Chương 1: Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu phố nhỏ ở Tokyo, trong một căn nhà đơn sơ, ấm cúng, cô ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, miệng ngân nga khúc hát trong trẻo. Maya vươn tay đóng cửa sổ để ngăn cơn gió đông lạnh tràn vào. Đôi mắt đen láy hờ hững nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Cô bất giác thở dài, khúc hát trong vắt đượm buồn ngưng lại. Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cánh cửa trắng toát dần hé ra.

-Cô chủ, tới giờ uống thuốc rồi. -Bà giúp việc Taka vừa nói vừa đưa một nắm thuốc và một cốc nước đầy đến bên giường Maya.

-Cháu không uống đâu. Bây giờ thì đống thuốc đó đâu còn tác dụng gì nữa. - Cô liếc nhìn đống thuốc trên tay bà giúp việc, ngán ngẩm nói.

Cô bị bệnh tim từ nhỏ, lúc nào cũng phải ngồi trên giường bệnh. Năm nay cô đã mười sáu, bệnh tình càng lúc càng chuyển biến xấu, cô cũng cảm nhận được ngày cô từ giã cuộc đời sắp tới.

Bà giúp việc thấy cô chủ nhà mình như thế thì thở dài.

-Đừng nói thế chứ. Uống thuốc sẽ tốt hơn đấy.Tôi để ở đây nhé, khi nào cô thấy mệt thì nhớ uống.

Nói rồi bà Taka bước ra khỏi phòng. Maya khẽ nhắm mắt, ngẫm nghĩ về cuộc đời. Từ lâu cô đã không còn hy vọng gì với cuộc sống. Cuộc sống này đối với cô mà nói chẳng có gì tốt đẹp. Cô đã nhiều lần nghĩ tới việc tự sát nhưng lại không thể thực hiện được.Chán nản, cô không thèm nghĩ nữa, tiếp tục cất tiếng hát. Trong chuỗi ngày nằm liệt giường này, chỉ có hát mới khiến cô cảm thấy thanh thản, bình yên.

Đang hát say sưa bỗng có tiếng gõ cửa. Maya nghĩ là bà giúp việc lại tới nhắc uống thuốc nên không để ý, tiếp tục hát. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một to, Maya mệt mỏi mở mắt ra định trả lời thì giật mình. Tiếng gõ cửa không phát ra từ cửa phòng mà từ...cửa sổ. Cô dụi mắt nhìn kỹ ngoài cửa sổ. Một anh chàng mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới đang lơ lửng ngoài cửa sổ, mặt tỏ vẻ khó chịu. Đúng, không sai, là lơ lửng. Maya còn chưa hoàn hồn thì anh chàng lên tiếng cáu gắt.

-Ê cô kia, tôi gõ cửa cả chục lần rồi đấy. Có chịu mở không hả, còn ngồi đó mà nhìn nữa.

Maya ngẩn ra, một lúc sau thì vô thức đưa tay mở cửa. Tức thì chàng trai nhảy vào. Maya sực tỉnh, thầm nghĩ sao tự dưng lại mở cửa thế này. Chàng trai nhìn khắp căn phòng một lượt, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Maya. Một lát sau Maya mới giật mình hét lên

-Ê! Anh là ai hả? Sao anh vào đây được?

-Hả? Cô nói gì thế? Chính cô mở cửa cho tôi vào mà.

-Ơ...- Maya đứng hình. Tên này là cái quái gì vậy chứ.

-Đi ra ngay! Không tôi sẽ hét lên đấy.

-Cứ hét đi đằng nào chẳng ai thấy được tôi đâu. - Trước lời đe dọa của Maya, anh chẳng hề sợ sệt mà còn nói như không quan tâm. Thấy Maya đang ngẩn ra thắc mắc thì anh nhếch méch

_Vì tôi là Tử thần.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro