Chương 59.1: Ngoại truyện: Hoa bỉ ngạn, dấu hiệu lụi tàn một gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV 3rd
Vài tuần trước khi Miyo mất. Tại một bệnh viện lớn ở Tokyo.

Trong phòng khám mắt.

Một bác sĩ đang khám bệnh cho một cậu bé, ngồi bên cạnh cậu là một người phụ nữ tóc vàng. Nhìn thoáng qua ai cũng nghĩ rằng họ là hai mẹ con nhưng thực tế thì không phải, họ là Kamiko và con nuôi của cô ấy, Eiji. Sau khi băng bó lại con mắt cho Eiji xong, người bác sĩ khám cho Eiji liền nói:
"Xong rồi, hãy uống theo toa thuốc này thì mắt của cậu bé bớt đau đi nhưng nó sẽ không cầm cự lâu hơn được nữa vì con mắt này sẽ bị thối rữa sau một thời gian, lúc đó cậu bé phải phẫu thuật và sẽ được thay bằng mắt nhân tạo. Chúng tôi chỉ còn cách đó vì không còn thuốc để cho cậu bé cầm cự nữa"- Bác sĩ

Kamiko cầm lấy toa thuốc rồi đáp lại lời bác sĩ:
"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"-Kamiko

Cô nói xong liền nắm tay Eiji, chào vị bác sĩ rồi cả hai người đi khỏi phòng khám. Trên đường đi, Kamiko liền đi qua khu vực bệnh nhân. Eiji thấy lạ liền hỏi:
"Kamiko, cửa ra đâu phải ở đó đâu ạ?"-Eiji

Kamiko vui vẻ đáp lại:
"Chúng ta sẽ đi thăm một người rất quan trọng, người đó đang nằm ở bệnh viện này nên tiện thể khám mắt cho con thì ta cũng muốn dẫn con đi gặp người đó luôn"-Kamiko

Đến khu điều trị đặc biệt- khu vốn được những người giàu có được nhập viện và điều trị ở đây. Họ đến trước một căn phòng, nhìn bảng tên bệnh nhân bên ngoài có ghi dòng chữ "Odonera Miyo". Cô gật đầu rồi nói:
"Đúng là ở đây rồi"-Kamiko

Cô xoay tay nắm cửa căn phòng rồi mở cửa ra rồi dẫn Eiji bước vào trong. Khi họ tiến đến một giường bệnh, một cô gái đang ngồi trên giường, đôi mắt đầy u buồn đang nhìn ra cửa sổ, mái tóc vàng dài nhưng đã có nhiều chỗ trên tóc đã bạc trắng, cô là Odonera Miyo, em gái của Kamiko và Tenko, hiện tại cô phải nhập viện do căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn giữa. Kamiko liền lên tiếng thu hút sự chú ý của Miyo:
"Miyo, em khỏe không? Chị đến thăm em đây"-Kamiko

Miyo bất ngờ rồi quay lại thì thấy Kamiko, cô ấy nói:
"Kamiko-nee, chị đến rồi ạ"-Miyo

Kamiko cười lên một cái rồi đưa tay vào túi xách đeo vai của mình và nói:
"Chị có làm ít nước trái cây cho em đây, Miyo"-Kamiko

Cô cùng Eiji ngồi xuống ghế, lấy ra một bình giữ nhiệt, mở nắp bình ra và đổ lên nó một ít nước ép trái cây cô làm ở nhà rồi đưa cho Miyo. Cô vui vẻ nhận lấy nó và uống:
"Cảm ơn chị nhiều lắm, Kamiko-nee, nhìn ngon thật đó"-Miyo

Trong lúc Miyo uống, Kamiko nhìn thấy một giỏ trái cây ở bên kia tủ đầu giường, cô liền chỉ về giỏ trái cây đó và lên tiếng hỏi Miyo:
"Miyo, giỏ trái cây đó?"-Kamiko

Miyo uống xong liền nhìn qua giỏ trái cây mà Kamiko chỉ. Cô đáp lại:
"Ah, vâng. Vài tiếng trước, hai mẹ con Aneki đến thăm em, chị ấy tặng em giỏ trái cây đó đấy ạ"-Miyo

Kamiko bất ngờ khi nghe tin Tenko vừa đến đây. Cô hỏi:
"Thế cha mẹ có đến không?"-Kamiko

Miyo lắc đầu:
"Không ạ. Từ lúc em nhập viện đến nay đã được ba ngày nhưng họ vẫn chưa đến dù chỉ một lần"-Miyo

Kamiko nắm chặt lấy bàn tay của mình và tức giận. Cô ấy nói:
"Ra là vậy sao?"-Kamiko

Miyo nhìn qua Eiji và hỏi:
"Kamiko-nee, cậu bé này là?"-Miyo

Kamiko đáp lại:
"Đây là Eiji, con nuôi của chị. Eiji, đây là Miyo, em gái của ta"-Kamiko

Eiji nghe xong liền cúi đầu chào mà không nói một tiếng nào, Miyo cũng cúi đầu chào lại:
"Chào, Eiji-kun"-Miyo

Miyo quay sang Kamiko và nói:
"Em có nghe nói chị đang nuôi một đứa trẻ bị mù một bên mắt, lúc đầu em tưởng không tin nhưng đến khi thấy tận mắt thì em mới tin nổi đó"-Miyo

Kamiko cười cho qua, cô lấy bình hoa trên bàn rồi vào nhà vệ sinh thay nước bình hoa và nói:
"Chị thay nước bình hoa, hai người cứ nói chuyện với nhau đi"-Kamiko

Cả cùng gật đầu đáp lại Kamiko. Khi Kamiko đi khuất thì Miyo liền hỏi Eiji:
"Eiji-kun nè, có phải nhóc đến đây để khám mắt không?"-Miyo

Cậu vẫn im lặng mà gật đầu, Miyo nói tiếp:
"Nhóc với Kamiko sống chung một mái nhà phải không?"-Miyo

Eiji đáp lại:
"Đúng vậy"-Eiji

Miyo trêu chọc cậu:
"Thế một nam một nữ sống chung một nhà. Hai người đã tiến xa đến mức ấy ấy chưa?"-Miyo

Eiji đưa tay lên búng trán cô và nói:
"Chưa có gì hết, chỉ là đến mức ngủ chung thôi?"-Eiji

Miyo đáp lại:
"Ngủ chung ư? Không lẽ, Kamiko-nee đã đưa nhóc lên nấc thang người lớn rồi sao? Chị ấy và nhóc đã cùng nhau ấy ấy trên giường rồi sao?"-Miyo

Eiji liền quát lên:
"Không có, chỉ có ngủ thôi và không làm gì hết"-Eiji

Miyo tỏ ra thất vọng:
"Chán thế? Nè, nhóc thấy Kamiko-nee thế nào?"-Miyo

Eiji đưa tay lên cằm suy nghĩ và nói:
"Nếu nói về tính cách của cô ấy thì cô ấy khá là trẻ con, mỗi lúc trời mưa lớn, có sét đánh thì cô ấy liền chạy qua phòng tôi ngủ, đi chợ hay đi siêu thị thì cũng phải lấy theo vài cây kẹo mút. Tối thì lúc nào cũng thức đến khuya để làm việc nhưng làm xong thì ngủ luôn mà quên đánh răng. Phòng cô ấy lúc nào cũng bừa bộn nên tôi lúc nào cũng phải dọn phòng cho cô ấy, ngoài nấu ăn rất ngon ra thì Kamiko không thể làm được gì cả, ngay cả dọn dẹp nhà đều do tôi dọn cả, nói chung là cô ấy vừa trẻ con vừa ngốc nữa"-Eiji

Miyo thì run sợ lên, cô lên tiếng nói với Eiji:
"Eiji-kun, thật ra, Kamiko đang đứng sau lưng nhóc kìa"-Miyo

Eiji bất ngờ rồi quay lại nhìn thì thấy Kamiko đang khoanh tay, tỏa ra một luồng sát khí dày đặc, khuôn nở một nụ cười kinh dị và nổi gân lên mặt. Cô ấy nói:
"Eiji, vậy ra đó là cảm nhận của con khi sống cùng với ta sao?"-Kamiko

Eiji bắt đầu run rẩy lên, cậu đổ mồ hôi liên tục. Cậu cố gắng chối lại:
"Thật ra không phải như người nghĩ đâu"-Eiji

Kamiko đáp lại một cách tức giận:
"Không nói nhiều, trẻ hư phải bị phạt"-Kamiko

Cô vác Eiji lên rồi đến một góc khuất của phòng và:
*Chát chát chát chát chát chát*
"Ah, đau quá, con xin lỗi, con sẽ không nói như thế nữa, đau quá, dừng lại đi mà, đừng đánh nữa, như thế là bắt nạt bệnh nhân đó"-Eiji

Tiếng phạt và tiếng hét của Eiji khiến cả khu điều trị đều nghe thấy. Sau vài phút bị phạt, Eiji và Kamiko quay lại ghế cạnh giường Miyo đang ngồi, Kamiko thì vẫn rất tức giận còn Eiji thì như sắp khóc, tay xoa xoa cặp mông đang đỏ ửng của mình. Cậu nói:
"Người đúng là bạo lực với trẻ em mà, đã thế còn đang là bệnh nhân nữa chứ?"-Eiji

Kamiko đáp lại:
"Tất cả cũng tại con thôi, đừng nói ta câu đó. Con làm thì con phải chịu vì dám nói xấu ta, Hứm"-Kamiko

Cô nói xong liền phồng má quay đi chỗ khác. Eiji thì chỉ biết thở dài và suy nghĩ:
"Đúng là trẻ con. Mình nói chả sai"-Eiji

Miyo thì ngồi cười cuộc tấu hài của Eiji và Kamiko. Ngồi nói chuyện cho đến giữa trưa thì Kamiko ra về, trả sự yên tĩnh cho Miyo:
"Bây giờ cũng trễ rồi, chị về đây, nếu mai chị rảnh thì chị sẽ đến thăm em"-Kamiko

Miyo vui vẻ đáp lại:
"Vâng, chị về cẩn thận ạ"-Miyo

Sau khi cả hai ra khỏi phòng, để Miyo một mình trong phòng, khuôn mặt tươi cười nay trở lại sự u buồn, cô nhìn ra cửa sổ.

Sáng hôm sau, do Kamiko phải đi gặp đối tác công việc nên để Eiji ở nhà một mình, đối với cậu thì ở nhà một mình đã là một thói quen như cơm bữa vì Kamiko thường xuyên ra khỏi nhà đến tối mới về. Vì không có gì làm sinh ra rảnh rỗi nên cậu đến thăm Miyo, cậu tắt Ipad Kamiko đưa cho rồi thay quần áo và đi đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, cậu đi đến khu điều dưỡng, trên tay cầm một túi táo đỏ, sử dụng khả năng ghi nhớ của mình nhớ lại đường đi đến phòng Miyo.

Đến phòng của Miyo, cậu nhẹ nhàng gõ cửa rồi mở cửa bước vào:
"Xin phép"-Eiji

Cậu mở cửa bước vào thì thấy Miyo giống như hôm trước, vẫn ngồi trên giường và nhìn ra cửa sổ với khuôn mặt u buồn. Thấy cậu bước vào, Miyo lên tiếng:
"Eiji-kun đấy à? Kamiko-nee đâu?"-Miyo

Eiji đáp lại:
"Cô ấy có công việc với đối tác của mình rồi, hôm nay chỉ có mình tôi thôi, do rảnh rỗi không có gì làm nên đến đây"-Eiji

Miyo liền cười vui. Cô nói tiếp:
"Không lẽ, nhóc thích tôi đến mức không đi chơi với ai vào ngày rảnh rỗi mà phải đến đây sao?"-Miyo

Eiji đáp lại:
"Ảo tưởng vừa thôi thím trẻ. Nếu cô không muốn thì tôi về"-Eiji

Miyo vội ngăn cậu về:
"Khoan, tôi chỉ đùa thôi mà"-Miyo

Eiji thở dài rồi lấy ghế ngồi cạnh Miyo, lấy con dao ra gọt ít táo mình mua ra nhiều miếng nhỏ được trang trí thành những con thỏ và đặt lên đĩa. Cậu đưa cho Miyo và nói:
"Cô ăn táo không?"-Eiji

Miyo nhận lấy đĩa táo và đáp lại:
"Cảm ơn nhiều, nhóc biết gọt táo sao?"-Miyo

Eiji đáp lại:
"Kamiko dạy cho tôi đấy, lúc đầu thì hơi khó khăn nhưng dần cũng quen, những lúc Kamiko bận thì tôi là người nấu ăn cho hai người đấy thôi"-Eiji

Miyo vừa ăn vừa nói:
"Nhóc vừa giỏi việc nhà, vừa biết nấu ăn. Tôi nghĩ sau này chắc cô gái nào hạnh phúc lắm mới cưới cậu đấy"-Miyo

Eiji đáp lại:
"Đừng nói đến việc yêu đương, đối với tôi thì nó chỉ gây thêm phiền phức mà thôi"-Eiji

Miyo cười đểu và nói tiếp:
"Nè, trong lớp nhóc có cô bé nào để ý đến nhóc chưa?"-Miyo

Eiji liền đáp lại:
"Không muốn giấu nhưng phải nói là rất nhiều, hồi còn đi học tiểu học thì tôi suýt bị chết ngạt do một đám nhóc khác giới bao quanh mình"-Eiji

Miyo liền cười và đáp lại:
"Tôi không nghĩ rằng nhóc nổi tiếng đến mức đó đấy, chắc nhóc học giỏi lắm nhỉ?"-Miyo

Eiji liền chống tay lên cằm và nói:
"Tôi có giỏi gì đâu? Tôi chỉ học theo sức của mình thôi với lại đề thi lúc đó dễ quá ấy"-Eiji

Miyo đáp lại:
"Thế nhóc có cảm nắng cô bé nào không?"-Miyo

Eiji bất ngờ khi nghe Miyo nói, cậu liền nhớ đến Sakura, cậu đáp lại:
"Có một người"-Eiji

Miyo cười đểu và nói:
"Oho, không ngờ luôn đấy, lại có một cô bé khiến cậu yêu sao?"-Miyo

Eiji đỏ mặt lên, nhìn đi chỗ khác và nói ấp úng:
"Chỉ là bạn hàng xóm thôi, chưa đến mức yêu đâu"-Eiji

Miyo nghĩ ra một cái gì đó trong đầu để trêu chọc cậu. Cô lên tiếng:
"Này Eiji-kun, nhìn này"-Miyo

Eiji quay lại nhìn Miyo thì cậu bất ngờ, cô ấy đang 1~2 cởi cúc áo khoe quả bưởi trắng nõm của mình. Cô ấy nói:
"Thế nào? Có làm nhóc kích thích không nào?"-Miyo

Eiji hoảng hốt lên và đáp lại:
"C-Cô làm gì vậy? Cô có làm gì thì cô cũng không làm lay động tôi đâu, tôi không có hứng với mấy cô già"-Eiji

Miyo liền cười đểu về nói:
"Nhưng mà khuôn mặt của nhóc thì ngược lại đó, mũi nhóc đang chảy máu kìa"-Miyo

Cậu vội lấy khăn lau mũi và che mũi mình lại và cãi lại:
"Cô nói gì vậy? Chảy máu gì cơ?"-Eiji

Miyo nhìn xuống phần dưới của Eiji và nói:
"Nhóc nói không thích những người già này thế mà sao thằng bé của cậu chào cờ vậy?"-Miyo

Cậu vội che lại, Miyo liền cười to lên đến mức chảy cả nước mắt. Sau khi lau đi, cô nói:
"Nè, mẫu người nhóc thích là gì vậy?"-Miyo

Eiji bất ngờ nghe câu đó. Cậu liền suy nghĩ và đáp lại:
"Để xem, một cô gái có tính cách vui vẻ, dễ mến, lại còn xinh đẹp, giống như cô chẳng hạn"-Eiji

Miyo bất ngờ khi nghe những lời Eiji, mặt cô đỏ bừng lên và nói ấp úng:
"N-Nhóc nói gì vậy? Tôi xinh đẹp sao? Nhóc làm quá lên đó"-Miyo

Eiji liền đáp lại:
"Tôi làm quá gì cơ? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà?"-Eiji

Trái tim của Miyo đập rộn liên tục, khuôn mặt đỏ bừng vui sướng. Họ ngồi nói chuyện một lúc đến khi Miyo ngủ đi thì cậu quay về nhà với Kamiko.

Mỗi khi rảnh rỗi, cậu vẫn thường đến thăm Miyo, kể những câu chuyện vui cho cô nghe, cơ thể cô dần cảm thấy nhẹ nhàng hơn mỗi khi nghe Eiji kể chuyện, trái tim cô như cảm thấy ấm áp hơn khi nhìn thấy Eiji đến thăm mình, nỗi u buồn trên khuôn mặt cô dần dần thay thế bằng niềm vui, cô mong muốn sự sống của mình được kéo dài thêm nữa để được cạnh bên Eiji mãi mãi. Đến mức cô đã trót yêu Eiji, cô luôn hỏi Kamiko về sở thích của cậu khi Kamiko đến đây một mình thay vì Eiji. Cô biết tin Eiji rất thích hoa bỉ ngạn nên cô cũng cố gắng thích nghi với nó. Nhưng sự bình yên chưa kéo dài bao lâu thì biến cố đã đến
~~~~~~~~~~~~~
Chuyển cảnh, tại trang viên nhà Odonera
*Chát*

Trong một căn phòng truyền thống của Nhật Bản, có một người đàn ông khoảng 40 tuổi có mái tóc đen, mặc trang phục yukata đen xám, bên cạnh ông ta là một người phụ nữ có mái tóc vàng, mặc yukata màu vàng và trang trí những con cá chép trên yukata, đối diện với người đàn ông là Kamiko, cô đang ôm mặt mình sau cú tát của người đàn ông, người đàn ông tỏ ra tức giận, người phụ nữ bên cạnh ông cũng giận không kém. Người đàn ông lên tiếng:
"Kamiko, con bị gì vậy hả? Tại sao con lại đưa thằng nhóc ranh đó về đây rồi yêu cần ta phải chấp nhận nó làm con của con chứ? Con đúng là nỗi ô nhục cho gia tộc ta mà"- Cha Kamiko

Kamiko liền tức giận lên, cô nắm chặt tay mình lại và cãi lại cha mình:
"Thế Eiji đã làm gì sai đến mức mà cha mẹ lại muốn vứt bỏ thằng bé chứ? Chỉ vì thằng bé không cùng huyết thống với gia tộc sao?"-Kamiko

Cuộc cãi vã của Kamiko và cha mẹ của cô ấy khiến người hầu bên ngoài đều nghe thấy ngay cả Tenko cũng nghe nhưng cô không dám vào ngăn cản, Mitsura thì ở trường và Eiji ở bệnh viện với Miyo nên vẫn chưa biết việc này.

Sau lời cãi của Kamiko, mẹ cô đáp lại:
"Kamiko, cha con nói không sai. Con hãy nhớ rằng chúng ta cần phát huy truyền thống gia tộc của chúng ta vì thế chúng ta không chấp nhận người ngoài vào, nếu là con ruột của con thì chúng ta không phản đối nhưng thằng nhóc đó không phải do con sinh ra tại sao con lại muốn giữ nó? Hãy vứt bỏ nó đi"- mẹ Kamiko

Cô càng tức giận hơn khi nghe mẹ mình nói. Cô quát:
"Gia tộc? Thật điên rồ, cái gia tộc thối nát này chỉ biết tuân theo truyền thống của mình, ngay cả cha mẹ cũng vậy. Miyo đang nhập viện, cha mẹ có biết không?"-Kamiko

Cha cô đáp lại:
"Đương nhiên ta biết, ta và mẹ con đã cho người hầu trả viện phí cho nó mà"-Cha Kamiko

Kamiko nói tiếp:
"Thế tại sao cha mẹ không một lần đi thăm con bé chứ? Cha mẹ biết con bé không sống được bao lâu nữa đâu"-Kamiko

Mẹ cô đáp lại cô:
"Kamiko, vì gia tộc ta..."- Mẹ Kamiko

Kamiko càng tức giận hơn khi nghe đến từ 'gia tộc ta' cô không cho mẹ mình nói tiếp và cắt ngang bà ấy:
"Gia tộc, gia tộc, con đã nghe đủ lắm rồi. Chỉ vì cha mẹ sợ người ngoài biết con gái mình bị bệnh sắp chết nên không muốn đi vì sợ người khác nhìn vào hai người và nghĩ rằng hai người thay vì lo chuyện khác thì họ lại lo lắng cho người sắp chết một cách tốn thời gian sao?"-Kamiko

Cha Kamiko tức giận lên và nói:
"Tại sao con nghĩ bọn ta như thế? Con nhớ chính chúng ta đã trả viện phí cho nó đấy, không thì không có chuyện con bé nằm ở bệnh viện đó thì nó nằm ở mấy cái bệnh viện thường dân rồi đấy"- Cha Kamiko

Kamiko cãi lại:
"Tiền, gia tộc. Cha mẹ chỉ biết nghĩ như thế thôi sao? Cha mẹ không hề tỏ ra thấu hiểu con bé một chút nào, ngay cả Eiji, thằng bé là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ lại không giúp đỡ nó lại còn đuổi nó đi, cha mẹ có phải là con người nữa không?"-Kamiko

Cha Kamiko quát lại:
"Ta cấm con nhắc đến tên thằng nhóc đó trước mặt ta, không chấp nhận là không chấp nhận, ta không chấp nhận một thứ ô nhục ở đầu đường xó chợ mà đem về đây mà đòi làm thành viên nhà Odonera cao quý này, con hãy nhìn lại thằng nhóc đó gây ra cho con đi, con đã từ bỏ con đường du học còn dang dở của mình để được sống với thằng nhóc đó đấy"- Cha Kamiko

Kamiko cũng cãi lại không thua kém gì cha mình:
"Cao quý sao? Cái gia tộc này chỉ đáng sụp đổ mà thôi, nó không phải là một gia tộc nữa, nó là một sự nhục nhã. Hai người không chấp nhận thằng bé đúng không? Được thôi, con cũng không muốn tốn thời gian nữa, con sẽ rời khỏi cái gia tộc thối nát này, con thà chọn nuôi Eiji thay vì chọn theo cái truyền thống đáng kinh tởm này"-Kamiko

Cha Kamiko bất ngờ nghe cô ấy nói, ông liền lên cơn đột quỵ:
"Mày, mày, ah"- cha Kamiko

Mẹ Kamiko liền vội chạy đến lấy thuốc trợ tim cho ông:
"Mình ơi, cố lên, để em lấy thuốc trợ tim cho mình"- Mẹ Kamiko

Sau khi bình tĩnh lại rồi thì ông nói:
"Kamiko, từ giờ trở đi, mày sẽ không còn là người của gia tộc này nữa, nếu mày muốn nuôi thằng nhóc đó, hãy rời khỏi gia tộc này đi và đừng bao giờ quay lại đây một lần nào nữa, mày chính thức bị lưu đày khỏi gia tộc Odonera này"- Cha Kamiko

Kamiko im lặng và lặng lẽ ra đi, cô về phòng của mình, thu dọn quần áo và rời khỏi nhà, nước mắt cô không ngừng rơi. Tenko cũng chỉ biết đứng nhìn em gái mình ra đi mà không thể làm gì.

Sau khi Eiji về thì Kamiko kể cho cậu nghe mọi chuyện, cả hai người đều dọn đi khỏi ngôi nhà cũ của gia tộc Odonera và dọn đi sống ở một chung cư gần công viên.

Tenko kể chuyện này cho Miyo biết, điều đó khiến Miyo đau lòng, cô đã khóc rất nhiều sau khi nghe toàn bộ sự việc mà Tenko đã kể.

Kể từ lúc đó, Eiji và Kamiko không còn đến thăm Miyo nữa vì cha mẹ cô đã cấm không cho cô đến. Miyo thì trở nên vô hồn, lúc nào cũng trông ra cửa sổ, cô vẫn cứ chờ đợi Eiji đến từ ngày này sang ngày khác, đến mức bệnh của cô ngày càng nặng hơn đến mức mọi bác sĩ đều đã vô phương cứu chữa, nhưng đáp lại sự chờ đợi của cô là sự vô nghĩa, Eiji mãi không còn đến thăm cô như những ngày khác được nữa. Trong lòng cô nổi lên một hận thù với Kamiko và cả chính gia tộc của mình:
"Odonera Kamiko, gia tộc Odonera, chính các người đã chia cắt tôi với Eiji. Dù tôi có chết, tôi sẽ hiện hồn về giết các người, nhất là chị Kamiko, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho chị. Chính chị đã mang Eiji đi khỏi tay tôi"-Miyo

Cô liền lấy một quyển nhật ký và một cây bút ra viết vài dòng chữ rồi cất nó vào tủ cạnh đầu giường dưới bình bông. Hái một bông hoa bỉ ngạn trang trí ở trong bình cạnh giường mình, cô không ngần ngại ăn nó và ngã xuống giường.

Sáng hôm sau, Tenko đến thăm Miyo trên tay cô cầm một con gấu bông, một hộp kẹo socola và túi đựng trái cây. Cô đến phòng của Miyo liền gõ cửa và nói:
"Miyo, là chị đây, chị vào nhé?"-Miyo

Cô gõ cửa xong liền mở cửa bước vào. Cô có cảm giác có chuyện không lành, không khí trong phòng quá nặng nề. Cô liền bước đến Miyo, cô tưởng rằng Miyo đang ngủ, một tay giữ gấu bông và socola cùng túi trái cây, một tay đánh thức Miyo:
"Miyo, dậy nào em, chị có mang quà đến cho em này, Miyo, Miyo"-Tenko

Cô bắt đầu hốt hoảng lên, đưa tay lại gần mũi của Miyo, thấy cô không còn thở nữa thì cô mới hoảng hốt, tay thả quà xuống đất khiến cho trái cây và socola văng khắp nơi trên sàn, cô vội đi gọi bác sĩ:
"Bác sĩ, bác sĩ, em gái tôi"-Tenko

Các bác sĩ liền chạy đến kiểm tra Miyo, Tenko thì lo lắng đứng bên ngoài phòng. Một lúc sau, một bác sĩ bước ra, ông ta cúi đầu và nói:
"Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chúng tôi không thể cứu sống cô ấy, cô ấy mất rồi"- Bác sĩ

Tenko liền bất ngờ khi nghe ông ta nói, cô ngã quỵ xuống và khóc, cái chết của Miyo cũng đã truyền đến tai của cha mẹ mình. Một đám tang đã diễn ra tại nhà Odonera, nhiều người đến chia buồn cùng gia đình nhưng không hề có sự có mặt của Kamiko và Eiji.

Một ngày nọ, Tenko đến dọn đồ đạc của Miyo ở bệnh viện, cô vô tình thấy được một cuốn sổ ở trong tủ cạnh đầu giường Miyo nằm, cô mở ra đọc toàn bộ nội dung trong đó, nó là nhật ký mà Miyo ghi chép lại, đều là những từ vui vẻ khi có Eiji bên cạnh cô, cho đến khi cả hai đi. Cuối cùng, trước khi chết, Miyo viết một dòng chữ:
"Ngày xx tháng xx, cuộc đời tôi sẽ hết tại đây, tôi hận thù thế giới này, hận thù cuộc sống này và tôi hận thù cả những người chia cắt tôi với người tôi yêu. Kamiko, nếu chị đọc những dòng này thì tôi muốn nói với chị: Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị, ngay cả khi tôi chết"
~~~~~~~~~~~~
Chuyển cảnh.

"Này, cô dậy đi nào"-Aera

Miyo liền mở mắt ra thì cô bất ngờ mình đang ở trên trời, trước mặt cô là một cô gái mặc trang phục cổ, Miyo nói:
"Cô là ai?"-Miyo

Aera đáp lại:
"Ta là Aera, vị thần cai quản thế giới. Ta muốn nói với cô là cô đã chết"-Aera

Miyo bất ngờ rồi cũng bình tĩnh lại, rồi nói:
"Cô nói mình là thần sao? Vậy đây là thiên giới sao?"-Miyo

Aera đáp lại:
"Cô có thể gọi là như thế"-Aera

Miyo bình tĩnh lại rồi nói:
"Vậy tôi sẽ đi đâu? Tôi sẽ đến thiên đường hay xuống địa ngục?"-Miyo

Aera lắc đầu:
"Bởi vì cô còn vương vấn ở kiếp trước nên tôi không thể đưa cô đi đâu cả, cô sẽ chọn một trong hai lựa chọn khác, tái sinh ở thế giới khác và bắt đầu cuộc sống mới hoặc cô sẽ ở trở về thế giới cũ với cuộc sống mới nhưng thứ trao đổi khi trở về thế giới cũ là ký ức của cô, cô hãy chọn đi"-Aera

Miyo bất ngờ khi nghe Aera nói. Cô bắt đầu suy nghĩ, nếu về thế giới cũ, cô sẽ có một cuộc sống mới không bị ràng buộc giống như ở gia tộc Odonera nhưng cô phải đánh đổi toàn bộ ký ức đẹp đẽ khi cô bên cạnh Eiji. Nếu sang thế giới khác, cô sẽ được giữ lại ký ức nhưng cô sẽ không thể gặp lại cậu lần nữa. Cuối cùng, cô đã có kết quả:
"Hãy cho tôi tái sinh ở thế giới khác, xin phiền cô, nữ thần ạ"-Miyo

Aera đáp lại:
"Cô chắc chắn chứ?"-Aera

Miyo gật đầu:
"Tôi thà chọn ở thế giới khác còn hơn phải đánh đổi toàn bộ ký ức để trở về thế giới cũ, tôi không muốn quên đi người tôi yêu thương, tôi thà chọn xa người đó còn hơn phải quên đi nó"-Miyo

Aera đáp lại:
"Nếu cô muốn vậy thì ta cũng không ép"-Aera

Aera búng tay mình một cái, Miyo liền biến mất khỏi trước mắt cô. Sau khi Miyo đi, cô nói:
"Hãy sống thật tốt nhé"-Aera

Miyo chìm vào bóng tối một lúc lâu thì ý thức của cô dần quay lại, cô mở mắt ra, thấy một người phụ nữ đang bồng mình, trên đầu người phụ nữ đó đeo một vương miện bằng vàng, bên cạnh cô là một người đàn ông và hai cô bé khác. Cô bắt đầu cất tiếng khóc đầu tiên ở một thế giới mới, người phụ nữ cố gắng làm cô ngừng khóc rồi sau đó đưa cho người đàn ông bồng cô. Người đàn ông nhẹ nhàng nói:
"Từ giờ con sẽ là Nia Nan Saturn. Đệ tam công chúa Saturn"-Rane
---------------End Ngoại truyện----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro