Chương 171: Giải cứu Rebecca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Eiji nhờ Ailaina đưa mình cùng Rebecca đến chỗ tàn tích đó. Khi cả 3 người vừa đến tàn tích đó thì cậu nhìn thấy tất cả 8 trưởng tộc còn lại của khu rừng cũng tập trung ở đây. Cậu liền hỏi:
"Họ có phải là..."-Eiji
"Đúng vậy, họ là trưởng tộc của cả 8 bộ tộc mà tôi đã nhắc đến đấy. Tiên tộc, người thú, người khổng lồ, người cá, mộc nhân, người tuyết, nhân mã, long nhân"-Ailaina


Cô nàng mộc nhân nhìn thấy Eiji liền tỏ ra khó chịu với cậu, cả những người khác cũng thế nhưng cậu cũng biết lý do vì sao. Cô nàng nhân mã nói:
"Tại sao tên con người đó lại ở trong khu rừng của chúng ta chứ?"-Kentauros
"Ngươi đến đây để làm gì hả, con người? Ở đây không còn ai để cho ngươi bắt đem đi bán đâu"-Titan
"Khoan đã, Eiji-dono đến đây không phải đi tìm nô lệ, xin mọi người đừng hiểu lầm"-Ailaina
"Làm sao tin được chứ? Con người như hắn chỉ lợi dụng chúng ta thôi. Chúng là chủng loài tàn bạo không thể tin tưởng được đâu"-Pix

Eiji suy nghĩ cách để chứng minh mình như lời Ailaina nói, cậu liền thả hết vũ khí trên người xuống đất và đặt Rebecca nằm sau lưng mình. Cậu đưa tay lên đầu hàng và nói:
"Như vậy đã đủ chứng minh những gì Ailaina đã nói rồi chứ? Tôi đến đây chỉ tìm nấm kim cương để cứu lấy cô gái này thôi, sau khi tìm xong tôi sẽ rời khỏi khu rừng này. Các cô muốn làm gì tôi cũng được nhưng xin các cô hãy để tôi cứu lấy cô gái này, cô ấy chính là một thành viên trong gia đình của tôi"-Eiji
"Nấm kim cương sao?"-Mermaid
"Cho dù nấm kim cương có thật đi chăng nữa thì bọn ta không bao giờ giao cho con người các ngươi"-Beast

Cô nàng người thú tung móng vuốt của mình ra và cào một đường ngang người của cậu sau đó một đâm xuyên qua bụng cậu khiến cậu chảy máu liên tục, cậu cũng ho ra một ngụm máu do nội tạng đang bị thương. Ailaina lo lắng liền hét lên:
"Eiji-dono"-Ailaina
"Tôi không sao, cô mau lùi ra đi, họ chưa xong đâu"-Eiji

Nhìn thấy Eiji nói với cô bằng giọng điệu yếu ớt, sau khi cô nàng người thú nhảy ra, cô nàng nhân mã nhân cơ hội đó mà lao tới co 2 chân sau mà đá cậu. Cậu dư sức để tránh né nhưng Rebecca đang nằm dưới chân cậu, cậu liền ôm cô vào người, dùng lưng mình làm lá chắn bảo vệ cô, lấy thân mình chịu lấy cú đá khiến cả hai bay đi đến một cái cây, cậu cũng quyết dùng thân mình bảo vệ lấy Rebecca và chịu mọi đòn thay cho cô đến mức thương tích đầy mình. Cả 8 tộc liền xông lên tấn công Eiji và Rebecca, Eiji đang bị thương nặng, Ailaina liền đứng ra trước mặt Eiji ngăn cản họ. Họ nhìn thấy cô liền ngừng lại:
"Cô làm gì đấy hả? Mau tránh ra đi, nguy hiểm lắm"-Eiji
"Ailaina, cô bị gì thế hả? Tại sao lại đi bảo vệ kẻ thù"-Woodman
"Các cô nghe tôi nói này, Eiji-dono không phải là người xấu các cô nghĩ đâu, cậu ấy là người đã cứu ngôi làng của tôi khỏi bọn buôn nô lệ, nếu không có cậu ấy thì ngôi làng của tôi bây giờ đã không còn một ai nữa rồi, cậu ấy cũng đã bỏ hết vũ khí ra để chứng minh mình không làm gì chúng ta rồi, tại sao chúng ta không tin tưởng vào cậu ấy một lần đi chứ?"-Ailaina

Các trưởng tộc nhìn nhau rồi suy nghĩ lại những gì mà Ailaina nói, họ cảm thấy sự tin tưởng mà Ailaina dành cho Eiji nên họ đã cất vũ khí đi và ngừng tấn công. Sau đó, Eiji cùng mọi người quay lại di tích cổ, Ailaina hỏi:
"Sao mọi người lại ở đây vậy? Có chuyện gì sao?"-Ailaina
"Chúng tôi cảm nhận được một dạng sức mạnh cổ đại ở khu di tích này. Khi vừa đến đây thì không hề thấy gì cả"-Dragon girl
"Không hề thấy gì cả sao?"-Ailaina
"Thế mấy cô đã thử sử dụng đến 9 mảnh chìa khóa chưa?"-Eiji
"9 mảnh chìa khóa sao? Nó là gì chứ?"-Snow girl
"Ý cậu nói là..."-Ailaina

Cô liền lấy viên đá của mình ra, đúng những gì Eiji nói, chiếc lá bên trong viên đá liền phát sáng như phản ứng lại di tích đó. Các cô gái cũng lấy viên đá ra, mỗi tộc đều có vật bên trong viên đá tượng trưng khác nhau. Long tộc là một ngọn lửa nhỏ, người cá là một giọt nước, mộc nhân là một cành cây, tiên tộc là một đốm sáng, người tuyết là một bông hoa tuyết, người khổng lồ là một viên đá tròn, nhân mã là một phần đầu của mũi tên, người thú là một móng vuốt. Tất cả chúng đều phản ứng với di tích. Ailaina hỏi:
"Làm sao cậu biết được nó?"-Ailaina
"'Bảy ngọn núi cao uy lực.
Như sáu chiến binh dũng mãnh.
Cúi chào trước những vị thần linh.
Dẫn lối bởi con đường tăm tối.
Chín tộc được nuôi dưỡng bởi chiến binh.
Nắm giữ chìa khóa tiến đến thiên đường.
Đầy rẫy sự tham lam uy mãnh.
Tước đoạt mọi thứ của kẻ tham lam.
Những kẻ có trái tim kiên cường.
Sẽ nhận được sự ban phúc của thần linh.'
Cái câu: 'Chín tộc được nuôi dưỡng bởi chiến binh.
Nắm giữ chìa khóa tiến đến thiên đường'. Chính là ám chỉ nó. Dịch ra có nghĩa là: 9 tộc được nuôi dưỡng bởi thành quả của di tích chính là 9 chìa khóa khai mở di tích. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu đến: Bảy ngọn núi cao uy lực là sao cả"-Eiji
"Cũng khá khó hiểu, trong khu rừng này không hề có 7 ngọn núi nào cả"-Ailaina
"Rất có thể là một cái gì đó giống ngọn núi thì sao?"-Dragon girl

Eiji ngạc nhiên khi nghe cô gái long tộc nói. Cậu không hề nghĩ đến chi tiết đó. Tất cả mọi người đều nhìn cô thì cô liền giật mình:
"Sao thế? Tôi nói gì sai sao?"-Dragon girl
"Tất nhiên rồi, làm gì trong đây có gì giống núi đâu chứ? Chỉ toàn là cây và cỏ, có cái khác là chỉ có cái di tích đó thôi"-Mermaid
"Không đâu, cô nàng đó nói rất có lý. Thử tìm xung quanh di tích xem, có thể có gì đó mà ta không biết"-Eiji

Sau đó, các cô gái chia nhau ra tìm xung quanh đi tích nhưng chẳng thu được kết quả gì. Cô nàng nhân ngưu tức giận lên:
"Làm gì có gì ngoài đá vụn đâu chứ? Thật là tốn thời gian"-Kentauros

Eiji vừa đi vừa suy nghĩ gì đó, cậu đi ra không xa khỏi di tích để tìm cách gì đó thì bỗng dưng cậu đã giẫm lên một cái gì đó giống kim loại phát ra tiếng boong làm cậu giật mình. Khi cậu nhìn xuống thì nhìn thấy mình đang giẫm lên một cái gì đó bằng vàng, cậu dùng tay không đào xuống, Ailaina và mọi người thấy Eiji phát hiện ra gì đó liền chạy đến, khi vừa chạy đến thì cậu cũng đã đào xong, cậu nhìn thấy vật gì đó với hình dáng rất quen thuộc:
"Nó là cái gì thế, Eiji-dono"-Ailaina
"Tôi không biết, nhìn nó giống như... một cánh tay bằng vàng. Không lẽ..."-Eij

Đúng lúc đó cậu nhận ra cái gì đó liền hét lớn nói với Ailaina và mọi người:
"Tất cả mọi người mau rời xa khỏi khu di tích đó mau lên"-Eiji

Ailaina nghe lời Eiji liền chạy khỏi khu di tích đó, những người khác chạy theo Ailaina. Cậu liền chạy về phía khu di tích đó thì cậu đã khẳng định linh cảm mình chính xác, cậu lấy sợi xích ra tóm lấy cánh tay bằng vàng đó và kéo nó đứng lên. Khi cánh tay được dựng lên, cậu liền nhận ra nó là một cái cột thuộc về khu di tích, cánh tay bằng vàng ở phía trên đang cầm một cái gì đó giống như một lò luyện kim. Ailaina và mọi người đều ngạc nhiên, họ liền chia nhau ra đào tìm những cây cột đến khi đủ 9 cây cột. Eiji dồn hết sức của mình kéo từng cây cột lên. Ailaina hỏi:
"Chúng là gì thế, Eiji-dono"-Ailaina
"Tôi nghĩ đây có thể là ổ khóa đó. Chìa khóa chính là 9 viên đá đặt bên trong những cái lò"-Eiji
"Thật sao?"-Ailaina
"Phiền các cô lấy những viên đá, ném chúng lên những cây cột đó giúp tôi"-Eiji

Ailaina và mọi người làm theo lời Eiji nói, những cô gái liền ném những đá vào bên trong lò đến khi tất cả những cây cột phát sáng, di tích bắt đầu rung lắc dữ dội, Eiji và mọi người liền chạy ra khỏi di tích, bỗng dưng phần mặt đất của di tích liền sập xuống tạo thành một đường hầm xuống lòng đất. Eiji nói:
"Dẫn lối bởi con đường tăm tối. chính là ám chỉ cái quái quỷ này sao?"-Eiji
"Tôi không thấy đáy của nó đâu cả. Rơi xuống chắc là chết mất"-Ailaina
"Dù có chết thì cũng phải xuống đó thôi"-Eiji
"Eiji-dono, cậu không lẽ..."-Ailaina
"Cảm ơn các cô đã giúp tôi, bây giờ tôi sẽ xuống đó, các cô mau chóng đi về làng của mình đi, càng ở lại đây càng nguy hiểm hơn thôi"-Eiji

Cậu vừa nói xong liền cõng Rebecca lên lưng rồi dùng 'Phi hành' bay xuống đó mặc cho mọi người ngăn cậu lại, bay xuống được một đoạn thì cậu cảm thấy mình không còn một chút ma lực nào trong người và cả 2 đang rơi xuống nhanh hơn, may mắn thay cậu đã nắm được một sợi dây leo và bám chặt vào đó nên cả hai người thoát chết nhưng toàn bộ vũ khí của cậu đều bị rơi xuống dưới đáy chỉ còn lại sợi xích của mình. Cậu tức giận:
"Tức thật, cái câu 'Tước đoạt mọi thứ của kẻ tham lam' là đây sao?"-Eiji
"Đội trưởng"-Rebecca
"Cô không sao chứ?"-Eiji
"Em vẫn ổn, mà ta đang ở đâu vậy ạ?"-Rebecca
"Ta đang trên đường đi tìm nấm kim cương để cứu cô đấy. Cô cố gắng một chút nữa thôi"-Eiji
"Không biết boss và mọi người thế nào rồi?"-Rebecca
"Cô không cần lo lắng chuyện đó đâu. Hãy nghỉ ngơi đi"-Eiji

Cậu khuyên Rebecca để cô có thể yên tâm nhưng cậu cũng lo lắng cho Kamiko và mọi người. Cậu chỉ mong họ đều ổn. Sau đó, cậu tiếp tục leo xuống dưới.
~~~~~~~~~~~~~~
Chuyển cảnh, Kamiko và mọi người đã đột nhập vào căn biệt thự của tên đã tấn công Rebecca và mọi người, toàn bộ những kẻ bên trong đều đã tự sát làm cho cô không có một thông tin gì, tên cầm đầu và vài tên thuộc hạ của hắn đã chạy mất:
"Bọn chúng tự sát mất rồi"-Akiri
"Bọn chúng quyết không để lộ một thông tin nào cả"-Rinki

Kamiko đi kiểm tra quanh căn biệt thự để tìm manh mối dù là cái nhỏ nhất. Trên đường đi thì cô vô tình giẫm lên một quyển sổ da. Khi cô vừa cầm nó lên đọc vài chữ thì cô liền hoảng hốt:
"Đ-Đây là..."-Kamiko
"Có chuyện gì sao, Chị Kamiko?"-Michihiro
"Bọn chúng đang trên đường đi tìm nấm kim cương đó. Mau lên, đuổi theo chúng mau lên, mau đến khu rừng của cô nàng Elf hôm qua nhanh nhất có thể"-Kamiko

Sau đó, Kamiko liền lấy bản đồ mà Ailaina đã vẽ hôm qua đưa cho cô ra và cùng mọi người chạy thật nhanh đến khu rừng.
~~~~~~~~~~~~~~
Chuyển cảnh.
Khi Eiji vừa tiếp xuống mặt đất, cậu có thể lấy lại được vũ khí của mình đã đánh rơi rơi đeo vào người. Đi một đoạn đường dài thì cậu nhìn thấy 7 ngọn núi giống như miêu tả, một ngọn núi lớn và 6 ngọn núi nhỏ hơn giống như 6 người đang quỳ gối tỏ lòng thành kính trước vua. Cậu bắt đầu leo lên đến ngọn núi cao nhất để tìm nấm. Giữ chặt Rebecca sau lưng bằng xích rồi bắt đầu leo núi. Từ những con đường lên núi cao đầy khó khăn cùng với sự mệt mỏi chưa kể đến những vách núi cao, nguy hiểm khiến cho Eiji muốn ngã gục nhưng cậu không hề từ bỏ, cậu vẫn cố gắng hết sức dù thương tích đầy mình.

Đến khi cậu lên được đỉnh núi cao nhất, cậu liền gục ngã xuống. Cậu nhìn thấy một cây nấm lớn, phát sáng như pha lê. Cậu liền thở dốc và nói:
"Cuối cùng cũng đến nơi rồi"-Eiji

Cậu đưa cánh tay yếu ớt với lấy cây nấm và hái nó lên. Sau đó, cậu đặt Rebecca nằm xuống đất rồi đặt cây nấm lên giữa ngực cô, ánh sáng từ cây nấm phát ra, toàn bộ lời nguyền trên cơ thể cô liền tụ lại một chỗ rồi bị cây nấm hấp thụ. Rebecca bắt đầu cảm thấy đau đớn nhưng vẫn cố gắng chịu đựng đến khi toàn bộ lời nguyền biến mất, cô bắt đầu dịu đi cơn đau và nằm ngủ. Sau khi đã chữa trị cô xong, cậu định dùng nó chữa trị cho bản thân thì:
"Giờ thì chữa trị cho tôi xong rồi tôi sẽ cõng cô về"-Eiji
"Tiếc rằng cả hai bọn mày sẽ không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời lần nữa đâu"-?

Eiji liền ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói, khi cậu quay lại nhìn thì thấy một tên quý tộc cậu gặp hôm qua ở làng Ailaina, một tên mũ trùm đầu, vài tên côn đồ. Eiji liền rút súng ra và chuẩn bị bắn. Tên quý tộc liền lên tiếng đe doạ:
"Bỏ cái thứ đó xuống, cả toàn bộ vũ khí mà mày đeo trên người nữa, nếu mày muốn bọn này còn sống sót"-?

Sau đó, vài tên côn đồ bước ra và vác Ailaina và mọi người trên vai rồi ném xuống đất, một tên côn đồ to con kéo một chiếc xe chở cô gái người khổng lồ trên đó. Bọn chúng liền khoá cổ mọi người lại và kề dao vào cổ họ, cô gái người khổng lồ chuẩn bị một máy chém ở ngang cổ, tên to con giữ chặt cô gái nhân mã lên mà chuẩn bị bóp vỡ đầu cô. Eiji liền hoảng hốt khi nhìn thấy họ bị bắt dễ dàng. Cậu đành làm theo những lời mà tên quý tộc đó nói, vứt bỏ toàn bộ vũ khí xuống chân mình mà đưa tay lên đầu.

Tên quý tộc cười một cái rồi bước đến, lấy cây nấm khỏi tay cậu đồng thời cho kẻ bắt giữ Rebecca. Tên trùm mũ liền bước đến gần cậu, thì thầm vào tai cậu vài câu làm cậu hoảng hốt rồi quay lưng bỏ đi. Hắn ra lệnh cho những tên côn đồ tấn công cậu đánh cậu bán sống bán chết rồi ném cậu khỏi ngọn núi, còn hắn đưa Rebecca và mọi người rời khỏi đây.

Khi Kamiko và mọi người vừa đến di tích, Dragus cùng các hắc thú liền tạo một kết giới bảo vệ cô và mọi người khỏi tác động của kháng ma thuật của hang rồi bay xuống. Khi vừa bay đến ngọn núi cao nhất thì họ không thấy một bóng ai. Bất ngờ, Akiri nhìn thấy Eiji đang nằm bất động dưới chân núi liền hoảng hốt gọi mọi người:
"Chị Kamiko, mọi người, em đã tìm thấy Eiji rồi ạ"-Akiri

Sau đó, mọi người liền leo xuống núi và đến chỗ Eiji đang nằm. Croba liền kiểm tra tình trạng của cậu. Ông liền nói:
"Cậu ta vẫn còn thở"-Croba
"Để bị thương đến mức này mà vẫn còn thở là một kỳ tích rồi"-Isami

Sau đó, Isami liền dùng phép chữa trị cho cậu khi các vết thương đều biến mất thì cậu mở mắt ra và nhìn thấy Kamiko và mọi người. Cậu nói:
"Kamiko, Dragus, Akiri, mọi người"-Eiji
"May quá, Eiji tỉnh rồi"-Akiri
"Rebecca đâu? Tại sao chỉ có mình anh thế này?"-Kamiko
"Bọn khốn đó đã đến đây đưa Rebecca lẫn cây nấm đi rồi, chúng cũng đã dùng Ailaina và mọi người làm con tin"-Eiji
"Bọn chúng dùng Ailaina làm con tin sao?"-Akiri
"Nhưng bọn chúng đưa đi đâu?"-Seira
"Anh không biết. Bọn chúng muốn làm gì đó với Rebecca"-Eiji
"Không lẽ là nó sao?"-Michihiro

Nghe Eiji nhắc đến Rebecca thì Michihiro liền nhớ lại lúc cô bị đâm. Tên trùm mũ đã nói một câu làm cô nhớ đến bây giờ. Eiji thấy Michihiro đang hoảng hốt liền hỏi:
"Em biết được gì sao, Michihiro?"-Eiji
"Có lẽ một chút ạ. Sau khi đâm Rebecca, tên trùm mũ đó có nói gì đó liên quan đến việc hiến tế Rebecca. Cô ấy chính là vật tế hoàn hảo"-Michihiro
"Vật tế sao? Tại sao Rebecca lại là vật tế chứ?"-Eiji
"Có nghĩa là cô nàng đó sẽ trở thành vật chứa linh hồn của Genyst"-Dragus
"Linh hồn của tông đồ sao?"-Eiji
"Đúng thế, sợi dây chuyền đó khắc lời nguyền chính là sử dụng dòng máu của tên tông đồ đó để ăn mòn cơ thể vật tế"-Isami
"Ăn mòn cơ thể vật tế bằng máu sao?"-Kamiko
"Cô nàng Rebecca đó tuy đã chữa khỏi lời nguyền rồi nhưng dòng máu của tên tông đồ vẫn còn chảy trong huyết quản của cô nàng đó. Chúng chắc chắn đang nắm giữ chiếc lồng đèn để thực hiện nghi lễ hiến tế"-Croba
"Chiếc lồng đèn đó sao?"-Eiji
"Ngọn lửa xanh của chiếc lồng đèn thực chất chính là linh hồn của Genyst bên trong đó. Chúng sẽ lấy linh hồn cô nàng đó thế chỗ cho linh hồn của Genyst. Hiến tế để hồi sinh tông đồ"-Dragus
"Nhưng chúng cần đến nấm kim cương làm gì? Nó không liên quan gì cả"-Michihiro
"Nấm kim cương thực chất là một dạng phong ấn lời nguyền thôi chứ không phải triệt tiêu lời nguyền. Giải trừ nó thì chỉ cần sử dụng đến máu của những người bảo vệ di tích này. Cơ bản lời nguyền đó chính là cánh cổng trao đổi linh hồn giữa hai linh hồn có cùng huyết thống với nhau"-Dragus
"Những người bảo vệ. Là Ailaina và mọi người sao?"-Eiji
"Trao đổi giữa hai linh hồn cùng huyết thống"-Akiri
"Là Genyst và Rebecca đó"-Seira
"Nhưng chúng hồi sinh Genyst thì chúng được gì chứ?"-Michihiro
"Sức mạnh Genyst có thể ban cho người hồi sinh hắn quyền năng thống trị. Vì thế mà hắn mới là tông đồ của tội Khinh Thường đấy"-Croba
"Lúc đó thì mọi thứ trên thế giới này sẽ hỗn loạn trong tay của hắn"-Lostter
"Khốn kiếp. Giờ chúng ta không còn thời gian đâu. Từ đây quay trở lại mặt đất lại không thể. Mà suýt nữa quên, mọi người vào đây bằng cách nào thế?"-Eiji
"Thế cậu nghĩ bọn ta vào đây như thế nào? Bọn ta không bị ảnh hưởng bởi kết giới của sinh vật nhân giới đâu"-Dragus
"Nếu được thì mau đi thôi, chúng ta phải nhanh lên cứu Rebecca và mọi người"-Eiji
"Tôi thắc mắc là làm sao bọn chúng lại có thể sử dụng sức mạnh để thoát khỏi đây?"-Akiri
"Có thể do bọn chúng sở hữu Bảo bối tông đồ nên không bị ảnh hưởng

Sau vài phút, Eiji cùng mọi người đã bay ra khỏi hang. Cậu và mọi người quay trở lại biệt thự của tên quý tộc để giải cứu Rebecca và mọi người. Vừa đến nơi thì cậu nhìn thấy Rebecca bị trói đứng trên một cây cột, cả cơ thể không một mảnh che thân, cổ đeo sợi dây chuyền của Genyst. Cô đang bị trói ở giữa một di tích cổ có khắc những dòng chữ, ký hiệu ma thuật xung quanh tạo thành một vòng tròn ma thuật, Ailaina và những người khác bị treo lên những cây thánh giá làm bằng kim loại. Khi Eiji và mọi người vừa tiếp đất thì tên trùm mũ bước ra ngăn cản cậu cùng thuộc hạ của hắn. Kamiko và Michihiro nhìn nhau rồi gật đầu, cả hai người bước ra chiến đấu và nói với Eiji:
"Eiji, để bọn chúng cho em và Michihiro"-Kamiko
"Anh hãy mau cứu lấy họ đi. Bọn em sẽ cầm chân bọn chúng"-Michihiro
"Không phải 2 người, mà là 8 người, 8 người đánh với 50 người"-Yuure
"Isami, mọi người, việc đưa Eiji lên đó đành nhờ mọi người vậy"-Seira

Seira, Karumi, Yuure, Akiri, Arisa và Rinki bước ra cùng với Kamiko và Michihiro. Eiji cảm thấy thật nhẹ nhàng khi có Kamiko và mọi người chiến đấu. Cậu nhanh cơ hội cùng Dragus và những Hắc Thú chạy đi cứu mọi người:
"Thôi được, mọi việc giao lại các em đó. Hãy cố gắng nhé"-Eiji
"Được rồi, lên nào mọi người"-Kamiko
"Vâng"-All

Eiji và mọi người quyết định đi cứu Ailaina và mọi người ra trước, những tên thuộc hạ xông lên bảo vệ những kẻ khác đang cắt ngón tay họ lấy máu làm ướt cây nấm kim cương. Dragus và những Hắc Thú xông tới cào, xé chết từng tên một, Eiji dùng dao của mình đâm từng kẻ nhưng mọi thứ đã quá muộn, cây nấm đã nhuộm đầy máu của cả 9 người họ và vỡ ra thành từng mảnh pha lê. Một lượng tà khí thoát ra từ bên trong cây nấm bị vỡ và nhập vào vòng tròn ma thuật trên sân. Tên quý tộc liền cười lên và nói với Eiji:
"Các ngươi đã chậm trễ rồi. Nghi thức phục sinh đã hoàn tất"-?

Trong lúc đó, Rinki và mọi người đang chiến đấu với những tên thuộc hạ, tên trùm mũ được giao cho Kamiko. Đứng trước mặt nhau, Kamiko tỏ ra không vui với đối thủ và nói với hắn:
"Tại sao anh lại làm thế hả, Junjirou? Tại sao anh lại về phe bọn chúng chứ?"-Kamiko

Tên trùm mũ liền tung mũ ra, để lộ khuôn mặt gốc Nhật và có vài nét gần giống với Eiji. Kamiko liền nói tiếp:
"Không phải Koujirou luôn ngưỡng mộ anh như là một người để anh ấy phấn đấu sao? Tại sao anh lại phản bội em trai của mình chứ?"-Kamiko
"Ngươi thì biết gì mà nói với ta câu đó? Một kẻ sinh ra đã nằm ở vạch đích như nó thì không bao giờ hiểu được cảm giác của một kẻ như ta cả"-Junjirou

Sau đó, Junjirou lao lên tấn công Kamiko, cô cũng nhanh chóng biến đổi khẩu súng của mình thành một cây thương và tấn công ngược lại. Junjirou nói tiếp:
"Chính nó đã cướp tất cả mọi thứ của ta, chính gia đình đó đã lưu đày ta, tất cả những cố gắng của ta đều bị sụp đổ chỉ vì nó. Càng nhìn thấy nó hoặc vợ con nó, ta càng muốn giết chúng đi thôi"-Junjirou
"Mong muốn báo thù của anh đã làm anh mất đi con người của mình rồi. Koujirou từng nói với tôi rằng anh ấy luôn ngưỡng mộ anh, luôn anh quay trở về. Vậy mà anh lại đối xử với sự mong đợi đó như thế sao?"-Kamiko
"In miệng cho ta"-Junjirou

Hắn liền đánh bật cô ra, hắn càng tức giận khi nghe những lời nói mà Kamiko đã nói với hắn. Hắn liền đáp trả cô:
"Từ khi sinh ra, cha mẹ ta đã xem ta là một kẻ phiền phức rồi, đến khi ta được 6 tuổi cũng là lúc Koujirou đã ra đời, họ coi trọng và yêu quý nó hơn cả ta, đứa con trước của họ. Họ luôn chiều chuộng nó trong khi ta có gì? Không hề có một thứ gì cả. Ta như một đứa dư thừa trong ngôi nhà đó mà thôi"-Junjirou

Hắn mỗi lần hắn nói, nước mắt của hắn cứ tuôn rơi. Hắn niệm một phép bẫy gây nổ bên dưới chân của Kamiko làm cô chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay. Hắn lao lên tung một nhát kiếm và Kamiko đã nhanh chóng dùng thương của mình đỡ lấy. Hắn nói tiếp:
"Ngươi biết không? Mỗi lần sống trong nhà đó cùng với nó, ta như một đứa vô hình, không hề tồn tại, mọi bữa cơm đều không có phần của ta, những buổi họp gia đình đều không có ta trong khi ta lại mang trong mình dòng máu ruột thịt của họ và lại là anh ruột của nó. Ngươi làm sao mà hiểu được điều đó? Bị chính gia đình mình xem mình như một bóng ma"-Junjirou

Hắn tung một đòn nổ gần trên thanh kiếm và đánh bay cô đi. Kamiko bây giờ bị thương tích đầy mình nhưng vẫn cố gắng chiến đấu. Cô bắt đầu nói:
"Tại anh không bao giờ hiểu được Koujirou cả. Koujirou từng nói với tôi rằng, anh ấy có một người anh trai, tuy rất ít gặp nhau nhưng người anh trai đó lại là tượng đài mà Koujirou luôn ngưỡng mộ kể cả khi anh ấy lấy vợ. Junjirou, vì anh luôn chìm đắm trong tư tưởng muốn trả thù Koujirou nên anh mới có những suy nghĩ tiêu cực như thế thôi. Cho dù anh có thế nào đi nữa, Koujirou vẫn luôn ngưỡng mộ anh, người anh trai thất lạc"-Kamiko
"Nói dối, ngươi nghĩ rằng những lời nói dối đó đủ khiến ta lay động sao? Không bao giờ đâu, không bao giờ có chuyện thằng khốn đó ngưỡng mộ ta cả"-Junjirou
"Koujirou có kể cho tôi nghe một chuyện, trong lúc anh đang học để thi đầu vào một trường đại học danh tiếng, trong khi hầu cận trong nhà đều đã ngủ hết, luôn có một cốc sữa và bánh gạo đặt trước cửa phòng anh, đúng chứ?"-Kamiko
"Thế thì có liên quan gì?"-Junjirou
"Cốc đựng sữa đó lại chính là cốc của Koujirou, anh ấy vô tình làm vỡ cốc của anh nên đã lấy cốc của chính mình để pha sữa cho anh để bù lại anh ấy sẽ mua cho anh một cốc sữa khác. Những người hầu cận không hề quan tâm đến anh như anh nói nhưng Koujirou vẫn luôn coi anh là một người anh của mình"-Kamiko
"K-Không thể nào? Sao lại có chuyện đó được chứ?"-Junjirou
"Vậy thì chắc anh cũng nhận ra tay của Koujirou hôm đó đã dùng băng cá nhân đúng không? Do anh ấy dọn cốc của anh mà vô tình bị đứt tay đó, anh nghĩ mọi thứ trong nhà của anh đều do ai làm? Từ giặt quần áo, bảo trì laptop của anh,... Tất cả đều là Koujirou cả. Nhưng anh có quan tâm đến cảm xúc của Koujirou chứ?"-Kamiko

Junjirou bắt đầu cảm thấy những câu nói của Kamiko như đánh sâu vào trong tim mình. Trái tim của hắn đang đập liên hồi. Hắn bỏ thanh kiếm trên tay xuống. Kamiko nói tiếp:
"Khi Koujirou nghe tin anh bỏ nhà đi, chính anh ấy cũng đã liên lạc những người bạn của mình giúp mình đi tìm anh nhưng suốt 3 tháng không hề thấy anh đâu cả, đến khi tìm thấy anh dưới chân cầu thì anh đã chết vì cái lạnh. Koujirou đã đưa xác anh về nhà và tự dùng tiền tiết kiệm của mình làm lễ tang cho anh trong khi cha mẹ anh lại không hề quan tâm. Xin anh đó, hãy ngừng lại đi. Tôi không muốn phải ra tay giết anh đâu"-Kamiko

Junjirou bắt đầu cảm thấy hối hận, hắn bắt đầu nhận ra mối thù này chỉ là một sự vô nghĩa. Những lời nói của Kamiko cũng đã đủ khiến cho hắn hiểu tuy mọi người đều ruồng bỏ hắn thì hắn vẫn còn Koujirou luôn mong chờ hắn quay về nhưng mọi chuyện đã quá muộn, hắn không còn gặp lại đứa em trai của mình được nữa. Hắn nói:
"Không, đã quá trễ rồi"-Junjirou
"Sao cơ?"-Kamiko
"Đã quá trễ để ngừng lại rồi. Tôi đưa linh hồn mình cho quỷ dữ để có được sức mạnh này. Hãy giết tôi đi trước khi tôi giết cô"-Junjirou
"Sao cơ? Anh đã làm gì?"-Kamiko
"Tôi đã uống máu của Genyst rồi. Sức mạnh Ác thần một khi đã sở hữu sẽ không thể trở về được nữa, giết chết để thỏa mãn sự căm thù hoặc mục rữa linh hồn để trở thành một con quỷ dữ. Hãy giết tôi đi"-Junjirou
"Nhưng mà"-Kamiko
"Giết tôi đi. Đừng để tôi phải ra tay. Mau vung kiếm giết tôi đi"-Junjirou

Vừa nói xong, hai cánh tay của hắn cũng bắt đầu thối rữa ra và dần dần chuyển màu, móng vuốt đen tuyền như một cánh tay của quỷ dữ, Kamiko cắn răng suy nghĩ, cô không thể ra tay giết Junjirou được vì từng là người mà Koujirou yêu quý và cũng là chú của Eiji nhưng nếu không giết Junjirou thì hắn sẽ giết cô và những người ở đây. Cô chỉ còn cách là làm theo những gì hắn nói. Cô nói:
"Biến đổi, Vùng Đất Rực Lửa- Ngọn Lửa Vĩnh Kiếp, Herrcher of Flamescion"-Kamiko

Cô liền hoá thân trong bộ váy trắng, cột tóc đuôi ngựa, 2 khẩu súng của cô cũng biến đổi theo với màu đỏ và trắng, cô liền hợp khẩu súng lại với nhau thành một thanh đại kiếm. Trước khi cô tấn công thì cô nói:
"Tôi xin lỗi, tôi không thể cứu được anh"-Kamiko
"Ra tay đi, Onodera Kamiko"-Junjirou

Kamiko liền nhảy lên trời, đưa cây đại kiếm ra sau đầu rồi hét lên một cái và vung kiếm chém thẳng xuống, thanh kiếm cháy rực lửa chém từ trên xuống đưa Junjirou chìm trong biển lửa và đưa hắn về với cát bụi chỉ để lại một thanh kiếm. Sau khi xong việc, cô liền quỳ xuống và nói vài lời trước thanh kiếm:
"Tạm biệt, Junjirou"-Kamiko

Về phía Eiji, cậu và Dragus đã thất bại trong việc ngăn cản sự phục sinh của Genyst. Tên quý tộc liền cười lên khi nhìn thấy Rebecca đang bị trao đổi linh hồn vào phía chiếc lồng đèn:
"Các ngươi đã quá muộn rồi, nhỏ đó đã chết, ngài Genyst đã hồi sinh"-?
"Thế ngươi định hồi sinh Genyst vì mục đích gì chứ?"-Isami
"Đằng nào các ngươi cũng sẽ phải chết nên ta sẽ nói luôn, ngài Genyst sẽ ban cho kẻ yếu sự thống trị, lúc đó ngài sẽ thay đổi lại trật tự của thế giới này, lúc đó cũng chính là lúc thế giới này được tái tạo lại. Những kẻ phục tùng ngài như ta sẽ được ban cho một con đường sống"-?
"Ngươi đúng là một tên ngu ngốc nhiều tiền. Ngươi có hiểu được bản tính thật sự của Tông đồ của Sự Khinh Thường- Genyst chứ?"-Weeper
"Ý ngươi là sao hả?"-?
"Thật sự ngươi đã bị mấy đồng vàng đó làm mờ mắt rồi. Vậy thì để ta nói cho ngươi biết một sự thật. Hắn vốn không tin tưởng bất cứ kẻ nào yếu hơn hắn cả"-Croba
"Sao cơ?"-?
"Tham vọng của ngươi cũng lớn đấy nhưng nó không là gì với tham vọng của hắn cả, tiêu diệt kẻ yếu, xóa sổ thế giới không vừa mắt với hắn, đó chính là ước muốn của hắn với Odinas"-Dragus
"Vớ vẩn, các ngươi đang nói nhảm..."-?
*Phập*

Hắn chưa kịp nói hết câu thì một cái gì đó đâm từ phía sau lưng hắn xuyên qua tim hắn và lộ ra phía trước, một cánh tay người. Khi hắn vừa quay mặt lại nhìn thì sau lưng là Rebecca, không, là Genyst. Tên quý tộc liền ngạc nhiên và nói:
"N-Ngài Genyst, t-tại sao?"-?
"Tại sao ư? Hình như ngươi không hiểu vấn đề rồi? Ngươi chỉ là một trong những kẻ yếu ta phải giết chết thôi, đừng giận ta nhé"-Genyst

Sau đó, Genyst đã biến toàn bộ thể xác hắn thành cát bụi và tạo thành một bộ trang phục cho mình. Một bộ trang phục đen kín. Trên tay hắn cầm chiếc lồng đèn của mình, cổ đeo sợi dây chuyền. Dragus liền nói với Eiji:
"Cậu mau lấy cái lồng đèn lại mau lên trước khi hắn định làm gì đó với hắn"-Dragus

Eiji nghe theo lời Dragus liền lao lên chạm tay vào bụng hắn, tung một đẩy mạnh đẩy hắn đi làm hắn thả tay khỏi chiếc lồng đèn và giữ nó trong người. Dragus nói tiếp:
"Cố gắng bảo vệ chiếc lồng đèn đó, như thế cậu mới có cơ hội cứu lấy cô nàng tóc vàng đó"-Dragus
"Ý ông là sao? Cứu lấy Rebecca sao?"-Eiji
"Chiếc lồng đèn đó đang giữ linh hồn của cô gái đó, nếu nó bị phá hủy, linh hồn của cô ấy cũng sẽ biến mất lúc đó cô ấy mới thực sự chết"-Isami

Genyst liền đứng lên rồi phủi bụi khỏi cơ thể mình. Hắn nói vài câu với Eiji và mọi người:
"Ta cảm thấy có gì đó thật quen thuộc thì ra là tên khốn đã tiêu diệt ngài Odinas cùng lũ thú cưng. Ngươi sẽ là kẻ được vinh dự nằm đầu danh sách trả thù của ta"-Genyst
"Ta không biết ngươi nói gì ta nhưng mà ta xin đòi lại người thân của ta đang bị ngươi sử dụng kia"-Eiji
"Người thân, là con nhỏ này sao? Hahahahahahahaha. Được, mua vui cho ta đi rồi ta sẽ xem xét lại"-Genyst
"Dragus, ông có cách nào hút cạn máu của tên này ra mà không làm ảnh hưởng đến Rebecca không?"-Eiji
"Có một loại phép thuật có thể làm điều đó nhưng nó lại rất tốn thời gian với lại ta cần một thứ để hoàn thành nó"-Dragus
"Một thứ sao? Đó là gì?"-Eiji

Dragus liền đi đến nói thì thầm vào tai cậu vài câu. Cậu cũng dần hiểu ra 'nguyên liệu' còn thiếu mà Dragus đã nhắc đến. Cậu hỏi:
"Làm sao tách nó ra chứ?"-Eiji
"Dễ lắm, hắn sử dụng cô nàng đó làm thể xác do máu thì chắc chắn có một chỗ trên cơ thể đó làm 'cổng' cho hắn nhập vào, và nó được khắc bởi bảo bối"-Dragus
"Cổng được khắc bởi bảo bối? Là ở cánh tay"-Eiji
"Đúng thế, cậu phải lấy được nguyên liệu đó và cầm chân hắn, trong khi bọn ta sẽ thi triển nó"-Lostter
"Đã hiểu"-Eiji

Eiji lấy 2 thanh Katana ra chuẩn bị chiến đấu với Genyst để đòi lại Rebecca. Dragus cùng mọi người vào vòng niệm phép. Eiji hướng thanh kiếm về hắn và nói:
"Giờ thì ngươi chuẩn bị đi, ta sẽ cắn chết linh hồn khốn kiếp nhà ngươi, Genyst"-Eiji
"Vậy sao? Lên mà làm, thằng khốn"-Genyst

Cả hai liền xông vào nhau tấn công nhau, Genyst tấn công Eiji bằng thanh kiếm nguyền rủa của hắn và cậu cũng ngược lại, cả hai người chiến đấu khắp nơi cả trên trời và dưới mặt đất, cả hai bên đều cân sức nhau. Nhân lúc cả hai chiến đấu, những tên thuộc hạ của tên quý tộc đang tìm cách tiếp cận Dragus và mọi người, chúng liền xông tới tấn công họ nhưng Kamiko và các cô gái vừa xuất hiện kịp lúc. Rinki xuất hiện với một bộ trang phục trắng hở đùi, cô biến đổi khẩu pháo trên tay thành một cây thương và xông tới quét từng tên một cùng Kamiko. Sau đó, cô biến đổi cây thương thành một cây nỏ, vừa kéo nỏ vừa giam toàn bộ những tên thuộc hạ trong nhà ngục công nghệ rồi bắn. Một vụ nổ lớn làm cho chúng thành những cát bụi. Cô nói:
"Đừng nghĩ đến chuyện ngăn cản họ"-Rinki

Đúng lúc đó, cô và mọi người nhìn thấy Eiji bị Genyst đá bay xuống mặt đất. Tất cả các cô gái liền hoảng hốt liền chạy đến chỗ Eiji:
"Eiji"-Kamiko
"Anh không sao chứ?"-Yuure
"Không sao, nhiêu đây thì có gì phải lo nhưng mà quan trọng hơn là làm sao tiếp cận được hắn"-Eiji
"Tiếp cận hắn sao? Thế thì cứ giao cho em vs Yuure. Mọi người hãy yểm trợ bọn em. Lên nào, Yuure"-Karumi
"Haiz, sao cậu cứ thích làm theo ý mình chứ?"-Yuure

Karumi biến đổi mình trang bị một bộ giáp đen, Yuure cũng biến đổi mình với trang phục tông màu tím. Karumi liền cắm cây thương xuống mặt đất và biến đổi bộ giáp của mình thành chiến mã. Sau đó, cô cùng Yuure lao lên tiếp cận Genyst. Kamiko và mọi người cũng tiến lên hỗ trợ hai người. Tất cả các cô gái tấn công liên tục không cho Genyst có thể tấn công.

Yuure tận dụng lúc Karumi lao đến tấn công, cô nhảy khỏi chiến mã và dùng liềm vung liên tục làm hắn phải khó khăn. Không may, hắn đã chặn được đòn tấn công của cô đầy khó khăn. Yuure rút một thanh kiếm ra và chém ngang, một cơn bão lửa bay xung quanh che mắt hắn. Hắn tức điên lên:
"Con khốn, ngươi nghĩ mấy cái gió lốc này đủ hạ ta sao? Chúng chỉ đáng che mắt ta thôi"-Genyst
"Thì ý định của ta vốn là để che mắt ngươi mà. Người tấn công ngươi không phải là ta"-Yuure

Genyst liền ngạc nhiên khi nghe những lời nói của Yuure, hắn nhìn xuống đất rồi nhìn xung quanh thì không thấy Eiji đâu và hắn đã quên mất cậu. Đúng lúc đó, Eiji xông ra từ trong cơn lốc xoáy mà Yuure tạo ra, trên tay cầm một chiếc vòng đeo tay công nghệ cao:
"Ta mới là người tiêu diệt ngươi và đòi lại Rebecca của ta"-Eiji

Cậu vừa lao tới, dùng đầu của mình đập vào đầu hắn một cú thật mạnh rồi dùng phong thuật tấn công vào bụng hắn và đẩy hắn xuống mặt đất hắn liền đẩy hắn rơi xuống đất, Kamiko và mọi người giữ yên cho Eiji lấy máu:
"Eiji, mau lên"-Kamiko
"Rebecca, hãy cho tôi mượn sức mạnh của cô để cứu cô khỏi hắn"-Eiji

Cậu đeo chiếc vòng vào tay rồi kích hoạt nó, một cánh tay gấu liền biến hóa từ chiếc vòng và nuốt trọn cánh tay của cậu, đưa cánh tay hắn lên tìm vết đâm của sợi dây chuyền, khi vừa tìm thấy, cậu liền đâm mạnh vào rồi rút ra làm ướt 5 móng vuốt đó rồi cho vào một cái lọ. Hắn bắt đầu chống cự nhưng không thể. Sau khi lấy máu xong, cậu liền ném cho Dragus:
"Dragus, máu của hắn theo yêu cầu của ông nè"-Eiji

Dragus vừa hoàn thành xong bước đầu tiên và cũng đã có nguyên liệu cuối cùng. Ông liền đổ đống máu xuống chiếc lồng đèn được đặt trên một vòng tròn ma thuật do ông và mọi người tạo ra:
"Bọn ta cũng vừa xong"-Dragus

Khi máu đã ngấm vào chiếc lồng đèn, vòng tròn bên dưới liền phát sáng lên và tạo thành một liên kết giữa lồng đèn và Genyst. Hắn bắt đầu la hét khi bị chiếc lồng đèn đó kéo linh hồn mình vào:
"Không, ta không muốn quay lại cái lồng đèn đó nữa, không. Mau thả ta ra, không, không, khôngggggggggg"-Genyst

Sau đó, chiếc lồng đèn đã biến thành tro bụi, bộ trang phục hắn mặc trên người Rebecca cũng biến mất theo để lại một thể xác không một mảnh che thân còn cô thì nằm bất tỉnh trên tay của Eiji. Cậu nhanh chóng cầm máu cánh tay cô lại. Khi đã nhốt được linh hồn hắn về chiếc lồng đèn, Dragus nhanh chóng dùng chân đạp vỡ nó biến nó thành cát bụi. Arisa và Seira liền nhanh chóng chữa trị cho Ailaina và những cô gái.

Sau khi đã tiêu diệt toàn bộ những tên côn đồ cùng tên Genyst, cậu liền đưa tất cả mọi người vào trong ngôi nhà phép thuật, nhưng do kích cỡ quá to của cô gái người khổng lồ nên cậu chọn một hòn đảo lớn để ở tạm. Sau vài tiếng, Ailaina và các cô gái đã tỉnh dậy, Seira và mọi người kể lại mọi chuyện cho họ nghe để họ yên tâm nghỉ ngơi.

Riêng Eiji, cậu bế Rebecca lên một mũi đá vừa ngắm hoàng hôn vừa ôm cô trong lòng đến khi cô tỉnh lại. Khi cô vừa mở mắt ra thì cô thấy mình đang nằm trên ngực cậu. Cậu nói:
"Cô cũng tỉnh rồi sao? Cô ngủ lâu quá đó"-Eiji
"Đội trưởng"-Rebecca
"Mọi chuyện ổn cả rồi, lời nguyền đã bị hóa giải"-Eiji
"Vậy sao ạ?"-Rebecca
"Đừng cử động mạnh, cô mất máu rất nhiều nên tôi vừa cầm máu đó, ăn uống nghỉ ngơi vài ngày là cô có thể khỏe lại"-Eiji

Eiji cảm thấy trời bắt đầu trở lạnh, cậu liền lấy áo khoác ra và khoác vào cho cô. Cô cảm nhận được sự ấm áp của cậu qua chiếc áo khoác. Cậu nói:
"Mặc vào đi, trời tối nay ở hòn đảo này sẽ rất lạnh đó"-Eiji

Sau khi nghỉ ngơi vài ngày và luyện tập đều đặn, Rebecca đã dần khỏe lên, Eiji nghĩ đến lúc mình cũng phải về. Cậu nói với Ailaina và mọi người một tiếng:
"Mọi người, mai ta về thế giới của mình thôi"-Eiji
"Eh? Mai sao? Sao sớm vậy?"-Ailaina
"Công việc ở đây cũng đã xong rồi, chúng tôi phải quay về thôi"-Eiji
"Vậy sao?"-Ailaina

Nhìn Ailaina đang tiếc nuối khi nghe tin cậu và mọi người quay về nhưng Eiji liền đưa cô một viên pha lê và một chiếc gương lớn. Cậu nói:
"Đâu phải chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa đâu. Các cô có thể sử dụng chiếc gương này đến nơi tôi ở hoặc tôi cũng có thể qua đây được mà"-Eiji
"Eh? Thật sao? Cậu và mọi người có thể qua đây được sao?"-Mermaid
"Tôi chưa nghe nói về phép nào có thể làm thế cả"-Kentauros
"Phép du hành bọn ta đã lưu lại địa điểm ở thế giới này rồi. Chỉ cần còn nhớ là bọn ta có thể đi bất cứ đâu"-Dragus
"Thật sao? Tuyệt thật đó"-Ailaina
"Chuyện đó để sau đi, giờ thì ngủ đi, mai còn lên đường"-Eiji

Sau đó, các cô gái kéo nhau vào phòng đi ngủ vừa trò chuyện vừa cười đùa với nhau, Ailaina và mọi người bắt đầu làm quen với Seira cùng những cô vợ của Eiji. Sáng hôm sau, Dragus niệm vòng tròn dịch chuyển ở một vác đá, mọi người bước qua và quay trở về, Eiji nói vài câu rồi bước đi:
"Vậy thôi, tôi đi đây, hẹn ngày gặp lại"-Eiji
"Eiji-dono, khoan đã"-Ailaina

Ailaina liền vội gọi Eiji đứng lại, cô liền chạy đến chỗ cậu nhưng cậu lại không biết cô định làm gì. Cậu hỏi chưa dứt câu thì cô đã làm một việc táo bạo trước mắt bao người:
"Có chuyện gì..."-Eiji

Cô liền khoá môi cậu lại bằng đôi môi mềm mại của mình, đưa tay cậu chạm vào ngực của mình, các cô gái thấy vậy liền ngạc nhiên, khi chứng kiến cảnh tượng đó. Khi hôn nhau xong. Cô liền nói với cậu vài câu rồi đẩy cậu đi vào vòng tròn dịch chuyển:
"Từ giờ em đã đủ tiêu chuẩn trở thành vợ anh rồi chứ?"-Ailaina
"Hả? Này..."-Eiji

Sau khi vòng tròn đóng lại, cậu và mọi người đã dịch chuyển đi khỏi thế giới của Ailaina nhưng một lý do nào đó, mọi người đã trở về an toàn riêng mình cậu lại đi đến một thế giới khác. Khi cậu vừa mở mắt ra, một màu đen xung quanh cậu:
"Đây là đâu? Sao tối thế này?"-Eiji

Cậu liền đưa tay ra thì vô tình chạm vào một cái gì đó, cậu liền đẩy mạnh ra thì đã có chút ánh sáng lọt vào. Cậu nhìn xung quanh là một khu rừng không một bóng người hay con vật nào. Cậu liền thắc mắc:
"Đây là đâu thế này? Sao toàn cây với cây"-Eiji

Cậu liền nhìn qua chỗ mình đang nằm, cậu cảm giác thấy nó rất êm ái như nằm trên đệm, xung quanh cậu là những cạnh gỗ không phải thảm cỏ. Cậu liền hoảng hốt:
"Tại sao mình lại nằm trong quan tài thế này?"-Eiji

Cậu liền ngồi dậy và nhìn vào nắp quan tài mình vừa bật ra, một biểu tượng vương miệng bên dưới là 3 dòng chữ Nhật được khắc trên đó:
"Đức Vua Kuhaku- Akanawa Eiji- yên nghỉ. Mình đã chết rồi sao? Hay là trò đùa của ai đó?"-Eiji
--------------------To be continued----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro