Chương 66: Lễ kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Rentarou và Kobato đến gặp Kyo ở sân tập cùng những cô gái, thấy cậu ta đang luyện tập chăm chỉ, tôi liền lên tiếng:
"Này, Ruoyama. Tôi muốn gặp riêng với cậu một lúc"-Eiji

Cậu ta nghe xong liền gật đầu, tôi dẫn cậu ta đi đến một nơi vắng vẻ chỉ có tôi, Kyo, Kobato và Rentarou. Tôi hỏi:
"Tôi đã nghe chuyện của cậu từ hai người kia rồi. Cậu có chắc chắn về quyết định của mình chứ? Học kiếm đạo không phải là muốn học thì học đâu"-Eiji

Kyo bất ngờ một lúc rồi nhìn qua hai người kia, cậu ta cười lên và rồi nói với tôi một cách nghiêm túc:
"Phải, tôi rất nghiêm túc. Tôi sẽ đi theo học kiếm thuật. Akanawa-kun, cậu là người rất giỏi kiếm thuật mà phải không? Hãy dạy kiếm cho tôi đi, xim cậu đó"-Kyo

Cậu ta liền quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng không hiểu cậu ta nghĩ gì nữa, quyết đi theo học kiếm đạo chỉ vì một cô gái sao? Tôi liền lên tiếng:
"Cậu chỉ học kiếm chỉ vì của cô con gái chủ quán bar đó thôi sao? Cậu chỉ biết gây ấn tượng với cô gái đó bằng tinh thần kiếm đạo giả dối của cậu thôi sao? Cậu đùa với tôi đó hả, Ruoyama?"-Eiji

Tôi quá tức giận mà hét lên. Tôi nói tiếp:
"Cậu có biết suy nghĩ như thế nào về cô gái đó không? Phát hiện ra cậu học kiếm đạo cho qua để được nói chuyện với mình, không phải cậu đang lợi dụng lòng tin của cô gái đó, cô gái đó sẽ nghĩ gì hả, Rouyama? Trả lời cho tôi biết đi"-Eiji

Kyo đang run lên, tôi nghĩ chắc chắn cậu ta đang rất tức giận, cậu ta nói:
"Tôi không hề học cho qua, tôi thật sự rất muốn được học kiếm, không chỉ để có được cô ấy, tôi còn muốn cô ấy nghĩ rằng tôi là người có thể bảo vệ cô ấy suốt đời, là người đàn ông đáng tin cậy để cô ấy có thể dựa dẫm"-Kyo

Tôi cắn răng tức giận lên. Tôi lên tiếng nói với cậu ta:
"Đi theo tôi"-Eiji

Tôi dẫn cậu ta về lại sân tập, lấy hai thanh kendo từ trong túi ra, một cây ném cho cậu ta, một cây mình sử dụng. Tôi nói:
"Vậy thì hãy chứng minh điều cậu nói qua thanh Kendo đó đi. Hãy hạ gục tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại, bằng không thì đừng nghĩ đến chuyện học kiếm nữa, Rouyama. Tôi muốn xem cậu đủ đáng tin cậy để cho cô gái đó dựa dẫm hay là không dựa được thì phải giẫm?"-Eiji

Kyo liền vui vẻ và vào thủ thế, cậu ta trả lời:
"Cậu chơi chữ hay thật đó, Akanawa. Vậy thì tôi sẽ chứng minh với cậu lời nói của tôi là sự thật bằng tất cả những gì tôi có thể làm qua thanh kendo này"-Kyo

Mọi người liền tập trung xung quanh tôi và Kyo để xem hai chúng tôi đánh nhau. Tôi liền lên mở đầu:
"Tôi không nương tay đâu đấy"-Eiji

Tôi xông lên áp sát gần cậu ta, vung thanh kendo từ trên cao xuống và mục tiêu của tôi là đầu cậu ta. Kyo liền lấy lại sự tập trung thật nhanh, cậu ta đưa thanh kendo ra đỡ lấy đòn tấn công của tôi. Ép cho cậu ta không đánh trả, tôi liên tục tấn công cậu ta dồn dập khiến cậu ta chỉ biết đỡ. Cho đến khi cậu ta có dấu hiệu xuống sức. Tôi tiếp tục tấn công một cú thật mạnh vào vai khiến cậu ta thả rơi thanh kendo mà ôm vai. Tôi cho thêm một cú vào chân cậu ta khiến cậu ta ngã xuống. Tôi hướng đầu kendo về cậu ta và nói:
"Thôi đánh kiểu nửa vời đó đi, đây là tất cả những gì cậu có sao, Rouyama? Hãy cho tôi thấy hết khả năng của cậu đi. Đừng đùa giỡn nữa"-Eiji

Cậu ta cắn răng, tay cầm lấy thanh kiếm, từ từ đứng lên và nói:
"Tôi không hề đánh nửa vời như cậu nghĩ đâu, Akanawa. Tôi hoàn toàn nghiêm túc, dù biết mình không hề hợp với kiếm đạo nhưng tôi vẫn muốn được học kiếm, cho bản thân tôi và cũng là vì tương lai của tôi, tôi sẽ không bao giờ đầu hàng. Akanawa, tới đây đi"-Kyo

Tôi khá bất ngờ khi nghe cậu ta nói. Lần này, cậu ta là người xông lên tấn công tôi trước, cậu ta tung một cú vung kiếm thật mạnh và nhắm phần vai của tôi, tôi liền nhanh tay đưa kiếm của mình đỡ lấy nó. Tôi cố gắng bật kiếm ra khiến cậu ta bị đẩy đi một khoảng ngắn.

Cậu ta tiếp tục đứng lên mà xông lên, tôi vẫn cứ đáp trả lại và làm cậu ta ngã. Miệng cậu ta cứ luôn nói:
"Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng, không bao giờ. Tôi sẽ chiến đấu hết sức của mình"-Kyo

Lời nói của cậu ta như một lời nguyền đang ám ảnh tôi vậy. Tôi đành thở dài, vứt thanh kendo đi và nói:
"Thôi được rồi, như thế đủ rồi"-Eiji

Kyo liền bất ngờ lên, những người xem xung quanh cũng thế, những người vợ của tôi cũng không kém gì. Kobato liền hỏi:
"Akanawa, cậu nói như thế là đủ rồi tức là sao? Kyo đã cố gắng hết sức đến thế mà vẫn không thể thay đổi suy nghĩ của cậu sao?"-Kobato

Tôi thở dài một cái, tên ngốc này hiểu sai ý của tôi rồi. Tôi liền trả lời cậu ta:
"Nhìn tôi giống một kẻ ác lắm sao mà cậu lại nghĩ tôi như thế hả? Ý của tôi hoàn toàn trái ngược cậu đấy"-Eiji

Kyo liền bất ngờ lên và hỏi:
"Không lẽ tôi..."-Kyo

Tôi gật đầu rồi nói:
"Tôi sẽ cho cậu bài huấn luyện đặc biệt vào sáng mai, hôm nay chỉ đến đây thôi"-Eiji

Cậu ta hiểu ý tôi liền vui mừng lên, Kobato và Rentarou liền khóa cổ Kyo mà nhảy vui mừng như lũ khỉ:
"Cậu làm được rồi, Kyo"-Kobato
"Làm bọn này lo quá chừng luôn, cứ nghĩ cậu ta sẽ không chịu huấn luyện cho cậu chứ?"-Rentarou
"C-Cảm ơn hai cậu nhiều lắm"-Kyo
"Thôi dẹp chuyện này qua một bên đi, ta đi uống đi nào?"-Rentarou

Kyomi liền đến gần tôi và hỏi:
"Em thấy anh có vẻ đã nương tay với cậu ta ấy. Sao lúc đầu anh lại nói sẽ đánh nghiêm túc kia mà?'-Kyomi

Tôi liền đáp lại:
"Anh nói thế là để làm cậu ta đánh hết sức mà cậu ta có thể. Nhìn thấy ý chí quyết tâm theo học kiếm thuật khiến anh không nỡ vứt bỏ cậu ta. Nếu trong trận chiến thực sự thì anh đã thắng về chiến đấu nhưng ý chí thì anh đã thua cậu ta hoàn toàn. Cậu ta đã thuyết phục được anh phải dạy cho cậu ta"-Eiji

Kyomi vui vẻ đáp lại:
"Đúng là Eiji mà, anh luôn làm mọi người bất ngờ"-Kyomi

Vừa nói vừa nhìn cả nhóm con trai cười đùa vui vẻ:
"Được rồi, đi uống vài ly thôi nào? Hôm nay, phần của Kyo cứ để bọn này trả cho cậu"-Rentarou

Bất ngờ một anh lính có mái tóc vàng liền nói:
"Eh? Này, mấy cậu quên hôm nay là ngày gì sao?"-Anh lính

Họ liền xuất hiện một dấu hỏi to trên đầu. Anh lính đó nói tiếp:
"Các cậu quên thật đó à? Không phải hôm nay là lễ cưới của Eiji-dono và những công chúa sao? Các cậu quên hôm qua lễ cưới bị hoãn lại do Sakura-dono phải sinh nở sao?"-Anh lính

Phải rồi, tôi quên mất việc này. Lo chuyện của Kyo mà tôi quên mất việc kết hôn. Một người hầu bước ra từ trong lâu đài và lên tiếng gọi tôi:
"Eiji-sama, xin lỗi vì đã làm phiền ngài nhưng lễ cưới sắp bắt đầu nên xin ngài hãy chuẩn bị nhanh ạ"- Người hầu

Định trốn đi mà không thể được. Tôi đành thở dài mà làm theo:
"Haiz, thôi được rồi, tôi sẽ chuẩn bị ngay đây. À phải rồi, Alsophone và những người kia thế nào rồi?"-Eiji

Người hầu gái liền trả lời:
"A, Vâng. Những cô dâu của ngài đang chuẩn bị, khách tham dự cũng đã đến rất đông rồi ạ"- Người hầu

Tôi liền đáp lại:
"Thôi được rồi, tôi sẽ chuẩn ngay đây"-Eiji

Nói xong thì cô hầu đó cúi đầu chào tôi rồi bước vào trong lâu đài. Tôi quay sang nhìn mọi người rồi nói:
"Hôm nay đến đây thôi, mọi người vào thôi nào"-Eiji
"Ok"-All

Tôi nói xong liền quay về phòng chuẩn bị đồ, đi tắm rửa, thay quần áo, tôi cực kỳ ghét màu trắng nhưng may mắn là chỉ mặc mỗi ngày hôm nay nên tôi không cần lo lắng. Khi tắm rửa xong, tôi bước vào phòng thì tôi thấy Sakura đã chuẩn bị xong, một bộ váy cúp ngực màu đỏ kiểu công chúa, tay và cổ đeo một ít trang sức do tôi tặng cho. Tôi cũng lo đến phần của mình, mặc trang phục cưới vào. Chuẩn bị bước ra thì Sakura ngăn lại:
"Ei-chan, khoan đã"-Sakura

Tôi quay lại nhìn Sakura, cô ấy bước đến gần tôi, đưa tay lên chỉnh cà vạt của tôi:
"Anh đeo lệch cà vạt kìa. Để em chỉnh lại cho anh"-Sakura

Tôi liền ngập ngừng đáp lại:
"C-Cảm ơn em"-Eiji

Sau khi chỉnh cà vạt xong, cô ấy nhìn tôi và nói:
"Hôm nay là ngày rất quan trọng với anh đó Ei-chan. Nhìn anh rất tuyệt đấy ạ"-Sakura

Tôi đáp lại:
"Anh thì lại ghét cái trang phục trắng này đấy, nó vừa có màu gây chói cả mắt vừa nóng nữa"-Eiji

Sakura liền đáp lại:
"Em thì lại muốn được mặc trang phục cô dâu một lần đấy. Lúc chúng ta còn bé thì không tính, em muốn anh nhìn thấy em trong trang phục cô dâu lắm đó ạ"-Sakura

Tôi đáp lại:
"Nếu em muốn thì sau buổi lễ cưới này thì anh sẽ cho em một bộ"-Eiji

Sakura vui vẻ gật đầu rồi nói:
"Vâng ạ"-Sakura

Chúng tôi trò chuyện với nhau một lúc thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, giọng một người hầu trong lâu đài nói:
"Eiji-sama, Sakura-sama. Xin hai người nhanh lên ạ. Lễ cưới sắp bắt đầu rồi ạ"- người hầu

Tôi liền lên tiếng đáp lại:
"Chúng tôi ra ngay. Sakura, em bế Itsuka theo đi nhé"-Eiji

Sakura liền bất ngờ rồi đáp lại:
"Ah. Vâng ạ"-Sakura

Cô ấy liền đến gần cái nôi, bế Itsuka lên tay rồi cùng tôi đi đến lễ đường. Khi vừa đến nơi, chúng tôi chia nhau ra, tôi thì đi đến đứng gần cha xứ, Sakura thì bế Itsuka ngồi gần Leane và những người khác bên hàng ghế gần tôi đứng, Ioha đảm nhận việc âm nhạc.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt vào họng, sự lo lắng của tôi đang lên tột độ. Bất ngờ, cánh cửa đôi đối diện với chỗ tôi đang đứng từ từ mở ra. Alsophone cùng chị em cô ấy bước vào, theo sau là Aulora, Shioria và cả Deina. Mà khoan, tôi tưởng chỉ có Aulora thôi chứ? Cả Shioria và Deina cũng đi cùng họ sao? Họ chia ra thành hai hàng, mỗi hàng 4 người, hàng đầu tiên là Alsophone, Vania, Nia và Jeisu, hàng thứ hai là Aniva, Aulora, Shioria và Deina.

Họ liền từ từ bước đến tôi, mặc trang phục cô dâu mỗi người mỗi kiểu khác nhau, họ đẹp đến mức khiến ai cũng không thể rời mắt khỏi họ. Khi họ bước đến gần tôi, họ vui vẻ cười nhìn tôi. Lão cha xứ liền bắt đầu buổi lễ với cuốn kinh thánh dài, đọc xong là tiếp đến màn thề nguyện, cuối cùng là màn trao nhẫn cưới. Tôi tạo ra 8 cái nhẫn cưới giống với những người vợ tôi đang đeo và tặng cho cả 8 người. Tiếp sau đó màn hôn nhau trước mặt mọi người. Buổi lễ diễn ra tốt đẹp mà không có rắc rối nào xảy ra:
"Kể từ bây giờ, các con đã trở thành vợ chồng của nhau. Con có thể hôn những cô dâu của mình"-Cha xứ

Sau đó là những cô dâu của tôi chào hỏi Sakura và những người khác, dù đã gặp nhau và nói chuyện với nhau rồi nhưng họ vẫn vui vẻ chào nhau, lần lượt bế Itsuka lên tay khiến con bé khóc lên và sau đó là màn tung hoa của họ.

Lão Rane liền chạy đến khoác cổ tôi và nói:
"Sướng rồi nhé, nhóc. Sau này hãy nhớ chăm sóc những đứa con gái ta cho đàng hoàng đấy nhé"-Rane

Bất ngờ, giọng nói một người phụ nữ vang lên sau lưng ông ta:
"Rane, ngài làm thế thì sẽ gây khó chịu cho Eiji-dono đấy ạ. Ngài hãy buôn cậu ta ra đi ạ"-??

Tôi quay sang nhìn thì thấy một người phụ nữ 30~35 tuổi, mái tóc trắng cùng đôi mắt màu xanh lam, cô ấy một vẻ đẹp không biết diễn tả thế nào, mặc trang phục và đội vương miện. Rane nhìn sang người phụ nữ đó và nói:
"Có sao đâu mà. Ta chỉ vui vẻ với cậu ta một chút thôi mà, không lẽ nàng ghen sao?"-Rane

Người phụ nữ đó liền ngập ngừng đáp lại:
"E-Em không có ghen gì cả, sao ngài nghĩ thế chứ ạ?"-??

Lão ta quay sang tôi và nói:
"Suýt nữa quên, xin giới thiệu với cậu, đây là người vợ yêu quý của ta và là mẹ ruột của Alsophone, Rimor"-Rane

Bà ấy liền kéo mép váy và cúi chào tôi:
"Ta xin lỗi vì đã không gặp cậu hôm mọi người đến đây vì ta có việc bận bên ngoài vương quốc, tên ta là Rimor. Cảm ơn cậu đã quan tâm đến chồng con ta lúc ta vắng mặt"-Rimor

Lão Rane liền chạy đến ôm người vợ của mình và nói:
"Nàng nói gì thế? Không có nàng ta cũng cảm thấy cô đơn lắm đó. Cảm nhận được hơi ấm của nàng là ta đã rất vui rồi"-Rane
"Rane, mọi người nhìn kìa. Em thấy ngại lắm ạ"-Rimor
"Có sao đâu. Ta muốn ôm lấy vợ mình thì có gì sai chứ?"-Rane
"Ngài thật là. Nếu ngài muốn như vậy thì em cũng không phản đối gì"-Rimor
"À, quên nữa. Mấy hôm mà nàng đi xa thì Nia đã lỡ tay phá gãy giường ngủ của chúng ta làm đôi rồi nên mấy ngày nay ta phải ngủ bên ngoài phòng khách đó, ta dự định sẽ mua giường mới, nàng nghĩ sao?"-Rane
"Nếu ngài thích giường mới thì cứ nói em một tiếng, em sẽ cho người mang giường mới rộng hơn cho ngài mà?"-Rimor
"Chỉ có vợ ta là hiểu ta nhất, yêu nàng nhiều lắm, Rimor. Khi nào có giường mới, ta sẽ trao cho nàng thật nhiều tình yêu ta đã chịu đựng nhiều ngày nay"-Rane
"V-Vâng ạ, cảm ơn ngài"-Rimor

Hai người họ đang âu yếm nhau thì Alsophone cùng những em gái của cô ấy liền hét lên sau lưng tôi:
"Phụ vương, mẫu hậu. Xin hai người dừng lại đi mà, chúng con đang rất xấu hổ đấy ạ"-5 princess

Nia liền nói tiếp:
"Phụ vương, thôi tỏ ra trẻ con trước mặt mẫu hậu đi ạ, xấu hình tượng vua của người lắm đấy ạ. Cả mẫu hậu nữa, hãy thôi nuông chiều phụ vương đi ạ. Cứ nuông chiều ông ấy như thế sẽ làm mất hình tượng hoàng tộc ta đấy ạ"-Nia

Lão Rane sợ hãi đáp lại:
"T-Ta xin lỗi các con. Đừng ghét ta mà"-Rane

Tôi cảm thấy thương cho Alsophone và mọi người khi thấy hai vợ chồng lão Rane là cha mẹ ruột của họ. Một ông vua sợ con và một bà hoàng hậu luôn chiều theo ý muốn của chồng mình.

Hết lão Rane thì lão Fex đến gặp tôi, nói về việc giao ba đứa con gái của lão cho tôi, kể tôi về họ lúc nhỏ và lão vừa kể vừa khóc khiến cho Shioria cùng chị em cô ấy cũng cảm thấy rất khó chịu mà quát lão.

Khi buổi lễ cưới kết thúc cũng là lúc tôi và những người vợ mới của mình có một đêm tân hôn. Lão Rane đã sắp xếp cho tôi cùng 8 người họ một căn phòng rộng lớn. Trong căn phòng thì không có một nội thất nào ngoài một cái giường nhỏ. Tôi và những người vợ mới của tôi rất lo lắng, Alsophone liền lên tiếng để xóa đi sự im lặng đang bao trùm căn phòng:
"Etou, bọn em sẽ đi tắm đây ạ"-Alsophone

Tôi liền gật đầu cho qua rồi đến giường ngồi, những người vợ của tôi đang ở trong phòng tắm, tôi còn nghe thấy tiếng cười đùa của họ khi họ ở trong phòng tắm. Khi cả 8 người tắm xong thì họ liền bước đến gần giường, trên người chỉ có một cái khăn tắm che thân, khuôn mặt của họ thì đỏ bừng lên, Shioria nói:
"Eiji, anh đừng nhìn nữa mà, em ngại lắm đấy ạ"-Shioria

Tôi đứng hình một lúc khi nhìn cơ thể hắn họ đang ướt đẫm rồi cũng tỉnh táo lại khi nghe Shioria nói, tôi đáp lại:
"Xin lỗi"-Eiji

Alsophone liền nói:
"V-Vậy ta sẽ vào việc mà các cặp tình nhân mới cưới thường làm chứ ạ?"-Alsophone

Tôi liền gật đầu, họ liền bước lên giường ngồi gần tôi, thả khăn tắm ra khỏi cơ thể mình để lộ cả cơ thể trần truồng trắng mịn không mảnh che thân. Tôi bắt đầu việc chính của mình, cởi hết quần áo ra và bắt đầu với Alsophone, chúng tôi hôn nhau, tay tôi thì mò mẫn bên dưới cô ấy cho đến khi cô ấy ướt thì tôi mới cho thằng nhỏ mình vào trong, máu trinh từ từ chảy ra, tôi cứ nhấp thật nhẹ nhàng cho đến khi cô ấy không còn đau thì tôi mới tăng tốc. Tôi cứ nhấp, Alsophone cứ rên lên kích thích tai tôi làm tôi nhấp mạnh hơn cho đến khi ra hết bên trong Alsophone.

Sau khi làm xong với Alsophone, tôi tiếp tục đến những người khác tiếp theo là Vania, Nia, Jeisu, Aniva, Aulora, Shioria và cuối cùng là Deina, làm nhiều tư thế khác nhau, bắn vào bên trong, bắn lên mặt, bắn vào trong miệng và thậm chí là họ còn mút thằng nhỏ cho tôi, cảm giác thật sướng. Chúng tôi làm đến nửa đêm thì mới chịu dừng lại.

Họ thì khỏa thân nằm ngủ ngon lành, tôi thì đi về phòng của mình thật yên lặng mà cố gắng không đánh thức họ. Khi vừa về phòng thì tôi thấy mọi người đã ngủ, Sakura nằm ngủ cạnh cái nôi Itsuka đang vừa ngủ vừa ngậm núm giả. Tôi thở dài một cái rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại và đi ra ngoài lâu đài ngồi. Đến khu vườn hoa bỉ ngạn trong lâu đài, tôi nằm xuống ở một thảm cỏ cạnh vườn hoa và ngắm trăng.

Không biết mọi người ở thế giới cũ của tôi có ổn khi không có tôi không? Akashi, Hayato, Kino, Hazuru, Yako, Abiko, Rebecca,... . Có lẽ khi nào trở về, tôi sẽ gặp họ và xin lỗi họ một tiếng. Họ sẽ rất lo lắng cho tôi khi biết tôi đang ở đây.

Đang vừa ngắm trăng vừa suy nghĩ thì giọng nói của Sakura vang lên sau lưng tôi:
"Sao anh vẫn chưa ngủ mà ra đây ngắm trăng vậy ạ?"-Sakura

Tôi quay lại nhìn thì bất ngờ thấy cô ấy mặc trang phục đã dự lễ cưới của tôi. Cô ấy đã thay đồ nhanh thật, lúc tôi vào trong phòng thí thấy cô ấy đã thay bộ đồ ngủ bây giờ thay lại bộ trang phục đó. Tôi đáp lại:
"Anh không ngủ được nên ra đây ngồi ngắm trăng tý ấy mà"-Eiji

Sakura ngồi xuống bên cạnh tôi và nói:
"Thế anh có nghĩ ra được bài thơ nào tả về khung cảnh trăng đêm nay không?"-Sakura

Tôi đáp lại:
"Anh đâu phải là nhà văn hay nhà thơ gì đâu mà nhìn trăng là nghĩ ra thơ văn ngay?"Eiji

Sakura cười thầm. Tôi nói tiếp:
"Sao em lại ra đây? Mà còn mặc bộ đồ đó nữa?"-Sakura

Sakura vui vẻ đáp lại:
"Tại em thấy anh ở ngoài đây một mình nên muốn ra đây ngồi chung với anh thôi, với lại em cũng rất khó ngủ khi vừa ngủ vừa trông Itsuka nữa"-Sakura
"Ra là thế sao?"-Eiji

Sakura im lặng một lúc rồi lên tiếng:
"Ei-chan, anh còn nhớ anh hứa gì trước khi lễ cưới diễn ra không?"-Sakura

Tôi bất ngờ khi nghe cô ấy nói, tất nhiên tôi còn nhớ rồi:
"Em muốn được mặc váy cưới một lần phải không? Em thích mẫu nào?"-Eiji

Sakura suy nghĩ một lúc rồi nhìn vào bộ trang phục mình đang mặc và nói:
"Làm giống mẫu em đang mặc đi ạ. Em thích loại vải này"-Sakura

Tôi gật đầu rồi ngồi dậy, lấy trong túi ra một bộ giống như bộ Sakura đang mặc nhưng thay vì màu đỏ thì nó có màu trắng kèm theo một mảnh voan trên đầu, một bó hoa cùng đôi găng tay ngắn.

Cô ấy nhận lấy nó rồi đi vào trong góc khuất một góc cây cạnh nơi tôi đang ngồi để thay đồ. Thay đồ một lúc thì cô ấy bước ra, một cô dâu xinh đẹp với bộ trang phục và trang sức tạo làm tăng thêm vẻ đẹp đó. Sakura hỏi:
"Anh thấy sao, Ei-chan?"-Sakura

Tôi liền nhẹ nhàng đặt tay lên má của cô ấy và nói:
"Em trông rất dễ thương lắm, Sakura"-Eiji

Sakura vui vẻ đáp lại:
"Cảm ơn anh, Ei-chan"-Sakura

Tôi bắt đầu nói:
"Em muốn nhảy múa một bài chứ, thưa quý cô?"-Eiji

Tôi đưa một tay ra sau lưng, một tay còn lại đưa ra trước như muốn nắm lấy bàn tay của Sakura, cô ấy vui vẻ đặt tay cô ấy lên tay tôi và nói:
"Vâng ạ"-Sakura

Chúng tôi nhảy một điệu nhảy phương Tây dưới ánh trăng còn đang soi sáng khu vườn, khi kết thúc điệu nhảy thì chúng tôi hôn nhau một cái.

Nhảy xong thì chúng tôi ngồi xuống ở dưới gốc cây mà Sakura lúc nãy đã thay đồ. Cô ấy đặt đầu mình lên vai tôi và nằm ngủ ngon lành. Tôi ngắm trăng một lúc rồi nhẹ nhàng bế cô ấy lên tay mình và đưa về phòng ngủ.

Khi vừa về phòng thì mọi người đang ngủ say giấc, tôi nhẹ nhàng cởi hết bộ váy mà Sakura đang mặc để cho cô ấy khỏa thân, đặt lên giường rồi đắp chăn lại che đi cơ thể cô ấy và tôi vào trong chăn nằm ngủ chung với cô ấy cho đến sáng.
----------------To be continued--------------
Lâu lâu chơi lại mà hốt luôn pentakill
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro