Chương 6: Tới trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        -Mẹ, con muốn tới trường. - Maya đột ngột nói làm mẹ cô ngạc nhiên.

        -Tới trường sao? Con có chắc không đấy? 

        -Vâng. Từ nhỏ con đều học ở nhà nên giờ con muốn tới trường... - Lần đầu tiên Maya xin mẹ điều gì đó nên có chút ngại ngùng, giọng nói càng về sau càng lí nhí. Bà Maya mở to mắt nhìn con gái, trong lòng trào lên cảm giác ấm áp, bà nở một nụ cười trìu mến nhìn con gái

        -Được thôi con yêu. Mẹ sẽ làm thủ tục cho con ngay bây giờ. Nhưng mà...đây là lần đầu con tới trường, con có chắc mọi chuyện sẽ ổn chứ? 

        -Vâng, con sẽ lo liệu được. Nếu có chuyện gì con sẽ nói cho mẹ biết.

        -Thế thì tốt. Mẹ sẽ làm ngay bây giờ, mọi thứ sẽ được chuẩn bị sẵn vào ngày mai.

        -Vâng. Con cám ơn mẹ.

        Bà Harine cười rạng rỡ, quay người bước đi, miệng ngâm nga giai điệu gì đó. Maya dõi theo mẹ, mỉm cười nhẹ nhõm. 

        -Mẹ tôi lúc nào cũng lo lắng cho tôi, tôi biết mẹ vẫn luôn hy vọng vào một kỳ tích. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ cười hạnh phúc như vậy. Cám ơn anh, Tử thần. 

        -À ừ... - Tử thần đang đứng quan sát nghe cô gọi thì ậm ừ trả lời. - Mà cô muốn đến trường à?

        -Ư...ừ đấy....Tôi muốn trải nghiệm thử cảm giác tới trường là thế nào.

        Tử thần phì cười. Con người này thật là...Mới hôm qua còn làm mặt không quan tâm hôm nay đã phấn khởi thế, chắc còn ẩn chứa nhiều mong muốn lắm đây. Maya thấy anh phì cười mặt đỏ bừng, luống cuống cãi

        -A...anh cười cái gì chứ? Tôi...tôi muốn tới trường lạ lắm sao hả?

        -Không không, tôi đâu có nghĩ vậy. Tôi chỉ nghĩ cô vẫn còn là con nít mà thôi. - Tử thần nhếch mép, cố tình pha chút chế giễu nói sau đó quay người bước đi. Maya tự nhiên bị xem là trẻ con tức tối đuổi theo

        -Gi...gì hả? Tôi con nít hồi nào chứ? Tôi mười bảy tuổi rồi đấy. Ê đứng lại coi!

        Maya mãi cãi lại nên không thấy nụ cười vừa nở trên môi Tử thần. Không trẻ con sao? Cái bộ dạng muốn nhưng không dám xin rồi khi có cơ hội liền mừng rỡ đó còn không giống trẻ con sao? 

*****************************************************************************************************

        Sáng hôm sau, Maya tỉnh dậy cảm thấy đầu óc có hơi mơ hồ. Chuyện xảy ra hôm qua đúng là không thể tin nổi. Đang lúc cô suy nghĩ xem đó là mơ hay thực thì một giọng nói đáng ghét vang lên bên tai cô

        -Chào buổi sáng, quý cô ngủ nướng. Xin nhắc cô là nếu nửa tiếng nữa cô không chuẩn bị xong thì cô sẽ bị trễ vào ngày đầu tiên đi học đấy.

        -Á! Sao anh lại ở đây??? - Maya giật mình hét lên.

        -Gì chứ? Tôi không ở đây thì ở đâu? Cô mơ ngủ đấy à? Mau chuẩn bị nhanh lên đi.

        -Ơ? - Cô ngẩn người ra.

        -Ơ cái gì mà ơ, hôm nay cô phải tới trường đấy. Không phải cô nghĩ chuyện hôm qua là mơ đấy chứ? Tỉnh ngủ đi cô nương.

        -Á đúng rồi. T...tôi thực sự có thể...

        -Rồi rồi, hôm qua sướt mướt thế đủ rồi. Chỉ còn hai mươi lăm phút thôi đấy. - Tử thần cắt ngang dòng hồi tưởng của cô, luôn miệng hối thúc. Maya trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nói

        -Anh...thái độ gì thế hả? Mà làm sao anh vào đây được? Không phải lúc đầu còn gõ cửa sao, cử chỉ lịch thiệp duy nhất ấy đâu rồi? - Maya cố tình nhấn mạnh chữ "duy nhất" ý chỉ Tử thần rất bất lịch sự. Cơ mặt Tử thần giật giật, tức tối nói

        -C...cô nói với ân nhân như vậy đó hả? - Sau đó liền lên mặt huênh hoang - Nói cho cô biết, vì lần đó chưa tiếp xúc với cô nên tôi mới phải gõ cửa thôi, chỉ cần tôi đã tiếp xúc với người nào đó một lần thì tôi có thể xuất hiện trước mặt họ bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

        -Vâng vâng, anh giỏi lắm! Có lẽ sau này tôi phải canh chừng kỹ hơn nữa để đề phòng tên biến thái nào đó nhỉ? - Mặt cô không cảm xúc, giọng khinh thường anh, tụt xuống giường đi lại tủ quần áo. Tử thần bị gọi là biến thái tức anh ách, cãi lại

        -Ê, tôi không có biến thái nhé.

        -Vâng vâng, nếu anh khong biến thái thì xin mời anh ra khỏi phòng cho tôi thay đồ. Hay là anh muốn ở lại xem?    

        Tử thần bị chọc đỏ bừng cả mặt, lắp bắp cãi to

        -Đ...đ...đây thèm vào. - Sau đó quay lưng hậm hực đi ra khỏi phòng. 

        Sau khi Tử thần đi khỏi, Maya bật cười, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. ( A: kon này S chắc r -_-)

        

        Ở bên ngoài, Tử thần hậm hực đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm

        -Hừ. Cô ta sao vậy chứ? Hình tượng đáng yêu hôm qua đâu hết rồi? Mà...không lẽ hình tượng mình trong mắt cô ta tệ đến thế sao? - Tử thần bỗng thấy buồn, nhưng ngay sau đó lại gạt đi đống suy nghĩ linh tinh đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro