Chương 59: Rắc rối khi đến nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh được một giấc dài thì tôi cũng đã tỉnh giấc thức dậy, cơn mệt mỏi trong người tôi cũng đã giảm đi nhiều. Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã tối, Leane mở cửa xe bước vào trong nhìn tôi và nói:
"Eiji, anh dậy rồi ạ? Mau xuống xe đi ạ"-Leane

Tôi gật đầu rồi đi xuống xe và đi theo Leane. Đến một cánh đồng cỏ, lão Gen và 4 chị em Leane cùng những binh đoàn đi theo đang ngồi cắm trại qua đêm ở trên đồng cỏ đó. Thấy tôi thì lão Gen lên tiếng:
"Eiji-dono, cậu dậy rồi đấy à? Mau đến đây ngồi cùng bọn ta đi nào"-Gen

Tôi liền gật đầu đáp lại lão rồi cùng Leane bước đến gần chỗ lão đang ngồi bên cạnh Seira. Tôi lên tiếng nói:
"Trễ thế này rồi sao không ai gọi tôi dậy vậy?"-Eiji

Lão Gen chỉ bọn xương di động đang đứng canh gác trên mấy cái lều của tôi và nói:
"Ta cũng muốn lắm nhưng ta không muốn bọn kia xé thịt bọn ta như bọn goblin đâu"-Gen

Tôi nhìn sang bọn xương di động của tôi đang canh gác và những tên kỵ binh thì ngồi uống bên lửa trại, tự dưng tôi lại cảm thấy tội mấy bộ xương di động của tôi thật chứ:
"Ông cho chúng canh gác trong khi họ ngồi uống sao?"-Eiji

Lão Gen đáp lại:
"Ta đâu có làm việc đó, chính bọn chúng tự động làm ấy chứ?"-Gen

Không lẽ là do lệnh của tôi sao? Tự dưng tôi thấy mình có lỗi thật chứ. Đang ngồi tự kỷ thì Theresa lên tiếng:
"Eiji, anh có chuyện vui gì có thể kể cho bọn em nghe được không?"-Theresa

Tôi nhìn cô ấy và đáp lại:
"Chuyện vui sao?"-Eiji

Lusa đáp tiếp:
"Thì chuyện gì cũng được, như là ở thế giới cũ của anh, anh sống như thế nào ấy. Kể cho mọi người nghe đi"-Lusa

Tôi nhìn sang Leane, Lauria, Seira và lão Gen. Trên mặt họ hiện lên cái chữ hiếu kỳ. Tôi thở dài rồi kể cho họ:
"Tôi cũng chả muốn giấu quá khứ của mình, có lẽ tôi nghĩ đến một lúc tôi cũng sẽ kể ra thôi. Khi tôi 6 tuổi, cha mẹ tôi đã bị sát hại trong một vụ cướp. Kể từ lúc đó, tôi bắt đầu tìm kiếm những kẻ đã sát hại họ với mục đích là trả thù vì vậy tôi mới trở thành một sát thủ. Trong khoảng thời gian còn cơn sốc từ cái chết của họ. Tôi đã gặp một người, người đó đã giúp tôi quên đi cơn sốc, làm tất cả mọi thứ cho tôi. Nếu tôi có thể trở về, tôi sẽ gặp người đó ngay"-Eiji

Lão Gen liền lên tiếng nói:
"Eiji-dono, tôi hỏi một câu hỏi nhé?"-Gen

Tôi gật đầu:
"Ông cứ hỏi"-Eiji

Lão Gen đáp lại:
"Tôi muốn hỏi là, sau khi trả thù cho cha mẹ mình xong, cậu sẽ làm gì?"-Gen

Tôi bất ngờ khi nghe câu hỏi của lão ta. Tôi chưa hề nghĩ đến việc đó. Lão Gen nói tiếp:
"Cậu sẽ từ bỏ làm sát thủ sau khi cậu trả thù thành công sao? Hay cậu sẽ được lợi gì sau cuộc trả thù đó?"-Gen

Tôi vẫn cứ im lặng mà nghe lão nói, Leane lên tiếng:
"Phụ vương, xin người thôi đi ạ. Eiji còn rất mệt mỏi đấy ạ"-Leane

Tôi đáp lại lời Leane:
"Leane, đừng nói gì cả. Ông ta nói đúng đấy"-Eiji

Leane bất ngờ quay sang nhìn tôi. Lão Gen nói tiếp:
"Tôi rất vui vì Leane và những đứa con gái ta đã chọn cậu làm chồng của chúng nhưng ta không thể không lo lắng cho tương lai của chúng sau này, kể cả Sakura-dono và những người vợ của cậu. Họ sẽ ra sao khi những đứa con của mình biết tin cha ruột của mình là một kẻ chỉ biết sống vì trả thù? Mọi chuyện sẽ có thể nhiều rắc rối hơn và có thể cậu sẽ kéo họ vào những rắc rối nguy hiểm đến họ, không lẽ cậu để cho họ vác lên đôi vai mỏng manh đó những rắc rối cậu gây ra?"-Gen

Tôi vẫn im lặng một lúc lâu rồi đáp lại:
"Không"-Eiji

Lão Gen không nói gì cả, lão cứ nhìn vào tôi, tôi tiếp tục nói:
"Không có chuyện tôi sẽ kéo họ vào những rắc rối của mình, đối với tôi, Sakura, Maku, Kyomi, Shara, Meiko hay Kanoe và cả những người khác. Chính họ đã cho tôi biết thế nào là một gia đình. Tôi sẽ giữ lấy nó dù tôi có từ bỏ mạng sống mình. Lúc nãy ông có hỏi tôi sau khi trả thù thì tôi sẽ làm gì đúng không? Tôi sẽ tiếp tục sống thật tốt cho phần cha mẹ tôi, đồng thời tôi sẽ bảo vệ tất cả mọi người mà tôi yêu quý. Tôi sẽ không ngần ngại vung dao dù tôi có là kẻ bị cả thế giới này ghét bỏ, tôi cũng vẫn sẽ bảo vệ những gì tôi cho là đúng, đó là lý do tôi cầm dao và nhuốm máu lên nó, tôi sẽ chiến đấu cho đến khi tôi chết. Đến lúc đó, tôi sẽ thanh thản ra đi và nói: "Chekkumeito" (Chiếu tướng)"-Eiji

Lão Gen liền vui vẻ trở lại thay vì khuôn mặt nghiêm túc lúc nãy, lão ta đứng lên và nói:
"Thế thì ta cũng tạm tin tưởng cậu, ta có chút việc nên về lều trước đây. Mấy đứa cứ tự nhiên đi"-Gen

Tôi gật đầu đáp lại lão Gen, cả 5 chị em thì lễ phép đáp lại ông ta. Màn đêm buông xuống, mọi người đang yên giấc ngủ trong lều, những bộ xương di động của tôi vẫn làm tốt nhiệm vụ canh gác của mình, riêng tôi thì vẫn không thể ngủ nổi có lẽ lúc ban ngày tôi đã ngủ quá nhiều nên giờ cũng chưa muốn ngủ. Tôi ngồi trên một tảng đá nhỏ gần lều 5 chị em đang ngủ, vừa ngắm trăng vừa lo lắng trong lòng. Tôi mong chuyến đi này kết thúc thật nhanh để tôi trở về với Sakura và những người khác.

Trong lúc mải mê ngắm trăng thì có người bước ra khỏi lều 5 chị em Leane. Đó là Leane, cô ấy vẫn chưa ngủ và bước ra khỏi lều. Thấy tôi, cô ấy lên tiếng:
"Anh vẫn chưa ngủ sao, Eiji?"-Leane

Tôi lắc đầu và nói:
"Chưa, có lẽ lúc trưa tôi ngủ quá nhiều. Em sao không ngủ đi?"-Eiji

Leane đáp lại:
"Không biết tại sao hôm nay em không thể ngủ được. Cho em ngồi cạnh anh nhé?"-Leane

Tôi gật đầu rồi đưa người sang một chút để cho cô ấy ngồi cùng. Leane bước đến gần tôi, kéo váy ngủ lên một chút rồi ngồi cạnh tôi. Cô ấy nói:
"Anh lo cho Sakura và mọi người sao ạ?"-Leane

Tôi tôi vẫn cứ ngắm trăng trong khi miệng nói:
"Có lẽ thế, cũng có một phần tôi đã ngủ bù lúc sáng"-Eiji

Leane khẽ cười lên, dáng cười của cô ấy vừa tế nhị vừa dễ thương. Cô ấy nói:
"Anh đừng lo lắng quá, Sakura đã có những người khác đang bảo vệ cô ấy mà, họ thật sự đã mạnh lên rất nhiều rồi, anh nên tin tưởng những người khác đi nào"-Leane

Tôi thở dài rồi nói:
"Haiz, có lẽ em nói đúng. Thế còn em, em đang lo lắng chuyện gì mà không thể ngủ được vậy?"-Eiji

Leane bất ngờ một chút rồi trở lại bình thường và nói:
"Em cũng chả biết tại sao nữa? Có lẽ vẫn còn ám ảnh vụ cướp lúc sáng, anh ra tay ai cũng sợ nhưng có vẻ họ quên chuyện đó mà ngủ rất ngon thế mà còn em lại không thể ngủ nổi"-Leane

Tôi đáp lại:
"Vậy sao?"-Eiji

Tôi vẫn cứ ngồi ngắm trăng cho đến một lúc Leane đã ngủ lúc nào không biết, cô ấy đang đưa đầu lên vai tôi. Tôi không muốn đánh thức cô ấy nên đành ngồi yên tại chỗ và để cho cô ấy ngủ, khuôn mặt ngủ của Leane thật dễ thương khiến tôi khó kiềm nổi bản năng trong người. Đồ ngủ mà Leane đang mặc nó mỏng đến mức tôi có thể thấy cả nội y của cô nàng. Cơ thể tôi đang run lên vô tình đánh thức Leane. Cô ấy đưa tay lên xoa mắt và nói:
"Eiji, chuyện gì vậy ạ?"-Leane

Tôi đưa hai tay nắm lấy hai bên vai của Leane. Tôi nói:
"Tôi xin lỗi nhé"-Eiji

Leane tỏ vẻ không hiểu:
"Sao ạ?"-Leane

Tôi vác cô ấy lên vai như một món đồ và mang cô ấy đến một nơi vắng người không cách quá xa chỗ cắm trại. Leane nói:
"Eiji, anh..."-Leane

Tôi không cho cô ấy nói, liền nấu cháo lưỡi với cô ấy. Cô ấy có vẻ bất ngờ một chút rồi cũng dần tận hưởng nó. Tôi bắt đầu màn chính của mình, cởi đồ của cô ấy ra đến khi cô ấy khỏa thân, sau đó lột quần áo của mình ra. Tôi tiếp tục nấu cháo lưỡi với cô ấy một lúc rồi dừng lại.

Tôi cho cô ấy nằm trên thảm cỏ, đưa mặt hướng ra nhìn khu trại đối diện, tôi nằm phía sau lưng cô ấy, đưa một tay mình đặt lên đầu cô ấy, tay còn lại mò bên dưới cô bé của Leane trong khi chúng tôi tiếp tục nấu cháo lưỡi.

Mỗi lần vuốt thì Leane lại khẽ rên lên một tiếng. Đến khi bên dưới cô ấy đủ ướt, tôi bắt đầu màn chính của mình, đưa một chân cô ấy lên và giữ nó lên tay, cô ấy từ từ đưa thằng nhỏ của tôi vào bên trong mình. Khi đưa vào hết thì tôi bắt đầu nhấp.

Tôi thả tay làm gối cho Leane ra để cô ấy đặt đầu xuống cỏ, tôi đưa cánh tay đó xuống hai quả đồi của Leane, vừa xoa bóp vừa nhấp. Cô ấy thì không tỏ ra chống cự lại không chỉ thế còn tận hưởng những gì tôi làm mà rên.

Đến lúc tôi đến giới hạn thì tôi cũng ra hết, tôi ra nhiều đến mức sữa của mình chảy ra khắp đùi của Leane sau khi rút ra. Sau đó, chúng tôi đổi tư thế, chúng tôi tiếp tục cuộc vui này cả đêm đến khi Leane đã ngủ thì tôi mới dừng, tôi nhẹ nhàng lấy chăn trong túi ra đắp cho cô ấy còn mình thì vẫn nằm bên cạnh mà tiếp tục ngắm trăng. Đến khi trời sáng, tôi mặc lại quần áo của mình đồng thời đánh thức Leane dậy để cô ấy mặc lại quần áo và thu dọn tàn dư đêm qua trước khi khởi hành.

Sau khi thu xếp xong mọi thứ thì chúng tôi tiếp tục lên đường đến vương quốc Saturn. Do tối hôm qua không ngủ được một giấc nào nên tôi đành ngủ trên xe, việc hộ tống mọi người thì tôi đã có bọn bộ xương di động bảo vệ. Chuyến đi này đã làm thay đổi đồng hồ sinh học của tôi khiến tôi ngủ ngày và đêm lại thức trắng.

Tôi ngủ được một giấc lâu thì bắt đầu tỉnh dậy, tôi cứ nghĩ mình không còn chút mệt mỏi nào sau khi ngủ nhưng tôi lại cảm thấy rất nặng nề hơn lúc chưa ngủ. Tôi mở mắt ra thì Theresa, Lusa và Leane đang ngồi ngủ xung quanh tôi, Theresa do có thân hình nhỏ bé nên ngồi trước mặt tôi, còn Lusa và Leane thì nằm ngủ hai bên. Tôi nhận ra sức nặng đang đè lên tôi không phải do mệt mỏi mà là chính họ đang đè nặng trực tiếp lên người tôi. Tôi lên tiếng:
"Này, mau tỉnh dậy đi nào. Mọi người sẽ nhìn thấy đấy"-Eiji

Bỗng dưng chiếc xe ngựa dừng lại đột ngột khiến họ tỉnh dậy. Theresa đưa tay lên mắt để xoa nhẹ và nói:
"Chuyện gì vậy ạ? Đến nơi rồi sao?"-Theresa

Một người lính bước vào trả lời câu hỏi của Theresa:
"Thưa các công chúa, Eiji-dono, chúng ta đã đến trước cổng vương quốc Saturn rồi ạ, quốc vương muốn gặp riêng cậu, Eiji-dono"-?

Tôi lên tiếng và chỉ tay vào chính mình:
"Tôi sao? Việc gì mà lão ta lại muốn gặp tôi chứ?"-Eiji

Người lính đó đáp lại câu hỏi của tôi:
"Tôi cũng không rõ là có việc gì nhưng ngài ấy vẫn muốn tôi gọi cậu đến gặp ngài ấy"-?

Tôi đành thở dài rồi đi ra ngoài đó. Không biết việc rắc rối gì mà lão ta lại muốn gặp tôi. Khi tôi vừa mở cửa xe bước ra thì thấy một hàng dài xe ngựa đang làm thủ tục qua cổng. Thấy lão ta đang đứng nhìn gì đó. Tôi bước đến gần lão và hỏi:
"Lão tìm tôi có việc gì vậy? Quên mang theo giấy tờ làm thủ tục vào cổng sao?"-Eiji

Lão ta quay sang nhìn tôi và nói:
"Không phải chuyện đó, thật ra có chuyện xảy ra ở cổng vào, cậu hãy đến đó giải quyết đi"-Gen

Tôi thắc mắc:
"Tại sao lại là tôi? Ông không lết xác mà đến đó giải quyết mà lại ép tôi?"-Eiji

Lão ta đáp lại thắc mắc của tôi:
"Ta già yếu thế này thì giải quyết được gì chứ? Sẵn cậu đây thì sao không thử tạo ấn tượng tốt về những đứa con gái ta hay thần dân ở đây xem?"-Gen

Tôi bắt đầu bực bội nhưng vẫn cố kìm nén lại cơn giận của mình. Lão ta muốn đùa giỡn với tôi hay sao ấy. Tôi thở dài rồi cũng nghe lão mà đi. Tôi mà đánh lão ở đây thì chỉ có nước kéo cả người lính vương quốc đến đánh tôi.

Tôi bước đến gần người lính gác cổng. Thấy tên đó đang cãi nhau với một xe ngựa nhỏ, một vài tên lính đang giữ tay chân của một người đàn ông. Một người phụ nữ đang cầu xin hắn:
"Tôi xin ngài, con gái tôi đang bị bệnh rất nặng. Phí qua cổng tôi đã đưa cho ngài hết rồi kia mà? Tại sao chúng tôi không được qua cổng chứ?"- người phụ nữ

Tên lính đáp lại lời người phụ nữ:
"Không là không. Chỉ có nhiêu đây tiền thì vẫn chưa đủ, trả thêm đi bằng không thì cút"- Tên lính gác

Người phụ nữ nắm lấy số tiền còn lại trong tay và nói:
"Nhưng số tiền này tôi để chữa trị cho con gái của tôi. Con bé đang bị bệnh rất nặng. Chỉ ở đây có y sĩ tốt để chữa cho con bé thôi. Xin ngài đấy"- người phụ nữ

Tên lính liền đưa tay lên đánh người phụ nữ, tôi nhanh chóng chạy đến và nắm lấy tay hắn. Hắn bất ngờ bị cản lại bởi tôi liền quay sang tôi và quát:
"Ngươi muốn gì? Không thấy ta đang làm việc hay sao mà phá đám hả?"- Tên lính gác

Tôi thở dài và nói:
"Thế ngươi nghĩ mình ra tay với phụ nữ ra dáng đàn ông lắm sao, tên khốn? Có chuyện gì thì dùng lời nói nhẹ nhàng mà giải quyết. Người phụ nữ này làm gì ngươi tức giận đến mức đánh cô ta và giữ người đàn ông kia thế?"-Eiji

Hắn liền tức giận lên nhưng cũng nghe lời tôi kìm nén cơn giận và đáp lại:
"Cô ta thiếu nợ bọn ta tiền vào cổng vì chúng đã làm mất thẻ xác nhận nên bọn ta chỉ làm đúng nhiệm vụ giữ chồng cô ta và ngăn không cho cô ta vào thôi"- Tên lính

Tôi đáp lại:
"Thế ngươi không sử dụng quả cầu xác nhận kẻ xấu hay sao mà phải tống tiền cô ấy chứ?"-Eiji

Hắn liền cười đểu và nói:
"Nhìn sơ qua bọn dân đen này chưa chắc gì là người tốt cả, vì thế bọn ta..."- tên lính

Tôi ngăn không cho hắn nói tiếp mà chen ngang:
"Bao nhiêu?"-Eiji

Tên lính bất ngờ khi nghe tôi nói:
"Sao cơ?"- Tên lính

Tôi nói tiếp:
"Họ nợ ngươi bao nhiêu tiền?"-Eiji

Tên lính nhìn sang họ và nói:
"Ba người và một xe chở hàng nhỏ thì tính 5 vàng. Cô ta chỉ đưa 1 vàng, còn thiếu 4 vàng"- Tên lính

Tôi nhìn qua chiếc xe ngựa của đôi vợ chồng đó thì thấy một cô gái trẻ đang ngồi trùm đầu trên một đống rơm dày, khuôn mặt bị che kín nên không nhìn rõ nhưng tôi có thể đoán cô gái có vẻ không được khỏe và đang thở dốc. Vì chiếc xe ngựa quá thô sơ nên không có mái che, hai vợ chồng đành dùng đống rơm đó và một cái chăn cũ che cho cô ấy. Tôi đỡ người phụ nữ lên và nói:
"Cô đứng dậy đi. Tôi có thể xem qua người nằm trên đốnh rơm đó chứ?"-Eiji

Người phụ nữ đáp lại:
"Cậu là y sĩ sao?"- người phụ nữ

Tôi lắc đầu:
"Không, tôi chỉ xem qua thôi"-Eiji

Tôi đến gần cô gái đang ngồi trên đống rơm, đưa tay lên lên khuôn mặt của cô ấy. Cô ấy có vẻ bất ngờ rồi đưa đôi mắt ẩn giấu qua cái chăn trùm lên nhìn tôi, đúng là cô ấy không được khỏe, tay chân đầy vết thương do bị tấn công bởi cái gì đó, khuôn mặt xanh tái. Tôi đưa cho cô ấy một lọ thuốc hồi phục cấp trung lấy trong túi ra, trước khi phong ấn sức mạnh của mình thì tôi đã làm một ít để phòng thân và nói:
"Sau khi vào trong thì hãy uống nó. Nó sẽ giúp cô khỏe hơn nhưng hãy nhớ đừng cho bất cứ ai biết về nó, kể cả cha mẹ của cô, hãy cứ giả vờ còn bệnh đến khi cô khám xong"-Eiji

Cô ấy gật đầu rồi nắm lấy lọ thuốc của tôi. Tôi đưa xong thì liền nhảy xuống khỏi xe ngựa và bước về phía tên lính đang khó chịu. Hắn quát:
"Bây giờ trả tiền hay muốn bị giam trong ngục?"- Tên lính gác

Tôi lấy ra trong túi không gian có 6 bạch kim và ném cho hắn rồi nói:
"Đây, 6 bạch kim đó. Ta trả tiền thiếu cho họ và 10 đoàn xe phía dưới cùng kia, giờ thì mở cổng ra và tha cho họ vào trong đi"-Eiji

Hắn bất ngờ một chút rồi nói:
"N-Ngươi có <Túi vô hạn> sao? Ngươi là ai?"- tên lính

Tôi đáp lại:
"Nếu ta không muốn nói thì sao?"-Eiji

Hắn liền tỏ ra tức giận nhưng tôi không quan tâm. Tôi tiến về phía người phụ nữ, đưa cô ấy 4 bạch kim và nói:
"Tuy không nhiều nhưng nó sẽ giúp cô và gia đình một thời gian hãy cầm lấy nó"-Eiji

Người phụ nữ gật đầu rồi lấy số tiền tôi đưa cho, cô ấy cùng người đàn ông vừa được thả ra là chồng cô ấy lên xe để vào trong. Tôi thì từ từ trở về xe, trên đường đi tôi còn nghe những tiếng xì xào to nhỏ từ những xe khác nhưng tôi chỉ để ngoài tai mà không quan tâm. Đi chưa đến chiếc xe ngựa thứ ba tính từ cổng thành ra thì:
"Khoan đã tên kia, 10 chiếc xe ngựa đó thì số tiền ngươi đưa không đủ. Mau trả thêm bằng không..."- Tên lính gác

Chả cần cho hắn nói nhiều, tôi đã quá tức giận vì sự tham lam của tên đó khiến cho tôi khó chịu. Tôi lao tới thật nhanh đến chỗ hắn đang đứng, tung một cú đá vào gáy của hắn, đưa gối lên bụng hắn, một tay bóp cổ, một tay rút khẩu súng lục ra, lên nòng và đưa thẳng vào cổ họng hắn mà đe dọa:
"Thế bây giờ ngươi có 9 giây để lựa chọn đấy. Một là im mồm mà mở cổng ra mau hoặc hai là bữa trưa của ngươi là một viên kẹo đồng bay xuyên cổ họng ngươi? Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang đòi thêm tiền của ta sao, tên khốn?"-Eiji

Những tên lính xung quanh đều không dám lại gần, tên lính bị tôi đe dọa cũng gật đầu mà chỉ tay ra lệnh cho bọn kia mở cổng ra. Khi cổng mở ra hoàn toàn thì tôi mới lấy khẩu súng của mình ra khỏi họng hắn, dùng khăn lau trên nòng súng nước dãi của tên đó. Đúng là kinh tởm. Tôi cất khẩu súng đi và bước về thì:
"Anou, cho tôi biết tên của cậu được không?"- người đàn ông

Người đàn ông, cha của cô gái đang bị bệnh hỏi tôi, tôi cố kìm nén cơn giận mà đáp:
"Tôi chỉ là người đi ngang qua thôi"-Eiji

Tôi nói xong thì bỏ đi, sau khi qua cổng thành thì chúng tôi cũng mất vài phút mới đến được lâu đài vương quốc này. Chả hiểu sao cái vương quốc này rộng kinh khủng.

Khi chúng tôi đến nơi thì chúng tôi bước xuống xe ngựa, lão Gen dẫn đầu chúng tôi bước vào lâu đài. Vẫn cái mùi giàu có quen thuộc này khiến tôi muốn nôn mửa. Hành lang và bậc thang lát đá cẩm thạch. Cửa ra vào to và trang trí đầy kim cương, tranh ảnh treo khắp hành lang và thứ làm tôi quan tâm nhất đó là... Một vườn hoa bỉ ngạn, tôi thắc mắc rằng tại sao ở đây lại có hoa bỉ ngạn. Chúng tôi đi đến một căn phòng lớn, vừa mở cửa ra thì một hàng dài quý tộc đứng hai bên, một người đàn ông trung niên khoảng 35~40, mái tóc trắng cùng đôi mắt đầy mạnh mẽ, mặc trang phục ra dáng của một nhà vua, lão ta đang đứng trước ngai vàng của mình đối diện với chúng tôi trên thảm đỏ. Khi thấy lão Gen, ông ta nói:
"Gen, ông bạn già của ta, thật vui khi ông đến đây chỉ vì lời mời ích kỷ của ta đó"-?

Lão Gen cũng vui lên đáp lại:
"Rane, lâu lắm rồi không gặp ông, bạn già"-Gen

Lão vua Rane liền nhìn qua tôi và các cô gái, ông ta nói:
"Đây không phải là Leane, Lusa, Theresa, Lauria và cả Seira hay sao? Trông các con kìa, các con ra dáng một công chúa trưởng thành rồi đấy, ngoại trừ con, Theresa"-Rane

Họ đáp lại:
"Chúng con cảm ơn ngài, thưa đức vua"-Seira
"Con cũng đâu muốn mình bé như thế đâu ạ"-Theresa

Ông ta quay sang nhìn tôi rồi nói:
"Etou, cậu đây là?"-Rane

Leane giới thiệu tôi cho ông ta biết:
"Xin giới thiệu với ngài, đây là Eiji, chồng của chúng con và là người đang huấn luyện những anh hùng ở vương quốc của chúng con ạ"-Leane

Lão ta bất ngờ rồi nhìn sang tôi, lão ép mặt lại gần tôi và nói:
"Thì ra cậu đây là Eiji sao? Không ngờ có ngày tôi lại nhìn thấy người thật không phải tin đồn đó. Ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế? Vì ta chỉ có gọi cha con Gen thôi mà?"-Rane

Tôi đáp lại:
"Thế tại sao trong thư lại nói rằng công chúa ở vương quốc này muốn gặp tôi?"-Eiji

Lão đáp lại:
"Con gái ta sao? Mà ai mới được?"-Rane

Tôi hỏi:
"Thế ông không phải người viết thư à?"-Eiji

Lão ta lắc đầu:
"Trong hoàng cung của ta có một người viết thư cho ta thay vì ta trực tiếp viết vì ta viết thư rất dở tệ. Chắc ta nên đi hỏi lại cậu ta"-Rane

Bỗng dưng, một giọng cười vang lên trong đám quý tộc:
"Hahahaha, hắn là kẻ đang huấn luyện cho các anh hùng sao? Nhìn hắn kìa, trông ốm yếu và thấp bé như thế mà lại trở thành người huấn luyện sao? Ta còn nghe tin ngươi đã đánh bại vua Batrixian nữa đấy, chắc chỉ là tin đồn nhảm nhí nào đó cho vui..."- một tên quý tộc tóc trắng.

Tôi cảm thấy khó chịu rồi đó. Tôi lao đến hắn một tốc độ thật nhanh đến mức chưa đến 0,1 giây. Đưa tay bóp lấy đầu hắn mà vật ngã hắn xuống sàn theo kiểu vung kiếm. Rút khẩu súng ra đưa lên sóng mũi hắn mà đe dọa:
"Ngươi nói câu nữa thì để ta tạo cho ngươi một cái quan tài để nằm dưới mộ nhé? Hay là ngươi muốn cái đầu mình được đem đi đấu giá?"-Eiji

Hắn đang run sợ trước những lời đe dọa của tôi, tôi từ từ tỏa sát khí ra. Đang đe dọa thì có một giọng nói chen vào:
"Phụ vương, có chuyện gì ồn ào ở đây vậy ạ?"-??

Lão Rane liền ngập ngừng đáp lại:
"N-Nia đấy à? Không có gì đâu con"-Rane

Tôi thả tay ra khỏi cổ tên quý tộc đó rồi đứng lên quay lại nhìn giọng nói lúc nãy. Một cô gái tóc xanh lá và đôi mắt cùng màu, làn da trắng hồng xinh đẹp. Mặc trang phục và đeo vương miệng ra dáng giống một công chúa.

(Ảnh minh họa)
Cô ấy nhìn qua chị em Leane và lão Gen và nói:
"Leane, mọi người, lâu quá không gặp các cậu. Các cậu đến chơi với tớ sao?"-Nia

Seira vui vẻ đáp lại:
"Nia, lâu quá không gặp cậu, các chị em cậu đâu?"-Seira

Cô gái tên Nia nói:
"Họ đang đi dạo dưới thị trấn ấy mà"-Nia

Cô nàng nhìn sang tôi, cô ấy bất ngờ rồi nói:
"Tóc đen? Cậu là người được triệu hồi đến đây sao?"-Nia

Tôi gật đầu. Cô ấy nói tiếp:
"Cậu tên gì?"-Nia

Tôi đáp lại:
"Tôi là Eiji"-Eiji

Cô nàng bất ngờ một chút rồi mỉm cười. Bộ tên tôi có gì hay sao? Cô nàng quay sang nhìn lão Rane và nói:
"Phụ vương, tại sao họ đến lại không nói cho con biết chứ?"-Nia

Lão Rane liền giật mình lên, lão nói ấp úng:
"T-Thật ra, ta đâu có biết con muốn gặp họ, với lại lúc ta lên phòng con thấy con đang ngủ nên..."-Rane

Cô nàng Nia đáp lại lão với khuôn mặt đáng sợ:
"Phụ vương, tại sao người lại cho đó là lý do hợp lý chứ? Từ nay trở đi, con cấm phụ vương đến gần con 30 bước chân"-Nia

Lão Rane liền làm khuôn mặt sợ hãi, lão quỳ xuống trước mặt mọi người và van xin cô con gái của mình:
"Không, ta xin con mà, gì cũng được nhưng đừng là nó"-Rane

Tôi chả hiểu nổi mấy lão vua này, một lão sợ vợ, một lão sợ con gái của mình. Mà tôi đây thì có khác gì, Sakura và mọi người lúc giận cũng khiến tôi sợ đấy thôi. Tôi bị họ bắt quỳ đến mức tê cứng cả hai chân.

Cô nàng Nia liền cười đểu và đáp lại:
"Bất cứ cái gì sao ạ?"-Nia

Lão Rane gật đầu:
"Phải, bất cứ cái gì cũng được"-Rane

Nia liền đáp lại với khuôn mặt phấn khởi:
"Vậy thì..."-Nia

Cô nàng ôm lấy đầu tôi, đưa mặt cô ấy lại gần tôi và chúng tôi hôn nhau một cái thật lâu trước sự chứng kiến của nhiều người, họ đều bất ngờ cả lên, ngay cả lão Gen và chỉ em Leane. Sau khi hôn nhau xong, thì cô nàng Nia quay qua nhìn lão Rane và nói:
"Phụ vương, hãy tổ chức cho con một lễ cưới của con với chàng trai này, ngay và luôn"-Rane

Tôi bất ngờ lên khi nghe cô nàng nói. Tôi đáp:
"Cô làm gì thế hả?"-Eiji

Lão Rane cũng đáp lại:
"Nhưng con chỉ mới gặp cậu ta kia mà?"-Rane

Cô nàng Nia nói:
"Phụ vương tổ chức lễ cưới cho con ngay hay là muốn con tăng thêm vài bước chân nữa?"-Nia

Lão Rane liền sợ hãi rồi nói:
"Được rồi, ta sẽ làm ngay cho con, con hãy tha cho ta đi mà. Ta làm ngay đây, người đâu, mau tổ chức lễ cưới mau lên, viết thiệp mời mau"-Rane

Tôi hỏi lại:
"Cô nghĩ cô làm gì vậy hả? Bỗng đùng một cái các người kéo tôi đến đây rồi bắt tôi kết hôn với cô sao? Thậm chí tôi và cô còn chưa biết tí gì về nhau nữa làm sao tôi có thể kết hôn với cô được chứ?"-Eiji

Nia đáp lại:
"Có lẽ anh không biết nhưng em lại biết rất rõ anh đó"-Nia

Tôi đáp lại:
"Nực cười, biết rất rõ tôi sao? Đây là lần đầu tiên tôi đến đây đó. Cô thì biết gì chứ?"-Eiji

Nia im lặng một lúc lâu, tôi nghĩ cô ấy bất ngờ đến mức đứng cả người nhưng không phải, tôi thấy cô ấy cười rất tươi. Nia nói:
"Akanawa Eiji, 17 tuổi, sinh ngày 31/12/XXXX, nhóm máu B, màu ưa thích: Đen, động vật ưa thích: những loài vật họ giáp xác, hoa ưa thích: Higanbaga (Hoa bỉ ngạn), sở thích lúc rảnh rỗi: giải đố trên báo. Cha là Akanawa Koujirou (14/5/XXXX-30/12/XXXX, hưởng thọ 24 tuổi), mẹ là Akanawa Arina (7/8/XXXX-30/12/XXXX, hưởng thọ 23 tuổi), nguyên nhân qua đời do bị giết bởi một nhóm cướp ngân hàng, sau đó được một người phụ nữ là Odonera Kamiko nhận nuôi. Thế nào? Anh muốn biết thêm thì em sẽ tiếp tục kể nữa không chỉ nhiêu đó thôi đâu, chồng của em ạ"-Nia

Tôi bất ngờ lên. Làm sao cô ta biết về mấy chuyện đó chứ, đó là quá khứ khi tôi còn ở thế giới cũ. Nia liền nói như giải đáp thắc mắc của tôi với một nụ cười nham hiểm:
"Anh muốn biết tại sao em lại biết về những chuyện này phải không? Xin lỗi vì đã quên giới thiệu tên của mình cho anh biết, tên của em là Nia Nan Saturn, đệ tam công chúa vương quốc Saturn. Đó là hiện tại, tên kiếp trước của em là Odonera Miyo, rất vui được gặp anh, hẳn đây đã là định mệnh đã đưa ta đến với nhau nhỉ. Mong anh chăm sóc cho em sau này nhé chồng yêu"-Nia
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro