Chương 12. 🏠💰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng.

Chuông báo thức reo, tôi ngáp ngắn ngáp dài một hơi rồi ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân, 10 giờ tôi có hẹn với em, chết! Quần áo toàn cũ cũ thôi, hơn nửa năm rồi tôi chưa mua đồ mới, phải mua một bộ thật đẹp mới được, ngày quan trọng mà.

...

Thế là sau khi nấu ăn xong, tức là 7 giờ 20 phút, tôi thay đồ đơn giản rồi chuẩn bị ra ngoài.

"Đi đâu đấy?" Bà chị tôi hỏi.

"Mua đồ mới."

"Yêu vào sạch sẽ thế cơ."

... Tôi kệ bà, đi mua thôi.

...Yame...

Tôi đến shop Yame mua đồ, hầu như năm nào miễn mua đồ mới là đến Yame đầu tiên, sau này thành khách VIP luôn...

Đi một vòng thì gặp bạn nhân viên nhớ ra tôi.
"Ý? Tuấn hả?"

Ờ, chị thì đúng hơn, hihi.

"Vâng, chị... Vy ạ?" Tôi đáp lịch sự.

"Phải đó, lâu rồi mới thấy mặt cậu, tìm ra chỗ xịn mua nên bỏ Yame tụi tôi hả?"

Tôi cười khừ, "Không ạ, vì em hết tiền thôi."

Chị Vy cười cười rồi bảo tôi muốn mua gì.
"Ưm... Em muốn mua 2 cái áo và hai cái quần, thiết kế đơn giản và lịch sự một chút ạ."

"Thế em qua quầy bên này, góc phải là áo và bên trái là quần. Thiết kế sang xịn như em muốn luôn." Nói rồi, chị dẫn tôi đi.

Tôi nhìn một lượt, hãng Yame thì khỏi bàn, đẹp điên!
Tôi đang chăm chú chọn thì một tiếng gọi quen thuộc kêu tôi.

"Ê, Tuấn! Mày mua đồ à?"

Rồi, thằng Hoàng mồm thối chứ ai...

Tôi quay lại, có thằng Khánh nữa. "Ừ, tụi mày cũng vậy à?"

"Không, thằng Hoàng mua thôi. Nó rủ tao vì tao có mắt nhìn, nó nói vậy đấy." Khánh trả lời.

Tôi thắc mắc. Bình thường có đi đâu cũng mặc mấy bộ phèn bỏ xừ, nay còn rủ thằng Khánh chọn đồ!

"Mày đi hẹn hò hả?" Tôi hỏi Hoàng.

Nó há hốc, câm lặng. Tôi hiểu rồi đấy
!
"Với con nhỏ mồm thối lần trước mày kể là tao thích Hà My đúng không?"

Nó cười hà hà, gật gù.

Trời ạ, đừng nói là yêu nhau rồi nha????

Thằng Khánh cũng sốc không kém. "GÌ?! Hẹn hò với con nhỏ Hà mồm thối?!"

Hoàng bực, "Có tụi mày mồm thối, cả nhà chúng mày mồm thối ấy!!"

...

Vật vã một lúc lâu, thằng Hoàng giải thích là nó biết tôi và em thích nhau nên có dịp thử lòng hỏi bài tôi, ai dè bị cô phát hiện chứ thật ra ẻm biết làm cả. Hèn chi! Bình thường trên lớp ẻm học cũng giỏi lắm, mà lúc đó tôi làm gì nhớ ẻm học giỏi hay không... Tôi bận buồn vì không được ngồi cạnh em rồi còn đâu.

"Khoan! Nếu vậy thì sao nhỏ chơi thối lấy hai chục của tao vì thấy tao chơi net? Chắc chắn là hám tiền rồi, mày đừng thích ẻm!" Khánh lên tiếng.

"Hám cái con khỉ! Nhớ mày mượn tao hai chục hôm học thể dục không? Tao nói với Hà nên Hà đòi mày giúp tao đấy, mà tao lấy tiền đó mua bánh cho Hà rồi. Mày nhé, không được nói xấu Hà của tao!" Hoàng cãi...

"Ê, bé mồm giùm! Đang ở shop đấy." Tôi nói khẽ.

"Ơ... ờ! Hên là nãy giờ cũng không nói to quá. Thôi, vậy giải quyết xong nhé, tao đi mua đồ."

Hoàng nói rồi kéo Khánh đi.

Tôi cũng quay đi lựa đồ.

...

Chật vật cả tiếng, cuối cùng cũng mua được 2 cái áo và 2 cái quần... Có đồ đi chơi với em rồi.
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay chị tặng - flex một tí á mà - giờ đang là 9 giờ 10 phút, còn 50 phút nữa thôi! Phải về chuẩn bị nhanh mới được!

Thế là tôi phóng xe về.

... Đến nhà đã là 9 giờ 23, tôi chạy như điên vào phòng tắm.

Tắm rửa, sấy tóc vuốt keo các kiểu, đến tận 9 giờ 46 mới xong, còn 14 phút!

Tôi phóng đi lấy xe SH của bố rồi vèo đi, ấy quên, hai cây cần câu nữa!!!

...

Vậy là tôi phải bay xuống, chạy như mấy thằng trốn trại gặp công an vào nhà lấy cần câu...
Xong, đầy đủ đồ nghề rồi, nhanh lên mới được.

Tới nhà em, tôi thấy em mặc một cái áo màu xam dương - màu mà em thích nhất - cùng với một cái quần ống rộng màu đen, mặc ouffit này nhìn em trông lùn hơn, đáng yêu vãi chưởng!

À, nay bạn gái tôi còn thắt bím, kiểu thắt một phần còn phần còn lại xoã ấy! Đẹp chết con tim tôi rồiiiiii.

"Hà My ơiiii." Tôi kêu rồi dừng xe.

Em quay lại nhìn tôi, aaaa trời ơi tim tôi..
.
"Hì, cứ tưởng cậu bịp tớ, 10 giờ 3 phút rồi."

"Làm gì dám, tại tớ định đi thì quên cần câu. Giờ thì đi thôi nhỉ?" Tôi cười cười.

"Ừm!"

...

Đang đi thì tôi thấy đằng trước có một đám người tụ tập, nhìn cơ thể xăm đủ thứ từ con đại bàng, sư tử là tôi thấy có điềm rồi đấy.

"Ta đi đường vòng nhé, phía trước có vẻ có giang hồ." Tôi nói với em.

"Thật sao? Vậy đi đường vòng đi, nhỡ bị tụi nó tóm thì cậu bị hành đã đấy." Hà My nhanh chóng đồng ý.

Ủa mà từ từ, em nghĩ tôi yếu vậy luôn? Tôi đai đen Taekwondo đấy nhá!!

Mặc dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn gật đầu quay xe chạy...

Écc!

"Ô hố, hai cu em đi đâu mà quay đầu gắt thế?"

Một ông đầu đinh xăm mình cầm cây gậy chặn đầu tôi, nhanh chóng tụi giang hồ bên kia cũng chạy qua.

Vì ở đây không có nhà nên... tụi tôi bị bao vây rồi!

"A... Toang rồi đây." Tôi nói.

"Sao giờ?" Em run run.

Hơ, chơi luôn chứ còn sao!

"Không phải lo." Tôi nói, xuống xe từ từ dẫn em vào tường.

"Cậu ở đây."

"Còn cậu? Đừng nói cậu định đánh đấy nhé?"
Em lo lắng.

Tôi bật cười, "Mạng của thằng Tuấn này không dễ bị hành đâu."

"Ồ, ghê vậy sao?" Một tên trong số tụi nó khiêu khích, tôi nhìn sơ sơ cũng khoảng mười lăm thằng, ca này... khó!

Tôi nhanh chóng rút điện thoại gửi định vị cho thằng Khánh, nó thông minh nên sẽ tới giúp tôi thôi!

Gửi xong, tôi ném cả điện thoại.

"Mấy anh, muốn tiền sao?" Tôi câu giờ.

"Hừ, tao tưởng mày muốn chơi, ném cả điện thoại cơ mà."

"Em nào dám đánh với mấy anh. Mấy anh có thể từ từ thương lượng không? Nhà em giàu, ra giá nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro