Chương 3: Tên ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sáng hôm sau, Maya đang ngồi đọc sách trên giường, cứ lâu lâu cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại thở dài.

        -Thật là, mình mong chờ cái gì chứ?

        Lần đầu tiên trong đời cô gặp sự việc như thế, cũng như có người nói chuyện với cô như thế nên cô có chút mong chờ. Nhưng chờ mãi tới trưa mà vẫn không thấy gì, Maya nhắm mắt, tựa lưng vào gối, cảm thấy mình thật ngốc.

        -Vậy là không tới rồi...- Maya tiếc nuối nói thầm.

        -Hả? Cái gì không tới?

        -Á!!!

        Một giọng nói bất thình lình chen vào làm cô giật bắn cả mình. Cố gắng điều chỉnh hô hấp, cô nhìn khắp phòng.

        -Á á!!!! - Cô giật bắn người lần nữa khi phát hiện ra đôi mắt đỏ đang nhìn mình chằm chằm.

        Chủ nhân của đôi mắt đỏ đang quỳ kế giường của Maya cũng bị hù cho giật mình, té ngửa.

        -Ê cô kia! Hét gì dữ thế hả? Làm tôi giật cả mình. - Tử thần cáu kỉnh với Maya.

        -G...gì chứ? Là anh làm tôi giật mình thì có. Tim sắp ngừng đập luôn rồi đây này. Làm sao mà anh vào được đây hả???

        -Tôi vào nãy giờ rồi mà.

        -Làm gì có. Tôi canh nãy giờ có thấy ai đâu.

        -Hả?

        -Á! - Maya vội che miệng, mặt đỏ ửng.

        Thấy phản ứng của Maya, Tử thần liền cười gian xảo.

        -Gì đấy? Không lẽ cô đang đợi tôi hả?

        -L...làm gì có chuyện đó. Tại...tại sao tôi phải đợi anh chứ hả? Đồ ngốc!- Maya bị bắt bài lúng túng chối.

        Bị nói là đồ ngốc, Tử thần thấy tức, tiến sát mặt Maya cãi

        -Gì hả? Ai cho cô gọi tôi là đồ ngốc. Có cô ngốc đấy.

        -Ơ? Tôi ngốc hồi nào chứ. Là anh tự suy diễn, anh ngốc mới đúng.

        -Tôi không ngốc! Cô cứ nhìn ra cửa sổ rồi thở dài miết, không phải đợi tôi thì là gì hả, đồ ngốc!

        -A...Tôi không có à nha. T...tôi chỉ thấy hơi chán nên thở dài thôi, k...không có chuyện đợi anh đâu. Đồ đại ngốc!

        -Hả! Giờ lại bảo tôi đại ngốc à? Cho cô biết, tôi là Tử thần ưu tú đấy nhá, tôi không có ngốc.

        -Ưu tú cái gì chứ? Tôi chỉ  thấy anh quá ngốc thôi!

        -Há!!! Sao cô dám?

        .

        .

        .

        Sau một hồi cãi qua cãi lại, không ai nhường ai, cả hai mệt lử ngồi thở hổn hển, mặt đỏ lừ, mắt vẫn trừng đối phương. 

        -Này, tôi...không có...ngốc đâu...đấy. - Đang thở không ra hơi mà Tử thần còn cãi cho bằng được làm Maya bật cười, bỗng dưng thấy người này thật...đáng yêu. 

        -Ha ha ha. Được rồi, anh không ngốc. Vậy anh tới đây làm gì hả? 

        Tử thần nghe hỏi mới sực nhớ ra, ho khan một cái rồi nhìn Maya mà trả lời

        -Tôi tới thực hiện ước nguyện của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro