Chương 38: Trở về Uranus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đã trở về vương quốc Uranus thì tôi lại có cảm giác cứ như đi xa rồi trở về ấy.

Mọi thứ chả thay đổi gì từ khi tôi chuyển đến ở Batrixian, tôi đi một vòng quanh thị trấn rồi đi ra chợ, điểm đến cuối cùng là lâu đài vương quốc Uranus, khi vừa bước vào, trong lâu đài, có vài anh lính thấy tôi liền chào hỏi và hỏi thăm về tôi và những người vợ của tôi.

Tôi bước vào trong lâu đài thì bộ ba nữ tướng lĩnh Hoàng gia ra chào đón tôi. Alia, July và Luka, họ vẫn xinh đẹp như mọi ngày. Thấy tôi, họ liền vui vẻ đáp:
"Mừng anh đã trở về"-Alia/Luka/July

Tôi chỉ gật đầu rồi nói:
"Leane có gọi tôi quay về có việc gì đó rất gấp phải không?"-Eiji

Họ gật đầu:
"Thế sao anh không đi gặp cô ấy đi, cô ấy chờ anh ở trong phòng đấy"-Alia
"Để bọn em dẫn đường"-July

Nói xong thì cả ba dẫn tôi đến phòng khách lâu đài, vừa mở cửa ra thì Leane, nhà vua và vợ ông ta Ane đang ngồi uống trà chờ tôi. Thấy tôi bước vào, nhà vua lên tiếng:
"Cậu đến rồi, Eiji-dono, nào ngồi xuống đi"-Gen

Tôi tiến đến và ngồi gần Leane, tôi hỏi:
"Thế ông cho gọi tôi đến để làm gì? Đừng nói với tôi về việc kết hôn giữa tôi và Leane"-Eiji

Nhà vua lên tiếng:
"Con bé có quyền lựa chọn con đường tương lai của nó, ta không ép buộc. Một phần ta cũng định nói về việc đó nhưng hôm nay sẽ là chuyện khác"-Gen

Tôi hỏi:
"Chuyện khác?"-Eiji

Nhà vua gật đầu:
"Phải, cậu còn nhớ Aoyato-dono chứ? Cậu ta được chọn làm anh hùng cứu thế giới này đấy"-Gen

Là tên đó sao? Đã nhiều ngày nay tôi chưa thấy cậu ta. Tôi nói:
"Tôi biết, có chuyện gì với tên đó sao?"-Eiji

Tôi vừa uống vừa nghe nhà vua trả lời. Ông ta nói:
"Cậu ta đã nói với tôi rằng mình sẽ từ bỏ làm anh hùng và tìm cuộc sống trong thành phố này"-Gen
*Phụt*

Tôi bất ngờ bị sặc và phun ra toàn bộ trà trong miệng khi nghe ông ta nói, người hứng chịu toàn bộ trà tôi phun ra là Leane. Cô ấy bị ướt sũng cả khuôn mặt:
"Nóng quá"-Leane
"Xin lỗi, xin lỗi. Tại nhà vua nói câu làm tôi bị sặc"-Eiji
"Câu nói của tôi khiến cậu bất ngờ đến thế sao?"-Gen

Tôi lấy khăn tay trong túi ra và đưa cho Leane lau mặt. Tôi đáp lại:
"Aoyato là một người luôn muốn tất cả, cậu ta từ bỏ anh hùng mà chọn cuộc sống bình thường làm tôi hơi bất ngờ. Thế bây giờ cậu ta ra sao rồi?"-Eiji

Ông ta trả lời:
"Ta đã cấp cho cậu ta một căn nhà nhỏ ở thị trấn này, nghe nói cậu ta đã kết hôn với một cô gái nô lệ. Cậu ta nói với ta rằng mình sẽ không tham gia tiêu diệt Ma Vương nữa"-Gen

Tôi hỏi:
"Thế còn những nam sinh khác thì sao?"-Eiji

Ông ta nói:
"Họ biết mình không thể trở thành anh hùng nên họ quyết định ở lại lâu đài này với vị trí kỵ sĩ Hoàng gia. Hiện tại họ đang tập luyện dưới sân tập đấy. Hôm Leane bị bắt cóc, họ cảm thấy hối hận vì mình không đủ mạnh để bảo vệ con bé nên họ quyết định như thế nên ta cũng chiều theo sự quyết tâm của họ"-Gen

Ra là thế sao? Thế là nhóm anh hùng cũng không còn một ai cả, lão Gen nói tiếp:
"Ta muốn thông báo với cậu là người đầu tiên việc ta đang dự định sẽ làm nghi thức triệu hồi anh hùng mới, ta muốn cậu huấn luyện cho họ với danh nghĩa là người đã đánh bại vua Batrixian và cựu anh hùng của vương quốc này, cậu thấy thế nào?"-Gen

Ông ta dự định sẽ làm nghi thức triệu hồi anh hùng mới sao? Leane kéo tay áo tôi và nói:
"Anh hãy đồng ý đi ạ. Em cũng muốn được gần anh mà. Đã hơn hai ngày đã không gặp anh khiến em không chịu nổi"-Leane

Nhà vua nói tiếp:
"Có lẽ cậu không biết, từ khi về đây, con bé lo lắng cứ hỏi tin tức của cậu không đấy, cậu không cần chiều ý ta cũng được nhưng xin cậu vì Leane đi"-Gen

Có lẽ tôi chấp nhận nó thì cũng chả mất mát gì. Tôi đáp lại:
"Thôi được rồi, tôi sẽ chiếu theo ý của hai người, tôi chấp nhận huấn luyện họ. Nhưng với một điều kiện"-Eiji

Nhà vua bất ngờ khi nghe tôi nói, ông ta hỏi:
"Điều kiện sao? Đó là gì?"-Gen

Tôi đáp lại:
"Tôi muốn đưa những người vợ của tôi về đây để tôi chăm sóc cho họ. Thế có được không?"-Eiji

Nhà vua vui vẻ nói:
"Nếu chỉ có thế thì được thôi, ngày mai ta sẽ cho người đi đến Batrixian để đón họ về nhưng ta sẽ không đưa công chúa Batrixian đi theo đâu đấy"-Gen

Tôi đáp lại:
"Khỏi cần ông tốn công như thế, tôi có thể đưa mọi người đến đây mà"-Eiji

Ông ta bất ngờ một chút rồi cũng tỏ ra bình thường:
"Phải nhỉ, ta quá quen với những bất ngờ của cậu rồi, quả nhiên Leane không chọn lầm người"-Gen

Nhìn Leane vui vẻ khi nghe nhà vua nói cũng khiến tôi vui một chút. Quên mất việc chính. Tôi hỏi nhà vua:
"Thế khi nào thì ông sẽ thực hiện nghi lễ triệu hồi anh hùng?"-Eiji

Ông ta nói:
"Có lẽ là khoảng vài ngày nữa vì lúc đó cả 4 đứa con gái ta sẽ trở về lâu đài. Chúng nó sẽ giúp Leane thực hiện nghi lễ"-Gen

Ông ta không nói thì tôi cũng suýt quên luôn, Leane là em út trong 5 chị em công chúa Uranus, tôi chưa nhìn thấy mặt họ bao giờ cả. Mà khoan, lúc đến thế giới này:
"Khoan, không phải lúc chúng tôi đến thế giới này thì Leane có nói họ có về rồi sao? Sao tôi lại không gặp?"-Eiji

Nhà vua nhớ ra gì đó rồi nói:
"Ah? Lúc đó sao? Đúng là 4 đứa nó có nói như thế nhưng không ngờ lại có việc đột xuất nên hôm đó 4 đứa chưa thể về chúng nói vài ngày nữa là chắc chắn sẽ về đây thăm gia đình"-Gen

Ra là thế sao? Thế mà họ không nói cho tôi biết gì. Chúng tôi trò chuyện một lúc lâu rồi, tôi liền liên lạc với Maku qua chiếc nhẫn:
"Maku, Maku, em nghe rõ không? Trả lời anh đi nào"-Eiji

Maku liền lên tiếng đáp lại:
[Nghe rất to và rõ ạ. Có chuyện gì sao, chồng?]-Maku

Tôi đáp lại:
"Hãy nói mọi người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ quay về vương quốc Uranus để ở một thời gian"-Eiji

Maku nói:
[Eh? Trở về Uranus sao ạ? Được rồi, em sẽ nói với mọi người, nhưng còn Sakura thì sao ạ?]-Maku

Tôi đáp:
"Anh sẽ đến quay về biệt thự để đón mọi người, hãy tập trung mọi người ở phòng của Sakura đi"-Eiji
[Vâng ❤️❤️❤️]-Maku

Liên lạc xong, tôi dùng skill <Dịch chuyển> để trở về biệt thự. Khi vừa về phòng thì tôi thấy mọi người đều đã chuẩn bị xong hết, tôi liền bước đến gần Sakura và đỡ lấy cô ấy, mọi người thì nắm tay nhau thành một hàng. Khi mọi người nắm lấy tay nhau xong thì tôi dùng <Dịch chuyển> đưa mọi người về lâu đài Uranus.

Khi đến nơi thì Leane, nhà vua và hoàng hậu Ane vẫn đang ngồi trên ghế mà thưởng thức trà. Khi nhìn lại thì:
"Eiji, anh v..."-Leane

Cô ấy bất ngờ thấy Sakura đang mang thai thì bất ngờ lên:
"Sakura, bụng của cô, chả lẽ"-Leane

Sakura cười lên và nói:
"Hehe, như cô thấy đấy, tôi mang thai được hơn 6 tháng rồi"-Sakura

Leane nhìn qua những người vợ của tôi thì cô ấy bất ngờ khi có thêm những thành viên mới, đó là Fena, chị em Mia và Stephanie, thêm cả cô bé Arisa, Leane nhìn sang tôi rồi thở dài:
"Em không cấm anh lấy thêm vợ nhưng như vậy có quá nhiều không? Cô gái đây và hai chị em kia thì em không nói nhưng đến cả đứa trẻ này anh cũng không tha nữa sao?"-Leane

Tôi cãi lại:
"Fena chỉ là ở tạm thôi, còn cô bé kia thì chỉ là ăn bám thôi"-Eiji

Fena cười lên rồi nói:
"Sao anh nói vậy chứ Eiji-sama, lúc chúng ta ở học viện, anh và em thường xuyên ngủ cùng nhau kia mà"-Fena

Cô nàng ôm má mình và mơ tưởng gì đó khiến mọi người hiểu lầm. Mọi người nhìn tôi rồi nói:
"Eiji, thật ra cô ấy đã xin làm vợ anh rồi đấy ạ, chỉ mới sáng nay thôi"-Miyako
"Và mọi người đều đã đồng ý rồi, cả hai chị em con gái của chủ guild nữa"-Meiko

Tôi bất ngờ lên trước lời nói của Miyako và Meiko. Sakura quay sang Leane hỏi:
"Leane, cô gọi mọi người quay về để làm gì thế?"-Sakura

Leane bất ngờ một lúc rồi nói:
"Ah? Thật ra chuyện là như thế này"-Leane

Cô ấy kể toàn bộ mọi chuyện về việc triệu hồi anh hùng cho Sakura nghe có cả chuyện Aoyato từ bỏ làm anh hùng. Sakura nghe xong liền đáp:
"Ra là thế sao? Mà thế thì càng tốt thôi"-Sakura

Tôi hỏi:
"Em không thấy tiếc cho Aoyato sao?"-Eiji

Sakura nói:
"Ngược lại là khác ạ. Aoyato kết hôn rồi thì cậu ta sẽ không bám theo em nữa, như thế em mới có thể bên cạnh anh mà không cần lo đến cậu ta bám đuôi, nhìn thấy cậu ta đã rất phiền phức rồi. Em cũng khá buồn vì cậu ta từ bỏ làm anh hùng thật"-Sakura

Aya liền hỏi:
"Thế khi nào nghi lễ triệu hồi anh hùng sẽ diễn ra?"-Aya
"Nó sẽ diễn ra khi 4 người chị của tôi về, trong lúc đó, mọi người sẽ được ở lại đây một thời gian"-Leane

Nói xong thì chúng tôi về phòng của mình, vẫn là căn phòng cũ của tôi và Sakura khi vừa đến đây nhưng thay vì chỉ có hai chúng tôi thì những người vợ của tôi cũng đòi vào ngủ chung phòng với tôi. Vì phòng không quá to để chứa hết nên chúng tôi chia ra nhiều phòng để nghỉ, tôi thì cứ ở chung với Sakura để tiện chăm sóc cho cô ấy.

Sau khi nhận phòng, mọi người đều lên ngủ ngon, Sakura cũng vậy, còn tôi thì nhẹ nhàng đến thư viện để thăm Misana, đã nhiều ngày nay không gặp không biết Misana thế nào.

Khi vừa đến cửa thư viện, tôi nhẹ nhàng gõ cửa. Một giọng nói quen thuộc đáp lại:
"Vâng, ai vậy?"-Misana

Tôi nói:
"Misana, là anh, Eiji đây"-Eiji

Misana nói câu với tông giọng bất ngờ:
"Eiji? Sao anh lại ở đây?"-Misana
"Leane gọi anh và mọi người về. Tiện thể đi đến thăm em luôn. Anh vào đấy"-Eiji
"Eh? Khoan hãy vào..."-Misana

Tôi mở cửa bước vào trong thì cảnh tượng trước mắt tôi khiến tôi rất bất ngờ, sách thì vứt bừa bộn khắp nơi. Misana thì cũng chả kém gì. Chắc cô ấy đang thay đồ thì tôi bước vào, Misana thấy tôi thì nước mắt chuẩn bị rơi, khuôn mặt đỏ chót lên và chuẩn bị khóc. Tôi vội cố gắng chạy đến để giỗ nín cô ấy nhưng có lẽ đã quá muộn:
"Hic, Eiji nhìn thấy mất rồi, Oaaaaa, Eiji nhìn thấy mất rồi"-Misana

Không biết cô ấy hét hay khóc mà miệng như loa phóng thanh. Tôi vội vàng vào trong và đóng cửa lại, nhanh chân chạy đến ôm lấy Misana và nói:
"Misana, bình tĩnh lại, Misana, nghe anh nói này, Misana, bình tĩnh lại nào"-Eiji

Tôi cứ ôm cô ấy đến khi cô ấy nín hẳn,  tôi thả cô ấy ra và nói:
"Em bình tĩnh lại chưa"-Eiji

Nhìn cô nàng mít ướt đang khóc mà phồng má lên khiến tôi không cầm lòng được trước sự dễ thương quá mức thế này. Tôi hỏi:
"Thế tại sao ở đây bừa bộn thế? Em tự giam mình trong thư viện từ lúc về đây sao?"-Eiji

Misana gật đầu:
"Vâng, vì từ lúc về đây, không có ai đến thăm em nên em tìm đến sách để bầu bạn, em dự định sẽ ở trong đây đến khi anh quay lại đây đón em. Với lại đây cũng là sở thích của riêng em mà đã bị anh nhìn thấy mất rồi. Em nghĩ Eiji đã ghét em. Nên..."-Misana

Tôi thở dài rồi dùng bàn tay nhẹ nhàng chặt lên đầu cô ấy và nói:
"Đồ ngốc à, anh luôn tôn trọng sở thích của người khác vì không ai giống ai cả, em cũng thế. Nhưng anh lo lắng nhất là sức khỏe của em đấy, hãy nhớ chú ý sức khoẻ đi chứ, anh biết đọc sách rất tốt, sở thích em thế nào thì anh không biết nhưng cũng nên quan tâm đến sức khỏe nữa, nếu em mà bệnh thì ai sẽ lo cho em khi không có anh chứ?"-Eiji

Trong lúc Misana thay đồ trong phòng thì tôi giúp cô ấy xếp sách lên kệ. Sau khi thay đồ xong, cô ấy cũng giúp tôi xếp sách. Misana hỏi:
"Eiji, lúc nãy anh nói Leane gọi anh về sao? Con bé gọi về có việc gì sao?"-Misana

Tôi đáp lại:
"Thật ra cô ấy muốn triệu hồi anh hùng lần nữa vì Aoyato và những người khác đã từ bỏ việc anh hùng rồi, nên cô ấy nhờ anh trở về Uranus để huấn luyện những tân anh hùng mới"-Eiji

Misana vui vẻ đáp:
"Ra là chuyện đó sao? Em cũng có nghe Leane kể rồi. Nếu là chuyện đó thì ổn thôi. Eiji là một thiên tài hiếm có, và là người rất mạnh nữa, nhà vua chắc chắn tin tưởng anh lắm mới nhờ anh trở thành thầy huấn luyện cho các anh hùng"-Misana

Tôi bỗng dưng nhớ đến Lucis nên lên tiếng hỏi:
"Thế Lucis sao không nhờ huấn luyện mà nhờ anh?"-Eiji

Misana trả lời:
"Em nghe Leane nói rằng Lucis đã bận việc tra tấn những tân kỵ sĩ, em cũng chả tin nổi họ lại là bạn anh nên Lucis đã quyết định đích thân mình huấn luyện nó để bảo vệ Leane"-Misana

Tôi cầu mong cho họ được bình an, nhớ lại hồi ngày đầu tiên tập luyện thì bọn nam sinh đều tả tơi khi được Lucis huấn luyện, Aoyato cũng không hề ngoại lệ. Misana nói tiếp:
"Eiji, em nghe nói anh đã từng đến học viện Slivia phải không?"-Misana

Tôi bất ngờ khi nghe cô ấy nói. Tôi hỏi:
"Sao em lại hỏi chuyện đó?"-Eiji

Misana đáp:
"Thì em cũng từng tốt nghiệp ở học viện Slivia mà"-Misana

Tôi bất ngờ hơn khi nghe tin Misana tốt nghiệp ở học viện Slivia đấy. Tôi hỏi:
"Chỉ là do nhiệm vụ đưa đẩy thôi"-Eiji

Misana gật đầu đáp:
"Đương nhiên là em có biết mà, em hỏi anh một câu, anh đã gặp cô hiệu trưởng học viện chưa?"-Misana

Nếu nói về cô tân hiệu trưởng Shierre thì:
"Ah? Nếu là cô Dark Elf kia thì anh gặp rồi sao em..."-Eiji

Chưa nói hết câu thì Misana chen ngang:
"Em muốn hỏi một người có biệt danh là 'Phù thủy sa ngã' cơ"-Misana

Arisa sao? Sao cô ấy hỏi việc đó. Tôi đành phải nói dối vì không muốn lộ thân phận của Misana:
"Là cô ấy sao? Anh chưa gặp"-Eiji

Misana nói:
"Vậy sao ạ? Mà thôi không sao đâu? Cô ấy vốn đã không muốn lộ diện thân phận của mình trước mọi người"-Misana

Tôi hỏi:
"Em và người đó có quan hệ như thế nào? Sao em lại quen cô ấy?"-Eiji

Misana ngập ngừng rồi nói:
"Etou, nói sao nhỉ? Chắc anh chưa biết, cô ấy rất nổi tiếng với những ai chọn con đường trở thành pháp sư đấy. Nếu ai đã từng nhìn thấy cô ấy hay được thách đấu với cô ấy thì người đó có thể trở thành một pháp sư vĩ đại, thậm chí có thể trở thành pháp sư Hoàng gia"-Misana

Tôi hỏi lại:
"Thế em đã gặp cô ấy rồi sao?"-Eiji

Misana gật đầu nói:
"Lúc em còn học ở học viện, có một lần em đi đến công viên thì thấy cô ấy đang ngồi bên đài phun nước trong công viên. Em và cô ấy nói chuyện một lúc lâu rồi đến nỗi quên mất giờ giấc. Đến ngày hôm sau quay lại chỗ đài phun nước thì em không còn gặp cô ấy nữa. Nhiều người truyền nhau  tin đồn về cô ấy như là phù thủy đại tài, pháp sư bí ẩn, em còn nghe nói nếu gặp được cô ấy như mang bùa hộ mệnh vậy. Lúc đầu em không tin điều đó nhưng không ngờ thì nó là sự thật"-Misana

Tôi khá bất ngờ khi nghe câu chuyện của Misana kể về Arisa, tôi chả thể tin nổi Arisa lại nổi tiếng đến vậy.

Sau khi ngồi trò chuyện với Misana một hồi thì trời đã tối, tôi chào cô ấy để đi ăn tối rồi trở về phòng. Khi vừa bước vào phòng thì tôi thấy những cô vợ của tôi đang trò chuyện vui vẻ. Sakura hỏi:
"Ei-chan, anh đi đâu vậy?"-Sakura

Tôi trả lời:
"Anh đến thư viện thăm Misana một chút thôi. Mấy em ăn gì chưa?"-Eiji

Sakura nhẹ nhàng đáp lại:
"Bọn em ăn rồi ạ, anh đã ăn chưa?"-Sakura

Tôi nói:
"Anh ăn rồi. Em đi ngủ sớm đi, thức khuya quá không tốt đâu. Em đang mang thai mà"-Eiji

Sakura vui vẻ đáp lại:
"Vâng ạ, vậy anh ngủ ngon nhé"-Sakura

Những người khác liền vui vẻ cười một chút hiểu chuyện nên họ quyết định:
"Thôi thì bọn em về phòng ngủ đây ạ, Eiji, anh chăm sóc cô ấy nhé"-Aya

Tôi gật đầu rồi lên giường ngồi cạnh Sakura để chăm lo cho cô ấy. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hồng mềm mại của cô ấy. Khi mọi người ra khỏi phòng, Sakura quay lại nắm lấy tay tôi, vui vẻ và nói:
"Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em, Ei-chan. Anh đã làm việc không ngừng nghỉ chỉ vì em và đứa con của chúng ta, em hạnh phúc lắm"-Sakura

Tôi gật đầu rồi, đưa tay lên mái tóc của Sakura lên, hôn lên trán của cô ấy và nói:
"Em đừng suy nghĩ nhiều, anh nhất định mãi mãi luôn bên em, chăm sóc cho em suốt đời, em luôn là người đặt biệt đối với anh, không chỉ em, cả Kyomi, Maku, Shara, Meiko và những người vợ của anh, anh nhất định sẽ bảo vệ các em"-Eiji

Sakura cười lên và nói:
"Em yêu anh nhiều lắm, Ei-chan. Giờ vẫn còn sớm, anh muốn làm một chút chứ?"-Sakura

Tôi bất ngờ khi nghe cô ấy nói. Tôi hỏi:
"Thế có ổn không?"-Eiji

Sakura nói:
"Tất nhiên, không sao đâu ạ"-Sakura
"Vậy thì, cảm ơn vì bữa ăn"-Eiji

Và màn đánh đêm của tôi với Sakura bắt đầu, tiếng rên của Sakura vang lên khắp phòng cho đến tận khuya chúng tôi mới ngủ.

Sáng hôn sau, khi bình minh vừa ló dạng, tôi phải thức dậy sớm, thay quần áo rồi vệ sinh cá nhân, bước xuống bếp để nấu thức ăn cho Sakura. Khi vừa nấu xong thì những cô hầu cũng thức dậy và xuống bếp, họ liền bất ngờ khi thấy tôi nấu ăn, bộ tôi nấu ăn cũng lạ lắm sao? Tôi nấu xong rồi thì đem lên phòng mình, bữa sáng cho Sakura là cháo rau củ cùng nước trái cây. Khi vừa đem lên phòng thì những người vợ của tôi đều có mặt trong phòng, có cả Leane và Misana:
"Sao anh không nói là Sakura đang mang thai chứ?"-Misana
"Anh quên mất, xin lỗi"-Eiji

Tôi đưa đến tận giường cho Sakura, đưa từng muỗng cháo mà bón cho cô ấy ăn, những người khác nhìn thấy liền vui vẻ cười:
"Nhìn hai người thân thiết nhau thật đó"-Shara
"Không biết sau này khi chúng em mang thai giống vậy, anh có chăm sóc cho chúng em không nữa?"-Koneru

Tôi đáp lại:
"Nếu mấy em muốn thì sau này cũng sẽ được như thế thôi, vì mọi người là vợ anh cả mà"-Eiji

Tôi cho Sakura ăn xong thì cũng lo cho những người vợ còn lại của tôi ăn, họ có vẻ rất thích nên ai cũng ăn rất nhiều, họ không sợ bị béo lên sao?

Cho ăn xong thì ai làm việc nấy, những cô vợ của tôi chia nhau ra làm việc, Leane thì lo công văn giúp nhà vua, những người khác thì luyện tập trong sân, vài người thì đến thư viện hoặc ra chợ mua đồ, có chỉ có ở lại phòng để buôn dưa lê với Sakura, còn tôi thì... rảnh chán.

Tôi đi dạo trong sân vườn của lâu đài để giải buồn thì bất ngờ, tôi thấy một cô gái ăn mặc có vẻ rất sang trọng, đôi mắt màu xanh và mái tóc dài cùng màu, khuôn mặt thì khá dễ thương.

Cô nàng đang ngồi trên thảm cỏ dưới gốc cây, hai tay đang uốn một vòng hoa trông có vẻ rất vui, miệng thì ngân một bài hát nào đó nghe rất lạ. Tôi đến gần cô ấy và hỏi:
"Xin lỗi, cô là ai vậy? Tại sao cô lại ở trong lâu đài này"-Eiji

Cô ấy nhìn tôi rồi đứng yên một lúc lâu, tôi thấy kỳ lạ nên đưa tay qua lại trước mặt cô ấy và nói:
"Ah? Xin lỗi, mặt tôi có gì sao mà cô nhìn tôi chằm chằm thế?"-Eiji

Cô ấy bất ngờ đáp lại:
"Ah. Xin lỗi, không có gì. Chỉ là tôi chưa từng thấy anh ở lâu đài này, anh vừa trúng tuyển vào kỵ sĩ Hoàng gia sao?"-???

Tôi đáp lại:
"Ah. Không phải, tôi..."-Eiji

Tôi chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói nữ khác chen ngang:
"Này, tên kia, ngươi là ai mà lại đụng đến em gái ta thế hả?"-??

Tôi quay lại hướng giọng nói phát ra thì một cô gái tóc trắng dài, đôi mắt màu xanh chút tím, cô ấy cũng mặc một bộ trang phục sặc sỡ, khuôn mặt trắng xinh như búp bê,

(Ảnh minh họa)
Nghe thấy cô ta lên tiếng, tôi đáp lại:
"Eh? Em gái cô sao? Tôi xin lỗi, tôi chỉ hỏi cô ấy vài câu chứ không làm gì cả"-Eiji

Cô chị đi đến gần tôi và nói:
"Nói dối thì cũng nói cho nghe lọt tai chứ? Đàn ông con trai các ngươi đều là lũ cầm thú dâm dục thì làm sao mà ta tin cho được chứ? Các ngươi luôn nhìn chúng ta bằng ánh mắt cầm thú bẩn thỉu đó. Mà khoan, ta chưa thấy ngươi bao giờ cả? Tóc đen sao? Tên kia ngươi là ai hả?"-??

Tôi đáp lại:
"Tôi là..."-Eiji

Tôi chưa kịp nói thì bị chen ngang lần nữa khiến tôi khó chịu nhưng lần này người chen ngang là Leane:
"Eiji, có chuyện gì mà ồn ào thế ạ? Anh đang cãi nhau với ai sao?"-Leane

Tôi đáp lại lời nói Leane:
"Thật ra, hai cô gái này..."-Eiji
Tôi quay sang nhìn hai cô gái, Leane cũng đưa mắt nhìn theo. Cô ấy liền tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy hai cô gái mà tôi đang hướng nhìn:
"Eh? Hai chị về lúc nào thế ạ?"-Leane

Cô em gái nói:
"Chị mới về thôi, định làm cho em và phụ vương cùng mẫu hậu bất ngờ nên không đi cửa trước"-???

Cô chị nói tiếp:
"Bọn chị có mua ít quà về cho em cùng mọi người này"-??

Cô ấy đưa cho Leane một túi quà đầy trang sức, Leane bất ngờ và nhận lấy món quà từ người chị. Tôi thì bị bơ ra rìa, tôi hỏi:
"Leane, hai người này là ai vậy?"-Eiji

Leane quay lại nhìn tôi và đáp:
"Xin lỗi quên nói với anh, họ là 2 trong 4 người chị của em ạ"-Leane

Hai cô chị liền giới thiệu về mình:
"Tôi là đệ tam công chúa, Theresa Wan Uranus. Rất vui được gặp anh"-Theresa
"Ta là đệ nhị công chúa, Lauria Dus Uranus. Lần sau thấy ta thì chào hỏi cho đàng hoàng đấy tên kia"-Lauria

Cô em thì chào lễ rất lễ phép còn cô chị thì nhìn có vẻ hung hăng, còn khoanh tay chào tôi nữa chứ. Tôi đập tay lên trán, tự dưng xuất hiện 2 cô công chúa và còn là 2 người chị của Leane nữa chứ. Lauria hỏi:
"Leane, tên này là ai vậy? Chị mới thấy lần đầu tiên đấy"-Lauria

Theresa nói tiếp câu:
"Cũng phải đó, chị cũng có một ít tò mò về người này"-Theresa
Leane vui vẻ đáp lại một cách lịch sự:
"Thưa, Lauria-nee-sama, Theresa-nee-sama, đây là Eiji, anh ấy là một cựu anh hùng và là chồng của em"-Leane

Nghe xong thì cô Lauria nói, Theresa gật đầu theo nhịp của chị mình:
"Ra là thế, là một cựu anh hùng và là..."-Lauria
"Ừm, ừm"-Theresa

Đến khi nghe rõ khúc sau câu nói của Leane thì:
"... Hả? Chồng của em á?"-Lauria/Theresa
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro