Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má ơi, thằng nào đấy?" Tôi trêu thằng Khánh.

"Hừ. Bảnh trai lắm à? Tao vừa cut hai ngày."

Mấy đứa con gái F.A trong lớp cũng hết hồn với vẻ ngoài "mới" của Khánh, có cả Hà với Hoàng.

"Đu má! Khánh hả? Sao mày bảnh gớm vậy?"

Thằng Hoàng vào hè nó cũng nuôi tóc rồi làm kiểu nhưng... Cái nết đánh chết ngắc cái đẹp, cộng cái chiều cao 1m7 tròn của nó thì thua Khánh thật. Tuy thế mà Khánh không có người yêu, còn nó có.

"Chuyện. Giờ tao biết chăm chút bản thân tí nên phải bảnh rồi." Nó... tự luyến.

"Gớm nhỉ? Nhưng năm ngoái cậu cũng đã xinh trai rồi." Một bạn nữ lớp tôi khen. Cậu ấy tên Phương.

Thằng Khánh ban nãy tự luyến ra mặt bây giờ ngại đỏ hết mặt, ậm ờ cảm ơn rồi về chỗ cũ ngồi.

Ê ê, này?? Có gì đó... Rất là mờ ám.

Mà tôi cũng không nghĩ gì nhiều, căn bản... Không quan tâm.

"Cậu ta để kiểu mới nhìn lạ nhỉ?" Em nói với tôi.

"Ừm, căn bản khá hợp với nó." Tôi đáp, cười cười.

"Nhưng mà," Em nói thêm. "Anh vẫn đẹp trai hơn nhiều." Em nói nhỏ, sợ người ta nghe...

Tôi ngẫn người.

Từ lúc nào mà em lại... Nói năng ngọt ngào vậy nhỉ?

"... Ừm, cái đó là chuyện tất nhiên mà!" Tôi... làm bộ giỡn.

Em cười, gật đầu.

Cùng lúc này, tiếng trống vào năm học mới vang lên, năm ai ai là chủ nhiệm đây nhỉ?

Hy vọng vẫn ngồi cùng em...

"Hy vọng hai ta sẽ vẫn ngồi chung." Em nói, nhìn ra cửa chờ đợi.

"Ừm, tớ cũng mong vậy."

Ờ thì tại lúc này lớp im ắng quá, tôi xưng "anh" thì lớp nghe mất nên... thôi vậy.

Bóng dáng mảnh mai, quý phái bước vào lớp tôi. Vâng, không ai khác.

Là giáo viên tiếng Anh!!!!

Trời ơi... Giáo viên hồi học kì một năm ngoái gác phòng tôi chứ đâu.

"Hello. Tôi vô đây mấy người chắc cũng biết lý do rồi. Vào chủ đề chính, năm ngoái ai lớp trưởng nào?" Cô hỏi, má ơi, nhanh thật chứ.

"Dạ là em." Em giơ tay lên.

"Ai lớp phó học tập?"

"Em ạ." Khánh lên tiếng.

"Ok. Hai đứa cứ tiếp tục chức vụ, không đổi."

Cả lớp cứng đờ.

Ai có mà dè cô lại quyết định nhanh chóng dữ vậy đâu, tác phong lạ lùng thật.

Đột nhiên cô nhìn tôi làm tôi quéo hết cả người.

"Em."

"... Dạ?" Tôi đứng dậy.

"Năm ngoái làm chức gì?" Cô hỏi tôi.

"Dạ không có ạ..."

Cô lườm lườm, vì tôi ngồi bàn đầu nên cô có thể nhìn thấy phù hiệu, cô nhìn chằm chằm.

"Ồ. Đổi lại, em là lớp phó học tập. Còn nhóc kia làm lớp phó lao động."

????????????

Ủa gì thế ?

Cả lớp nháo nhào vì tin động trời này.

"Có gì đâu mà bất ngờ, nhóc này làm lớp phó sẽ tốt đấy. Phải không?" Cô nhìn tôi, cười... mà sao giống uy hiếp thế?

Tôi quéo hết cả người, gật đầu lia lịa... Tôi có thể nghe tiếng nhịn cười của em đấy, Hà My!

"Tốt lắm." Cô cười...

Tôi quay sang thở phù.

"Trời ạ, sợ vãi chưởng luôn..."

Em cười há há. "Cô tin tưởng CẬU mà. Cứ cố hết mình thôi."

Tôi gật đầu, "Chắc chắn, hì hì."

"À, tôi sẽ thay đổi chỗ ngồi." Cô chợt nói.

Rồi, thời khắc quyết định đến rồi!!!

Cô nhìn nháo nhác cả lớp, y như rằng, cô bảo: "Nhóc lớp phó lao động lên ngồi với con bé này."

Trời má! Biết ai không????

Là Phương, cái cậu ban nãy khen thằng Khánh chứ đâu!!!

Tôi nhìn sang Khánh rồi nhìn qua Phương, hai đứa nó mặt đỏ bừng bừng... Khánh vâng lời đi cà nhắc cà nhắc, ngồi vào bàn với Phương.

Ồ hô... Thằng này có vấn đề!!

...

Sau đó thì các chức vụ khác cũng được cô sắp xếp nhanh gọn. Đúng là nể thật.

Tôi nhìn xuống Khánh, có vẻ nó BỊ lấy mất chức vụ mà nó đáng lẽ nên thuộc về nhưng nó vẫn rất bình thản. Hên thật, nó mà giận là mệt. Vì tôi sẽ không xin lỗi đâu.

"Được rồi. Mọi thứ đã ổn, chúng ta vào học." Cô nói, "Mở sách vở ra, vào unit 1."

Tất cả học sinh ngoan ngoãn nghe lời, không một tiếng xì xào, chỉ có tiếng loạc xoạc của những trang sách.

Cô Linh bắt đầu giảng cũng như giới thiệu những thứ 'mới' của năm lớp 11. Dù cô khó là thật, nhưng phải công nhận rằng trình độ của cô quả là vô đối, những câu nói phát ra từ miệng cô khiến người nghe biết rõ - cô là bậc thầy!

Trong giờ học, tôi và em "hiếm khi" mới trò chuyện với nhau, nếu có chủ yếu là bàn luận, trao đổi kiến thức, vì tôi biết nếu nói nhiều em sẽ không thể nghe giảng, đồng nghĩa với việc em sẽ... lườm tôi.

Dĩ nhiên là lườm bảo tôi im thôi, hi hi.

...

Vào giờ ra chơi, em và Khánh bàn với nhau về việc tổ nào trực vệ sinh lớp, dĩ nhiên tôi cũng... đứng ké vì lát nữa tôi còn đi canteen mua đồ ăn sáng với em.

"Vậy chốt tổ một trực hôm nay nhé." Em nói.

"Được, ngày mai là tổ hai. Để tớ lập bảng, ai trực tốt thì tuyên dương." Khánh đáp.

Em gật đầu rồi nhanh chóng quay sang tôi.

"Mình đi ăn thôi."

"Ừm." Tôi nói rồi bước đi theo em, "Ăn gì nhỉ?"

"Hmm... Ờ..." Em suy nghĩ, "Ăn gì giờ ta?"

Rồi luôn, không biết ăn gì.

Sau khi yêu em bao lâu nay, tôi có rút ra được một điều vô cùng quan trọng, đó là:

Đừng bao giờ bắt em phải lựa chọn nhiều thứ.

Thực sự luôn, mỗi lần hỏi thì câu thoại quen thuộc luôn được phát ra: "Em không biết nữa."

Thế nên dò hỏi từ từ vậy.

"Cơm nha!"

"Hông, sáng sớm ăn khô không nuốt nổi."

"Thế thì mì!"

"Mụn lắm..."

"Bún nhé??"

"Nóng..."

"Bánh mì chả nha, ở đó ngon." Tôi lại nói...

"Chốt luôn!"

... Đấy, mỗi lần chọn mà quằn thế đấy!

Tôi và em đang đi xuống thì nghe tiếng hét. Vâng, không ai khác, thằng Hoàng.

"Đợi bố mày vớiiiiiii!!!"

"Thằng khùng, bé cái miệng mày chết hả?" Tôi chửi.

"Bố mày ứ thích đấy! Tại ghệ tao ăn sáng rồi nên ở lớp, chứ không bố đếch thèm đi chung với đôi tình nhân chúng mày."

Đờ mờ, tôi ghét nó nhé????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro