Chương 65: Tiếng khóc chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi người đàn ông tự xưng mình là người quản lý của hội mạo hiểm giả tên Liam hỏi, tôi đáp lại:
"Phải, là tôi giết hắn đấy, có chuyện gì không?"-Eiji

Ông ta đưa tay lên và đáp lại với khuôn mặt vui vẻ:
"Bình tĩnh, ta chỉ hỏi thôi. Không có ý gì đâu. Cậu cho ta biết nguyên nhân cậu giết hắn chứ?"-Liam

Tôi thở dài rồi đáp lại:
"Hắn tự gây sự với tôi thì tôi giết hắn thôi"-Eiji

Lão ta gật đầu rồi nói:
"Ra là thế sao? Cậu đến đăng ký làm mạo hiểm giả sao? Ta chưa từng thấy cậu ở đây bao giờ?"-Liam

Anh chàng tiếp tân đứng bên cạnh nói giúp tôi, đưa lão ta cái thẻ mạo hiểm giả của tôi mà lúc nãy tôi đưa cho anh ta:
"Thưa chủ guild, cậu ta nói là mình đã đăng ký ở nơi khác ngoài vương quốc ạ. Cậu ta đến để nhận nhiệm vụ ạ"- Anh tiếp tân

Lão ta cầm lấy thẻ của tôi rồi nhìn kỹ nó, lão ta nói:
"Eiji sao? Hình như ta có nghe đến cái tên này rồi thì phải? Ai đó nói mà quên mất tiêu rồi nhỉ?"-Liam

Anh tiếp tân cũng suy tư như lão ta. Bất ngờ, anh ta nhớ ra gì đó rồi đập hai tay theo kiểu đóng đinh và nói:
"Nhớ rồi, tiểu thư có nói về cái tên này từ lúc cô ấy tốt nghiệp đến bây giờ, tôi và những người khác nghe mà muốn chán đấy ạ"-Anh tiếp tân

Lão Liam đập tay giống anh chàng tiếp tân và nói:
"Ah, nhớ rồi. Ra là nó"-Liam

Lão quay sang tôi và nói:
"Này, cậu có quen người nào tên là Julia không? Con bé cũng mới tốt nghiệp học viện Slivia được vài tháng trước rồi"-Liam

Tốt nghiệp học viện Slivia sao? Julia? Không lẽ là cô ta sao? Tôi hỏi:
"Trùng hợp thay là tôi cũng tốt nghiệp học viện đó đấy. Mà cho tới hỏi, người tên Julia của ông đeo kính và có tóc trắng giống ông phải không?"-Eiji

Lão ta đáp lại một cách bất ngờ:
"Phải, đúng thế. Cậu biết con gái nhà tôi sao? Chúng ta lên phòng tôi nói chuyện đi, ở đây không thích hợp để nói việc đó đâu"-Liam

Lão đưa tới lên cái căn phòng làm việc bừa bộn của lão, anh tiếp tân cũng đi theo để pha trà cho lão, lão nói:
"Xin lỗi phòng ta hơi bừa bộn, vợ ta không có ở đây nên không ai giúp ta dọn dẹp cả"-Liam

Tôi bóp sóng mũi của mình rồi nói:
"Thế ông lúc nào cũng phải phụ thuộc vào vợ mình sao? Lười cũng vừa thôi lão già à"-Eiji

Lão ta cũng chỉ biết im lặng mà nghe, khi tôi nói xong thì lão lên tiếng:
"Vậy ta vào việc chính nhé. Cậu đã đăng ký hội mạo hiểm giả ở một nơi khác ngoài vương quốc này. Cho ta biết nơi cậu đăng ký được không?"-Liam

Tôi thở dài rồi nói:
"Tôi đã đăng ký ở Batrixian"-Eiji

Lão bất ngờ rồi nói:
"Ở chỗ của ông bạn Yon già sao? Cậu đã gặp ông ta chưa?"-Liam

Tôi đáp lại:
"Rồi, lão ta quăng cho tôi 2 cục nợ rồi sau đó tôi không còn gặp lão ta nữa"-Eiji

Liam bất ngờ và nói:
"Ông ta chết rồi sao?"-Liam

Tôi vội giải thích rõ hơn cho ông ta hiểu:
"Trời ạ, ý tôi là tôi chưa quay lại thăm lão ta một lần nào từ khi lão ném cho tôi hai chị em Mia ấy, lão hiểu chưa hả?"-Eiji

Lão ta liền "Oh" lên một tiếng rồi cũng bình tĩnh lại. Tôi nhìn không thấy Julia, tôi hỏi:
"Cho hỏi, Julia đâu rồi? Từ lúc gặp ông đến giờ tôi chưa gặp cô ấy luôn"-Eiji

Lão ta liền đáp lại:
"Con bé đang ở nhà đấy, nếu cậu đến lúc trưa thì đã gặp được con bé rồi vì nó thường xuyên mang bữa trưa đến cho ta mà"-Liam

Tôi hỏi:
"Bữa trưa, cô nàng đó biết nấu ăn sao?"-Eiji

Lão ta cười đểu, hai tay chống hông và nói:
"Nói cho cậu biết, con gái ta nấu ăn rất ngon đó, từ lúc còn bé thì mẹ nó đã tập cho nó cách sống tự lập rồi. Nên con bé đã biết nấu ăn lâu rồi"-Liam

Tôi đập tay lên trán và đáp lại:
"Thế mà lúc còn đi học, cô con gái yêu dấu của lão thích sang ăn quỵt thức ăn tôi nấu đấy"-Eiji

Lão ta cười to lên, nói chuyện một lúc thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài phòng lão ta. Lão ta đáp lại tiếng gõ cửa đó:
"Vào đi"-Liam

Một anh tiếp tân khác bước vào, trên tay cầm một lá thư có đánh con dấu của hoàng gia, anh ta nói:
"Thưa chủ guild, ngài có thư ạ. Là từ quốc vương gửi đến đấy ạ"-Liam

Lão ta nhận lấy lá thư của anh tiếp tân đó, mở ra đọc một lúc rồi nói:
"Ra là thư mời đám cưới của những cô công chúa sao? Thú vị đấy. Không biết chàng trai may mắn nào được họ nhận làm chồng thế nhỉ?"-Liam

Tôi thở dài rồi nói:
"Không biết ông tin hay không nhưng mà người mà họ sẽ kết hôn đó là tôi đấy"-Eiji

Lão ta bất ngờ rồi nhìn tôi, lão nói:
"Không thể nào? Ta không tin điều đó nổi đâu. Làm sao mà người như cậu lại quen công chúa chứ?"-Liam

Tôi thở dài rồi giải thích cho lão nghe:
"Lúc nãy ông nói rằng tôi không phải ở vương quốc này đúng không? Ông đã nghe tin đồn về cựu quốc vương ở Batrixian bị hạ sát chưa?"-Eiji

Lão ta đáp lại:
"Ý cậu là tên Gost sao? Tất nhiên là ta biết rồi, một nhóm anh hùng cùng đội quân Uranus đã tấn công Uranus nhằm giải cứu công chúa Rosia Lux Batrixian, người ra tay giết hắn là một trong nhóm anh hùng đó, cậu ta tên là E...iji. Không lẽ cậu là..."-Liam

Tôi đáp lại:
"Đúng, là tôi đấy nhưng tôi không còn là anh hùng nữa. Hơn nữa, ông phản ứng chậm quá đó"-Eiji

Lão Liam nói tiếp:
"Ta già rồi, không còn trẻ đâu nên hay quên lắm. Vậy cuộc truy lùng mà công chúa Nia đã triển khai 2 ngày trước là..."-Liam

Tôi đập tay lên trán và đáp lại:
"Do chị em Alsophone đã lên kế hoạch 'cướp rể' và phá đám cưới của cô ấy và tôi, khiến cho cô ấy tức giận mà truy lùng cả vương quốc, mới ngày hôm qua thì mọi chuyện mới yên bình thì bất ngờ lão quốc vương của các người hợp tác với lão quốc vương Uranus làm một cái đám cưới cho tôi và 5 chị em họ"-Eiji

Lão nghe xong liền gật đầu rồi đáp lại:
"Ta nói thật câu này với cậu nhé, Eiji-dono. Ta thường xuyên thấy nhiều cảnh 'cướp dâu' nhưng đây là lần đầu tiên ta nghe đến từ 'cướp rể' đó. Cậu là sinh vật quý hiếm hay sao mà đến mức đệ tam công chúa lại còn huy động cả toàn bộ kỵ sĩ hoàng gia cùng phát lệnh truy nã khắp vương quốc để tìm cậu thế?"-Liam

Tôi liền tỏ ra u sầu rồi đáp lại:
"Tôi đây có muốn thế đâu? Khi không cái xui xẻo tự tìm đến tôi và mang rắc rối đến cho tôi đó, ông biết không hả?"-Eiji

Lão Liam thở dài rồi nói:
"Thôi như thế đủ rồi, cậu hãy về lo cho lễ cưới của mình đi, gặp lại cậu ở lễ đường"-Liam

Tôi gật đầu rồi đứng dậy và bước ra cửa. Suýt nữa thì quên mất, tôi quay lại hỏi:
"Suýt nữa quên, còn việc tôi giết cái tên Rawick gì đó thì lão tính thế nào? Đuổi tôi ra khỏi hội sao?"-Eiji

Lão ta đáp lại:
"Cậu khỏi lo chuyện đó đi, tên gây rối phiền phức đó chết thì ta càng vui ấy chứ? Hắn vừa vô dụng, vừa ăn hại. Hắn lên rank cao là nhờ cướp công người khác chứ hắn được gì ra hồn đâu, lúc ta nhờ hắn giúp ta xử lý hang goblin gần đây thì hắn từ chối mà chạy như tên thỏ đế ấy"-Liam

Tôi chả hiểu sao lão vẫn để hắn trong guild được nữa? Mà thôi, càng quan tâm thì rắc rối càng đến gần tôi hơn thôi. Tôi chào lão một tiếng rồi đi về lâu đài, khi về đến nơi thì tôi ra phía sau sân tập để xem mọi người còn ở đó không, họ vẫn ngồi ở chỗ uống trà, tay cầm một tờ báo, tay cầm một cây bút và ghi gì đó. Kamiko thấy tôi liền đưa tay lên gọi tôi:
"Eiji"-Kamiko

Tôi không nói gì chỉ đi đến đó ngồi, Yuuki liền nói:
"Anh đi đâu vậy?"-Yuuki

Tôi trả lời:
"Anh đến hội mạo hiểm giả ở trong vương quốc này một lúc ấy mà, mọi người làm gì vậy?"-Eiji

Sakura trả lời:
"Mọi người đang tập giải những câu đố trên báo mà Kamiko đã đưa cho họ ấy ạ"-Sakura

Tôi quay sang Kamiko và nói:
"Em mang bao nhiêu báo đến đây vậy?"-Eiji

Kamiko quay mặt đi và huýt sáo, cô ấy giả vờ như chưa nghe gì, tôi thì chỉ biết thở dài. Meiko hỏi tôi:
"Eiji, lúc nãy nhà vua gọi anh vào làm gì vậy ạ?"-Meiko

Tôi liền kể mọi việc cho họ nghe, nghe xong thì ai cũng bất ngờ:
"Lại nữa sao? Sao ông trời đối xử với tôi như thế chứ?"-Kobato
"Ghét thật, sau khi tiêu diệt ma vương, tôi sẽ từ bỏ làm anh hùng mà đi tìm vợ"-Rentarou
"Chúc may mắn nhé"-Eiji

Hai tên kia thì gào thét, riêng Kyo thì ngược lại, tôi thấy cậu ta có vẻ hơi lạ từ khi chúng tôi đến đây:
"Eiji, chúc mừng nhé. Cậu lại có thêm vợ nữa rồi"-Kyo
"Cậu bị bệnh gì rồi sao, cậu làm tôi khá sợ đó"-Eiji
"Tôi hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Cậu nghĩ gì vậy?"-Kyo

Trò chuyện một lúc thì một người hầu trong lâu đài đi ra báo tin cho tôi và mọi người:
"Eiji-sama, xin ngài hãy chuẩn bị ạ. Lễ cưới sắp diễn ra rồi ạ"- cô hầu

Tôi gật đầu rồi quay lại nhìn mọi người và nói:
"Ta đi thôi. Mọi người, hẹn gặp mọi người ở lễ đường nhé"-Eiji

Kyo đáp lại:
"Ờ, hẹn gặp lại, nhớ là lần này..."-Kyo

Cậu ta chưa nói hết câu thì tôi nghe thấy tiếng hét của Sakura:
"Ahhhhhhh, đau quá, ahhh. Ei-chan, cứu em với, ahhh"-Sakura

Cô ấy đang ôm bụng mình. Mọi người liền vội chạy đến giúp đỡ cô ấy, tôi cũng hoảng hốt chạy đến, Hanaka kiểm tra cô ấy xong liền nói:
"Không xong rồi, cô ấy sắp sinh rồi, mau đưa cô ấy về phòng mau lên ạ"-Hanaka

Tôi gật đầu rồi liền bước đến bế Sakura lên tay mà mang về phòng, Sakura đang cố chịu đau, mặt cô ấy xanh tái, tôi phải chạy thật nhanh, bất ngờ gặp chị em Alsophone, thấy tôi bế Sakura, Alsophone hỏi:
"Eiji-sama, có chuyện gì sao ạ? Sakura bị gì thế ạ?"-Alsophone

Tôi trả lời ngắn gọn:
"Cô ấy sắp sinh rồi, mau giúp tôi với"-Eiji

Tôi nói xong liền chạy đi ngay, chạy cẩn thận lên cầu thang, rồi đến phòng, nhờ Kyomi mở cửa phòng ra, Sakura vẫn đang gào thét trong đau đớn:
"Ahhh"-Sakura

Tôi an ủi cô ấy:
"Sakura, cố lên, sắp đến giường rồi. Kyomi, cứ bình tĩnh mà mở cửa, không thì phá cửa luôn đi, anh sẽ sửa lại nó sau"-Eiji

Kyomi đáp lại:
"Một chút nữa thôi ạ. Ah, mở rồi"-Kyomi

Sau khi mở cửa ra xong thì tôi liền chạy vào phòng và nhẹ nhàng đặt Sakura lên giường, sau đó thì đi ra ngoài, để mọi chuyện lại cho những người vợ của tôi giúp tôi đỡ đẻ cho Sakura:
"Anh giao cô ấy cho các em, hãy giúp anh nhé"-Eiji
"Vâng"-All

Nói xong thì tôi ra ngoài rồi đóng cửa lại, tôi đứng ngồi không yên vì lo lắng cho Sakura. Kobato, Rentarou và Kyo an ủi cho tôi, tôi còn nghe thấy tiếng hét của Sakura:
"Ahhh"-Sakura
"Cố lên Sakura, tiếp tục đi, cậu làm được mà"-Hanaka
"Cố lên, Sakura, có bọn tớ ở bên cậu này"-Yuure

Hơn vài tiếng trôi qua, 3 người kia thì đã ngủ quên, tôi thì cứ đi tới đi lui. Sau đó, tôi không còn nghe thấy tiếng hét của Sakura nữa, thay vào đó là một tiếng khóc trẻ con:
*Oe, oe, oe*

Tiếng khóc đó khiến cho 3 tiếng ngốc kia tỉnh dậy theo, miệng thì chảy dãi. Họ liền hỏi tôi:
"Thành công rồi sao?"-Kobato
"Là con trai hay con gái thế?"-Kyo

Tôi đáp lại:
"Họ đã ra đâu mà tôi biết?"-Eiji

Bất ngờ, Theresa bước ra, cô ấy vừa thở vừa nói:
"Eiji, chúc mừng anh nhé, Sakura đã sinh thành công. Mẹ con đều khỏe mạnh cả"-Theresa

Tôi nghe xong liền mở cửa bước vào, thấy mọi người đang ngồi nghỉ mệt ở bàn trà bên cạnh, một vài người ngồi bên cạnh giường, Sakura đang nằm trên giường, trên tay Kanoe đang bồng một đứa bé. Thấy tôi bước vào, cô ấy nói:
"Eiji, là con gái ạ"-Kanoe

Kanoe trao đứa bé trên tay mình cho tôi, Seira ngồi nghỉ ngơi liền nói:
"Chúc mừng anh nhé, mẹ tròn con vuông"-Seira

Đứa bé đang khóc trên tay tôi, tôi cố gắng ru đứa bé nín khóc và ngủ. Sakura nhìn tôi rồi vui vẻ nói:
"Ei-chan, là anh đó sao? Anh đến nhanh thật đó. Không biết bố mẹ em sẽ phản ứng thế nào đây khi thấy đứa bé"-Sakura

Tôi liền đến bên cạnh Sakura, đưa đứa bé cho Kanoe, nắm lấy bàn tay của cô ấy và nói:
"Không sao đâu, anh sẽ nói rõ với họ mọi chuyện. Em đã làm rất tốt rồi, mẹ nó à"-Eiji

Sakura vui vẻ cười và đáp lại tôi:
"Cảm ơn anh, bố nó ạ. Cho em nhìn mặt con được không ạ?"-Sakura

Tôi nhận đứa bé từ tay Kanoe, đưa đến cho Sakura xem, cô ấy đáp lại:
"Con của chúng ta thật đáng yêu phải không bố nó. Ei-chan, anh sẽ đặt tên cho nó đi ạ"-Sakura

Tôi đáp lại:
"Anh sao?"-Eiji

Sakura gật đầu, tôi liền bế đứa bé lên rồi suy nghĩ thật lâu, một cái tên thật tuyệt cho con gái bé bỏng của mình. Tôi nghĩ ra được một cái tên rồi nói:
"Từ giờ, papa sẽ gọi con Isuka. Akanawa Itsuka, papa rất vui được gặp con"-Eiji

Sau khi tin tức Sakura đã hạ sinh truyền đến tai lão Rane nhờ có Alsophone và những người khác, lão ta đã cho lệnh tạm hoãn lễ cưới đến ngày mai và nhờ những người hầu làm thức ăn bù đắp lại sức khỏe cho Sakura. Sau khi ăn xong thì cô ấy ngủ một giấc, Alsophone liền nhờ người hầu vào nhà kho tìm một cái nôi cũ để cho Itsuka nằm ngủ bên trong.

Tôi thì ở lại trong phòng bên cạnh Sakura để tiện thể chăm sóc cô ấy luôn, mọi người hiểu chuyện nên để tôi và Sakura cùng Itsuka trong phòng:
"Có gì thì nhớ gọi bọn tôi nhé. Tôi sẽ đến ngay"-Yuure
"Tôi biết rồi"-Eiji

Tôi cứ ngồi trong phòng, vừa chăm sóc cho Sakura vừa ru Itsuka ngủ đến khi tôi ngủ gật lúc nào không hay. Đến sáng hôm sau, những chỗ nhức mỏi trên cổ tôi khiến tôi tỉnh lại, tôi đã ngủ quên trên ghế suốt tối hôm qua, Itsuka thì đang nằm ngủ rất ngon trong nôi. Sakura thì cũng vừa mới tỉnh dậy, cô ấy thấy tôi liền lo lắng:
"Chào buổi sáng, Ei-chan. Anh ngủ quên tên ghế sao ạ?"-Sakura

Tôi đáp lại:
"À, phải"-Eiji

Sakura đáp lại:
"Anh nên nằm ngủ trên giường không thì anh sẽ dễ nhức mỏi xương khớp đấy ạ"-Sakura

Tôi gật đầu rồi đáp lại:
"Anh xim lỗi, mà em cảm thấy thế nào rồi?"-Eiji

Sakura nhìn cơ thể của mình rồi nói:
"Em cảm thấy rất khỏe ạ. Cảm ơn anh đã lo lắng ạ, Itsuka thế nào rồi ạ?"-Sakura

Tôi liền nhìn qua Itsuka và nói:
"Con bé đang ngủ, nhỏ tiếng thôi nào"-Eiji

Sakura bước xuống giường rồi đến gần Itsuka và ngắm con bé:
"Nhìn con bé lúc ngủ dễ thương thật đó"-Sakura

Tôi liền liên lạc với Dragus qua thần giao cách cảm:
(Dragus, ông nghe tôi nói không?)-Eiji

Dragus lên tiếng đáp lại:
(Nghe rất to và rõ. Có chuyện gì cậu tìm ta sao?)-Dragus

Tôi đáp lại:
(Ông có phép hồi phục nào khiến cho sức khỏe Sakura ổn định hơn không? Tôi cảm thấy Sakura vẫn còn rất yếu)-Eiji

Ông ta im lặng một lúc rồi đáp lại:
(Ah. Có rồi, lấy chiếc nhẫn mà cậu tặng cho cô nàng đó ra đây, ta sẽ hướng dẫn cậu)-Dragus

Tôi nghe xong liền lấy nó ra rồi cầm lên tay, ông ta hướng dẫn tôi truyền một lượng ma lực nho vào chiếc nhẫn. Sau khi làm xong, ông ta giải thích:
(Chiếc nhẫn này có thể giúp cho sức khỏe của cô nàng đó hồi phục một ít, đến khi hồi phục hoàn toàn thì nó sẽ biến mất, duy trì liên tục 24 tiếng, trước khi tiếng thứ 24 kết thúc thì cậu hãy truyền ma lực của mình vào chiếc nhẫn để duy trì ma lực bên trong nó. Không còn gì nữa thì ta ngủ đây)-Dragus

Tôi đáp lại:
(Cảm ơn nhiều lắm, Dragus)-Eiji

Tôi trả lại cho Sakura chiếc nhẫn tôi tặng cho cô ấy và nói:
"Nhẫn của em này, trong chiếc nhẫn anh có thêm một loại phép hồi phục cấp tốc cho đến khi em khỏe hẳn thì nó sẽ biến mất nên là em cứ đeo nó để hồi phục nhanh chóng hơn"-Eiji

Sakura vui vẻ rồi nhận lấy chiếc nhẫn, cô ấy đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của mình và nói:
"Cảm ơn anh nhiều lắm, Ei-chan. Em rất hạnh phúc khi trở thành vợ của anh, em yêu anh nhiều lắm, Ei-chan"-Sakura

Nụ cười của Sakura khiến tim tôi đập loạn liên tục. Cô ấy đeo vào ngón tay mình xong rồi ngắm chiếc nhẫn trên tay và nói:
"Em rất thích chiếc nhẫn này, không chỉ hình dáng mà nó còn làm em nhớ đến hôm anh tặng nó cho em"-Sakura

Tôi liền đứng ra sau lưng Sakura, ôm lấy eo cô ấy và nói:
"Nếu em thích bao nhiêu nhẫn hay trang sức gì thì anh cũng sẽ tặng em thôi"-Eiji

Sakura quay mặt lại nhìn tôi và nói:
"Đối với em thì chúng không quan trọng, miễn là có anh bên em là em rất vui rồi ạ"-Sakura

Cô ấy nói xong thì tôi cho cô ấy một nụ hôn thật sâu. Hôn nhau một lúc thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Sakura đáp lại:
*Cốc cốc cốc*
"Vâng, ai vậy?"-Sakura

Giọng của Kyomi lên tiếng:
"Là tớ, Kyomi đây, Sakura. Bọn tớ đến thăm cậu và con của cậu"-Kyomi

Sakura đáp lại:
"Là các cậu sao? Vào đi"-Sakura

Sau khi cô ấy nói thì Kyomi liền mở cửa bước vào, theo sau cô ấy là Yuuki cùng những người khác, những cô công chúa, anh hùng và cả 3 chị em Shioria cũng đến thăm Sakura. Có cả lão Gen và lão Rane.

Thấy Sakura đang đứng cạnh tôi và Itsuka, Kanoe liền hỏi:
"Cậu cảm thấy thế nào rồi, Sakura? Trong người còn đau đớn gì không?"-Kanoe

Sakura liền đáp lại:
"Mình hoàn toàn khỏe mạnh. Có Ei-chan và mọi người giúp đỡ mình nên mình không sao"-Sakura

Akiri liền bước đến cái nôi để nhìn mặt Itsuka:
"Trông đứa bé ngủ dễ thương chưa kìa"-Akiri

Mọi người liền xúm lại xem con gái bé bỏng của tôi đang ngủ. Itsuka liền bị đánh thức do những tiếng ồn ào, con bé liền òa khóc lên. Tiếng khóc của con bé làm mọi người hoảng loạn. Akine liền nói:
"Không xong rồi, con bé khóc rồi. Ioha, cậu hãy ru con bé ngủ đi"-Akine

Ioha bất ngờ rồi nói:
"Eh? Sao lại là mình. Đó là con của Sakura kia mà?"-Ioha

Sakura vui vẻ đáp lại lời nói của Ioha:
"Cậu và tớ đều là vợ của Ei-chan kia mà, cậu cũng là mẹ của Itsuka mà. Cậu hãy hát bài gì đó ru con bé ngủ đi"-Sakura

Phải rồi nhỉ, tôi quên mất là Ioha hát rất hay. Giọng hát của Ioha thì miễn chê. Cô ấy nghe xong liền bế đứa bé lên, hát một bài hát nhẹ nhàng để ru ngủ con bé nhưng con bé vẫn không chịu ngủ mà nó còn khóc to hơn, mọi người đều bịt tai lại để giảm tiếng ồn. Ioha cũng hoản loạn lên:
"Tớ phải làm sao đây? Con bé không chịu ngủ?"-Ioha

Ukio liền suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Phải rồi, đứa bé đang đói đó. Ioha mau cho con bé bú sữa mẹ đi"-Ukio

Ioha liền đáp lại:
"Nhưng tớ chưa mang thai bao giờ thì lấy đâu ra sữa cho con bé bú chứ?"-Ioha

Ukio đáp lại:
"Cứ đưa ngực ra cho con bé bú đi. Không có sữa thì cho con bé ngậm ti thôi cũng được, để con bé khóc đau đầu lắm, nhanh lên đi"-Ukio

Ioha đáp lại:
"Nhưng mà..."-Ioha

Mọi người liền hét lên, ngoại trừ tôi:
"Mau cho con bé bú sữa của của cậu đi, mau lên"-All

Ioha nuốt một ngụm nước bọt, cô đặt con bé trở lại nôi rồi, kéo áo mình lên, phanh áo ngực ra rồi bế lại Itsuka lên tay, đưa đầu ti vào miệng con bé. Itsuka ngậm lấy đầu ti của Ioha mà bú nó ngon lành. Ioha thì mặt đỏ bừng lên, mắt không dám nhìn, tay run run. Yuure liền đá nhóm Kobato ra ngoài và nói:
"Đừng có đứng nhìn nữa, ra ngoài đi. Đây không phải phim quay trực tiếp đâu mà lũ con trai các cậu đứng xem như không có gì xảy ra thế hả. Các cậu thích nhìn ngực của Akuyane-san đến thế sao, 3 tên biến thái kia?"-Yuure

Họ chỉ sang tôi còn đứng cạnh Sakura và nói:
"Thế còn Akanawa? Cậu ta cũng là con trai kia mà? Sao bọn này bị đá mà cậu ta thì không?"-Rentarou

Yuure nói:
"Cậu ấy là chồng của Ioha, chồng lo cho vợ con thì có gì sai chứ?"-Yuure

Kyo liền vỗ vai hai người đó và nói:
"Thôi hai cậu, ta đi uống gì đi nào"-Kyo
"Vậy các cậu uống được rượu không? Ta đi uống nào?"-Gen

Nghe lời Kyo và lão Gen thì hai người kia cũng im lặng mà bỏ đi, cả lão Rane cũng bị đá ra mà đi theo họ.

Bú sữa của Ioha một hồi thì con bé cũng chịu ngủ, Alsophone liền chạy đi đâu đó một lúc rồi quay lại, tay cầm theo một cái núm giả. Cô ấy nói:
"Đây là cái mà hồi đó Jeisu và Aniva thường hay ngậm khi chúng còn bé, Nia nghĩ ra cái này để làm chúng ngừng khóc mà ngủ, anh hãy dùng nó đi ạ. Đừng lo em đã rửa nó rất sạch rồi ạ"-Alsophone

Jeisu và Aniva liền đỏ mặt ngượng ngùng:
"Alsophone-nee-sama, chị đừng nói trước mặt Eiji-sama chứ? Anh ấy sẽ nghĩ bọn em thế nào đây?"-Jeisu/Aniva

Alsophone vui vẻ đáp lại:
"Có sao đâu nào? Bọn em sao lại phải ngại như thế chứ? Dù gì thì Eiji-sama cũng sẽ kết hôn với chúng ta thôi mà"-Alsophone

Tôi gật đầu rồi lấy nó từ Alsophone, tôi từ từ nhẹ nhàng đặt vào miệng Itsuka, con bé vừa ngậm núm giả vừa ngủ yên lành trong nôi.

Tôi liền đưa tay lên miệng ra hiệu giữ yên lặng mà nhẹ nhàng ra khỏi phòng, để Sakura và Alsophone ở lại bên cạnh Itsuka.

Sau khi ra ngoài thì nhóm anh hùng tiếp tục việc luyện tập của mình, những người vợ mang thai của tôi thì ngồi uống trà, trong đó có Tenko vì cô ấy đâu phải anh hùng, tôi thì có cả một khoảng thời gian rảnh rỗi đến tối. Tôi đi tìm nhóm Kobato, đi đuợc một đoạn thì thấy Kyo đi hướng ngược lại, thấy tôi, cậu ta lên tiếng:
"May quá, gặp cậu ở đây rồi, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp được không?"-Kyo

Tôi hỏi:
"Tôi sao? Việc gì mà cậu muốn tôi giúp thế? Nếu là đi uống như lần trước thì xin miễn đi"-Eiji

Kyo đáp lại:
"Không, không phải chuyện đó. Chuyện khác cơ, Akanawa, cậu dạy tôi kiếm đạo được không?"-Kyo

Tôi bất ngờ nghe cậu ta hỏi. Tôi đáp lại:
"Thế tại sao cậu lại muốn học kiếm đạo?"-Eiji

Kyo đáp lại một câu không rõ ràng gì:
"Chuyện này khó nói lắm nhưng cậu dạy tôi sử dụng kiếm đi, Kobato hay Rentarou đều không giúp tôi"-Kyo

Tôi thở dài rồi nói:
"Cậu không nói rõ ràng lý do thì tôi biết làm thế nào? Để tôi suy nghĩ đã, lát sẽ nói cậu biết, giờ tôi đang rất đau đầu"-Eiji

Kyo liền vui vẻ đáp lại:
"Vậy lát gặp tôi ở sân tập nhé"-Kyo

Cậu ta nói xong liền bỏ đi. Tôi đi tìm hai tên kia. Vừa nhắc thì cả hai đi đến gần tôi:
"Vừa định đi tìm hai cậu mà hai cậu xuất hiện luôn, hay thật đó"-Eiji

Kobato liền hỏi:
"Lúc nãy Kyo hỏi cậu gì vậy? Là chuyện dạy kiếm thuật cho cậu ta phải không?"-Kobato

Tôi gật đầu rồi đáp lại:
"Phải, mà tại sao các cậu không giúp cậu ta thế? Cậu ta không cho tôi biết lý do gì cả? Từ lúc đến đây thì tôi thấy cậu ta hơi lạ"-Eiji

Rentarou giải thích cho tôi biết:
"Thật ra, cậu ta đã yêu một cô gái ở Uranus ấy, nếu nói học kiếm để chiều theo ý muốn người mình thích thì cậu nghĩ sao?"-Rentarou

Tôi bất ngờ rồi đáp lại:
"Yêu? Cậu ta sao? Không biết lý do gì mà cô gái đó lại thích tên đó chứ?"-Eiji

Kobato liền đáp lại:
"Thật ra, đây là tình đơn phương từ Kyo thôi, cô gái kia chưa biết gì cả"-Kobato

Tôi bóp nhẹ sóng mũi của mình rồi hỏi:
"Thế cô gái nào mà khiến cậu ta yêu say đắm đến mức luyện kiếm thế?"-Eiji

Rentarou trả lời tôi:
"Cậu còn nhớ quán bar mà bọn này kéo cậu đi uống cùng vài kỵ sĩ trong cung không?"-Rentarou

Là quán bar đó sao? Tất nhiên tôi còn nhớ rất rõ, nó ám ảnh tôi khiến tôi khó ngủ. Tôi nói:
"Tất nhiên là nhớ"-Eiji

Rentarou nói tiếp:
"Con gái của chủ quán bar đó là người mà cậu ta đã yêu đó"-Rentarou

Tôi bất ngờ rồi hỏi:
"Làm sao các cậu biết là cô gái đó?"-Eiji

Rentarou kể:
"Cậu ta nói cho tôi biết kia mà. Lúc cậu trốn về thì cô gái đó xuất hiện để phục vụ cho bọn này, tôi nghe chủ quán bar đó nói lúc cậu uống cùng bọn tôi thì cô ấy đang ở phía sau quán, cậu ta còn xung phong hỏi mẫu người mà cô gái đó thích nữa cơ và cô ấy nói là cô ấy thích những chàng trai biết dùng kiếm"-Rentarou

Tôi nghe câu ta nói xong liền suy nghĩ một lúc về lời yêu cầu của Kyo, cả 3 người chúng tôi quay lại sân tập. Có lẽ tôi đã có quyết định của mình, tôi sẽ nói cho cậu ta biết quyết định đó.
----------------To be continued-----------------
Sr mấy hôm nay bận quá không viết kịp. Do đang làm đồ án dang dở, tối nay mới có thời gian rảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro