Chương 172: Lạc đến tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi quan tài, Eiji liền đi tìm lối ra khỏi khu rừng, đi mãi đi mãi cũng tìm được lối ra, khi cậu vừa đi được vài bước thì cậu nhìn thấy bụi cỏ gần mình đang động đậy, bất ngờ một bóng người xông ra và tặng cho cậu một đá. Một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt xanh nhạt, hai bên tóc buộc thành búi, mặc áo jean cùng quần ngắn, đi giày thể thao, cô bịt kín miệng mình, tay cầm một thanh Suriken cỡ lớn.

(Ảnh minh họa)
Cô vừa nhìn thấy Eiji liền dùng Suriken dạng chưa biến đổi đánh cận chiến với cậu. Eiji liền hoảng hốt mà tránh né những đòn tấn công cô nàng đó. Vừa né vừa hỏi:
"Này, khoan đã, tôi đã làm gì cô đâu mà lại tấn công tôi vô cớ thế chứ?"-Eiji
"Im đi tên khốn, ta phải giết ngươi để báo thù. Đừng giả vờ không biết gì với ta"-?
"Rốt cuộc tôi đã làm gì đâu chứ? Nếu cô không dừng lại thì tôi buộc phải dùng vũ lực với cô vậy"-Eiji

Eiji đã suy nghĩ hết cách rồi, cậu đành dùng tới vũ lực, cậu lấy cây lưỡi hái ra đỡ lấy đòn tấn công của cô làm cô ngạc nhiên sau đó cậu liền đẩy cô ra, xoay xoay cây lưỡi hái vài vòng tạo thành một cơn lốc xoáy rồi chém một đường gió làm cô gái bay đi và đập thân vào một cây cao và thả tay ra khỏi thanh Suriken, cô gái cố gắng tỉnh táo để rồi nhìn cậu và nói:
"Cây lưỡi hái đó? Chỉ có một người ở thế giới này sử dụng nó, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại giống người đó cơ chứ?"-?

Đúng lúc đó, một cơn mưa tên rơi xuống chỗ Eiji đang đứng làm cậu lùi ra phía sau để tránh né. Một cô gái khác với mái tóc trắng, đôi mắt xanh, mặc trang phục vũ nữ, sau lưng đeo bó tên, tay cầm một cây cung. Bên dưới chân cô là vài con chó săn.

Cô gái liền chạy đến chỗ cô gái tóc đen liền lo lắng hỏi cô gái đó cùng lũ chó săn:
"Em không sao chứ?"-??
"Em không sao. Tỉ cẩn thận, hắn rất mạnh đó ạ"-?

Cô gái tóc trắng liền quay lại nhìn Eiji thì cô liền ngạc nhiên. Cô liền thả cây cung xuống và nói với cậu một câu làm cậu ngạc nhiên:
"Cha, là cha phải không ạ?"-??
"Cha sao? Cô nhận nhầm người rồi, tôi chưa bao giờ gặp cô mà?"-Eiji
"Có phải tên cha là Akanawa Eiji phải không ạ?"-??

Eiji ngạc nhiên khi có người biết đến cả họ và tên của mình ở thế giới này. Cậu liền cất cây lưỡi hái đi và hỏi ngược lại cô:
"Sao cô... Lại biết tên đầy đủ của tôi? Cô là ai mà lại gọi tôi là cha?"-Eiji
"Con là con gái của cha đây ạ. Con là Akanawa Folia, con là con của cha và mẹ Alsophone ạ"-Folia
*Con gái của Alsophone và mình sao?"-Eiji
"Là cha thật sao Folia tỉ tỉ?"-?
"Chính xác rồi, là cha của chúng ta đó, nếu không thì bọn chó đã xông tới tấn công rồi"-Folia
"Vậy đó là cha của chúng ta sao? Không phải cha chết rồi sao?"-?
"Chết sao? Tôi còn đứng sống nhăn răng đây. Chết là thế nào cơ? Mà cô là ai?"-Eiji
"Cha, em ấy cũng là con của cha và mẹ Touhime đó ạ. Em ấy là Akanawa Koyuki"-Folia
"Touhime? Là chị của Komina sao?"-Eiji
"Vâng đúng vậy ạ, mẹ Komina hiện đang cùng mẹ Touhime ở lại lâu đài của chúng ta đó ạ"-Koyuki

Đang nói chuyện với nhau thì cả 3 người nghe một tiếng nổ lớn xảy ra trong rừng, một nhóm người kỳ lạ mặc trang phục đen rộng, tay cầm trượng, đầu trùm mũ, chúng đã phát hiện ra Eiji và mọi người. Koyuki liền kéo Eiji chạy khỏi khu rừng và trở về lâu đài của mình:
"Cha, chúng ta mau chạy thôi"-Koyuki
"Ở đây không còn an toàn nữa rồi, bọn Tử Giám Ngục đang tìm chúng ta đó"-Folia
"Tử Giám Ngục sao? Chúng là ai cơ chứ? Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?"-Eiji
"Trước mắt thì cứ về lâu đài rồi chúng ta sẽ nói sau ạ"-Folia

Vừa về đến lâu đài, một kết giới liền xuất hiện bảo vệ toàn bộ vương quốc. Cậu liền nhận ra lâu đài này chính là Kuhaku, khi cả 3 người vừa chạy đến lâu đài, một cô gái mặc kimono ra, cậu liền nhận ra cô gái đó là Touhime:
"Folia, Koyuki, mau lên. Còn cậu... Không thể nào, Eiji, anh vẫn còn sống sao ạ?"-Touhime
"Cô là Touhime? Là Ikunami Touhime đúng không?"-Eiji
"Anh nói gì vậy? Vợ anh mà anh còn nhận không ra nữa sao ạ? Bây giờ em đã là Akanawa Touhime rồi. Nói gì thì nói, anh mau vào trong gặp mọi người đi, nhanh lên"-Touhime

Touhime kéo tay Eiji vào trong lâu đài trong khi cậu còn chưa thể tin vào những gì xảy ra trước mắt mình. Vừa vào sảnh chính, cậu nhìn thấy Sakura đã trưởng thành trước mắt cậu, cô đang làm việc cật lực, bên cạnh cô còn có Maku, Shara, Meiko và những cô vợ của cậu, họ đã trưởng thành trở thành những người phụ nữ trưởng thành theo nhiều mặt, bên cạnh họ còn có những cô gái, chàng trai trẻ khác.

Thấy Sakura đang gặp khó khăn, Touhime liền bước lại gần Sakura và gọi cô:
"Sakura"-Touhime
"Touhime, hiện tại không phải thời điểm thích hợp đâu"-Sakura
"Không phải đâu ạ, em muốn chị gặp một người"-Touhime

Touhime liền tránh qua cho Sakura gặp Eiji. Nhìn thấy Eiji, cô liền ngạc nhiên không nói lên lời, tất cả mọi người cũng vậy, cô ôm lấy miệng mình mà nước mắt rơi. Sakura hỏi:
"Eiji, có phải là anh không ạ?"-Sakura
"Sakura phải không? Em đã trưởng thành thế này rồi sao? Anh lại nhận không ra em, tất cả mọi người nữa"-Eiji
"Đúng là Eiji rồi"-Sakura

Cô liền chạy đến ôm lấy cậu và khóc, cô xiết chặt cậu hơn, Eiji cũng nhẹ nhàng vỗ cô nín như một đứa trẻ, vuốt ve mái tóc hồng của cô. Sau khi ôm nhau xong, Sakura liền thả ra rồi cô quay lại nói với một cô gái có mái tóc hồng giống mình:
"Itsuka, cha con đã trở về rồi này. Ra gặp cha của con đi"-Sakura
"Là cha thật sao ạ?"-Itsuka
"Con đã lớn như thế này rồi sao, Itsuka. Ta cũng không ngờ luôn đó"-Eiji
"Đúng là cha rồi"-Itsuka

Sau đó, Eiji gặp từng người vợ, từng đứa con của mình. Nhìn thấy sự trưởng thành của các con, cậu liền nghĩ rằng mình đã đi đến tương lai. Cậu cần xác minh rõ nên liền hỏi Itsuka:
"Itsuka, hiện tại con bao nhiêu tuổi?"-Eiji
"Con 21 rồi ạ. Có gì không thưa cha?"-Itsuka
"21 rồi sao? Không lẽ..."-Eiji
"Có chuyện gì sao ạ?"-Manabi
"Vậy là anh đã du hành đến tương lai của 20 năm sau rồi sao?"-Eiji
"Du hành tương lai sao?"-Maku
"Cũng có thể lắm, hiện tại trông anh giống như đang 18 vậy mà"-Inobu
"Không, hiện tại anh đang là 18 đó, lúc đó Itsuka chỉ mới 1 tuổi thôi"-Eiji
"Vậy là anh đã du hành đến tương lai này sao? Nhưng bằng cách nào?"-Shara
"Có thể là do lúc anh cùng các em tìm bảo bối Ác thần xong và trên đường trở về thế giới cũ thì vô tình đã xảy ra biến động không gian đã đưa anh đến đây"-Seira
"Biến động không gian sao? Đúng là vậy thật, giống như những gì Seira nói đó. Mà hiện tại tương lai đang xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại nằm trong quan tài thế kia?"-Eiji
"Vậy thì ta mau đến phòng khách ạ, em sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện được không ạ?"-Sakura

Sakura đưa Eiji đến phòng khách lâu đài, Itsuka và mọi người cũng đi theo, cô vừa kể mọi chuyện cho Eiji để cậu hiểu rõ mọi chuyện gì đang xảy ra và tại sao vương quốc của cậu ở tương lai lâm vào khủng hoảng như thế này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khoảng nửa năm trước, mạch thông giữa hai thế giới được xây dựng, Eiji đã đầu tư một khoảng tiền lớn để xây dựng một cổng dịch chuyển thông giao giữa 2 thế giới với mục đích thương mại và hữu nghị giúp gia tăng kinh tế của Nhật Bản và Kuhaku nhưng do chuyện đó đã gây ra một cuộc chống đối lớn.

Vào một ngày, Eiji cùng Itsuka đi dạo quanh vườn của lâu đài, cô luôn có ước mơ trở thành người kế thừa trở thành hoàng hậu của Kuhaku giống mẹ Sakura của mình. Một hôm cô hỏi Eiji:
"Cha, con muốn sau này con được trở thành một hoàng hậu giống như mẹ, con nhất định sẽ cho cả thế giới này biết rằng con chính là hoàng hậu vĩ đại nhất lịch sử Kuhaku, mọi người luôn nghĩ đó là vinh dự của một người hùng như cha"-Itsuka

Eiji cũng chỉ biết cười nhẹ một cái, cậu liền đưa tay chạm lên đầu con gái của mình và nói với cô vài câu như một lời dặn:
"Rất có chí khí, nhưng ta chỉ dặn con một câu con nên lấy nó làm bài học. Để được trở thành người kế vị cai trị vương quốc quan trọng nhất không phải là danh hiệu, mà chính là sự bảo vệ"-Eiji

Vài ngày sau, một nhóm khủng bố ở thế giới của cậu đã đi qua đây, chúng tập hợp những kẻ phản đối xây dựng cổng dịch chuyển và tên cầm đầu trong số chúng lại sở hữu một bảo bối của tông đồ khiến cho những vương quốc thất thủ chỉ còn lại Kuhaku là nơi ẩn náu cuối cùng, chúng đã chiếm trọn tất cả những vương quốc lân cận, xây dựng đội quân với cái tên Tử Giám Ngục. Tuy đã nhiều lần tấn công Kuhaku nhưng vẫn không thể chiếm được nó, Eiji đã sử dụng đến những vũ khí Hắc Thú và cùng họ chiến đấu bảo vệ tất cả mọi người tuy vậy số người thương vong lại không hề suy giảm, nhiều người đã bị sát hại.

Một lần, chúng đã xông vào thẳng bên trong vương quốc, mọi người dân đều phải sơ tán đến vào trong lâu đài, trong lúc Itsuka phụ giúp mọi người sơ tán thì cô đã vô tình chạm mặt Tử Giám Ngục, cô liền chạy trên đường đã vô tình bị ngã, một tên Tử Giám Ngục đã đuổi theo và tấn công cô tuy nhiên lưỡi dao chưa kịp chạm vào cô đã ngừng lại, khi cô bé mở mắt ra thì Eiji đã đỡ lấy nó cho cô. Cô liền hoảng hốt:
"Cha"-Itsuka
"Lùi lại mau, ở đây rất nguy hiểm"-Eiji
"V-Vâng ạ"-Itsuka

Eiji khoác lên mình một bộ Kimono xanh lam, chiếc áo mặc một bên tay một bên để lộ da và thay vào đó là mặc một tấm vải dài uốn quanh tay, phía sau buộc một obi kiểu dây, tay cầm thanh kiếm.

Sau khi cậu chém bay đầu tên Tử Giám Ngục, tên cầm đầu đã xuất hiện và cậu nhận ra hắn, hắn là tên tội phạm nổi tiếng Tokudo từng bị Eiji suýt giết chết vì tội giết người, gây khủng bố. Hắn nhìn Eiji, trên tay cầm một thanh kiếm quỷ của tên tông đồ. Hắn vác thanh kiếm lên vai và nói với cậu:
"Khá khen cho ngươi. Một kẻ biết trước mình không đủ sức để chống đối lại ta mà lại có khí phách như thế. Ta rất khâm phục ngươi, 'Tử Thần Đen' "-Tokudo
"Nói đúng lắm, đối thủ của các ngươi chính là ta, quốc vương của Kuhaku này"-Eiji

Hai người mạnh nhất của hai phe chạm ánh mắt vào nhau cũng khiến cho những kẻ xung quanh phải lùi lại phía sau. Đối với người dân ở Kuhaku, cảnh cậu cầm thanh kiếm trên tay chiến đấu, mặc trang phục kimono đặc biệt cho chiến đấu suốt hơn 10 năm bảo vệ vương quốc này, chống lại mọi kẻ thù nhắm đến Kuhaku, ngàn lần như 1, mọi người dân đều rất an tâm vì đối với cậu không bao giờ có từ bỏ chạy.

Tên thủ lĩnh đưa thanh kiếm quỷ lên trời, một bầu trời tối rực xuất hiện trên bầu trời vương quốc Kuhaku, những luồng sấm sét đỏ thẫm giáng xuống. Eiji cảm thấy mọi chuyện bất ổn, cậu lo cho Sakura và mọi người ở bên trong lâu đài. Cậu nói vài lời với con gái mình trước khi đưa cô rời xa khỏi mình:
"Con gái, con vẫn luôn muốn trở thành một hoàng hậu giống mẹ của con đúng không? Đã đến lúc ta sẽ hiện thực hóa ước nguyện cho con. Ta giao cho con một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, ta sẽ đưa con và mọi người ở trong lâu đài đi xuống nơi sâu nhất của lâu đài. Ta đã xây dựng nó để cho mọi người lánh nạn đủ sức chứa toàn bộ người dân của vương quốc này, ta sẽ theo sau"-Eiji
"Làm sao con có thể làm như thế chứ? Con muốn ở lại chiến đấu cùng cha, với sức mạnh của con tuy không mạnh bằng cha nhưng con tin mình không trở thành gánh nặng cho cha"-Itsuka
"Itsuka, đừng quên những gì ta từng nói với con. Trở thành một người kế vị của Kuhaku quan trọng nhất không phải là danh hiệu, mà chính là sự bảo vệ người dân của Kuhaku. Giờ thì đi đi"-Eiji

Cậu liền đẩy cô vào một vòng tròn dịch chuyển và đưa cô về lâu đài mình, cô nghe theo lời cậu, âm thầm đưa người dân cùng các mẹ và các em mình xuống nơi sâu nhất của vương quốc, một căn phòng rộng lớn bên dưới lâu đài và cả ngọn núi phía sau. Những tên Tử Giám Ngục liền lao đến tấn công lâu đài nhưng Eiji liền tung toàn bộ vũ khí của mình ra ngăn cản hết bọn chúng đến khi thương tích đầy người, trên tay chỉ còn lại thanh katana.

Tên thủ lĩnh đưa thanh kiếm từ trên cao xuống và tấn công Eiji còn Eiji thì cố gắng đỡ lấy trong bất lực. Thân tàn sức kiệt, cậu cũng nhận ra điều đó nhưng vì người dân và gia đình của mình ở phía sau cần mình bảo vệ, cậu không bao giờ bỏ cuộc. Hắn hỏi:
"Ngươi vốn đã biết trận chiến này ngươi không thể thắng rồi vậy thì tại sao lại cố đến mức đấy chứ?"-Tokudo
"Bởi vì sao ư?TA LÀ QUỐC VƯƠNG CỦA KUHAKU"-Eiji

Cậu một mình chống lại những kẻ tấn công vương quốc mình, chỉ mình cậu và cùng những hắc thú của mình nhưng sức mạnh của tên tông đồ này quá mạnh vượt quá khả năng của cậu. Lúc này, cả 9 Hắc Thú đành sử dụng phương án cuối cùng. Cùng Eiji sử dụng toàn bộ sức mạnh cuối cùng nhưng cái giá phải trả là mạng sống của cậu và những Hắc Thú.

Cậu cũng đồng ý và đánh cược điều đó, đưa toàn bộ sức mạnh vào một nhát chém cuối cùng và xông tới tấn công tên cầm đầu nhưng hắn cũng dùng thanh kiếm đánh trả lại, tiếng chạm của 2 thanh kiếm gây ra cơn chấn động mạnh, những tên Tử Giám Ngục đều bị sức mạnh của thanh Katana toát ra và biến chúng thành cát bụi. Tên cầm đầu nói:
"Là 'Thần Chết Thanh Trừng' sao? Thứ sức mạnh cường hóa đó có thể xoá sạch mọi dấu vết của mục tiêu cả thể xác lẫn linh hồn đây mà. Không ngờ ngươi lại có con bài nguy hiểm này"-?
"Ta sẽ đặt cược mạng sống của mình để tiễn ngươi xuống địa ngục"-Eiji
"Rất có cố gắng, nhưng mà ngươi đã quá muộn rồi, thanh kiếm này đã hấp thụ đủ máu của kẻ hiến tế rồi"-Tokudo

Sau đó, một vụ nổ xảy ra đánh bay cả 2 đi, Eiji thì bị thương nặng cơ thể đau đớn không ngừng chảy máu, tên cầm đầu bị mất một cánh tay, cú đánh của Eiji đã đánh bay hắn ra khỏi vương quốc. Cậu đưa toàn bộ sức mạnh cuối cùng của mình vào thanh kiếm rồi cắm xuống mặt đất. Dựng một kết giới lên bảo vệ cả vương quốc của mình. Cậu nói chuyện với các hắc thú của mình:
"Dragus, mọi người. Cảm ơn đã trở thành cộng sự của tôi, cảm ơn đã giúp tôi bảo vệ vương quốc này"-Eiji
"Bọn ta đã trở thành cộng sự, cùng cậu vượt qua mọi khó khăn. Bọn ta không bao giờ hối hận vì điều đó"-Dragus
"Cũng đến lúc bọn ta phải biến mất rồi, bọn ta chỉ là một phần sức mạnh của thần"-Weeper
"Mọi thứ đều phải trả về với nơi nó sinh ra mà. Hãy yên nghỉ nhé, cộng sự của ta"-Croba

Sau đó, những hắc thú bên trong cơ thể cậu dần dần tan biến, cả Eiji cũng ngừng thở, cậu ngồi quỵ xuống, mắt nhắm lại, tay vẫn còn giữ thanh kiếm. Một vị vua đã ra đi.

Khi trận chiến kết thúc, Sakura không còn cảm thấy sức mạnh của Eiji, cô liền lo lắng và chạy lên trên, Shara và mọi người cũng chạy theo sau. Khi vừa lên đến nơi thì trời bắt đầu mưa nặng hạt, họ nhìn thấy Eiji đã chết trong tư thế ngồi. Cô liền chạy đến và cố gắng đánh thức cậu dậy:
"Chồng ơi, dậy đi. Giờ không phải lúc ngủ đâu ạ. Chồng ơi, Ei-chan. Mau tỉnh dậy và nói gì đó với em đi, Ei-chan, đừng làm em sợ mà, Ei-chan, không. Không. Woaaaaaa"-Sakura

Cậu liền ngã vào người của Sakura, chân tay lạnh ngắt, không còn hơi thở, không còn nhịp đập, cơ thể đầy thương tích trên vũng máu. Sakura ôm chặt lấy cậu mà khóc thật to dưới cơn mưa lớn. Shara và mọi người cũng ngã xuống mà khóc theo. Itsuka nắm chặt bàn tay mình, cô quyết định sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người theo nguyện vọng của cậu và trả thù cho cha mình:
"Cha, con nhất định sẽ bảo vệ mọi người thật tốt, cha hãy yên tâm an nghỉ. Mối thù này con nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá những gì hắn đã làm cho cha"-Itsuka
~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi nghe được mọi chuyện từ Sakura, Eiji cũng đã dần hiểu rõ mọi chuyện, một biến động lớn ở tương lai mà cậu không hề biết trước được. Cậu bóp sóng mũi của mình để tìm cách giải quyết rắc rối này nhưng cậu lại không nhìn thấy một thành viên nào của Black Holes, cậu hỏi:
"Sakura, Kino và những người ở Black Holes đâu rồi? Họ đều ổn cả chứ?"-Eiji

Sakura không biết nói với Eiji thế nào về họ, Kamiko và Manabi nhìn nhau, họ nghĩ rằng Eiji nên biết được sự thật. Manabi nói với Eiji:
"Eiji-sama, em nghĩ anh nên biết chuyện này ạ"-Manabi

Kamiko và Manabi đưa cậu đến một căn phòng rộng lớn, trước khi mở cửa bước vào thì Kamiko dặn cậu vài câu:
"Trước khi vào thì anh nên bình tĩnh nhé?"-Kamiko

Eiji không hiểu cô đang nói gì đến khi cả 2 người mở cửa ra cho Eiji vào trong, cậu nhìn bên trong là một căn phòng rộng lớn và bên trong không có một cái gì khác ngoài những bức tượng của những thành viên Black Holes bằng vàng. Eiji hỏi:
"Những bức tượng này là..."-Eiji
"Đó là Kino và mọi người đó ạ. Họ đã bị giết chết"-Kamiko
"Bị giết chết sao?"-Eiji
"Vâng ạ, sao khi anh chết, họ đều lập kế hoạch tìm tên Tokuda- kẻ đã giết anh để báo thù nhưng họ đã thất bại và bị hắn giết chết"-Manabi
"Trước khi ra đi, họ đã dặn em khi họ chết, hãy cho họ được an nghỉ trong lâu đài, em đã biến đổi họ thành những bức tượng vàng để họ được đứng ở đây với chúng ta"-Kamiko

Eiji đi nhìn từng bức tượng một, cậu nhìn thấy họ chết nhưng lại không thể làm gì được nữa, cậu đưa tay chạm vào mặt của những cô gái rồi nói với họ trong vô thức:
"Các cô cậu biết không? Các cô cậu là một lũ ngốc, đúng là không có tôi thì các cô cậu không làm gì được cả. Tại sao lại liều mình như thế chỉ vì trả thù cho tôi chứ? Lũ ngốc nghếch này. Các cậu sẽ nghĩ rằng điều kỳ diệu sẽ đến sao?"-Eiji

Miệng thì trách móc nhưng nước mắt của cậu lại không ngừng rơi. Cậu buồn bã khi nhìn thấy những người đồng đội của mình ra đi, cậu liền quỳ xuống mà khóc to hơn, nắm chặt tay đập liên tục lên mặt thảm. Một người mạnh mẽ đôi khi cũng có những lúc yếu mềm khi nhìn thấy gia đình mình từ từ rời bỏ mình.

Đến khi cậu đã bình tĩnh lại, cả 3 người quay lại phòng khách, Sakura và những người khác cũng không thể cười nổi khi biết Eiji trải qua một cơn sốc trước mắt. Cô cùng mọi người và những đứa con của mình cố gắng an ủi cậu làm cậu bình tĩnh lại. Nhưng khi vừa bình tĩnh lại thì Ekami bước vào:
"Mọi người, em xin báo một tin không vui"-Ekami
"Không lẽ... em đã tìm được họ rồi sao?"-Kamiko
"Vâng ạ, được thêm 3 người trong số họ nữa ạ. Hiện họ vừa được đưa lên khi em nhìn thấy họ trôi trên sông"-Ekami

Sau đó Ekami đưa Eiji và mọi người ra một bờ sông, cậu liền hoảng hốt khi nhìn thấy 3 túi đựng xác. Eiji liền chạy đến và kéo dây kéo túi ra xem thì cậu nhận ra cả 3 cái xác nằm bên trong là Uhara, Hazuru và Inaki:
"Là 'Búp bê Ác Quỷ', 'Knight' và 'Hacker' sao?"-Eiji
"Họ chỉ mới bị giết ngày hôm qua"-Kamiko
"Sau khi xét nghiệm tử thi thì Uhara đã bị thương nội tạng, phần đầu đã bị một vật cứng đập cho đến chết, mất cả 5 ngón tay ở cánh tay phải, Inaki chết do một vật lớn như một thanh đại kiếm đâm xuyên qua người, chiều dài vết thương là 25 cm, mất một tay một chân, bị thương ở một mắt, chiếc mặt nạ của cô ấy cũng bị chém vỡ làm 2, Hazuru bị cắt mất lưỡi, toàn bộ ngón tay bị cắt sạch, 2 chân bị bỏng nặng, trong bụng có nhiều dấu vết của kim tiêm, bên trong cơ thể cô ấy là một loại độc dược chưa xác định, có thể cô ấy bị tra tấn đến chết"-Tenko

Sau đó, Ekami đưa cậu mảnh vỡ của chiếc mặt nạ của Inaki, một vết chém không hề có một vết xước nào. Cậu nắm chặt bàn tay lại rồi hỏi Ekami:
"Họ là người cuối cùng rồi sao?"-Eiji
"Không ạ, vẫn còn 'Xạ thủ', 'Thất quỷ diện', 'Lãnh chúa bé nhỏ', 'Nữ chúa tham lam' và 'Món quà từ địa ngục'. Cả 5 người họ vẫn chưa có thông tin gì. Em vẫn không biết họ còn sống không hay đã chết rồi"-Ekami
"Được rồi, mọi người đưa 3 thi thể này về lâu đài đi, Kamiko, hãy cho họ an nghỉ cùng với những người khác trong lâu đài nhé?"-Eiji
"Em hiểu rồi ạ. Các chàng trai, mau vác về thôi nào, nhớ là phải cẩn thận đấy"-Kamiko

Sau khi mọi người đã đi chỉ còn Ekami ở lại với Eiji, cô nhìn thấy cậu im lặng một lúc lâu. Trong lòng cậu bây giờ buồn đến mức không thể nói lên lời nào. Cậu nhìn thấy gia đình mình lần lượt ra đi mà không kịp làm gì. Cậu tức giận lên, nắm chặt bàn tay mình và nói:
"Tokudo, lũ Tử Giám Ngục. Ta thề ta sẽ lấy đầu tất cả các ngươi"-Eiji

Sau khi đưa cả 3 về lâu đài, Eiji mở một cuộc họp gồm những cô vợ của mình và những quý tộc. Kamiko gửi cho cậu danh sách những cuộc tấn công của Tokudo và cậu liền nhận ra rằng chúng đang nhắm vào Sakura. Khi cậu hỏi cô thì cô trả lời:
"Sakura, anh thấy những cuộc tấn công này đều nhắm vào em cả, dùng gián điệp trà trộn vào, bắt cóc, đe doạ. Lý do vì sao thế?"-Eiji
"Có thể chúng đến là vì cái này ạ"-Sakura

Cô liền lấy ra sợi dây chuyền được gắn với một chiếc chìa khóa. Cậu không biết chìa khóa này lạ gì thì cậu liền hỏi cô:
"Nó là chìa khóa gì thế?"-Eiji
"Đó là chia khóa của world gate đó ạ"-Sakura
"World gate sao?"-Eiji
"Vâng, là cánh cổng kết nối giữa thế giới chúng ta và thế giới này ạ. Sau khi anh chết, em là người đã khoá cánh cổng đó lại"-Kamiko
"Vì sao lại phải đóng cánh cổng đó?"-Eiji
"Thật ra, ý định của Tokudo không chỉ là gây chiến ở thế giới này không thôi đâu ạ, hắn tìm Sakura mục đích là để lấy chìa khóa này để đi qua các thế giới cùng lũ tội phạm. Sử dụng chúng để thống trị các thế giới"-Manabi
"Vì thế nên bọn em quyết định sẽ đưa cho chị Sakura giữ nó"-Mitsura
"Eiji, em mong anh hãy giúp em việc này, hãy bảo vệ Sakura bằng mọi giá ạ. Chỉ có anh làm được việc đó thôi ạ"-Kamiko

Sau khi cuộc họp kết thúc, Eiji và Sakura được ở riêng trong phòng, cô đưa cậu đến một căn phòng dành cho trẻ và nói với Eiji:
"Em muốn cho anh xem cái này ạ. Có thể anh sẽ rất vui ạ"-Sakura

Sakura đưa cậu đi qua những cái nôi, từng cái nôi một đều có dán tên của những cô vợ của cậu đến cái nôi của Sakura thì cậu nhìn vào, có 3 đứa bé đang nằm ngủ vô tư không hay biết gì. Eiji liền nói:
"Đây là..."-Eiji
"Đó là Sachi, Eika và Tako, con của anh và em đó ạ"-Sakura
"Con của cả hai chúng ta sao?"-Eiji
"Vâng ạ, trước khi anh chết, anh đã giúp em hoàn thành ước nguyện khi em còn nhỏ, sinh ra cho anh 11 đứa con và em đã làm được. Nếu không có Itsuka và bọn trẻ, chắc em cũng nghĩ đến chuyện chết cùng anh rồi ạ"-Sakura
"Vậy sao? Anh cảm thấy mình thật có lỗi với mẹ con em đã để em chịu đau khổ từ khi anh chết thế này"-Eiji
"Em muốn cho anh nhìn mặt 3 đứa cuối cùng mà em đã sinh ra cùng với những đứa con khác của anh và Shara, Yumi, Manabi và những người khác"-Sakura

Eiji nhẹ nhàng ôm lấy Sakura vào lòng, cậu nói những lời nhẹ nhàng vào tai cô và thể hiện hết niềm vui của mình khi được Sakura an ủi:
"Anh rất vui khi em đã luôn ở bên anh và trở thành vợ của anh, Sakura"-Eiji
"Em cũng thế, mẹ con em đều muốn được gặp lại anh. Xin anh hãy thay đổi tương lai này theo ý của anh đi, chồng của em"-Sakura

Sau đó, Eiji liền bế cô lên tay mình theo kiểu công chúa rồi đưa vào trong phòng ngủ của hai người, cậu liền cởi hết đồ cô mặc trên người từ váy, quần trong, tất, dép cao gót chỉ để lại chiếc vương miện cùng sợi dây chuyền và rồi sau đó cả hai cùng nhau trên giường, tiếng rên của cô không ngừng vang lên khắp phòng khiến cho Eiji càng bị kích thích hơn đến tối thì cả hai nằm ôm nhau:
"Dù đã 20 năm rồi nhưng em vẫn không thay đổi gì, vẫn luôn làm anh thoả mãn"-Eiji
"Em cũng vậy ạ, suốt 20 năm qua em vẫn không thể quên hình dáng của anh ở bên trong em, ra bên trong và làm em có con với anh"-Sakura

Sáng hôm sau, trong lúc Eiji đang ngủ, Sakura nhẹ nhàng rời khỏi giường, với lấy khăn giấy lau sạch bên trong lẫn bên ngoài âm đạo mình rồi mặc đồ vào rồi sau đó rời khỏi phòng, trong lúc mọi người vẫn đang ngủ chưa dậy, Sakura bước xuống phòng làm việc để tiếp tục công việc, trên đường đi thì cô gặp một người đàn ông mặc trang phục quý tộc, râu ria mép. Người đàn ông nhìn thấy cô liền lên tiếng chào hỏi:
"Chào buổi sáng thưa nữ hoàng, mới sáng sớm mà người đi đâu vội thế?"-??
"Là Hầu Tước Gatling đấy à? Chào buổi sáng, bây giờ không phải lúc để nghỉ ngơi đâu, hôm qua ta vừa nhận được tin có một tên gián điệp trong vương quốc này nên ta lo không thể ngủ được. Gần đây nhất là nhiều kế hoạch chiến đấu của chúng ta đã bị địch bắt bài nên mọi người nghĩ trong vương quốc có kẻ đã nói cho địch biết việc đó. Ông nghĩ sao về việc này, Hầu Tước?"-Sakura
"Tôi nghĩ tôi biết kẻ đó là ai đó, thưa nữ hoàng"-Gatling
"Thật vậy sao? Ông thử nói xem?"-Sakura

Tên Hầu Tước liền lấy một cái khăn có tẩm thuốc mê trong túi mình ra rồi lao tới bịt mũi cô làm cô giật mình, cô liền chống cự nhưng đã bị thuốc mê đánh bất tỉnh rồi ngã xuống đất. Hắn liền nói:
"Kẻ đó đang đi cùng người đây. Là ta đó, thưa nữ hoàng đáng kính"-Gatling

Sau đó, có vài tên Tử Giám Ngục đến và đứng xung quanh cả hai người. Tên Hầu Tước liền lên tiếng ra lệnh cho bọn chúng:
"Ta đã làm đúng theo yêu cầu các ngươi rồi đó, chìa khóa là của các ngươi. Còn người phụ nữ này sẽ là đồ chơi cho bọn ta"-Gatling

Hắn liền ngồi xuống và giật đứt sợi dây chuyền rồi đưa cho một trong số những tên Tử Giám Ngục còn Sakura thì hắn vác lên vai và đi khỏi lâu đài và đưa đi về nhà mình. Đúng lúc đó, chiếc vương miện của cô đã rơi khỏi đầu mà không kẻ nào hay biết.

Khi cô vừa mở mắt tỉnh lại, cô nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng tối, cô bắt đầu nhớ lại mọi chuyện rồi sau đó nhìn xuống bản thân mình, cô bị trói 2 tay phía sau ghế, miệng bị dán băng dính, váy bị cởi ra chỉ để lại một chiếc quần trong, sợi dây chuyền đã mất. Đúng lúc đó, Hầu Tước Gatling bước vào cùng những thuộc hạ của hắn, hắn liền bước đến gần cô rồi tháo băng dính ra khỏi miệng rồi nhẹ nhàng nói với cô:
"Tôi xin lỗi thưa nữ hoàng. Chỉ có thế này mới có thể giữ được cô cho riêng mình thôi. Tôi không còn cách nào khác cả. Mong cô hãy hiểu cho tôi"-Gatling
"Giữ ta bằng cách làm gián điệp cho kẻ thù của chúng ta sao? Bao nhiêu kế hoạch của chúng ta đều bị ngươi làm lộ dẫn đến mọi người đang chết dần sao?"-Sakura
"Thật lòng thì, tôi đã yêu người, thưa nữ hoàng. Nhưng người lại chọn tên vua kia mà không hề chú ý đến tôi lại thêm những kẻ ngán đường tôi đến với người nên là..."-Gatling
"Đồ dối trá"-Sakura

Sakura vừa nói một câu khiến hắn bừng tỉnh. Nhìn khuôn mặt đầy tức giận của cô đủ làm hắn hiểu cô đang giận hắn đến mức nào. Cô nói:
"Ngươi có biết chồng của ta quan tâm ngươi đến mức nào không? Nếu không có anh ấy thì ngươi còn được đứng ở đây sao? Hi sinh để bảo vệ vương quốc này, không chỉ ta, ngươi, và những người khác. Thế mà ngươi lại nói như thế với chính đức vua của mình sao? Ngươi là một tên dơ bẩn, dù có chết ta cũng không bao giờ trở thành vật sở hữu của ngươi dù tình cảm của ngươi có là thật đi nữa, chính ngươi đã phản bội đức vua của mình, giết chết gia đình của ta. Ta không có một lý do gì để chấp nhận sự tình cảm thối nát của ngươi"-Sakura

Hắn nắm chặt nắm tay mình tức giận, những lời Sakura nói đã chạm đến tận sâu đáy lòng của hắn. Hắn bắt đầu giở thủ đoạn của mình để độc chiếm lấy Sakura. Đưa tay mình chụp lấy miệng cô không cho cô nói, hắn nói:
"Thế thì tôi đành cướp lấy cô từ tay hắn vậy. Thưa nữ hoàng. Tôi sẽ biến cô thành của tôi"-Gatling

Hắn liền nắm lấy quần lót của cô, cô biết hắn đang cởi quần lót của mình liền đưa chân chống cự nhưng những tên thuộc hạ của hắn giữ chân cô yên đến khi hắn đã cởi ra, sau đó hắn từ từ banh hai chân cô ra trong khi bọn thuộc hạ nhào nặn ngực cô. Đến khi chân cô đưa ra thì hắn cười lên và nói:
"Cô không thể kêu cứu được đâu, đây là căn hầm của căn biệt thự của ta không ai có thể nghe thấy cô kêu cứu đâu. Chống cự cũng vô ích thôi, hãy trở thành phụ nữ của ta hoặc là ta sẽ cho người giết cô như những kẻ mà cô gọi là gia đình đấy"-Gatling
"Vậy ra mày chính là thằng đã câu kết với lũ khốn đó giết Inaki và mọi người sao, thằng già?"-Eiji

Hắn liền giật mình khi nghe thấy giọng nói của Eiji, khi hắn quay đầu nhìn lại thì thấy Eiji đã phá cửa xông vào với khuôn mặt đầy giận dữ. Hắn liền giật mình:
"Đ-Đức vua? Không thể nào. Cánh cửa đó được sử dụng một loại phép gia cố ngay cả một con Orc cũng không phá được"-Gatling
"Chúng mày đang làm gì vợ của tao thế hả?"-Eiji
"Khoan đã, thưa đức vua. Hãy để tôi giải thích"-Gatling

Eiji không nói một tiếng nào mà cầm thanh kiếm trên tay lao tới chém. Tên Hầu Tước liền dùng thuộc hạ của mình làm lá chắn và tên đó đã lãnh trọn nhát chém gỗ của cậu thay cho hắn. Sau đó cậu cắt thêm một đường ngang chia tên đó làm 4. Cảnh chém đầy kinh dị của cậu khiến hắn và bọn thuộc hạ đều hoảng sợ, hắn liền thả tay ra khỏi Sakura mà lăn lết trên đất. Eiji nhẹ nhàng bước đến gần Sakura, cắt dây trói cô rồi lấy một cái áo khoác trùm tạm cho cô:
"Em hãy cẩn thận không là bị cảm lạnh đó"-Eiji

Sau đó, cậu nhìn tên Hầu Tước và bọn thuộc hạ của hắn bằng ánh nhìn đầy căm hận. Sau đó cậu không nói một tiếng nào mà lao tới cắt đầu từng tên một trong chớp mắt chỉ để lại tên Hầu Tước. Hắn cố gắng đứng lên rồi bỏ chạy nhưng Eiji đã dùng xích xương rắn kẹp lấy cổ hắn và nói:
"Mày còn nhớ sợi xích này chứ? Của người mà bọn mày xiết cổ cô ấy rồi thả treo xuống biển cho đến chết vì ngạt thở đó? Cũng may có người của tao đã trốn thoát được mới vớt được cái xác lên không thì làm thức ăn cho lũ cá rồi"-Eiji
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, hãy tha cho tôi. Tôi thực sự xin lỗi"-Gatling
"Xin lỗi sao? Mày đã giết bao nhiêu người thân quen của tao không hề có một câu xin lỗi thế mà gần đến cái chết lại nói câu đó sao? Câu xin lỗi của mày làm họ sống lại sao?"-Eiji

Eiji tiếp tục lấy một cái cưa của Akashi ra cưa đứt 2 chân hắn, dùng cây thương của Inaki và cây dù của Karia đâm thẳng vào hai lá phổi của hắn, cậu bóp cò trên cây dù làm cây dù bắn 2 viên thẳng vào nội tạng của hắn. Khi hắn vừa mở miệng la hét, cậu lấy Boomerang có xích của Mio, dùng sợi xích khoá chặt răng hắn và nói:
"Mày cảm thấy thế nào khi tao sử dụng những vũ khí mà những người mày đã giết để giết mày? Chúng có gợi nhớ mày cảm giác gì chứ? Giờ thì nói cho tao biết, Tokudo với lũ Tử Giám Ngục đang ở đâu?"-Eiji
"Tôi không biết, lũ Tử Giám Ngục thường ở rất nhiều nơi, di chuyển rất nhiều chỗ. Tôi chỉ là con tốt thí của Tokudo thôi, lần cuối tôi gặp hắn là ở phía Nam của vương quốc Venus. Tôi chỉ biết thế thôi"-Gatling

Eiji tức giận lên, vung cây Katana của mình chém ngang người hắn cắt hắn làm đôi sau đó lấy khẩu đại bác của Victorica bắn một viên vào đầu hắn khiến sọ hắn nổ tung, chất nhầy bên trong cùng mảnh vụng não văng khắp nơi. Sau khi giết chết hắn, cậu liền thả khẩu đại bác trên tay xuống. Thấy Eiji đang cực kỳ tức giận, Sakura cũng không muốn nói gì thêm đến khi cậu bình tĩnh lại rồi trở về lâu đài. Từ sáng đến tối, cậu không hề ăn một bữa ăn nào, cậu đang tự trách mình do mình để sơ xuất mà đã để mất chìa khóa vào tay Tokudo, Sakura thì suýt mất mạng. Kamiko cùng mọi người bắt đầu lo lắng cho Eiji. Kamiko nói với Sakura:
"Sakura, em hãy cố gắng thuyết phục Eiji bình tĩnh lại đi. Chắc Eiji vẫn chưa quên cú sốc từ cái chết của mọi người"-Kamiko
"Em sẽ cố gắng ạ"-Sakura
--------------------To be continued----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro