Chương 12 lễ triệu hồi anh hùng tại đế quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác: Thuc1112

Edit: JamesPendragon

Tôi tên là Takana Ayumi, và năm nay 16 tuổi. Tôi hiện đang là học sinh năm hai tại trường cao trung Tetan. Không phải khoe đâu, nhưng tôi có một thành tích học tập khá tốt đứng top đầu ở trường.

Tôi không biết là mình đẹp đến đâu nhưng không hiểu sao mọi người trong trường ai cũng nói tôi là hoa khôi của trường.  

Điều này tuy khá thú vị nhưng cũng phiền phức không kém vì mỗi ngày, tôi nhận được khá nhiều thư tỏ tình trong hộc tủ để dày và vô số ánh mắt ghen tị đến từ những bạn nữ khác

Hằng ngày tôi luôn bị bọn con trai bám theo, quay quanh tán tỉnh tôi. Tuy khá nhiều người trong đám con trai đó lại thất vọng nhưng họ lại vẫn bám kiên quyết bám theo tôi. Có điều: tôi không thèm quan tâm đến bọn chúng. (Edit: bơ)

Vì tôi đã có người trong mộng rồi. Anh ấy là người bạn thuở nhỏ của tôi ở Việt Nam. Chắc mọi người đang thắc mắc là tại sao một người Nhật nhưng tôi lại có bạn thuở nhỏ ở Việt Nam đúng không?

Đó là vì tôi là một người Nhật lai Việt. Bố tôi vốn là người Nhật, nhưng mẹ tôi thì lại là người Việt. Lúc tôi còn nhỏ, tôi đã được bố đem đến Việt Nam một thời gian.

Trong lúc ở đó tôi đã gặp anh ấy, một người con trai cao ráo, tướng mạo rất đẹp trai. Tôi có thể gặp được anh ấy là vì một lần chơi ở công viên, anh ấy đã giúp tôi khi tôi bị bọn trẻ con hàng xóm ăn hiếp vì tôi là một đứa con lai.

Mặc dù anh ấy bị đánh đến bầm dập, nhưng cậu vẫn cố bảo vệ cho tôi. Trong mắt tôi, lúc đó nhìn anh ấy thật là ngầu, cứ như là một anh hùng ấy.

Sao lần đó chúng tôi chơi rất thân với nhau, và tôi đã thích anh ấy từ khi nào không hay, nhưng khi tôi lên 6 tuổi thì tôi lại phải về Nhật với ba, vì thời hạn công tác của ông ấy bên Việt Nam đã hết.

Tôi rất buồn vì không còn được gặp được anh cậu ấy nữa. Và khi nghe được tin tôi xấp đi cậu ấy cũng rất buồn nhưng cậu ấy vẫn cố an ủi tôi

Và tôi đã làm một lời hứa với cậu ấy là khi lớn lên tôi sẽ trở về nơi đó, để làm cô dâu của cậu ấy.

Và bây giờ cũng đã 10 năm từ lúc tôi rời khỏi nơi đó rồi. Tôi không biết Vidar-kun có nhớ tôi không. Tôi không biết anh ấy có còn nhớ lời hứa giữa hai đứa không nữa...

Tôi lo là cậu ấy đã quên tôi và đi quen người con gái khác, chỉ cần nghĩ đến việc đó là lòng tôi rất đau nhưng tôi vẫn phải cố học cho thật nhanh để về với cậu ấy

Hôm nay là thứ hai, tôi cũng đi đến trường như bao thứ hai khác. Như thường lệ, khi mở tủ dày ra thì một đống thư ập vào người tôi. Bực thật đấy. Tôi liền quăng hết đống đó vào thùng rác mà chả thèm đọc.

Bước vào lớp thì chỉ có đám con trai là chào tôi, còn dám con gái thì nhìn tôi với ánh mắt căm ghét như ngày thường.

"Chào Ayumi-chan, hôm nay em đến sớm nhỉ" (???)

Tên vừa chào tôi là Soichiro Kaito, một tên ikemen đẹp mã nhưng hắn lại là một tên dâm đãng chuyên đi ve vãn các bạn nữ, và hắn cũng thường xuyên tán tỉnh tôi. Hắn còn tự nhận là bạn trai của tôi nữa chứ. Hắn thực sự làm tôi rất bực đấy. (Edit: cút cút hết ra, Ayumi thuộc về main rồi, không có chỗ cho mấy chú đâu.)

"Tôi không cần cậu chào. Nhưng mà ai cho cậu gọi tôi thân mật nhưng vậy?" (Ayumi)

"Chà, Ayumi-chan, em vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ?" (Kaito)

"Cái con Bitch đó ỷ mình đẹp mà dám đối xử với Kaito-sama như vậy sao?" (bọn con gái)

“Thật quá đáng, được Kaito-sama quan tâm thì nên biết ơn chứ.” (một con slut nào đó)

Vì cậu ta luôn ve vãn tôi nên bọn con gái càng ghét tôi hơn, còn bọn con trai thì luôn tìm cách để tiếp cận và để tán tỉnh tôi. Tôi luôn tìm lý do để né tránh bọn chúng, bởi vì rất ghét bọn chúng mà. Bởi vì những lý do vớ vẩn như thế nên trong trường, tôi không có được một người bạn nào cả. Nhưng tôi không quan tâm đến việc đó, tôi chỉ cần có Vidar-kun là được.

Trong lúc đó thì bỗng nhiên sàn nhà tỏa sáng rất chói mắt.

"Đây…. chẳng lẽ là vòng tròn triệu hồi?"(otaku 1)

"isekai... isekai... isekai... harem... harem... harem..."(otaku 2)

(Edit: chỉ có thể là mấy thánh đó.)

Bọn otaku trong lớp thì đang nói về triệu hồi gì đó. Ểh, chẳng lẽ đây đúng là phép thuật triệu hồi đến dị giới sao. Không…. Không được, tôi không muốn…. tôi muốn về với Vidar-kun. Tuy rất muốn ra khỏi cái vòng phép này, nhưng cơ thể của tôi cứng đơ ra, không cử động được.

Một lúc sau, ý thức của tôi mờ nhạt đi. Tôi là người đầu tiên tỉnh dậy. Khi tỉnh lại tôi thấy tôi và mọi người trong lớp đang ở một nơi trắng xóa. Sau đó vài phút,

Trước mắt tôi, đột nhiên một cô gái rất đẹp mặt một bộ đồ giống như trong thần thoại Hy Lạp và tỏa ra một khí chất rất cao quý xuất hiện trước mắt. Vâng, lúc nào cũng vậy, cái tên Ikemen đó luôn thay mặt mọi người nói...

"Etou... Xin được phép hỏi cô là ai và tại sao chúng tôi lại ở đây"(kaito)

"Ta đoán là ai cũng mang trong mình những câu hỏi như vậy nhỉ. Ta xin tự giới thiệu ta là Athena, nữ thần của tình yêu và sắc đẹp. Chính ta đã triệu hồi mọi người đến đây."(athena)

"Vậy chúng thần xin chào, Athena-sama. Mạn phép hỏi ngài triệu hồi chúng tôi lên đây có việc gì?" (Kaito) (Edit: dẻo miệng gớm.)

"Ta cảm tạ mọi ngươi vì đã nghe ta nói. Thật ra, thế giới mà ta cai quản đang bị đe dọa bởi quỷ vương. Hắn đang có âm mưu thâu tóm toàn bộ thế giới đó nên phải ta triệu hồi mọi người đến để giúp ta tiêu diệt hắn." (Athena)

"Cô nói cô là thần, vậy tại sao cô không tự mình đi tiêu diệt hắn, mà phải tốn công triệu hồi bọn tôi?"(ayumi)

"Trên thiên giới có một luật là “ngăn cấm các vị thần trực tiếp can thiệp vào thế giới họ cai trị, trừ khi được phép”, nên ta không thể can thiệp vào chuyện xung đột chủng tộc ở đó được" (Athena)

"Vậy tôi có thể trở về thế giới cũ được không?" (Ayumi)

"Chuyện đó thì nếu mọi người tiêu diệt hắn giúp ta thì sẽ thực hiện một nguyện vọng của mỗi người. Nên nếu mọi người muốn trở về thì ta sẽ đưa mọi người về." (Athena)

Sao khi nghe cô ta nói vậy thì mắt tên Kaito sáng lên. Chắc chắn là hắn đang nghĩ việc gì đen tối với Athena rồi… (Edit: một lần nữa: biến, hoa đã có chủ rồi)

Từ lúc tới đây hắn đã nhìn nữ thần với ánh mắt dâm dục rồi.  

"Được rồi chúng tôi sẽ giúp cô. Đúng không mọi người?!" (Kaito)

Mọi người trong lớp trừ tôi điều gật đầu đồng ý với hắn. Tôi chẳng còn cách nào khác. Tôi đành phải đánh bại quỷ vương rồi kêu cô ta đưa về. Thực sự là rất chi là phiền phức.

"Cảm ơn mọi người đã giúp ta, bây giờ, ta sẽ cho mọi người sức mạnh để chiến đấu với quỷ vương. Hẹn gặp lại." (Athena)

Sao đó ánh sáng bao trùm chúng tôi. Khi tôi lấy lại tầm nhìn của mình thì chúng tôi đã xuất hiện ở một nơi khác.

Tôi nhận ra tôi đang ở trong một gian phòng cực lớn sau khi đảo mắt nhìn quanh một lượt.

Ấn tượng đầu tiên là đá cẩm thạch trắng được dùng để xây dựng toàn bộ nơi này? Đã vậy một số chỗ còn được dát vàng nữa. Đây là một khối kiến trúc được cấu thành bởi những phiến đá trắng mịn có độ phản chiếu tuyệt vời.

Các cột trụ sừng sững được khắc chìm những hoa văn tráng lệ, và trần phòng được thiết kế thành hình mái vòm. Tôi không biết làm thế nào, nhưng trong căn phòng này thực sự rất sáng sủa, không có đuốc hay thứ gì tương tự để chiếu sáng cả.

Sắc thái trang nghiêm của gian phòng này khiến những người khác không khỏi liên tưởng đến cảm giác đang ở trong một đại thánh đường nguy nga. Đến Vatican chắc cũng không thể nào so găng với nơi này.

Tôi cùng mọi người đang đứng trên một cái bệ tọa lạc ngay chính giữa. Nó được nâng cao hơn hẳn phần nền xung quanh, và có họa tiết trên bề mặt rất đẹp.

Ở dưới thì có khoảng 100 người mặc đồ giống pháp sư trong các bộ anime đang nằm la liệt dưới đất với nụ cười trên môi.

Sao đó có một cô gái khá đẹp có vẻ cùng tuổi với chúng tôi bước lên cái bệ nơi chúng tôi đang đứng.

"Chào mừng các vị anh hùng đang đến với đế quốc Romano. Tôi là Elnea Alfred von Romano, đệ nhị công chúa của đất nước này. Xin các vị hãy giúp chúng tôi." (Elnea)

"Chào ngài, thưa công chúa. Chúng tôi đã được nghe từ nữ thần rồi. Chúng tôi sẽ giúp các vị." (Kaito)

"Cảm ơn các vị rất nhiều, vậy bây giờ, mời mọi người theo tôi đi gặp phụ hoàng."

Chúng đi theo cô công chúa. Cô ấy dẫn chúng tôi ra khỏi căn phòng, đi theo một hành lang dài. Đi khoảng một lúc lâu thì chúng tôi đến trước một cánh của khá to được trang trí với đá quý và vàng… khoan đã… có khi nào nó là vàng thật không?

Phải có đến 5 người lính mới mở cánh cửa đó ra được, chắc chắn nó là vàng thật rồi. Ở Nhật mà có một công trình như thế này thôi thì đã gây ra một cuộc khủng hoảng rồi. Chúng tôi theo cô công chúa bước vào căn phòng.

Căn phòng này phải nói là rất to vàng cũng được trang trí rất đẹp. Trước mắt chúng tôi là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt phúc hậu. Ểh? Tôi tưởng hoàng đế của Đế quốc phải oai hùng hơn thế này chứ? Hay là do “Banality of Evil”? (Edit: mời các bác đến với lớp Tìm kiếm 101 của Google-sensei)

Tuy vậy, nhưng ông ta tỏa ra một khí chất của bậc đế vương chính thống. Ông ấy đang ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống chúng tôi.

"Thưa phụ hoàng con đã đưa các anh hùng đến rồi ạ." (Elnea)

"Con làm tốt lắm. Bây giờ con lui ra được rồi." (Hoàng đế)

"Vâng ạ." (Elnea)

Nói rồi cô công chúa đi ra ngoài để lại chúng tôi với ông vua kia.

"Chào mừng các vị anh hùng. Ta tên là Alfred Ernes Ortlinde, hoàng đế của đất nước này." (vua) (Edit: Ortlinde… anh tồu đâu nhể?)

"Chào ngài, thưa heika-sama. chúng tôi không biết về các lễ nghi cần thiết ở đây. Nên ngài mong lượng thứ bỏ qua." (Kaito)

"Các vị không cần khách sáo đâu. Ta biết, các vị đến từ thế giới khác, không biết lễ nghi ở đây cũng là đương nhiên thôi. Chẳng có gì đáng để nói cả." (Vua Alfred)

"Vâng cảm ơn ngài, Bệ hạ. Chúng tôi đã đồng ý giúp các vị nhưng chúng tôi chỉ là những học sinh bình thường. Làm sao chúng tôi có đủ sức mạnh để giúp đây?" (Kaito)

“Chuyện này các vị không cần phải lo lắng. Trước khi các vị đến đây, các vị đã được ban phước lành từ nữ thần rồi. Nên các vị sẽ mạnh hơn người bình thường ở đây rất nhiều lần, khi luyện tập thì sẽ mạnh hơn nữa, cùng với đó, mỗi người các vị sẽ có một khả năng riêng của mình." (Vua Alfred)

Sao đó ông vua ra lệnh cho người hầu mang đến một chiếc mâm chứa những tấm thẻ trông giống như thẻ ATM.

"Đây là thẻ trạng thái. Các vị chỉ cần nhỏ một giọt máu vào thì sẽ biết được sức mạnh của mình."(Vua Alfred)

Sao đó, mọi người làm theo ông vua lần lượt nhỏ máu của mình vào tấm thẻ đó. Sao đó tên Kaito khoe bản trạng thái của mình với mọi người trên đó ghi:

-----------------------------------------------------------------

Tên: Kaito

Tuổi:16

Chủ tộc: con người

Giới tính: nam

Lv: 1

Hp: 10.000/10.000

Mp: 9.800/9.800

Tấn công: 560

Phòng thủ: 500

Nhanh nhẹn: 510

May mắn: 50

Trí tuệ: 20 (Max) (Edit: há há há)

Kỹ năng:

- bức phá giới hạn lv1

- cường hóa cơ thể lv1

- kiếm thuật lv1

- ma thuật lửa lv1

- ma thuật nước lv1

- ma thuật gió lv1

- ma thuật đất lv1

- thông hiểu ngôn ngữ

- thẩm định lv1

Doanh hiệu:

- Anh (k)hùng, kẻ hám gái kẻ đến từ thế giới khác, chủ nhân của thánh kiếm.

"Không hổ danh là anh hùng chỉ số cao thật chỉ sô ở lv1 của người ở đây chỉ là 10 thôi" (Đám quý tộc)

"Còn sở hữu 4 nguyên tố nữa người bình thường chỉ có 2 thôi là đã rất hiếm rồi." (đám quý tộc)

Mỗi người xung quanh thay nhau tán dương hắn, chỉ số của mọi người thì thấp hơn tên kaito nhưng vẫn cao hơn những người ở thế giới này rất nhiều còn của tôi thì:

-------------------------------------------------------------------

Tên: Tanaka Ayumi

Tuổi: 16

Chủng tộc: con người

Giới tính: nữ

Lv: 1

Hp: 20/20

Mp: 15/15

Tấn công: 5

Phòng thủ: 6

Nhanh nhẹn: 5

May mắn: 50

Trí tuệ: 1500 (Ẩn, chỉ số hiện ra chỉ có 150)

Kỹ năng:

- nấu ăn lv5

- quét dọn lv5

- thông hiểu ngôn ngữ

Doanh hiệu:

- kẻ vô dụng, kẻ lạnh lùng, hoa khôi của trường, kẻ làm nữ thần ghen, kẻ đến từ thế giới khác.

Chỉ số của tôi còn thấp hơn chỉ số trung bình ở thế giới này nữa là sao còn danh hiệu kẻ vô dụng nữa. Với chỉ số như vậy thì làm sao có thể sống sót ở thế giới này rồi trở về thế giới cũ đây haizz... Chán thật. Mà tôi làm gì để cho cái bà nữ thần đó ghen được chứ? Thật khó hiểu… còn mấy cái dấu chấm hỏi đó nữa...

"Hahaha! Mọi người xem đi! Con Bitch đó nó đúng là một đứa vô dụng."(đám con gái)

"Ayumi-sama đừng lo chúng tôi sẽ hết mình bảo vệ cô mà." (đám con trai)

"Được rồi mọi người hãy về phòng nghỉ đi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập." (Vua Alfred)

Sao đó tôi được một hầu gái dẫn vào phòng, tôi được ở một căn phòng khá đẹp và rộng rãi nằm xuống giường tôi suy nghĩ về tương lai.

Mình không biết gì về thế giới này cả đầu tiên phải tìm hiểu về thế giới này cái đã, tri thức là sức mạnh mà. Tôi chỉ còn có nó là thứ cuối cùng có thể dựa vào thôi.  

Tôi đi ra khỏi phòng hỏi đường đến thư viện, nhờ kỹ năng thông hiểu ngôn ngữ mà tôi có thể đọc đọc chữ ở thế giới này mà không tốn tí sức nào.

Sao một hồi đọc sách thì tôi cũng hiểu đại khái về thế giới này. Thế giới là thế giới ma thuật giống như trong các cuốn truyện isekai ở Nhật

Thế giới này có các chủ tộc như:

- Con người chiếm đa số ở đây, có sức mạnh và khả năng ma thuật đều ở mức trung bình.

- Người thú là chủ tộc đông thứ hai ở đây họ có bề ngoài khá giống con người, nhưng có đuôi và tay thú. Họ có sức mạnh lớn nhưng rất kém về ma thuật.

- Người elf là một chủ tộc thiểu số ở thế giới này có vẻ bên ngoài giống con người nhưng rất xinh đẹp và có đôi tai nhọn. Người elf rất có tài về ma thuật nhưng sức khỏe khá kém. họ chủ yếu sống gần cây thế giới ở đại lâm Havina và họ rất ít khi ra ngoài.

- Người lùn cũng có bên ngoài giống con người nhưng có chiều cao khiêm tốn, họ rất khéo tay và giỏi trong nghề rèn, họ sống rải rác trên khắp thế giới

- Long tộc là chủ tộc gần gũi với loại rồng họ có tài năng cả về ma thuật lẫn sức mạnh, nhưng họ rất kiêu ngạo và ít can thiệp vào chuyện của chủng tộc khác

- Quỷ tộc cũng có tài năng về phép thuật và sức mạnh nhưng kém hơn long tộc. Họ rất độc ác và hiếu chiến, thường gây chiến với con người và các chủng tộc khác.

Nhờ dân số đông nên con người vẫn cầm cự được, nhưng từ khi quỷ vương xuất hiện thì quỷ tộc đã áp đảo con người và 1/3 lãnh thổ của con người đã bị bọn chúng chiếm.  

Sao khi đọc sách xong thì tôi về phòng nghỉ ngơi, sáng hôm sau mọi người được luyện tập cũng các hiệp sĩ.

Tuy bọn con trai nói là tôi không cần luyện tập như tôi nhất quyết không chịu nên họ đành phải để tôi luyện tập.

Tuy không có sức mạnh nhưng tôi vẫn còn khả năng Kendo với Cung đạo. Tôi vẫn phải cố gắng luyện tập để có sống sót ở thế giới này và trở về với Vidar-kun.

-------------------------------------------------------------------

                 Hai tháng sao

Sao hai tháng luyện tập thì mọi người đã mạnh hơn rất nhiều rồi tên kaito thì đã mạnh tương đương một thám hiểm gia hạn S ở thế giới này rồi.

Nhưng tôi thì chẳng mạnh hơn được bao nhiêu mặc dù tôi luyện tập rất tích cực, tôi rất chán nản.

Nhưng bỗng nhiên tôi cảm nhận được một cơn chấn động rất mạnh và một tiếng nổ lớn. Mọi người trong cung điện điều náo loạn cả lên.

Các pháp sư hoàng gia thì nói là họ cảm nhận được một nguồn ma lực rất lớn. Ma pháp rất mạnh vừa được thi triển.

Họ nói chỗ họ cảm nhận được ma pháp đó là ở khu rừng hắc ám, mà theo tôi được biết khu rừng đó là một nơi rất nguy hiểm

Ở đó có rất nhiều ma thú mạnh và con yếu nhất cũng đạt đến hạn S ma ma thu ở đó còn mạnh hơn ở ngoài rất nhiều nên không ai dám đi vào khu vực đó

Ông vua ngay lập tức cho người đi điều tra, vài ngày sao thì họ trở về báo với nhà vua là khu rừng đó đã biến thành tro bụi

Mọi người trong cung điện điều rất hoan man vì mức tàn phá mạnh như thế thì chỉ có thể là ma pháp thần cấp thôi

Những ma pháp thần cấp thì con người khó có thể thực hiện được, tôi nghe nói là ma pháp triệu hồi đó cũng là một ma pháp thần cấp.

Nhưng cần phải có đến 100 pháp sư hoàng gia có kỹ năng ma thuật cao cấp cùng hợp sức cùng với sự trợ giúp của nữ thần mới thành công được. Ma pháp triệu hồi thành công là do đất nước này chỉ có 10 pháp sư hoàng gia có kỹ năng ma thuật cao cấp nhưng lại có thể huy động các pháp sư từ các quốc gia khác. Còn để thi triển một ma thuật thần cấp có sức tàn phá như vậy thì cần ít nhất 1000 pháp sư cao cấp cùng hợp sức nhưng tỷ lệ thành công chỉ có 0.1% thôi.

Mà số pháp sư cao cấp trên thế giới này chỉ có vài trăm thôi nên không thể nào thực hiện được một ma pháp như vậy.

Đến quỷ vương cũng chỉ có thể xài ma pháp thánh cấp thôi nên mọi người suy đoán nó là tác phẩm của một vị thần nào đó nên không dám điều tra nữa. Đúng lúc đó thì đệ nhất công chúa,  người được bệ hạ cử đi đến biên giới để giám sát cuộc chiến với quỷ tộc cũng vừa trở về được vài ngày.

Ấn tượng đầu tiên của tôi với công chúa là cô ấy rất xinh đẹp. Đẹp hơn cả đệ nhị công chúa nữa. Cô ấy rất nghiêm túc nhưng mà cũng rất hòa đồng và thân thiện. Chúng tôi rất hợp với nhau nên nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Chắc có thể gọi cô ấy là người bạn đầu tiên của tôi đấy. Cô ấy không hê ganh tị hay chê bai tôi như bọn con gái trong lớp.  

Tôi rất vui vì có được một người bạn tốt như vậy  nghe cô ấy kể là lúc trở về cô ấy bị một đàn ma thú tấn công may nhờ có hai người trong đó có một người rất đẹp trai. Họ đến cứu kịp thời nên cô ấy mới thoát ra được, mà thấy dáng vẻ của công chúa kể về chàng trai ấy thì có vẻ cô ấy đổ anh ta rồi.

Nhưng có điều là công chúa đã lọt vào mắt đen của tên Kaito hám gái rồi nên hắn bắn ông vua phải gã công chúa cho hắn. Vì hắn là anh hùng nên Bệ hạ không thể nào từ chối được, khi nghe tin này công chúa rất buồn, rồi nhốt mình trong phòng khóc suốt

Tôi nhìn thấy cô rất đau lòng. Nhưng tôi lại không giúp gì được. Tôi chỉ biết an ủi cô ấy thôi.

Hôm nay cũng là ngày chúng tôi được đi thực chiến ở đại mê cung Orcus. Một trong những thất đại mê cung ở thế giới này.

Trong hai tháng nay chung tôi đã được đi thực chiến ở khu rừng gần thủ đô nhưng khám phá mê cung thì đây là lần đầu tiên. Hiện tại, tôi cùng mọi người đang tập trung tại một khu vực tương đối trống trải trước lối vào chính diện của Đại mê cung Orcus.

Khác với tưởng tượng của tôi  về một lối đi tăm tối âm u, đó là một cánh cổng vững chãi giống hệt lối vào của một viện bảo tàng, thậm chí còn có cả một trạm tiếp đón sắp sẵn.

Một chị gái tươi cười vận đồng phục màu đỏ đang giám sát dòng người ra vào mê cung. Theo như tôi hiểu, bằng cách kiểm tra Bảng Trạng Thái và ghi chép lại, họ có thể nắm được chính xác số lượng thương vong của những thám hiểm gia.

Đây là một biện pháp nhằm giảm thiểu nhân lực tiêu hao, để phòng bị cho một cuộc chiến tranh đang rất gần kề.

Tại quảng trường gần lối vào là các gian hàng được dựng la liệt nườm nượp khách viếng thăm. Nào vũ khí, nào giáp, nào thuốc… vân vân. Chủ hiệu của mỗi gian đều ra sức hò hét cạnh tranh lẫn nhau, tạo nên khung cảnh náo nhiệt như một lễ hội.

Thế là tôi và mọi người tiếng vào mê cung, đoàn của chúng tôi Bao gồm các học sinh, vài pháp sư hoàng gia, những thám hiểm gia hạn SSS và một chuyên gia gỡ bẫy.

Quang cảnh bên trong mê cung hoàn toàn khác biệt với sự náo nhiệt ở bên ngoài. Ánh dạ quang mờ ảo thế chỗ cho ánh sáng thông thường, và dù không có đuốc hay công cụ ma thuật thì cả hội vẫn có thể thấy bằng mắt thường rõ ràng một lối đi có chiều cao và bề rộng khoảng chừng năm mét.

Những tầng đâu của mê cung chỉ toàn ma thú yếu như slime Goblin nên khá dễ dàng mục tiêu của chúng tôi là đi đến tầng 30

Mê cung này có 100 tầng, nhưng kỷ lục hiện nay chỉ là tầng 50 của một nhóm anh hùng đời trước. Mỗi 10 tầng sẽ có một boss nhưng nhờ có sự trợ giúp của các thám hiểm gia nên chúng tôi vượt qua dễ dàng. Tôi hiện tại cũng đã có sức mạnh tương đương với một phiêu lưu gia hạng B nên chẳng có vấn đề gì cả, tất cả là cũng nhờ sự huấn luyện của các sensei và Đệ nhất công chúa.

Hiện tại chúng tôi đang nghỉ ngơi ở tầng 29 để chuẩn bị đánh boss ở tầng 30.

“... Đó, đó là cái gì vậy? Cái thứ lấp lánh lấp lánh ấy...”(???)

Mọc ra trên vách tường như nở hoa là một mảnh khoáng vật lạ, nó tỏa ra một ánh sáng dạ quang màu xanh nhạt. Có vẻ là một loại tinh thể thuộc họ indicolite. Các cô gái, như bị hớp hồn bởi vẻ ngoài tuyệt mĩ của nó.

“Hoo ~, đó là khoáng thạch Grantz. Viên này lớn đấy. Đúng là hiếm gặp thật.” (mhg)

Khoáng thạch Grantz là một loại quặng đá quý. Cụ thể thì hiệu năng ma thuật của nó là không, nhưng vẻ ngoài rực rỡ trong suốt của nó khiến các quý bà và tiểu thư quý tộc cực kỳ ưa thích. Thế nên các mặt hàng gia công như nhẫn, bông tai, dây chuyền làm bằng nó luôn được chào đón rất nồng nhiệt. Hơn nữa, khoáng thạch Grantz là một trong ba loại đá quý hàng đầu được tin dùng để làm bảo vật đính hôn.

“Đẹp quá.." (Ayumi)

“Nếu đã vậy thì để tôi lấy nó cho!” (???)

Kẻ vừa nói vừa tự động di chuyển sau đó là Hiyama. Hắn đang bám trên vách tường đã bị phá hủy một nửa và nhẹ nhàng leo lên đến chỗ mảnh khoáng thạch Grantz. Thấy cảnh đó chuyên gia gỡ bẫy của đoàn thốt lên:

“Không được!!! Đó là bẫy đấy!!!!!!" ( chuyên gia gỡ bẫy)

Tuy nhiên, lời cảnh báo của ông ta đã đến chậm một bước.

Ngay giây phút Hiyama chạm tay vào mảnh khoáng thạch Grantz thì một trận địa ma thuật liền mở rộng xung quanh vị trí đó. Chết rồi!!!!!

Mảnh khoáng thạch Grantz này là một cái bẫy dành cho những kẻ hám tiền bị hút hồn bởi vẻ ngoài lóng lánh của nó mà vô ý chạm phải. Quả là một cốt truyện đầy thú vị và phản ánh chính xác bản chất của thế giới này.

Trận địa ma thuật tỏa sáng rực rỡ và chỉ trong khoảnh khắc đã mở rộng choán hết cả gian phòng, tái hiện lại khung cảnh cái ngày mà mọi người bị triệu hồi tới đây, chỉ có điều, ma trận này là để giết người, chứ không phải chỉ là để triệu hồi không.

“R-Rút lui! Mau rời khỏi đây ngay!”(mhg)

Lời nói của ông mhg khiến đám học sinh hớt hải hướng về phía ngoài gian phòng... song đã quá muộn.

Khi ánh sáng đã tràn ngập khắp gian phòng và khiến tầm nhìn nhuộm một màu trắng xóa, cả bọn bỗng cảm thấy như đang lơ lửng trên không.

Cái cảm giác ấy là một sự thay đổi về khu vực xung quanh đột ngột, và cả bọn rơi bịch xuống mặt đất ngay sau đó.

Tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng khác trước mặt tôi là một con sói rất to nó cao đến 10m. Nó tạo ra một áp lực rất đáng sợ làm mọi người run lên. Xung quanh nó là một luồng ma năng hắc ám… mắt nó lóe lên một ánh chớp màu máu….

"Không thể nào tôi không thẩm định được nó… nó… nó... nó rất mạnh!!!" (Kaito) (Edit: ăn hành đi!)

"Nó...n..nó.. Chẳng phải là Fenrir con Ma thần thú cấp R trong truyền thuyết sao?"(mhg)

"Chúng ta không thể đánh bại được nó đâu! Nhanh lên! Chúng tôi sẽ câu giờ cho mọi người sử dụng ma cụ dịch chuyển! Chạy đi!"(mhg)

Sao đó các pháp sư lấy ma cụ dịch chuyển và truyền pháp lực vào đó. Cái quá trình này khá là tốn thời gian nên các mạo hiểm gia phai đánh lạc hướng của Fenrir, sử dụng chú ý của nó để câu giờ cho các pháp sư. (Edit: Fap sư gì dỏm thế?)

Chẳng mấy chốc các thám hiểm gia đa bị giết hết. Nó… nó thậm chí còn không tốn mấy công sức… nó giống như nó đang chơi đùa với họ vậy.  

Ma cụ dịch chuyển cũng sắp chuẩn bị xong. Nhưng sau khi giết chết hết tất cả mhg, nó liền hướng sự chú ý của mình đến các học sinh. Nó lao tới giết từng người, từng người một. Chém, cắn, cào, xé… đủ hết cả. Hiyama là người đầu tiên, sau đó là một vài đứa khác trong lớp. Cảnh tượng thật kinh khủng! Sau một hồi thảm sát tất cả thì chỉ còn tôi và kaito, cùng các pháp sư thôi

Nó lao tới chỗ tên Kaito và tôi. Buồn cười thật, đến lúc sinh tử thì hắn đã lộ mặt thật ra rồi. Tên khốn đó quên hết tất cả những lời nói ngon ngọt mà hắn dành cho tôi. Hắn đã sợ xanh mặt. Hắn liền kéo lấy tôi lại và đẩy về phía con sói. Đồ khốn… đồ lừa đảo…

Thế là Fenrir dùng chân trước cào về phía con mồi của mình. Vì tốc độ của nó quá nhanh nên tôi không thể tránh được. Tôi cảm thấy da thịt mình bị xé ra một cách dễ dàng như một con dao nóng cắt bơ ấy. Dễ dàng thật.

Đau đớn vô cùng, cảnh cuối cùng tôi cùng những người còn lại nhìn thấy là tên khốn Kaito biến mất cùng với các đám pháp sư khi miệng để lộ một nụ cười.  

Vậy đây là kết thúc à? Tôi phải chết ở nơi này sao? Không! Không!!! Tôi muốn trở về với Vidar-kun! Tôi không muốn chết… Vidar… cứu em với.... Sao đó ý thức tôi chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro