Chương 11. Bạn Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về.

Mai là cuối tuần, phải mời em đi hẹn hò với mình mới được, nghìn năm có một mà!

"Hà My, ngày mai cậu rảnh không?"

"Có, gì thế?"

"Đi chơi với tớ nhé?" Tôi vừa cất tập vừa hỏi.
Đột nhiên em chẳng đáp gì, tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy em đứng hình, má đỏ đỏ.

"Cậu cảm à? Đi về ghé tiệm thuốc nhé?"

"Không... Tớ ổn. Ngày mai... mấy giờ thế?"
"Cậu rảnh lúc nào?"

"Cả ngày luôn, đi lúc nào cũng được cả." Em cười hì hì.

"Vậy thì tốt quá, hẹn mười giờ nhé. Ta đi cả ngày luôn, tớ sẽ đèo cậu." Tôi cười cười.

"Bằng xe đạp hả? Nếu vậy thì mỏi chân lắm ấy."
Trời ạ, dĩ nhiên là...

"Xe máy, tớ lấy của bố."

"Cậu biết lái xe sao? Không rớt xuống sông đấy chứ?" Em chọc tôi.

Hờ, khinh Minh Tuấn này quá đó!

"Yên tâm, tớ là tay lái xịn đét đấy nhé!"

Em cười ha ha, "Ừ, mai gặp nhé."

Tôi cười, "Mai gặp."

Tạm biệt em xong, tôi lái chiếc xe đạp màu đen của mình rồi ra về.

Chợt nhận ra, thi cuối kì I xong thì còn 3 tuần nữa là nghỉ tết 2024 rồi, tặng gì đó cho em mới được!

...

Về đến nhà tôi thấy sai sai, sao trước cửa nhà có đôi dép hồng sến súa vậy nhỉ? Mà cũng quen lắm!

"Mẹ ơi, con muốn ăn táo."

HẢ??? Giọng bà chị mình?!

Tôi chạy nhanh vô nhà khách, bà chị tôi đang vừa ăn bánh vừa mở TV coi phim...

"Chị?"

"Ủa, mày về rồi à? Hé lô."

"Chị được nghỉ tết sớm thế à?" Tô tò mò, bình thường còn 26 tết bả mới được về mà?

Bà chị tôi cao khoảng m63, nặng chắc tầm 43kg, mặc bộ đồ ngủ hello kitty phèn ác đi được, tay thì làm bộ nail dán mấy cục dâu cục vàng, nhìn mắc nôn!

"Chị mày nghỉ làm chỗ đó rồi." Chị tôi nói rồi bóc vỏ táo ăn.

"Hả? Tại sao?"

"Để qua công ty bố làm đấy." Mẹ tôi từ bếp bước ra.

"Công ty bố? Bố mình làm gì có công ty ạ?"

Chị tôi tròn mắt, "Mẹ chưa kể nữa á?"

"Ờ... Thì giờ nói."

Là sao? Chuyện gì đây?????

"Là thế nào? Nhà mình có công ty riêng ạ?" Tôi hỏi.

"Ừa." Chị tôi đáp.

"Đúng thế, vì muốn mày biết sống khổ từ nhỏ nên bố đã đưa ra ý kiến đó, ai có dè mày hư vậy đâu. Nên bố thấy mày hư quá, nói nhà mình cũng giàu cho mày biết chắc mày tiêu sạch, thế là hổng nói luôn!" Mẹ nói.

What the f*ck!!

"Không ngờ luôn đấy, vậy sau này con có công ty rồi nhỉ? Hì hì."

"Giề? Của tao nhé." Chị tôi xen vào.

"Hả? Chị lo lấy chồng đi kìa!"

"Hứ, giận."

"Thôi giùm tôi cái, đi ăn cơm." Mẹ tôi bất lực.

"Vầng."

"À đúng rồi, mai con đi hẹn hò đấy." Tôi cười phì phì.

...
"CÁI ĐÉO GÌ CƠ?!"

"Ngày mai con đi hẹn hò với Hà My. Sao đấy ạ?" Tôi giả ngu.

Chắc hai người đó sốc lắm, trước giờ tôi là cẩu độc thân chính hiệu luôn mà! Nhưng phải chấp nhận thôi, em của của tôi rồi, hê hê.

"Thật đấy à? Mày cũng có đứa yêu?!" Chị tôi khinh ra mặt.

"Này nhé này nhé, xúc phạm quá đấy." Tôi lườm.

"Học hành không lo!" Mẹ tôi quát, "Con bé đó thế nào?"

Vờ cờ lờ...

"Tất nhiên là xinh nhất trên đời, học giỏi cấp tỉnh, thành phố luôn đó ạ!"

"Hờ, hồi trước tao cũng được giải đấy." Bà chị già chết tiệt đó lại xen vào.

"Nhưng được giải nhì đúng không? Bạn gái em GIẢI NHẤT cơ." Tôi khinh.

"Thế mày được gì hả? Giải khuyến khích còn không có thì sao mà xứng với nó?"

Tôi cứng họng, phải nhỉ? Tôi xa em quá.

"Chị cứ đợi mà xem. Em sẽ được giải nhì của trường, chỉ sau Hà My mà thôi."

"Đếch đợi, nín cho tao coi phim."

Tôi bỏ đi vào phòng, "Quà của mày ở trên bàn đấy."

Hờ, khinh tôi thế mà cũng có quà cơ.

Chị tôi thuộc tuýp không bao giờ nói được lời yêu thương gì với tôi, nhưng hành động thì ngược lại.

Tôi mở quà ra, là một chiếc đồng hồ đen, hai quyển sổ lò xo và ba quyển sách tương đương ba môn Toán, Lí và Hoá.

Cười phì, tôi mở hộp ra, lấy đồng hồ đeo lên. Bảnh trai phết đấy chứ...

Vừa may ngày mai hẹn hò với em, đeo luôn cho nóng. Ủa từ từ, đi tắm cái đã.

...

"Ê bà chị, bố cho bà chức gì?" Trong giờ ăn tối, tôi hỏi.

"Bố bảo không phân biệt ai nên cho chị chức nhân viên văn phòng bình thường thôi."

Há há há.

"Tội thế? Sau này em lên chức chủ tịch thì em cho chị lên làm giám đốc. Ha ha." Tôi khịa.

"Chó nhà ngươi, thích khịa không?" Chị tôi lườm rồi nhìn xuống tay tôi, "Đồng hồ vừa không? Hai triệu mốt của chị mày đấy."

Tôi sặc cơm...

Đồng hồ hai triệu?! Sao không cắt cổ tui luôn đi trời?!

"Đồng hồ đính vàng à? Đắt vãi chưởng."

Chị tôi khinh, "Tại chị mày có tiền, ai như ông, chỉ biết xoè tay xin, nhỉ?"

Moá, bả khịa lại tôi!!

"Hứ, em cũng tự mình làm ra tiền được!"

"Phụt, mày cơ á?"

"Đúng thế." Tôi vuốt cằm tỏ vẻ ngầu ngầu...

"Thôi, nín hết cho tui ăn." Mẹ tôi lên tiếng.

...

Tôi lên phòng đột nhiên chợt nhớ lúc trước có nói là có dịp sẽ mời em đi câu cá, mai triển luôn cho nóng. Nhưng mà câu cá thôi thì chán lắm...

Câu cá xong thì đi ăn ở mấy vĩ hè cũng được ấy chứ. Quyết định vậy đi.

Nhắn tin cho em biết đã.

Tôi mở điện thoại lên, tìm Hà My kèm icon trái tim.

- Ngày mai ta đi câu cá nhé, nhà tớ có cần câu rồi.

Vừa nhắn thì em rep luôn.

- Ừm, mai gặp nhé, bạn trai.
...
BẠN TRAI!!!!!!!

Tốn máu quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro