Chương 37: Nhận thưởng nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, ai nấy đều quây quần bên Sakura để hỏi về tình trạng của cô ấy và đứa bé trong bụng, tôi và Arisa thì đang ở trong phòng làm việc. Tôi hỏi:
"Này, Arisa, tạm thời phép du hành còn đang bị phong ấn, chờ đến lúc phong ấn được giải thì cô giúp tôi bảo vệ Sakura được không? Tôi sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm khi đang mang thai thế này"-Eiji

Arisa đáp lại:
"Nếu chỉ bảo vệ mỗi cô ấy thì không vấn đề gì đâu"-Arisa

Tôi gật đầu rồi nói:
"Ngày mai tôi sẽ đến hội mạo hiểm giả để nhận tiền thưởng vệ nhiệm vụ bảo vệ Fena. Tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể"-Eiji

Arisa đáp lại:
"Nếu anh gọi em qua đây thì chắc còn gì nữa phải không? Không chỉ có như thế thôi"-Arisa

Đúng là Arisa, cô ấy luôn biết tôi nghĩ gì. Tôi nói:
"Cô còn nhớ đến mọi người ở thế giới cũ không?"-Eiji

Arisa bất ngờ khi nghe tôi hỏi, cô ấy đáp:
"Em cũng còn nhớ chứ sao không? Sao anh hỏi thế?"-Arisa

Tôi nói:
"Tôi dự định sẽ dùng phép du hành để đưa mọi người trở về thế giới cũ nhưng tôi lo không biết cha mẹ Sakura sẽ nghĩ sao khi thấy cô ấy đang mang thai thế này"-Eiji

Arisa nói:
"Vì vậy anh muốn gặp riêng em để nói về việc này thôi sao? Anh làm thì anh tự chịu trách nhiệm đi chứ?"-Arisa

Tôi đập tay lên trán và nói:
"Ý tôi không phải thế. Đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm nghĩa vụ làm cha đứa bé rồi nhưng mà, cha mẹ của Sakura có chấp nhận chuyện này không, cô hiểu không?"-Eiji

Arisa liền"Oh" lên một tiếng rồi nói:
"Quan hệ giữa cha mẹ của cô ấy với anh như thế nào?"-Eiji

Tôi nói:
"Họ đối xử rất tốt với tôi, họ là người luôn chăm sóc tôi khi tôi trở về nhà cũ để ở. Họ giống như gia đình tôi vậy"-Eiji

Arisa thở dài rồi nói:
"Thế thì anh đừng lo chuyện đó làm gì, họ chắc chắn sẽ chấp nhận anh thôi, em tin là như thế mà. Anh thử nghĩ xem, nếu họ đối xử tồi với anh thì đồng nghĩa với việc họ muốn con gái của mình được anh đối xử và bảo vệ tốt như vậy. Cô ấy là một cô gái tốt, đã chờ đợi suốt nhiều năm chỉ để trở thành vợ của anh, anh phải thể hiện mình là một người chồng đủ tốt để bảo vệ cô ấy chứ. Ước mơ lớn nhất của một người phụ nữ là tìm được một nửa đời mình, không phải vì tiền bạc, danh vọng hay địa vị, họ cần một người đàn ông mạnh mẽ và luôn yêu thương họ suốt đời"-Arisa

Lời nói của Arisa khiến tôi xúc động một chút, có lẽ cô ấy nói đúng. Arisa nói:
"Mà anh định dùng phép du hành để trở về thế giới cũ sao?"-Arisa

Tôi gật đầu:
"Đúng, tôi có dự định như thế, chuyện gì sao?"-Eiji

Cô ấy đập tay lên trán và nói:
"Anh quên rồi sao? Phép này một tháng chỉ có thể sử dụng một lần thôi. Nếu anh dùng nó để về thế giới cũ thì sẽ tốn thêm mất một tháng để sử dụng phép lần nữa, như thế chúng ta mất đến 2 tháng để đến thế giới có tàn tích của bảo bối, anh không thấy nó quá phí phạm sao?"-Arisa

Tôi nói lại:
"Thì tôi định lo xong việc kế thừa của Fena và phá hủy xong những bảo bối thì tôi sẽ đưa mọi người trở về thế giới cũ thôi"-Eiji

Arisa nói:
"Anh quên mục đích chính anh đến đây sao? Tiêu diệt Ma Vương đó"-Arisa

Suýt nữa thì quên mất việc chính. Tôi định nói thì có tiếng gõ cửa phòng vang lên.
*Cốc cốc cốc*

Kanoe bất ngờ lên tiếng:
"Chồng ơi, Sakura nói cô ấy thấy đói ạ, anh có thể làm gì đó cho cô ấy ăn không ạ?"-Kanoe

Tôi lên tiếng đáp lại:
"Eh? Không phải vừa mới ăn tối xong sao? Cô ấy lại đói nữa sao?"-Eiji

Kanoe đáp:
"Lúc nãy cô ấy vừa nôn mửa nên thức ăn theo đó mà trôi đi hết rồi ạ. Em xin lỗi"-Kanoe

Ra là như thế sao? Thôi thì nấu lại thức ăn cho cô ấy cũng không sao. Tôi đáp:
"Được rồi, anh sẽ xuống nấu ngay đây. Nếu Sakura có cần gì nữa thì hãy qua nói với anh một tiếng"-Eiji

Kanoe vui vẻ đáp lại:
"Vâng, em xin lỗi vì làm phiền anh, chồng ạ"-Kanoe

Tôi nói xong thì cùng Arisa rời khỏi phòng, nấu cho Sakura một bát cháo thịt cùng một ly nước hoa quả, nấu xong thì tôi mang nó lên phòng cho Sakura. Khi tôi mở cửa phòng ra, Sakura đang ngồi trên giường, xung quanh là những người vợ của tôi, có cả Fena, Rosia và chị em Evela. Tôi khá bất ngờ khi họ đến lúc nào mà tôi không hay biết. Sakura thấy tôi liền lên tiếng:
"Em xin lỗi vì đã làm phiền anh giờ này, em biết anh còn công việc nhưng lại chiều theo em"-Sakura
"Không sao. Chỉ cần em mạnh khỏe thì cái gì anh cũng làm mà. Anh có làm cho em món cháo thịt em thích đây"-Eiji

Vừa mang đến tận giường, Sakura còn làm nũng tôi:
"Ei-chan, bón cho em ăn như hồi chúng ta còn bé đi"-Sakura

Chiều theo cô ấy, tôi tôi đưa một tay nắm lấy tay của Sakura, tay còn lại đưa một muỗng cháo lên, thổi nguội rồi từ từ đút vào miệng cô ấy.
"Ei-chan, nấu món nào cũng ngon cả. Em thích lắm, cảm ơn anh nhiều lắm"-Sakura

Nhìn cô ấy ăn ngon lành khiến tôi cũng rất vui. Tôi hỏi:
"Tình trạng của em sao rồi, Sakura?"-Eiji

Sakura đáp lại:
"Em vẫn ổn, anh đừng lo lắng quá ạ, có mọi người chăm sóc em rất tốt"-Sakura

Meiko đáp:
"Anh đừng lo, mẹ và bé đều khỏe cả, Sakura lâu lâu cũng hay muốn đi vệ sinh thôi, không có gì nghiêm trọng xảy ra đâu"-Meiko
"Bọn em đã lên kế hoạch thay phiên nhau chăm sóc cho Sakura rồi, anh đừng lo"-Rosia

Tôi gật đầu rồi nói:
"Sakura sẽ mất nhiều nước khi đi vệ sinh đấy, hãy cho cô ấy uống đầy đủ"-Eiji
"Vâng"-Girls

Tôi vẫn cứ tiếp tục bón cho Sakura ăn, đến khi hết bát cháo, cô ấy uống hết ly nước hoa quả rồi đặt cô ấy nằm xuống giường để ngủ, tôi đem khay cháo ra khỏi phòng rồi về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm để làm thức ăn sáng cho Sakura và những người khác. Khi nấu xong thì họ cũng đã thức dậy, ai nấy cũng đều có mặt đầy đủ ngoại trừ Sakura, cô ấy vẫn đang ngồi trong phòng. Chuẩn bị bữa sáng cho mọi người xong, tôi mang bữa sáng lên cho Sakura, bón cho cô ấy ăn xong rồi thì nhờ các cô vợ chăm sóc cho Sakura, còn tôi đi đến hội mạo hiểm giả.

Trên đường đi, tôi suy nghĩ trong đầu, có lẽ mình nên để tiền mua vài nô lệ để chăm sóc cho cô ấy. Mải lo suy nghĩ mà tôi đến hội lúc nào không hay dù tôi chỉ vừa mới đi lần này là lần thứ 2.

Khi tôi bước vào thì, thứ đập vào mũi tôi là cái mùi rượu khốn nạn, cái lũ say xỉn hay thích tra tấn cái mũi của tôi thật đó. Tôi cứ cố gắng giả vờ mà cho qua cái hiện cảnh trước mắt.

Đến bàn tiếp tân thì tôi gặp cô tiếp tân Mia nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay đâu phải ngày cô ấy đi làm, mà thôi tôi quan tâm đến chuyện đó làm gì. Tôi đến gần và hỏi:
"Xin lỗi, tôi muốn gặp lão Yon để nói về nhiệm vụ mà lão đã giao 2 tuần trước"-Eiji

Mia đơ người ra như tượng khi nhìn thấy tôi. Cô ấy đáp lại:
"Ah. Vâng, là Eiji-san phải không ạ. Chủ guild đợi anh trên lầu ấy ạ"-Mia

Tôi gật đầu đáp lại:
"Cảm ơn cô"-Eiji

Tôi không kìm chế nổi câu hỏi trong đầu, tôi nói:
"Cho hỏi, hôm nay không phải ca của cô sao cô lại đi làm thế?"-Eiji

Mia nói:
"Hôm nay một đồng nghiệp của tôi bị ốm, tôi chỉ thay chỗ cậu ta thôi"-Mia
"Ra là thế sao? Mà em gái cô đâu rồi?"-Eiji
"Stephanie đang ở trên phòng chủ guild ấy"-Mia
"Cảm ơn nhiều"-Eiji

Tôi vừa lên phòng thì thấy lão Yon đang đưa cho Stephanie tài liệu gì đó rồi nói:
"Được rồi, nhiêu đó thôi, con hãy đi làm việc đi"-Yon
"Vâng, thưa cha con đi"-Stephanie

Cô ấy đi ngang qua rồi chào tôi một tiếng rồi vội đi ngay, thấy tôi, lão Yon lên tiếng:
"Cậu đến lấy tiền thưởng từ nhiệm vụ vệ sĩ phải không?"-Yon

Tôi gật đầu, ông ta lấy một chiếc túi da trong tủ bàn làm việc ra và đặt nó lên mặt bàn rồi nói:
"Đây là tiền thưởng của cậu, 25 bạch kim"-Yon

Tôi nghe nhầm sao? Phần thưởng nhiệm vụ là 50 bạch kim kia mà, sao lại mất đi 25 bạch kim thế này? Tôi hỏi:
"Này, không phải nhiệm vụ ông giao phần thưởng là 50 bạch kim sao? Sao lại còn có 25 bạch kim thế hả?"-Eiji

Lão Yon đáp:
"Lúc đầu là thế nhưng thiệt hại cậu gây ra không hề nhỏ đâu. Hai tuần trước, cậu đã phá hủy gần một nửa căn phòng tầng tiếp tân của hội. Bên hiệu trưởng học viện Slivia có nội với ta rằng cậu phá gần nát công viên học viện. Tổng cộng thiệt hại là 30 bạch kim đấy nhưng ta chỉ lấy một nửa tiền thưởng coi như là cậu đã giúp ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, cảm ơn ta đi"-Yon

Cảm ơn ông kiểu gì chứ, tôi đập tay lên trán, ông ta đặt tay lên cằm rồi nói tiếp:
"Ta biết vợ cậu vừa mang thai nên cho cậu lời khuyên này. Sao cậu không thi lên rank A hoặc S đi"-Yon

Tôi bất ngờ và đáp lại:
"Lên cấp sao?"-Eiji

Lão Yon gật đầu:
"Phải, với sức mạnh của cậu hiện giờ thì lên rank A hoặc S thì cũng dễ thôi, phải không? Cậu sẽ đấu với ta xem sao? Rank càng cao, phần thưởng cũng sẽ rất nhiều"-Yon

Tôi bó tay lão già cuồng chiến này:
"Sao tôi lại đấu với ông chứ?"-Eiji

Lão ta đáp:
"Nhiều người muốn được đấu với ta mà không được đấy, cậu là người đầu tiên khiến ta phải thách đấu đấy, với lại ta cũng là người kiểm tra rank A trở lên mà"-Yon

Tôi chả muốn đánh nhau với lão già điên cuồng chiến này. Chưa kịp từ chối thì lão ta nói:
"Nếu cậu đánh thắng ta thì..."-Yon

Tôi bất ngờ trước câu nói của lão ta, tôi hỏi:
"Thì?"-Eiji

Tôi đang chăm chú nghe, ông ta cười đểu rồi nói:
"Thì cậu sẽ được lên rank S và 2 cô con gái ta sẽ được cậu đưa về làm vợ. Thấy sao?"-Yon
*Bùm*

Hình như não tôi vừa bay khỏi đầu thì phải, tôi hỏi lại:
"Ông nói lại đi, ông vừa nói gì, nếu tôi thắng ông thì sao?"-Eiji

Lão Yon nói:
"Thì cậu lên rank S"-Yon
"Câu sau kìa"-Eiji
"2 đứa con gái ta sẽ được cậu đưa về làm vợ"-Yon

Tôi lên tiếng:
"Ông/Phụ thân đừng giỡn như thế chứ. Không hay chút nào đâu"-Eiji/Mia/Stephanie

Tôi bất ngờ nghe giọng nói của Stephanie và Mia, tôi quay lại thì thấy họ mở cửa xông vào và cùng tôi đồng thanh nói. Tôi hỏi:
"Hai cô nghe trộm bên ngoài sao?"-Eiji

Hai người họ liền bất ngờ rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, tôi quát:
"Đừng có giả vờ với tôi, quay lại đây mau"-Eiji

Nghe tôi nói xong thì cả hai chị em cũng vào trong phòng của lão Yon, Stephanie đi pha cho tôi một tách trà, tôi cầm tách trà lên trước khi đưa vào miệng, tôi hỏi:
"Nếu tôi thua thì sao?"-Eiji
"Nếu cậu thua..."-Yon

Tôi từ từ uống tách trà và nghe ông ta nói. Chắc là không thể lên rank và 2 cô con gái lão ta sẽ không phải là của tôi. Nhưng:
"Cậu sẽ lên rank A và hai đứa con gái ta sẽ theo cậu về làm vợ"-Yon
*Phụt*

Tôi nghe nhầm thì phải, tôi sặc cả ngụm trà đang uống trong miệng ra, tôi quát:
"Thế có khác gì nhau không hả?"-Eiji

Lão Yon cười đểu và đáp:
"Khác chứ sao không? Nếu thua thì cậu được rank A, nếu thắng thì cậu được rank S"-Yon
"Ý tôi không phải cái đó, lão cuồng chiến à"-Eiji
"Hahahaha, thế mới thú vị chứ"-Yon

Tôi suýt ngã ngửa với độ lầy lội của lão điên này. Tôi hỏi:
"Còn nếu tôi từ chối kiểm tra?"-Eiji

Lão ta cười đểu rồi nói:
"Thì cậu sẽ tính như trận thua, thua thì cậu biết rồi đấy, ngoại trừ cậu không thể lên rank"-Yon
"Ý ông là tôi sẽ vẫn rank B"-Eiji
"Và hai đứa con gái ta sẽ theo cậu về làm vợ"-Yon

Thôi, tôi chịu thua, thua cái tính lầy lội này làm tôi muốn điên lên rồi. Dragus và hai chị em Shiro đang cười rộn rã trong đầu tôi, chắc họ nghe toàn bộ lời nói lão Yon nói. Tôi nói:
"Thế ông đã quan tâm tới hai chị em Mia chưa?"-Eiji

Lão ta nói:
"Cần gì phải lo chuyện đó, hai đứa nó lúc nào cũng hỏi ta thông tin về cậu suốt hai tuần cậu làm nhiệm vụ đấy. Hai đứa nó nhắc đến cậu đến lúc quên ăn quên ngủ thậm chí còn quên cả giờ làm, lúc nào cũng gây rắc rối đấy"-Yon

Tôi quay sang hai cô nàng:
"Bộ tôi gây rắc rối cho hai cô đến mức độ đó sao?"-Eiji

Hai cô gái lắc đầu và nói:
"Không, không có đâu ạ"-Stephanie
"Anh đừng nghe cha em nói, anh biết cha em đã già nên hay lẩm cẩm lắm ạ"-Mia

Lão Yon chối lại:
"Ta chưa già đến mức đó đâu, hai đứa đúng là chả thật lòng gì hết"-Yon

Tôi đập tay lên trán, tôi khó hiểu hai cha con nhà này đang nghĩ cái quái gì nữa, tôi đành chấp nhận điều kiện lão Yon đưa ra thôi. Tôi thì tiền không thiếu, tôi có thể tạo ra tiền bao nhiêu cũng được nhưng tôi chưa muốn ngồi trong ngục cả đời với lại nếu tôi tạo thì cũng chả được vì skill <Sáng tạo> tôi cho vào kho lưu trữ rồi, nếu tôi ngồi tù thì ai sẽ lo cho những người vợ của tôi? Chưa kể Sakura còn đang mang thai nữa, tôi phải chịu trách nhiệm thôi. Tôi nói:
"Thôi được rồi, tôi sẽ đấu là được chứ gì?"-Eiji

Lão Yon cười lên và nói:
"Thế thì lát gặp ta dưới tầng hầm của hội. Ta đi chuẩn bị một số thứ"-Yon

Tôi nghe xong thì đáp lại lão ta chỉ bằng một cái gật đầu rồi rời khỏi phòng mà đi xuống tầng hầm của tòa nhà. Tôi đứng giữa sân đợi lão ta đến, sân thi đấu dưới tầng hầm khá rộng, bằng một nửa sân bóng đá, tôi không ngờ tin tức của tôi lan truyền khắp hội nhanh như chớp, mới vài phút trước không có ai thế mà bây giờ người xem đến đông chật cả khán đài. Đợi được một lúc thì lão ta cũng đến:
"Xin lỗi để cậu đợi"-Yon

Lão ta các cây đại đao sau lưng, mặc bộ áo giáp kim loại. Người xem đều bất ngờ:
"Eh? Đại đao sao? Ngài chủ guild định đánh nghiêm túc sao?"-?
"Không ngờ trên đời có người có thể ép ông ta đánh nghiêm túc đấy"-??

Tôi lấy thanh katana ra để đấu với ông ta. Ông ta cũng rút cây đại đao đáp trả, cả hai đều thủ thế nhau và chờ lệnh bắt đầu của trọng tài:
"Sau đây là một vài điều luật. Hai người sẽ thi đấu với nhau, không được có người ngoài vào, nếu không trận đấu sẽ bị hủy bỏ. Một trong hai bên có dấu hiệu không thể chiến đấu hoặc bỏ cuộc thì người còn lại sẽ thắng. Trận đấu xin phép... Bắt đầu"- Trọng tài

Vừa mới bắt đầu, tôi lao lên thật nhanh tấn công lão ta, rút thanh katana ra, vung một kiếm thẳng trước mặt. Ông ta vẫn đủ bình tĩnh lấy thanh đại đao đỡ lại:
"Cũng khá đấy"-Yon
"Ông cũng không tồi"-Eiji
"Nhưng mà, nhiêu đây chưa đủ hạ ta đâu"-Yon

Ông ta truyền một lượng ma lực vào thanh đại đao khiến nó bốc lửa lên rồi vung thật mạnh xuống. Tôi nhanh chân nhảy ra đối diện ông ta để tránh nó nhưng, khi ông ta vung chạm đất, một vết nứt trên sàn đấu xuất hiện, một vệt lửa kéo dài theo vết nứt mà bay đến tôi.

Tôi đưa thanh katana về vỏ:
"<Kiếm kỹ: Ảnh trảm>"-Eiji

Tôi tránh né đòn tấn công của lão Yon sang một bên, một bóng ảnh xuất hiện tại chỗ tôi vừa đứng, bóng ảnh liền xông lên, đi xuyên qua vết nứt và tấn công lão ta.

Lão ta vung đao tấn công bóng ảnh nhưng không thể tấn công một vật không thể bị sát thương như cái bóng và cái bóng cũng vậy, tôi chỉ tạo ra để đánh lừa ông ta. Tôi nhân cơ hội đó mà xông lên:
"<Kiếm kỹ: Phân thân>"-Eiji

Tôi dùng Quang Thuật tạo ra những ảnh phân thân để đánh lừa thị giác lão ta. Lão ta cũng nhanh tay đáp trả:
"<Long sát>"-Yon

Ông ta truyền một lượng ma lực lớn vào cây đao rồi vung lên trời. Một con rồng màu vàng xuất hiện từ mũi đao và bay lên trên đầu ông ta. Ông ta hướng mũi đao về phía tôi, con rồng cũng nghe lệnh mà lao tới, quét sạch toàn bộ những ảnh phân thân của tôi nhưng nhờ đó mà tôi lại có thể tiếp cận sau lưng ông ta dễ dàng khiến ông ta bất ngờ:
"Ông sơ hở quá đó. <Kiếm kỹ: Trảm kiếm>"-Eiji
"Sao có thể..."-Yon

Tôi đưa lưỡi kiếm ra khỏi vỏ một đoạn ngắn rồi đưa nó lại thật nhanh.
*Rập*

Khi tôi đóng thanh kiếm lại thì loạt vết nứt xuất hiện trên bộ giáp của lão ta. Lão ta ngã quỵ xuống một lát rồi đứng vững lên. Lão ta nói:
"Ta nghĩ nên kết thúc trận đấu được rồi"-Yon

Tôi đáp lại:
"Tôi cũng nghĩ vậy"-Eiji

Lão Yon bắt đầu trước, bộ giáp của lão bất ngờ phát sáng lên, những vết nứt dần biến mất, người xem liền bất ngờ:
"Đ-Đây là skill tất sát của chủ guild kia mà"-??
"Cậu ta có thể ép chủ guild tung chiêu tất sát sao? Cậu ta chết mất. Mau cản chủ guild lại đi"-???
"Phụ thân đừng dùng nói mà"-Mia
"Eiji-san, sẽ chết mất"-Stephanie

Bỏ ngoài tai lời nói của chị em Mia. Ông ta tiếp tục vận sức. Bất ngờ, ông ta di chuyển nhanh hơn, đòn tấn công mạnh hơn khiến tôi chỉ có thể né tránh mà không thể đáp trả.

Ông ta vẫn cứ vung đao liên tục, vào tôi nhưng chả có cái nào trúng cả. Ông ta vung một cú thật mạnh xuống đất để kết thúc skill tất sát đó. Một lưỡi dao gió khổng lồ lao đến tôi một tốc độ nhanh kinh khủng. Tôi đưa katana ra đỡ lấy, lưỡi dao gió đó kéo tôi đi một đoạn xa rồi dừng lại, khói bụi mù mịt. Khi lưỡi dao gió biến mất, tôi đưa thanh kiếm vào vỏ và từ từ bước ra. Nhìn ai cũng tỏ vẻ bất ngờ khi thấy tôi còn sống sau vụ tấn công đó, vài kẻ cười đểu cũng im lặng luôn. Yon bắt đầu trở lại hình dáng cũ của mình sau đòn tất sát, ông ta ngã xuống và kiệt sức sau đòn tấn công đó. Tôi nói
"Có vẻ ông cũng đã xong rồi, vậy đến lượt tôi. <Kiếm kỹ:Tam giác kiếm>"-Eiji

Tôi phân thân thành 3 và chia đều ra 3 góc đứng tạo thành hình tam giác đều với lão ta là tâm. Một lúc sau thì cả 3 cùng xông lên tấn công lão ta từ ba phía.

Khi đã xong tôi thu kiếm về vỏ. Lão Yon nhận lấy toàn bộ những đòn tấn công của tôi mà ngã quỳ xuống đất. Tay thả thanh đao ra và thở dốc. Ông tạ nói:
"Cậu khá mạnh đấy, không ngờ đây là lần đầu tiên có người có thể gây khó khăn được ta ngoài những vị vua ra đó"-Yon

Tôi đáp lại:
"Có lẽ tôi chỉ nhờ vào may mắn thôi, nếu ông đánh thật thì có lẽ tôi ngóc đầu không nổi đâu"-Eiji

Lão ta cười và đáp lại:
"Có lẽ ta cũng kiệt sức rồi"-Yon

Ông ta nhìn cậu trọng tài và nói:
"Này, ta đầu hàng. Kết thúc trận đấu đi"-Yon
"V-Vâng, thưa chủ guild. Trận đấu kết thúc, người chiến thắng là bên tiếp nhận thách đấu, Eiji"- Trọng tài

Sau khi kết thúc thì tôi cất thanh katana đi, cả kháng đài đang hò hét reo mừng lên. Lão Yon nói:
"Như đã hứa, cậu lên rank S và 2 con gái ta là của cậu"-Yon

Tôi thở dài rồi nói:
"Ông cho tôi rank A thôi không được sao? Tôi không muốn nổi bật quá đâu"-Eiji

Ông ta suy nghĩ một hồi lâu và hỏi:
"Cậu chắc điều này chứ? Rank S bao nhiêu người muốn mà cậu lại chọn rank A sao?"-Yon

Tôi gật đầu.
"Lão cứ làm đi, đừng hỏi nhiều, phiền phức lắm"-Eiji

Lão ta cũng gật đầu đáp lại
"Nếu cậu muốn thế thì ta cũng không ép. Thôi được rồi, chúc mừng cậu lên rank A, nhớ chăm sóc 2 đứa nó giúp ta nhé"-Yon

Tôi quay sang nhìn hai cô con gái lão Yon, họ cũng nhìn lại tôi rồi cười:
"Mong anh chăm sóc tốt chúng em nhé, chồng ơi"-Mia/Stephanie

Họ liền chạy đến ôm lấy tôi thật chặt, mấy tên đang xem cảnh này liền tỏ ra không vui và phản đối nhưng tôi chỉ lườm một cái cũng đủ khiến cho cả lũ im lặng không dám nói thêm nửa lời.

Sau khi trận đấu kết thúc, Mia và Stephanie cũng xin làm mạo hiểm giả và làm tiếp tân riêng cho tôi và những người vợ của tôi. Trong lúc ngồi chờ làm thẻ mới, tôi bất ngờ bị lão Yon gọi lên phòng, Mia và Stephanie cũng đi theo tôi. Khi lên đến phòng gặp lão, tôi vẫn nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào khi có sự cho phép của lão. Vừa ngồi xuống bàn, uống một tách trà do Stephanie pha, tôi hỏi:
"Thế ông muốn gặp tôi là có chuyện gì sao?"-Eiji

Lão ta nói:
"Thật ra, lúc chúng ta đánh nhau, một lá thư từ Uranus gửi đến cho cậu, người gửi là công chúa Leane đấy"-Yon

Leane sao? Lão Yon đưa tôi lá thư, tôi mở ra đọc nó thì trong lá thư viết rằng, có việc muốn nhờ tôi giúp nên muốn tôi trở lại Uranus, tôi chả biết việc gì mà gấp đến mức thế chứ?

Tôi nói:
"Tôi sẽ đi gặp công chúa Leane, còn Mia và Stephanie, hai em đi đến gặp công chúa Rosia kể rõ mọi việc và nhờ cô ấy đưa đến biệt thự của tôi. Khi nào xong việc thì tôi sẽ về ngay thôi"-Eiji

Cả hai vui vẻ đáp:
"Vâng ạ"-Mia/Stephanie

Tôi quay sang lão Yon và nói:
"Nhờ ông đưa họ đến lâu đài vậy, tôi muốn họ đảm bảo an toàn hơn"-Eiji
"Cứ để đó cho ta, cậu cứ lo việc của mình đi"-Yon

Lão nói xong thì tôi gật đầu một tiếng rồi chạy đi ra khỏi hội và phóng đi thật nhanh về Uranus gặp Leane và mọi người.
-----------------To be continued----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro