Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Vũ Nguyệt

Beta: Bo

Chương 5

Lâm Tiểu An đá đá chân, nước hồ lạnh lẽo cao đến cẳng chân lăn tăn gợn sóng.

“Lâm Tiểu An!”

Điểm Thanh Ngọc cầm kiếm phi đến chỗ Lâm Tiểu An, mặt đầy sát ý. Lúc mũi kiếm gần đến lưng Lâm Tiểu An, Điểm Thanh Hành đúng lúc chạy tới ngăn cản khiến mũi kiếm của Điểm Thanh Ngọc bị bật ra.

“Thanh Ngọc, đừng hồ đồ.”

Điểm Thanh Ngọc không vui: “Ca, huynh không cần tốt bụng với loại người này, y rõ ràng vẫn còn đố kị với Lâm đại ca, còn muốn hại huynh ấy.”

Điểm Thanh Hành ngăn ả lại, sau khi dạy dỗ vài câu thì xoay người về phía Lâm Tiểu An khuyên nhủ. Đại khái là để y buông bỏ thù hận, đừng hại Lâm Thiếu An nữa. Lâm Thiếu An tâm địa thiên lương, nhớ tình nghĩa huynh đệ không nỡ tổn thương y.

Chỉ mong Lâm Tiểu An có thể thông cảm cho tâm ý của Lâm Thiếu An.

Tâm ý của Lâm Thiếu An, Lâm Tiểu An không để bụng. Y chỉ hơi nghiêng đầu: “Ngươi đang nói chuyện với ta sao?”

Khi nói chuyện, y lại giơ chân đá nước khiến mặt hồ bắn tung tóe.

Bàn chân và cẳng chân trắng nõn ở dưới ánh mặt trời như phát sáng, bên trên còn có chút vết đỏ gmập mờ. Tướng mạo của Lâm Tiểu An giống như mẫu thân hoa khôi của y, bình thường vô cùng xinh đẹp, thuở nhỏ dung mạo chưa nảy nở, tâm tư lại nặng, lúc nào cũng tính kế người khác, có đẹp thế nào cũng không ai để ý.

Trong mười năm ở dưới vực sâu, ngày đêm dính việc giường chiếu, mặt mày đầy mị thái, tướng mạo trở nên yêu diễm hơn. Ngày hôm trước gặp mặt ở yến hội là buổi tối, cách khá xa cộng thêm ánh nến không rõ ràng, không thấy rõ lắm.

Hôm nay ánh mặt trời sáng sủa, nổi bật lên da thịt oánh nhuận như tuyết, mặt mày rạng ngời rực rỡ như mặt trời mới mọc trên không, như mộng như ảo.

Điểm Thanh Hành ngơ ngẩn cảm thấy, mười năm trôi qua không làm Lâm Tiểu An dính bụi trần, ngược lại làm cho y hoàn toàn nảy nở, biến thành yêu nghiệt làm điên đảo chúng sinh.

Biến hóa này của Lâm Tiểu An trong lòng gã biết rõ, nhất định là ngày đêm được nam nhân yêu thương mới có thể như vậy, yêu diễm dã lệ mị thái đầy người.

“Ta đang hỏi ngươi đấy, ngươi đang nói chuyện với ta sao?”

Điểm Thanh Hành lấy lại tinh thần, không tự chủ nuốt nước bọt một cái âm thanh nhu hòa, nhìn thẳng vào y: “Phải.”

“Ngươi nói vậy là có ý gì?”

Điểm Thanh Ngọc giành trả lời trước: “Cảnh cáo ngươi đừng làm hại Lâm đại ca!”

“Lâm Thiếu An?” Lâm Tiểu An đại khái đã biết bọn họ có ý gì. Hắn nói nhẹ bẫng: “Hắn có quan hệ gì với ta, sao ta phải làm hại hắn?”

Điểm Thanh Ngọc: “Ngươi tâm thuật bất chính!”

“Bây giờ là các ngươi đang ức hiếp ta mới đúng.”

“Đừng cho là ta không biết ngươi còn nhớ đến ca ca của ta, nói cho ngươi biết, ca ca của ta và Lâm đại ca lưỡng tình tương duyệt, sẽ không coi trọng ngươi…”

“Thanh Ngọc!”

“Ca!”

Điểm Thanh Hành bất vi sở động, làm mặt lạnh quát Điểm Thanh Ngọc. Nhìn về phía gương mặt Lâm Tiểu An, không khỏi mềm lòng, kéo Điểm Thanh Ngọc muốn rời đi: “Xin lỗi, xá muội nhất thời xúc động. Lần sau ta nhất định sẽ tới cửa nhận lỗi.”

“Nếu muốn xin lỗi, vậy cũng phải chọn ngày.”

“Cái gì.”

Lâm Tiểu An hất cằm, nhìn Điểm Thanh Ngọc: “Vừa rồi ngươi muốn giết ta sao?”

“Đúng thì thế nào?” Điểm Thanh Ngọc cười nhạt.

“Không thế nào cả, chẳng qua ta không thể chịu đựng người muốn giết ta sống ung dung tự tại. Không bằng phế võ công của ngươi đi.”

Điểm Thanh Ngọc tức giận, đẩy Điểm Thanh Hành xông tới chỗ Lâm Tiểu An. Mục tiêu là gương mặt của Lâm Tiểu An, trong mắt ả chứa đầy ghen ghét và ác độc.

Võ công của Lâm Tiểu An mười năm trước đã bị ca ca ả phế đi, mười năm sau bước chân nặng nề hơi thở hỗn loạn, rõ ràng là phế nhân không có võ công! Vừa hay nhân cơ hội này giết y đi!

Điểm Thanh Hành không kịp ngăn Điểm Thanh Ngọc lại, mắt thấy mũi kiếm sắc bén kia sắp đâm về phía mặt của Lâm Tiểu An. Trên mặt Điểm Thanh Hành hiện lên thương tiếc, trên mặt Điểm Thanh Ngọc lại là vui vẻ.

Biểu tình của Lâm Tiểu An rất bình tĩnh, không có một chút sợ hãi.

Một giây sau, Điểm Thanh Ngọc phát ra một tiếng kêu thảm.

Điểm Thanh Hành nhìn kĩ thì phát hiện tứ chi Điểm Thanh Ngọc chảy máu, ngã trên đất không ngừng kêu thảm thiết. Gã đi qua kiểm tra thì phát hiện gân mạch tứ chi của Điểm Thanh Ngọc bị đứt hết, khí hại bị phá, võ công mất sạch.

Sau này điều trị tốt cũng chỉ là một phế nhân hành động bất tiện.

Thủ đoạn này thật là ác độc.

Gã ngẩng đầu lên đang muốn tức giận với Lâm Tiểu An lại phát hiện bên cạnh Lâm Tiểu An có một người.

Nam nhân kia mặc một bộ áo đen đơn giản, không có trang sức. Khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt thâm thúy đưa lưng về phía mặt trời, rõ ràng không có một chút uy áp nào lại làm cho Điểm Thanh Hành phát ra sợ hãi từ trong tâm khảm.

Gã không nhìn ra sâu cạn của nam nhân trước mắt này, chỉ cảm giác mình như đang nhìn ra biển lớn. Mặt biển bình tĩnh, đáy biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, sâu không thể lường.

Điểm Thanh Hành cố nén sợ hãi hỏi: “Các hạ là ai?”

Tiêu Tấn Dương nhàn nhạt quét mắt qua liền khiến cho Điểm Thanh Hành phát lạnh cả người. Hắn hơi nheo mắt lại, Điểm Thanh Hành cảm giác như nguy hiểm đang bao trùm.

“Ngươi có tâm tư không nên có.”

Điểm Thanh Hành cả kinh, giây tiếp theo trên ngực truyền đến đau đớn, phun ra một ngụm máu.

Nam nhân trước mắt này ngay cả ra tay cũng làm cho gã nhìn không rõ, nháy mắt đã làm gã bị nội thương nghiêm trọng.

Gã là minh chủ võ lâm, trong chốn võ lâm cũng thuộc mười cao thủ đứng đầu. Ở trước mặt nam nhân này lại không ngăn nổi nửa chiêu, sao có thể làm gã không kinh ngạc?

Lâm Tiểu An bình tĩnh nhìn gã rồi lại quay đầu tiếp tục nghịch nước.

Giây tiếp theo, Điểm Thanh Hành thấy nam nhân ôm lấy Lâm Tiểu An, cau mày nói: “Không cho chơi nữa, chơi nữa sẽ bị cảm lạnh.”

Lâm Tiểu An còn vì chuyện Tiêu Tấn Dương phạt y mà tức giận, hừ một tiếng không thèm nói chuyện với hắn.

Tiêu Tấn Dương thở dài, bất đắc dĩ: “Bướng bỉnh.”

Lâm Tiểu An trừng mắt, không nói chuyện với hắn.

“Hừ!”

“Được rồi, ta mang ngươi trở về nhé? Lão đại, lão nhị, lão tam đều rất nhớ ngươi.”

Nghĩ đến ba con trai, Lâm Tiểu An rốt cuộc mềm lòng.

“Ta cũng nhớ bọn nó, bọn nó ở đâu?”

“Long Thành.”

“Ngươi mang bọn nó ra ngoài hết sao?”

“Ừ. Còn tức giận nữa không?”

“Hừ!” Lâm Tiểu An vung chân: “Xem biểu hiện của ngươi.”

Hai người dần dần đi xa, Điểm Thanh Hành cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, ôm lấy Điểm Thanh Ngọc, lảo đảo trở về tiền viện. Sau khi gọi đại phu tới, gã liền ngồi ở đình viện.

Chỉ chốc lát sau Lâm Thiếu An vội vã tới, nhìn thấy Điểm Thanh Hành liền hỏi: “Thanh Ngọc thế nào? Có phải do Lâm Tiểu An làm hay không? Haizz, thứ đệ này của ta tính tình quái đản, ra tay không biết nặng nhẹ. Chỉ khổ cho Thanh Ngọc…”

Điểm Thanh Hành cắt lời hắn: “Võ công của Lâm Tiểu An không còn, mười năm trước đã bị phế.”

Sắc mặt của Lâm Thiếu An cứng lại, lập tức nói: “Xem ta này, căng thẳng quá nên quên mất.”

“Ngươi nghi ngờ ta. Nghi ngờ ta lừa ngươi, không nỡ phế võ công của Lâm Tiểu An. Cho nên lợi dụng Thanh Ngọc đi thăm dò, thuận tiện lợi dụng ta thêm lần nữa.”

“Thanh Hành, ngươi đang nói lung tung gì vậy?”

“Kì thực ta luôn biết ngươi đang lợi dụng ta. Lâm Tiểu An mười năm qua không chỉ không thê thảm ngược lại còn sống tốt hơn ngươi. Ngươi hoài nghi võ công của y không bị phế cũng bình thường. Nhưng mà ngươi không nên lợi dụng Thanh Ngọc.”

Điểm Thanh Hành nhìn Lâm Thiếu An: “Thanh Ngọc dễ xúc động, dễ gây ra chuyện. Bây giờ tứ chi muội ấy đứt hết gân mạch, sau này sẽ là một phế nhân. Đợi muội ấy tỉnh lại, không biết có thể vượt qua không?”

Lâm Thiếu An không ngờ sẽ nghiêm trọng như vậy, thoáng cái đổi sắc mặt: “Vậy phải làm sao bây giờ? Ta, ta đi mời đại phu tốt nhất Long Thành, ta đi mời thần y…”

“Không cần. Ta mang Thanh Ngọc trở về võ lâm minh. Không quấy rầy nữa.”

“Thanh Hành, ta…”

Điểm Thanh Hành không muốn nghe Lâm Thiếu An nói nữa, mệt mỏi rời khỏi.

Lâm Thiếu An biểu tình phức tạp, đứng lặng tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng phất tay áo rời khỏi.

……………

Lâm Tiểu An gặp được ba con trai ở một khách điếm thượng hạng của Long Thành, lập tức ôm lấy chúng.

Mấy đứa nhỏ lần đầu ra khỏi vực sâu, đều chơi rất vui vẻ. Sau khi trò chuyện xong thì bắt đầu hưng phấn lên kế hoạch đi chơi, Tiêu Tấn Dương một bên khoanh tay nhìn bọn họ.

Sau khi thương lượng một lúc lâu, Tiêu Chung Cốc đẩy Lâm Tiểu An một cái: “Nương, cha…”

Còn một người nữa chưa gật đầu kìa.

Lâm Tiểu An mang theo bọn nhỏ đầy chờ mong, chậm rãi đi đến bên cạnh Tiêu Tấn Dương, kéo kéo tay áo hắn.

Tiêu Tấn Dương cúi đầu, thấy y lấy lòng cười cười: “Phu quân…”

“Không phải không để ý đến ta nữa sao?”

Lâm Tiểu An liền không vui, mặt xụ xuống. Đang muốn bỏ tay áo của hắn ra, quay đầy lại thấy ánh mắt tội nghiệp của ba đứa con trai liền nhịn xuống: “Phu quân…Đi ra ngoài chơi một chút nha.”

Ba đứa nhỏ đồng thanh hô: “Cha, xin cha đấy.”

“Chơi một chút thôi.”

“Phu quân…”

“Cha…”

Cầu xin một hồi lâu, Tiêu Tấn Dương mới nói: “Ba ngày. Ba ngày sau phải trở về dưới vực.”

“Không thành vấn đề.”

“Cảm ơn cha!”

Lâm Tiểu An và ba đứa nhỏ đứng trước mặt Tiêu Tấn Dương, ánh mắt sáng ngời như ẩn chứa bầu trời đầy sao, vô cùng chói mắt: “Phu quân, chúng ta đi phố rước đèn trước đi, bạc đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi.”

“Cha, nghe nói có rất nhiều người.”

“Còn có đèn lồng, rất nhiều đèn lồng.”

“Ăn, ăn…”

Tiêu Tấn Dương một tay ôm đứa nhỏ nhất, một tay nắm tay Lâm Tiểu An, cúi đầu đồng ý: “Ừ.”

Người một nhà vui vẻ ra ngoài, đi đến phố rước đèn.

Tác giả có lời muốn nói: Xong xuôi.

_Hết Chương 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro