Chương 2: Tôi là Tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        -Hả - Maya trợn mắt kinh ngạc - A...anh nói cái gì thế...?

        Vị Tử thần kia thấy phản ứng của Maya liền lên mặt

        -Hà! Kinh ngạc lắm phải không? Cũng đúng, sốc lắm chứ. Cứ yên t...

        -Ha ha ha ha ha ha ha 

        -Hả

        Tử thần đang huyên thuyên bỗng Maya ôm bụng cười sặc sụa, chỉ tay vào anh, nhịn cười nói

        -Anh? Tử thần á? Khục...Đừng làm tôi mắc cười.

        -C...cái gì chứ? Phản ứng đó là sao hả - Tử thần lần đầu tiên thấy có người phản ứng kiểu đó thì ngạc nhiên pha với giận dữ.

        -Cho tôi xin đi. Anh có thấy Tử thần nào trèo cửa sổ vậy không hả? Lại còn gõ cửa nữa chứ. Chết cười!!!

        -Ê cô kia. Đừng có cười nữa coi. Cô đã thấy Tử thần bao giờ chưa mà nói chớ. Cho cô biết, tôi là Tử thần chính hiệu đấy nhé.

        -Ô thế cơ đấy!

        -Tất nhiên.

        -Thế đem tôi đi đi.

        -Dễ thô...Hả? - Cái gì cơ, anh vừa nghe cái gì thế.

        -Anh là Tử thần mà, đúng chứ? Thế thì đem tôi đi đi.

        -Này này, cô nói gì thế hả? Cô muốn chết à?

        -Ừ đấy. Cuộc sống này với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu anh thực sự là Tử thần có nghĩa tôi sắp chết rồi, vậy đem tôi đi luôn bây giờ đi.

        -Gì chứ? Cô lạ thật đấy. Bình thường người ta phải sợ chết khiếp rồi cầu xin tôi gia hạn cơ - Tử thần tỏ vẻ bất mãn -_-

        -Vì họ còn luyến tiếc với cuộc sống thôi. Với một người chỉ nằm trên giường bệnh như tôi thì chẳng có gì phải luyến tiếc cả. Anh không tới thì tôi cũng định tự sát r...

        -Đủ rồi đấy! - Tử thần bỗng hét lên, vẻ mặt giận dữ làm Maya giật mình.

        -N...này, làm gì mà nổi giận thế, tôi...

        Chưa nói dứt câu thì cửa phòng mở ra, một người phụ nữ khoảng chừng trên bốn mươi tuổi bước vào, nhẹ giọng hỏi:

        -Con đang nói chuyện với ai thế con gái.

        -Mẹ! À, mẹ ơi, người này đột nhiên nhảy vào phòng con. - Maya chỉ tay vào Tử thần.

        Mẹ của Maya - bà Harine - nhìn về phía con gái chỉ, mắt nheo lại, lo lắng nhìn con gái

        -Con nói gì thế? Làm gì có ai đâu. 

        -Ơ...nhưng mà rõ ràng hắn...- Maya kinh ngạc nhìn mẹ rồi quay sang nhìn Tử thần.

        -Tội nghiệp con gái! Chắc con mệt quá rồi. Nào, uống  thuốc rồi ngủ một lát đi.

        Maya kinh ngạc nhìn Tử thần, không nói được câu nào.

        -Hừ! Thì ra cô vẫn không tin tôi là Tử thần. Cứ chờ đó, tôi sẽ cho cô biết tay.

        Nói rồi Tử thần cáu kỉnh nhảy qua cửa sổ rồi biến mất.

        Maya dõi theo Tử thần mà hồn vẫn chưa quay lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro