Chương 64: Đến hội mạo hiểm giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm mệt mỏi thì tôi cũng đã ngủ dậy, mặt trời đã lên quá cao rồi, có lẽ cũng đã trưa rồi, những anh hùng đang luyện tập bên ngoài sân của vương quốc Saturn.

Kamiko cũng đã dậy và ra khỏi phòng, tôi cũng leo xuống giường, làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo mà ra khỏi phòng. Tôi đi xuống nơi mà các anh hùng đang luyện tập để xem họ tập luyện.

Khi tôi đi ngang qua khu uống trà ngoài vườn, tôi bất ngờ thấy Sakura, Yuuki, Meiko, Yoshino, Shinomo, Shirohime và Kamiko đang ngồi uống trà, Kamiko đang cầm một tờ báo ở thế cũ, 6 người còn lại thì đang suy nghĩ gì đó, tôi không biết mấy trang phục bà bầu đó ở đâu mà họ có để mặc thế? Tôi liền bước đến gần và hỏi:
"Chào buổi sáng, mấy em làm gì thế?"-Eiji

Họ liền đáp lại:
"Chào buổi sáng ạ"-All girls

Sakura trả lời câu hỏi của tôi:
"Kamiko đang đố bọn em qua tờ báo mà cô ấy mang theo đến thế giới này đấy ạ"-Sakura

Yuuki đáp tiếp:
"Em nghe nói anh có sở thích giải những câu đố trên báo phải không?"-Yuuki

Tôi đáp lại:
"À thì đúng là như thế, cứ mỗi tuần thì thì một tờ báo có những câu đố được đưa đến từng nhà, những lúc thỉnh thoảng thì anh lấy báo ra giải mấy câu đố ấy mà"-Eiji

Kamiko đáp lại:
"Em có mang nhiều báo đến đây lắm nè. Anh muốn thử không?"-Kamiko

Tôi chưa kịp nói thì một giọng nói từ tên Kobato vang lên:
"Giải đố sao? Cho tôi chơi với"-Kobato

Sau đó thì người khác cũng lần lượt tham gia. Tôi hỏi:
"Không lo luyện tập mà lại đi đến đây giải đố?"-Eiji

Kobato đáp lại:
"Bọn tôi xin nghỉ sớm rồi. Cậu tham gia cùng chứ, Akanawa?"-Kobato

Tôi đáp lại:
"Xin kiếu đi, mấy cậu làm tôi hết muốn chơi rồi, tôi đi vận động đây"-Eiji

Rentarou liền cười đểu và nói với tôi:
"Cậu sợ mình không giải được nên cậu trốn đi để không bị mất mặt chứ gì?"-Rentarou

Tôi khá khó chịu khi nghe tên này khiêu khích mình nhưng vẫn cố kìm lòng, tôi luyện tập trong sân cỏ của khu vườn. Kamiko nhìn tôi một lúc rồi nói:
"Vậy tôi đọc câu đố đầu tiên nhé, mọi người sẵn sàng chưa?"-Kamiko

Họ đồng thanh đáp lại:
"Ohhhh"-All

Kamiko nói tiếp:
"Câu hỏi đầu tiên, chúng ta có từ NEWS tương đương với ...936, vậy con số còn trống là gì?"-Kamiko

Họ liền suy nghĩ rất lâu, tôi thì đã có đáp án ngay khi đọc đề rồi, Karumi đưa tay lên trả lời:
"Là số 1? Năm 1936"-Karumi

Kamiko đáp lại:
"Xin lỗi, sai rồi? Với lại năm đó thì có liên quan gì đến từ khóa đâu?"-Kamiko

Tôi trả lời giúp họ:
"Đáp án là số 12"-Eiji

Kamiko liền trả lời lại:
"Chính xác"-Kamiko

Kyo hỏi tôi:
"Này Eiji, cậu giải thích cho bọn này nghe đi"-Kyo

Tôi đến phần gập bụng, vừa gập bụng vừa giải thích:
"Chữ NEWS phân tách ra là North(Bắc), South(Nam), East (Đông) và West(Tây), cậu hãy đưa chúng tương ứng lên đồng hồ kim thì cậu sẽ rõ thôi, North là 12, South là 6, East là 9 và West là 3"-Eiji

Họ liền hiểu ra và *Oh* lên một tiếng. Kamiko liền đọc câu hỏi thứ hai:
"Câu thứ hai, một lập trình viên được sếp mình mời đi dự một lễ hội ở một đất nước xa. Trước khi quay về, anh ta có gửi cho người dân ở nước đó một dãy số nói về cảm xúc của anh ta với lễ hội đó, cụ thể là:23-15-14-4-5-18-6-21-12. Vậy ý nghĩa của những dãy số đó là gì?"-Kamiko

Họ liền đổ ánh mắt nhìn tôi như một sinh vật quý hiếm, câu hỏi này đơn giản nhất mà tôi từng biết đấy. Tôi thở dài và trả lời:
"Tuyệt vời"-Eiji

Kamiko đáp lại và hỏi câu thứ 3:
"Chính xác. Câu thứ ba, 8x 8= 32, 9x 9= 40. Vậy, 19x 19= ?"-Kamiko

Tôi trả lời:
"Bằng 0"-Eiji

Kamiko đáp lại và hỏi câu khác
"Chính xác. Câu số 4, trong phim, bạn nên đi vào trời nóng, có không khí và mang theo một quả bóng bay. Tóm lại, làm thế nào để bay lên trời?"-Kamiko

Tôi trả lời:
"Dùng khinh khí cầu"-Eiji

Kamiko đáp lại:
"Chính xác"-Kamiko

Sau đó, cô ấy hỏi tiếp vài câu hỏi nữa cho đến khi tờ báo đó không còn câu hỏi, cô ấy cứ hỏi, tôi cứ trả lời, mọi lời đáp lại của Kamiko cho tôi đều là hai chữ "chính xác":
"Câu cuối cùng, hãy cho biết từ còn thiếu trong câu sau: buổi sáng-> khu vườn->kim khâu-> quả trứng->....->số 80->màu vàng. Có 4 đáp án: A: Niềm tin, B:Găng tay, C: Cái bóng và D: Con mèo, đáp án là?"-Kamiko

Tôi trả lời:
"B:Găng tay"-Eiji

Kamiko đáp lại:
"Chính xác"-Kamiko

Mọi người đều vỗ tay lên, Sakura nói:
"Anh giỏi thật đó Ei-chan. Gặp em thì tới sáng mai cũng không giải nổi nó được luôn đấy"-Sakura

Tôi đáp lại:
"Đây chỉ là những câu đố mẹo dành cho trẻ con thôi. Nếu chịu suy nghĩ thì ra thôi mà"-Eiji

Michihiro liền lên tiếng đáp lại tôi:
"Ý cậu nói là bọn tôi không bằng một đứa trẻ sao? Cậu nghĩ bọn tôi ai cũng thông minh như cậu chắc"-Michihiro

Urika hỏi tôi:
"Làm sao anh lại có thể giải chúng nhanh thế ạ?"-Urika

Bất ngờ, Mitsura liền bước ra sân từ trong lâu đài, con bé ngáp một cái thật dài rồi nói:
"Chuyện đó thì dễ hiểu thôi, Onii-sama là một thiên tài chuyên giải về những câu đố như thế này và anh ấy từng được nhiều người nhờ anh ấy dịch những chữ cổ mà họ đã tìm thấy khi đi thám hiểm. Ngoài ra anh ấy còn giỏi về mọi mặt không chỉ có thế thôi đâu"-Mitsura

Tôi nhìn Mitsura và nói lại:
"Em làm gì hôm qua mà đến giờ mới ngủ dậy thế?"-Eiji

Mitsura đáp lại:
"Hôm qua hai mẹ con em đã trò chuyện với nhau đến tận gần sáng mới chịu ngủ. Mẹ em bắt em thức mà nói chuyện với bà ấy"-Mitsura

Yuuki hỏi Mitsura:
"Mitsura, cô nói rằng Eiji giỏi về những thứ khác nữa phải không? Tôi chỉ tưởng anh ấy chỉ biết cầm dao giết người và giỏi ngoại ngữ thôi chứ? Thế anh ấy có thể làm những gì?"-Yuuki

Mitsura bất ngờ khi nghe Yuuki nói, cô thở dài một cái rồi ngồi xuống gần Kanoe và kể:
"Các cô là vợ anh ấy mà chả biết về điểm mạnh của anh ấy nữa sao? Để tôi kể cho mà nghe những gì mà Onii-sama từng đoạt được trước khi làm sát thủ. Onii-sama đã từng đoạt quán quân cuộc thi piano toàn quốc đấy"-Mitsura

Tôi đáp lại:
"Chỉ là quý quân thôi, chưa phải quán quân đâu. Em đừng nói quá lên thế"-Eiji

Mitsura nói tiếp:
"Onii-sama đã từng làm gia sư cho một nhóm học sinh trung học khi mới 8 tuổi. Kết quả là những học sinh Onii-sama từng dạy đều là những người nổi tiếng lên báo liên tục đấy chứ."-Mitsura

Tôi đáp lại:
"Đó là do họ cố gắng chứ anh không làm gì nhiều đâu"-Eiji

Mitsura nói tiếp:
"Anh đừng nói thế ạ, ai trong số họ đều nói với em rằng họ rất mang ơn của anh đấy, họ liên tục tìm anh để trả ơn anh dạy họ hồi đó đấy. Không những thế, Onii-sama đã từng được gọi là một 'Vua giải đố' khi mới 12 tuổi"-Mitsura

Tôi đáp lại:
"Cái đó không hay ho gì để khoe đâu, em gái à"-Eiji

Mitsura kể tiếp:
"Chưa hết, anh ấy đã từng được mời về dạy một trường đại học nổi tiếng ở Pháp khi mới 14 tuổi. Những tháng sau đó, anh ấy còn được mời đến nhiều nơi nổi tiếng khác như những nhà hàng, quán ăn, khu nghỉ mát,... để giúp họ. Kết quả là những nơi đó nổi lên như cồn"-Mitsura

Tôi cũng đáp lại:
"Anh chỉ làm mẫu một lần, họ tự tập làm theo thôi"-Eiji

Họ liền nhìn tôi bằng ánh mắt như vừa nhìn thấy một sinh vật lạ không tồn tại trên Trái Đất ấy. Tôi đáp lại:
"Nhìn lên mặt các cậu như muốn nói tôi là người ngoài hành tinh xuống và giả dạng con người phải không? Xin lỗi nhưng tôi là người Nhật 100% đấy"-Eiji

Họ liền đồng thanh quát lên:
"Có là con người thì cũng không thể nào đến mức độ đó. Cậu có phải là con người hay không hả?"-All

Những người vợ của tôi thì chỉ biết cười cho qua chuyện. Tôi đang trò chuyện với mọi người được một lúc thì một người hầu bước ra đến gần tôi và nói:
"Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, Eiji-sama"-Maid

Tôi đáp lại:
"Tìm tôi sao?"-Eiji

Cô hầu gật đầu rồi nói:
"Eiji-sama, quốc vương muốn gặp ngài ngay bây giờ ạ. Xin ngài hãy đến phòng làm việc của ngài ấy"-Maid

Tôi gật đầu rồi đáp lại:
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến đó ngay"-Eiji

Cô hầu cúi đầu chào chúng tôi rồi đi vào trong lâu đài. Tôi thắc mắc không biết lão ta gặp tôi có việc gì đây? Tôi liền nói cho mọi người một tiếng rồi đi vào trong lâu đài, đến phòng lão Rane như người hầu kia đã nói. Khi đến nơi, không chỉ lão Rane, cả lão Gen cũng ngồi cạnh, bên cạnh họ là những chị em công chúa hình như thiếu vắng Leane thì phải. Tôi hỏi:
"Lão cho gặp tôi sao? Mà Leane đâu?"-Eiji

Lão Gen liền đứng lên khỏi ghế, đến gần tôi và đặt tay lên vai tôi, đưa ngón trỏ lên và nói:
"Cậu làm tốt lắm, ta sẽ sớm nhìn mặt cháu mình sớm thôi"-Gen

Tôi chả hiểu lão nói gì, ngồi xuống ghế mà nghe lão kể, nhìn qua Seira và những người khác, Lusa liền đến gần tôi và thì thầm vào tai tôi:
"Thật ra, Leane cảm thấy không được khỏe nên không đến đây ạ. Con bé bị như thế từ tối hôm qua đến giờ rồi ạ"-Lusa

Tôi hỏi:
"Cô ấy bị bệnh gì sao? Chữa trị chưa?"-Eiji

Lauria lên tiếng nói với tôi:
"Thật ra Leane có những dấu hiệu như là thỉnh thoảng thì buồn nôn, sáng nay con bé ăn rất ít, và thường hay đi vệ sinh, thỉnh thoảng con bé còn hay chóng mặt nữa"-Lauria

Seira từ từ uống một ngụm trà rồi thở dài một cái và sau đó cô ấy nói thẳng ra cho tôi biết:
"Thật tình, em cần gì phải nói vòng vo thế chứ? Cứ nói thẳng ra có sao đâu?"-Seira

Lauria đáp lại:
"Onee-sama đừng nói như thế chứ. Em còn không dám nói từ đó ra trước mặt anh ấy đâu ạ"-Lauria

Tôi liền suy nghĩ một lúc, những dấu hiệu của Leane mà Lauria đã kể, có khi nào. Tôi liền hỏi:
"Không lẽ Leane..."-Eiji

Alsophone liền đáp lại:
"Vâng ạ, anh suy nghĩ đúng rồi đấy, Leane đang có dấu hiệu mang thai ạ"-Alsophone

Tôi bất ngờ khi nghe Alsophone nói. Tôi không nghĩ rằng Leane lại đang mang thai ngay tại đây đó. Tôi không biết nên vui hay nên buồn đây? Cô ấy là người thứ 8 trong số người vợ của tôi đang mang thai. Tự dưng tôi cảm thấy lo. Lão Rane này nói thêm một câu khiến tôi suýt bật ngửa:
"Hôm qua ở buổi tiệc, ta đã ra thông báo cho toàn bộ vương quốc này biết một tin vui rồi"-Rane

Tôi thắc mắc và hỏi:
"Tin vui sao? Sao tôi có cảm giác sẽ gặp thêm rắc rối thế hả?"-Eiji

Lão Rane nói tiếp:
"Ta nói tin vui thì đó là tin vui mà. Cậu suy nghĩ sao mà ra rắc rối thế?"-Rane

Tôi nói tiếp:
"Thế tin vui mà ông nói là gì thế? Nói nhanh đi"-Eiji

Lão Rane nhìn qua những cô con gái của mình và hỏi:
"Con có chắc chuyện này chứ? Ngày mai cũng không muộn đâu"-Rane

Họ liền đáp lại mỗi người một câu:
"Chúng con đã bàn bạc với nhau rồi ạ"-Alsophone
"Sakura và những người khác cũng đã đồng ý chuyện đó rồi ạ"-Vania
"Con cũng đồng ý việc này rồi ạ"-Nia
"Con cũng giống các chị"-Jeisu
"Con cũng vậy ạ"-Aniva

Không biết lúc đó thì Sakura đã nói gì với họ vậy chứ? Cô ấy khá khiến tôi khá tò mò. Lão Rane liền gật đầu rồi quay sang tôi và nói:
"Eiji-dono, thật ra những đứa con gái ta muốn trở thành vợ của cậu? Cậu nghĩ thế nào?"-Rane

Tôi liền bật ngửa ra sau khi nghe lão ta nói. Tôi đáp lại:
"Tôi..."-Eiji

Chưa kịp nói chữ thứ hai thì lão ta chen ngang ngay với khuôn mặt tỉnh bơ:
"Im lặng là đồng ý mà lên tiếng là đồng tình nhé"-Rane

Tôi liền nổi gân xanh lên trán, tôi bắt đầu cảm thấy muốn đấm vào mặt cái lão già lầy lội này, lão ta khiến tôi phát điên như lão điên nào đó (Yon) ở Batrixian cũng lầy lội không kém gì. Tôi đáp lại với khuôn mặt tức giận:
"Rốt cuộc thì lão chỉ muốn đẩy họ cho tôi thôi phải không, lão điên kia?"-Eiji

Lão ta đáp lại:
"Cậu nói gì ta không hiểu gì hết, không phải chính cậu đã cướp những con gái yêu dấu của ta khỏi tay ta sao? Lúc nào chúng cũng nhắc đến cậu khiến ta nghe đi nghe lại đến phát chán"-Rane

Lão Gen cùng hùa theo lão Rane:
"Chuẩn không cần chỉnh vì chỉnh sẽ mất chuẩn"-Gen

Tôi liền đáp lại hai lão ta:
"Có cần tôi đấm cho hai lão già các ông một cái để cho hai lão tỉnh ngủ không hả?"-Eiji

Lão ta bỏ ngoài tai lời đe dọa của tôi, lão nói một câu khiến tôi như chết đứng:
"Tối nay, những cô con gái của ta muốn được làm một đám cưới lớn với cậu. Ta đã mời rất nhiều quý tộc của cả vương quốc này đến dự rồi, những người vợ cậu cũng thế, cậu không thể chạy trốn được nữa đâu. Cậu chỉ có quyền đồng ý mà làm theo, nếu không thì cậu phải ở lại đây không được trở về Uranus đến khi cậu đồng ý thì thôi"-Rane

Chắc chắn hai lão này câu kết nhau đây mà. Dù rất tức giận nhưng tôi vẫn cố gắng kìm chế cơn giận. Tôi hỏi:
"Tôi thắc mắc là tại sao ông lại chọn tôi mà không chọn người khác?"-Eiji

Lão ta đáp lại:
"Ta thấy tuy cậu là một sát thủ nhưng cậu lại tốt hơn những tên kia trong vương quốc này nhiều. Cậu đã có hơn 30 người vợ rồi, thêm 6 người nữa có sao đâu?"-Rane

Tôi gật đầu vài cái rồi mới bình tĩnh lại nghe hết câu nói, lão ta vừa mới nói 6 người sao? Hình như tôi nghe nhầm thì phải. Tôi hỏi:
"Lúc nãy ông nói 6 người sao? Nhưng tôi chỉ thấy con gái ông chỉ có 5 thôi mà, ở đâu ra người thứ 6 vậy? Con rơi của người vợ khác của ông hả?"-Eiji

Lão Rane đáp lại:
"Bậy nào, ta chỉ có kết hôn với một mình mẹ của Alsophone thôi chưa có người khác đâu mà cậu nói con rơi của ta thế?"-Rane

Theresa thì thầm vào tai tôi và nói:
"Tên mẹ của Alsophone là Rimor, bà ấy và mẹ em từng là bạn bè với nhau thời còn đi học đấy ạ. Khác với mẹ em, bà ấy rất chiều nhà vua ạ"-Theresa

Tôi cũng khá tò mò về bà ta như thế nào vì chưa gặp bà ta bao giờ. Thì ra tính lầy lội của lão Rane là do sự cưng chiều của vợ lão sao? Quay lại việc chính, tôi hỏi:
"Thế người thứ 6 đó đâu ra thế?"-Eiji

Lão ta cười đểu rồi nói:
"Là con cả của nhà Furrin đấy, cậu biết con bé mà phải không?"-Rane

Con cả nhà Furrin sao? Là Aulora ư? Tôi ngạc nhiên đấy. Dù chỉ gặp nhau không lâu mà đã thành ra thế này rồi sao? Tôi không hiểu nổi những người giàu có nghĩ gì trong đầu họ nữa, muốn ném con họ cho ai là ném sao? Càng nghĩ càng nhức não.

Tôi hỏi thêm vài câu nữa thì đi ra ngoài, tôi muốn cái não của mình được nghỉ ngơi, não tôi muốn nổ tung vì hai lão già lầy lội này. Tôi bước ra khỏi cung điện và đi xuống thị trấn bên dưới. Trước khi đến thị trấn thì tôi nghĩ mình nên che cái mái tóc đen của mình không thì sẽ thu hút nhiều ánh nhìn của những người xung quanh. Tôi đành lấy mũ áo khoác trùm lên đầu để che nó lại.

Đi đến một đoạn đường, tôi liền đi đến một căn nhà gỗ to, nhìn có vẻ rất sang trọng, có nhiều người ra vào, một số người vác theo vũ khí, một số người vác những túi da to. Nơi họ bước vào là hội mạo hiểm giả của vương quốc này.

Cũng đã lâu rồi tôi mới đến đây kể từ khi huấn luyện nhóm anh hùng đến tận bây giờ. Tôi liền bước vào trong để xem bên trong thế nào.

Không khác gì những hội khác tôi từng đi, những kẻ say rượu ngồi uống cùng nhau tra tấn mũi tôi, những tên thì qua lại và tán tỉnh với những con ả đang đeo những bộ mặt lừa đảo đang tra tấn mắt của tôi, những tên thích khoe danh của mình và những chiến công mình làm được cho những kẻ khác để khiến chúng ngưỡng mộ đang tra tấn đôi tai của tôi.

Tôi chỉ biết thở dài rồi đi tới bạn tiếp tân, là một anh tiếp tân, anh ta nhìn tôi rồi hỏi:
"Xin cho hỏi, cậu đến đây để đăng ký mạo hiểm giả sao ạ?"- Anh tiếp tân

Những kẻ khác liền chú ý đến tôi sau khi nghe anh ta hỏi. Tôi đáp lại:
"Cho tôi hỏi, thẻ mạo hiểm tôi có ở vương quốc khác thì ở đây có chấp nhận không?"-Eiji

Tôi đưa thẻ cho anh ta xem, anh ta nhìn một cái rồi đáp lại:
"Tất nhiên chúng tôi có thể chấp nhận nó rồi, cậu muốn nhận nhiệm vụ ở đây phải không?"-Anh tiếp tân

Tôi gật đầu một cái, bất ngờ một kẻ nào đó chạm lên vai tôi, giọng nói có vẻ là của một người phụ nữ:
"Này chàng trai, sao anh đi với em một chút nào? Chúng ta cùng vui vẻ nhau đi. Em đảm bảo anh cực kỳ thích đấy, em sẽ làm cho anh sướng không gì có thể bằng"-??

Cô ả liền kéo váy mình lên để khoe cái đùi kinh tởm của mình trước mắt tôi, cái đùi đó thì cũng thua xa cả những cô vợ của tôi, không chỉ đùi và cả những chỗ khác cũng thế không bằng nổi 1/100 của những người vợ xinh đẹp của tôi. Ả ta đang cố thả thính tôi bằng cơ thể kinh tởm đó sao? Nghĩ tôi dễ ăn lắm ư? Tôi liền đáp lại bằng một giọng đe dọa:
"Bỏ tay ra khỏi người ta mau, làm ta khó chịu thì cẩn thận cái đầu của ngươi đó, con ả ngu ngốc"-Eiji

Ả ta liền tức giận lên, ả ta đáp lại:
"Rượu mời không muốn mà uống rượu phạt chứ gì?"-??

Ả ta liền chạy đến một gã to con, tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn và nói:
"Ngài Rawick, tên kia dám chửi em là kẻ ngu ngốc kìa, ngài hãy trị hắn giúp em đi"-??

Tên Rawick kia liền nhìn tôi rồi nói:
"Kẻ nào dám làm Gula của ta khóc nào? Một tên nhãi ranh này sao? Nhìn lại mình chưa hả thằng nhóc? Rửa mặt chưa sạch mà cũng đòi đến đây làm mạo hiểm giả sao?"-Rawick

Tôi không hiểu sao rắc rối cứ tìm đến tôi liên tục. Những tên trong hội đều đang muốn hội đồng tôi đây mà, kẻ nào cũng đứng bao vây xung quanh tôi. Tên Rawick kia liền đặt tay lên đầu tôi và nói:
"Nhìn này, tên lùn mãi mãi chỉ là một tên lùn, vừa lùn vừa yếu đuối. Giờ đưa toàn bộ số tiền của mày tao tha cho không thì đừng trách tao ỷ đông hiếp yếu"-Rawick

Tôi thở dài rồi đáp lại hắn:
"Ngươi có 13 giây bỏ bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi đầu ta hoặc là chết?"-Eiji

Hắn và những tên khác liền cười lên. Chắc chắn hắn sẽ không tin lời tôi nói. Và đúng như thế:
"Chết? Ta sao? Mày định làm gì? Về mách mẹ đến sao? Hahahaha"-Rawick

Tôi quay sang anh chàng tiếp tân, thở dài và nói:
"Nếu tôi giết chết hắn thì có bị gì không?"-Eiji

Anh chàng tiếp tân đáp lại:
"À không nhưng mà..."-Anh tiếp tân

Tôi đưa tay ra sau chạm vào mặt hắn, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra liền cười đểu:
"Mày định làm gì thế? Chạm vào khuôn mặt điển trai của tao trước khi chết s..."-Rawick

Không cho hắn nói hết, tôi bóp mạnh tay vào mặt hắn khiến hắn im lặng, hắn mới bỏ tay ra khỏi đầu tôi mà cố gắng kéo tay tôi ra khỏi mặt hắn. Bọn kia thấy vậy liền hỏi:
"Ngài Rawick, ngài bị sao thế? Sao không nói gì nữa thế"-một tên ở gần

Bất ngờ, đầu hắn nổ tung như một quả bom, máu bắn ra tung tóe, não, nhãn cầu, vài mảnh xương cùng vài cái răng văng khắp nơi, bọn kia mới bắt đầu hoảng sợ. Tôi hỏi:
"Tên nào lúc nãy mở miệng cười ta thế?"-Eiji

Bọn kia liền hoảng sợ mà quay lưng chạy khỏi hội. Con ả lúc nãy thả thính tôi thì bò lết dưới đất, ả cố chạy đi nhưng tôi đâu để ả thoát dễ thế? Tôi nắm tóc ả và kéo lại đe dọa:
"Sao giờ chạy thế? Cuộc vui của chúng ta mới bắt đầu thôi mà? Ngươi lúc nãy đã nói sẽ làm cho ta sướng lắm mà, ta đã thỏa mãn đâu mà chạy thế?"-Eiji

Tôi kéo tóc ả đi đến một chỗ vắng người phía sau hội, xé rách đồ ả ta đang mặc đến khi thả rông hoàn toàn, tôi thử chơi với ả ta một tý để xem thế nào, tôi đè ả nằm sấp xuống, bẻ cong hông ả đưa hai chân ả lên cao, hai chân đạp lên hai bàn tay giữ ả chống cự, tôi thử chơi với cái lỗ đen bẩn thỉu đó một chút với cậu nhỏ của mình, chơi cả giờ đồng hồ mà tôi cũng chả thấy thỏa mãn chỗ nào, ả ta thì vang xin dừng lại trong khi cái lỗ đen của ả đổ nước ra liên tục. Chán rồi thì tôi dừng lại, hai tay thả chân ả xuống, đá một cú thật mạnh vào bụng ả cho ả bay đi chạm vách tường. Ả thì ra liên tục trong khi tôi chả thấy thỏa mãn gì, không ra nổi một giọt, khác xa hoàn toàn khi làm với vợ mình, họ còn làm tôi sướng liên tục, tôi phải tốn khăn giấy lau sạch thằng nhỏ của mình trước khi mặc lại quần vì chơi bẩn. Tôi đáp lại:
"Sướng đâu không thấy chỉ thấy bẩn người thêm. Đúng là chỉ được cái mồm chứ cái cơ thể đó chả đáng một xu"-Eiji

Tôi tốn cả mấy tiếng đồng hồ vô nghĩa chỉ vì sự ngu ngốc của mình, tôi quay lại hội, những kẻ khác liền lùi ra xa tôi, nhiều kẻ đang sợ tôi, những tiếp tân đang đem xác của tên Rawick xấu số đó đi chôn. Tôi bước đến khu tiếp tân, chúng đều tránh đường cho tôi đi, chúng đều tránh thật xa khỏi tôi với khuôn mặt hoảng sợ. Bất ngờ, một giọng nói vang lên khiến tôi bất ngờ:
"Vậy ra người giết tên Rawick là cậu sao, chàng trai?"-??

Tôi quay lại nhìn sang hướng giọng nói phát ra, một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi tóc trắng, mặc trang phục giống một thương gia, thân hình khỏe mạnh, chỉ có tội hơi lùn. Theo sau lão ta là anh chàng tiếp tân đã tiếp tôi lúc nãy. Lão ta đến gần tôi và nói:
"Ta là hội trưởng của hội mạo hiểm giả ở vương quốc Saturn này. Tên ta là Liam, ta muốn hỏi cậu, cậu là người đã giết tên Rawick đó phải không?"-Liam
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro