Chương 17. Bày Mưu Tính Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần qua, thằng Khánh hoàn toàn lơ tụi tôi luôn! Rủ đi chơi không đi, rủ đi ăn bảo no, rủ học nhóm thì bảo mệt trong người!!!

Hôm nay tôi quyết định đi học sớm hơn mọi khi, vô tìm nó xử gọn.

À mà nay tôi và em đi riêng, tại em bảo đạp xe đạp cho bố em đỡ nghi ngờ, nghe bảo mấy nay thấy em đi bộ nên bố em nghĩ có thằng nào đưa... Đúng thật. Huhu buồn quá, không đi với em được.

No no, vấn đề chính là thằng Khánh!!! Đi học thôi, tìm nó xử mới được!

...

Ê ê ê, mua kem cho em cái đã rồi tính sau, hê hê.

Tôi dừng lại quán kem quen thuộc, mua một cái.

"Cảm ơn ạ." Tôi nhận lấy.

Lại tiếp tục đi học, hê hê, nói cho mà biết, người yêu tôi lúc ăn món em thích là con mắt to chà bá, khoái chí ăn dữ lắm nên tôi cực thích mua cho em ăn luôn. Hên là hè tôi đi làm full-time nên tiền kha khá, tôi không thích lấy tiền mẹ mua đồ cho em tý nào, cứ... như là mẹ tôi mua chứ không phải tôi ấy, nên bo xì.

Tới trường, tôi đậu xe thật nhanh rồi chạy vào lớp. Quả nhiên em đến rồi.

"Hè lô!" Tôi chào, đưa cái kem cho em. Vâng, ngay lập tức, mắt em sáng như đèn xe ô tô.

"Woaaaa."

"Thích không? Ngày nào cũng có kem nhé, mỗi ngày một loại luôn." Tôi cười.

"Thíchhhhhh."

Tôi lại cười, nhìn xuống bàn thằng Khánh. À há, mày đây rồi con.

"Cậu ăn đi nhá." Vì lớp khá đông nên lại đổi cách xưng hô... nhẹ nhàng xíu.

Tôi đi tới chỗ Khánh, lúc này Phương chưa đến nên liền ngồi vào chỗ cậu ta.

"Ê."

Nó nhìn tôi, "Sao thế?"

"Mấy nay anh em rủ đi đâu cũng từ chối, thích Phương đúng không?"

Nó há hốc mồm nhìn tôi.

Rồi, lại chuẩn!

"Mày nhỏ tiếng... Sao biết vậy?"

"Tao lại đẻ ra mày."

"Bậy nha cha nội, mày đẻ bằng mồm à?" Nó lườm tôi, haha, trôn Việt Nam, trôn Việt Nam...

"Mà, thích sao không tỏ tình luôn? Mày đúng gu cậu ấy rồi đó, chắc chắn luôn!" Tôi nói, chứ con gái bình thường giữ giá lắm, mà lần trước chủ động khen nó, chả thích mới lạ!

"Sao biết được? Nhỡ cậu ấy không chịu thì tao đào hố chôn thân!" Nó lườm tôi.

"Ờ, tao có kinh nghiệm mà, hay để tao với Hoàng đẩy thuyền cho, tạm thời mày khoan tỏ tình." Tôi nói giọng ca ca, tôi có kinh nghiệm thật đấy!

"Thật hả?"

"Chả nhẽ đùa."

"Chốt."

"Ok, tý tao bảo Hoàng." Tôi nói rồi đi lại chỗ em.

"Này." Em gọi tôi.

"Hửm?"

Em lườm tôi, phồng má.

Ủa gì thế nhỉ?? Em ăn kem chưa đủ no hả?

"A... Sao thế?"

Em chu chu mỏ, "Cậu bỏ tớ đi nói chuyện với trai."

...

?????????????????

Hả?? Bỏ em đi nói chuyện với trai á?? Thằng Khánh á hả???????????????

"Cái... gì cơ?" Tôi ngơ ngác.

"Hứ, để tớ ở đây ăn một mình."

... Cái... Cái quái gì thế trời??

Rồi đột nhiên em quay qua nhìn tôi, má ửng hồng, miệng thì cứ như thể đang nhịn cười và rồi...

"Ahaha, tớ đùa á, trôn trôn."

Á đù...

Tôi lườm em, vào tư thế rồi chọc vào hông em cho em nhột chơi! Này thì trôn!!

Em cứ cười ha hả rồi đẩy tôi ra, "Đừng, buồn... Buồn quá... Hahaha... Dừng..."

Hơ hơ hơ, này thì đùa với thằng Tuấn này nhé.

Sau khi tôi dừng lại, em lườm tôi, phồng má rồi quay ngoắt đi.

Ể... đừng nói thành giận thật rồi nhá????

"Nè... Tớ cũng... trôn thôi à..." Tôi nhích lại gần em.

"Xí, trôn cái cục c*t."

Ủaaaaaaaaaaaaaaa.

Em trôn được mà tôi không trôn được là saooooooooo???????

Và thế là cả ngày hôm nay, em giận tôi luôn.

Chết dở chết dở!!!
"Ủa nè... Sao giận mất tiêu rồi?" Tôi rén, huhu làm sao giờ??

"Xía, ứ thèm giận. Mà cậu nói gì với Khánh?" Em tò mò.
Ờ, nói về mấy vụ này thì em bao đồng lắm. Với tôi thì là thế, còn chuyện thiên hạ thì em quả là đếch quan tâm luôn.

Tôi kể cho em nghe về việc thằng Khánh thích Phương và tôi đoán Phương cũng thế.
"À, hồi cấp hai tớ và Phương ngồi chung, cũng gọi là thân đấy." Em nói.

"Thật à? Sao giờ bọn cậu ít nói chuyện thế?"
"Ít thôi chứ không có gì hết ấy, tại hồi năm lớp 10 Phương chuyển trường, giờ về đây nên tớ ngượng." Em giải thích.

Ra là vậy, cứ tưởng hai người có việc gì to rồi cạch nhau cơ.
"Vậy giờ các cậu thân lại đi, cậu không có bận thân mà. Để tớ giúp cho." Tôi nói.

Vì em quá giỏi nên nhiều bạn nữ hâm mộ và nghĩ rằng họ không hợp làm bạn với em nên em chỉ có bạn xã giao. Lúc trước em kể cho tôi rằng không có bạn thân đôi lúc buồn lắm, có tâm sự mà không nói được với ai, từ lúc yêu tôi thì em mới coi tôi như bạn trai lẫn bạn thân, việc gì cũng chia sẻ cho tôi cả.

Hic, lỡ nhiều lúc em có tâm sự mà điện thoại tôi hết pin chẳng hạn, thì biết làm sao! Nên phải giúp em thân lại với Phương thôi!

...

Thế là đợi Hoàng vào lớp, tôi liền tống nó vào nhà vệ sinh để nói chuyện... Ê nghe nó cứ đen đen, đừng có mà nghĩ bậy bạ đấy!

"Có chuyện gì thế mày?" Nó hỏi tôi.
Tôi nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có ai ở đây.
"Thằng Khánh, nó thích Phương!"

"Ồ, ra là thằng Khánh thíc... Cái đếch gì cơ?!?!"
"Ừ, mày không nghe nhầm đâu." Tôi gật gật.

"Tin chuẩn không bạn?"
"Cục c*t, ảo tik tok lắm rồi đấy. Tao muốn tụi mình giúp thằng Khánh tới với Phương, vì Phương cũng thích nó."

"Nà ní?! Crush qua lại à? Thế làm cách nào để giúp?" Nó hỏi tôi.
"Ờ... chưa nghĩ ra."

...
"Thằng chó này, giỡn mặt hả?"
"Thì từ từ đã chứ, đầu tiên thì tao sẽ abcxyz, còn mày chỉ cần jdhekwhhfw là được."
"Ok, tao kể cho bồ tao nghe nha, có gì ẻm giúp tụi mình."
"Chốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro