chương 11 mua nô lệ và rắc rối với giáo hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác: Thuc1112

Edit: JamesPendragon

Edit: J xin nhỗi vì đã khiến các bạn chờ… cũng tại vì J bận học… nên mọi người đừng ném đá J nhé :)))

Sao khi tham quan xong căn nhà, tôi đi đến nhà trọ để đón Shiro và Athena về.

Trên đường đi, tôi bắt gặp một cảnh rất chi là ngứa mắt: đó là một tên mập mạp, bụng phệ chảy mỡ đang đánh đập một cô gái tộc thú nhân tai thỏ.

Trên người cô ấy đầy rẫy các vết thương, các vết bầm tím và sẹo, chiếc áo… à không, tấm vải rách mà cô ấy mặt có thể gọi chỉ là để cho có. Có vẻ như cô ấy bị đánh đập rất thường xuyên. Guuh… tôi thực sự không nhịn được cảnh đó nữa. Thế là tôi tiến lại, bắt lấy cây roi, lên ngăn cản ông ta.

"Ngươi, ngươi là ai? Tại sao ngươi dám xen vào chuyện của ta?"(tên mập)

"Tôi là ai không quan trọng. Nhưng tại sao ông lại đánh đập cô ấy như thế?"(main)

"Ha! Nó là nô lệ của tao, tao muốn làm gì nó là quyền của tao, một kẻ ngoài cuộc như ngươi không có quyền xen vào! Cút!"(tên mập)

Aah…. Nghe tên ấy nói như vậy tôi muốn tức điên lên. Tôi giết hắn luôn được chứ? Mà, phải giữ bình tĩnh đã. Tôi vốn cực kỳ ghét chế độ nô lệ, ai lại cho họ cái quyền tước đi sự tự do của người khác?

Bắt họ phải làm theo ý mình, còn xem họ như đồ vật muốn làm gì thì làm, không màn đến cảm xúc của người khác.

Một ngày nào đó tôi sẽ xóa bỏ cái chế độ thối nát này, còn bây giờ phải giải quyết chuyện của cô gái này cái đã.

"Vậy cô ta bao nhiêu tiền tôi sẽ mua lại"(main)

"Tch~! Nó còn trinh nên có giá 100 đồng vàng đấy, một kẻ như ngươi có tiền trả không? Không thì biến!" (tên mập) (Edit: uầy đừng láo, main nó giàu hơn chú nhiều đấy.)

Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ lấy 1 đồng bạch kim ra rồi quăng vô mặt của hắn. Ha! Coi cái thái độ của hắn kìa, hoàn toàn thay đổi luôn. Từ khinh thường trở nên kính trọng. Đúng là một tên rẻ mạt.

Chắc là vì đồng bạch kim thường chỉ có quý tộc và hoàng tộc sử dụng nên hắn tưởng tôi là quý tộc đây mà. (Edit: À không, chỉ tại chú giàu thôi)

"Ồ vâng, đây thưa quý ngài, đây là khế ước nô lệ của nó đây. Ngài chỉ cần nhỏ một giọt máu vào đó, thì nó sẽ vĩnh viễn thuộc về ngài."(tên mập)

Tôi nhỏ máu vào tờ giấy và nó phát ra một ánh sáng màu đỏ rồi vụt tắt. Trên tờ giấy có ghi rằng cô ấy tên là Shia. Đâu thể dẫn cô nàng này đi đến chỗ của Athena và Shiro được. Sau đó tôi đành dẫn cô ấy về nhà. Trong lúc đi thì cô ấy hoàn toàn cúi đầu xuống, ánh mắt lo toan, sợ sệt. Đến trước cổng nhà tôi, cô ấy cứ lưỡng lự nên tôi đành nắm tay cô ấy kéo vào. (Edit: main… chú… tính làm gì đó?)

Sao khi mở cổng bước vào nhà, tôi dùng phép thuật thánh cấp lên Shia:

"hồi phục"

Tức thì mọi vết thương, vết bầm và cả những vết sẹo, bỏng đều biến mất không chút dấu vết. Phép thuật tiện lợi này thậm chí còn có thể phục hồi lại cả những bộ phận đã bị mất nửa, miễn là vẫn là còn sống thì sẽ hồi phục được hết.

"C...hủ n..hân…. vết... thương của tôi… đã biến… mất?!" (Shia)

"Ta đã chữa hết các vết thương của cô rồi, cô không cần lo đâu." (main)

Trong khóe mắt cô ấy bỗng nhiên chảy ra hai hàng nước mắt. Ểh tại sao cô ấy lại khóc?! Tôi đã làm gì sai à? Tôi ko chịu được cảnh con gái khóc đâu.

"Thôi nào, cô đừng khóc nữa nếu tôi có làm gì cho cô buồn thì cho tôi xin lỗi." (main)

"Hức...hức..chủ nhân… ngài... không ghét em… như những người… khác... sao? Ngài ko đánh em sao… như bọn họ… sao?" (Shia)

"Không đời nào đâu. Tại sao ta lại ghét và đánh một cô gái dễ thương như em được chứ?" (main)

“Hức… hức… Thật… sao ạ?” (Shia)

“Tôi nói thật.” (main)

"Hức..hức… Em cảm ơn chủ nhân! Lần đầu tiên có người không ghét em…. Em… em mừng lắm!" (Shia) (Edit: dính rồi… đã dính rồi!)

Sao đó cô ấy còn khóc lớn hơn, làm tôi phải ôm cô ấy vào lòng dỗ dành đến khi cô ấy hết khóc mới thôi.

Nhưng có một điều làm tôi thắc mắc: nếu cô ấy là một cô gái dễ thương xinh đẹp như vầy, thì tại sao lại bị người ta ghét chứ? Thật khó hiểu.

Sao khi tôi kiểm tra status của em ấy thì tôi mới hiểu ra được vấn đề.

---------------------------------------------------------------------
Tên: Shia

Tuổi:16
Chủng tộc: thố nhân
Giới tính: nữ
Lv: 2
Hp: 50/50
Mp: 20/20
Tấn công: 20
Phòng thủ 25
Nhanh nhẹn: 35
May mắn: 10
Trí tuệ: 100
Kỹ năng:
- giặt giũ lv1
- nấu ăn lv2
Doanh hiệu:
- kẻ bất hạnh, kẻ bị nguyền rủa, nô lệ

Nguyền rủa:

-Khiến cho người bị dính lời nguyền bị mọi người xung quanh, kể cả người thân ghét bỏ.

Thì ra là cô ấy bị nguyền rủa tác dụng của lời nguyền là làm cho tất cả mọi người đều ghét em ấy. Haiz... em ấy thật đáng thương.

Nhưng tại sao em ấy lại bị nguyền rủa nhỉ? THeo tôi thấy thì em ấy chỉ là một cô gái hiền lành vô hại thôi mà.

"Anh hiểu rồi. Nguyên nhân mà mọi người đều ghét cô. Đó là do cô bị dính lời nguyền chứ không phải là do cô không tốt đâu, mà cô có nhớ lý do vì sao em bị nguyền không?" (main)

"Ểh? Em bị nguyền rủa ư? Nhưng chủ nhân nhắc em mới nhớ: lúc nhỏ làng em bị quỷ tộc tấn công. Nhưng nhờ có quân đội hoàng gia tới cứu kịp thời, nên em mới có thể thoát chết. Nhưng trước khi bị đánh bại thì một tên quỷ tộc đã niệm một phép gì đó lên người của em." (Shia)

Thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Nhưng về việc tại sao cô ấy trở thành nô lệ thì sau đó, cô ấy kể với tôi là sau ngày hôm đó, cha, mẹ, chị gái và tất cả mọi người trong làng điều ghét bỏ em ấy, không còn yêu thương Shia như trước nữa.

Ít lâu sau thì em ấy bị chính cha mẹ đẻ bán làm nô lệ và tất cả mọi người mua cô ấy về đều bắt em ấy làm việc rất cực nhọc, chửi mắng và tệ hơn nữa là đánh đập cô ấy thậm tệ.

Khi nào cô ấy không còn làm việc nổi nữa thì lại bị trả về chỗ thương buôn nô lệ để lấy lại vài xu của mình. Việc đó cứ lập đi lập lại nhiều lần. Thật chẳng khác nào là cực hình với cô ấy.

Đến hôm nay, là lần thứ sáu em ấy bị trả về thì bị tên thương buôn đó đánh đập vì đã làm hẳn lỗ vốn. Lũ khốn nạn! Cô ấy thật là đáng thương. Thật sự, việc cô ấy có thể sống được tới giờ đúng là kỳ tích.

Được rồi tôi sẽ tìm ra cách giúp em ấy, tôi lục lại trong kho tàng tri thức của mình, và biết được thật rằng lời nguyền cô ấy mắc phải thật ra chỉ là một phép thuật nguyền rủa trung cấp hệ bóng tối.

Để giải lời nguyền này thì chỉ cần phép thuật hệ ánh sáng thanh tẩy trung cấp trở lên là được. Thế là, tôi đưa tay phải lên trên đầu cô ấy và niệm:

"Thanh tẩy" (edit: ngắn gọn súc tích!)

Một luồn ánh sáng chiếu màu trắng phát từ tay tôi và bao bọc lấy toàn thân cô ấy. Được một lúc thì từ trong người Shia có một làn khói đen thoát ra ngoài và biến mất. Sau đó thì ánh sáng cũng mất luôn.

Tôi kiểm tra lại Status của cô ấy thì lời nguyền đã biến mất. May quá, cuối cùng thì lời nguyền đã được giải trừ. Bây giờ em ấy sẽ không còn bị ghét nữa.

"Ta đã giải lời nguyền cho cô rồi, từ giờ cô không cần phải lo bị người khác ghét nữa đâu." (main)

"Thật... sao… thưa chủ nhân? Có thật là lời nguyền của em đã được giải rồi không?! A… cho em xin lỗi… xin đừng đánh em!" (Shia)

"Không sao, Ta sẽ không bao giờ đánh cô đâu. Và ta nói thật, ta đã giải trừ lời nguyền cho em rồi." (main)

"Hức...hức… oaaaaaa! Em… em cảm… ơn chủ…. Nhân!.... Em mừng lắm…. em cảm ơn ngài nhiều lắm…."(shia)

Trên mặt cô ấy giờ chỉ còn những giọt nước mắt hạnh phúc và một nụ cười tươi đến nỗi hoa cũng phải ghen tị, công nhận cô ấy đẹp thật. (Edit: xác định luôn rồi…)

So về độ đẹp thì ngang ngửa Shiro, và chỉ thua athena một chút thôi, nhưng về độ dễ thương thì vượt trội nhất là đôi tai thỏ và cục bông sao lưng cô ấy thì đố ai bì được.

May là tôi có Shiro và Athena rồi, nếu không là bị cô ấy hút hồn mất! Nhìn đôi tay thỏ của cô ấy làm tâm hồn của một otaku của tôi trỗi dậy. Tôi chạm vào nó được không nhỉ?

Tôi rất muốn vuốt ve nó như tôi phải kiềm chế lại, để không làm mất hình tượng của mình. Bỗng dưng, bụng cô ấy réo lên, làm cô ấy phải đỏ mặt.

"Aah… Em… em... xin lỗi chủ nhân... em không cố ý…." (Shia)

"Không sao đâu. Chắc chắn là cô cũng đã đói rồi. Để ta vào bếp làm ít đồ cho cô ăn. Cô cứ ngồi đợi đi." (main)

"Vâng ạ..." (Shia)

Tôi để Shia ở phòng khách và đi vào bếp. Tôi tự sáng tạo ra cho mình Skill nấu ăn để nấu ngon hơn và cho nó lên lvmax luôn. (Edit: cheater…)

Tôi lấy một ít thịt rồng trong kho vô hạn ra. Tôi bắt đầu nấu vài món như món súp rồng. Với kỹ năng nấu ăn lvmax, thì đồ ăn chẳng những ngon, mà nếu nấu bằng các nguyên liệu cao cấp thì sẽ giúp tăng thêm chỉ số nữa. Ví dụ như nguyên liệu là thịt rồng thì ăn vào sẽ tăng 1k cho tất cả chỉ số của người ăn đấy.

Sao khoảng 30 phút thì thức ăn đã xong. Tôi dọn ra cho Shia ăn, nhưng cô ấy lại không ăn mà nhìn tôi một cách khó hiểu.

"Sao vậy, cô ăn đi chứ, hay là nó không ngon?" (main)

"em... các món ăn ngon như thế này là chủ nhân cho em sao? Có thật không... chủ nhân?" (Shia)

"Haizz. Đúng rồi anh làm cho em đó em ăn đi. Với lại, ta đã nói là sẽ không đánh mắn em mà, phải chứ? Nên, em đừng lo nữa." (main)

“Vâng… em cảm ơn ngài.” (Shia)

Sao đó, cô ấy bắt đầu ăn. Nhưng ăn được một lúc thì em ấy lại rơi nước mắt

"Cô sao vậy bộ đồ ăn không ngon à? Hay là nó không hợp khẩu vị?" (main)

"Không đâu! Không phải đâu…. chủ nhân…. thức ăn do ngài làm ngon lắm. Trước giờ em chưa bao giờ được ăn một món ngon nhưng vầy... Đó giờ em, thứ ngon nhất em được phép chỉ là bánh mì với nước lã thôi." (Shia)

Thật tội nghiệp. Chắc chắn, từ trước tới giờ cô ấy đã phải chịu rất nhiều cực khổ. Một lúc sau thì cô ấy cũng đã ăn xong, tôi dọn hết đô ăn vô.

Bây giờ thì làm gì với cái vòng cổ nô lệ của cô ấy đây nhỉ? Nó nhìn thật là chướng mắt, tôi muốn tháo nó ra, nhưng nó ko thể bị tháo theo cách bình thường được. Nếu tôi cứ thế tháo ra thì cô ấy sẽ bị giết chết mất.

Đúng rồi tôi sẽ tạo ra một kỹ năng để làm điều đó, tôi sẽ tạo ra kỹ năng hakai. Kỹ năng này có thể phá hủy bất cứ thứ gì kể cả ma thuật, như đối với sinh vật sống thì chỉ có thế hủy những đối tượng yếu hơn mình thôi.

Sao khi chuẩn bị xong, tôi chạm vào vòng cổ của cô ấy rồi niệm

"hakai"

Ngay lập tức cái vòng cổ tan thành cát bụi và rơi xuống, kể cả dấu ấn nô lệ cũng biến mất. Tiện thể tôi ban cho cô ấy sự bảo hộ của mình.

Những cái đó sẽ giúp tăng chỉ số của cô ấy lên gấp 10 lần so với ban đầu và nhận được gấp 10 lần kinh nghiệm khi giết quái. Bây giờ chỉ số của cô ấy đã trên 10k, tương đương với một mạo hiểm gia hạng A rồi.

"Shia, cô từ nay đã không còn là nô lệ nữa đâu. Và đây, ta cho cô 10 đồng bạch kim. Số tiền này đủ cho cô sống thoải mái đến cuối đời. Từ nay, cô sẽ được tự do, cô không cần theo ta nữa đâu." (main)

"Ơ… KHÔNG!!! Xin ngài! Xin ngài mà, chủ nhân! Xin ngài đừng bỏ em mà! Đối với em, chủ nhân là người duy nhất đối tốt với em! Chủ nhân đã chữa thương cho em, ngài cũng đã giải lời nguyền cho, lại em còn cho em ăn ngon nữa! Em không muốn mất ngài đâu! Em muốn theo chủ nhân... mãi mãi… hức… hức... nên….hức…. xin ngài... hãy... cho em... ở lại... đi mà..." (Shia)

Cô ấy vừa khóc vừa cầu xin tôi cho cô ấy ở lại. Shia, đừng mà… anh không thể chống lại được nước mắt của con gái đâu! Tôi không cầm lòng được, nên đành phải đồng ý.

Haizz điểm yếu của tôi là luôn lòng  trước nước mắt phụ nữ nhất là phụ nữ đẹp không biết khi nào mới khắc phục được đây. (Edit: yên tâm, ta sẽ nhờ tác khiến cho ngươi không bao giờ khỏi được bệnh này!)

"Được rồi, cô nín đi, đừng khóc nữa. Ta sẽ cho cô ở lại làm hầu gái cho ta, được chứ?" (main)

"Vâng ạ! Em đội ơn chủ nhân nhiều lắm!" (Shia)

"Mà giờ em đừng gọi ta là chủ nhân nữa được không? Ta tên là Vidar, cứ gọi ta là Vidar được rồi."(main)

“Sao… em… dám chứ?” (Shia)

“Không sao cả, em cứ gọi tên ta là được, không cần gọi là chủ nhân này chủ nhân nọ nữa. Mà, ta muốn em phải cười nhiều lên nữa.” (Main)

"Nhưng em sẽ thêm từ “sama” vào tên của ngài. Và em có một thỉnh cầu, chủ… à không… Vida-samar, ngài đừng gọi em là cô nữa… nghe nó… già... lắm...." (Shia)

"Được rồi Shia." (main)

"Vâng Vidar-sama"(shia)

"Haizz... Thôi vậy cũng được."(main)

Tôi tạo ra một bộ đồ hầu gái đưa cho Shia mặc.

“Đây em thay vào đi rồi ở đây chờ ta một chút. Ta phải đi đón hai cô vợ của mình. Không khéo hai em ấy giận ta mất.” (main)

"Vâng, chủ nhân đi cẩn thận!" (Shia)

“Đã bảo đừng gọi ta là chủ nhân mà!” (main)

“Vâng, em xin lỗi ạ, thưa Vidar-sama!” (Shia)

Sao khi tạm biệt Shia, tôi đi đến quán trọ. Khi vừa đến, tôi thấy một dám đông đang chen chúc tụ tập xung quanh cửa quán. Ểh?! Chuyện gì xảy ra vậy ta?!

Sao khi chen chúc qua được đám đông để đi vào bên trong thì tôi thấy Athena và Shiro đang bối rồi đứng trước khoảng vài chục người đang quỳ lạy hai em ấy. Một số người mặt áo choàng tu sĩ, một số thì mặc áo giáp. Tất cả, áo choàng lẫn áo giáp đều có màu trắng và có một huy hiệu rất lạ.

Tôi dùng thần giao cách cảm hỏi thử Athena xem chuyện gì đã xảy ra:

[Có chuyện gì đang xảy ra vậy Athena? Mấy người này là ai?] (main)

[Chồng yêu của em! À, về mấy người này thì... tại hồi nãy em đi mua sắm về tới đây thì gặp giáo hoàng đang về ngôi đền. Ông ta nhận ra em và sự việc nó thành ra như vầy đây.] (Athena)

Tôi nhìn xuống dưới đất có một ông già mặc đồ tu sĩ nhưng lại đẹp hơn nhiều so với mấy người khác. Đó chắc là giáo hoàng. Đằng sau ông ta là những người lính mặc áo giáp sáng bóng có thể là các thánh hiệp sĩ.

Rắc rối lớn rồi đây. Tôi lại phải tìm cách giải quyết thôi. Tôi tạo ra cho mình kỹ năng thao túng tâm trí và ma thuật thời gian.

Tôi dùng thần giao cách cảm báo cho hai em ấy về cách giải quyết và hài nàng đã đồng ý.

Tôi dùng ma thuật thời gian để dừng thời gian lại. Với kỹ năng này có thể dừng trong vòng 1 phút và chỉ dùng được 1 lần trong 24h thôi. Ngoài ra nó còn một số tác dụng thao túng thời gian khác nữa.

Sao khi dừng thời gian, tôi dùng ma thuật thao túng tâm trí để xóa trí nhớ của những người chứng kiến trừ đám người của giáo hoàng.

Sau đó, tôi dịch chuyển cả Athena và Shiro, cùng đám giáo hoàng về toàn thánh của giáo hội ở tại thánh quốc.

Sao khi về tới tòa thánh, tôi cho thời gian chạy lại. Cả đám người của giáo hoàng cùng ông ta ngạc nhiên, hoang man không biết chuyện gì đã xảy ra thì tôi lên tiếng.

"Các ông không cần thắc mắc đâu, tôi đã dùng ma thuật dịch chuyển các ông về đây đấy." (main)

"Cái…! Tên láo xược ngươi là ai mà dám ăn nói với đức giáo hoàng như vậy hả?!" (thánh hiệp sĩ 1) Và anh ta tuốt gươm ra. (Edit: ấy, đừng láo em ơi!)

Sao khi nghe hắn ta nói như vậy, Athena rất tức giận. Trên người em ấy tràn đầy sát khí, còn tỏa ra một luồn Aura rất… chết chóc nữa. Shiro cũng không kém. Nếu như Athena không lên tiếng thì dám chắc cả lũ trong này cùng với giáo hoàng đã lên dĩa rồi.

"Tên khốn láo xược kia, ngươi dám đe dọa anh ấy à?! Anh ấy là Vidar, vị thần chiến tranh và cũng là chồng của ta! Các ngươi rất có gan khi dám xúc phạm anh ta đó! Hơn nữa, xúc phạm anh ấy cũng là xúc phạm ta! Các ngươi có muốn ta hủy diệt các ngươi lẫn đất nước này không hả?!" (Athena) (edit: gắt)

Sao khi nghe athena nói như vậy dám hiệp sĩ và cả ông giáo hoàng điều run rẩy sợ hãi quỳ xuống xin Athena tha mạng.

"Xin người, Athena-sama hãy bớt giận. Chúng thần nào biết ngài ấy là chồng của người và là chiến thần Vidar vĩ đại. Xin hãy cho chúng thần một cơ hội, chúng thần sẽ không dám nữa đâu ạ."(giáo hoàng)

"Được rồi, tha cho họ đi, Athena họ không cố ý đâu. Đáng lẽ anh phải giới thiệu trước mới đúng." (main)

"Vâng anh yêu. Nghe đây, nể mặt chồng ta đã xin cho các ngươi, ta sẽ tha cho các ngươi lần này. Nhưng còn có lần sau, thì ra sao các ngươi cũng đã biết rồi chứ?" (Athena)

"Vâng chúng thần không dám nữa đâu. Đội ơn hai người, Vidar-sama và Athena-sama đã tha lỗi cho chúng thần." (giáo hoàng)

Sau một hồi thì cả giáo hoàng và cả đám người của ông ta cũng dám đứng dậy. Giáo hoàng đánh tiếng hỏi:

"Thần cả gan xin hỏi Athena-sama và Vidar-sama xuống đây có việc gì không ạ?"

"Về việc đó thì... ngươi cũng đã biết là ma thần sắp hồi sinh rồi, đúng chứ?" (Athena)

"Vâng, thần vừa mới nhận được lời tiên tri cách đây không lâu nên thần mới đến đế quốc để xem anh hùng vừa được triệu hội ở đó và thông báo tình hình cho họ luôn." (giáo hoàng)

"Chúng ta xuống đây cũng vì chuyện đó đấy. Ta đã nhờ chồng của ta tiêu diệt tên ma thần giúp ta." (Athena)

Một vài tiếng hò reo vui mừng vang lên rồi cũng im bặt.

"Vậy thì mừng quá chúng thần không phải lo về chuyện ma thần nữa rồi!" (giáo hoàng)

"Nhưng, các ngươi không được phép tiết lộ cho bất cứ ai biết về chuyện ma thần và việc chúng ta xuống đây." (Athena)

"Vâng ạ, chúng thần tuyệt đối không sẽ không hé răng, dù chỉ là một chữ về chuyện của Athena-sama và Vidar-sama đâu ngài. Xin ngài cứ yên tâm." (giáo hoàng)

"Vậy thì tốt." (Athena)

Sau khi xong chuyện thì tôi dịch chuyển Athena, Shiro cùng giáo hoàng và đám người của ông ta về một hẻm vắng người trong thủ đô đến quốc.

"Thôi các ngươi cứ làm việc của các ngươi đi, chúng ta đi đây." (Athena)

Sao khi giải quyết rắc rối với đám giáo hội thì chúng lên đường đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro