cô hãy để ý đến các cô gái giúp tôi nhé"-Eiji
"Vâng ạ. Có lẽ chúng ta cũng sẽ phải chia tay nhau ở đây thôi. Dù khoảng thời ngắn nhưng mà em lại rất vui khi gặp được anh, Nii. Có lẽ em cũng đã yêu anh rồi"-Mikuro
"Cảm ơn tình cảm của cô dành cho tôi, tôi cũng rất quý cô. Vậy thôi nhé, tôi đi đây, tôi không còn nhiều thời gian nữa, hẹn gặp lại cô ở 8 năm sau"-Eiji
"Vâng ạ"-Mikuro

Sau đó, cậu liền chạy đến chỗ cỗ máy và liên lạc với Mikuro ở tương lai. Eiji lên tiếng đầu tiên:
"Mikuro, Mikuro, nghe tôi nói không?"-Eiji
"Onii-chan, cuối cùng em cũng liên lạc được anh rồi. Em tưởng không thể liên lạc được nữa"-Mikuro
"Do tôi phải giải lời nguyền của những người lớn đồng thời gặp cô ở quá khứ lần cuối"-Eiji
"Eiji-sama, hiện tại thì bọn em lại bị nhốt trong một không gian khác, không có gì cả?"-Manabi
"Manabi? Sao em lại ở đấy? Mà quan trọng hơn là, ý em là sao? Một chiều không gian khác sao?"-Eiji
"Đúng vậy ạ, xung quanh đều trắng xoá, không có một ai cả và cũng không có cái gì xung quanh"-Aruphone
"Vậy ở đó có những ai?"-Eiji
"Có em, Manabi-dono, 8 chị em nữ thần và có cả anh ở đây ạ"-Mikuro
"Có cả tôi sao?"-Eiji
"Vâng ạ, vậy giờ chúng ta sẽ làm gì đây ạ?"-Manabi
"Trước tiên, mọi người hãy đưa tôi về đó trước đã sau đó ta sẽ tính tiếp"-Eiji
"Em hiểu rồi, các nữ thần, phiền các cô nhé"-Mikuro

Sau đó, cả 8 cô gái chủ thể của nữ thần nắm lấy tay nhau đặt Eiji vào giữa khối cầu và nhắm mắt gọi cậu, khối cầu của cỗ máy liền phát sáng lên chiếu thẳng xuống Eiji, Eiji ở trong quá khứ cũng bị ánh sáng bao phủ rồi ngã gục xuống. Sau khi gọi đã đưa được Eiji về, không gian màu trắng xoá xung quanh họ vỡ nứt như một kết giới, Mikuro cùng mọi người đang rơi xuống trên đầu của những con golem. Lúc này, các nữ thần xuất hiện và chiến đấu, Mikuro giữ Manabi và Eiji đến chỗ an toàn. Đúng lúc này, Hibori cùng Kamiko và những người khác cũng đã tham gia.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ chiến đấu, toàn bộ Ác Quỷ Thượng Cổ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Họ cũng đã bắt sống Obost, người anh trai của Chiku, Sakura và mọi người đều cũng đã mệt mỏi. Sau trận chiến, những nữ thần đã dùng phép của mình đưa con tàu trở về bình thường nhưng không thể hồi phục cỗ máy thời gian về nguyên trạng. Eiji lúc 10 tuổi cũng đã trở về với thế giới của mình, Mikuro đã đưa Eiji về tận nhà, không ai trong quá khứ nhớ đến những chuyện xảy ra và cả tương lai ngoại trừ Eiji cùng mọi người.

Sau khi trận chiến kết thúc, mọi chuyện đều đã trở lại sự bình yên của mình. Eiji tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài trên giường. Cậu nhìn xung quanh thì nhận ra đó là căn phòng của mình ở Black Holes. Bên cạnh cậu là Sakura và Manabi đang nằm ngủ ở hai bên. Cậu liền cười rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cả hai cô vợ yêu quý của mình.

Sau đó, cậu rời khỏi giường và xuống nấu bữa sáng cho mọi người. Vừa nấu xong thì cậu nhận một tin nhắn gửi đến từ Mikuro, cô muốn gặp cậu nên cậu liền lấy áo khoác rồi đi ra ngoài gặp cô. Vừa đến chỗ hẹn thì cậu đã nhìn thấy Mikuro đang ngắm cảnh biển. Cô nhìn con tàu rồi nói:
"Không nghĩ rằng các nữ thần có thể trả lại trạng thái ban đầu của con tàu này, sức mạnh nữ thần mạnh thật đó"-Mikuro

Cô vừa nhìn thấy cậu liền vui mừng lên, Eiji bước đến ngồi gần cô và cùng nhau ngắm cảnh biển. Cậu cũng ngạc nhiên khi nghe kể rằng con tàu bị phá hủy và được khôi phục bởi 8 nữ thần. Cô nói:
"Cảm ơn anh đã bỏ chút thời gian đến đây để gặp em, Nii"-Mikuro
"Không có gì đâu, dù gì thì tôi cũng chả có gì để làm cả, bữa sáng cũng đã nấu xong, Sakura và mọi người thì còn đang ngủ"-Eiji
"Chăm sóc nhiều vợ như thế coi bộ cũng cực khổ quá chứ nhưng mà anh lại không hề có chút phàn nàn nào. Em thật ngưỡng mộ Onii-chan"-Mikuro
"Mà cô cũng giỏi thật đó, có thể qua mắt được tôi từ quá khứ cho đến hiện tại luôn. Tôi không nghĩ rằng cô lại là người mà cần tôi giúp"-Eiji
"Biết sao được anh, em buộc phải giấu thân phận của mình mà? Em không muốn anh biết mình là một Ác Quỷ"-Mikuro
"Những vết thương của cô đều ổn cả chứ?"-Eiji
"Vẫn ổn cả, chúng cũng sẽ mau lành lại thôi ạ"-Mikuro
"Vậy còn Obost thì sao? Hắn được trả về lại địa ngục rồi mà phải không?"-Eiji
"Chiku đã yêu cầu em đưa hắn vào nơi sâu nhất của địa ngục, nơi giam giữ những kẻ nguy hiểm. Hắn sẽ bị giam ở đó nhiều năm"-Mikuro
"Vậy sao? Thế thì tốt. Trận chiến cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Nhiệm vụ của các vị thần giao cho tôi cũng đã hoàn thành. Mà cô có việc gì cần nói với tôi sao?"-Eiji
"Có nên em mới gọi anh ra đây chứ ạ? Chỉ là thông báo anh vài tin quan trọng thôi"-Mikuro
"Vậy sao?"-Eiji

Mikuro liền đứng lên rồi vừa đi vừa nói với cậu. Eiji không biết cô định đi đâu đến khi nghe những lời cô đang nói làm cậu ngạc nhiên:
"Em quyết định sẽ thôi dạy, dù gì bổn phận của em trên nhân giới này đã kết thúc rồi ạ. Em sẽ trở về địa ngục"-Mikuro
"Cô thôi dạy sao? Vậy ta có còn gặp nhau nữa không?"-Eiji
"Tất nhiên là còn rồi ạ. Em vẫn sẽ còn lên nhân giới gặp anh mà. Là em gái anh thì làm sao em lại quên đi người đã cứu mình được chứ ạ?"-Mikuro
"Này quay mặt lại đây tôi muốn nói cái này"-Eiji
"Em sẽ không quay mặt lại đâu. Nếu làm thế có lẽ em sẽ mềm yếu khi nhìn thấy anh mất"-Mikuro

Và rồi, cô liền quay mặt lại nhìn Eiji lần cuối, lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô cười với mình, cô nói vài câu rồi bỏ đi:
"Cảm ơn anh, Onii-chan. Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ anh làm cho em và cho thế giới này. Em yêu anh, Onii-chan của em"-Mikuro

Eiji đứng chết lặng không biết nên nói những lời nào với cô sau khi nhìn khuôn mặt đó của cô một nụ cười dễ thương trên khuôn mặt một Ác Quỷ. Cậu liền nhìn lên trời rồi thở dài một cái. Cậu cười và nói:
"Có mấy cô em gái như thế này đúng là không quá tệ"-Eiji

Sau đó, cậu đi đến tiệm cafe của Naori, trên đường đi thì cậu nhìn thấy mọi người đang bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường, không ai nhớ được những chuyện đã xảy ra, cậu nghĩ rằng có lẽ Ruchiel đã thay đổi toàn bộ ký ức của họ. Đến trước cửa tiệm, cậu từ từ mở ra và bước vào trong thì cậu gặp cả 8 cô gái chủ thể nữ thần, họ đang ngồi nói chuyện với các nữ thần và uống cafe đợi cậu. Thấy cậu thì Naori lên tiếng:
"Senpai, bọn em ở đây, mau đến đây đi ạ"-Naori

Eiji thấy họ liền bước đến ngồi gần họ, hiện tại tiệm cafe cũng vắng khách, Chiku và những cô nàng Ác Quỷ cũng đã quay về ngục giới. Eiji hỏi:
"Không biết khi nào mấy cô mới chịu trở về thiên giới đây?"-Eiji
"Chàng kỳ thật đó, chàng mong bọn em về đến vậy sao ạ?"-Marilliot
"Dù gì Eiji-sama nói cũng đúng mà, nhiệm vụ của chúng ta cũng đã hết rồi"-Vukilia
"Chúng ta sẽ không về thiên giới. Chúng ta sẽ tiếp tục ở đây với mọi người"-Aruphone
"Chúng ta không về sao ạ?"-Vukilia
"Mấy cô định ở lại đây luôn sao?"-Eiji
"Chàng có thể cho là như vậy ạ. Cả 8 chị em chúng em sẽ ở với 8 cô gái này và bảo vệ họ. Đây chính là phần thưởng mà Ruchiel-sama dành cho chúng em đó ạ"-Aruphone
"Dù gì thì, bọn em cũng sẽ định như thế rồi, chỉ là để giúp Guyomi tiến xa với chàng rồi"-Runcanus
"Em nói gì thế? Sora ban đầu đã gặp Eiji-sama trước em rồi, chàng ấy đã là của Sora rồi"-Monuva
"Không, là Kanako gặp Eiji-sama trước, chính cậu ấy nhờ em nhờ chàng ấy giúp tìm mọi người đó. Tức là cậu ấy được quyền đi trước"-Vukilia
"Không được, Miyubi đã được thần may mắn là em phù hộ rồi, cậu ấy xứng đáng với Eiji-sama hơn"-Marilliot
....

Các chị em nữ thần cãi nhau về việc này, Eiji và các cô gái thì không biết nói gì. Aruphone kết luận cuối cùng một câu làm ai cũng phải ngã ngửa:
"Nói tóm lại, chủ thể của ai làm tình với chàng ấy làm chàng ấy sướng nhất sẽ trở thành người yêu của chàng ấy"-Aruphone
"Này, cái kết luận quái quỷ gì thế? Nó có liên quan gì chứ?"-Eiji
"Nghe cũng có lý, vậy thì Kanako, mau đè chàng ấy xuống mà làm đi"-Vukilia
"Này mấy đứa, đây là nhà của Naori và cậu ấy cũng là người nhỏ tuổi nhất, cậu ấy phải được làm trước"-Aruphone
"Ở đây chị là người lớn nhất rồi, nếu xét theo tuổi chị em ta thì em ở đây là nhỏ nhất cho nên chủ thể của em được đi trước. Không những thế, Guyomi còn là một idol nhiều người fan cuồng. Thời gian gặp Eiji-sama rất ít nên các chị hãy nhường cho cậu ấy đi"-Runcanus
"Chị đã se duyên cho Yuchiro nhiều hơn mọi người rồi. Yuchiro yêu Eiji-sama nhiều hơn mọi người nên cậu ấy cần phải làm trước"-Fumious
"Thôi được rồi các cụ, cho con xin. Các cụ đều cả ngàn tuổi rồi mà còn tranh giành nhau như con nít thế hả?"-Eiji
"Thế thì chàng/anh hãy mau chọn ai đi ạ?"-All girls
"Tôi chọn Ruchiel"-Eiji
"Eh?"-Fumious
"Nhưng Ruchiel-sama thì có liên quan gì đâu ạ?"-Vukilia
"Mấy cô muốn bàn bạc gì thì làm đi, tôi đi gặp Ruchiel một chút rồi quay lại, nghe các cô cãi nhau thật đau cái đầu"-Eiji

Sau đó, cậu nói xong liền đứng lên và rời khỏi quán để cho các cô gái cùng những nữ thần nói chuyện với nhau. Vừa bước ra ngoài thì cậu vô tình gặp Ruchiel trên đường đi, tay ôm một túi giấy đựng đầy trái cây, khuôn mặt cô đỏ như gấc. Cậu liền giật mình và nói:
"Ruchiel đó à?"-Eiji
"Em xin lỗi, em chỉ vô tình nghe thôi ạ. Em đến để gặp mọi người một chút"-Ruchiel

Sau đó, cậu đưa Ruchiel vào lại tiệm cafe, cậu đưa mọi người lên phòng của Naori để dễ nói chuyện, kể cho cô nghe mọi chuyện mà Eiji và mọi người đang bàn bạc. Ruchiel cũng dần hiểu rõ mọi chuyện:
"Vậy mọi chuyện là thế phải không?"-Ruchiel
"Đúng vậy, thưa Ruchiel-sama"-Aruphone
"Vậy, các em đã hỏi suy nghĩ chính chủ thể của mình chưa? Hay chỉ là do các em quyết định?"-Ruchiel
"Chuyện này..."-Vukilia
"Tất nhiên là rồi ạ, họ đều cũng có cảm xúc với Eiji-sama mà. Nếu không thì chúng em đều không thể có được sức mạnh cứu thế giới đâu ạ"-Marilliot
"Vậy, ý các chủ thể thế nào? Cảm xúc của mọi người đối với Eiji-sama?"-Ruchiel
"Em không biết những người kia thế nào nhưng riêng Guyomi, chủ thể của em thì cảm xúc của cô ấy chính là thật ạ. Em xin cam đoan điều đó"-Runcanus
"Đ-Đúng vậy ạ"-Guyomi
"Vậy sao?"-Ruchiel
"Kanako cũng đã từng gặp Eiji-sama từ khi còn rất nhỏ, chính chàng ấy là mục tiêu để cậu ấy vào trường mong muốn đó ạ. Em cũng có thể khẳng định cảm xúc của cô ấy với Eiji"-Vukilia
"Cả Sora cũng thế ạ"-Monuva
"Cũng nhờ có cảm xúc của Araka và mọi người nên chúng em được rất nhiều tình yêu của họ dành cho Eiji-sama và có được rất nhiều sức mạnh. Em tin chắc rằng cảm xúc của họ đều là thật cả"-Leomardia
"Đúng như những gì Leomardia nói đó ạ"-Araka
"Marillilot nói cũng không sai"-Miyubi
"Đúng là chúng em đều có cảm tình với senpai"-Naori
"Vậy thì được rồi, Eiji-sama đều cũng chấp nhận các em mà?"-Ruchiel
"Chấp nhận bọn em sao ạ?"-Kanako

Ruchiel liền đưa tay ôm lấy cổ cậu rồi đặt đầu mình lên vai cậu. Cô nói với mọi người:
"Thì tất nhiên, ta cũng không phản đối gì Eiji-sama có thêm vợ đâu. Dù gì ngoài em ra thì chàng cũng có cả đống vợ đếm không hết"-Ruchiel
"Sao cô lại nói chuyện đó vào đây? Tôi thấy có liên quan gì đâu?"-Eiji
"Tất nhiên là liên quan rất nhiều rồi? Với danh nghĩa là một người vợ kiếp trước của chàng"-Ruchiel

Đúng lúc đó, Naori liền đứng lên và bước đến chỗ cậu ngồi, cô liền lên tiếng gọi cậu làm cậu giật mình rồi tỏ ra ngoan ngoãn giống như chuẩn bị chịu phạt:
"Senpai"-Naori
"V-Vâng?"-Eiji

Naori ôm lấy đầu cậu rồi cả hai hôn nhau thật lâu trước mặt bao người. Ruchiel thì vui cười mà chỉ nói vài câu "Ara". Sau đó, cô liền đè cậu nằm xuống giường mà hôn nhau say đắm. Sau khi hôn nhau xong thì cô nói:
"Anh chấp nhận em làm vợ anh chứ?"-Naori
"Heh? Hảaaaaaa"-All
"Ara ara"-Ruchiel
"Giỏi lắm, Naori, tớ tự hào về cậu"-Aruphone

Sau đó, họ tiếp tục hôn nhau say đắm. Lúc này, Eiji cũng đang bắt đầu chào cờ lên. Ruchiel nhìn thấy liền nói:
"Chỉ hôn nhau thôi mà chàng cũng cương lên được sao? Đúng là chàng cũng không khác gì kiếp trước của mình nhỉ"-Ruchiel
"Không như cô nghĩ đâu, là do bản năng đàn ông mách bảo đấy. Tấn công tôi như thế thì làm sao đỡ nổi"-Eiji
"Phiền cô cởi giúp em cái váy và pantsu của em được không ạ?"-Naori

Ruchiel liền cởi quần cậu ra, đưa dương vật cậu ra ngoài trước mắt mọi người sau đó. Cô cũng làm theo rời Naori cởi phần dưới của cô chỉ để lại phần trên. Naori đưa tay mình xuống chạm vào dương vật của cậu cọ xát bên ngoài âm đạo của cô rồi sau đó từ từ cho vào. Cơn đau dữ dội của Naori sau đó máu trinh chảy ra. Eiji nói:
"Em còn trinh sao, Naori? Làm như thế sẽ rất đau em đấy"-Eiji
"Em vẫn ổn, em vui quá, cuối cùng em cũng trao được trinh tiết mình cho anh rồi"-Naori

Cô liền ngồi dậy trên người cậu, cởi áo thun mình ra cùng mảnh đồ lót cuối cùng trên người, trước mặt cậu bây giờ là một Naori khoả thân chỉ để lại đôi tất trắng. Eiji cũng nhìn thấy Ruchiel và những cô gái cũng đã cởi hết quần áo rồi lên ngồi cạnh cậu. Sau đó, cả 10 người làm tình với nhau cho đến tối.

Vì hôm nay bố của Naori đã đi nghỉ suối nước nóng cùng hàng xóm nên bây giờ trong nhà chỉ có cậu và các cô gái. Khi mọi người đều đã thỏa mãn, họ nằm ngủ trên giường của Naori. Eiji hỏi:
"Mọi người không về sao? Bố mẹ có thể sẽ lo lắng đó?"-Eiji
"Anh đừng lo, em đã gọi điện nói họ ngủ tiệc đêm ở nhà Naori rồi"-Sora
"Em cũng đã giải thích cho họ rồi nên chàng đừng lo lắng"-Ruchiel
"Vậy sao?"-Eiji
"Chúng ta cứ tiếp tục thâu đêm luôn đi ạ"-Guyomi

Và rồi cho đến sáng, Eiji cũng không thể ngủ được vì đã bị các cô gái vật trên giường cho đến sáng, ai nấy nhìn cũng đều đã thỏa mãn mà ngủ rất ngon. Cậu chợt nhớ đến Sakura và mọi người nên đã lẻn ra ngoài, mặc lại quần áo rồi làm bữa sáng cho họ sau đó quay về.

Về đến phòng thì cậu nhìn thấy Sakura đang ngồi uống trà với Manabi, trên tay hai người là những lá thư gửi cho cậu. Nhìn thấy Eiji thì Sakura nói:
"Ei-chan, anh về rồi. Anh đi đâu từ ngày hôm qua đến giờ vậy ạ?"-Sakura
"Anh có chút việc bận. Mà các em đọc gì thế? Thư của mấy lão già sao?"-Eiji
"Không đâu ạ, đa phần thi đều là những thư giới thiệu cưa hàng mới mở thôi, chỉ có 4 lá thư này là của ai đó gửi anh đó ạ"-Sakura
"Của ai đó sao?"-Eiji

Cậu liền cầm từng lá thư lên tay đọc thì cậu chợt nhận ra đó là thư của những học học trò cũ của mình mời cậu đến dự tiệc họp lớp. Cậu nói:
"Thì ra là mấy lá thư mời họp lớp cũ bọn học sinh cũ của anh"-Eiji
"Nhưng nếu thế thì chỉ cần 1 lá là đủ rồi. Vậy mà sao lại cần tới 4 lá vậy ạ?"-Manabi
"Đó là 4 lá thư của 4 lớp đó. Dù gì anh cũng từng đi dạy ở Sarada 4 khoá học mà. Cứ hằng năm vào ngày 19 tháng 4 thì trường Sarada tổ chức lễ tốt nghiệp nên bọn chúng lấy ngày đó để làm ngày họp lớp. Nhiều năm nay chúng mất liên lạc với anh nhưng mà chắc là do Yua kể cho bọn chúng về anh đây mà"-Eiji

Nhìn thấy Eiji vui, Sakura và Manabi cũng cảm thấy vui khi nhìn thấy Eiji luôn có những người học trò nhớ đến công ơn của người thầy của mình. Tối đến, cậu đến một nhà hàng mà trên thiệp mời đã ghi, cậu đưa thiệp mời rồi người tiếp tân đưa cậu đến phòng dự tiệc.

Khi cậu đến trước cửa, cậu nghe thấy những giọng nói quen thuộc bên trong phòng, cậu liền hít một hơi thật sâu, cậu cảm thấy lo lắng khi sắp được gặp lại những học trò của mình, sau đó cậu mở cửa bước vào. Những người bên trong liền ngạc nhiên khi nhìn cậu. Các cô gái liền bước đến ôm lấy cậu thật nhanh:
"Sensei"-?
"Đúng là sensei rồi"-??
"Đã lâu rồi không được gặp thầy"-???
"Được rồi được rồi, bình tĩnh nào, các cô đang làm tôi ngạt thở đó"-Eiji
"Sensei, cũng đã 8 năm rồi nhỉ? Em rất vui vì được gặp lại thầy"-Tsunoshike
"Em cũng rất vui vì được gặp lại thầy, sensei"-??
"Là Kotogakawa Tsunoshike và Shimoru Suzuhime đây mà. Các cô cậu coi bộ cũng trưởng thành nhiều so với hồi đó nhỉ?"-Eiji

Được trước mặt cậu là một người đàn ông ngoài 30, mặc một bộ vét sang trọng, râu bao quanh miệng, bên cạnh là một người phụ nữ với mái tóc đen dài xoã bồng bềnh, đôi mắt màu tím, mặc chiếc váy cúp ngực đỏ xẻ một bên chân, đi giày cao gót. Eiji đứng lên và nói tiếp:
"Tên thích đánh nhau và nàng tiểu thư chán học đây sao? Bây giờ tôi nghe nói các cô cậu giờ làm chủ cả những công ty lớn nước ngoài rồi. Chúc mừng nhé"-Eiji
"Cảm ơn thầy ạ"-Tsunoshike
"Nếu không có sensei thì bọn em không có được như thế đâu ạ. Em cũng đã luôn tìm thầy để trả ơn nhưng lại không thể gặp được thầy từ lúc em tốt nghiệp"-Suzuhime
"Còn đây không phải là cô nàng mọt sách Haguwa Mizuka hay sao? Hồi đó cô đọc nhiều sách đến mức trầm cảm vậy mà vẫn ngốc trước khi nhà trường giao cô cho tôi nhỉ? Bây giờ nhìn cô này, chủ một thư viện lớn ở Kyoto, lại còn xinh đẹp hơn hồi đó nhiều"-Eiji
"Đúng là hồi đó em đúng là ngốc thật nhưng mà cũng nhờ cái ngốc đó mới gặp được sensei đó. Thầy không chỉ dạy em thì chắc bây giờ em trở thành NEET chứ không giống bây giờ đâu ạ. Thầy còn nhớ lời hứa em đã nói với thầy lúc còn đi học không ạ?"-Mizuka
"Tất nhiên là tôi nhớ rõ mà, lời hứa mấy cô cậu cả"-Eiji
"Em vui lắm, em từng nói với thầy nếu em thành công, em sẽ trở thành vợ thầy nếu em gặp lại thầy"-Mizuka
"Được rồi, tôi hiểu tình cảm của các cô dành cho tôi, chuyện đâu còn có đó, đừng nhanh vội làm gì"-Eiji
"Vâng ạ"-Mizuka
"Mấy cô cậu trưởng thành là tôi vui rồi, thân tôi đây thì còn mong đợi người lớn tuổi hơn mình trả ơn sao? Mà 3 đứa con gái cậu sao rồi, Tsunoshike?"-Eiji
"Sensei đừng lo ạ. Sau khi chúng tốt nghiệp, chúng đã lên đường sang học ở Singapore rồi ạ. Chúng cũng đã có công việc ổn định rồi. Giờ chỉ còn lo việc cưới hỏi của chúng thôi, đến giờ vẫn chưa có ai xứng đáng với chúng cả"-Tsunoshike
"Xin đừng nhắc chuyện đó. Tôi không muốn nhớ lại đâu"-Eiji

Cậu không thể nói với học trò của mình rằng mình đã lấy đi lần đầu của 3 đứa con gái của cậu ta. Nói chuyện một lúc thì cậu đi gặp những người khác, vừa gặp cậu, ai nấy cũng đều vui mừng đến chảy nước mắt. Sau đó là bắt đầu bữa tiệc chính với cậu là tâm điểm của bữa tiệc. Những cô cậu học trò lần lượt tặng quà cho cậu, thể hiện sự biết ơn của mình đối với người thầy nhỏ, người cha nhỏ của mình, những món quà đắt tiền và quý giá nhưng Eiji không dám nhận, chỉ nhận những món quà rẻ tiền mà tặng lại cho họ những món quà quý giá hơn.

Mọi người đều kể nhau thời còn đi học khi Eiji chủ nhiệm họ, những khoá cắm trại qua đêm ở trường, những buổi làm bài tập bài tập đến tận khuya, những buổi phạt đầy gian khổ. Nhờ những điều đó mà những học sinh của cậu đã trưởng thành hơn trong cuộc sống:
"Sensei còn nhớ lại lúc mà cả lớp vừa phải bò vừa học mấy từ ngữ pháp tiếng Anh không ạ? Cô nàng Makiri này không biết bò kiểu gì mà mới có một vòng quanh trường bị bay mất cái quần thể dục đã thế lại không mặc quần trong nữa chứ bọn con trai tìm thấy quần của nhỏ liền treo lên cột cờ làm nhỏ xấu hổ ra"-?
"Trước mặt sensei đừng có kết chuyện đó, bọn con trai ngốc này"-Makiri

Bữa tiệc kéo dài đến khi bọn con trai đều xỉn. Eiji đành phải gọi điện thoại cho vợ con từng người 1 đưa họ về tận nhà. Eiji thở dài rồi nói:
"Lớn đến vậy rồi mà vẫn còn để vợ con lo lắng đến thế sao? Mấy tên này thật là..."-Eiji

Đến khi trong phòng tiệc bây giờ chỉ còn lại những cô gái. Lúc này, Suzuhime liền nói với Eiji và những người còn lại trong phòng:
"Mọi người muốn đến biệt thự của tôi không? Chúng ta sẽ tăng 2 ở đó?"-Suzuhime
"Nghe có vẻ vui đó"-Yua
"Được đi nào"-Makiri
"Vậy các cô vui vẻ, tôi về trước đây"-Eiji
"Xin khoan đã ạ, sensei. Hãy đi cùng với bọn em luôn đi"-Yua
"Đi cùng các cô á?"-Eiji
"Đúng vậy ạ, thiếu nhân vật chính là thầy thì bữa tiệc còn gì là vui nữa ạ?"-Suzuhime

Sau đó, các cô gái cùng Eiji đến nhà của Suzuhime. Một căn biệt thự kiểu phương Tây với tông màu chủ yếu là trắng và xanh lam. Mọi người bước vào thì Suzuhime lấy mấy chai rượu ra, cô rót một ly đầy rồi bỏ một lượng thuốc ngủ vào đó rồi đưa cho Eiji uống. Cậu biết cô bỏ thuốc ngủ vào ly rượu nhưng cũng vẫn uống vì tin rằng mình có thể kháng khả năng ngủ:
"Mấy cái thuốc ngủ này thì làm gì được tôi đâu chứ?"-Eiji

Thế nhưng, sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì cậu bắt đầu lăn ra ngủ vì mệt mỏi. Các cô gái liền vác cậu lên rồi đưa cậu xuống tầng hầm:
"Nhẹ nhàng thôi mọi người, sensei sẽ tỉnh lại đó, đi từ từ thôi. Coi chừng trần nhà đó"-Suzuhime

Khi cậu đã tỉnh giấc dậy thì cậu nhìn xung quanh, không gian tối mịt chỉ có một ngọn đuốc thắp sáng, xung quanh đều là những dụng cụ tra tấn. Cậu liền nhìn lên thì thấy tay mình đang bị trói, bản thân thì đang nằm trên giường và khoả thân, quan trọng hơn là Suzuhime cũng đang khỏa thân và đang nhún nhảy trên người cậu. Cậu liền hoảng hốt:
"Cái gì thế này? Tôi đang ở đâu thế này? Mấy cô làm gì đấy?"-Eiji
"Sensei, thầy đã tỉnh rồi sao ạ?"-Suzuhime
"Dừng lại đi, tôi sắp ra bên trong cô mất"-Eiji

Nghe tin cậu sắp ra, Suzuhime càng làm nhanh hơn đến khi cậu ra hết bên trong cô. Cô cảm nhận sự sung sướng khi làm tình với Eiji, cô nói:
"Sensei đã làm với chúng em bây giờ đã là lần thứ 5 rồi. Thầy vẫn còn cứng bên trong em quá"-Suzuhime
"Ý cô là sao khi nói "chúng em"?"-Eiji

Cậu quay sang nhìn hai bên giường thì không chỉ có Suzuhime, còn có những cô học trò của cậu cũng đang khỏa thân, họ đang đưa âm đạo đang chảy dịch trắng của mình về phía cậu để cho cậu xem, nằm chồng chất lên nhau. Cậu liền hoảng hốt khi nhìn thấy họ, trên giường và cả dưới giường cũng thế. Eiji hỏi:
"Này, tôi đã ngủ trong bao lâu rồi?"-Eiji
"Cũng đã một tuần rồi ạ. Bọn em đã thay nhau cho thầy ăn uống tắm rửa nên thầy không cần lo lắng đâu ạ"-Suzuhime
"M-Một tuần á?"-Eiji

Sau một tuần dài mệt mỏi, cuối cùng thì các cô gái cũng tha cho cậu và trở về công việc của mình. Eiji cũng trở về gặp mọi người sau 1 tuần vắng bóng. Vừa bước vào phòng thì thấy Sakura và Manabi đang ngồi dỗi cậu trong phòng. Sakura hỏi:
"Anh đã đi đâu cả tuần nay không về vậy ạ? Em gọi anh hơn chục cuộc mà không hề bắt máy?"-Sakura
"Nghe anh giải thích được không? Sau đó 2 em muốn anh làm gì cũng được"-Eiji

Sau đó, cậu bắt đầu giải thích mọi chuyện cho cả hai người hiểu. Khi họ hiểu ra rồi thì cũng tạm tha cho cậu. Manabi nói:
"Vậy ra đó là mọi chuyện sao ạ?"-Manabi
"Đúng thế"-Eiji
"Anh bị ép phải làm thế sao?"-Sakura
"Đúng thế"-Eiji
"Haiz, thôi thì bọn em tạm tha cho anh"-Sakura
"Vậy sao? Cảm ơn hai em"-Eiji
"Nhưng với một điều kiện"-Sakura
"Điều kiện? Mấy em cần gì sao? Anh sẽ làm hết để bù lỗi lầm. Hai em cứ nói"-Eiji

Sakura và Manabi nhìn nhau cười rồi kéo Eiji vào phòng, cả 3 người cùng nhau cởi hết quần áo ra rồi bước lên giường. Sakura nói:
"Cả tuần nay không được làm tình thì anh biết bọn em cũng thấy khó chịu lắm đó ạ"-Sakura
"Làm tình với hai bọn em thì bọn em sẽ tha lỗi cho anh"-Manabi

Và sau đó, cả 2 liền cởi hết đồ trên người không để lại một mảnh vải nào. Sau đó, Eiji cùng hai cô vợ của mình cùng nhau nhún nhảy trên giường Sakura rồi lại đến Manabi rồi lại Sakura, lần lượt qua lại cả hai. Sau khi thoả mãn, cả 3 nằm nghỉ trên giường ngồi nói chuyện với nhau rồi xuống ăn sáng.

Vài ngày sau, cuộc sống bình yên trở lại với cậu chưa được bao lâu thì Misana bước qua bằng gương dịch chuyển và gặp cậu:
"Eiji, em có việc muốn nhờ anh ạ. Anh hiện tại có thể giúp em không ạ?"-Misana

Cô đưa cho cậu một lá thư để cậu đọc, một lời mời từ vương quốc Middero mời cậu với tư cách là quốc vương của vương quốc Kuhaku. Cậu liền lấy nó ra đọc rồi cùng mọi người quay về Kuhaku.
--------------------To be continued----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro