Chương 84: Viên thuốc năng lực gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sống cuộc sống bình thường của tôi cũng đã đến, tôi, Sakura và những người khác tiếp tục cuộc sống của mình ở thế giới mà chúng tôi sinh ra. Tối đến, trong bữa tối với Sakura, Kyomi và mọi người. Maku liền hỏi tôi:
"Eiji, anh có dự định đi gặp lại người thân không ạ?"-Maku

Tôi liền bất ngờ trước câu hỏi của Maku, tôi hỏi:
"Người thân sao?"-Eiji

Maku liền thở dài rồi nói:
"Haiz, anh giả ngốc đấy à, Eiji? Ý của em nói là những người của Black Hole đấy. Anh không nghĩ sẽ gặp lại họ sao?"-Maku

Thì ra là thế. Tôi liền nói với cô ấy:
"Anh cũng sẽ định như thế khi đến ngày nghỉ. Anh nghĩ xa họ cũng đã một khoảng thời gian rất lâu rồi nên cũng nghĩ đến việc gặp họ, anh cũng sẽ định trở lại công việc sát thủ của mình luôn"-Eiji

Nghe tôi nói xong thì họ cũng vui vẻ lên, Urika liền nói với tôi:
"Em có nghe mọi người kể anh có quen với một cô gái là con gái ngài thủ tướng, hình như tên cô ấy là Manabi thì phải, anh có định gặp lại cô ấy không?"-Urika

Sau khi nghe Urika hỏi, tôi bỏ miếng cá vào miệng mình rồi nói:
"Tất nhiên là có rồi, anh sẽ gặp cô ấy trước rồi gặp những người khác"-Eiji

Chúng tôi ăn xong rồi thì dọn dẹp, sau đó thì tắm rửa, làm bài tập cuối cùng là đi ngủ, vì Kyomi và mọi người đã được cha mẹ họ đồng ý cho ở riêng, họ nói dối rằng họ muốn ra ở riêng và ở trong một căn hộ nên họ đã dọn đến ở trong nhà tôi, tôi thì không vấn đề gì vì nhà cửa rộng và nhiều phòng ở rộng rãi trong nhà nhưng tôi lại tiếp khách thường xuyên nên có thể sẽ có nhiều hiểu lầm từ bên ngoài nhìn vào nhà tôi.

Cuối tuần cũng đã đến, tôi bắt đầu thực hiện lời nói của mình, đi gặp lại Manabi. Những cô gái đã đi mua sắm cho cuộc sống mới ở nhà tôi, Kamiko có đi cùng họ nên tôi không phải lo lắng gì. Tôi khởi động chiếc moto trong nhà xe rồi đi khỏi nhà và đi gặp Manabi. Cũng may tôi còn nhớ địa chỉ nhà cô ấy nên tôi có thể đến đó rất nhanh chóng.

Đến trước cánh cổng lớn có treo một tấm bảng ghi dòng chữ Hazukawa, tôi liền nhấn chuông cửa điện tử trên tường. Một lúc sau thì có người lên tiếng, là lão thủ tướng. Lão liền lên tiếng nói với tôi:
"Vâng, nhà Hazukawa xin nghe"-Cha Manabi

Tôi liền lên tiếng trả lời:
"Ngài thủ tướng, còn nhớ tôi không? 'Tử thần đen' đây"-Eiji

Ông ta có vẻ bất ngờ rồi nói với tôi:
" 'Tử thần đen' đấy à? Lâu rồi không gặp cậu, tưởng cậu đã chết ở nơi nào rồi đó chứ. Cậu khỏe không?"-Cha Manabi

Tôi liền trả lời ông ấy:
"Tôi vẫn khỏe. Tôi muốn gặp Manabi, cô ấy có ở nhà không?"-Eiji

Cha Manabi thở dài một cái rồi nói với tôi:
"Haiz, chắc cậu chưa biết chuyện này, thật ra Manabi..."-Cha Manabi

Ông ta kể tới nghe chuyện từ lúc chúng tôi gặp nhau đến giờ, tôi nghe xong liền lên moto đi tìm cô gái ngốc nghếch hết thuốc chữa đó. Từ lúc chúng tôi gặp nhau đến bây giờ, cô gái trẻ ngoài việc học trên trường ra thì lúc ở nhà thì cô ấy lại đến một công viên gần nhà mình để ngồi đợi tôi, cha Manabi nói rằng cô ấy muốn được gặp lại tôi nên ngày nào cũng ra công viên ngồi đợi đến nửa đêm mới đi về.

Đáng lẽ tôi phải biết việc đó sớm hơn, hôm qua thì mình và những người khác cùng nhau tận hưởng giấc ngủ ngon trên giường trong ngôi nhà ấm cúng của mình trong khi cô ấy ngày nào cũng ra công viên ngồi đợi tôi mặc cho thời tiết bây giờ chuẩn bị sang đông và sức khỏe cô ấy lại rất yếu nữa, tôi cảm thấy mình có lỗi rất lớn với cô ấy.

Khi vừa đến công viên thì tôi dừng xe và đi vào tìm cô ấy, công viên này không hề nhỏ tí nào, tôi biết cô ấy ở đâu mà tìm bây giờ, tôi cứ chạy tìm hết chỗ này đến chỗ khác. Đến chỗ băng ghế gỗ trong công viên thì tôi đã tìm thấy Manabi, vì đang là ban ngày nên thời tiết không lạnh nhiều nhưng cô ấy cũng mang theo mình một chiếc áo khoác cùng khăn choàng cổ cùng thức ăn trên bàn. Cô ấy định ngồi đợi đến tối luôn sao? Cái con ngốc này.

Tôi thở dài một cái rồi từ từ bước đến gần cô ấy, cô ấy nhìn thấy tôi liền bất ngờ lên, xoa xoa hai mắt mình rồi nói:
"Eiji-sama, là anh phải không ạ?"-Manabi

Tôi bất ngờ một lúc rồi nói với cô ấy:
"Manabi, sao cô lại ngốc đến mức này vậy chứ? Sức khỏe không tốt thì hãy nên ở nhà nghỉ ngơi sao lại ra đây ngồi đợi tôi chứ?"-Eiji

Cô ấy ôm miệng và bắt đầu rơi lệ trên đôi má trắng hồng của mình. Cô ấy nói:
"Eiji-sama, đúng là anh rồi, em không nhìn nhầm. Đây không phải là ảo ảnh phải không ạ?"-Manabi

Tôi thở dài rồi bước đến gần cô ấy, ôm cô ấy vào lòng mình và nói với cô ấy:
"Tất nhiên đây là hiện thực rồi, không phải ảo giác gì đâu. Cô tiểu thư ngốc à. Tôi đến đây để gặp em đây, Manabi"-Eiji

Cô ấy ôm chặt lấy tôi và khóc to hơn, ôm nhau một lúc rồi thì chúng tôi bỏ ra. Tôi thở dài một cái rồi kéo căng hai má của cô ấy và nói:
"Em có biết là ở ngoài trời lạnh lâu quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe không hả? Chưa kể sức khoẻ em lại rất yếu nữa. Lỡ em mà đổ bệnh nặng thì làm sao đây? Em đúng là một cô tiểu thư ngốc hết thuốc chữa rồi đó"-Eiji

Cô ấy liền đáp lại tôi trong khi bị tôi kéo má mình:
"Em in ỗi à. Em ẽ ông àm ậy ữa âu. Em ẽ ông ể anh o ắng ữa âu ạ. Ại ì em ớ anh á ên em ông ịu ổi (Em xin lỗi mà. Em sẽ không làm vậy nữa đâu. Em sẽ không để anh lo lắng nữa đâu ạ. Tại vì em nhớ anh quá nên em không chịu nổi)"-Manabi

Tôi kéo má một lúc rồi cũng bỏ ra. Để cho cô ấy ngồi xoa hai má mình cho bớt đau đi. Tôi liền đưa tay lên xoa đầu cô ấy một lúc rồi đưa tay ra sau đầu để kéo cô ấy đến gần mình, hôn nhẹ lên môi cô ấy một cái khiến cô ấy bất ngờ rồi dần dần cũng ôm lấy tôi mà tiếp tục việc hôn của mình.

Sau khi hôn nhau xong thì tôi thả ra. Tôi nói với cô ấy:
"Ngày nghỉ tuần sau, nếu em rảnh rỗi thì tôi muốn em đi xem phim với tôi. Em thấy thế nào?"-Manabi

Cô ấy bất ngờ khi nghe tôi nói. Đi xem phim với tôi chán đến mức cô ấy chết đứng luôn sao? Tôi nói lại:
"Nếu em không thích thì thôi, không sao đâu"-Eiji

Manabi giật mình lên, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng lên rồi nói với tôi:
"Eh? Em đi. Em đi mà. Chỉ là anh mời em đi nên em vui quá mà không thể nói lên lời thôi ạ. Em cũng muốn đi lắm chứ ạ. Vậy cuối tuần sau phải không ạ?"-Manabi

Tôi nghe xong liền gật đầu. Manabi suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp:
"Cuối tuần sau thì em rảnh rỗi cả ngày nên chúng ta có thể đi chơi đến tối cũng được ạ"-Manabi

Vậy thì hay quá. Tôi nói với cô ấy:
"Nếu vậy thì cuối tuần sau, tôi sẽ đến nhà em để đưa em đi chơi nhé"-Eiji

Manabi vui mừng lên rồi gật đầu trả lời tôi:
"Vâng ạ"-Manabi

Trước khi đi về, tôi kiểm tra sức khỏe của Manabi bằng phép thuật. Cơ thể cô ấy đang có dấu hiệu kiệt sức. Tôi liền nói với Manabi:
"Em mau nhắm mắt lại đi"-Eiji

Cô ấy nghe lời tôi cũng liền nhắm mắt lại. Tôi lấy trong túi của mình ra một sợi dây chuyền mảnh, dành cho nữ giới được yểm phép thuật, vật treo trên dây chuyền là một viên pha lê nhỏ màu xanh lam có hình một giọt nước. Tôi đeo nó lên cổ cô ấy, công dụng của sợi dây chuyền này là giúp người đeo nó phục hồi sức khỏe, tránh bệnh tật. Sau khi đeo lên nó xong thì tôi nói với Manabi:
"Được rồi, mở mắt ra đi nào"-Eiji

Cô ấy từ từ mở mắt ra rồi nhìn xuống sợi dây chuyền đeo trên cổ mình. Cô ấy nói:
"Đ-Đây là... Anh tặng em sao ạ?"-Manabi

Tôi gật đầu, cô ấy liền hoảng hốt lên rồi nói tiếp:
"Sợi dây chuyền này đẹp quá, có vẻ rất đắt tiền phải không ạ? Em không hợp với những thứ đắt tiền như thế này đâu ạ"-Manabi

Tôi đặt ngón tay mình lên môi cô ấy và nói:
"Cứ nhận lấy nó đi, không sao đâu. Coi như quà chuộc lỗi của tôi vì đã để em chờ lâu đến thế. Nhớ là em đừng tháo nó ra khỏi cổ đấy kể cả khi tắm cũng thế. Nó có thể giúp em khỏe mạnh lên"-Eiji

Manabi bất ngờ một lúc rồi vui vẻ nhận lấy sợi dây chuyền đó. Cô ấy trả lời tôi:
"Vâng ạ, em vui lắm ạ. Cảm ơn anh nhiều lắm ạ, Eiji-sama"-Manabi

Sau khi tặng cô ấy sợi dây chuyền đó xong thì tôi đưa cô ấy về nhà của mình. Đưa cô ấy về xong thì tôi cũng về nhà mình luôn.

Khi tôi vừa về đến nhà thì Sakura và mọi người cũng đã về. Họ đang chờ tôi về ăn tối, Sakura và Kamiko làm bữa tối dưới bếp. Yuuki, Yuumi và Kanoe thì ngồi chơi game PS4 trong phòng khách. Những người còn lại thì uống trà và đọc tạp chí.

Tuần đi học mới cuối cùng cũng đến. Tôi dự định cùng mọi người đi học như mọi khi nhưng do họ đã đi trước nên tôi chỉ đi một mình đến trường. Trên đường đi quen thuộc của mình thì tôi thấy chỉ cần một đoạn nữa là đến nơi. Bất ngờ, tôi đang đi trên đường thì thấy một cô nữ sinh có mái tóc đen dài có một cái kẹp tóc hình con thỏ, đôi mắt cùng màu tóc của cô ấy, mặc trang phục không phải trường Heikio, cô ấy đi theo hướng ngược lại hướng tôi đi. Cô bước ngang qua tôi và tôi vẫn bước ngang qua cô ấy như không có gì xảy ra. Khi hai chúng tôi gặp nhau, cô ấy liền nói với tôi:
"Em rất vui vì được gặp lại anh sau nhiều năm xa cách đấy ạ, Eiji-sama"-Inobu

Tôi bất ngờ lên sau khi nghe những gì cô ấy nói, làm sao cô gái đó lại biết tôi trong khi tôi chưa hề gặp cô ấy lần nào cả. Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy cô nữ sinh đó đã biến mất, do tôi chưa tỉnh ngủ hay là tôi suy nghĩ nhiều quá nên sinh ảo tưởng thế này? Tôi mải nghĩ chuyện đó một lúc thì chợt nhớ mình phải đi đến trường. Tôi bỏ qua việc đó mà chạy nhanh đến trường. Vừa đến trường thì chúng tôi chào nhau rồi bắt đầu buổi học của mình.

Học đến trưa chúng tôi lên sân thượng trường để ăn trưa sau đó thì học tiếp cho đến khi về nhà. Khi vừa về đến nhà thì Sakura và mọi người về phòng của mình, cả tôi cũng thế. Vừa mở cửa phòng ra thì tôi vào phòng làm việc của mình để xem mail, tôi bất ngờ nhìn thấy có một email gửi đến cho tôi trên máy tính. Người gửi không hề ghi tên nhưng địa chỉ mail này thì tôi biết rất rõ đó là từ mấy lão già chính phủ và người nhận được ghi rõ là : 'Tử thần đen'. Tôi đoán chắc chắn là chính phủ gửi cho tôi để làm một nhiệm vụ gì đó. Tôi mở ra và đọc nó
~~~~~~~~~~~~~
Gửi 'Tử thần đen'
Xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của cậu, chúng tôi có một nhiệm vụ muốn giao cho cậu và nhờ cậu giải quyết.
Công ty Kishirowa, một công ty nghiên cứu và phát triển vũ khí sinh học đã vừa tạo ra một loại virus mới, virus này có thể ban cho con người một năng lực đặc biệt thích nghi theo cơ thể con người, tuy nhiên nơi tạo ra virus đó đã bị nổ tung do rò rỉ chất gây nổ, cả nhà máy đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Có một số kẻ đã đưa những con virus này vào dạng thuốc và buôn bán bất hợp pháp ở chợ đen và tung ra thị trường. Nhiệm vụ của cậu là tìm những kẻ đó, bắt sống bọn chúng, thu hồi những viên thuốc đó. Nếu như cậu không thể thu hồi được những viên thuốc đó cũng không sao. Chỉ cần bắt sống bọn buôn bán chúng là được.
Xin hết.
~~~~~~~~~~~~~
Tôi không ngờ thế giới này phát triển nhanh đến mức độ như thế. Có thể chế tạo ra loại thuốc biến con người thành những năng lực gia sao? Sau khi đọc xong thì tôi cất lá thư vào ngăn bàn của mình và chờ đợi để lấy thêm thông tin. Sau khi thay đồ xong thì tôi xuống lầu ăn tối cùng mọi người, đang ăn tối thì Ioha lên tiếng gọi tôi:
"Eiji, anh có thể kiểm tra giúp em loại thuốc này không?"-Ioha

Cô ấy lấy ra một viên con nhộng với hai đầu trắng và xanh trong túi của mình, tôi cầm lấy viên con nhộng đó và đưa lên trần nhà để xem loại thuốc bên trong con nhộng, tôi thấy vài hạt thuốc nhỏ bên trong con nhộng qua lớp vỏ màu xanh trong suốt của con nhộng. Tôi hỏi:
"Em mua nó sao?"-Eiji

Ioha liền lắc đầu và nói:
"Em nhận được nó từ một người lạ mặt, ông ta đưa túi đựng viên con nhộng này cho em rồi rằng là viên thuốc này có thể giúp em mạnh mẽ hơn. Em chả hiểu gì cả"-Ioha

Maku liền lên tiếng nói:
"Nếu lỡ như nó là thuốc độc thì sao? Có kẻ muốn giết Ioha sao?"-Maku

Ioha liền lo lắng và nói với mọi người:
"Tớ cũng nghĩ đến chuyện đó nên là không uống nó, tớ muốn Eiji kiểm tra trước đã"-Ioha

Tôi thở dài rồi nói:
"Được rồi, mọi người cứ ăn tối đi. Sau khi ăn tối xong thì chúng ta sẽ kiểm tra thôi. Ioha, may mắn là em chưa uống nếu uống rồi thì không biết chuyện gì xảy ra nữa"-Eiji

Cô ấy nghe xong liền vui vẻ lên. Sau khi bữa tối kết thúc, Kamiko và Mitsura ở bên dưới lầu rửa chén đĩa. Tôi và những người còn lại lên phòng của tôi, tôi ở trong phòng làm việc còn mọi người ở bên ngoài đọc tạp chí. Tôi tháo con nhộng ra, đổ hết thuốc bên trong ra ngoài kính thí nghiệm, đổ một dung dịch lên thuốc rồi soi lên kính hiển vi, tôi nhìn thấy qua kính hiển vi có một loại virus mà tôi chưa từng thấy bao giờ, ngoài ra nó còn có nhiều loại hợp chất khác có khả năng tăng đề kháng cho người dùng. Không lẽ đây là loại thuốc mà biến người bình thường thành năng lực gia như mấy lão già nói sao?

Tôi kiểm tra xong thì lấy tài liệu về kết quả của loại thuốc đó đem ra ngoài. Khi ra ngoài thì Sakura hỏi tôi:
"Eiji, kết quả thế nào rồi ạ?"-Sakura

Tôi liền nhìn vào tài liệu trên tay và trả lời:
"Đây là loại thuốc đánh thức khả năng tiềm ẩn bên trong con người, trong loại thuốc này có loài virus biến người bình thường thành năng lực gia"-Eiji

Ioha liền nói với tôi:
"Vậy có nghĩa là người đàn ông đó nói thật sao? Vậy có nghĩa là nếu em uống vào thì có thể có được một năng lực nào đó sao ạ?"-Ioha

Tôi liền trả lời cô ấy:
"Em không uống thuốc đó là rất may mắn đó, Ioha. Nếu em uống vào cơ thể em có thể sẽ bị sốc thuốc và sinh ra tác dụng phụ đó"-Eiji

Các cô gái liền bất ngờ lên, Asame liền hỏi tôi:
"Ý anh là sao vậy ạ? Sốc thuốc sao?"-Asame

Tôi liền trả lời:
"Khả năng đề kháng trong thuốc quá nhiều do loại virus mới này sinh ra do, người sản xuất chắc chắn có loại bảo quản riêng nên họ biết cách ngăn cho virus sinh ra những chất gây khả năng đề kháng, sau vài giờ lấy thuốc ra khỏi nơi bảo quản thì virus sinh ra những loại đề kháng vào trong thuốc, nếu như người uống thuốc đó ngay sau khi có thuốc thì có thể không sao nhưng loài virus này sản sinh đề kháng quá nhanh đến 3 giờ sau thì chúng đã biến thuốc tốt thành thuộc độc. Người uống vào có thể bị giảm đi đề kháng, nếu không chữa trị trong một tuần có thể sẽ chết vì những con virus này ăn mòn hệ miễn dịch trong cơ thể người uống. Ioha, em nhận lấy viên thuốc này ở đâu vậy? Khi nào?"-Eiji

Ioha liền trả lời tôi:
"Đó là khi đang trên đường đi học về ạ, em có đến tiệm tạp hóa để mua thức ăn do Sakura nói thì gặp một người đàn ông đưa em loại thuốc này"-Ioha

Sakura trả lời:
"Đúng vậy ạ, là em có gọi cho Ioha, lúc đó là 3h15 chiều"-Sakura

Tôi hỏi tiếp:
"Em có nhìn thấy hình dạng người đàn ông đó không?"-Eiji

Ioha lắc đầu rồi nói:
"Em không thấy ạ, ông ta mặc áo khoác dày và đội chiếc mũ che mất khuôn mặt. Đúng rồi, em có nhớ áo sơ mi ông ta mặc bên trong có ký hiệu gì đó, nhìn giống một lọ hóa chất màu xanh lục ạ, phải rồi, bên dưới cái hình đó em có để ý thấy một chữ cái, hình như là một chữ K thì phải"-Ioha

Ký hiệu lọ hóa chất màu xanh lục sao? Thêm cả một chữ K sao? Tôi liền chạy vào trong phòng máy, lấy chiếc iPad của mình ra và tìm hình ảnh về nó. Khi tìm thấy thì tôi đưa cho Ioha xem và hỏi:
"Là nó phải không?"-Eiji

Ioha liền nhìn thật kỹ rồi nói với tôi:
"Vâng ạ, đúng là nó đấy ạ"-Ioha

Maku tò mò lên nhìn rồi lên tiếng hỏi tôi:
"Eiji, sao anh lại biết ký hiệu này ạ?"-Maku

Tôi trả lời cô ấy:
"Lúc chúng ta học về thì anh nhận được một bức mail gửi từ chính phủ, họ muốn anh tìm và bắt những kẻ buôn bán những loại thuốc bất hợp pháp này ở khu chợ đen. Ký hiệu này chính là nơi sinh ra những loại thuốc này và kẻ làm việc ở đó là những tên buôn bán chúng"-Eiji

Maku liền tỏ ra hiểu những gì tôi nói. Ioha liền hỏi tôi:
"Eiji, em muốn hỏi cái này ạ. Kvasir có nghĩa là gì vậy ạ?"-Ioha

Meiko liền nhìn vào nó rồi suy nghĩ nói:
"Nó là tiếng gì đó sao? Nghe lạ thật đó"-Meiko

Tôi thở dài một cái rồi giải thích cho họ hiểu:
"Kvasir là tên của vị thần trí tuệ trong thần thoại Bắc Âu. Ông ta có khả năng trả lời mọi câu hỏi trên đời này. Không những thế, ông ta còn là một người ham muốn hiểu biết. Công ty Kishirowa lấy biểu tượng của ông như thể muốn nói họ sẽ thay đổi thế giới này bằng sức mạnh của mình"-Eiji

Nghe tôi giải thích xong thì họ cũng hiểu ra. Sau khi biết được kết quả rồi thì Ioha cũng quên chuyện uống viên thuốc đó đi, tôi cũng đã tiêu hủy nó đi. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc rồi ai nấy cũng lên giường mà ngủ để mai đi học.

Sáng hôm sau, tôi và các cô gái đi học với nhau. Trên đường đi, tôi lại gặp lại cô gái hôm qua đã nói chuyện với tôi. Tôi không biết cô ấy là ai. Tại sao cô ấy lại biết tên tôi. Đó đều là những gì hiện tại tôi đang suy nghĩ. Sakura nhìn qua cô gái đó liền lên tiếng nói:
"Đồng phục đó hình như là trường nữ sinh Tsukina thì phải"-Sakura

Trường nữ sinh Tsukina sao? Tôi quay lại nhìn cô ấy một lúc thì bất ngờ, cô ấy biến mất trước mặt chúng tôi giống như ngày hôm qua. Tôi và các cô gái liền bất ngờ lên. Yuumi lên tiếng nói:
"Cô ấy biến mất sao? Em nhìn nhầm phải không ạ?"-Yuumi

Tôi cũng lắc đầu không biết. Tôi đoán cô gái đó đã uống viên thuốc năng lực đó nên mới có khả năng biến mất nhanh như thế. Tôi không ngờ công dụng loại thuốc đó lại có tác dụng tiện lợi như thế. Tôi mải suy nghĩ mà quên mất việc đến trường. Chúng tôi tiếp tục đến trường và xem chuyện đó như chưa có gì xảy ra.

Sau khi học xong thì chúng tôi trên đường trở về nhà. Hôm nay những cô gái đi siêu thị để mua thêm đồ dùng cho mình. Tôi thì chỉ một mình đi về. Trên đường đi thì tôi gặp 3 kẻ lạ mặt trùm áo choàng kín mặt. Tôi liền lên tiếng nói:
"Gì nữa đây? Muốn cosplay hay gì sao?"-Eiji

Một trong 3 tên liền lên tiếng nói:
"Akanawa Eiji, 'Tử thần đen', chúng tôi không muốn đánh nhau nên xin hãy đầu hàng và đi theo chúng tôi"-?

Tôi liền thở dài rồi nói:
"Lý do gì tôi phải theo các người chứ? Các người nói lý do rõ ràng bằng không thì đừng nghĩ đến chuyện tôi đi theo"-Eiji

Cả ba tên liền bàn bạc với nhau một lúc rồi một tên liền quay sang nói với tôi:
"Chúng tôi xin lỗi"-??

Bất ngờ, một người đưa một bên mắt mình ra và nhìn vào tôi, con mắt đó vừa phát sáng lên thì cơ thể tôi không thể di chuyển được. Người đang yểm năng lực lên người tôi liền nói:
"Đây là năng lực của tôi, <Kim khâu>. Tôi đã 'Khâu' các dây thần kinh trong người cậu khiến cậu không thể di chuyển và cũng không thể làm gì được. Những sợi chỉ khâu của tôi là những sợi chỉ đặc biệt không thể bị đứt dù cậu có cố gắng phá hủy nó cỡ nào và ngược lại cậu sẽ càng đau đớn hơn thôi"-???

Dưới bàn chân tôi bất ngờ liền xuất hiện những sợi chỉ khâu bàn chân tôi với mặt đất. Hai người còn lại vây quanh tôi. Tôi phải chiến đấu với 3 năng lực gia đầu tiên trong hoàn cảnh này sao?
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro