Chương 7: Căn phòng bí mật và nhật ký nhà vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tham quan tầng trưng bày xong, tôi đi xuống tầng thư viện. Vừa đi vừa suy nghĩ về căn phòng bí mật đó. Tôi không biết nên nói cho các cô gái biết hay không đây.

Mải lo suy nghĩ thì tôi đã về thư viện lúc nào không biết. Tôi mở cửa bước vào thì Sakura, Kyomi và những người khác đã có mặt trong thư viện, có cả Leane, July, Luka và Alia. Tôi liền hỏi:
"Tại sao họ lại ở đây?"-Eiji

Kyomi trả lời câu hỏi của tôi:
"Em xin lỗi, họ đã nghi ngờ những việc mà chúng ta đang bàn nên họ bắt bọn em kể cho họ nghe"-Kyomi

Thật hả trời. Tôi liền hỏi họ:
"Các cô biết những gì rồi?"-Eiji
"Chỉ có bí mật 1000 năm trước thôi, cậu đừng lo"-July
"Bọn tôi sẽ không nói cho ai biết đâu, cậu đừng lo"-Luka
"Mà tại sao phụ vương lại nói dối chúng ta chứ?"-Leane
"Có thật là 1000 năm trước các anh hùng đã chết hay không?"-Alia

Tôi thở dài và nói:
"Dù gì các cô cũng đã biết rồi thì tôi cũng kể rõ luôn. Misana, lấy cho anh cuốn sách da màu đỏ tối hôm qua em tìm ra cho anh đi"-Eiji
"Vâng"-Misana

Sau đó cô nàng chạy đi thật nhanh vào chỗ để cuốn sách da màu đỏ đó ra cho tôi. Còn tôi thì tìm một chỗ ngồi gần nhất, các cô gái cũng đến ngồi cạnh tôi.

Sau khi Misana lấy nó ra và đưa cho tôi, tôi lật đến trang tôi cần tìm, đọc nó cho các cô gái nghe rồi giải thích:
"Nói ngắn gọn, các anh hùng không tiêu diệt ma vương mà họ bị Ma Vương tiêu diệt, sau khi giết chết các anh hùng, hắn dùng thể xác đó, dùng cấm thuật tái sinh các cựu ma vương. Câu hỏi đặt ra là:
[1] Có thật các anh hùng bị Ma Vương giết hay không? Nếu đúng là Ma Vương giết thì tại sao nhà vua lại giấu sự thật?
[2] Trong đây có nói 12 kẻ lưu đày ở nơi tận cùng thế giới, nếu tính Ma Vương dùng cấm thuật và tính các cựu Ma Vương là 11 người. Câu hỏi là: Kẻ thứ 12 là ai?
[3] Tại sao lại có căn phòng bí mật trong vương quốc này? Phải chăng các vua giấu bí mật gì đó?"-Eiji

Sakura liền bất ngờ và hỏi tôi:
"Căn phòng bí mật sao?"-Sakura

Tôi gật đầu rồi nói:
"Lúc anh đi về, anh đã nhìn trộm phòng trưng bày cổ vật và phòng kho báu tầng trên, anh cảm thấy diện tích của phòng trưng bày chỉ bằng 3 phòng ngủ công chúa, phòng kho báu chỉ có diện tích một phòng ngủ thôi, tức là có một phòng bí mật ở trên tầng phòng bảo vật"-Eiji

Leane liền đưa tay ra ngăn không cho tôi nói tiếp. Cô ấy hỏi tôi:
"Khoan đã, khoan đã. 'Phòng ngủ công chúa'?. Cậu đã xem phòng ngủ chúng tôi sao?"-Leane

Thôi chết. Cái miệng hại cái thân rồi. Không biết chém sao đây. Đang suy nghĩ câu giải thích thì cô ấy tức giận và đỏ mặt lên và khóc:
"Đ-Đồ ngốc, ai cho cậu xem phòng của phụ nữ chứ? Oaaa, xấu hổ quá đi mất, hic hic"-Leane

Tôi hoảng hốt xin lỗi cô ấy:
"T-Tôi xin lỗi mà"-Eiji
"Oaaa, thế là tôi hết lấy chồng được rồi. Huhu. C-Cậu hãy chịu trách nhiệm đi, kết hôn cả 5 chị em chúng tôi hay cậu muốn bị xử tử? Mau chọn đi"-Leane

Tôi đáp lại:
"N-Này, có nhanh quá không? Cho tôi suy nghĩ đã"-Eiji

Leane quát lên:
"Không có suy nghĩ gì hết, chọn cưới cả 5 chúng tôi hay là chọn bị xử tử, hic hic"-Leane

Leane vẫn ngồi khóc, Kyomi, Alia, Sakura và những người khác vây quanh tôi và nói nhỏ:
"Cậu làm công chúa khóc rồi kìa mau làm gì đó đi chứ"-Alia
"Một khi Leane khóc thì giỗ nín con bé khá là mệt đấy"-Misana
"Nhưng mà đây cũng là lỗi của Ei-kun mà, anh mau xin lỗi cô ấy đi"-Kyomi

Tôi cãi lại:
"Nhưng mà..."-Eiji

Họ liền nói với tôi:
"Mau xin lỗi đi"-girls

Các cô gái đang rất nghiêm túc nói với tôi. Tôi thở dài rồi làm theo họ, tôi nghĩ chỉ có thế mới làm Leane ngừng khóc thôi
~~~~~~~~~
POV 3rd
Sau lời khuyên của Sakura, Alia, Shara và những người khác. Eiji bước đế gần Leane, cúi đầu xin lỗi cô và nói với cô:
"Xin lỗi vì xem phòng của cô mà không xin phép cô. Chuyện kết hôn xin hãy cho tôi thêm thời gian được không? Tôi cần suy nghĩ chuyện này, cô muốn gì thì tôi cũng chiều"-Eiji

Leane bất ngờ nhìn cậu rồi nói:
"T-Thật không?"-Leane

Eiji gật đầu. Leane liền đáp lại cậu:
"Tôi tha cho cậu đó, hình phạt cậu tôi sẽ tính sau"-Leane

Eiji cúi đầu cảm ơn Leane
"C-cảm ơn cô nhiều"-Eiji

Nhưng Leane phồng má lên và quay đi chỗ khác tránh mặt Eiji khiến cậu nghĩ rằng cô ấy còn ghét cậu:
"Hứm"-Leane

Leane phồng má hờn dỗi, khoanh hai tay, quay mặt đi nhìn chỗ khác, Eiji chỉ biết gãi đầu và về chỗ ngồi.

Khi cậu quay lưng đi thì Leane mở nhỏ con mắt liếc nhìn cậu đỏ rồi cười đùa "hehe, được rồi".

Alia, Luka và July nhìn cô rồi họ nhìn nhau cười đểu:
"Mấy cậu thấy phải không?"-July
"Thấy rõ như ban ngày"-Luka
"Leane của chúng ta biết yêu rồi"-Alia
~~~~~~~~~~~~
POV Eiji
Tôi quay lại vấn đề chính, các cô gái cũng nghiêm túc hẳn lên. Maku hỏi tôi:
"Sao anh biết có phòng bí mật? Nhiều khi nó là phòng trống thì sao?"-Maku

Tôi trả lời câu hỏi của Maku:
"Có một kết giới bảo vệ căn phòng đó, anh đã dùng <Xuyên thấu> đi qua nó nhưng không thể qua được, nên anh nghĩ mấy lão vua giấu gì đó rất bí mật"-Eiji

Yuuki suy nghĩ rồi đáp lại:
"Ra là vậy. Nếu có kết giới thì chắc chắn rằng có cái gì đó được che giấu qua lớp kết giới đó. Ý anh là vậy phải không ạ?"-Yuuki

Tôi gật đầu đồng ý ý kiến của Yuuki rồi nói tiếp:
"Anh cũng nghĩ như thế. Anh cần phải vào căn phòng đó và tìm kiếm sự thật. Anh cần biết sự thật về thế giới này là gì? Và lý do vì sao lại che giấu nó"-Eiji

Kanoe liền lên tiếng nói:
"Nhưng mà căn phòng bí mật đó chắc chắn phải có cánh cửa bí mật dẫn đến đó phải không ạ? Nhưng nó nằm ở đâu mới được chứ ạ?"-Kanoe

Phải rồi, đó là cái tôi nghĩ. Luka suy nghĩ gì đó rồi chen vào nói với tôi:
"Tôi nghĩ chắc là ở phòng bảo vật"-Luka

Tôi bất ngờ khi nghe cô ấy nói. Tôi hỏi:
"Phòng bảo vật? Sao cô nghĩ vậy?"-Eiji

Cô ấy trả lời:
"Cách đây vài tháng trước, tôi lên phòng kho báu để lấy vài vàng cho công chúa trao đổi hàng hoá với đối tác vương quốc Neptune. Khi lên đến cầu thang và tiến về phòng kho báu, tôi vô tình thấy nhà vua từ phòng bảo vật bước ra và có gì đó rất mờ ám. Tôi nghĩ nhà vua giấu cái gì đó trong phòng bảo vật"-Luka

Tôi hỏi tiếp:
"Vậy thì cô có vào xem không?"-Eiji

Cô ấy lắc đầu và nói:
"Xin lỗi, căn phòng đó nằm dưới sự cai quản của nhà vua, không ai được nếu không được nhà vua cho phép"-Luka

Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp lại:
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô vì thông tin này"-Eiji

Cô ấy vui vẻ đáp lại:
"Không có gì đâu. Chuyện nhỏ ấy mà"-Alia

Chúng tôi vừa nói chuyện vừa đọc sách rồi vừa uống trà rồi ăn bánh kem do Leane nhờ người hầu đem lên. Nguyên cả ngày hôm nay sau khi các cô nàng tập luyện xong là đến tối vậy mà chả tìm thấy gì nhiều cả. Đến gần khuya, các cô gái đang rất buồn ngủ, họ ngáp ngắn ngáp dài liên tục nên tôi bế từng người theo kiểu bế công chúa về phòng cho đến người cuối cùng là Kanoe, tôi chào Misana và về phòng, Leane và 3 cô nàng kia cũng về phòng mình.

Khi vào đến phòng và đặt Kanoe xuống giường cạnh các cô gái, nhìn cách những người vợ dễ thương của tôi ngủ khiến tôi không kiềm nổi thú tính, họ vừa ngủ vừa khoe những chỗ kín của phụ nữ như đang kích thích mắt tôi.

Tôi đến họ như một con thú tấn công con mồi. Họ bất giác rên lên:
"Kyaaa"-Kyomi
"Eiji"-Aya
"Anh làm gì vậy?"-Miyako
"Tại các em quyến rũ anh đấy. Chịu trách nhiệm làm anh giải toả thú tính đi"-Eiji
"Nhưng anh..."-Meiko

Chưa cho cô ấy nói hết, tôi thả thằng nhóc ra và cho thẳng vào miệng Meiko và đẩy ra đẩy vào đến khi ra hết trong miệng Meiko, cảm giác thật sướng.

Khi ra xong, tôi thả cậu nhóc ra và Meiko ngã xuống giường, miệng trào sữa của tôi ra. Tôi dùng kỹ thuật lột đồ nhanh và tôi tung ra hết quần áo của các cô vợ của mình và bắt đầu đánh đêm. Tôi bắt lấy Yuuki, dùng cậu nhóc của mình đâm vào cô bé của Yuuki một cách thô bạo và bắt đầu nhấp.

Mỗi khi tôi nhấp vào trong Yuuki, nó đều phát ra tiếng *Phạch, phạch,...* còn Yuuki chỉ biết rên
"Ah...ah....ah...Eiji...mạnh nữa lên...ah...ah..."-Yuuki
Đến một lúc tôi đã đến giới hạn và muốn ra
"Anh ra đây"-Eiji
"Em cũng...ah...sắp...ra...ah...ta...ah..ra cùng nhau đi...ah...anh...ra bên trong...ah...em đi...ah"-Yuuki

Cuối cùng, tôi và cô ấy cùng ra, tôi bắt đầu đổ sữa vào trong cô ấy. Khi ra xong, tôi đặt cô ấy nằm cạnh Meiko, cô bé của Yuuki đang tràng sữa ra ngoài.

Tôi quay sang Meiko, ôm cô ấy vào lòng, cho cô ấy ngồj lên đùi tôi, cho cậu nhóc của mình vào trong cô bé của Meiko và nhấp liên tục, tôi thì nhấp, Meiko ngồi tận hưởng sự sung sướng đó và rên.

Khi tôi đến giới hạn cũng là lúc tôi ra mà chả cần hỏi. Khi tôi thả ra thì cô bé của Meiko cũng đang trào sữa ra và chảy xuống giường.

Tôi quay những người còn lại, lần lược từng người một, bắt đầu từ Aya, Miyako, Sakura, Kyomi, Maku, Shara và cuối cùng là Kanoe.

Sau khi thoả mãn tôi đặt họ lên giường để ngủ, còn tôi mặc lại quần áo và rời khỏi phòng để yên cho các cô vợ mình ngủ.

Đi đến phòng trưng bày bảo vật, tôi dùng <Tàng hình> và <Xuyên thấu> vượt qua những lính gác và đi vào phòng bảo vật ở tầng trên cùng.

Khi tôi bước vào thì cả căn phòng chả có gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn như lúc đầu tôi bước vào và đi xung quanh để tìm cánh cửa bí mật đó.

Đến một bức tượng chân dung trắng hình đầu mấy lão vua, tôi thấy tường phía sau chúng nhìn rất lạ. Chúng có màu sơn nhạt hơn mấy bức tường khác trong phòng.

Khi tôi đến gần bức tường cạnh đống tượng và chạm tay vào, nó mềm và mượt như lông thú chứ không cứng như đá. Lúc đó tôi nhận ra đó không phải là tường, nó là rèm che được phủ phép thuật nguỵ trang. Tôi tháo bỏ phép nguỵ trang ra thì bức tường thay đổi, một cánh cửa gỗ bị khoá bằng xích phép thuật hệ bóng tối. Tại sao lúc đầu tôi vào mà chả nhận ra phép nguỵ trang này nhỉ? Chắc là do lúc đó muốn xem cho nhanh nên không để ý.
Tôi đưa tay chạm vào ổ khoá giữ mấy cái xích đang toả ra tà khí đen ngút đến ngạt thở kia, truyền ma lực vào để mở khoá nó.

Khi tôi truyền đủ ma lực nhất định thì cái ổ khoá cũng mở ra, tôi mở cửa bước vào nhưng lại bị khoá thêm chìa, đùa nhau sao? Đã khoá bằng phong ấn, giờ khoá thêm chìa nữa, mấy người nghĩ gì trong đầu vậy hả?
Tôi không có thời gian tìm chìa khoá nên dùng <Xuyên thấu> để đi xuyên qua bức tường và qua thành công. Vậy lúc đầu bức tường tôi không qua được là do phong ấn cánh cửa mạnh đến mức cả bức tường cũng bị xích ma thuật phong ấn theo.

Khi tôi đến qua được phòng bí mật thì tôi nhìn thấy không khác gì phòng làm việc bình thường cả, giấy tờ tứ tung, tủ sách cũng chả gọn gàng gì, có một cái bảng treo tấm bản đồ của 1000 năm trước. Tôi đến chỗ bàn làm việc và tìm thấy một cuốn sách da đã cũ kỹ, bên cạnh là một lọ mực và một cây viết lông cũ kỹ. Tôi đi đến nhìn vào bìa cuốn sách thì nó được viết bằng chữ cổ, nhìn tiêu đề của nó thì tôi biết rõ đó là nhật ký của vua Uranus đệ nhất. Một trong những người phong ấn quỷ vương 1000 năm trước. Tôi mở cuốn sách ra và đọc thì nội dung nó là:
~~~~~~~~
Ngày xx tháng xx năm xx
Ma Vương đã trỗi dậy lần nữa. Chúng sẽ ra tay đánh chiếm thế giới này mất. Ta giờ đã quá già để ra chiến trường, vợ ta khuyên ta triệu hồi anh hùng để giúp chúng ta bảo vệ thế giới này nhưng không thể đưa họ về, chả lẽ để họ xa gia đình mình và chiến đấu sao? Nhưng vì nhân dân, ta đành chấp nhận tất cả.

Ngày xx tháng xx năm xx
Sau hơn năm ngày suy nghĩ cuối cùng ta đành chấp nhận yêu cầu của vợ. Vì nhân dân nên ta sẽ chịu đựng.

Ngày xx tháng xx năm xx
Cuối cùng nghi lễ triệu hồi cũng được thực hiện, 10 anh hùng từ thế giới khác đã đến đây. Họ đều đồng ý giúp chúng ta mà không phàn nàn, tốt quá.

Ngày xx tháng xx năm xx
Batrixian xin ta huấn luyện cho các anh hùng. Ta đã quá ngu ngốc tin tưởng chúng mà giao họ cho chúng.

Ngày xx tháng xx năm xx
Ta nghe tin từ người đưa tin từ Batrixian rằng vua Batrixian đang câu kết với Ma Vương, lên kế hoạch giết toàn bộ anh hùng.

Ngày xx tháng xx năm xx
Các anh hùng đã chết, Ma Vương dùng cấm thuật tái sinh các cựu Ma Vương. Hơn 12 vương quốc ở trung tâm làm bình địa cho chúng. Người dân Alastia vô tội trở thành vật tế cho cấm thuật của chúng.

Ngày xx tháng xx năm xx
Ta phải chuộc lại lỗi lầm mình gây ra, mượn sức mạnh các quốc gia đồng minh và nhờ đến sức mạnh những người tộc Elf. Cuối cùng chúng ta đã phong ấn thành công 11 Ma Vương cùng tên vua Batrixian xuống <nhà giam của thần> ở nơi tận cùng của thế giới

Nếu ai đọc quyển nhật ký này do ta để lại, xin hãy giúp ta một yêu cầu ích kỷ với tư cách là vua đệ nhất Uranus: Hãy bảo vệ các anh hùng nếu có triệu gọi họ đến đây, đừng bao giờ lặp lại quá khứ một lần nữa, một anh hùng chết đi, một cựu Ma Vương sẽ tái sinh. Lúc đó, thế giới này sẽ đến ngày tàn, xin đừng bao giờ tin tưởng Batrixian giống như sự ngu ngốc của ta đã từng làm.
~~~~~~~~~~~~~
Tôi lấy cuốn nhật ký và tấm bản đồ cất vào <Kho vô hạn> và rời khỏi căn phòng bí mật này và trở về phòng.

Khi tôi quay về thì các cô gái vẫn ngủ ngon lành mà không hề biết chuyện gì xảy ra. Tôi cũng nhảy vào mà ngủ cùng họ cho đến sáng.

Sáng hôm sau, cả người tôi cảm thấy nặng nề và đau nhức, mở mắt ra nhìn thì thấy các cô gái nằm trên người tôi, họ hoàn toàn khoả thân, dùng cơ thể mình làm chăn cho tôi thay vì cái chăn trên giường bị họ vứt đi không thương tiếc, họ không biết lạnh sao?

Họ tỉnh dậy, họ nhìn tôi, mỉm cười chào tôi:
"Chào buổi sáng, chồng yêu"-girls
"Chào buổi sáng, anh xin lỗi chuyện hôm qua, anh không cố ý, cũng là do mấy em dễ thương quá nên là..."-Eiji

Tôi vừa gãi đầu vừa nói nhưng chưa nói hết câu thì Sakura dùng ngón tay che miệng tôi và các cô gái cùng nói:
"Anh đừng tự trách mình chứ"-Sakura

Meiko nói tiếp lời của Sakura:
"Phải đó, anh làm chúng em rất vui~desu, mặc dù anh thô bạo với em  quá đó ạ~desu. Nếu anh nhẹ nhàng một chút thì được rồi"-Meiko
"Meiko, anh xin lỗi vì vụ tối hôm qua, anh có chút thô bạo với em. Tại anh không kiểm soát được cơ thể nên..."-Eiji

Tôi cúi đầu xin lỗi Meiko. Tôi đã làm một việc đáng trách với Meiko. May mắn là cô ấy không giận gì tôi:
"Anh đừng tự trách mình nữa mà, em không giận gì nó đâu ạ. Với lại, sữa của anh rất tuyệt đấy ạ. Em rất thích nó mặc dù anh ra nhiều và bất ngờ quá khiến em không nuốt hết kịp nên em đã ra khỏi miệng một ít"-Meiko

Tôi ôm cô ấy thật lâu, tôi còn dằn vặt tự trách mình vì đã quá bạo lực với cô ấy, tôi thề sẽ không làm như thế nữa không chỉ Meiko và cả mọi người cũng thế. Meiko cũng ôm lại tôi như đang an ủi tôi. Maku nói tiếp lời của Meiko:
"Em rất vui vì anh vẫn quan tâm đến tụi em"-Maku

Kyomi và Kanoe tiếp lời Maku
"Hôm qua tụi em cố giả vờ ngủ để được anh nuông chiều đấy"-Kyomi
"Ai ngờ không cần phải làm gì nhiều mà anh nổi hứng lên nhanh thật"-Kanoe

Sau đó chúng tôi trao cho nhau nụ hôn một lúc lâu rồi vào nhà tắm, làm vệ sinh cơ thể, thay quần áo mới mặc dù giống bộ hôm qua. Thay xong Yuuki hỏi tôi:
"Chồng yêu nè. Hôm qua sau khi giúp tụi em lên đỉnh và thoả mãn xong, em thấy anh thay đồ rồi ra ngoài anh đi đâu vậy?"-Yuuki

Tối hôm qua cô ấy còn thức sao. Các cô gái quay lại nhìn tôi. Họ hỏi tôi đủ điều:
"Là thật sao, Yuuki?"-Kanoe
"Hôm qua khi đánh đêm xong, tớ bị đánh thức do Meiko nằm bên cạnh làm thức tỉnh, tớ nhìn thấy anh ấy mặc lại quần áo và ra khỏi phòng"-Yuuki
"Có thật không Ei-chan, anh ra ngoài để đi với cô gái nào khác phải không? Anh đi với cô nào nữa vậy ạ?"-Sakura

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Tôi đành nói ra, không tôi chết với cô ấy mất:
"Hôm qua, đúng là anh có ra ngoài sau khi làm bọn em thoả mãn và ngủ nhưng anh đến để xem căn phòng bí mật cạnh phòng bảo vật cơ"-Eiji

Họ liền đồng thanh nói:
"Phòng bí mật?"-girls

Tôi nói tiếp
"Anh sẽ kể cho mọi người nghe khi mọi người tập trung tại thư viện vì chỗ đó có phép cách âm, còn hiện tại không nên nói vì không thuận tiện lắm"-Eiji

Các cô gái suy nghĩ rồi tỏ vẻ hiểu chuyện, Sakura gật đầu rồi nói:
"Anh nói phải, chuyện đó nói ở đây không ổn lắm. Misana, Leane, Luka, Alia và July cũng đã trong cuộc rồi, không thể giấu họ đâu"-Sakura

Tôi hỏi:
"Ngoài họ ra, các em đã kể cho ai chưa?"-Eiji

Sakura trả lời tôi:
"Chưa ạ, vì tin này mà lộ ra là không ít rắc rối đâu, có khả năng xảy ra nổi loạn khắp vương quốc nên bọn em mới yêu cầu họ giữ bí mật chuyện này. Anh đừng lo họ kín miệng lắm, họ biết những gì nên nói và không nên nói, anh đừng lo"-Miyako

Tôi cũng tạm yên tâm phần nào. Sau khi bàn bạc xong, chúng tôi rời phòng và xuống bàn ăn sáng. Cũng nhiều kẻ khó chịu khi nhìn tôi đặc biệt là Aoyato và lũ đệ của nó.

Sau khi ăn sáng xong thì chúng tôi luyện tập thực chiến, tôi được đưa qua nhóm con gái để tập nên ai cũng vui mừng. Alia, Luka và July đến gần tôi và hỏi:
"Eiji-dono, có thể đấu với tôi một trận giao hữu chứ?"-Alia

Tôi liền đáp lại cô ấy:
"Tôi thì không vấn đề gì. Nếu cô thích thì tôi sẽ chiều cô vậy"-Eiji

Cô ấy vui mừng lên và nói:
"Vậy thì hay quá, cảm ơn chấp nhận thách đấu với tôi. Nói trước là đừng nghĩ tôi là phụ nữ mà nhẹ tay nhé. Tôi không dễ ăn như cậu nghĩ đâu. Đánh hết sức có thể đi, Eiji-dono"-Alia

Tôi cũng đáp lại cô ấy:
"Vậy thì tôi cũng sẽ đánh hết sức có thể vậy? Cô cũng đừng nghĩ tôi không biết kiếm thuật nhé"-Eiji

Alia liền cười lên và nói:
"Heh? Thú vị đấy. Để tôi xem kiếm thuật của cậu thế nào?"-Alia

Sau đó tôi và Alia cầm hai thanh kiếm gỗ và đánh nhau liên hoàn, các cô nữ sinh và những người vợ cửa tôi đang đứng xem và cổ vũ cho tôi.

Tôi và Alia đánh nhau liên hồi đến khi Alia kiệt sức và ngã ngồi xuống tại chỗ, cô ấy đã xin đầu hàng:
"Cậu khá mạnh đấy, tôi xin chịu thua khâm phục khẩu phục. Tôi không ngờ đường kiếm của cậu lại tuyệt đến thế. Không hề có một sơ suất nào cả"-Alia

Tôi liền đáp lại một cách nhẹ nhàng:
"Tại sức của tôi hơi trâu thôi, cô cũng chả vừa đâu mặc dù cô hơi nương tay với tôi thì phải? Đường kiếm của cô khiến tôi gặp không ít khó khăn đâu"-Eiji

Cô ấy gãi phía sau đầu mình và nói với tôi:
"Heh? Cậu nhận ra rồi sao, hehehe. Đúng là không qua được mắt của cậu nhỉ"-Alia

Tôi đưa tay ra để đỡ cô ấy đứng lên, chúng tôi bắt tay nhau để kết thúc trận đấu, mọi người đều vỗ tay thật lớn cho trận đấu của chúng tôi:
"Đây là trận đấu hay nhất mà tôi từng đánh đó. Cảm ơn cậu đã chấp nhận đấu với tôi"-Alia
"Tôi cũng thế. Đấu với cô đúng là một vinh dự để tôi có thể thấy những sai sót của mình trong kiếm thuật"-Eiji

Tôi vốn là sát thủ chuyên nghiệp nên là đấu kiếm không quá khó với tôi. Khi còn ở trong huấn luyện, tôi tập kiếm liên tục đến nỗi giành 2~3 giải nhất kiếm đạo cấp tỉnh nên tôi nhanh chóng hạ Alia trong một trận so tài.

Còn phép thuật thì tôi tiếp thu khá nhanh do khả năng thông thạo phép thuật mà mình có và được Misana tập luyện cho tôi mỗi ngày nên tôi có thể làm chủ các dòng chảy ma pháp trong cơ thể mình rất dễ dàng.

Sau khi tập xong, tôi cùng các cô gái về phòng tắm rửa, ăn trưa, sau đó đến thư viện. Vừa đến nơi thì Sakura lên tiếng nói với tôi:
"Rồi, anh hãy kể rõ cho tụi em chuyện hôm qua đi ạ"-Sakura
"Rồi rồi, anh sẽ nói rõ mà, em đừng vội"-Eiji

Chưa kịp kể thì một anh lính xông vào thư viện và nói với khuôn mặt hoảng hốt:
"Không hay rồi. Thưa công chúa và các anh hùng, có chuyện không hay xảy ra rồi ạ. Hộc, hộc"-Lính

Leane liền lên tiếng hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Anh hãy bình tĩnh và từ từ nói"-Leane

Anh lính lấy lại nhịp thở rồi nói tiếp:
"Batrixian, chúng đang đem một đội quân gồm 100.000 tên đến đây để khai chiến với chúng ta, thưa công chúa. Theo dự đoán thì chúng sẽ đến Uranus trong 5 ngày nữa ạ"-Lính

Chúng tôi liền bất ngờ và thốt lên:
"Sao cơ? Batrixian đang đến đây ư?"-All
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro