Chương 5: Ước nguyện(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        -Muốn! Tôi muốn chứ! Anh Tử thần, đó là ước nguyện của tôi, xin anh thực hiện nó đi! - Maya vui mừng choàng người ra nắm lấy tay Tử thần, hai mắt long lanh đầy mong đợi. Tử thần bị hành động bất thình lình của cô làm cho hết hồn, mặt bỗng đỏ lên. Maya dường như nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá liền đỏ bừng mặt, vội rút tay lại, cúi đầu lắp bắp

        -Ơ thì...tôi...

        Tử thần vẫn còn hết hồn vì phản ứng của cô, cứ ngẩn người ra. Anh cứ tưởng cô không hề có mong ước gì, nào ngờ cô lại ước với ánh mắt đầy hy vọng như vậy. Anh bỗng cảm thấy cô tiểu thư này có chút thú vị. Chợt anh như sực nhớ ra, nhắc nhở Maya

        -À đúng rồi, cô chỉ có ba điều ước thôi đấy, liệu mà ước cho cẩn thận.

        -Tất nhiên rồi, tôi đã nghĩ kĩ rồi.

        Maya nói với vẻ chắc chắn, đôi mắt cô ánh lên vẻ kiên định với mong chờ. Tử thần thấy vậy cũng không hỏi nữa, giơ tay đọc nhẩm thần chú gì đó, tức thì đôi mắt đỏ của anh sáng lên, một làn sương đen tỏa ra từ người  anh, phủ kín hai người. Làn sương quấn lấy Maya một lúc thì tan biến. Bỗng cô cảm thấy như gánh nặng trong tim vừa biến mất. Nỗi vui sướng dâng trào trong cô, mắt cô đỏ lên sau đó nước mắt lã chã rơi. Tử thần nhìn thấy cô khóc thì giật mình, luống cuống hỏi

        -Ê cô sao thế? Đau chỗ nào à? Không lẽ tôi làm sai sao?

        Nghe tiếng Tử thần, Maya mới sực tỉnh, vội đưa tay lau nước mắt. Nhưng nước mắt cứ túa ra không ngừng làm Tử thần càng hoảng.

        -Ê này, s...sao cô khóc thế? 

        Maya bật cười, khúc khích nói

        -Không có gì, tôi chỉ...hạnh phúc quá thôi. - Nói rồi cô quay qua nhìn Tử thần, nở một nụ cười từ tận đáy lòng

        -Cảm ơn anh, Tử thần! 

        -À...kh...không có gì.

        Lần đầu tiên thấy cô cười, Tử thần sững người, ngơ ngác nhìn cô, tim bỗng đập nhanh. "Hóa ra cô ấy cũng có thể cười thế này, đẹp quá!" ( <3 )

        -A~ Thật tuyệt quá đi!!!!!!! Anh tuyệt thật đó Tử thần, tôi khỏe lại thật rồi nè!

        Đến khi cô lên tiếng, người còn đang bị nụ cười kia hớp hồn mới sực tỉnh, lắp bắp nói

        -À ờ, ch...chuyện nhỏ ấy mà.

        Cô nhảy xuống giường, bắt đầu chạy nhảy khắp phòng, khuôn mặt đầy hạnh phúc, cứ như Maya u ám trước kia chưa hề tồn tại. Tử thần định mở miệng nói gì đó nhưng thấy cô như vậy nên lại thôi, anh thở dài, khóe miệng cong lên.

        -Thật là! Rõ ràng là muốn lắm, sao trước giờ cứ tỏ ra không quan tâm thế hả?

        -Thì...tại tôi không nghĩ nó có thể thành hiện thực nên không dám hy vọng... - Nghe Tử thần hỏi, Maya dừng lại, ngại ngùng nói, sau đó nở nụ cười nhẹ - Gặp được anh thật may mắn.

        -Oa! Tôi phải đi nói cho mọi người mới dduowjc~ - Maya hớn hở định chạy ra khỏi phòng thì Tử thần gọi lại

        -A này...

        -Hửm? Sao thế?

        -.........À không có gì...

        Maya nhíu mày thắc mắc, nhưng sau đó lại hớn hở chạy vụt đi. Tử thần thở dài, nhìn cô vui như vậy, anh không thể nói ra được, rằng cô chỉ còn sống được nửa năm nữa thôi, nếu cô nói với gia đình thì khi cô ra đi họ sẽ càng đau khổ hơn vì đã nuôi hy vọng. Nhưng nếu anh nói ra thì...cô sẽ là người đau khổ nhất. Anh không muốn thấy cô đang vui mừng lại phải tuyệt vọng. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác mà đáng lẽ đã mất từ lâu.

        Maya chạy xuống lầu đã lập tức tìm mẹ. Mẹ cô vừa thấy cô đã hoảng hốt

        -Con yêu, con làm gì mà chạy như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mất.

        -Không sao đâu mẹ à, bây giờ con rất khỏe, khỏe hơn bao giờ hết.

        Bà Harine kinh ngạc, nhìn thấy sắc mặt con gái hồng hào và đầy sức sống, bà vui mừng ôm con gái vào lòng, hai mẹ con cùng dở khóc dở cười trong niềm vui sướng tột độ. Tử thần thấy cảnh này trong lòng lại lo lắng không thôi, nhưng anh lại tự trấn an mình rồi dẹp ý nghĩ đó qua một bên. 


        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro