Chương 83: Trở về nhà cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trở về hiện tại thì vẫn là căn phòng cafe của Sakura và những cô gái của mình, bóng tối đang bao phủ khắp căn phòng vì hiện tại chúng tôi đã đóng cửa để cho những cô gái của mình nghỉ ngơi, tôi liền đi lên thăm những cô vợ của mình. Đến trước cửa phòng thì bất ngờ tôi nghe thấy tiếng la hét có vẻ rất đau đớn bên trong phòng:
"Agh"-Yoshino
"Tớ chết mất"-Shirohime
"Cố lên mọi người, cố gắng lên, một chút nữa thôi, tiếp tục đi nào"-Sakura
"Yuure, mau thay nước và khăn giúp tớ, mau lên"-Maku
"Đứa bé sắp ra rồi, cố lên mọi người, Hanaka, giúp họ đi mau lên"-Yuumi
"Tớ đang cố đây, mọi người cố chịu đau và tiếp tục đi"-Hanaka

Tôi mới chợt nhớ ra rằng mình đã nhờ Aera giúp họ đẩy nhanh thời gian sinh nở đến ngày hôm nay. Hiện tại cả 6 người đang sinh trong phòng. Tôi đành phải thở dài đợi bên ngoài thôi. Bất ngờ, đang ngồi đợi thì, Rentarou, Kobato và Kyo đến. Họ nhìn thấy tôi liền lên tiếng nói:
"A, Eiji"-Rentarou
"Vẫn chưa xong sao?"-Kobato

Tôi trả lời lại Kobato:
"Cậu đã nghe thì đã biết rồi, thế cũng hỏi"-Eiji

Tôi quay sang Kyo, dù đã biết kết quả nhưng tôi vẫn giả vờ hỏi:
"Này Kyo, chuyện của cậu với cô con gái chủ quán bar đến đâu rồi?"-Eiji

Kyo liền tỏ ra vui vẻ như lúc trước và nói:
"Đừng lo, tớ được cô ấy chấp nhận rồi, không phải người tớ thích nhưng cô ấy lại là người yêu tớ thật lòng nên tớ không nỡ phũ, còn cô gái tớ thích tớ bị từ chối rồi. Nhưng mà nhờ có cậu tớ mới biết mình phải tự trải nghiệm mới thành công, cảm ơn cậu nhé, Eiji"-Kyo

Tôi gật đầu rồi cho qua, khi cậu ta vừa nói xong được một lúc sau thì tôi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, phải nó là có rất nhiều tiếng khóc của trẻ con. Chờ một lúc để xem sao thì Yuumi mở cửa bước ra khỏi phòng, thấy tôi thì cô ấy nói với khuôn mặt vui cười:
"Eiji, em có tin vui đây ạ. Sáu đứa bé nữa đã được sinh ra và tất cả đều là bé gái ạ. Mẹ con đều khỏe mạnh"-Yuumi

Tôi nghe xong liền chạy vào phòng thì tôi thấy Kamiko, Meiko, Yuuki, Shirohime, Shinomo và Yoshino đang ngồi trên giường, vì giường tôi làm rất rộng nên vẫn còn rất nhiều chỗ cho những người vợ của tôi ngồi. Trên tay họ đang bế con của mình, những đứa bé đang ngủ ngon trên tay mẹ của chúng. Thấy tôi thì Yoshino liền vui vẻ lên tiếng:
"Eiji, anh mau đến đây gặp con của chúng ta đi ạ"-Yoshino

Tôi gật đầu rồi bước đến gần họ, họ đưa cho tôi ngắm nhìn những đứa bé của họ đang bế trên tay. Shinomo liền nói với tôi:
"Eiji, anh hãy mau đặt tên cho chúng đi ạ"-Shinomo

Cô ấy hỏi tôi câu này hơi bất ngờ, tôi chưa nghĩ ra được tên nào đặt cho những đứa con của mình cả. Tôi đành phải suy nghĩ nhanh. Tôi suy nghĩ nát óc ra mới được vài cái tên để đặt tôi nói:
"Được rồi, tên của những đứa bé sẽ là:Meguri (Yoshino's daughter), Momo (Kamiko's daughter), Kayura (Meiko's daughter), Satori (Yuuki's daughter), Miketsu (Shirohime's daughter) và Shio (Shinomo's daughter)"-Eiji

Kamiko và mọi người nghe xong cũng liền vui vẻ chấp nhận những cái tên tôi đặt cho. Họ có vẻ thích những cái tên đó, riêng Shirohime suy nghĩ gì đó rồi hỏi:
"Eiji, em thắc mắc tại sao con gái của em lại là Miketsu vậy ạ? Em nghe nó giống tên con trai quá ạ"-Shirohime

Tôi liền trả lời cô ấy:
"Miketsu có tên theo tiếng Trung Quốc là Ngự Soạn Tân, thật ra là tên của một nữ thần nông nghiệp của thần thoại Nhật Bản đó, sự ban phúc của cô ấy giống như một điềm lành báo hiệu cho những cây lúa chín vàng và được mùa bội thu. Cô ấy còn là một vị thần bảo vệ mùa màng cho người dân thời kỳ âm dương sư và các yokai"-Eiji

Shirohime nghe xong cũng liền hiểu ra, những người khác cũng thế, họ liền "Oh" lên một tiếng, Shirohime cũng tỏ ra rất vui và nói với tôi:
"Không ngờ tên đứa con của em lại có ý nghĩa như thế. Em thích tên này lắm ạ. Cảm ơn anh, Eiji"-Shirohime

Tôi nghĩ đến việc dự định sẽ đưa họ trở về thế giới của mình. Tôi nói:
"Mọi người, tôi có chuyện muốn nói này"-Eiji

Tôi bắt đầu nói với họ việc mình trở về và chuyển mình gặp nữ thần, họ suy nghĩ một lúc lâu, Kobato lên tiếng nói với tôi:
"Ra là thế sao? Nếu như chúng ta vắng hai ngày thì nhiều người sẽ không nghi ngờ gì nhiều, cậu có cách nào đối phó với nó chưa, Eiji?"-Kobato

Tôi liền trả lời cậu ta:
"Việc đó cứ để tôi lo, đảm bảo sẽ không có ai nghi ngờ mọi người đâu vì còn có Aya, Miyako và Touko-sensei nữa mà? À phải rồi, chúng ta cũng nên đưa Aoyato và những nam sinh lớn mình trở về luôn đi, mọi người nghĩ sao?"-Eiji

Sau khi nghe tôi nói thì họ liền bất ngờ lên rồi nhìn nhau và lắc đầu, có chuyện gì sao? Sakura liền hỏi tôi:
"Ei-chan, Aoyato là ai vậy ạ?"-Sakura

Tôi liền bất ngờ lên, tôi liền trả lời:
"Sau em quên nhanh vậy? Cậu ta học cùng lớp với chúng ta mà? Em đã từ chối cậu ta khi còn thế giới cũ đó?"-Eiji

Hanaka liền trả lời tôi:
"Eiji, lớp chúng ta có người tên Aoyato sao ạ? Sao em không biết gì hết vậy?"-Hanaka

Yuumi liền nói:
"Không có tên đó đâu ạ, em nhớ hết tên mọi người trong lớp mà? Lớp mình đâu có ai là Aoyato đâu ạ?"-Yuumi

Yuure cũng nói luôn:
"Tôi có xem qua danh sách học sinh của trường khi còn thế giới cũ, tôi không hề thấy ai tên Aoyato thuộc lớp cậu cả. Cậu bị nhầm lẫn gì sao, Akanawa?"-Yuure

Tôi liền bất ngờ lên, khoan đã, họ đã bị thay đổi ký ức sao? Không, phải hỏi vài câu liên quan đến cậu ta đã. Tôi liền hỏi Sakura:
"Sakura, lúc còn thế giới cũ, ai đã tỏ tình em và bị em từ chối trước khi vào học?"-Eiji

Sakura liền nhớ lại rồi nói:
"Đó là một cậu học sinh bên lớp 2-C, em cũng đã từ chối rồi và cậu ta cũng không còn làm phiền em nữa"-Sakura

Tôi quay sang hỏi Yuure:
"Yuure, ai là người luôn gây phiền phức cho cậu khi còn thế giới cũ?"-Eiji

Yuure trả lời:
"Đó là Uzuki-kun lớp cậu đó. Cậu ấy luôn gây nhiều phiền phức cho chúng tôi"-Yuure

Tôi tiếp tục hỏi Shara:
"Shara, lúc chúng ta đến thế giới này thì ai trở thành những cựu anh hùng? Em còn nhớ không?"-Eiji

Shara liền đập tay lên ngực tỏ ra tự hào rồi nói:
"Em nhớ rõ mà, đó là em, Sakura, Maku, Kyomi, Meiko, Yuuki, Kanoe, Aya-sensei. Sau khi chúng ta từ bỏ làm anh hùng thì Rentarou, Kobato và Yuure cùng những người khác thay thế vị trí anh hùng của chúng ta"-Shara

Câu trả lời của cô ấy khiến tôi cực kỳ bất ngờ, sự tồn tại của Aoyato trong ký ức của họ đã không còn. Không lẽ đây là do Aera làm sao? Cô ấy xóa bỏ sự tồn tại của Aoyato trong ký ức của những người ở đây, chỉ có tôi nhớ đến sự tồn tại của cậu ta sao? Đang suy nghĩ một lúc rồi Akine hỏi tôi:
"Eiji, anh sao vậy ạ? Anh đổ mồ hôi nhiều lắm đó ạ. Anh bị cảm sao?"-Akine

Phải rồi, Akine. Tôi hi vọng có thể vớt vát được gì đó về sự tồn tại của cậu ta. Tôi hỏi Akine:
"Akine, em còn nhớ vụ cãi vã nội bộ khi mọi người biết tin tên Hoàng tử Batrixian và tay sai của hắn tấn công Uranus chứ? Chính em là người đề xuất giúp Leane và mọi người phải không?"-Eiji

Akine liền nhớ lại rồi cô đập tay theo kiểu đóng đinh, cô ấy thốt lên:
"A, em có nhớ. Là chuyện đó sao?"-Akine

Tôi nghĩ mình có thể có chút gì đó nhưng câu trả lời sau đó của Akine khiến tôi bất ngờ:
"Đó là vài tên nam sinh lớp mình quyết định chạy trốn khỏi vương quốc này khi nghe tin đó, người cầm đầu nhóm bỏ chạy đó là Abaraki-kun. Em và những người khác đã lên tiếng phản đối cho đến khi anh xuất hiện, cậu ta còn đòi thách đấu với anh ngay lúc đó nữa"-Akine

Thôi rồi, tôi hi vọng sẽ được gì đó nhưng càng thất vọng hơn. Không ai nhớ về sự tồn tại của cậu ta cả. Nói đúng hơn, Aoyato học cùng lớp mà mọi người thường biết đã không tồn tại. Nhưng tại sao Aera lại xóa bỏ sự hiện diện của cậu ta với mọi người chứ?

Tôi vừa xuống dưới lầu, vừa suy nghĩ vừa đi quanh tiệm thì bất ngờ có lá thư ở trên bàn phục vụ, tôi mở ra để đọc nội dung bên trong thì tôi bất ngờ lá thư đó là gửi cho tôi và người gửi là Aera.

Cô ấy nói về việc thay đổi ký ức của Sakura và mọi người, kể cả Aoyato và những nam sinh ở thế giới này. Cô ấy muốn Aoyato ở lại thế giới của cô ấy vì cậu ta còn có người vợ ở thế giới này, nếu cô ấy cho Aoyato về thì cô sợ cậu ta sẽ nói về thế giới của cô ấy và phát hiện người vợ của cậu ta không phải là một con người, thế giới của tôi sẽ có thể xảy ra xung đột với thế giới cô ấy. Vì không muốn chuyện đó xảy ra nên cô ấy đã thay đổi ký ức của Sakura và mọi người khiến họ quên đi Aoyato, kể cả cha mẹ của cậu ta ở thế giới của tôi

Sau khi đọc xong lá thư thì tôi đã hiểu rõ mọi chuyện, vì muốn tốt cho Aoyato và những người khác nên Aera đã phải làm như thế. Thôi thì cũng tốt thôi, không gặp cậu ta thì càng đỡ phiền phức hơn.

Đang đứng vừa đọc lá thư, vừa suy nghĩ thì Sakura và mọi người xuống và hỏi tôi:
"Ei-chan, anh không sao chứ ạ? Lúc nãy anh có hơi lạ đấy ạ"-Sakura

Tôi nhìn qua Sakura rồi trả lời cô ấy để cô ấy bớt lo lắng:
"Ah, anh không sao đâu. Thế mọi người sẽ dự định về thế giới cũ phải không?"-Eiji

Sakura nhìn qua mọi người, ai cũng vui vẻ gật đầu. Kobato nói:
"Đương nhiên rồi, bọn này muốn về gặp gia đình mình lắm đó. Cậu có cách nào giúp chúng ta có thể qua lại giữa hai thế giới này không? Tôi không muốn phải xa thế giới này mãi mãi đâu"-Kobato

Tôi liền nói với cậu ta:
"Cậu nói gì vậy? Tôi không có ngốc đến mức không tính đến chuyện đó. Shophia sẽ tạo ra một dạng phép thuật du hành không gian kết nối thế giới chúng ta với thế giới này qua chiếc gương dịch chuyển kia. Nếu mọi người muốn quay lại đây thì chỉ cần đến nhà tôi, tôi sẽ tạo một cái gương dịch chuyển kết nối hai chiều không gian tạo thành một lối đi sau khi trở về. Tôi đã bàn bạc với Shophia rồi"-Eiji

Meiko suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Ra là vậy sao ạ? Thế vậy những đứa con của chúng ta thì ai sẽ trông đây ạ? Em không muốn cha mẹ em chết đứng khi nhìn thấy em có con khi còn đi học đâu ạ"-Meiko

Tôi quên mất chuyện này. Đúng rồi nhỉ, không ai muốn thấy con cái của mình đã kết hôn và có con khi còn đang độ tuổi đi học. Họ chắc chắn sẽ tố cáo kẻ gây ra với con gái của họ. Kamiko liền nói:
"Vậy thế này thì sao? Tôi sẽ trông giữ những đứa trẻ? Vì tôi đã qua tuổi đi học nên sẽ không sao đâu?"-Kamiko

Tôi liền phản đối:
"Không được, không được. Trông một đứa trẻ là rất mệt rồi, ở đây là cả 7 đứa bé. Em sẽ kiệt sức đó"-Eiji

Leane liền giơ tay và nói:
"Nếu vậy thì sao không cho chúng ở trong hoàng cung đi ạ? Em và những người chị cùng mọi người trong cung sẽ chăm sóc tụi nhỏ cho ạ?"-Leane

Lauria suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Leane nói có lý. Trong lâu đài rất an toàn nên Eiji, anh không cần lo về việc chăm sóc bọn trẻ đâu ạ. Em và những người khác có thể chăm sóc chúng đó ạ"-Lauria

Bất ngờ, chúng tôi đang nói chuyện thì có giọng nói phát ra từ trong gương. Người nói đó là Rosia:
"Chuyện để bọn trẻ ở lại thế giới này thì tớ đồng ý nhưng mỗi mình các cậu mà lại nuôi cả 7 đứa thì thật không công bằng tí nào. Ít ra thì cho tớ nuôi một đứa đi chứ?"-Rosia

Cô ấy bước ra từ trong gương, theo sau cô ấy là Nia. Hai người đi với nhau sao? Nia nói tiếp:
"Dù gì thì tớ cũng là vợ của Eiji kia mà? Cậu không nên chiếm hết cả 7 đứa như thế chứ?

Bàn bạc với nhau một lúc thì họ quyết định chia ra, Nia và những chị em cô ấy sẽ nuôi Miketsu, Meguri và Momo ở Saturn, Satori sẽ được Rosia chăm sóc ở Batrixian. Ba đứa còn lại sẽ được Leane và những người ở Uranus lo.

Sau khi nhận con thì họ liền nhanh chóng bế chúng trở về nhà của mình như cướp con người khác ấy mặc cho lũ trẻ khóc liên tục.

Tôi liền hỏi Sakura một câu sau khi họ đi:
"Như vậy có ổn không? Anh thấy lo quá?"-Eiji

Sakura liền đáp lại tôi:
"Không sao đâu mà, em tin họ có thể làm tốt công việc của một người mẹ mà? Anh cũng phải tin tưởng họ chứ? Họ cũng là vợ anh mà?"-Sakura

Nghe Sakura nói thì tôi cũng yên tâm một phần nào. Tôi tiếp tục việc chính của mình. Tôi ra ngoài tiệm để tìm và gọi những nam sinh từng học chung với tôi, nay họ từ bỏ trở thành anh hùng và sống cuộc sống đơn giản ở thế giới này. May mắn họ đều tập trung đầy đủ ở Uranus này. Tôi cũng không gọi Aoyato vì có gọi thì cậu ta cũng chả biết tôi là ai.

Sau khi nghe tôi kể về việc trở về thế giới cũ. Họ liền vui mừng lên và đi tập trung đầy đủ ở tiệm cafe của tôi. Trước khi về, tôi dặn họ:
"Mọi người, để không bị nghi ngờ thì mọi người hãy mặc lại đồng phục trường Heikio đi, nơi chúng ta tiếp đất đã được xác định là căn phòng học của lớp chúng ta học đó"-Eiji

Họ liền đồng thanh đáp lại:
"Đã hiểu"-All
"Chúng em rõ rồi ạ"-All Girls

Họ nghe lời tôi thay quần áo và mặc lại đồng phục cũ. Sakura vui vẻ liền nói với mọi người trong khi mặc:
"Mặc lại đồng phục cũ này cảm giác hoài niệm thật đó"-Sakura

Họ cũng nói chuyện vui vẻ một lúc rồi thì tập trung vào việc chính với tôi. Thấy mọi thứ đã xong, tôi liền niệm phép và sử dụng viên ngọc trai Aera đã đưa lúc nãy, truyền ma lực vào nó rồi tưởng tượng về thế giới của mình trong đầu. Bất ngờ, một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân tôi và mọi người. Một cánh cổng mở ra bóp méo không gian ở trên bức tường treo tranh của tiệm. Tôi liền nói với mọi người:
"Đi thôi mọi người, ta về thôi"-Eiji

Tôi nói xong rồi cũng đi vào cánh cổng đó, mọi người cùng đi theo sau. Sau khi đi qua cánh cổng thì cảnh vật bắt đầu hiện ra, nơi chúng tôi đặt chân là một căn phòng học, bàn ghế bảng đen được dọn dẹp và sắp xếp sạch sẽ. Là phòng học của tôi, Sakura và mọi người, chúng tôi đã trở về, hiện tại đang là buổi trưa nhưng trường học vắng không một ai. Cả trường im lặng không một tiếng động. Bất ngờ, có một người đàn ông khoảng 36 tuổi, mái tóc đen, mặc trang phục thể thao, đó là Guto-sensei dạy môn thể chất. Thầy mở cửa phòng học chúng tôi ra, Kamiko, Mitsura và Tenko liền niệm tàng hình lên mình, bất ngờ thấy chúng tôi thì thầy liền lên tiếng:
"Eh? Aya-sensei, Miyako-sensei, Touko-sensei, sao 3 cô lại ở đây? Còn mấy em nữa, làm gì ở trường vậy?"-Guto-sensei

Aya liền nói với thầy ấy:
"Etou, thật ra..."-Aya

Chưa kịp nói gì thì Guto-sensei liền lên tiếng nói:
"Mấy em sao không mau đi về đi chứ? Ở trường làm gì vậy hả? Muốn bị phạt sao? Các sensei nữa, các cô làm gì trên này vậy? Mọi người đang đợi các cô đó xuống mau lên"-Guto-sensei

Miyako bất ngờ lên và nói:
"Đợi chúng tôi sao?"-Miyako

Guto-sensei liền đáp lại:
"Các cô quên rồi sao? Hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập trường, học sinh hôm nay được nghỉ từ hôm qua đến giờ, các giáo viên đã đến đông đủ bên dưới khu vực làm lễ khai giảng rồi đó, các cô mau đi thôi nào. Còn các em không có gì làm thì mau về nhà mà lo học hành đi"-Guto-sensei

Hôm nay là lễ sao? Đấy là lý do mà trường im lặng thế. Aya liền hỏi:
"Thế sao thầy lại ở đây vậy, Guto-sensei?"-Aya

Thầy ấy liền chỉ tay ra cửa sổ và nói:
"Tôi thấy trò Akanawa ở trên lớp khi nhìn qua cửa sổ, nghĩ trò ấy quên mất hôm nay nghỉ nên lên nói không ngờ gặp luôn cả cô và những người khác. Vậy thôi, tôi xuống trước đây, ba cô mau nhanh chóng xuống luôn đi nhé, còn các em mau về nhà đi"-Guto-sensei

Thầy ấy vừa nói xong liền bỏ đi, Aya, Miyako và Touko-sensei cũng chỉ biết cười cho qua rồi đi xuống dự lễ, chúng tôi thì ai về nhà nấy, Sakura cũng thế. Tôi vừa trở về nhà mình, tắm rửa, thay quần áo rồi lên giường nằm, lâu lắm rồi tôi mới được có cảm giác nhớ nhà thế này, tôi nằm trên giường một lúc rồi ngồi dậy, khởi động internet để xem tin tức, trên báo không hề có gì nói về việc chúng tôi mất tích cả. Có lẽ thời gian và cả những sự việc ở thế giới này đã thay đổi nhờ có Aera. Đang đọc một lúc thì bất ngờ, Sakura đến nhà tôi, mở cửa phòng tôi ra và lên tiếng nói:
"Ei-chan, anh có trong phòng không ạ?"-Sakura

Tôi liền quay lại nhìn Sakura và hỏi:
"Sakura đấy à? Mọi việc thế nào rồi? Gia đình em có nghi ngờ gì không?"-Sakura

Sakura liền nói cho tôi biết:
"Không ạ. Họ nghĩ rằng là em và anh cùng mọi người trong lớp đã đi du lịch từ hôm qua đến giờ mới trở về, họ chỉ có hỏi em về chuyến đi dã ngoại nên em đã phải suy nghĩ nhiều mới trả lời được họ đấy ạ"-Sakura

Ra là thế sao? Chúng tôi nói chuyện một lúc thì Kyomi cùng những người khác đến, có cả những người trong hội học sinh và cả hội đồng kỷ luật đến nhà tôi và ngồi trong phòng khách nhà tôi, may mắn là tôi cho người xây nhà rộng rãi nên có nhiều chỗ trống cho họ ngồi. Họ cũng kể cho tôi biết giống như những gì Sakura đã nói. Cha mẹ họ đều nghĩ rằng họ đi dã ngoại xa và giờ mới trở về. Vậy ra thay vì họ nghĩ chúng tôi mất tích thì họ nghĩ rằng chúng tôi đã đi dã ngoại.

Nói chuyện một lúc thì mọi người quyết định tổ chức tiệc thịt nướng tại nhà tôi, những cô gái thì đi mua nguyên liệu, còn những tên con trai chúng tôi chuẩn bị lò nướng, cốc, đĩa.

Sau khi thưởng thức bữa tiệc xong thì chúng tôi trở về nhà, ai về nhà nấy để chuẩn bị ngày mai đi học, trả lại không gian yên tĩnh cho tôi và Sakura. Tối đến, không khí trong phòng trở nên khó chịu, mọi khi ở riêng trước khi bị triệu hồi thì chúng tôi vẫn thường hay trò chuyện với nhau nhưng bây giờ không nói một câu nào. Sakura im lặng một lúc rồi nói:
"Ei-chan, chúng ta đi tắm đi. Để em kỳ lưng cho anh nhé?"-Sakura

Tôi cũng gật đầu rồi cùng Sakura đi vào nhà tắm, cởi quần áo ra, đeo khăn tắm lên người rồi bước vào nhà tắm, riêng Sakura dùng khăn tắm che phần trước cơ thể rồi nắm tay tôi đi theo tôi. Chúng tôi khi vào nhà tắm liền bắt đầu kỳ lưng cho nhau, sau khi kỳ lưng thì chúng tôi vào ngồi trong bồn tắm, tôi ôm lấy Sakura từ phía sau lưng, đưa hay tay nhào nặn ngực của cô ấy. Cô ấy khẽ rên lên và nói:
"Kya, Ei-chan, chậm thôi ạ. Em không có đi đâu mà anh làm nhanh quá"-Sakura

Sau khi ngồi trong bồn một lúc lâu thì tôi nghĩ mình nên ra ngoài, tôi bế Sakura lên tay đưa ra khỏi nhà tắm, lau khô người, đưa lên phòng mình trong khi cô ấy và tôi còn đang thả rông, cơ thể mịn màng cùng mái tóc hồng đang ướt đẫm, tôi và cô ấy bắt đầu việc mà những cặp vợ chồng thường hay làm, tiếng rên cô ấy vang khắp phòng tôi. Chúng tôi làm đến nửa đêm thì cũng đã ngừng lại và ngủ. Sakura nằm ngủ bên cạnh tôi và nói:
"Lúc em trở về thì em có nói với cha mẹ em một chuyện đó ạ"-Sakura

Tôi liền hỏi:
"Em hỏi chuyện gì?"-Eiji

Sakura liền trả lời tôi:
"Thật ra là em muốn nói họ là sau khi em tốt nghiệp cao trung thì em muốn được ở riêng với anh. Bất ngờ họ liền đồng ý ngay mà không hề suy nghĩ gì. Em nghĩ cha mẹ em rất yêu quý anh đó ạ. Họ còn nói rằng mong được gặp Itsuka nữa đó mặc dù họ không hề biết cháu của họ đã chào đời"-Sakura

Tôi ôm lấy cô ấy rồi nói:
"Cảm ơn em đã làm tất cả như thế vì anh. Anh nhất định sẽ bảo vệ em"-Eiji

Sakura vui vẻ cười lên rồi đáp lại tôi:
"Em yêu anh, Ei-chan. Cảm ơn anh đã trở thành chồng em và đã cho em một đứa con"-Sakura

Chúng tôi hôn nhau một cái thật lâu, sau khi hôn nhau thì Sakura nói tiếp:
"Ei-chan, anh có muốn em sinh cho Itsuka một đứa em không?"-Sakura

Tôi bất ngờ và hỏi:
"Em vẫn muốn có thêm em bé nữa sao?"-Eiji

Sakura liền cười lên. Tôi thở dài rồi cũng chiều theo cô vợ hư hỏng của mình, kéo chăn lên trùm cả hai trong chăn rồi tiếp tục làm tình xuyên đêm.

Sáng hôm sau, tôi và Sakura đến lớp muộn vì do ngủ dậy trễ và thế là tôi bị Aya bắt phạt đứng ngoài hành lang cùng Sakura đến khi tiết chủ nhiệm kết thúc. Đến bữa trưa, tôi cùng những người vợ của mình cùng nhau ăn cơm trưa, đồng thời đọc lá thư do Leane gửi qua cho tôi theo gương xuyên thấu, cô ấy có lẽ gửi nó vào hôm qua lúc tôi và Sakura làm tình trên lầu.

Cô ấy có nói rằng tôi và mọi người cứ ở thế giới này một thời gian, tiệm café ở thế giới bên kia đã có cô ấy cùng Rosia, Nia và những người khác quản lý và làm việc, Kamiko và Tenko cũng giúp đỡ họ mỗi khi cô ấy rảnh rỗi, có cả những cô gái ở thế giới của Erenra được cô ấy gọi đến giúp đỡ. Tôi cũng dự định những ngày nghỉ thì tôi và những người vợ của mình đến thế giới của Leane để giúp cô ấy. Còn thời gian thì chúng tôi lo việc học ở thế giới của mình.
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro