Chương 2:Gia đình và chuyện nhập học của tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà của mình sau khi giúp đỡ linh hồn đó,gọi là "nhà" nhưng mà nói đúng hơn thì nó là 1 căn biệt thự siêu cấp vip pro mà chỉ có những người thuộc hàng top của bảng xếp hạng độ giàu mới có được,và nếu như các bạn đang phân vân thì... đúng rồi đó,tôigiàu,không phải khoe khoang gì đâu nhưng mà đúng là mọi sứ giả đều giàu,rất rất giàu ,bởi vì bọn tôi được trao tặng cơ hội để sống một cuộc đời mới,một cơ hội để tận hưởng cuộc sống mà.Bằng lượng [soul point] thu được,bọn tôi có thể sở hữu rất nhiều thứ như siêu xe,biệt thự,máy bay riêng...

Nhưng,quay lại với quy luật đầu tiên của các sứ giả:tuyệt đối không được gây náo loạn nhân giới,nên các thân phận "tổng tài"của bọn tôi đều là những ông trùm thế giới ngầm hoặc là con cái của họ.Ví dụ tôi là con trai của Hakayami Shindo,một ông trùm chuyên kinh doanh thuốc,gượm một chút,không phải như các bạn nghĩ đâu,thuốc chữa bệnh nan y đấy,không phải "đồ" đâu.Nói thật thì tôi khá là nể ông ấy,dù cho ông ấy không phải bố ruột của tôi,nhưng ông ấy vẫn chăm sóc tôi rất chu đáo,ông ấy là ông trùm đấy,nhưng ông ấy vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khă,giả dụ như một bệnh nhân nghèo không có tiền mua thuốc,ông ấy sẽ bao trọn viện phí cho họ luôn,ngược lại thì với những người giàu có thì ông ấy lại lật mặt 180• với 1 phương châm mới " sức khoẻ là vàng là bạc " và bán thuốc cho họ với giá cắt cổ,chính bởi thế mà người ta gọi ông là "robinhood của y học".

Nói sơ về bố nuôi của tôi như vậy là đủ rồi,quay về chuyện chính nào,hầu hết các sứ giả đều lựa chọn việc giữ thân phận đó và sống một cách im lặng,đến thời hạn thân phận ( tức là đến lúc mà thân phận đó sống quá lâu rồi) thì họ sẽ nguỵ tạo cái chết và đổi sang 1 thân phận mới.Vì cứ tầm 80-90 năm là phải đổi thân phận 1 lần nên họ cũng không muốn chăm chút hình ảnh thân phận của mình,nhưng trái lại,một số người không thích sống dựa vào [soul point] mà thích tự mình lập nghiệp,họ xây dựng bản thân thành một doanh nhân thành đạt và tung hoành một cách thoải mái,không cần sống ẩn như những người kia,và kể cà bọn họ có buff sự giàu có của mình bằng [soul point] thì cũng không có ai nghi ngờ gì cả.

Tôi thuộc kiểu người thích tự do,tôi đã quay trở lại với công việc của mình sau hơn 200 năm tạm nghỉ,ối chết,tôi quên giới thiệu với các bạn à,tôi đã làm từ thần hơn 400 năm rồi đó,tưc là tôi là 1 ông già đó,nhưng cả ngoại hình và trí tuệ đều là của một cậu bé 17 tuổi,thế nên mọi người cứ coi như tôi 17 tuổi đi.Vì 1 sự cố mà tôi đã phải tạm nghỉ tận 200 năm,và tôi đã trở lại được hơn 1 năm rồi.Trong khoảng thời gian đó,tôi đã xây dựng thân phận của mình trở thành một trong những nhà kinh doanh trẻ tuổi thành công nhất thế giới,quả thực không khó khi muốn đoán ý đồ của người khác sau khi mà bạn đã sống hơn 400 năm,sự thành công của tôi cũng 1 phần lớn nhờ vào kinh nghiệm tích luỹ trong suốt quãng đời của mình.

-Con đã về rồi!

Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế,từ từ quay lại,đó là bố của tôi đó

-Mọi việc thuận lợi chứ,Ma-kun

Nhân tiện thì đó là biệt danh của tôi ở nhà,vì thương tôi quá nên bị mama gọi là Ma-kun,bố tôi thì rất thương mẹ,cái gì cũng chiều mẹ nên ông đã công bố luôn biệt danh của tôi với toàn bộ nhân viên trong tập đoàn(bố có càn phải làm vậy ko....),dù ông đã nói là chỉ có ông với mama được gọi tôi như vậy thôi,nhưng nó vẫn khá là xấu hổ đấy

-Vẫn đúng như những gì con dự kiến,công ty đa thương mại Hanabi đã chấp nhận yêu cầu hợp tác với chúng ta,bộ công an của Kyoto đã ghi nhận công lao của bố trong việc cung cấp thuốc men cho bệnh nhân nghèo rồi,ông lão được nhận thuốc của bố hôm trước đã bình phục và ông ấy muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến bố,hơn nữa thì có một việc đã phát sinh trong quá trình con đi ra ngoài...

-Có việc nào ngoài dự tính của con à

-Không thưa bố,chỉ là một ông trùm kinh doanh gặp chuyện,nên con đã giúp ông ấy thôi

-Trùm kinh doanh à....con có....

-Bố à,con biết bố muốn chém người giàu,nhưng mà một người vốn đang rất đau khổ vì con gái họ bị hôn mê hơn 1 năm,con không thể làm vậy được !

-À,thì ra là vậy.... Thế con nói xem,con đã giúp đỡ ông ta như thế nào ?

-Con cho ông ấy lời khuyên và đưa thuốc cho ông ấy

-Nếu chỉ có thế thì con đã không nói cho bố rồi

-Quả nhiên là bố mà,bố hiểu con thật đấy

-Tao nhận nuôi mày hơn một thập kỷ rồi đó !

Quả thực thì ông ấy đã nhận nuôi tôi,hơn nữa là tận 12 năm trước cơ, nhưng mà thần chết hàng real đã xây dựng trước cho tôi thân phận này,để nếu có ngày tôi trở lại với công việc thì sẽ dùng đến nó,cảm tạ ngài tử thần

-Thế còn chuyện gì nữa,nói đi

-Con cho ông ấy loại thuốc Revive-c12 bố

-Revive-c12à,có gì đâu......Cái đ*o gì cơ ? Trời ạ,coi chừng mày giết người đấy con,loại thuốc lấy lại ý thức đó đã bị ngưng nghiên cứu rồi cơ mà,tỉ lệ thành công mang lại ý thức chưa đến 20% nữa,ôi trời....

-Con đã nghiên cứu thành công loại thuốc đó rồi bố,tỉ lệ thành công 100%,nói cách khác thì đó là một đột phá trong y học hiện đại đó bố,nhưng con không muốn đưa thứ này ra bên ngoài xã hội ở thời điểm hiện tại vì nó quá nguy hiểm cho gia đình mình.

Tôi thực sự quý trọng gia đình này,dù cho đó không phải bố mẹ thật của tôi

-Bố hiểu rồi,con nói vậy cũng phải,nhưng mà khi nào y học có tiến triển thì con phải lập tức công bố nghe chưa

-Tuân lệnh,thưa chủ tịch

-Cái thằng này,mày còn nhây nữa....Thiệt là,mẹ nào con nấy mà!

Bố tôi rất nhân hậu,ông ấy luôn muốn cứu người bằng mọi cách,nhưng chuyện này thì không thể,tôi phải bảo vệ hạnh phúc mà lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được

Tôi là mẫu người cuồng công việc,nên trong suốt khoảng thời gian trước khi tạm nghỉ,tôi đều làm việc 1 cách điên cuồng,bởi vậy nên [soulpoint] của tôi có 8 chữ số,tôi chưa bao giờ tận hưởng cuộc sống cả,nên có lẽ tôi đã quên hầu hết những cảm xúc cơ bản có trong cuộc sống hằng ngày rồi,nhưng giờ đây,tôi đang dần lấy lại nó.Lần cuối cùng tôi cảm nhận được tình thương của gia đình cũng là hơn 400 năm rồi....

Tôi qua phòng kế bên,mẹ nuôi của tôi đang ở đó,có vẻ bà ấy đang làm bánh nướng,thế nhưng khi tôi vừa mới bước vào thì...

-Áhh,Ma-chan của mama về rồi,con có mệt không,có muốn ăn uống gì không,có bị đau chỗ nào không,....và con có nhớ mama không?

Bà ấy nhìn tôi bằng đôi mắt của 1 đứa trẻ sắp khóc,aizzz,một tử thần lại là -chan cơ đấy,hài thật,nhưng mà cũng chẳng sao,vì tôi yêu mama của tôi mà,tôi cũng yêu mama trước kia của tôi,chỉ là tôi không có cơ hội để thể hiện hết...Nên tôi sẽ chăm sóc cho mama hiện tại của mình một cách chu đáo nhất

"Thật là hết cách mà..."

-Con ổn,mama.Con cũng nhớ mama lắm !

Ngay lập tức,bà ấy ôm chặt lấy tôi,như thể đang ôm một đứa con vừa từ chiến trường trở về ấy."Ặc... mình tắc thở mất"

-Mama à,con đi công chuyện mà,có phải từ chiến trường về đâu,con sắp chết vì ngạt thở rồi này mama

-Ối,mama xin lỗi con,con chắc cũng mệt rồi nhỉ,con có muốn ăn bánh nướng không,mama đặc biệt làm riêng cho con đó<3

-Bánh của mama thì làm sao con chê được !

Tôi lấy đĩa ra,trong lúc đó thì mama lấy bánh ra khỏi lò,mama tôi nấu ăn cực ngon, thật đấy,những món mà bà ấy làm còn vip hơn đầu bếp 3* Michelin làm nữa,nhưng bà ấy chỉ nấu ăn cho tôi với bố thôi

Mama ngồi xuống,gắp một miếng bánh còn nóng hổi vào đĩa của tôi,rồi tiếp lời

-Thế ma-chan của mama có gì vui để kể không,những chuyện mà hồi nãy con không nói với bố ấy ....

Quên không nói,dù tính cách rất trẻ con nhưng mama là một người phụ nữ vô cùng thông minh và đáng sợ,bà ấy luôn biết tất cả những gì đã,đang,và sẽ xảy ra.Mama là người giúp đỡ bố tôi có được vị trí hiện tại,ngoại trừ với gia đình mình,mama luôn quăng về phía những người khác một cái nhìn sắc bén,tựa như thanh thánh kiếm excalibur đâm xuyên qua tâm can mỗi người.Tôi cảm thấy thật may mắn khi được là 1 trong 2 người mà mama yêu thương nhất...

Tôi lập tức đổi ánh nhìn,bật mode nghiêm túc,tôi nhìn thẳng vào mắt mama,bà ấy cũng vậy...

-Con đã cho một người Revive-c12

-Cái này chắc chắn con đã nói với bố rồi,mama muốn nghe cái thứ quan trọng mà con không nói với bố cơ

Quả nhiên là mama,ngay cả người sống 400 năm cũng khó lòng qua khỏi tầm quét của radar-mama này

-Nhưng con chưa nói với bố người đó là ai

-Thế....

-Matsuda Komeda

-À,là ông trùm đó...Con tính xây dựng mối quan hệ với bên đó à,hay là con muốn gì đó ở họ mà sau này mới cần,hay là....

-Không phức tạp như mama nghĩ đâu

-Hmmm...á...hay là con muốn ông ta đầu quân cho nhà mình,ối,ma-chan của mama biết nghĩ cho tương lai quá đi

-Con đã nói là không phải mà

Nói rồi tôi kể lại đại khái mọi việc đã xảy ra

-Trời,ông ta tính tự sát luôn.....Shock thật đéiiii,nhưng mà viên thuốc phá vỡ cân bằng y học như vậy liệu có...

-Không đâu mama,ông ta không hề nhớ gì đâu,với lại đó là vì con của ông ta mà,nếu như con cũng bị như vậy thì chẳng phải mama cũng sẽ rất buồn sao

-Đừng nói linh tinh,mồm thối ạ...Nhưng mà vì sao ông ta không nhớ gì,lạ thật nhỉ...giải thích đi ma-chan

Quả nhiên là mama,không có bất kỳ một sơ hở nào

-Con đã thôi miên ông ta rồi,tất cả những gì ông ta nhớ chỉ là một nhà hảo tâm trẻ tuổi đã giúp đỡ ông ta mà thôi,ông ta thậm chí còn không nhớ nổi mặt con đâu...

-Thế thì được,nhưng...

Àhhh,nó lại bắt đầu rồi đây,màn đối chất không hồi kết của phu nhân Hakayami,chừng nào mọi thứ hợp lý từ đầu đến đuôi thì mama mới tha cho tôi

-Làm sao mà con có thể nói là tình cờ xuất hiện ở trên một toà nhà 9 tầng được,đúng không?

-Mama nói không sai,vì thế nên con đã nói là con theo ông ta vì con là một người theo đuổi con gái của ông ta,và con đi theo ông ta vì từ đầu con muốn gặp ông ấy,nhưng thấy hành vi lạ thường nên con đã bám theo,và kết quả là thấy ông ta định tự sát trên đó

-Theo đuổi con gái của ông ta,ối,con trai mẹ trưởng thành rồi,cơ mà con biết thôi miên luôn đấy hả?

-Biết chứ mẹ,con zai của mẹ giỏi lắm đó!!,nhưng con không hề muốn theo đuổi con gái ông ấy,đó là lý do bịa ra để việc con cho ông ấy thuốc có vẻ hợp lý thôi,nhưng mà cụ thể thì....

-Mama biết,con có những điều không nói ra được,nhưng mama sẽ tôn trọng con và sẽ không đào sâu,nhưng nếu có gì không ổn phải nói liền cho mama nha

-Vâng,con biết rồi

Ý mama muốn nói là về nguồn gốc của trí tuệ siêu phàm này,vì tôi đã sống hơn 400 năm rồi mà,nhưng chuyện ấy thì không thể nói cho mama được,thật vui vì mama hiểu nỗi lòng của mình

-Mama,con có chuyện cần nói

-Sao vậy,ma-chan?

-Con muốn đi học cấp 3 như các bạn cùng tuổi

-Đi học,vì sao chứ? Con đã có lượng kiến thức đủ để tốt nghiệp bất cứ trường đại học nào mà con muốn mà

-Con muốn trải nghiệm cuộc sống của một học sinh bình thường,đó là kinh nghiệm sống đó mama

-Ồ,mama hiểu rồi,mama sẽ chọn trường cho con nha

-Con đã chọn được rồi,cao trung kosei,một trong những trường vip pro nhất Kyoto

-Trường đó thì mama yên tâm rồi,nhưng mà....

-Con vẫn sẽ dành thời gian cho mama mà,con chỉ đi học đến chiều thôi

-Thế con việc kinh doanh của con thì...

-Con vẫn lo liệu được,ngay cả khi ở trên trường,con vẫn có thể điều động các trợ lý của con trong công việc mà

-OK,vậy là ổn cả rồi,thế con còn lý do nào khác để đến trường không?

-Không đâu mama,kinh nghiệm là đủ rồi!

Tôi xạo đó,thực chất thì tôi muốn học về tình yêu,như của mama cho bố ấy,vì sao mà một thứ tình cảm lại có thể gắn chặt người ta lại như vậy,tôi thực sự tò mò đấy,vì tôi xưa giờ chưa biết yêu là gì cả,thế nên mục tiêu số 1 của tôi là học cách yêu,nhưng tôi không thể nào nói với mama siêu cấp hảo hán của tôi được,bà ấy chắc chắn sẽ phá hỏng mọi chuyện,nên là con xin lỗi mama,vẫn đề này con có thể tự xử lý

Bây giờ mình không có một tí kinh nghiệm gì cả,nên giờ ai nhỉ?

Chợt một dòng suy nghĩ lướt qua đầu tôi,đúng rồi,là người đó,chắc chắn ông ấy biết yêu là gì

Người tôi đang đề cập đến là Koki-jiisan,hay còn được gọi là Seb-san,ông ấy là một quản gia đã từng phục vụ cho nhiều tiểu thư,cậu chủ nên chắc chắn ông ấy biết tình yêu tuổi thanh xuân là gì.Chi tiết về ông ấy thì các bạn hỏi tác giả ấy,tôi chắc chắn biết ít hơn về ông ấy so với tác giả

-Cho hỏi Koki-jiisan là người như thế nào ạ ? "độc giả"

"Tác giả đã tham gia cuộc hội thoại"

-Ok,hế lô các bạn, Yami Tenno đây,bây giờ tôi sẽ cho các bạn một số thông tin sơ lược về Seb-san nha

Seb-san,tên thật là koki,là một sứ giả tử thần,ông ấy đã từng là một quản gia của một quý tộc thời xưa,khi ông ấy mất,ông đã sống được gần 60 năm

Tên đầy đủ Ishikuya Koki

Biệt danh:Sebastian,Seb-san

Tuổi:59 (+200)

Chiều cao:1m85

Cân nặng:65kg

Chức vụ: Sứ giả tử thần

Ông ấy đã từng là người được Makoto cứu rỗi,thế nên đối với anh thì cực kỳ tôn trọng,sau khi ông được chọn làm sứ giả tử thần thì ông đã được khôi phục ký ức,vì thế nên ông đã biết được công lao của main.Ông là sứ giả tử thần thứ 3,sau main và 1 người nữa.Tiện thể nói luôn nha các bạn,Makoto là sứ giả tử thần đầu tiên.

-Ô kê,thông tin sơ lược vậy thôi,tiếp tục với câu chuyện nào,nhưng mà main nhờ Koki-san là thảm rồi đấy,vì quan niệm cũng như cách thức yêu đương của Koki-san cũng đã từ 200 năm trước rồi,ôi nhưng mà thảm như thế nào thì chúng ta hãy cùng xem tiếp nha

"Tác giả đã rời cuộc hội thoại"

"Ôi,đã xong rồi à,đúng là tác giả mà,thôi thì tiếp tục câu chuyện,tôi sẽ đi gặp Seb-san"

Tôi lấy ra quả cầu hắc ám,thứ hoạt động như một chiếc điện thoại liên lạc giữa các sứ giả

-Moshi-moshi,Seb-san,nghe thấy không?

-Ôi,Makoto-sama,ngài chủ động gọi tôi à,hẳn phải có gì đó rất quan trọng nhỉ?

Seb-san có lẽ là 1 quản gia trước khi ông ấy làm sứ giả tử thần,nhưng việc ông ấy gọi tôi là Makoto-sama thì hoàn toàn không phải là thói quen đâu.Tôi là người đã cứu rỗi linh hồn của ông ấy 2 năm trước khi tôi tạm ngưng công việc,và ông ấy sau 2 năm,tức là vào lúc tôi nghỉ việc,thì ông ấy được chọn làm sứ giả tử thần.Quên mất,hình như tôi nói hơi thừa rồi,nãy tác giả có kể hết cho các bạn rồi mà..

-Đâu có đâu,tác giả nói ít lắm,cậu hãy nói thêm đi main "độc giả"

Âyda,cái ông tác giả này,nói thì cũng phải nói đủ chứ...

"Tác giả đã tham gia cuộc hội thoại"

-Hình như có ai vừa nhắc tôi thì phải không,mới bị hắt hơi .....

-Cung cấp thiếu thông tin về nhân vật kìa tác giả

-Phải cung cấp thiếu chứ,tôi có phải main đâu,tôi nói nhiều quá các bạn lại tưởng tôi là main thì chết.Tôi nhấn mạnh,thông tin tôi cung cấp không bao giờ đủ,nhưng tôi đảm bảo nó đúng 100%,còn chuyện thiếu thông tin thì cứ chờ anh main nói ra nha,chào các bạn,tôi đi đây...

"Tác giả đã rời cuộc hội thoại"

-Cái ông tác giả này cũng ảo thật,thôi,tiếp tục câu chuyện nào

Ông ấy rất nể tôi nên gọi tôi là Makoto-sama,với những người khác,trừ tử thần real,thì ông ấy không bao giờ thêm đuôi sama vào đâu

-Tôi có chuyện cần nhờ ông giúp đây

-Bất cứ chuyện gì tôi đều sẵn lòng giúp đỡ Makoto-sama

-Chuyện là,ông biết đấy,tôi chưa bao giờ yêu ai cả....

-Hố hố,vậy là Makoto-sama đã thích một cô gái nào à,các sứ giả là nữ thì có đến hơn 100 người,nhưng mà phù hợp với Makoto-sama thì...

-Trời ạ,không phải vậy,tôi còn chưa thích nổi 1 ai,chính xác là không biết yêu là gì luôn,tôi tính đi học cấp 3 với thân phận hiện tại,vì tôi nghe nói môi trường đó rất dễ xảy ra thứ được gọi là "tình yêu đôi lứa"đó,và tôi cần ông giúp đỡ trong chuyện này,vì tôi vốn không có bất cứ một kiến thức gì,và tôi không nên all-in vào sự tự tìm hiểu của mình vì nó sẽ có khả năng sảy ra náo loạn

-Vậy là Makoto-sama muốn tôi dạy ngài về tình yêu sao ?

-Đúng,chính là nó!

-Ôi,vậy ngài tìm đúng người rồi đó,yên tâm thưa ngài,tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ ng....

-Đợi đã,gần chỗ tôi có người sắp tự sát nữa,tôi phải đi đây,xin lỗi vì đang dở dang câu chuyện nhưng mà tôi không thể để linh hồn đó chết được,lát về tôi gọi lại sau

Nói rồi tôi lập tức rời đi,địa điểm là 1 con sông ngay gần đấy...

"Thiệt là,Makoto-sama vẫn yêu thích công việc một cách thái quá nhỉ,ngài ấy thực sự là một con người tốt bụng mà!!!"



Kết thúc chương 2

Đôi lời của tác giả

-Chào mọi người,cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tác phẩm của tôi,chắc mọi người cũng nóng ruột gặp nữ chính lắm rồi đúng không.Nữ chính sẽ xuất hiện ở chương sau nha cả nhà,sẽ thú zị lắm đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro