Chương 3:Cậu có thể thấy tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lập tức chạy,à không,phải nói là bay mới đúng chứ,về phía con sông nơi 1 thanh niên nào đó,vì một lý do nào đó chuẩn bị lìa đời.

"Thiệt tình,sao lũ trẻ ngày nay khoái tự sát thế không biết,các ngươi nên quý trọng sinh mạng của mình đi,mất rồi muốn lấy lại cũng ko được đâu !!!"

Ngay trên cây cầu,một cậu bé tầm 16-17 tuổi,đang hí hoáy viết cái gì đó,nhìn có vẻ như cậu ta chỉ là một thanh niên ngáo ngơ thích viết trên cầu mà thôi,nhưng đó là với con mắt của người thường,còn tôi là tử thần,con mắt của tôi có thể cảm nhận bước sóng linh hồn của người khác,tức là nếu người đó muốn tự sát thì bước sóng linh hồn sẽ yếu đi rõ rệt trong một thời gian ngắn,còn khi một người chết do tuổi tác thì bước sóng sẽ yếu đi từ từ.Có vẻ cậu ta đang viết thư tuyệt mệnh của mình,aizzz,chếttiệt,cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả???

Tôi nhìn cậu bé đó,thở dài một cái,rồi cất tiếng nói

-Ê,nhóc!

Cậu ta giật mình,quay ngoắt lại,nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng,sợ hãi

-Cậu là ai,cơ mà cậu vừa gọi tôi là nhóc đấy hả?

-Ừ,ta mới gọi ngươi là nhóc đó,có vấn đề gì với chuyện đó không?

-Cậu hẳn phải là con nhà giàu hay gì đó rồi,cách xưng hô này....

-Ta là tử thần

-Hả,tử thần à...ồ,thế thì dễ hiểu rồi...

-Cậu tin ta nói à?

-Tin chứ sao không,làm gì có chuyện một người đột ngột xuất hiện đằng sau lưng mình được,rõ ràng là tôi không hề nghe tiếng chạy,không có cả tiếng đi bộ luôn...À còn nữa,tôi cũng hay đọc mấy cái manga,lightnovel nói về sự tồn tại của tử thần,và thường thì tử thần sẽ xuất hiện khi một người gần chết còn gì,hắn sẽ lấy đi linh hồn của người đó,nuốt chửng nó và....

-Stop,stopppp! Sai lắm rồi đó !!! Ta là tử thần,nhưng ta không có nuốt chửng linh hồn của người khác,mà ta chỉ giúp họ siêu thoát thôi

-À,vậy ra tử thần có tồn tại thật,nhưng mấy ông tác giả manga,LN xạo l** về vụ tử thần nuốt linh hồn rồi

-Còn nữa,ta không tới để giết ngươi,ngượclại,ta đến để giúp ngươi

-Giúp tôi siêu thoát hả,dù sao thì tôi cũng sắp tự sát mà

-Không,giúp ngươi sống tiếp,tử thần không bao giờ muốn giết người đâu nhóc à

-Tôi không còn lý do gì để sống tiếp

-Đó là lời nói của đại đa số mấy người muốn tự sát,còn sự thật thì có cả tấn lý do đó,thế nói đi nhóc,vì sao ngươi tự sát ?

-Tôi bị crush đá rồi,mới quen được có 2 ngày mà đã đá tôi,và bố mẹ tôi còn cười vào điều đó nữa,họ không yêu thương tôi

-Thế để ta nói cho ngươi nghe,thứ1,crush đá ngươi sau 2 ngày,vậy tức là có gì đó bất ổn đúng không,là do ngươi,hay là do cô gái đó,ngưoi chưa biết gì hết đã tính tự sát rồi,lỡ đâu là do bố mẹ cô ấy ngăn cản và bắt cô ấy chia tay với ngươi thì sao,thật là ngu ngốc!

-Nhưng mà...

-Chưa hết,việc bố mẹ ngươi cười ngươi cũng là vì bố mẹ ngươi muốn ngươi trở nên lạc quan hơn mà thôi,nói ta nghe,nhà ngươi có anh chị em không

-Không có ai cả....

-Thấy chưa,tất cả tình thương của bố mẹ đều đổ dồn lên đầu ngươi đó,nếu bố mẹ không yêu thương ngươi thì họ có nuôi ngươi lớn đến tận bây giờ không

-Chắc là không rồi...

-Đời còn dài,gái còn nhiều,cố lên đi

-Thế cậu tử thần ơi,cậu có người yêu chưa?

-Ta...chưa từng yêu ai cả....

-Á à,vậy là cậu cũng ế....

-Ngươi có tin là ta chém chết ngươi không ?

"Lạy trúa,mình cứu nó mà nó còn cà khịa lại mình kìa,quạu thiệt luôn đó"

-Nhưng tôi tưởng tử thần không muốn giết người mà

-Đó là khi ta vui,còn khi ngươi làm ta cáu thì khác

-Tôi...xin lỗi,tôi nhây quá rồi

-Thôi đi về đi nhóc,đời ngươi còn dài lắm,à còn nữa,ngươi sẽ không nhớ ta đâu,sự tồn tại của tử thần sẽ được giữ bí mật,nên ta sẽ xoá ký ức của ngươi về ta.Sống tốt nha,nhóc con,tạm biệt...

-À,bảo sao người ta hiểu nhầm về tử thần,không nói thì bố ai biết được...

"Cái thàng chết tiệt này,nó còn tính cà khịa mình đến bao giờ"

Tôi rút cái lưỡi liềm từ sau lưng ra,cũng chẳng muốn đâu,nhưng mà nếu không lấy nó ra thì thề luôn,nhóc con này sẽ cà khịa tôi đến chết mất

-Đi về hay là chết đây

-Tất nhiên là về rồi,cậu tử thần

Nhóc đó thú vị đó,đối mặt với tử thần mà không tỏ vẻ sợ hãi gì luôn,mà thôi kệ đi,mình cũng đã xong việc rồi

"Sứ giả cứu rỗi thành công 1 linh hồn,nhận 5 [Soul Point] "

"Ây,khát nước quá,vô cửa hàng mua cái gì đó uống thôi"

Khi nói cửa hàng,ý của tôi không phải là mấy cái cửa hàng thông thường đâu,mà là cửa hàng của tử thần,đổi [Soul Point] để lấy vật dụng mình cần,nếu chỉ là các vật hết sức đơn giả như chai nước,cây bút gì đó thì chúng đều có giá tối thiểu là 1[Soul Point],nhưng kể ra thì tôi vẫn lỗ,bởi vì một cái nhẫn kim cương 40000 yên chỉ có giá 4[Soul Point],vì vậy nên hầu như không có ai mua mấy thứ đó cả,nhưng thôi,kệ đi,tôi còn dư giả nhiều lắm, lâu lâu mua chai nước thì có làm sao đâu

"Sứ giả đã dùng 1 [Soul Point]  để mua 1 chai nước"

Tôi ngồi xuống và nốc hết gần 1 nửa chai nước

-À,mình còn phải gọi lại cho Seb-san nữa,không nên để ông ấy đợi quá lâu.Khoan đã,có ai đó đang đến...

Từ xa,một cô gái cũng tầm tuổi tôi chạy lại,khuôn mặt cô ấy mang nhiều cảm xúc khác nhau,lolắng,vui sướng,tò mò...

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là cô ấy cực kỳ,cực kỳ xinh đẹp.Tôi đã gặp rất nhiều cô gái tầm tuổi này rồi,nhưng mà tôi chưa gặp ai mà làm cho tôi phải đứng hình như thế này cả

Mái tóc vàng kim lấp lánh dưới ánh hoàng hôn,đôi mắt xanh tựa 2 viên ngọc lục bảo,người cô ấy ướt đẫm mồ hôi,nhưng vẫn toát lên vẻ tràn trề năng lượng,và cả...ôi trời,cái này gọi là gì nhỉ...lỡ nhìn thấy mất rồi,cái thứ ở bên dưới...biết sao được,ai kêu cô ấy mặc váy mà còn chạy nhanh nữa,bị lộ cũng là phải thôi mà...

Cô ấy hét lên từ xa

**Tác giả:Nữ chính đây nha cả nhà**

-Cậu kia,tôi có chuyện muốn hỏi cậu...

Tôi giật mình,giật mình thiệt luôn đó,một phần vì hoàn hồn sau quả nhìn thấy cái thứ đó,một phần là vì...làm thế đ*o nào cô ấy có thể thấy được tôi,sau khi hoàn thành công việc thì sự hiện diện của tử thần sẽ biến mất,và bây giờ tôi vẫn lộ diện trước mặt 1 dân thường sao....

Nhân tiện,chai nước của tôi cũng sẽ vô hình cùng với tôi,nên sẽ không có chuyện cô ấy nhìn thấy chai nước lơ lửng giữa không trung đâu

-Cậu nhìn thấy tôi sao ???

-Hỏi câu gì lạ vậy,bộ cậu tưởng cậu là Invisible Man à ( người vô hình )

-Không,chỉ là....

-Dẹp chuyện cậu có phải là Chunnibyou ( người dính hội chứng ảo tưởng sức mạnh,nghĩ rằng mình có khả năng đặc biệt như bắn ra cầu lửa hay gì đó tương tự) hay không,tôi không quan tâm,nhưng cậu có phải là người đã chứng kiếnTanaki tự sát không

"Tanaki,tự sát..."

-Ý cô là nhóc con đó hả ?

-Nhóc con? Cậu ấy bằng tuổi tôi đó,hay là anh là lớp trên,nếu vậy thì em xin lỗi,em thất lễ rồi

-Năm nay cô bao nhiêu tuổi?

-Hỏi tuổi phụ nữ là không hay đâu đó !

Tôi biết chứ,nhưng mà tôi đâu thể dò bước sóng linh hồn của coi ấy để mò tuổi được,cô ấy nhìn thấy tôi,có quá nhiều thứ tôi chưa biết,không thể mạo hiểm được,có nguy cơ xảy ra náo loạn rất cao

-Để dễ xưng hô thôi

-17,còn cậu ?

-17 luôn

-Á,vậy là bằng tuổi rồi,thế vì sao anh gọi cậu ta là nhóc vậy?

-Vì cậu ta lùn hơn tôi,nên tôi mặc định là cậu ta lớp dưới

Xạo đó mấy bạn,chỉ là lý do hợp lý nhất tôi có thể nghĩ ra trong tình huống đó thôi,chứ tôi nào có thể cho cô ấy biết là tôi là một tử thần đã sống hơn 400 năm

-À,vậy thì tôi hiểu,nhưng mà hãy đính chính lại đi nhá,cậu ta bằng tuổi cậu đấy!

Tôi chưa kịp kiếm cớ để đánh trống lảng thì cô ấy đã bồi thêm vào mặt tôi một câu hỏi nữa

-Cậu gì à...

-Makoto,tôi có tên đàng hoàng đó...

-Xin lỗi,tôi thất lễ rồi,Makoto-san,Tanaki đã có ý định tự sát trên con sông này,tôi biết chắc điều đó,nhưng khi tôi chạy đến thì lại thấy cậu vui tươi lắm,tôi còn hỏi cậu ta định làm gì,thì cậu ta nói là sẽ quay về nhà,nó quá là "bất thường"

"Bỏ mịarồi,cứ thế này thì chết mình mất,cô gái này 100% là dân thường,nhưng cô ấy thấy được mình,tứclà,có khả năng cô ấy không bị ảnh hưởng bởi các quyền năng tử thần,vì vậy xoá ký ức sẽ vô hiệu,không liều được....l"

-Tôi đã thôi miên cậu ta đó !

-Thôi miên ?

-Ừ,là thôi miên,cậu không nghe nhầm đâu,à.....

-Yukihanami Miyuki

-Yukihanami-san,tôi có khả năng thôi miên những ngừoi tâm trí hỗn loạn,không ổn định

-Tức là vừa rồi cậu đã cứu sống Tanaki-san bằng cách thôi miên cậu ấy

-Ừ,về nguyên lí thì là vậy đó,cơ mà nè,nãy giờ cậu hỏi rồi,giờ đến tôi hỏi ngược lại,cậu là gì của cậu ta,tại sao phải chạy theo con người ta đến chỗ này,mà cậu cũng quan tâm nhóc,ànhầm,tên đó nhỉ,có quan hệ đặc biệt gì à?

-Quan...quan...hệ đặc biệt sao....không...tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó,tôi không phải bạn gái của cậu ta hay gì đâu,đừng hiểu lầm

"Mặt cô ấy khá đỏ rồi đấy chứ,bị sao vậy ta,mình nói gì đó sai à?

Bạn gái,là người yêu đó hả,trời ạ,không hiểu gì hết,dù gì thì mình cũng cần học về thứ này mà"

-Thế cậu với tên Tanaki đó có quan hệ như thế nào ?

-Cậu ấy là thành viên trong lớp của tôi,và tôi là lớp trưởng,nên tôi có nghĩa vụ phải theo sát những thành phần học kém trong lớp,dạo gần đây cậu ấy học xuống lắm,nên tôi đã đi điều tra thử,vô tình phát hiện là vì cậu ta đi cua gái.Chưa dừng lại ở đó,vào hôm nay tôi biết là cậu ta đã bị đá nên tôi đã nán lại lớp vào buổi chiều để xem cậu ta có động thái gì không...

-Và sau đó....

-Cậu ta để lại một bức thư trong hộc bàn giáo viên rồi ra về,trên đó có đề"gửi thầy cô và các bạn".....không lí nào một người bình thường lại làm chuyện đó cả

-Vậy nên cậu đã đọc bức thư,cơ mà lạ nhỉ,cậu ta không chú ý đến việc cậu vẫn còn trong lớp à

-Tôi lén nhìn từ ngoài cửa lớp,và đã đọc nó khi cậu ta ra về,tôiđac thực sự bị shock khi biết cậu ấy tính tự sát,và đã lập tức đuổi theo,kết quả thì như cậu đã thấy rồi đó

-Tôi đã hiểu rồi,thôithì,công việc của tôi đã xong rồi,tôi đi về đây

-Khoan đã,nhà thôi miên,bỏ qua khả năng phi thường của cậu đi,tôi có thể gặp lại cậu chứ ?

-Cậu cần gặp lại tôi làm gì ?

-Cậu rất tốt bụng,và giỏi nữa,những người như cậu hiếm gặp lắm,tôi rất muốn được làm bạn với cậu !

-Bạn à...được thôi,tôi thấy cậu cũng thú vị lắm,có thể vì 1 thành viên trong lớp mà lặn lội đến tận đây

"Thứ làm tôi cảm thấy thú vị là cô ấy có thể nhìn thấy tôi cơ...."

-Tôi nhắc lại,tôi không phải bạn gái cậu ta,đừng nói kiểu đó nữa

-Được rồi...Tôi đi trước đây,nhưng chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại....

-Tạm biệt,nhà thôi miên tốt bụng,Makoto-san,cảm ơn vì đã cứu sống Tanaki-san

Tôi quay lưng đi

"Ahhhh,thoátrồi,sốngrồi,mình không làm gì loạn lạc hết,chỉ là cuộc nói chuyện bình thường thôi"

Cô gái ấy quả thực khá nguy hiểm,thật ra cũng không hẳn là nguy hiểm đến mức chí mạng,dù sao thì trong trường hợp bất trắc,tôi cũng có thể dùng [ lưỡi hái linh hồn để]....

"Tác giả đã tham gia cuộc hội thoại"

-Makoto,cậuđ*o được quyền chém cô gái đó,nghe chưa hả ?

-Uầy,Yami Tenno-san à,nhưngmà,vì sao chứ ?

-Cậu sẽ sớm biết thôi

"Tác giả đã rời khỏi cuộc hội thoại"

Ủa,ổng lại đi rồi à,thôi,nói tóm lại là tôi không được chém cô gái đó trong mọi trường hợp,các bạn ạ,đến tác giả đích thân ra mặt thì chắc chắn cô gái này rất quan trọng đấy!

Tôi-với thân phận hiện tại là con trai của "robinhood y học" thì không khó gì để xin một vé vào trường,ngay cả khiđã bắt đầu học 2 tháng ( bây giờ là tháng 6 các bạn độc giả ới ),không phải tôi muốn cậy bố làm to đâu,nhưng mà tôi thật sự không muốn làm loạn nhân giới.Các bạn thử nghĩ xem,chuyện gì sẽ xảy ra nếu một học sinh 17 tuổi có đủ khả năng kinh tế để có được cho mình một vé nhập học từ ngôi trường vjp pro nhất thành phố này,cũng không phải là quá vô lý nhưng mà tôi không muốn thân phận của mình trở nên quá nổi bật chỉ vì vấn đề nhập học.

Tối hôm qua tôi đã nhờ bố viết thư giới thiệu rồi,aizzzz,mình là tử thần mà lại đi cửa sau như thế này,chán mình thật,thôi kệ đi,mình cần học về cái thứ gọi là "yêu" mà

Tôi gọi lại cho Seb-san,và tối hôm đó,ông ấy đã cho tôi một vài lời khuyên về tình yêu đôi lứa,ổng có nhắc tôi là tình yêu với mỗi người mỗi khác,nhưng mà tôi cần phải quan sát những thằng con trai khác trong lớp để xem coi nó khác đến cỡ nào

**Sáng hôm sau**

"U là trời,ngôi trường này lớn vê lờ"

Thật luôn đó,trường học thời nay lớn hơn nhiều so với của 400 năm trước đấy.Dù đã thấy trước nó qua hình ảnh trên internet rồi,nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi chiêm ngưỡng ở khoảng cách gần như thế này.

Ngôi trường gồm 3 khu chính,khu Lớp học bao gồm 6x3 lớp học ( 6 lớp mỗi khối ),phòng thí nghiệm,các phòng CLB,phòngy tế,.....Khu Trụ sở gồm có phòng giáo viên,khu sinh hoạt của giáo viên,phòng lưu trữ tài liệu,phòng hiệu trưởng,....và cuối cùng là khu Thể thao vận động,đó là một cái sân vận động thu nhỏ,gồm hồ bơi,sântennis,sân bóng đá,bóngrổ,phòng tập kiếm đạo,...

"Quả không hổ danh trường vjp nhất thành phố"

Tôi bước vào trường (tôi đã có sẵn đồng phục rồi,giống như trong tập đoàn của bố,mọi người có phải mặc đồng phục),hình dung lại bản đồ trường,rồibước đến phòng hiệu trưởng.Không một ai chú ý đến sự tồn tại của tôi cả,tất cả là do đồng phục,học sinh nhập học trong ngày đầu sẽ không có đồng phục và dễ bị chú ý bởi mọi người,nhưng tôi thì đã "thó" được một bộ rồi,cứ như mấy con impostor ấy.Hòa mình vào đám đông mà không ai hay....

**Trước cửa phòng hiệu trưởng**

"Knock,knock"

Tôi gõ cửa

-Vào đi

Hiệu trưởng là nữ các bạn ạ,nghe giọng thì cô ấy tầm 30-35 tuổi,hmmm....

"Quét sóng linh hồn"

Tôi phát động quyền năng,nó cho tôi biết được 1 số thông tin cơ bản và tuổi của người đó kết quả hiển thị khá là bất ngờ:

"Yumi Vendelin,32 tuổi,bước sóng linh hồn ổn định"

Thì ra hiệu trưởng là người Nhật gốc Pháp à....

Tôi mở cửa bước vào

-Bonjour,principle ( buổi sáng tốt lành,hiệu trưởng )

Cô ấy giật mình,sau một khoảnh khắc thì lập tức quay về với vẻ bình thường

-Bonjour,Clever boy ( buổi sáng tốt lành,cậu bé thông minh )

-Chúng ta có thể quay về tiếng Nhật được rồi...

-Phải rồi ha,không hổ danh con trai của Robinhood-san,rất nhạy bén nhỉ,chỉ với một cái nhìn thôi mà em đã biết cô là người gốc Pháp,chứ không phải Mỹ,rất nhiều người lần đầu gặp cô đã đưa ra những câu chào bằng tiếng Anh đó...

"Thật ra thì tôi hack mà,thật lòng xin lỗi cô hiệu trưởng"

-Bây giờ cô sẽ hoàn thành thủ tục cho em nhập học,em chỉ cần ký vào đây là xong

Cô ấy lấy ra một xấp giấy dày tầm 4 trang,ở ngay trang 1 có một chỗ trống để tôi ký

Thường thì tôi sẽ ký luôn,dù gì cũng chỉ là nhập học thôi mà,nhưng hôm qua bố tôi đã dặn là phải cẩn thận người này,nên tôi quyết định đọc qua một lượt

-Không có gì bất ổn cả....Ngoại trừ mục này

Tôi chỉ là đọc lướt qua,nhưng với khả năng của một tử thần,từng con chữ đều hiện lên rất rõ nét trong 1 thời gian rất ngắn,tôi chỉ vào một tiêu mục nằm ở cuối trang 3

"Học sinh của trường có trách nhiệm bảo vệ và nâng cao danh dự của trường"

Nghe thì có vẻ bình thường,nhưng thực chất thì đây chính là đòn chí mạng đối với khả năng của tôi,tôi tin chắc rằng mục này không có 2 chữ "nâng cao" trong bản của các học sinh khác,danh dự được nâng cao tức là tôi phải bỏ ra công sức để tham gia các kỳ thi,và tôi đến đây là để học "yêu" mà,đâu có thi thố gì đâu.Thêm nữa,thi thố sẽ làm cho thân phận của tôi trở nên quá nổi bật,và nó sẽ có thể làm loạn xã hội đấy,ý tôi là về sau cơ...

Một cậu chủ với tổng tài sản đứng trong top 10 thế giới lại theo học ở một trường cấp 3,thay vì đi kinh doanh,nghĩ kiểu gì nó cũng không bình thường,với lại tôi biết ngừoi dân rất sợ cái loại "chủ tịch" này,nên tôi không muốn thân phận bại lộ một chút nào,thậm chí hiệu trưởng còn không biết thân phận chủ tịch của tôi là MaHa ( tên viết tắt của tôi,Hakayami Makoto)

MaHa là một ông trùm kinh doanh vừa nổi lên cách đây hơn 1 năm ( là lúc tôi trở về sau 200 năm nghỉ việc đó ),là người thành lập tập đoàn đa thương mại Northern Star,sở hữu tài sản nằm trong top 10 người giàu nhất thế giới,và là người có thể đánh sập nền kinh tế của cả một thành phố nếu như cáu lên( đó là người ta đồn vậy thôi,chứ tôi không bao giờ làm vậy đâu )

-Hehhh......đã giấu kỹ vậy rồi mà vẫn bị phát hiện à? Vậy bỏ phần nâng cao đi nha....Được rồi đó,đúng như cô mong đợi về 1 thiên tài trong việc nhìn thấu người khác,Makoto-kun

"Từ đầu bả đã không có ý định ép tôi rồi,cái này chỉ là để thử tôi thôi..."

-Thế,em vào lớp nào đây,trong này không có ghi...đừng nói là... tự chọn lớp đó nha

-Uhm,đúng rồi đó,tự chọn lớp đi em,được chọn 1 lần thôi nha,vào lớp nào rồi là ở yên đó luôn

-Thế giáo viên đứng lớp thì sao,họ có được thông báo rằng sẽ có 1 thằng tự nhiên nhảy vô lớp không?

-Ngay khi em rời khỏi đây,sẽ có một thông báo được gửi đến giáo viên lớp em đã chọn

-Vậy là phải chọn ở đây hả cô ?

-Yep,chọn đi em

Tôi muốn chọn lớp nào có con gái là được,mà lớp đ*o nào chả có con gái,thôi thì chọn đại 1 lớp vậy....Để xem nào....có tất cả 6 lớp à....lớp C đi

Tôi chọn lớp C không vì lý do gì cả,ngẫu nhiên thôi,thật đấy

-Ok,thông báo đã được gửi,em có thể lên lớp được rồi

-Cảm ơn cô đã giúp đỡ em,chào cô

-Goodbye,Clever boy

Tôi phóng thẳng lên lớp,đã hơn 400 năm rồi không đi học,không biết sẽ như thế nào nhỉ ?

Dừng lại trước cửa lớp C,tôi ngó nghiêng xung quanh,rồi khi chắc chắn là mọi thứ đều ổn,tôi mở cửa bước vào...

**Trong lớp lúc này**

-Cô ơi,vậy cô nói hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới sao?

-Uhm,đó là một trường hợp rất hiếm gặp đó,chuyển trường vào thời diểm này...

-Cô ơi,bạn đó như thế nào vậy cô,trai hay là gái, độ giàu có ra sao,....

-Cô chịu,lát gặp rồi các em hỏi bạn ấy,nhưng mà cô hiệu trưởng nói rằng bạn ấy rất thú vị đó !

"Cạch..."

Tôi mở cửa bước vào

-Vừa nhắc đã xuất hiện rồi nè...

-Buổi sáng tốt lành,mọi người...

-Em giới thiệu về bản thân mình di

Tôi lấy phấn viết lên bảng tên của mình,đúng như những gì Seb-san nói với tôi hôm trước

-Etou,mình là Hakayami Makoto,rất vui được làm quen với mọi người,mong mọi người giúp đỡ mình !

Cả lớp vỗ tay,có vẻ họ rất hưởng ứng việc có 1 bạn mới vào học,tôi có thể nghe thấy vô số nhận xét về bản thân mình khi tôi bước xuống chỗ ngồi của mình

-Thêm 1 good-boy vào lớp...

-Cậu ấy thân thiện nhỉ...

-Đẹp trai ghê luôn....

Thì ra cảm giác đi học là như thế này sao,vui quá đi mất,sao mình lại có thể bỏ lỡ thứ này trước kia chứ.Tôi mỉm cười,nhắm tịt cả mắt lại.nhưng chợt tôi cảm thấy có mọt cái gì đó sai sai,tôi quay qua bên trái,một thanh niên vô cùng quen mắt hiện lên....

Bạn đoán không sai đâu,dó chính là thằng định tự sát hôm qua ấy,vậy tức là....

Tôi quay ngang quay dọc và...à,thấy rồi,một cô gái đang ngủ gật,nằm ngay trước mặt tôi,tôi lấy tay chọc nhẹ vào lưng cô gái đó...

-Dậy đi, giáo viên vô lớp rồi kìa, lớp trưởng mà làm gương như thế là không được đâu nha !

Cô ấy mở mắt ra,

-Xin lỗi, mình lại ngủ quên rồi, cảm ơn cậu đã.....EHHHHHHH, cậu là.....

-Yo, ta lại gặp nhau rồi, sớm hơn tôi nghĩ nhiều đấy, Yukihanami-san

Nghe thấy câu nói của tôi, một tên ngồi bên phải tôi lập tức đặt câu hỏi với phản ứng lạ thường của Yukihanami

-2 người có quen nhau à...

-Cậu ấy là nhà thôi m....ummmm.....

Tôi lập tức bịt miệng cô ấy lại

-Đó là chuyện bí mật, không thê nói cho mọi người được

Cô ấy gạt tay tôi ra, hình như mặt cô ấy hơi đỏ thì phải, hay là tôi nhìn nhầm...

-Xin lỗi, là do tôi quá bất ngờ  (nói nhỏ)

-Không sao, hãy giải thích cho cậu kia một cách hợp lý là được (nói nhỏ)

-Cậu ấy đã giúp đỡ tôi trước đây, mới chỉ là gặp qua một lần thôi

-Uhm, đúng vậy, mới gặp 1 lần thôi...

Tên kia có vẻ cũng không muốn đào sâu thêm vào chuyện của chúng tôi, hình như hắn ta vừa mới cười đúng không...bỏ qua hắn đi....hên quá,vậy là thoát rồi,tên này dễ đối phó hơn mama của mình nhiều

Tôi định là sẽ sử dụng quyền năng của mình một cách linh hoạt để sống cho dễ,vì tôi nghe nói đời sống của học sinh cấp 3 cũng không phải là sung sướng gì,nhưng vấn đề là Yukihanami, cô gái đó quá nguy hiểm,tôi không biết cô ấy liệu có thể vô hiệu hóa các quyền năng khác của tôi không...Trước mắt, tôi phải sống một cách bình thường rồi...

"Cậu ấy có thể nhìn thấy mình à, không biết cuộc sống cấp 3 của mình sẽ ra sao đây..."





Kết thúc chương 3



Vậy là chương 3 đã kết thúc,rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình.Nữ chính của chúng ta là một cô gái nhà nghèo nhưng lại tốt bụng,và cô không bị ảnh hưởng bởi quyền năng tử thần,rất là thú vị phải không,bật mí với các bạn là cô ấy còn là một người cực kỳ đảm đang đó !( mình xài từ này với nghĩa gốc,không hề có nghĩa bóng đâu nha).Chi tiết ra sao thì mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro