Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Vũ Nguyệt

Beta: Bo

Chương 6

Lâm Tiểu An cảm thấy bên phải mặt hơi lạnh lẽo, kéo y từ trong bóng tối vô tận ra ngoài.

Lông mi run rẩy, sau đó ngay lập tức bật dậy. Một con sóc sắp làm tổ trên người y sợ hết hồn, nhảy lên cây nhanh như chớp.Lâm Tiểu An đứng lên, sắc mặt âm trầm nhìn xung quanh.

Kì trân dị thảo ở khắp nơi, y cũng không dám tùy tiện động vào.

Thứ càng trân quý, càng nguy hiểm. Y không chắc chắn rằng bên cạnh những kì trân dị thảo này có rắn, côn trùng, chuột, kiến có thể cắn y một cái để y toi mạng hay không.

Y vận khí, lại phát hiện đan điền trống rỗng.

Lúc này mới nhớ tới, lúc rơi xuống vực sâu, võ công đã bị phế.

Điểm Thanh Hành!!

Nếu để cho y đi ra ngoài, người đầu tiên y muốn giết là Lâm Thiếu An, thứ hai chính là Điểm Thanh Hành.

Lâm Tiểu An mím môi, ngẩng đầu nhìn sắc trời.

Bầu trời đen ám, nếu không tìm một chỗ an toàn trú ngụ, không biết sẽ có mãnh thú gì xuất hiện nữa. Chỉ là không có võ công trong người, thể lực trở nên kém đi, trong lúc đi bước chân cũng trở nên mềm nhũn vô lực.

Y không có kinh nghiệm sinh sống dưới vực sâu, nhưng chắc cũng không kém trong núi sâu rừng già bao nhiêu.

Chỉ là không nghĩ tới, lần đi này đi tới mãi khi màn đêm buông xuống ánh trăng lộ ra hoàn toàn, vẫn không thể tìm được chỗ để ở.

Động đá thì có tìm được hai ba cái, nhưng nghĩ cũng biết đó là động mãnh thú. Lâm Tiểu An tránh còn không kịp, làm gì có chuyện tới gần nữa?

Bên tai nghe được tiếng gào như xa như gần của mãnh thú, còn có âm thanh đáng sợ của sinh vật không biết tên giữa bụi rậm. Làm Lâm Tiểu An cảm thấy trên trán xuất hiện mồ hôi hột, bất an đáy mắt càng nặng hơn.

Trong lòng lo lắng, cảm giác nguy hiểm luẩn quẩn quanh ngực.

Lâm Tiểu An đi nhanh hơn, đẩy ra dây leo rũ xuống trước mặt, nhìn thấy phía trước có căn nhà gỗ mặc dù hơi cũ nhưng không thể nghi ngờ có thể so với thiên cung. Y đi về phía trước hai bước, ba bước, bỗng nhiên dừng lại.

Có nhà gỗ, tức là có người ở.

Ai sẽ ở dưới vực sâu chứ?

Tuyệt đối không phải là người tốt, càng không phải là người bình thường.

Lâm Tiểu An mím môi, yết hầu khẽ nhúc nhích, mồ hôi trên trán chảy xuống. Khẽ cắn môi tiến lên, không vào là chết, đi vào có lẽ vẫn có thể sống. Đương nhiên phải thử một lần!

May mắn là trong nhà gỗ không có ai.

Thức ăn nước uống đầy đủ, trong nhà rất sạch sẽ, hiển nhiên là có người ở.

Lâm Tiểu An lấy đi một chút thức ăn và nước sạch, liếc nhìn quần áo và chăn đệm sạch sẽ, không nỡ thu mắt lại, nhanh chóng rời đi. Rời xa nhà gỗ, tìm một cái cây, ngủ qua đêm bên trên.

Ngày hôm sau ở khắp nơi trong vực sâu tìm đường ra ngoài, vẫn không tìm được. Ngày thứ ba đói bụng đến không chịu nổi, lén chạy đến nhà gỗ, vẫn không có người. Lần này y to gan hơn, còn trộm một bộ quần áo, nhưng mà có để lại ngọc bội tùy thân coi như mua.

Tuy nói thắng làm vua thua làm giặc, nhưng vẫn giữ vững tâm làm quân tử.

Kiêu ngạo của Lâm Tiểu An không cho phép y làm bọn trộm cắp lấy đồ của người khác, cho dù không có người nào biết.

Bốn năm ngày chưa tắm giặt, toàn thân đều là mùi máu tươi và mùi mồ hôi, thậm chí còn có cả mùi bùn đất, ngửi một cái đã thấy buồn nôn.

Lâm Tiểu An đến bờ sông tắm, cởi quần áo xuống ngâm mình trong dòng nước lạnh như băng, thoải mái thở dài.

Phần lưng của y bị thâm một vùng lớn, đó là lúc ngủ trên cây bị cấn người.

Vết đỏ là mới bị cấn, vết xanh tím là bị từ ngày hôm trước. Đủ thấy da của y mềm mại thế nào.

Một người đàn ông, chỉ ngủ trên cây có hai ngày thôi mà đã không chịu nổi rồi.

Tiêu Tấn Dương núp trong bóng tối lắc đầu, ánh mắt lại không chớp lấy một cái, giống như mắt dã thú nhìn chòng chọc vào con mồi của mình mà quan sát thân thể trắng nõn đang ngâm dưới suối của Lâm Tiểu An. (Bo: sắc lang~.~)

Dục vọng nóng nảy bị gợi lên, như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt lại như đặt mình trong lửa nóng.

Đây là cảm giác chưa từng có, nhưng bởi vì nhìn thấy một nam nhân thân thể trần truồng mà giống như không thể nào điều khiển.

Nhưng mà Tiêu Tấn Dương đã sống dưới vực sâu với mãnh thú hai mươi mấy năm. Khả năng tự chủ đối với con mồi mà mình nhìn trúng đã đạt đến mức cực thuần thục.

Hắn chỉ lẳng lặng nhìn, không nhúc nhích.

Hoàn mỹ che dấu hơi thở của mình.

Lâm Tiểu An tắm xong, mặc vào quần áo mà mình “ép mua” tới. Tay áo và ống quần đều phải xắn lên ba vòng, điều này nói rõ chủ nhân bộ quần áo cao hơn y ít nhất một cái đầu.

Điều này làm cho y cảm thấy không vui.

Sau khi mặc quần áo xong y liền nghênh ngang rời đi.

Để lại một đống quần áo rách nát, y muốn bỏ chúng.

Vẫn coi mình là thiếu gia như trước nên không thể nghĩ tới nếu như vứt quần áo rồi thì ở dưới vực sâu này sẽ không thể thay quần áo được nữa.

Y cũng không thể mua thêm được.

Lâm Tiểu An vừa đi, Tiêu Tấn Dương từ trong chỗ tối đi ra, tại chỗ còn có một con rắn độc cuộn mình đã bị chẻ thành vài khúc.

Nếu như không có hắn ở đây, Lâm Tiểu An đã sớm bị xà trùng mãnh thú dưới vực cắn chết rồi.

Từ lần đầu tiên Lâm Tiểu An vào nhà gỗ, lấy đi đồ ăn nước uống trong nhà hắn đã phát hiện ra rồi. Thậm chí có thể nói, hắn nhìn cửa là biết có người xông vào. Vì vậy đêm đó hắn đã đi tìm người này muốn giết chết y.

Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tiểu An bởi vì nóng mà không nhịn nổi kéo vạt áo ra để lộ lồng ngực trắng nõn, Tiêu Tấn Dương lại nổi dục vọng.

Trong mấy ngày sau hắn vẫn luôn đi theo y, nhìn y đi qua một nơi vô số lần mà vẫn không tự biết. Thay y giết không ít độc trùng mãnh thú, đối phương vẫn không biết gì cả.

Trong mắt hắn, Lâm Tiểu An quá yếu.

Chỉ cần một ngày hắn không để ý, Lâm Tiểu An tuyệt đối sẽ chết.

Tiêu Tấn Dương nhặt quần áo Lâm Tiểu An vứt lên, mang về giặt sạch rồi giấu đi. Sau đó vuốt ve miếng ngọc bội Lâm Tiểu An để lại, ánh mắt đen đầy thâm thúy.

Hắn nghĩ, nên thu lưới rồi.

Lâm Tiểu An càng ngày càng tự nhiên ra vào căn nhà kia, cuối cùng cư nhiên ngủ lại một đêm.

Ăn, mặc, uống, thậm chí là ở đều nhiễm phải mùi của Tiêu Tấn Dương. Nhưng mà y không có chút cảm giác nào, nghênh ngang ra vào nhà gỗ, chỉ còn thiếu điều chiếm làm của riêng.

Thời gian động phòng chính là sáng ngày hôm sau khi Lâm Tiểu An vào nhà gỗ ngủ ba tối.

Y đang tắm trên sông, Tiêu Tấn Dương đột nhiên xuất hiện ở bờ sông.

Lâm Tiểu An bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một nam nhân dáng người cao lớn, mặt không cảm xúc đang nhìn y.

Tuy rằng không phân biệt được đối phương có địch ý hay không nhưng không hiểu sao y lại cảm thấy nguy hiểm.

Vô cùng nguy hiểm.

Loại nguy hiểm này trước nay chưa từng gặp, cho dù là đối mặt với phụ thân đệ nhất võ lâm kia của y cũng không cảm thấy nguy hiểm như vậy.

Quần áo của Lâm Tiểu An đặt ở bên chân Tiêu Tấn Dương, y nhìn quần áo một cái sau đó cảnh giác nhìn Tiêu Tấn Dương. Chậm rãi lui lại, may mà y biết bơi.

Y đã đoán được, người này là chủ nhân của nhà gỗ.

Tiêu Tấn Dương bình tĩnh nhìn chằm chằm giống như bất kể Lâm Tiểu An giãy giụa thế nào đều sẽ trốn không thoát.

Lâm Tiểu An khẽ cắn môi, quyết định bỏ quần áo lại. Y không có ý muốn thương lượng với hắn, cảm giác nguy cơ trong lòng càng nặng. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Trốn!

Đáng tiếc, con mồi bị để mắt đến, âm thầm nuôi thả như vậy sao có thể chạy thoát?

Lâm Tiểu An không biết tại sao tình hình lại trở nên như vậy.

Y nằm ngửa trên một tảng đá, nhìn chằm chằm mặt trăng trên đầu. Ánh trăng chiếu xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng, u nhã mà thanh tĩnh. Nếu như trước đây, y sẽ cầm một ly rượu, nhìn trăng múa kiếm, vui vẻ biết bao.

Đâu giống như bây giờ, bị đè trên tảng đá lớn bên bờ nước, nửa người trên không thể động đậy, hai chân bị ép tách ra, nơi tư mật chưa ai chạm tới bị xâm chiếm.

“A!”

Lâm Tiểu An để lộ lồng ngực trắng nõn, đầu tóc rối bời dính nước xõa ra trên tảng đá lớn, còn có vài lọn tóc dính lên mặt. Nơi quan trọng bị nắm lấy, vừa đau đớn lại vừa có khoái cảm không thể điều khiển chạy nhanh lên đầu.

“A ha, đừng mà…Ưm!”

Lâm Tiểu An mệt mỏi thở dốc, khóe mắt trào ra nước mắt: “Không muốn, xin ngươi, ưm…Ta sai rồi, ngươi đừng phạt ta. Đừng dùng cách này phạt ta, đừng mà…”

Y giơ tay lên che mắt, nức nở như một đứa trẻ.

Một nửa là khoái cảm, một nửa là suy sụp không thể tiếp nhận.

Tiêu Tấn Dương lại không để ý tới, chỉ chăm chú nhìn y, thưởng thức thân thể của y. Chậm rãi khai thái, mở rộng, mang theo cảm giác mới lạ và dục vọng. Thân thể hắn đã kề cận biên giới dục vọng nhưng vẫn có thể nhẫn nại, tình táo mở rộng thân thể Lâm Tiểu An.

Kéo cánh tay đang che mắt của Lâm Tiểu An ra, sau đó hôn lên đôi mắt kia, khóe mắt, cuối cùng rơi vào trên cánh môi, gặm cắn mút mát. Sau đó bỗng nhiên kịch liệt, cuốn lấy đầu lưỡi y hung hăng liếm mút vang lên tiếng nước chậc chậc, đầu lưỡi của Lâm Tiểu An tê dại, gần như không thể thở nổi.

Sau mưa rền gió dữ chính là ôn nhu khẽ liếm. Lúc rời đi, miệng Lâm Tiểu An vẫn chưa ngậm lại, còn chảy ra nước bọt màu trắng, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi bên trong, giống như đang câu dẫn người ta.

Tiêu Tấn Dương lại lạnh lùng không nhìn đầu lưỡi kia, bắt đầu gặm cắn ở cổ, để lại nhưng vết hôn. Sau đó bao phủ lên hai chỗ trước ngực, chỉ chốc lát sau, trên phần ngực trắng nõn đã hiện lên đầy vết hôn đáng sợ.

“A ha!”

Lâm Tiểu An hét lên một tiếng, sung sướng bắn ra. Thất thần thở dốc, hiển nhiên vẫn chưa thể khôi phục lại từ cực lạc vừa rồi. Vì vậy không thể phản ứng kịp thời, hai chân bị tách ra, y phục ướt sũng được cởi ra nhẹ nhàng, nơi chẳng bao giờ động chạm ở phía sau bị xâm lấn.

Tiêu Tấn Dương đầu tiên là dùng hai ngón tay ở trong nước dò xét một chút rồi mới tiến vào thăm dò. Từng chút vào sâu, còn không ngừng tách hai ngón tay để kéo giãn mở rộng.

Sau đó hắn lại tăng thêm một ngón tay nữa.

Lâm Tiểu An mắt rưng rưng, làm bộ đáng thương nhìn Tiêu Tấn Dương: “Căng quá. Ta khó chịu, ngươi đừng làm vậy được không? Ngươi đừng làm vậy được không?” Y vừa nói vừa nghẹn ngào, ngây ngốc cầu xin kẻ đi săn.

“Ngươi ưm, ngươi đổi cách khác phạt ta có được hay không? Ta cho ngươi tiền.”

Tiêu Tấn Dương rút ngón tay ra, để dục vọng nóng rực của mình ở miệng huyệt, vừa kéo hai chân của Lâm Tiểu An vòng quanh hông mình vừa nói: “Ta không thiếu tiền.”

“Vậy ta cho ngươi…”

Cái gì mới được đây?

Quyền thế? Nữ nhân? Hay là…Nam nhân?

“Được rồi.”

Lâm Tiểu An sửng sốt, không kịp phản ứng. Ngay sau đó liền bị xỏ xuyên, bị đâm từ từ vừa trướng vừa đau, sau đó nam nhân bắt đầu thảo phạt một cách trắng trợn, vừa hung ác lại vừa dã man.

Lâm Tiểu An trực tiếp khóc òa lên, kiên cường bình tĩnh lúc trước đều bị va chạm trong thân thể đánh nát.

Không biết Tiêu Tấn Dương đụng vào đâu làm Lâm Tiểu An bật kêu thành tiếng, nhưng đây không phải là tiếng kêu đau khổ mà là tiếng kêu bất ngờ không kịp đề phòng đầy khoái cảm.

Sau đó nơi kia không ngừng bị va chạm khiến cho Lâm Tiểu An không ngừng nức nở, ánh mắt như tan rã. Cả người đều bị xóc nảy, nửa người dưới lơ lửng, chân quấn lấy lưng Tiêu Tấn Dương, lúc tuột xuống bị bắt lấy, bị đặt lên vai Tiêu Tấn Dương.

Tư thế này làm cho toàn bộ trong tâm cơ thể đều rơi vào trên người Tiêu Tấn Dương, cũng khiến cho thân thể bị tiến vào sâu hơn.

Lâm Tiểu An khóc nức nở, bị bắt nạt rất thảm.

Mặt nước không ngừng gợn sóng, quanh sơn cốc không ngừng vọng lên tiếng nước, tiếng khóc lóc cầu xin và còn tiếng thở dốc.

Lâm Tiểu An lần này sợ là còn phải khóc thêm cả đêm.

============Tác giả có lời muốn nói:Vậy là đã xong hết rồi.Không phải kết mở, kết mở rất phiền phức.Nhiều nhất thì lần sau viết đoản sẽ cố gắng viết dài hơn một chút. Dù sao tôi còn một bộ cường thủ hảo đoạt rất đáng yêu.Ha ha ha ha.Nhưng mà sắp tới không thể viết được, rất bận. 

                                            ~ CHÍNH VĂN HOÀN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro