Chương 82: Mở tiệm café

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Eiji.

Sau khi bàn bạc với nhau xong thì tôi và Sakura đi xuống thị trấn của vương quốc để tìm chỗ bán mảnh đất mà Sakura muốn mua. Sakura đưa tôi đến một cửa tiệm có một tấm bảng treo phía trước có hình một ngôi nhà, bên dưới là một dòng chữ là tên của cửa tiệm. Tôi hỏi Sakura:
"Là chỗ này sao?"-Eiji

Sakura trả lời tôi:
"Vâng ạ, là chỗ này ạ"-Sakura

Tôi và Sakura mở cửa tiệm bước vào, tiếng chuông cửa tiệm vang lên báo hiệu cho chủ tiệm biết khách đến. Tôi liền lên tiếng nói:
"Xin phép"-Eiji

Một lúc sau, một người phụ nữ bước từ trên tầng trên của cửa tiệm đi xuống, thấy chúng tôi thì cô ấy lên tiếng:
"Kính chào quý khách, quý khách cần gì sao?"-Chủ tiệm

Tôi gật đầu rồi nói:
"Thật ra chúng tôi đến để mua mảnh đất mà cô gái này đã muốn mua lúc trước"-Eiji

Cô chủ tiệm nhìn qua Sakura rồi nói:
"Vậy sao ạ. Được ạ"-Chủ tiệm

Cô ấy đi ra phía sau cửa tiệm để lấy gì đó. Một lúc sau thì cô ấy lấy ra một tấm bản đồ của vương quốc này, một vài tờ giấy về vị trí và thông tin của những mảnh đất chưa có chủ. Cô ấy nói:
"Cô ấy có đến chỗ chúng tôi để mua đất nhưng vì số tiền cô ấy có không nhiều nên cô ấy chọn mảnh đất nhỏ nhất trong số đất chúng tôi có. Mảnh đất mà cô ấy muốn mua nằm ở đây ạ. Ở đây không khí và điều kiện khá thuận lợi cho việc kinh doanh nhưng mà diện tích của nó khá là nhỏ, quý khách nghĩ sao?"-Chủ tiệm

Tôi quay sang Sakura và hỏi:
"Em thấy mảnh đất đó thế nào? Cần mảnh lớn hơn không?"-Eiji

Sakura liền bất ngờ rồi nói với tôi:
"Eh? Không cần đâu ạ. Bọn em đã thống nhất rồi ạ. Chỉ mua một mảnh nhỏ để kinh doanh thôi ạ"-Sakura

Tôi thở dài rồi nói với cô chủ tiệm:
"Cô có mảnh đất nào lớn hơn và có thể làm kinh doanh thuận lợi không?"-Eiji

Cô chủ tiệm liền nhìn vào bản đồ rồi khoanh tròn một vùng trên bản đồ. Cô ấy nói:
"Đây là những khu có thể kinh doanh tốt vì ở đó có rất nhiều người qua lại, với lại những khu vực đó được nhà vua cho người bảo vệ vì đó là những khu vực đó có những nơi quan trọng của vương quốc này nên trộm cắp ở đó hầu như là không có, số mảnh đất ở đó còn khá nhiều vì chúng đều là những khu vực làm việc"-Chủ tiệm

Tôi nhìn vào trong bản đồ, đến một vùng đất trống khá lớn, tôi hỏi cô ấy:
"Tôi hỏi mảnh đất này thế nào?"-Eiji

Cô ấy nhìn vào mảnh đất tôi chỉ trên bản đồ, cô ấy nói:
"Đó là mảnh đất lớn nhất chúng tôi có, vì nó lớn nên giá cả lại rất đắc vì thế không có nhiều người mua nó, ngay cả quý tộc, đó là mảnh đất do nhà vua cai quản. Cậu định mua nó sao?"-Chủ tiệm

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Tôi sẽ mua nó"-Eiji

Cô ấy bất ngờ lên rồi nói:
"V-Vậy thì cậu phải có con dấu của nhà vua hay bất cứ ai là hoàng tộc của vương quốc vì mảnh đất đó là thuộc về hoàng tộc. Nếu cậu có con dấu đó thì e rằng tôi có thể bán cho cậu"-Chủ tiệm

Cô ấy đưa tôi một tờ giấy, đó là tờ giấy chuyển quyền sở hữu mảnh đất đó, chỉ còn thiếu con dấu Hoàng tộc thì chúng tôi có thể sở hữu mảnh đất đó. Tôi nhìn Sakura một lúc rồi quay về lâu đài cho lão Gen tờ giấy đó. Lão Gen hỏi tôi:
"Vậy cậu muốn mua mảnh đất đó thật sao?"-Gen

Tôi gật đầu rồi nói:
"Thế có việc gì sao? Lão có bán không?"-Eiji

Lão ta liền cười lên rồi nói:
"Ta vốn định là để mảnh đất đó lại cho những đứa con gái của ta mà. Dù gì thì cậu cũng đã là chồng của chúng nên ta cũng không phản đối"-Gen

Lão lấy con dấu ra rồi đóng mạnh vào tờ giấy. Xong rồi thì lão đưa tôi và nói:
"Giờ mảnh đất đó cậu muốn làm gì thì làm đó là quyền của cậu. Nếu cậu muốn mua mảnh đất đó chỉ cần trả đủ tiền là có thể sở hữu nó rồi"-Gen

Tôi gật đầu rồi lấy tờ giấy rồi đi ra ngoài. Lão ta liền nói với tôi trước khi ra khỏi cửa:
"À, phải rồi, Eiji-dono. Xin hãy chăm sóc những đứa con gái của ta nhé. Ta chỉ biết tin tưởng cậu thôi"-Gen

Tôi gật đầu rồi nói:
"Không cần ông nói thì tôi cũng sẽ chăm sóc họ thật tốt. Ông hãy lo tốt công việc của mình đi"-Eiji

Tôi nói xong liền đi ra ngoài, rời khỏi lâu đài rồi đến cửa tiệm bất động sản. Tôi đưa cho cô chủ tiệm xem tờ giấy có con dấu của lão Gen. Cô ấy liền gật đầu rồi nói:
"Được rồi, tôi sẽ bán mảnh đất đó với giá 50 kim cương. Vì đây là mảnh đất tốt và lớn nên giá khổng rẻ đâu"-Chủ tiệm

Tôi lấy trong kho ra một túi da đựng 60 kim cương ra và đưa cho cô ấy và nói:
"Đã xong, mau thanh toán đi"-Eiji

Cô ấy bất ngờ khi tôi đem túi kim cương ra. Cô ấy mở ra xem và đếm. Cô ấy bất ngờ và nói:
"6-60 kim cương sao? Nhưng thưa quý khách, tôi chỉ lấy 50 kim cương thôi ạ"-Eiji

Tôi thở dài rồi nói:
"10 kim cương còn lại là tôi nhờ cô một việc. Chắc chắn cô có bán nội thất trong nhà phải không?"-Eiji

Cô ấy bất ngờ rồi nói:
"Ah, vâng. Chúng tôi có. Cậu muốn mua gì sao?"-Eiji

Tôi liền trả lời:
"Tôi muốn mua bộ bàn ghế với 10 kim cương còn lại. Thế 10 kim cương thì tôi có được bao nhiêu bộ bàn ghế?"-Eiji

Cô ấy bắt đầu tính toán:
"Để xem, 25 vàng vua cho cho một bộ bàn ghế tốt nhất chúng tôi có gồm 1 bàn 4 ghế. Nếu quý khách mua 10 kim cương thì quý khách sẽ có 40 bộ bàn ghế ạ"-Chủ tiệm

Như thế thì nhiều quá. Tôi liền nói:
"Xin hãy cho tôi 20 bộ bàn ghế thôi. 40 thì nhiều quá"-Eiji

Cô chủ tiệm liền nói:
"Vậy thì chúng tôi muốn chỉ lấy thêm 5 kim cương từ quý khách thôi ạ. Quý khách còn muốn gì nữa không ạ?"-Chủ tiệm

Tôi liền nói với cô ấy:
"Cô có thể đưa tôi đi xem mảnh đất đó được không?"-Eiji

Tôi nói xong thì tôi cùng cô chủ tiệm đi xem mảnh đất đó, một mảnh đất tốt, thoáng mát, rộng rãi, hướng phong thủy cũng tốt nữa, mua mảnh đất đúng là đúng đắn. Cô ấy hỏi tôi tiếp:
"Quý khách còn cần gì nữa không ạ?"-Chủ tiệm

Tôi liền nói:
"Thôi, chỉ vậy thôi. À, tôi muốn các cô mang những bộ bàn ghế đó đến nơi vào 3 ngày sau"-Eiji

Chủ tiệm gật đầu rồi nói:
"Đã hiểu rồi ạ. Chúng tôi sẽ mang nó đến đúng hẹn. Đây là danh thiếp của cửa tiệm chúng tôi. Nếu cậu cần gì thì cứ đến, tôi sẵn sàng đón tiếp. Quên chưa giới thiệu với cậu, tôi là Corone, chủ tiệm ở đây"-Corone

Cô ấy vừa nói, vừa đưa tôi danh thiếp. Tôi nhận lấy danh thiếp rồi gật đầu và nói:
"Cảm ơn cô nhiều. Tôi sẽ tìm cô khi cần thiết, Corone"-Eiji

Tôi nói xong liền đi ra khỏi cửa hiệu và về lâu đài nói với những cô gái của mình. Vừa về đến nơi thì tôi thấy Sakura đang làm quen với Erenra cùng những người khác. Họ có vẻ trò chuyện rất vui nên tôi âm thầm mà đi đến mảnh đất đó. Đầu tiên thì kiểm tra mảnh đất. Mặt đất đã khô nứt do không ai để ý đến nó, tôi dùng thổ thuật tái tạo lại đất, xây nhà trên mảnh đất đó, tôi cũng sẵn đi săn vài con golem cẩm thạch ở vùng núi phía Nam vương quốc, tôi nghe nói chúng thường tập trung ở đó rất nhiều do từng có một khu vực khai thác thạch cao bị bỏ hoang. Với bọn golem đó thì tôi chỉ cần một kiếm là chúng nát thành bột nhưng tôi cố gắng không làm quá tay.

Khi có thạch cao, tôi sử dụng nó để gia tăng độ bền của những bức tường thay vì dùng bê tông, kết hợp với vài thanh kim loại gia cố, tôi phủ thêm một lớp phép thuật tạo cảm giác thoải mái, kiên cố cho ngôi nhà cho chắc cú, tôi làm thêm vài phòng ngủ cho khách ở tầng hai, phòng của tôi và những cô gái sẽ xây dài cả một tầng lầu trên cùng, tôi còn trang trí thêm vài cây xanh, chuông gió, vài con daruma, một thần mèo mời khách, một bàn pha chế thức uống, nguyên liệu và các dụng cụ, nhà tắm, nhà vệ sinh, phía sau nhà tôi trồng một cây hoa anh đào, bên cạnh là vườn hoa bỉ ngạn, loài hoa tôi thích nhất,...

Sau khi hoàn thành xong thì tôi quay về lâu đài để gặp mọi người. Họ vẫn mải mê trò chuyện vui vẻ đến khi tôi về thì Sakura nói:
"Ei-chan, thế nào rồi ạ?"-Sakura

Tôi liền gật đầu rồi nói:
"Việc mua đất xong rồi, anh cũng đã trang trí tiệm cafe rồi. Mấy em muốn xem thử không?"-Eiji

Sakura và mọi người liền vui vẻ và đồng thanh nói:
"Vâng ạ"-All Girls

Tôi đưa họ đến tiệm cafe tôi vừa xây, họ liền bất ngờ lên. Meiko liền nói:
"Đ-Đẹp thật đó"-Meiko

Yuuki hỏi tôi:
"Eiji, anh đã từng học xây dựng sao ạ?"-Yuuki

Tôi liền trả lời:
"Anh từng đi làm thợ xây dựng khi 11 tuổi, nhờ đó mà anh có thể học được một ít để xây nhà. Mọi người tham quan những phòng khác đi"-Eiji

Họ nghe xong liền chạy đi tham quan, Kamiko liền hỏi tôi:
"Eiji, thế còn bàn ghế thì sao ạ?"-Kamiko

Tôi liền trả lời:
"Họ sẽ đưa đến cho chúng ta sau 3 ngày. Trong lúc đó chúng ta cứ chuẩn bị"-Eiji

Kamiko liền nói:
"Em thì rất thích nó nhưng mà em có cảm giác còn thiếu thứ gì đó ạ"-Kamiko

Tôi cũng đáp lại cô ấy:
"Anh cũng thấy thế mà không biết thiếu gì cả"-Eiji

Meiko cũng đứng cạnh tôi và suy nghĩ. Cô ấy nghĩ ra gì đó rồi nói:
"Phải rồi, phải có gì đó đi cùng với thức uống, như là âm nhạc chẳng hạn?"-Meiko

Kamiko liền nói:
"Cũng có lý nhưng mà ở thế giới này mà có thêm nhạc thì có hơi khác thường tí, tại sao chúng ta không làm giá sách để mọi người cùng đọc?"-Kamiko

Tôi bất ngờ trước suy nghĩ của Kamiko. Cô ấy nói rất có lý. Tôi đáp lại:
"Phải rồi, là nó. Sách, chúng ta cần sách. Chúng ta sẽ tìm những cuốn truyện, tiểu thuyết ở thế giới này cho những người yêu thích sách đến và đọc sách"-Eiji

Meiko liền vui vẻ nói:
"Phải rồi, em thích ý tưởng đó. Nhưng chúng ta nên tìm sách ở đâu đây ạ?"-Meiko

Tôi liền trả lời cô ấy:
"Anh sẽ hỏi Misana xem sao? Cô ấy có nhiều sách nên có lẽ sẽ có vài cuốn cho chúng ta"-Eiji

Tôi chuẩn bị đi về lâu đài lần nữa, Kamiko liền nói với tôi:
"Eiji, em nghĩ lần sau anh nên làm một vật dịch chuyển đi ạ. Nơi này xa lâu đài mà chỉ có anh biết dùng dịch chuyển thôi, thế cũng khá khó khăn đó ạ"-Kamiko

Cô ấy nói đúng. Tôi nghĩ mình sẽ làm nó sau khi thu thập vài cuốn sách. Tôi liền trả lời:
"Có lẽ sau khi có vài cuốn sách đã"-Eiji

Tôi trở về lâu đài rồi đến thư viện để gặp Misana. Khi tôi đứng trước cửa thư viện, chuẩn bị gõ cửa thì bất ngờ nghe thấy tiếng động vang trong thư viện:
*Rầm* "Kya"-Misana

Tôi liền mở cửa bước vào và hỏi cô ấy:
"Misana, em có sao không?"-Eiji

Tôi chưa kịp nghe trả lời thì bất ngờ thấy Misana bị đè bởi một đống sách, một núi sách khá cao đang đè lên cơ thể nhỏ bé đó. Tôi liền vội chạy đến kéo cô ấy ra. Cô ấy trả lời tôi:
"Em không sao ạ"-Misana

Tôi liền hỏi cô ấy:
"Em làm gì mà bị đống sách đó đè mình như thế vậy?"-Eiji

Misana trả lời tôi:
"Mấy đống sách đó là sách mới đó ạ. Thư viện này có chức năng thu thập thêm nhiều loại sách mới mỗi tháng và chúng sẽ bất ngờ rơi từ trên trời xuống. Lúc em đang đọc sách thì bất ngờ đống sách đó đè lên mình. May mà có anh đến kịp lúc"-Misana

Tôi liền giúp cô ấy dọn dẹp đống sách đó. Những cuốn sách cũ, cô ấy cất vào trong kho, những cuốn sách mới cô ấy sẽ để lên trên giá sách. Tôi liền nói với Misana:
"Misana nè, những cuốn sách cũ của em, em có thể cho anh được không?"-Eiji

Cô ấy bất ngờ rồi nhìn tôi. Cô ấy nói:
"Em nghĩ rằng em cũng dự định vứt nó, mà anh lấy làm gì vậy ạ?"-Misana

Tôi liền kể với cô ấy tôi cùng Sakura và những người khác vừa mở một tiệm cafe. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Ra là thế sao? Anh đến đúng chỗ rồi đó ạ. Trong kho thư viện của em chứa rất nhiều sách để đọc đó. Đi theo em, em đã lựa ra các loại sách khác nhau để cất vào những kho khác nhau để khi dùng đến thì biết chỗ mà tìm. Nếu anh tìm sách đọc giải trí thì em có khá nhiều vì em đã để dành từ lúc quản lý thư viện cho đến giờ"-Misana

Cô ấy đưa tôi đến nhà kho thư viện trong lâu đài, khi mở cửa nhà kho ra, tôi liền bất ngờ, trong nhà kho còn có nhiều phòng khác, chúng đều là phòng chứa sách được Misana lọc ra theo từng loại sách và cất cẩn thận vào từng phòng một. Cô ấy đưa tôi đến một phòng có để dòng chữ 'Sách giải trí' trên cánh cửa. Cô ấy mở ra thì tôi bất ngờ, bên trong nhiều hơn tôi tưởng tượng, tôi cứ nghĩ chỉ là một phòng sách nhỏ nhưng nó lại lớn cỡ cả một phòng ngủ mặc dù thua xa cả thư viện bên ngoài. Cô ấy nói với tôi:
"Đây là sách mà em không còn dùng nữa, nếu anh muốn thì có thể lấy hết cũng được"-Misana

Tôi liền xoa đầu cô ấy và nói:
"Cảm ơn em nhiều lắm, Misana"-Eiji

Misana vui vẻ và tiếp tục muốn tôi xoa đầu:
"Cảm ơn anu, xoa đầu em nữa đi ạ"-Misana

Tôi chỉ biết thở dài rồi chiều theo cô ấy. Đúng là tôi không biết nói gì về cái tính cách trẻ con của cô ấy. Sau khi tìm thấy sách, tôi nhờ một vài người vợ của mình giúp mình mang đống sách từ lâu đài về tiệm cafe. Còn thiết bị dịch chuyển, tôi nhờ đến Shophia làm giúp mình còn mình thì tiếp tục đi tìm sách.

Tôi đến Batrixian gặp Rosia và Saturn để gặp Nia và mọi người, sau khi nghe tôi kể thì họ cũng gật đầu, đưa cho tôi những cuốn sách họ không còn đọc nữa cho tôi. Chúng tôi cũng nhờ đến vài người mang sách, số còn lại thì đang thiết kế trang phục phục vụ, sau đó là phân công công việc, đặt tên cửa tiệm.

Sau 3 ngày chúng tôi chuẩn bị thì tiệm cafe đã hoàn chỉnh. Mọi người tuy lại rất mệt mỏi nhưng ai nấy cũng rất vui vì đã thực hiện được ước mơ của mình. Chúng tôi đón chào những vị khách đầu tiên của tiệm. Sakura và mọi người hoá trang thì những hầu gái đón tiếp họ, riêng những người vợ mang thai của tôi thì chỉ ngồi trên lầu đọc sách và trông non Itsuka.

Tôi thì lại thấy người đáng thương nhất là Asame. Công việc nấu ăn thì Yoshino đảm nhận nhưng cô ấy đang mang thai nên Asame sẽ thay thế cô ấy cho đến khi cô ấy sinh con, cô ấy sẽ ở trong bếp từ sáng sớm cho đến tối.

Cửa tiệm chỉ mới ngày đầu tiên mà khách lại đến đông không tưởng, đa phần, họ đến để thưởng thức đồ uống và đọc sách nhưng tôi không ngờ vương quốc này lại nhiều muốn đọc sách như thế. Khi tối đến, màn đêm đã buông xuống thì vị khách cuối cùng của tiệm cũng đã về, chúng tôi thì đã quá mệt mỏi nhưng thu nhập trong ngày đầu tiên lại rất cao. Sakura nói:
"Không ngờ rằng nó lại mệt như thế. Tay chân em sắp gãy mất rồi, Ei-chan"-Sakura

Maku nói với Sakura:
"Nhưng mà ngày đầu tiên như thế mà chúng ta lại thu nhập được rất nhiều tiền vậy là hay lắm rồi"-Maku

Theresa liền nói với tôi:
"Eiji, em nghĩ anh nên tìm thêm người nữa đi ạ để giúp cho Asame. Em thấy thương cho Asame đó, một mình cô ấy trong bếp làm liên tục không ngừng nghỉ luôn đó"-Theresa

Tôi nhìn sang Asame thì thấy cô ấy giống như hồn lìa khỏi xác rồi. Tôi liền nói với mọi người:
"Mọi người cũng đã vất vả rồi, ta đi tắm đi. Anh có xây một khu nước nóng phía sau nhà cho mọi người tắm rửa đó"-Eiji

Họ nghe xong liền bật người dậy, họ vui vẻ nói:
"Cảm ơn anh, Eiji"-All Girls

Họ nói xong liền đi vào tắm. Tôi thì ở ngoài nghĩ cách, nếu tình trạng này tiếp tục nữa thì tôi không chắc sức khoẻ của Asame chịu nổi, không lẽ tuyển thêm người? Không được, những cô gái của tôi đã phản đối việc đó ngay từ đầu, họ không muốn người ngoài xen vào chuyện gia đình. Mình phải tìm những người mà họ có thể tin tưởng, nếu quay lại nhờ những cô gái ở Gluvia thì sao nhỉ? Không được, họ là con nhà giàu cả, chưa có kinh nghiệm làm việc, những việc này quá sức với họ.

Cửa tiệm hoạt động suốt một tuần thì tôi quyết định cho họ nghỉ một ngày để dưỡng sức khỏe. Trong lúc họ ngủ trên lầu, tôi thì ở bên dưới tiệm, tôi liền gọi Dragus và Isami quan thần giao cách cảm:
(Dragus, Isami, hai người nghe tôi nói không?)-Eiji

Họ liền đáp lại tôi:
(Nghe rất to và rõ)-Dragus
(Cậu cần gì sao?)-Isami

Tôi liền trả lời:
(Tôi nghĩ tôi sẽ trở về thế giới của mình, hai người có cách nào giúp tôi đưa tôi và những cô vợ của tôi về không?)-Eiji

Isami trả lời:
(Chuyện đó thì có thể thôi nhưng mà tốn ma lực khá nhiều đó, cậu có chắc cậu chịu nổi không?)-Isami

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:
(Không còn cách nào khác sao?)-Eiji

Dragus liền gợi ý cho tôi:
(Thế sao cậu không lên hỏi cô nữ thần thử xem. Chắc chắn cô ta có cách đó)-Dragus

Aera sao? Phải rồi, chắc chắn cô ấy biết cách. Tôi liền lấy viên ngọc mà cô ấy đưa tôi để dịch chuyển ra, truyền ma lực vào đó để lên gặp cô nàng đó. Tôi mong cô ấy có thể giúp được tôi.

Khi tôi vừa lên đến thiên giới thì bất ngờ thấy cô ấy ngồi trên giường để đọc sách gì đó. Cô ấy lên tiếng nói:
"Tất nhiên là em có cách giúp chàng mà, Eiji-sama. Em có thể giúp chàng đưa bao nhiêu người về cũng được cả"-Aera

Thế thì hay quá rồi. Cô ấy có thể đưa chúng tôi về. Aera liền hỏi tiếp:
"Thế tại sao chàng lại muốn về thế giới cũ vậy ạ?"-Aera

Tôi liền trả lời:
"Thật ra tôi muốn trở về là để gặp lại mọi người, đồng thời tôi muốn đưa những cô gái của mình quay về luôn"-Eiji

Aera suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói với tôi:
"Chàng đúng là người chồng tốt đó ạ"-Aera

Cô ấy liền tạo ra một thứ gì đó trên tay rồi đưa cho tôi, nó có hình một viên ngọc trai. Cô ấy nói:
"Viên ngọc này nếu chàng truyền ma lực vào nó và suy nghĩ đến nơi muốn đến, chàng có thể đưa bao nhiêu người đi theo cũng được và ma lực tiêu hao không hề đổi"-Aera

Tôi lấy viên ngọc đó rồi nói:
"Cảm ơn cô nhiều lắm"-Eiji

Aera nói tiếp:
"Chàng hãy nhớ điều này, viên ngọc đó chỉ đi qua những thế giới mà chàng đã đặt chân đến thôi, những thế giới mới thì không thể được đâu nhé"-Aera

Tôi thắc mắc là tại sao cô ấy lại giúp tôi nhiều như thế chứ? Không lẽ vì cô ấy là vợ tôi sao? Tôi hỏi:
"Tại sao cô lại tốt với tôi đến như thế? Tôi không biết mình có thể làm gì cho cô để biết ơn cô đây?"-Eiji

Aera bất ngờ một chút rồi liền nói với tôi:
"Chàng đừng lo về việc đó. Em giúp chàng lo do em thích thôi. Một phần cũng là tình yêu của em dành cho chàng mà"-Aera

Tôi liền đáp lại cô ấy:
"Ra là thế sao? Tôi nhất định sẽ trả ơn cô sớm nhất có thể"-Eiji

Aera liền nhớ ra gì đó rồi nói tiếp:
"Ah, phải rồi. Chàng còn nhớ đến việc chàng đã nhờ em không ạ?"-Aera

Tôi liền nhớ lại việc mà mình đã nhờ cô ấy, là việc điều tra tên Ranzan ở thế giới của Shophia sao? Tôi liền gật đầu rồi nói:
"Chuyện tên kẻ thù của tôi đã chết thế giới cũ và chuyển sinh ở thế giới của Shophia sao? Tôi còn nhớ chứ? Cô có thông tin gì sao?"-Eiji

Aera liền gật đầu rồi nghiêm túc trả lời:
"Vâng, thật ra. Thế giới mà cô gái Elf đó sống là do thần Yotosa cai quản. Tên đó đã có danh sách bên dưới địa ngục nhưng hắn lại được chính tên ác thần Odinas giúp hắn tái sinh và lạc vào thế giới của Yotosa. Chuyện đó đã làm cho vị thần quản lý bọn em tỏ ra rất tức giận và cả những kẻ cai quản địa ngục cũng thế. Họ không biết làm thế nào để đưa hắn xuống địa ngục trong khi họ không thể can thiệp vào đó. May mắn là có chàng nên linh hồn của hắn đã được đưa xuống địa ngục thành công. Lúc đó nhiều người trên thiên giới lẫn ngục giới đã để ý đến chàng rất nhiều đó ạ"-Aera

Ra là thế sao? Vậy ra hắn được Odinas giúp sao? Dragus đã có từng nói với tôi, tên ác thần tuy đã chết từ lâu nhưng linh hồn và sức mạnh của hắn vẫn tồn tại và ở trong những bảo bối tông đồ và cả báu vật của hắn. Đang suy nghĩ một lúc thì Aera nói tiếp:
"Eiji-sama, em có tin này muốn cho chàng biết, <Lâu đài cầu ước>, nơi an nghỉ của Odinas sẽ sắp biến mất mãi mãi rồi ạ"-Aera

Tôi bất ngờ khi nghe cô ấy nói. Tôi hỏi:
"Cô nói thật sao? Nhưng bằng cách nào chứ?"-Eiji

Aera liền tạo ra một cái bảng trắng, dùng tay yểm phép thuật để viết lên đó. Cô ấy vừa nói vừa viết:
"Chàng có lẽ đã biết, <Lâu đài cầu ước> của Odinas được tồn tại là nhờ sức mạnh của 13 tông đồ. Em có được vài thông tin từ những vị thần khác về nó và biết được rằng có 4 trụ cột của lâu đài đã sập xuống, tương đương với 4 tông đồ đã bị thanh tẩy, cụ thể là Rudas Tàn Nhẫn, Rifana Giả Dối, Adonis Thù Hận và Zoren Trộm Cắp. Tất cả đều là công sức của chàng nên chúng đã được thanh tẩy khỏi các thế giới nhờ vào đó mà lâu đài của Odinas cũng sẽ dần dần sập xuống, nó được tồn tại là nhờ đến sức mạnh của cả 13 tông đồ, một tông đồ được thanh tẩy tức là 1/13 sức mạnh đã biến mất, nếu cả 13 tông đồ đều bị thanh tẩy, sự tồn tại của lâu đài cũng sẽ không còn. Linh hồn của Odinas cũng sẽ bị kéo xuống địa ngục"-Aera

Ra là như thế sao? Tôi không ngờ sức mạnh những tông đồ lại có liên quan đến sự tồn tại của lâu đài của Odinas đấy. Mà thôi đấy cũng là điều tốt, Aera vui vẻ hỏi tôi:
"Chàng có cần em giúp gì nữa không? Em sẽ giúp cho chàng?"-Aera

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói với cô ấy:
"Vậy thì, cô có thể làm cho những người vợ của tôi rút ngắn thời gian trong người đi để sinh con sớm hơn được không? Nếu họ mang bầu mà về nhà thì thế nào cha mẹ họ cũng bất ngờ lên, với lại phiền cô cho thời gian ở thế cũ của tôi trở lại lúc chúng tôi bị triệu hồi cho đến hiện tại còn hai ngày được không? Tôi không muốn những người ở thế cũ của mình lo lắng cho tôi và những người khác. Như thế có quá khó với cô không?"-Eiji

Aera suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói:
"Nếu chỉ có thế thì cũng dễ thôi ạ. Em chỉ cần vài giây là xong thôi. Em nói luôn, từ lúc chàng được triệu hồi đến thế giới của em là hết 6 tháng, tức là qua sinh nhật của chàng rồi đó. Nếu rút ngắn đi còn hai ngày và thay đổi ký ức của những người ở thế giới đó thì em nghĩ khó có ai phát hiện ra đấy ạ"-Aera

Tôi gật đầu rồi nói:
"Cảm ơn cô nhiều lắm, thôi tôi về đây"-Eiji

Aera gật đầu rồi vẫy tay chào tôi:
"Anh về cẩn thận ạ"-Aera

Tôi chào cô ấy xong rồi quay trở về thế giới của mình.
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro