Chương 8: Cuộc xâm chiếm của Batrixian và tàn sát bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV 3rd
Sau khi biết tin Batrixian tấn công đến Uranus. Cả lâu đài đang nháo loạn cả lên, người dân vương quốc đang thu xếp đến chỗ trú ẩn, một số người dọn ra ngoài vương quốc.

Nhà vua tập hợp các quý tộc với nhau bàn cách chống trả:
"Chúng ta sẽ không thể chống lại số quân của Batrixian đâu?"-Công tước Fenix
"Không phải chúng đến là vì các anh hùng sao? Giao họ cho chúng là ổn thôi mà?"-Hầu tước Freyana
"Các ông nghĩ rằng chúng sẽ để yên cho chúng ta khi ta giao các anh hùng cho chúng sao? Ta đây thà chết chứ không giao cho chúng bất kỳ ai"- Công tước Denis
"Ông nghĩ mình đánh bại chúng với số quân ít ỏi của ta sao? Anh hùng chỉ mới đến vài ngày chưa đưỡc huấn luyện thực chiến, giao cho họ huấn luyện không phải tốt hơn không?"-Hầu tước Glanes
"Ông suy nghĩ kỹ giúp tôi đi, đây là chiến tranh thật sự chứ không phải trò chơi lấy kẹo trẻ con đâu, giao các anh hùng cho chúng đi. Còn hơn phải hy sinh cả toàn bộ người dân vương quốc"-Bá Tước Fenlis
"Không bao giờ có chuyện ta giao anh hùng cho Batrixian, chúng ta sẽ câu giờ ngăn cản bọn chúng để các anh hùng đi trốn, ta sẽ không bao giờ tái hiện lịch sử đau đớn một lần nào nữa. Ta không muốn Uranus thành Alastia thứ hai. Hãy chuẩn bị đi, huy động toàn bộ lực lượng khắp vương quốc để chuẩn bị chiến đấu với chúng, dù có chết cũng phải bảo vệ vương quốc của chúng ta"-Gen

Cuộc bàn tán bên trong căn phòng họp của lâu đài diễn ra sôi nổi. Họ không hề hay biết rằng bên ngoài có một bóng người đã vô tình nghe hết toàn bộ sự việc. Một thanh niên trẻ mặc trang phục đen tuyền, mái tóc đen che đi đôi mắt của mình, tư thế đứng khoanh tay, tựa lưng vào cửa phòng họp và cậu đã nghe toàn bộ kế hoạch nhà vua. Người đó là Eiji. Sau khi nghe xong, cậu nói nhỏ:
"Ra là vậy, ông cũng khá đấy, quốc vương"-Eiji

Câu nói của cậu nói rằng cậu đã hiểu gì đó nhưng hiểu chuyện gì? Kế hoạch câu giờ của nhà vua? Hay sự phản đối của các quý tộc? Hay có bí mật gì đó nhà vua che giấu?

Sau khi cuộc họp kết thúc, nhà vua đi về phòng làm việc trong tình trạng mệt mỏi, khi vừa vào phòng, ông nhìn thấy Eiji đang ngồi trên ghế tiếp khách đối diện chỗ làm việc của ông, hai chân vắt chéo nhau, hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa vào sofa. Nhà vua bất giác hỏi:
"Sao cậu vào được đây?"-Gen

Cậu không nói gì và chỉ hướng ngón tay mình ra cửa sổ đang mở cạnh tủ giấy tờ sắp xếp ngay ngắn. Nhà vua tỏ vẻ hiểu cách cậu vào đây như thế nào, ông tiến đến sofa ngồi đối diện cậu.

Nhà vua chỉ nhẹ nhàng nói:
"Nếu gặp ta chỉ cần cậu báo trước cho ta một tiếng là được mà. Cần gì phải leo cửa sổ?"-Gen

Cậu đáp lại:
"Do thói quen của tôi thôi"-Eiji

Nhà vua liền nói tiếp:
"Thói quen xấu quá đó. Vậy cậu tìm ta có việc gì? Muốn ta cung cấp thêm sách sao? Không phải bây giờ đâu"-Gen

Cậu đến gần nhà vua và nói ra điều cần muốn hỏi:
"Tôi muốn nói chuyện với ông một chuyện"-Eiji

Thấy cậu nghiêm túc nói chuyện với mình. Nhà vua liền hỏi cậu:
"Chuyện gì mà cậu tỏ vẻ nghiêm trọng vậy?"-Gen
" 'Tái hiện lịch sử, Alastia thứ hai'? Ông đã đọc nhật ký trong căn phòng bí mật phải không?"-Eiji

Nhà vua bất ngờ lên khi nghe Eiji nói. Ông hỏi lại:
"Cậu đã nghe được cuộc họp sao?"-Gen

Eiji đáp lại:
"Chỉ vô tình nghe thấy khi tôi đi ngang qua thôi"-Eiji

Nhà vua liền hỏi Eiji:
"Cậu cũng biết căn phòng bí mật sao?"-Gen

Cậu trả lời:
"Do tôi tò mò muốn tham quan phòng bảo vật và phòng kho báu nên vô tình phát hiện thôi"-Eiji

Nhà vua tiếp tục hỏi:
"Làm sao cậu phát hiện ra căn phòng bí mật chứ? Ta đã cho người che giấu rất kỹ kia mà?"-Gen

Cậu tiếp tục trả lời:
"Ai biết được, do tên kiến trúc sư xây toà nhà thư viện quá tệ hay ông che giấu quá tệ nhỉ?"-Eiji
"Ra là vậy sao?"-Gen
"Ngoài ông và tôi, còn ai biết căn phòng đó nữa?"-Eiji
"Vợ ta-Ane,trong lúc cô ấy và ta tham quan căn phòng thì chúng ta vô tình phát hiện ra căn phòng và nhật ký của các vua đời trước vốn là các cụ tổ của ta trong hoàng tộc, khi biết sự thật, ta và Ane bàn bạc với nhau rằng che giấu sự thật này đi để tránh đảo chính vương quốc, chính Ane dựng phong ấn căn phòng đó"-Gen
"Vậy bây giờ ông sẽ làm gì? Cho triệu hồi chúng tôi đến để rồi chúng tôi bỏ chạy như một đàn thỏ đế sao?"-Eiji
"Ta không còn cách nào khác. Chỉ cần các cậu an toàn là được"-Gen
~~~~~~~~~~~
POV Eiji
Tôi hiểu nhà vua muốn tốt cho chúng tôi nên mới đưa ra quyết định đó, ông ta có lẽ đã đủ tiêu chuẩn tạo lòng tin cho tôi, có lẽ giúp họ cũng chả sao. Tôi liền nói:
"Tôi hiểu lòng tốt của ông đến mức đó nhưng, tôi khuyên ông một câu: Nhìn người khác bỏ mạng hy sinh còn mình thì bỏ chạy như một tên hèn nhát mà còn nhận mình là anh hùng thì hắn chỉ coi danh dự hơn mạng người thôi, chỉ đáng làm một con bọ không hơn kém. Còn tôi thì khác, tôi sẽ không từ bỏ cái vương quốc này, tôi sẽ chiến đấu với đúng với lương tâm của tôi mách bảo bởi vì tôi không phải kẻ hèn, tôi sẽ không để ai phải làm vật hy sinh kể cả những người vô tội"- Eiji

Sau đó, tôi chào ông ta và khỏi phòng và đi xuống thư viện. Trong thư viện bây giờ chỉ có tôi, Misana, Sakura, Kyomi, Shara, Meiko, Maku, Aya, Miyako, Yuuki và Kanoe. Leane và 3 nữ tướng lĩnh của cô đang bận việc tập hợp binh sĩ.

Thấy tôi bước vào, các cô gái chạy ùa đến chỗ tôi và hỏi:
"Anh đi đâu thế?"-Kyomi

Tôi trả lời câu hỏi của Kyomi
"Anh đi gặp lão vua có chút chuyện"-Eiji

Sakura thở dài rồi nói
"Ra là vậy sao ạ, may quá. Em tưởng anh bỏ bọn em lại chứ"-Sakura

Tôi đáp lại:
"Anh sẽ không bao giờ làm thế đâu"-Eiji

Aya liền hỏi tôi:
"Eiji, anh hãy kể cho tụi em nghe những gì anh biết không, em cần biết 1000 năm trước xảy ra chuyện gì, nó có liên quan đến cuộc xâm lược của Batrixian không?"-Aya

Miyako liền lên tiếng nói với Aya:
"Aya, cô nghĩ giờ này là lúc nào mà còn nghe kể chuyện đó chứ? Chúng ta sắp phải ra chiến trường rồi đó"-Miyako

Tôi đưa tay ngăn không cho Miyako nói tiếp. Tôi đáp lại Aya:
"Được rồi, Miyako. Anh sẽ kể rõ mọi chuyện mà anh biết cho mọi người nghe, mọi người tìm chỗ ngồi đi, anh sẽ kể hết. Misana, em có giữ tấm bản đồ thế giới này trong thư viện này không? Lấy cho anh mượn tấm bản đồ đó được không?"-Eiji

Misana liền giật mình khi nghe tôi hỏi, sau khi nghe tôi hỏi xong thì cô ấy gật đầu rồi nói:
"Ah, em có giữ nó ở đây. Em sẽ đi lấy liền, mà anh cần bản đồ để làm gì?"-Misana

Tôi trả lời câu hỏi của Misana:
"Lát em sẽ hiểu, em mau lấy nó giúp anh đi, mau lên"-Eiji

Cô ấy đáp lại:
"V-Vâng"-Misana

Vừa nói xong cô ấy chạy đi vào các tủ sách để tìm tấm bản đồ theo yêu cầu của tôi. Sau đó, chúng tôi đi đến bàn ngồi đọc sách. Sau khi chúng tôi tụ tập quanh bàn và ngồi xuống, tôi lấy quyển nhật ký của vua đệ nhất ra cùng bản đồ cũ kỹ tôi tìm thấy trong căn phòng bí mật rồi đặt chúng lên bàn, các cô gái nhìn chúng như một sinh vật lạ, Shara cầm lấy quyển sách lên đọc thử, các cô gái cũng xúm lại xem, đa số là chữ cổ nên họ lật qua xem cho có.

Misana đem tấm bản đồ hiện tại ra cho tôi xem, tôi cũng mở bản đồ 1000 năm trước ra cùng lúc và so sánh. Tôi thấy rằng các vương quốc trung tâm thế giới vẫn còn nguyên vẹn sau hơn 1000 năm nhưng Alastia lại biến mất khỏi bản đồ thế giới hiện tại. Thay vào đó là phế tích Alastia. Tôi quay sang Misana thì thấy cô ấy đọc cuốn nhật ký cũ nát đó rất chăm chú. Tôi định hỏi Misana về Batrixian nhưng Misana cất lời hỏi tôi trước:
"Anh tìm thấy quyển sách này ở đâu vậy?"-Misana

Tôi nhẹ nhàng trả lời cô ấy:
"Nó nằm trong căn phòng bí mật đấy. Shara, cho anh lấy lại quyển sách đó"-Eiji

Shara liền gật đầu và đáp lại:
"Ah, vâng ạ"-Shara

Sau khi nói xong, Shara đưa lại cuốn sách cho tôi và tôi bắt đầu nói:
"Trước khi anh giải thích thì. Misana, cho anh hỏi vương quốc Alastia là vương quốc như thế nào?"-Eiji
"Alastia sao ạ?"-Misana

Cô ấy liền hoảng hốt, cơ thể run lên khi nghe tôi nhắc đến Alastia, chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy. Các cô gái bấc giác hỏi:
"Có chuyện gì sao, Misana?"-Yuuki
"Cô thấy không được khoẻ sao?"-Aya

Misana lấy lại ý thức và nói:
"Eh? Ah, tôi không sao"-Misana

Tôi hỏi cô ấy:
"Vậy có liên quan gì đến vương quốc Alastia phải không, Misana?"-Eiji

Cô ấy gật đầu rồi nói trong sự hoảng sợ:
"Alastia không còn là một vương quốc tồn tại sự sống nữa ạ, bây giờ nó là phế tích của các oan hồn"-Misana

Mọi người liền bất ngờ khi ngh cô ấy nói:
"Sao cơ"-all

Tôi khá bất ngờ trước lời nó của Misana, các cô gái cũng vậy. Misana nó tiếp:
"Vài tháng trước, có một nhiệm vụ khám phá phế tích Alastia được gửi đến guild mạo hiểm giả, một nhóm mạo hiểm giả rank A gồm 13 người tiến đến thám hiểm phế tích đó. Nhưng chỉ trong một ngày ngay sau ngày họ đi, chỉ có một người quay về, vẻ mặt anh ta tỏ vẻ hoảng sợ, toàn thân thì tàn tạ giống không còn sức lực nào. Lúc đó, em đến và hỏi anh ta với cương vị pháp sư hoàng gia thì anh ta chỉ nói: "Bọn chúng đã giết đồng đội của tôi, các oan hồn, chúng tôi nghe thấy những tiếng gào thét thảm thiết từ chúng. Đó không còn là phế tích bình thường nữa, là phế tích của các oan hồn, hãy tha cho tôi, tôi chưa muốn chết". Và vài hôm sau, người đàn ông đó đã chết do bị ám ảnh phế tích đó trong đầu dẫn đến truỵ tim mà chết chỉ sau một đêm. Còn nhiệm vụ bị nhà vua cho huỷ, cấm không ai được làm. Từ đó đến nay, nó trở thành một nơi cấm bất cứ ai đến gần, nó giống như một vương quốc của tử thần"-Misana

Nghe Misana kể xong ai cũng cảm thấy rùng mình, tôi cũng khá sợ mặc dù tôi chưa từng tin vào ma quỷ nhưng đây là thế giới phép thuật thì không gì là không có.

Kanoe liền hỏi:
"Nhưng mà sau 1000 năm, Alastia phải bị lãng quên chứ. Tại sao họ biết phế tích đó là của Alastia?"-Kanoe

Aya trả lời Kanoe:
"Có thể do người dân nghe đồn từ các quý tộc đã có từ xưa kể lại cho con cháu mình và những quý tộc kể lại cho người dân"-Aya

Tôi khẳng định câu nói của Aya
"Aya nói đúng"-Eiji

Tôi bắt đầu kể rõ cho họ nghe những gì tôi biết qua nhật ký của cựu nhà vua đệ nhất Uranus. Sau khi kể xong, ai ai cũng bất ngờ. Maku lên tiếng:
"Không nghi ngờ gì nữa, tên Ma Vương 1000 năm trước đã cấu kết với tên vua Batrixian dùng anh hùng hồi sinh các cựu Ma Vương và người dân Alastia làm vật tế cho cấm thuật <Thích ứng linh hồn> của chúng"-Maku

Sakura tiếp lời của Maku
"Và các nhà vua phong ấn toàn bộ các ma vương cùng tên vua  Batrixian đệ nhất theo cùng chúng tại nơi tận cùng thế giới"-Sakura

Misana liền kết luận:
"Vậy có nghĩa là cuộc chiến lần này, Batrixian sẽ..."-Misana

Tôi khẳng định:
"Phải, chúng sẽ bắt các anh hùng và dùng các em để tái sinh các cựu ma vương đang nằm ngủ tại nơi tận cùng thế giới, những vật tế chính là toàn bộ người dân Uranus này. Lúc đó, thế giới sẽ đến hồi kết"-Eiji

Tôi nói xong ai cũng đang run sợ. Tôi cố gắng chấn tĩnh họ:
"Mấy em đừng lo, anh nhất định không để bất kỳ ai chạm vào các em đâu. Anh đã hứa sẽ bảo vệ các em dù đôi tay này dính đầy máu đi chăng nữa"- Eiji

Sau khi nghe lời tôi nói, họ mỉm cười. Sakura đi từ từ đến ôm tôi, sau đó là Aya, Miyako rồi toàn bộ những người vợ mà tôi yêu quý. Họ nói:
"Dù anh có là sát thủ tàn nhẫn hay là ác quỷ đi chăng nữa, bọn em sẽ mãi luôn bên cạnh anh"-Sakura
"Bọn em sẽ mãi mãi yêu thương anh và sát cánh cùng anh dù cái chết có chia lìa chúng ta, dù có xuống địa ngục, bọn em nhất định sẽ tìm anh"-Maku

Lời họ nói làm cho tôi rất xúc động. Những người phụ nữ tuyệt vời của tôi. Yuuki hỏi tôi:
"Vậy anh có kế hoạch gì không?"-Yuuki

Tôi liền suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Anh nghĩ anh sẽ giết toàn bộ bọn Batrixian trước khi chúng đến vương quốc này. Tối nay, anh sẽ đi giết bọn chúng, nếu ai có hỏi anh thì phiền các em đừng nói gì việc này nhé. Cứ nói dối là anh đi đâu đó tùy các em"-Eiji

Meiko liền hoảng hốt nói với tôi:
"Nhưng bọn chúng có đến 100.000 quân kia mà? Anh sẽ chết mất, không được đâu, Eiji. Anh không thể một mình giết chúng được đâu cho dù anh có là 'Tử thần đen' chăn nữa thì việc này quá nguy hiểm với một người bình thường"-Meiko

Ai nghe xong cũng lo lắng cho tôi. Tôi thở dài rồi an ủi họ:
"Các em đừng lo lắng quá, anh nhất định sẽ ổn thôi, anh không dễ dàng chết như thế đâu. Anh nhất định sẽ trở về với các em sớm nhất có thể"-Eiji

Đối với tôi thì 100.000 quân hay hơn thì tôi cũng chả ngán gì vì tôi đã gặp nhiều rồi nhưng nếu là vì những cô gái của tôi, dù cho cả chiến đấu với thế giới này tôi cũng không ngần ngại mà vung dao. Họ cũng tỏ vẻ bớt lo lắng đi. Sakura hỏi:
"Anh nhất định quay về chứ ạ? Anh hứa đi, anh hứa đi, Ei-chan?"-Sakura

Tôi gật đầu và ôm lấy Sakura và nói:
"Anh hứa anh sẽ trở về trên danh nghĩa của 'Tử thần đen'. Hãy chờ anh nhé"-Eiji

Tôi ôm Sakura xong thì đến ôm những người khác như để an ủi họ. Họ cũng ôm lại tôi mà khóc như mưa:
"Nhớ về với bọn em nhé, hic hic"-Kyomi
"Bọn em sẽ chờ anh quay về, hic hic"-Maku
"Đừng bỏ bọn em ở đây nhé, hic hic"-Yuuki
"Bọn em sẽ không sống nổi nếu không có anh đâu, hic hic"-Kanoe
"Nếu anh chết, chúng em cũng sẽ đi theo anh luôn, hic hic"-Shara
"Cố gắng sống sót trở nhé, Eiji. Bọn em sẽ chờ anh về, hic hic"-Meiko
"Không có anh, em sẽ rất cô đơn đấy ạ"-Misana

Tôi đáp lại họ:
"Anh xin hứa trên danh dự của một 'Tử thần đen'. Anh sẽ trở về với mọi người. Hãy chờ đợi anh nhé"-Eiji

Họ vui vẻ đáp lại tôi:
"Vâng ạ"-All girls
~~~~~~~~~~~~
Tối đến.
Tôi mặc quần áo, đeo khăn bịt mặt, trùm mũ lên. Dùng <Sáng tạo> tạo ra các vũ khí tôi thích nhất ở thế giới cũ:
Lưỡi hái

Vài cái dao găm sát thủ

2 khẩu súng lục barrette M92F

Khẩu súng bắn tỉa AWM

Hai thanh katana

Chuẩn bị xong, các cô gái nhìn tôi tỏ vẻ ngưỡng mộ. Tôi nói:
"Anh đi đây. Nhớ đóng cửa thật kỹ nhé. Có thể chúng có thích khách đến đây để tìm anh đó"-Eiji

Mọi người gật đầu:
"Vâng ạ, bọn em hiểu rồi ạ. Anh đi cẩn thận ạ"-All girls

Sakura liền lên tiếng ngăn tôi lại:
"Ah, khoan đã, Ei-chan"-Sakura

Họ đến gần tôi, Sakura tháo khăn che mặt ra và tặng cho tôi một nụ hôn thật lâu, sau đó là đến Maku, Yuuki, Meiko, Shara, Kyomi, Kanoe, Aya và Miyako. Sau khi hôn xong thì họ nói:
"Anh đi cẩn thận ❤❤"-Girls

Họ rơi nước mắt và vẫy tay chào tôi. Còn tôi thì mở cửa sổ, dùng lôi thuật phóng đi ra khỏi vương quốc Uranus. Dùng <Sáng tạo> tạo <Bản đồ> và dùng nó đến chỗ bọn Batrixian đang đóng.

Khi tới một bãi cỏ trống gần Uranus, tôi thấy một nhóm trại đang dựng lên các vương quốc không xa. Nhìn thấy lá cờ có biểu tượng của bọn Batrixian, tôi đoán đó chính là lũ sẽ xâm lược Uranus. Tôi liền nhảy vào một bụi cỏ ở khu rừng đối diện nơi chúng cắm trại, vác khẩu AWM ra và ngắm.

Khi tôi nhìn lần lượt bọn chúng qua ống ngắm, tôi nhìn thấy tên Wase đang đánh đập 2 cô gái, còn lũ đệ của hắn đứng xung quanh cười hai cô gái như thấy trò vui, vài tên nhậu, vài tên gác, vài tên trong lều, tôi nhìn thấy 4 cái nhà giam di động có dãng hình hộp, đặt lên một chiếc xe, trong đó là các cô gái trẻ, mỗi chiếc từ 20~25 người, vài cô bị bọn lính hành hạ. Tôi nhìn rõ hai cô gái Wase đang hành hạ thì bất ngờ: đôi tai dài, mái tóc vàng, họ là người Elf một cô gái tầm 19 tuổi người thường, ăn mặc rách nát, đang ôm một cô bé khoảng 12~13 tuổi người thường, cô ta đang chịu đòn thay cho cô bé, phần lưng đầy vết thương do hắn quất roi vào cô.

Tại sao lại có người Elf ở Batrixian nhưng chuyện đó suy nghĩ sau đi, tôi phải cứu các cô gái trước đã.
~~~~~~~~~~
POV 3rd
Eiji ngắm vào đầu những tên gác trại. Khi tên gần nhất vào tầm ngắm, cậu không ngần ngại bóp cò, viên đạn bay khỏi nòng súng và lao tới đầu tên gần nhất với một tốc độ mắt thường không thể thấy được.

Khi viên đạn ghim vào não hắn, hắn bật người ra sau theo lực đẩy của viên đạn tác dụng lên đầu hắn mà ngã nhào ra đất, đầu hắn chảy máu ra và tắt thở.

Bọn lính gác bắt đầu hoảng loạn lên khi thấy đồng đội bị giết. Một tên đi đến chỗ Wase và báo tin cho hắn:
"Thưa hoàng tử, chúng ta đang bị phục kích ạ"-Lính

Hắn liền bất ngờ và đáp lại:
"Ngươi nói sao cơ? Ta bị phục kích sao? Nhưng là cái gì phục kích? Lũ cướp sao?"-Wase
"Thần không biết nhưng..."-lính

Chưa nói hết câu, tên lính báo tin bị một viên đạn bay thẳng vào thái dương và gục tại chỗ. Tên Wase liền hoảng sợ khi thấy xác tên lính, hắn nhìn sang những tên khác thì hết người này đến người khác ngã xuống. Đến khi một nửa lính gác bị bắn hạ.

Cậu từ từ bước ra khỏi bụi, một tay cầm katana, một tay cầm dao và từ từ bước đến gần bọn Batrixian một cách chậm rãi. Từng bước chân của cậu vang lên tạo một không khí đáng sợ đến lạnh sống lưng.

Bọn Batrixian nhìn thấy cậu liền run người lên sợ hãi như nhìn thấy ma. Tên Wase cố an ủi đám lính của hắn quát lên:
"Các ngươi sợ sao? Đội quân tinh nhuệ của ta lại sợ một tên chuột nhắc yếu ớt này sao? Xông lên mà giết hắn đi lũ ngu"-Wase

Bọn lính nghe hắn rủa liền cầm chặt vũ khí trong tay, cơ thể không ngừng run rẩy. Một tên xông lên, tên thứ hai xông lên theo và rồi cả đám cùng xông lên.

Một tên tiếp cận gần cậu và vung kiếm xuống. Hắn nghĩ rằng mình đã đánh trúng cậu nhưng khi hắn nhìn lại thì chỉ là một cái bóng, người thật đã biến mất khiến hắn bất ngờ. Khi hắn chưa kịp lấy lại sự tập trung thì Eiji vòng ra sau lưng hắn nhanh đến mức không ai hay biết cậu di chuyển, không ngần ngại vung dao đầu của hắn đã lìa khỏi cổ và rơi xuống nền cỏ xanh cùng cơ thể ngã theo quán tính.

Eiji chỉ đứng đó và cầm con dao đầy máu trên tay. Tên thứ hai cũng xông vào, cậu phi thẳng vào giữa trán của hắn, con dao bay xuyên qua đầu hắn, máu phun ra như suối và hắn ngã xuống chết theo tên vừa nãy.

Wase và những tên lính sau khi thấy khả năng của cậu liền sợ hãi. Sợ rằng mình là kẻ tiếp theo, nhưng đối thủ của chúng là Eiji hay còn gọi là 'Tử thần đen'. Một nỗi ám ảnh khó quên ngay cả khi chết cũng vậy, không một kẻ nào có thể trốn thoát cái chết mà cậu sắp đặt, không một chỗ trốn nào an toàn cả, càng trốn tránh, cậu càng đến gần, cái chết càng đau đớn hơn.

Cậu rút súng trong <Kho vô hạn> ra, nạp đạn, lên nòng. Một tay dùng kiếm, tay còn lại cầm khẩu súng mà xông vào những tên lính Batrixian. Cậu nói thầm trong miệng:
"Giờ tử đến rồi, bọn khốn nạn"-Eiji

Cuộc tàn sát bắt đầu. Cậu liền xông lên giết những tên còn sót lại trên chiến trường. Biến doanh trại mà Wase đang đóng quân thành một doanh trại đẫm máu và chết chóc.
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro